Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29


Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa kết thúc, Sư Nam đã bị Stella kéo ra bắt đầu công việc. Sáng sớm, Tiêu Lương gọi điện báo về việc gia hạn hợp đồng. Hắn nói rằng thương hiệu xa xỉ kia rất hài lòng với hình ảnh của Sư Nam và muốn ký hợp đồng đại diện thêm một quý nữa.

Có lẽ khởi đầu năm mới luôn tràn đầy năng lượng, ngay cả một người lười biếng như Sư Nam, lúc này cũng nghiêm túc hẳn, lập tức đồng ý.

Hôm đến công ty ký hợp đồng, Tiêu Lương còn dẫn theo một vị phụ trách từ trụ sở chính ở châu Âu.

Đây không phải lần đầu tiên thương hiệu này hợp tác với nghệ sĩ trong nước, nhưng hình tượng của Sư Nam đúng là khiến họ hài lòng nhất từ trước đến nay.

Theo lời Tiêu Lương khi không nở nụ cười, Sư Nam mang vẻ xa cách và lạnh lùng, toát lên sự kiêu sa như muốn nói với mọi người rằng: "Tôi rất quý giá." 

Sư Nam được khen ngợi đến lâng lâng, ngơ ngẩn quay về nhà. Mãi đến khi nằm trên giường vẫn còn thấy như đang mơ.

"Anh ta nói em rất quý giá!" Sư Nam bật dậy từ trên giường, hất tung bịt mắt, nhào tới trước mặt Quý Vãn Tu và hét lên đầy phấn khích.

Quý Vãn Tu nhét cậu trở lại chăn, bình thản nói: "Đắp chăn cho kín đừng để bị ốm nữa. Bình thường anh khen em suốt, có thấy em vui như này đâu."

Sư Nam cười hì hì: "Sao mà giống được? Nếu phải so sánh, lời khen của người lạ chắc chắn vui hơn nhiều. Anh khen em vì anh yêu em mà."

Quý Vãn Tu rất hưởng thụ, hừ một tiếng, rồi kéo chăn quấn kín cả hai: "Anh khen em một nửa là vì yêu em, một nửa là vì em thật sự rất đáng yêu."

Sư Nam rúc vào lòng anh, hạnh phúc nhắm mắt lại.

Sau đó, cậu liền nhét đôi chân lạnh như băng của mình vào giữa hai chân Quý Vãn Tu, còn bàn tay cũng lạnh ngắt thì lén luồn vào bên trong cạp quần của anh.

"Vậy anh nói xem, em đáng yêu đến mức nào?"

Quý Vãn Tu nghiến răng nghiến lợi, "Sư! Nam!"

***

Thương hiệu lại ra mắt sản phẩm mới, lần này là nhẫn kim cương. Mẫu nhẫn đã được chế tác xong, dự kiến sẽ ra mắt vào khoảng tháng sáu, tháng bảy năm nay, vừa kịp dịp lễ Thất Tịch.

Đế nhẫn được thiết kế rất đặc biệt, kiểu dáng bạch kim và vàng quấn quanh nhau, tượng trưng cho hai người mãi mãi không rời xa. Nhìn từ trên xuống, chiếc nhẫn được bao bọc trong một trái tim.

"Đúng là hình trái tim thật này!" Sư Nam ngắm chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa, thốt lên đầy thích thú.

"Ý nghĩa của nó là một tương lai ngập tràn tình yêu." Tiêu Lương giải thích.

"Tuyệt thật!" Sư Nam nâng niu bàn tay, ngắm đi ngắm lại.

Chiếc nhẫn mẫu cậu đeo là loại một carat tiêu chuẩn, viên kim cương trong suốt lấp lánh, không nhìn thấy một chút tạp chất nào, lại nhờ ánh đèn chuyên nghiệp mà phản chiếu ánh sáng muôn màu muôn vẻ.

Sư Nam nhìn đến ngẩn ngơ.

Thấy cậu như vậy, Tiêu Lương không nhịn được trêu: "Đợi khi chính thức ra mắt, bảo Quý Vãn Tu mua cho cậu một chiếc nhé."

Sư Nam lập tức tỉnh táo lại, hỏi: "Thương hiệu các anh không thể tặng tôi sao? Keo kiệt quá đi!"

"Có thể tặng, nhưng không thể tặng cái này, có thể tặng thứ khác." Tiêu Lương không lừa được cậu cũng không bực mình, chỉ sang khu vực nhẫn đôi, hào phóng nói: "Đây chính là trụ sở chính của khu vực Đại Trung Hoa, không còn nơi nào có kiểu dáng đa dạng hơn nơi này nữa. Cậu xem nhẫn đôi bên kia đi, nếu có cái nào ưng ý, tôi làm chủ tặng cậu, coi như là quà kỷ niệm ngày cưới của cậu và Quý tổng, thế nào?"

Vừa nói, nhân viên đã mang trả lại nhẫn cũ cho Sư Nam.

"Thưa anh Sư, chiếc nhẫn của anh vừa được tôi làm sạch xong rồi ạ."

Vì muốn xem rõ hiệu ứng của nhẫn kim cương mới, trước đó Sư Nam đã tháo chiếc nhẫn của mình và giao cho nhân viên giữ.

Chiếc nhẫn này cậu đã đeo nhiều năm, dù chất liệu rất tốt nhưng không tránh khỏi mất đi vẻ sáng bóng sau thời gian dài sử dụng.

Nhân viên tận tâm làm sạch, trả lại một chiếc nhẫn trơn đơn giản, sáng lên ánh lấp lánh. Chiếc nhẫn này thực sự quá đơn giản, lý do là vì...

***

Năm đó, khi Quý Vãn Tu cầu hôn, Sư Nam hoàn toàn không biết trước nên không tham gia chọn nhẫn.

Có lẽ vì biết ít nhiều Sư Nam thường không hài lòng với gu thẩm mỹ của mình, Quý Vãn Tu đã rất cẩn thận khi chọn nhẫn cưới.

Cuối cùng anh chọn được cặp nhẫn này, rất bình thường, không cầu kỳ, cũng không xấu.

... Đương nhiên là không xấu rồi, nó chẳng có kiểu dáng gì cả, chỉ là một cặp nhẫn trơn phổ biến nhất, phần giữa hơi thon một chút, ngoài ra không còn bất kỳ họa tiết thiết kế nào khác.

Sư Nam không thể hiện rõ sự chê bai, nhưng Quý Vãn Tu vẫn nhạy bén nhận ra, "Anh trả lại nó, mai mình đi chọn cặp khác nhé."

Sư Nam lập tức ngăn lại: "Không không không, cứ cái này đi! Cái này đẹp mà!" Trời biết anh mà đi chọn lần nữa, không biết lại lấy về thứ quái quỷ gì nữa chứ...

Cậu vội vàng chộp lấy chiếc nhẫn trong hộp, đeo vào tay, sợ Quý Vãn Tu đổi ý rồi lại đổi cho cậu một chiếc nhẫn vàng to tướng hình thù kỳ quái nào đó.

Quý Vãn Tu rất hài lòng, vui vẻ tự mình đeo chiếc nhẫn còn lại. Anh nắm lấy tay Sư Nam, hai chiếc nhẫn bạch kim chạm nhẹ vào nhau, phát ra tiếng leng keng trong trẻo, ngắn ngủi.

Thế là chiếc nhẫn được đeo suốt bốn năm.

Hàng ngày đều đeo, lâu dần đã thành thói quen, nó như một phần của cơ thể, thường chẳng mấy khi chú ý đến. Nhưng hôm nay chỉ tháo ra một lúc đã thấy thiếu thiếu.

Sư Nam siết chặt chiếc nhẫn của mình, lại nhìn những mẫu mới đẹp đẽ trên quầy, nghĩ một chút rồi lắc đầu với Tiêu Lương, nói: "Tôi thấy nhẫn của tôi bây giờ đã rất tốt rồi!"

Tiêu Lương nhún vai, không nói thêm gì nữa.

Buổi tối ăn cơm, Sư Nam hào hứng cho Quý Vãn Tu xem ảnh chụp mẫu nhẫn kim cương.

"Anh xem, nhìn từ trên xuống, đế nhẫn này là một trái tim đó!"

Quý Vãn Tu, với gu thẩm mỹ của một người đàn ông thô kệch, hoàn toàn không hiểu được kiểu thiết kế tinh tế này, chỉ qua loa khen: "Đẹp lắm."

Rõ ràng là khen lấy lệ.

Sư Nam bĩu môi, không muốn để ý đến anh nữa.

Ăn cơm xong, Quý Vãn Tu bỏ bát vào máy rửa bát, rồi ngồi xuống sofa ôm Sư Nam vào lòng.

"Cái nhẫn này đẹp thật à?" Anh cầm lấy điện thoại của Sư Nam, nhìn kỹ nhẫn kim cương, "Cũng được thôi, em thấy đẹp là vì đeo trên tay em mà."

Sư Nam liếc anh một cái.

"Đợi khi nào chính thức ra mắt, anh cũng mua cho em một chiếc." Quý Vãn Tu cười dỗ dành cậu, "Thứ Sư Nam thích thì chúng ta sẽ mua, được không?"

Không ngờ Sư Nam lại từ chối: "Thôi, em là con trai, đeo nhẫn kim cương to như vậy kỳ lắm."

Cậu kéo tay Quý Vãn Tu, đặt hai bàn tay trái của cả hai lên không trung, ánh đèn chiếu lên những chiếc nhẫn ở gốc ngón áp út. Cậu nói: "Hay chúng ta đổi một cặp nhẫn cưới đi!"

"Được thôi." Quý Vãn Tu đồng ý ngay lập tức: "Muốn mua kiểu nào, em có ý tưởng gì không?"

"..." Sư Nam thành thật nói, "Không có ý tưởng gì cả, miễn là không xấu là được."

Quý Vãn Tu sờ mũi, chột dạ im bặt.

Vậy là cuối tuần đó, hai người đi mua nhẫn.

Là đại sứ tương lai của thương hiệu, Sư Nam đương nhiên muốn ưu tiên chăm lo cho việc kinh doanh. Hơn nữa, trang sức của hãng này thực sự rất hợp gu của cậu.

Mặc dù sản phẩm tại cửa hàng không đầy đủ như ở trụ sở chính mà Sư Nam từng thấy, nhưng các kiểu dáng cổ điển và sản phẩm chủ đạo trong mùa này đều được trưng bày trên quầy, dưới ánh đèn chiếu rọi, khiến Sư Nam hoa cả mắt.

Cậu còn đang ngẩn ngơ thì cô nhân viên bán hàng bỗng lên tiếng.

Cô quay sang thì thầm với đồng nghiệp một câu, rồi cúi đầu nhìn lại quảng cáo từng được phát, không khỏi bất ngờ che miệng.

Cô e ngại xung quanh còn có khách hàng khác, chỉ nhỏ giọng hỏi: "Anh có phải là Sư Nam không ạ?"

Từ lúc quay quảng cáo đầu tiên đến nay, đây là lần đầu tiên một người nổi tiếng mờ nhạt như Sư Nam được nhận ra ở bên ngoài.

Sư Nam kinh ngạc đến trợn tròn mắt nhìn nữ nhân viên bán hàng, không nhịn được liền thừa nhận: "Cô nhận ra tôi sao?!"

Cô gái cười che miệng, "Anh là đại sứ của chúng tôi mà, làm sao tôi không nhận ra được!"

Sư Nam đỏ mặt, mím môi, nhỏ như muỗi kêu: "À... Ừm, cảm... cảm ơn cô."

"Anh ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa!"

"V... vậy sao..."

"Quảng cáo mùa trước quay rất hay! Anh rất hợp với thương hiệu!"

Sư Nam gần như bốc khói, trong lòng như có một ngọn lửa lớn đang cháy, nóng đến mức sắp nổ tung.

"Suỵt" Quý Vãn Tu lên tiếng cứu cậu, "Cô nói nhỏ thôi, đừng thu hút người khác lại đây."

Giọng anh lạnh lùng, dù không đến mức cáu giận, nhưng cũng thể hiện rõ sự không hài lòng.

Nữ nhân viên rụt cổ lại, sau đó nhiệt tình giới thiệu các loại trang sức cho Sư Nam.

"Anh muốn xem gì ạ?"

Sư Nam nhỏ giọng đáp: "Nhẫn đôi."

Cô nhân viên bán hàng lúc này mới để ý đến người đàn ông bên cạnh Sư Nam.

Thành thật mà nói, vị tiên sinh này cũng là một người có ngoại hình xuất sắc, lại mang khí chất uy nghiêm, nhưng vì trước đó cô quá chú ý đến ngôi sao mà bỏ qua anh.

Nhìn gương mặt của cả hai, cô nhanh chóng chọn ra một vài mẫu nhẫn đôi phù hợp, lần lượt bày trước mặt Sư Nam để họ lựa chọn.

"Tôi muốn thử cái này." Sư Nam chỉ vào một mẫu.

"Vâng, được ạ."

Khi giúp Sư Nam đeo thử nhẫn, cô gái nhìn thấy chiếc nhẫn cũ của cậu, liền buột miệng: "Mẫu kinh điển của nhà XX, 'Tình yêu độc nhất vô nhị'."

Tai Sư Nam lập tức dựng đứng, "Mẫu này nổi tiếng lắm à?"

"Đúng vậy, tiên sinh thật có mắt nhìn!"

Lúc này, Quý Vãn Tu hớn hở hẳn lên, anh chọc chọc vai Sư Nam, ngẩng cằm lên.

Ý tứ rất rõ ràng: Em thấy chưa, mắt nhìn của anh cũng không tệ lắm đâu.

Sư Nam lè lưỡi với anh.

***

Sư Nam nhanh chóng chọn được kiểu mình ưng ý, vui vẻ nói: "Chọn kiểu này nhé! Kiểu này có được không?"

Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi sản phẩm mới hay không, mẫu nhẫn Sư Nam chọn cũng là kiểu bạch kim và vàng quấn quanh nhau, chỉ là thiếu đi viên kim cương bên trên, trông bớt phần sang trọng, mà lại thêm phần đơn giản, thanh lịch.

Quý Vãn Tu không có ý kiến gì để đưa ra. Anh nắm lấy tay trái của Sư Nam, chăm chú ngắm nhìn chiếc nhẫn mới.

Ngón tay Sư Nam rất thon dài, khớp xương cũng không thô ráp như đàn ông bình thường, móng tay tròn trịa đáng yêu, là một bàn tay rất đẹp. Chiếc nhẫn điểm xuyết chút vàng hồng càng làm nổi bật làn da trắng nõn, Sư Nam rất thích, cứ nhìn chằm chằm tay trái của mình.

Cảm giác mới mẻ này kéo dài mãi cho đến khi cả hai trở về nhà.

Cậu tháo chiếc nhẫn cũ ra, cất cẩn thận, rồi sung sướng thay chiếc mới.

Quý Vãn Tu đứng tựa vào cửa, nhìn vẻ vui vẻ của Sư Nam mà chìm vào suy nghĩ.

Đến sáu giờ, Sư Nam như thường lệ vào bếp nấu ăn.

Có được chiếc nhẫn mới, lại có trải nghiệm lần đầu được người ta nhận ra, tâm trạng của Sư Nam rất tốt, ngay cả động tác thái rau cũng trở nên vui vẻ.

Cậu nhanh nhẹn trộn khoai tây nghiền với cà rốt và thịt xông khói thái nhỏ, sau đó vo thành những viên nhỏ, chuẩn bị lát nữa đem chiên.

Lúc này, cậu nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.

Sư Nam không quay đầu lại, nói: "Không được vào bếp! Đừng đến quấy rối em."

Quý Vãn Tu không rời đi, ngược lại còn mang đến âm thanh sột soạt nhẹ của quần áo cọ xát.

Sư Nam tò mò quay đầu lại

***

Đúng lúc này, Quý Vãn Tu ôm lấy cậu, thừa lúc Sư Nam không kịp chuẩn bị mà hôn một cái lên khóe môi.

Sau đó, anh quỳ xuống một gối trước mặt cậu.

"Nhẫn đã đổi mới, cầu hôn có phải cũng nên làm lại lần nữa sao?"

Thế giới trước mắt bỗng chốc mờ nhòa.

Quý Vãn Tu áp má lên bụng cậu, ngẩng đầu mỉm cười nhìn cậu.

Hình ảnh người trước mắt và hình ảnh trong ký ức bất chợt trùng khớp, Sư Nam thậm chí còn biết anh sắp nói gì tiếp theo.

"Sư Nam, chúng ta kết hôn nhé." Quý Vãn Tu nói.

Âm thanh bên tai và hồi ức trong đầu như hòa quyện thành một bản song âm.

Sư Nam cúi xuống ôm lấy Quý Vãn Tu, nghẹn ngào đáp: "Dạ."

Cánh cửa ký ức bật mở một tiếng "cạch", lúc này Sư Nam mới nhận ra, vài năm trước khi Quý Vãn Tu hỏi câu này, cậu đã không đưa ra câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro