Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24



Quý Vãn Tu thức dậy vào giờ khá cố định. Vừa nằm chưa bao lâu, đồng hồ sinh học của anh đã tự đánh thức anh dậy.

Trong chăn ấm áp, Quý Vãn Tu theo thói quen đưa tay ôm Sư Nam vào lòng.

Nhưng bàn tay anh chạm vào lại là làn da nóng bừng.

Quý Vãn Tu lập tức tỉnh táo hẳn. Anh ngồi bật dậy, cúi xuống nhìn thì thấy gương mặt Sư Nam nhắm nghiền, ửng đỏ một cách bất thường.

Anh vội đặt tay lên trán và cổ của Sư Nam, cảm nhận được nhiệt độ nóng đến mức đáng sợ.

"Nam Nam, Nam Nam!" Quý Vãn Tu vội vàng gọi cậu dậy, "Tỉnh dậy đi, em sốt rồi!"

Sư Nam mơ màng, mãi không mở được mắt, chỉ lẩm bẩm một tiếng "Lạnh quá....".

Quý Vãn Tu không dám chậm trễ một giây. Anh gọi ngay cho bác sĩ riêng của gia đình, giục họ đến nhanh nhất có thể. Sau đó, anh vội xuống bếp tìm thuốc hạ sốt, đồng thời nấu một bát mì nóng.

Sợ Sư Nam tỉnh dậy không thấy mình sẽ bất an, anh bê cả bếp từ lên phòng ngủ, vừa trông chừng Sư Nam vừa lo lắng nấu mì.

Mùi thơm của mì cuối cùng cũng đánh thức Sư Nam. Mắt cậu hơi sưng húp, cố gắng ngồi dậy nhìn Quý Vãn Tu, giọng khàn đặc nói: "Hình như em sốt rồi..."

Quý Vãn Tu vội vàng đến đẩy cậu nằm xuống lại, cố gắng kìm nén nỗi lo lắng, nói nhẹ nhàng: "Anh đã gọi bác sĩ rồi, đừng sợ, lát nữa sẽ khỏi thôi. Em ăn chút mì đi, rồi uống thuốc hạ sốt, ngủ một giấc là sẽ ổn." Anh cúi xuống, áp trán vào trán Sư Nam, thì thầm: "Bé cưng, đừng sợ."

Đêm qua Sư Nam bị lạnh cả đêm, lại mặc không đủ ấm, chắc chắn là bị cảm lạnh.

Sư Nam ăn được vài miếng mì đã không nuốt nổi nữa, Quý Vãn Tu lại dỗ dành cậu uống một viên thuốc hạ sốt.

Thuốc hạ sốt nhanh chóng phát huy tác dụng, Sư Nam toát mồ hôi, nhưng vẫn thấy lạnh.

Quý Vãn Tu ngồi bên cạnh ôm cậu vào lòng, làn da dưới bàn tay anh vẫn còn nóng ran, lại thêm mồ hôi nên càng nhớp nháp. Cả người Sư Nam run lên bần bật, răng va vào nhau lập cập.

Người cậu nóng đến mức đáng sợ, vậy mà cậu vẫn thấy lạnh.

Sư Nam rúc trong vòng tay Quý Vãn Tu, ngón tay không còn chút sức lực nào để bám lấy anh, chỉ có thể tựa trán vào vai anh.

"Vãn Tu..." Sư Nam nhắm chặt mắt, nước mắt lúc nào không hay đã lăn dài trên má, "Lạnh quá... em muốn thêm chăn."

Cậu đang mặc bộ đồ ngủ nhung san hô dày, lại được Quý Vãn Tu ôm chặt trong lòng, hai người còn đắp chung một chiếc chăn lông vũ dày cui, ngay cả giữa mùa đông, chừng ấy cũng đủ ấm rồi.

Nhưng cái lạnh do cơn sốt gây ra không thể bị đánh bại bởi bất kỳ chiếc chăn nào.

Sư Nam vẫn run rẩy, nước mắt cứ thế chảy dài trên mặt.

Cậu vốn rất hay khóc, Quý Vãn Tu thường trêu cậu, nói rằng nước mắt của cậu như có công tắc, muốn khóc thì khóc, muốn ngừng là ngừng.

Nhưng giờ phút này, cậu dựa vào ngực Quý Vãn Tu, im lặng rơi nước mắt. Ngoài cảm giác lạnh, cậu không nói được mình còn khó chịu ở chỗ nào nữa.

Quý Vãn Tu siết chặt vòng tay ôm, cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

"Sao vẫn chưa đến?" Vài phút sau, Quý Vãn Tu lại gọi cho bác sĩ riêng, "Tôi vừa cho em ấy uống thuốc hạ sốt rồi nhưng không có tác dụng... Em ấy cứ kêu lạnh, chắc là tối qua bị cảm gió... Tôi đã cho em ấy có ăn chút mì, không phải bụng rỗng."

Sáng sớm thế này mà không hiểu sao lại có nhiều xe chạy ngoài đường thế, bác sĩ bị kẹt xe giữa đường, vừa bất lực vừa lo lắng nói với Quý Vãn Tu: "Đường tắc nghẽn hết rồi, chắc còn phải tắc thêm mười phút nữa..."

Nghe vậy, Quý Vãn Tu lập tức nghĩ đến các tuyến đường khác, rồi quả quyết chỉ dẫn: "Anh đi đường khác đi!"

Bác sĩ khó xử nói: "Đường đó nhiều đèn đỏ lắm..."

"Không thì... thì..." Quý Vãn Tu ôm chặt Sư Nam, trong lòng rối bời, "Tóm lại tìm cách đến nhanh lên, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm."

Anh vốn là người nóng tính, nhất là trong những chuyện liên quan đến Sư Nam. Nhưng lúc này, anh không còn chút sức lực nào để nổi giận hay trách móc, nói thêm một câu cũng thấy sốt ruột.

Anh chỉ liên tục nói với bác sĩ bằng giọng trầm thấp: "Anh đến nhanh lên."

Người yêu đang ốm, run rẩy trong vòng tay anh, khóc lóc nói lạnh, mà anh lại chẳng làm gì được.

Quý Vãn Tu im lặng ôm chặt Sư Nam, đặt môi lên trán cậu, an ủi bằng những lời lẽ vô vị.

"Bác sĩ sắp đến rồi, Nam Nam, ngoan nào." Anh hôn lên đôi mắt đang ầng ậc nước của Sư Nam, "Sắp khỏi rồi, Nam Nam." Trong lúc chờ bác sĩ đến, Quý Vãn Tu nghĩ đến việc đưa Sư Nam đi bệnh viện. Sau khi cân nhắc, anh quyết định ở nhà chờ bác sĩ riêng đến. Sốt đối với bác sĩ mà nói không phải bệnh nặng, hơn nữa tình hình bây giờ khác trước, đến bệnh viện phải làm nhiều thủ tục, anh thực sự không nỡ để Sư Nam vất vả chạy đi chạy lại. 

Ngay khi Quý Vãn Tu định gọi điện lần thứ ba, bác sĩ cuối cùng cũng đến nơi.

Quý Vãn Tu thậm chí còn không xuống mở cửa, trực tiếp nói mật khẩu qua điện thoại, để bác sĩ tự vào.

Bác sĩ Liễu Hàm Vũ dẫn theo mười mấy nhân viên y tế bước vào, chào hỏi Quý Vãn Tu xong liền bắt tay vào khám cho Sư Nam.

Liễu Hàm Vũ còn khá trẻ, mới tiếp quản vị trí bác sĩ riêng của nhà họ Quý được vài năm. Mấy năm nay, hai chủ nhà đều khỏe mạnh, hắn ít khi tiếp xúc với họ, nên đương nhiên không biết Quý Vãn Tu quan tâm đến người bệnh này đến mức nào.

Hắn dùng que đè lưỡi nhỏ ấn xuống lưỡi Sư Nam, còn chưa kịp nhìn xem amidan có bị viêm không thì đã nghe thấy tiếng Sư Nam nôn khan.

Liễu Hàm Vũ bình tĩnh nói: "Chịu một chút nhé, sẽ hơi buồn nôn..."

Vừa dứt lời đã bị Quý Vãn Tu đẩy một cái.

"Anh làm chậm một chút!"

"?" Liễu Hàm Vũ liên tục gật đầu, "Được được được, được được được..."

Hắn cố gắng làm chậm động tác, thầm oán trách phụ huynh của trẻ con cũng không khó chiều như vậy...

"Cảm cúm do virus." Sau một hồi kiểm tra, Liễu Hàm Vũ nói: "Tiêm một mũi, sẽ hạ sốt nhanh hơn."

Quý Vãn Tu nhìn Sư Nam đang nằm trên giường, lại giúp cậu chỉnh lại chăn, nói: "Được."

Chất lỏng trong suốt trong ống tiêm từ từ được đẩy vào da, Sư Nam khẽ kêu lên một tiếng đau. Quý Vãn Tu nắm tay cậu, dùng khăn nóng lau mồ hôi trên mặt và cổ cậu.

Mũi tiêm này có tác dụng mạnh hơn thuốc hạ sốt nhiều, nhiệt độ của Sư Nam nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng cũng không còn nói lạnh nữa.

Một lát sau, Sư Nam bắt đầu làm nũng: "Người dính dính khó chịu quá, em muốn thay ga giường mới."

Quý Vãn Tu nghĩ một lúc, rồi lấy ra một bộ ga giường mới tinh, nhờ Liễu Hàm Vũ giúp đỡ thay ga giường.

"?" Liễu Hàm Vũ nghi ngờ mình nghe nhầm, "Tôi là bác sĩ."

Quý Vãn Tu mặt không cảm xúc, "Ừ? Chẳng lẽ muốn tôi thay?"

Liễu Hàm Vũ nhịn trải xong bộ ga giường, Quý Vãn Tu sờ thử, vẫn thấy chưa đủ mềm, bảo hắn vỗ cho mềm thêm chút nữa, sau đó còn phải trải đệm điện sưởi ấm.

"Vì tiền mà nhịn cả." Liễu Hàm Vũ cắn răng chịu trận.

Sốt đã hạ, Sư Nam lại bắt đầu làm loạn.

"Em muốn tắm, người khó chịu quá." Cậu kéo chăn che nửa khuôn mặt, chớp chớp mắt nhìn Quý Vãn Tu.

Quý Vãn Tu không cần nghĩ, lập tức từ chối: "Không được."

"Vậy à..." Sư Nam thở dài, rồi lại nhỏ giọng đề nghị: "Thế anh lau người giúp em đi, em đổ nhiều mồ hôi lắm."

Quý Vãn Tu cúi xuống chạm mũi mình vào mũi cậu, sau đó đi lấy khăn ấm.

Khăn nóng lau sạch lớp mồ hôi nhớp nháp trên người, bộ đồ ngủ mềm mại mới thay rất thoải mái, chăn cũng khô ráo và ấm áp.

Quý Vãn Tu dọn dẹp qua loa một chút, cũng chui vào chăn, ôm Sư Nam vào lòng.

"Thấy đỡ hơn chưa?" Anh dùng trán chạm nhẹ lên trán Sư Nam, xác nhận nhiệt độ đã bình thường mới thở phào nhẹ nhõm: "Em làm anh sợ muốn chết rồi."

Cũng không trách Quý Vãn Tu khoa trương, Sư Nam nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng thực tế sức khỏe rất tốt, mấy năm qua chưa từng bị ốm.

Hai năm trước, khi mùa đông được coi là lạnh nhất, Quý Vãn Tu vì làm việc thâu đêm lại thêm đi công tác, dẫn đến sốt cao biến thành viêm phổi. Cả những người xung quanh cũng bị lây cảm nặng, nhưng Sư Nam người ở gần anh nhất lại chẳng hề hấn gì, vẫn hoạt bát như thường.

Người không bao giờ ốm nay lại bị bệnh, điều đó đủ để khiến Quý Vãn Tu cuống cuồng.

"Đau họng." Sư Nam vùi trong lòng anh, nói nhỏ.

Quý Vãn Tu cầm bình giữ nhiệt ở đầu giường, rót cho cậu một cốc nước, rồi ân cần đút cho cậu uống.

Sau khi uống một hơi hết cả cốc, đôi môi nhợt nhạt của Sư Nam cuối cùng cũng trở nên hồng hào hơn.

Vừa mới khá hơn một chút, cậu lại không yên phận, cứ cựa quậy trong lòng Quý Vãn Tu.

"Sao vậy?" Quý Vãn Tu giữ cậu lại không cho cậu lộn cộn.

Sư Nam rên rỉ: "Đau mông quá... Kim tiêm có gãy trong đó không?"

"..." Quý Vãn Tu bình tĩnh: "Hay là để anh tìm thử xem?"

Sư Nam sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói: "Không, không cần..."

Cậu bị Quý Vãn Tu ép nằm im trên giường. Không bao lâu sau, cậu lại thiếp đi.

Một ngày dài vất vả trôi qua, cuối cùng Quý Vãn Tu cũng mệt mỏi. Anh ôm lấy Sư Nam, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lạ thay, có lẽ vì Sư Nam trước nay quá khỏe mạnh, trong ký ức của Quý Vãn Tu không có nhiều hình ảnh cậu bị ốm. Nhưng trong giấc mơ chiều hôm đó, Quý Vãn Tu hiếm khi mơ thấy dáng vẻ yếu ớt của Sư Nam lần trước.

Tác giả lời muốn nói: Có một tác giả xui xẻo, viết về việc Sư Nam bị ốm thì lại bị Quý Vãn Tu "ám" đến mức tối hôm đó cũng bị cảm luôn. Vì thế chương này ngắn hơn một chút, những ký ức ngọt ngào khi yêu sẽ được kể tiếp ở chương sau nhé.

Moe: Chương này làm nhớ tới mấy truyện tổng tài bá đạo hồi đó quá=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro