Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


"Anh đi chậm lại một chút!" Sư Nam phàn nàn, "Em theo không kịp!".

Nghe vậy, Quý Vãn Tu lập tức giảm tốc độ, quay lại chờ cậu bắt kịp.

Sư Nam bước đến bên cạnh, dùng vai nhẹ huých vào người anh, "Em không quen mang giày cao gót, nên đi chậm lắm."

"Được, anh biết rồi." Quý Vãn Tu gãi đầu, ánh mắt vô thức liếc xuống mắt cá chân Sư Nam, nhưng vừa liếc thấy đoạn bắp chân trắng nõn liền vội vàng dời mắt đi.

Nhưng Sư Nam lại hiểu lầm.

Cậu chớp chớp mắt, mũi chân không tự chủ cọ lên mặt đất, ngập ngừng hỏi: "Không đẹp ạ?"

Hỏi xong không chờ Quý Vãn Tu trả lời, cậu lại tự bổ sung thêm một câu: "Đây là lần đầu em đi giày cao gót."

"Không, không, rất đẹp!", Quý Vãn Tu thành thật nói, "Anh không nghĩ đến việc đi giày cao gót sẽ khó đi như vậy, là anh không để ý."

Nhận được lời khẳng định, Sư Nam lại mỉm cười, cậu khoác tay Quý Vãn Tu, vui vẻ nói: "Vậy mình qua bên kia chụp ảnh nhé anh! Bên đó cây ngân hạnh nhiều hơn!" 

Cậu khẽ tựa vào Quý Vãn Tu, giọng nói như hóa thành mật ngọt, nghe trong tai mà ngỡ như có thể nếm được vị ngọt.

Gió nhẹ thổi tung váy của Sư Nam, làm rối mái tóc của cậu.

Sư Nam bĩu môi, than thở: "Em đã mất công làm tóc lắm mà..."

Cậu lấy từ túi áo ra một sợi dây buộc tóc màu đen, vụng về gom tóc lại, rồi buộc tóc thành đuôi ngựa.

Quý Vãn Tu nhìn động tác của cậu, chẳng biết vì sao, lại cảm thấy tim đập nhanh. Khi nhận ra thì mặt anh đã đỏ bừng từ cổ đến tận tai.

Cây ngân hạnh trong trường của Sư Nam rất nổi tiếng, mỗi năm đến tháng Mười đều thu hút rất đông khách tham quan.

Con đường ngân hạnh dài này trồng toàn những cây to lớn, lá vàng óng ánh. Dù nhìn bằng mắt thường hay qua ống kính máy ảnh, cảnh sắc vẫn đẹp đến mê mẩn.

Hai người quấn quýt dạo chơi trong khuôn viên trường. Ban đầu, Sư Nam chỉ khoác nhẹ cánh tay của Quý Vãn Tu, không biết từ lúc nào đã chuyển thành mười ngón tay đan chặt.

Nhận ra điều đó, Sư Nam có chút ngượng ngùng. Cậu cúi đầu, chăm chú nhìn chiếc váy hoa nhí của mình, bước đi ngày càng chậm.

Xung quanh có quá nhiều cặp đôi đang chụp ảnh, họ vừa tránh khỏi ống kính của cặp này, lại lọt vào ống kính của cặp khác. Quý Vãn Tu cảm thấy phiền phức, anh vòng tay qua vai Sư Nam, chỉ vào phía sau một tòa nhà dạy học ở xa xa, nói: "Ở đây đông người quá, chúng ta qua đó đi."

Câu "đông người" nghĩa là chỗ kia ít người hơn... Sư Nam lặng lẽ nhìn Quý Vãn Tu.

"Không phải! Ý anh là ở đây đông quá, mình cũng không thấy được lá ngân hạnh, cũng chẳng chụp ảnh được..." Nhận ra lời mình dễ gây hiểu lầm, Quý Vãn Tu vội giải thích, "Tụi mình qua bên đó xem đi!"

Sư Nam ngẩng đầu nhìn nơi anh chỉ, phía sau tòa nhà dạy học trơ trọi, chẳng có lấy một chiếc lá ngân hạnh.

Cậu nhìn Quý Vãn Tu, ánh mắt lộ rõ vẻ "anh đang nói cái gì vậy".

Quý Vãn Tu:...

Không trách được ánh nhìn kỳ lạ của Sư Nam, nơi này đúng là một trong những địa điểm hẹn hò nổi tiếng của các cặp đôi trong trường.

Ban ngày thì hiếm người ghé qua, nhưng buổi tối lại nhộn nhịp vô cùng.

Sư Nam không ít lần trên đường từ thư viện về ký túc xá đã bắt gặp các cặp đôi đang ôm hôn ở đây. Ban đầu còn thấy ngại ngùng, giờ thì quen luôn rồi.

Nhưng nếu là mình ngồi ở đây, quả thật vẫn thấy hơi kỳ lạ.

Cậu dùng khóe mắt liếc nhìn Quý Vãn Tu. Người này cứ như khúc gỗ đứng bên cạnh, ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm nghị, mắt nhìn thẳng, không biết còn tưởng đang nghe bài phát biểu quan trọng nào đó.

Sư Nam lén cười.

Cậu không biết rằng trong lòng Quý Vãn Tu lúc này đang đấu tranh dữ dội.

Anh nghĩ, trạng thái hiện tại của mình và Tiểu Sư, có được coi là đang yêu đương không? Tay cũng nắm rồi, môi cũng hôn rồi, thậm chí còn ngủ chung giường mặc cả quần áo rồi... Chắc là đang yêu rồi nhỉ?!

Anh nghĩ, bất kể Tiểu Sư có nghĩ vậy hay không, dù sao anh cũng nghĩ vậy! Phải tìm cơ hội nói rõ! Chuyện hôm nay chớ để ngày mai, ngay hôm nay, ngay bây giờ, anh sẽ trở thành bạn trai của Tiểu Sư! Quý Vãn Tu hạ quyết tâm, nghiêm túc quay đầu, nói với Sư Nam: "Sư Nam, chúng ta..."

Nghe thấy tiếng gọi, Sư Nam quay đầu lại.

Không biết cậu vừa nhìn cái gì, hay đang nghĩ gì, tóm lại trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười chưa tan hết.

Quý Vãn Tu lại bị đánh trúng tim, những lời đã chuẩn bị sẵn quên sạch sành sanh. Giờ phút này, anh chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ mọng trước mặt, và hành động nghiêng đầu với vẻ mặt ngơ ngác của Sư Nam.

...Chuyện xảy ra như thế nào, Quý Vãn Tu cũng không nói rõ được, tóm lại anh như ma xui quỷ khiến cắn lên tai Sư Nam, nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của đối phương, lại xoay mặt cậu lại, hôn lên đôi môi quyến rũ mà anh đã nhìn ngắm từ lâu.

Vị ngọt lan tỏa qua đầu lưỡi, trực tiếp chảy vào đại não. Quý Vãn Tu cảm thấy mình như đang ở trong một vương quốc kẹo ngọt, xung quanh có vô số người tí hon mang hình dáng Sư Nam ném về phía anh những viên kẹo hình trái tim.

Quý Vãn Tu nhận lấy một viên, xé vỏ rồi ném vào miệng.

Sư Nam dần dần mềm nhũn trong vòng tay anh, để giữ thăng bằng, cuối cùng cũng đưa tay ôm lấy eo anh.

Tật xấu thích cắn người của Quý Vãn Tu có lẽ bắt đầu từ lúc này, anh khi thì dùng răng mài lên môi Sư Nam, khi thì lại hung hăng hơn cắn lên đầu lưỡi cậu.

Nụ hôn này cuối cùng cũng kết thúc, Sư Nam dùng mu bàn tay lau khóe miệng. Cậu cúi đầu, khẽ liếc nhìn Quý Vãn Tu một cái, rồi lại nhanh chóng dời mắt đi. Vốn định chất vấn anh "tại sao lại cắn em", nhưng vừa nói được một chữ đã bị giọng nói mềm mại của chính mình dọa sợ, lại nuốt lời trở vào.

Hai người im lặng ngồi trên ghế dài, như hai con ngỗng ngẩn ngơ, không ai nói gì.

Tiếng chuông tan học vang lên làm cả hai giật mình.

Quý Vãn Tu lúng túng tìm chuyện để nói: "Tan học rồi."

Sư Nam buộc phải trả lời: "Dạ."

Sau đó lại là một trận im lặng.

Quý Vãn Tu cố gắng nghĩ ra chủ đề, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cánh tay của Sư Nam.

Anh vẫn chưa dám nhìn kỹ trang phục của Sư Nam hôm nay, lúc này mới len lén liếc nhìn vài lần 

Một chiếc váy dài hai dây hoa nhí.

Màu nền có lẽ là màu vàng nhạt, họa tiết không hề lòe loẹt, càng làm tôn lên vẻ thanh khiết của Sư Nam. Váy không ôm sát, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mơ hồ vòng eo nhỏ nhắn của cậu.

Thật đẹp, Quý Vãn Tu nghĩ, trước đây sao anh không phát hiện ra, hóa ra trên thế giới này có nhiều váy đẹp đến vậy!

Chỉ là...

"Em có lạnh không?" Quý Vãn Tu cẩn thận hỏi, "Bây giờ đã là tháng mười rồi, em mặc ít như vậy..."

Anh dùng đốt ngón trỏ tay phải, chạm nhẹ vào cánh tay trần của Sư Nam.

"Kh-không lạnh." Sư Nam nhỏ giọng nói.

Đâu chỉ không lạnh, em nóng sắp chết rồi... Sư Nam nghĩ, sau tai lại dâng lên một trận nóng bừng.

Nhưng cứ ngồi mãi thế này cũng không được.

Thấy sắp đến giờ ăn trưa, Quý Vãn Tu đề nghị đi ăn.

"Dạ dạ, được đó!" Sư Nam lấy điện thoại ra, mở hình ảnh một nhà hàng cho Quý Vãn Tu xem, "Em muốn ăn lẩu chay ở đây."

Cậu vừa nói, vừa đứng dậy khỏi ghế dài.

"Á..."

Vừa bước được một bước, Sư Nam đã loạng choạng suýt ngã.

"Sao vậy?!"

Sư Nam ngồi xổm xuống, vẻ mặt đáng thương, "Chân em bị xước rồi."

Trước ngày hôm nay, cậu chưa từng đi giày cao gót, đương nhiên cũng không biết chuẩn bị băng cá nhân gì đó để phòng bị xước chân. Lúc nãy ngồi nghỉ trên ghế dài còn chưa thấy gì, đột nhiên đứng dậy đi lại mới phát hiện, gót chân bị trầy một mảng da.

Máu thịt be bét, vết máu đã khô lại.

Vết thương kiểu này tuy không rõ ràng lắm nhưng lại cực kỳ đau.

Không nói hai lời, Quý Vãn Tu lập tức cúi người bế Sư Nam lên, sải bước định rời đi.

"Đi, anh bế em!"

"..." Sư Nam mặt đỏ bừng, vùng vẫy kịch liệt, "Thả em xuống, thả em xuống! Cứu mạng! Xấu hổ chết mất!!"

Quý Vãn Tu bất đắc dĩ, đặt cậu xuống, lại nói: "Vậy anh cõng em!"

Sư Nam tưởng tượng ra cảnh đó, liền dứt khoát từ chối: "Hình ảnh đó không được đẹp cho lắm."

Cuối cùng, Quý Vãn Tu chạy một mạch ra bãi đậu xe, lái xe vào trường, rồi nhét Sư Nam vào xe, chở cậu đi.

Sau khi ăn tối xong, anh lại đưa Sư Nam về nhà mình.

Buổi tối, sau khi tắm xong, Sư Nam vừa đi khập khiễng vừa nhăn nhó bước ra khỏi phòng tắm.

Sữa tắm Quý Vãn Tu dùng là loại sữa tắm nam thông thường, mát lạnh, mùi bạc hà, khả năng làm sạch cực mạnh, cứ như cộng dồn hiệu ứng vậy. Sư Nam không nghĩ nhiều, cầm lên dùng luôn, lúc dòng nước cùng bọt xà phòng chảy xuống chân, cậu đau đến mức hoa mắt chóng mặt.

Cậu cầm chai sữa tắm, kiên nhẫn dạy dỗ Quý Vãn Tu: "Chúng ta tắm rửa chứ có phải rửa bát đâu, đừng có theo đuổi cái cảm giác sạch kin kít."

Sư Nam mỉm cười: "Được không anh?"

Nếu dùng hiệu ứng hoạt hình để miêu tả, thì lúc này trên đầu Quý Vãn Tu chắc chắn sẽ sáng lên một bóng đèn.

Từ trắng chuyển sang vàng, xung quanh vẽ thêm vài đường gạch ngang để gây chú ý, đồng thời còn có tiếng "bing" một cái.

"Vậy mấy thứ này em chọn giúp anh nhé? Anh sống một mình, không hiểu mấy thứ này, cũng không để ý lắm." Quý Vãn Tu đẩy chai sữa tắm trong tay Sư Nam ra, đặt tay mình vào, "Được không em?"

Sư Nam cúi đầu nhìn chai sữa tắm lăn lông lốc trên thảm, ấp úng nói "Được".

Sau đó, Quý Vãn Tu dùng tư thế vô cùng kỳ quái để tìm băng cá nhân trong ngăn kéo bàn trà – anh không muốn buông tay Sư Nam ra, nên đành duỗi dài tay còn lại lục lọi, cứ như con vượn vậy.

May mà băng cá nhân nằm ngay miệng ngăn kéo, tìm được ngay lập tức.

Quý Vãn Tu nâng chân phải của Sư Nam đặt lên ghế sô pha, cúi đầu nhìn vết thương bị trầy xước.

"Đáng lẽ phải dán trước khi tắm, tại anh." Quý Vãn Tu có chút hối hận, "Bây giờ vết thương còn hơi ướt, đợi khô rồi hãy dán, nếu không dễ..."

Đột nhiên, một giọt nước rơi xuống, rơi trúng tay Quý Vãn Tu.

Anh ngẩng đầu lên nhìn.

Sư Nam cũng đang cúi xuống nhìn vết thương của mình, lúc này bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều chỉ có đối phương.

Nhiệt độ nước tắm quá cao, mặt Sư Nam vẫn còn ửng hồng. Có lẽ vì vết thương đau, miệng cậu hơi hé mở, lờ mờ nhìn thấy một chút đầu lưỡi đỏ. Tóc cậu vẫn còn nhỏ nước, chỉ vài giây sau, lại một giọt nước rơi xuống mu bàn tay Quý Vãn Tu.

Còn cẳng chân của cậu, vẫn đang được Quý Vãn Tu nắm trong tay.

Bầu không khí ái muội, bỗng chốc xuất hiện.

Quý Vãn Tu là người đầu tiên dời mắt. Anh hắng giọng, bàn tay nắm lấy chân Sư Nam lại vô thức siết chặt hơn.

Làn da dưới lòng bàn tay mịn màng như bạch ngọc, mùi sữa tắm bạc hà vốn đã quen thuộc lúc này lại biến thành hương thơm đặc trưng của Sư Nam, một lần nữa xộc vào khứu giác của Quý Vãn Tu.

Bàn tay ấy chậm rãi di chuyển xuống dưới, những ngón tay thon dài lướt qua bắp chân mịn màng, nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của Sư Nam.

Anh thật muốn dùng thêm chút lực, kéo Sư Nam xuống dưới thân mình...

Quý Vãn Tu lắc đầu, xua đi những suy nghĩ đen tối trong đầu.

Nhưng đúng lúc này, Sư Nam lại đột ngột rút chân về, giật lấy băng cá nhân từ tay Quý Vãn Tu, hoảng hốt chạy về phòng ngủ.

"Em tự dán, em tự dán được!"

Cậu còn loạng choạng va vào cửa.

Quý Vãn Tu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên ghế sô pha.

Anh nhìn về phía phòng ngủ, rồi lại cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Trong lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác của mắt cá chân ấy. Trong đầu Quý Vãn Tu nghĩ rất nhiều thứ, suy nghĩ rối bời như tơ vò.

Sau đó, anh chỉ còn biết xoa xoa ngón tay, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Trong lòng bàn tay chẳng có gì, nhưng lại như vừa nắm giữ cả thế giới.

Tác giả có lời muốn nói:
Từ góc nhìn của mẹ ruột là tôi đây, khuyên Tiểu Sư nên trân trọng Quý tổng thuần khiết hiện tại đi nhé (vỗ vai).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro