Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Sau bữa tiệc hôm đó, hai người xem như đã liên lạc lại được với nhau.

Sư Nam vẫn như hồi nhỏ, ngoan ngoãn, ngọt ngào. Quý Vãn Tu cũng không thay đổi gì mấy, ngày nào cũng giữ bộ mặt cau có, như thể không bao giờ hết chuyện để mà bực bội.

Một hôm trong lúc ăn cơm, Sư Nam nói: "Hừmm, không hiểu sao thầy bên khoa em vừa bị đuổi việc."

Quý Vãn Tu không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ hỏi: "Không thông báo lý do sao? Giáo viên đại học mà bị đuổi việc thì thường là vì vấn đề nghiêm trọng."

"Em không biết nữa." Sư Nam dùng muỗng khoét vào miếng dưa hấu trước mặt, tạo ra một lỗ tròn ở giữa miếng dưa, "Em vẫn luôn muốn cảm ơn thầy ấy, nếu không nhờ thầy, chắc em cũng chẳng có cơ hội gặp lại anh. Nhưng không hiểu sao sau này, thầy cứ nhìn thấy em là lại tránh xa."

Sư Nam mở to mắt, đầy nghi hoặc hỏi: "Sao vậy nhỉ?"

Quý Vãn Tu dùng thìa cạo một góc dưa hấu, bỏ vào miệng, mơ hồ đáp: "Ai mà biết được."

Sau đó, chuyện yêu đương của họ cũng diễn ra một cách hết sức tự nhiên.

Mỗi ngày sau giờ học, Sư Nam đều có xe đến đón,  là chiếc siêu xe bóng bẩy, ngầu lòi. Dù trường họ toàn con nhà giàu, nhưng chiếc xe ấy vẫn đủ nổi bật để thu hút ánh nhìn.

Lâu dần, không thể tránh khỏi những lời đồn đại thất thiệt, khi thì nói là bố nuôi, khi thì nói là sugar daddy. 

Sư Nam giải thích: "Là anh trai sống bên cạnh nhà hồi nhỏ."

Có những người không có ý tốt thì thầm châm chọc: "'Anh trai'? Ôi, 'anh trai' bốn năm mươi tuổi ấy à?"

Sư Nam nghi ngờ họ có vấn đề về mắt: "Anh ấy chỉ lớn hơn tôi ba tuổi, cũng coi như đồng trang lứa, sao mấy cậu lại không nhận ra? Mấy cậu bị mù à?"

Sư Nam nói với vẻ nghiêm túc, khiến người nghe khó mà đoán được câu nói này là đang mỉa mai hay thực sự đang nghi ngờ.

Chiều hôm đó, sau khi tan học, Quý Vãn Tu vẫn chưa tan làm, vì vậy anh đã sắp xếp tài xế đến đưa Sư Nam về nhà.

Sư Nam vừa ngồi vào xe, đã nhớ đến lời nói của bạn học vừa rồi. Cậu hỏi tài xế: "Anh lái xe đến đón tôi, vậy ai đi đón Quý tổng?"

Tài xế: "Ôi, có một tài xế khác lo việc đó. Quý tổng thường không hay ngồi chiếc xe này."

Sư Nam "ừm" một tiếng rồi tiếp: "Vậy cảm ơn anh, toàn phải chạy đến trường đón tôi."

Thông thường, những người được tuyển vào vị trí tài xế, đặc biệt là tài xế riêng của các ông chủ, thường có nhiều kỹ năng không chỉ là lái xe, mà còn phải biết quan sát sắc mặt, đoán ý qua lời nói.

Tài xế qua gương chiếu hậu liếc nhìn cô gái ngồi phía sau, trong lòng nghĩ, thầm nghĩ. Đây là cơ hội để giúp Quý Tổng ghi điểm, xem tôi tâng bốc đây!

(Trong bản raw chương này khi nói về Nam thì tác giả lúc thì dùng xưng nữ lúc thì nam nên mình để theo tác giả nha)

Anh ta vội vàng nói: "Không phiền chút nào, chẳng phải vì Quý tổng luôn quan tâm đến cô sao!"

Sư Nam lấy tay nghịch nghịch lớp da bọc ghế dưới mông mình, không trả lời.

Đang đi trên đường, tài xế nhận được cuộc gọi từ Quý Vãn Tu.

"Dạ được, để tôi hỏi cô ấy ." Tài xế tháo tai nghe Bluetooth ra, quay sang nói với Sư Nam, "Tiểu Sư, Quý tổng vừa họp xong, hỏi cô có muốn ăn tối cùng nhau không. Nếu cô muốn đi, chúng ta quay đầu xe lại, nếu không muốn, tôi sẽ đưa cô về."

Sư Nam hỏi: "Ăn gì vậy ạ?"

Tài xế đưa tai nghe Bluetooth cho cô, để cô tự nói chuyện với Quý Vãn Tu.

Quý Vãn Tu: "Có một nhà hàng món Quảng mới mở gần công ty, em có muốn thử không?"

Sư Nam có khẩu vị nhạt, không thích đồ dầu mỡ hay quá mặn, sau vài lần ăn cùng nhau, Quý Vãn Tu đã khá hiểu rõ khẩu vị của cô, rất biết cách làm cô hài lòng.

Bữa ăn tối hôm đó diễn ra rất thoải mái, món ăn ngon, không khí nhà hàng cũng rất tốt.

Tóc của Sư Nam hơi dài, phần mái phía trước che cả mắt. Cậu tùy tiện vuốt mấy lọn tóc lòa xòa lên đỉnh đầu, buộc thành một búi nhỏ.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông trắng, phối với quần yếm bò xanh nhạt, rất phù hợp với lứa tuổi của cô.

Chỉ là... nhìn có chút kỳ lạ.

Quý Vãn Tu không thể nói rõ là kỳ lạ ở chỗ nào. Anh lặng lẽ quan sát trong lúc ăn, vài phút sau cuối cùng cũng rút ra kết luận.

Điều kỳ lạ nằm ở chỗ... Sư Nam thực sự khá đẹp trai, trên người toát ra khí chất thường thấy ở các "hot boy" trường học.

Thật sự làm anh mê mẩn.

Quý Vãn Tu nghĩ, đứa trẻ này, phong cách khá đa dạng, nếu thật sự vào giới giải trí, cũng chưa chắc không phải là một sự lựa chọn tốt.

Ăn tối xong vốn định đưa Sư Nam về nhà, nhưng trời không chiều lòng người, đêm nay bỗng đổ mưa như trút nước, ngập hết mấy đoạn đường.

Xe chạy qua chỗ nước, động cơ dễ chết máy, trong cơn mưa như trút nước này, một khi xe chết máy, muốn khởi động lại cũng không dễ dàng.

Quý Vãn Tu do dự hỏi: "Tiểu Sư, mưa to thế này, lái xe không tiện. Hay là..."

Anh làm bộ làm tịch hắng giọng, lấy điện thoại ra cho Sư Nam xem bản đồ đường đi: "Em xem, về nhà em phải đi qua đây, đây, đây, nhưng về nhà anh chỉ mất năm phút."

Anh còn lấy ra một chiếc ô từ bên ghế: "Dù xe không chạy được, chúng ta vẫn còn ô để dùng. À, chủ yếu là khoảng cách gần."

"Dạ?" Sư Nam nghiêng đầu.

"Ý anh là, nhà anh có nhiều phòng, em có thể... tức là, tối nay có thể... Anh không có ý gì khác đâu!"

Cả khuôn mặt anh hiện rõ bốn chữ càng giấu càng lộ.

"Ồ" Sư Nam bừng tỉnh, "Vậy tối nay em có thể ở nhà anh được không?"

Quý Vãn cố tỏ ra bình tĩnh: "À, ừm, được."

Sư Nam lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ ở nhà, trước tiên hỏi về tình hình mưa bên đó, sau đó nói: "Vậy ba mẹ cẩn thận nhé, giúp con đóng cửa sổ phòng ngủ. Thế tối nay con không về nữa đâu... vâng vâng... dạ đúng rồi, con ở nhà anh Vãn Tu."

Tim Quý Vãn Tu bị câu "anh Vãn Tu" dỗ đến mềm nhũn. Cơ thể anh vẫn giữ tư thế nghiêm chỉnh ngồi dựa trên ghế, hoàn toàn tỏ vẻ đoan trang, nhưng tâm trí thì đã bay mất tiêu.

"Anh Vãn Tu," nghe thật êm tai!

Nhưng Quý Vãn Tu lập tức nghĩ lại, cảnh giác của Sư Nam đúng là quá kém. Dù từ nhỏ đã quen biết, nhưng cũng không thể cứ thế mà tùy tiện theo anh về nhà như vậy được.

Anh quyết định sẽ nghiêm túc nói chuyện với Sư Nam về vấn đề này.

Sau khi ba của Quý Vãn Tu làm ăn kiếm được chút tiền, ông đã mua căn biệt thự dưới chân núi này để ở.

Nơi đây có môi trường tốt, xa khu vực đô thị cũng rất yên tĩnh, là khu nhà giàu khá lý tưởng. Nếu phải nói có gì không tiện, thì chắc là chỗ thang máy của gara chỉ dẫn thẳng lên sân vườn, chứ không vào trong nhà.

Trước đây không thấy có vấn đề gì, nhưng tối nay cơn mưa lớn đã khiến hai người bị ướt sũng trong khoảng đường ngắn ngủi.

Mưa to gió lớn, chiếc ô cũng không thể che chắn hai người được.

Sư Nam rất lịch sự, không nói gì, Quý Vãn Tu thì mặt mày cau có bảo cô nhanh đi tắm nước nóng để tránh bị cảm. Anh còn bảo thư ký mua một số đồ dùng cần thiết cho các con gái rồi nhanh chóng gửi đến đây, còn mình thì đứng ở phòng khách tức giận.

Cũng chẳng rõ anh đang tức chuyện gì.

Mưa quá lớn, thư ký cẩn thận gọi điện báo: "Có thể đến muộn một chút được không? Tôi bị kẹt trên đường."

Quý Vãn Tu lạnh lùng đáp: "Được, thậm chí cậu không cần đến nữa cũng được."

Thư ký: "... Vâng, Quý Tổng, tôi sẽ đến trong mười phút nữa!"

Cúp máy xong, anh nhớ ra vì sao anh và Tiểu Sư lại ướt như chuột lột thế này, thế là anh gọi cho dì Trương: "Lắp cho tôi một cái thang máy thông vào trong nhà ngay!"

Vừa dứt lời, Sư Nam tắm xong đi ra. Quần áo của cô vẫn chưa được đưa đến, chỉ có thể tạm mặc áo ngủ của mẹ Quý Vãn Tu . Nhưng Sư Nam cao hơn nhiều so với mẹ của anh phần vai không vừa vặn lắm, nước nhỏ xuống từ mái tóc rơi hết lên vai áo, còn tà áo lại rất ngắn, lộ ra một đoạn bắp chân. Có lẽ do nước tắm quá nóng, da cô bị hơi nước làm cho đỏ bừng lên.

Quý Vãn Tu nghe thấy tiếng động, theo phản xạ quay lại nhìn giọng anh vẫn còn mang chút tức giận, nhưng lúc này anh lập tức im bặt.

Anh qua loa cúp máy: "Được rồi dì Trương, dì cứ tự xử lý đi."

Anh cũng không dám nhìn Sư Nam, chỉ có thể giữ nguyên tư thế ngồi trên sofa, toàn thân cứng ngắc, trong đầu nghĩ, không được, nhất định phải dạy cho cô ấy về giới hạn  về ranh giới khi tiếp xúc với nam giới!

Quý Vãn Tu vừa chuẩn bị trong đầu một bài diễn thuyết dài, làm ra vẻ người lớn để giáo dục Sư Nam. Chưa kịp mở miệng, Sư Nam đã ngồi xuống bên cạnh anh.

Mặc dù sofa rất rộng, nhưng Sư Nam lại cố tình chen chúc vào bên cạnh anh. Hơn nữa, vừa tắm xong, cơ thể Sư Nam vẫn còn hơi ẩm, tỏa ra mùi hương của sữa tắm...

Làm cho nhịp tim Quý Vãn Tu suýt nữa ngừng đập.

"Bên ngoài gió to, cửa sổ phòng tắm không đóng được, gió thổi vù vù, đáng sợ quá ." Sư Nam nhỏ giọng phàn nàn.

Sư Nam thật sự cảm thấy sợ, nói xong lại càng gần sát vào Quý Vãn Tu hơn.

Áo choàng tắm mềm mại, áo choàng là kiểu mùa hè nên chất liệu rất mỏng, họ ngồi gần nhau như vậy, Quý Vãn Tu có thể cảm nhận được sự tiếp xúc của cơ thể Sư Nam qua lớp vải mỏng.

Trong lòng Quý Vãn Tu như bị đốt cháy, vừa nóng vừa bồn chồn.

Anh cảm thấy bên tai ù đi, muốn lùi lại một chút để tránh khỏi cơ thể ấm áp của Sư Nam, nhưng cú nhìn xuống lại thấy một đoạn chân trắng nõn.

Quý Vãn Tu nghĩ, kệ mẹ đi, ai mà chịu nổi chứ? Ai nhịn thì đúng là đồ ngốc!

Anh nâng tay mở nút áo sơ mi ở trên cùng, rồi ấn ấn vào trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trong lòng anh tràn đầy hạnh phúc, bên cạnh là cô gái anh thích.

Ánh mắt anh từ vành tai Sư Nam di chuyển xuống khóe môi, cuối cùng dừng lại ở đầu mũi cô.

Đầu mũi Sư Nam hơi cong lên một chút, trông vừa tinh nghịch và đáng yêu.

Quý Vãn Tu cúi sát lại, dùng đôi môi khô khốc chạm nhẹ vào đó.

Sư Nam rõ ràng là bị giật mình , người run lên, tránh né.

Quý Vãn Tinh thực ra biết mình nên dừng lại, ít nhất là nên hỏi ý kiến của Sư Nam. Nhưng anh dường như không thể kiểm soát được tay mình, không thể không vuốt nhẹ mái tóc còn ẩm của cô.

Nụ hôn từ đầu mũi chậm rãi rơi xuống khóe môi, Quý Vãn Tu hơi dùng sức, ôm lấy eo Sư Nam, cũng đồng thời tách môi cậu ra.

Nụ hôn khiến họ mê mẩn,  không biết lúc nào hai người đã lăn lộn trên ghế sofa.

Quý Vãn Tu cảm thấy mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đè lên chân mình. Anh ngậm lấy môi Sư Nam, nói lấp lửng: "Trong túi em có cái gì vậy, sao lại..."

Chưa nói hết câu, anh bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Sư Nam mặc áo choàng tắm, làm gì có túi?!

Anh vội vàng từ trên sofa ngồi dậy, chớp chớp mắt, cảm thấy não bộ mình như mất khả năng suy nghĩ.

Anh run rẩy hỏi: "Tiểu Sư, em... em... em là đàn ông à?"

Tác giả lời muốn nói

Truyện chỉ là truyện, trong thực tế hành vi như Quý tổng là không nên...

Moe: Quý tổng cuối cùng cũng phát hiện bé Nam Nam là đàn ông rồi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro