Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Con gái của dì Trương ngất xỉu ở nhà. Hai ông bà lại không biết lái xe, lại không gọi được xe, cuống quýt đến phát khóc.

"Dạ dạ, hai bác đợi cháu một chút, cháu sẽ đến ngay!" Sư Nam chẳng kịp hỏi han thêm tình hình cụ thể, vội vàng cầm lấy chìa khóa rồi lao nhanh ra cửa.

***

Dì Trương đã làm việc cho nhà họ Quý nhiều năm. Trước kia, dì là công nhân trong một xưởng dệt may. Nhưng vào thập niên 90, khi làn sóng sa thải công nhân lan tràn khắp nơi, dì cũng bị ảnh hưởng rồi mất việc.

Tuổi ba mươi mấy thực sự là lứa tuổi lưng chừng, khó học nghề mới. Hơn nữa, ngành dệt may nơi thành phố công nghiệp nặng này lại đang xuống dốc.

Sau đó, dì được người quen giới thiệu đến nhà họ Quý làm giúp việc.

Lúc đó, đúng vào giai đoạn then chốt trong sự nghiệp của ba Quý, mọi việc trong nhà đều do mẹ Quý quán xuyến. Có lúc mẹ Quý quá bận, dì Trương cũng phụ giúp.

Thời gian trôi qua, mọi người trong nhà đều quen thân với dì, chẳng ai xem dì như người làm thuê cả.

***

Trên đường đến nhà dì Trương, Sư Nam mới hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

Nhà dì Trương có nuôi một con mèo nhỏ, vốn rất ngoan ngoãn, nhưng dạo gần đây không hiểu sao lại trở nên hung dữ. Mấy hôm trước, nhân lúc mọi người ra ngoài đổ rác, nó đã lẻn ra ngoài và từ đó không thấy quay về nữa.

Con mèo ấy là bảo bối của con gái dì Trương. Cô bé đi học cả ngày, tối về lại tìm mèo, áp lực học nặng nề của học sinh cuối cấp, cộng thêm chuyện mất mèo, tối nay cô bé đã ngất xỉu.

Chuyện xui xẻo cứ liên tiếp ập đến.

Gần đó, một tòa nhà cao tầng bất ngờ bốc cháy, xe cứu thương trong vòng bán kính vài cây số đều được điều động đến hiện trường, giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Hai vợ chồng già đứng giữa trời lạnh buốt tìm taxi mà chẳng thấy đâu. Bất lực, họ định gọi cho Quý Vãn Tu cầu cứu, nhưng không ai nghe máy, nên đành gọi cho Sư Nam.

"Không sao đâu dì Trương, dì đừng vội," Sư Nam vừa lái xe vừa trấn an hai ông bà, "Cháu sắp đến rồi, hai bác chuẩn bị tiền, à thôi, để cháu ứng trước cũng được, hai bác chuẩn bị đồ dùng cá nhân đi, phòng trường hợp phải nhập viện thì không cần quay về lấy nữa."

Cúp máy, Sư Nam gọi cho bác sĩ riêng của nhà họ Quý, dặn ông giữ liên lạc, nếu đường quá tắc thì cũng có phương án dự phòng.

May thay, vài phút sau, cảnh sát giao thông đã đến kịp thời để phân luồng, tình trạng ùn tắc giảm đi đáng kể. Không lâu sau, xe của Sư Nam đã đỗ trước khu nhà dì Trương.

Hai ông bà đã chờ sẵn ở đó, con gái họ được ba cõng trên lưng, vẫn chưa tỉnh lại.

Sư Nam giúp họ đưa cô bé lên xe—để tiện chở người, cậu đã cố ý lái chiếc Buick gia đình cỡ lớn.

Đến bệnh viện, Sư Nam bảo hai vợ chồng dì Trương đi làm thủ tục nhập viện trước, còn mình thì cẩn thận cõng cô bé vẫn đang hôn mê.

Cô bé rất gầy, nhưng trọng lượng của một người bất tỉnh thì không hề nhẹ. Chỉ vài bước từ xe vào tòa nhà cấp cứu cũng khiến trán Sư Nam toát mồ hôi.

Chồng dì Trương làm xong thủ tục, vội vàng chạy đến giúp đỡ.

Cuối cùng cũng đưa được cô bé vào phòng cấp cứu, nhìn các y tá và bác sĩ tiến hành các bước kiểm tra, Sư Nam mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu lau mồ hôi trán, an ủi hai ông bà: "Không sao đâu, hai bác yên tâm. Bình thường em ấy khỏe mạnh như vậy, chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu."

Vừa nói, Sư Nam vừa rùng mình một cái.

Ra ngoài gấp quá, cậu chỉ vơ vội một chiếc áo khoác ngắn. Nhìn xuống đôi chân chỉ mang đôi tất mỏng, cậu bất giác kéo áo lại gần người hơn, xoa xoa cánh tay để giữ ấm.

Chồng dì Trương thấy vậy, định cởi áo khoác ngoài cho Sư Nam mặc cho ấm. Nhưng cúi xuống mới nhận ra, nào có áo khoác nào, ông cũng chỉ mặc một chiếc áo len dày hơn bình thường một chút.

Hai người nhìn nhau. Ông xoa xoa tay, ngại ngùng nói: "Cậu Sư, hôm nay thật sự may nhờ có cậu..."

"Không sao đâu ạ, hai bác đừng khách sáo." Sư Nam xua tay, "Chỉ là việc nhỏ thôi."

Cậu ở lại cho đến khi có kết quả kiểm tra của cô bé mới rời đi. Kết quả ban đầu cho thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, các xét nghiệm chi tiết sẽ được tiến hành vào sáng mai. Sư Nam hỏi han thêm vài câu, xác nhận cô bé tạm thời không sao, rồi mới chào tạm biệt ra về.

Trên đường về, cậu mới nhớ ra Quý Vãn Tu đã gọi cho mình mấy cuộc, vì mải lái xe nên cậu không nghe máy.

Gọi lại cho anh, giọng Quý Vãn Tu nghe rõ sự lo lắng: "Em làm gì mà mãi không nghe máy thế?"

Sư Nam kể lại đầu đuôi câu chuyện, "Em đang trên đường về nhà đây."

"Ừ, không sao là tốt. Mai anh đi cùng em đến bệnh viện xem tình hình." Quý Vãn Tu cũng đang trên đường về. Nghe Sư Nam nói, anh mới sực nhớ mình đã lỡ một cuộc gọi từ dì Trương.

Mười phút sau, Sư Nam về đến nhà. Xe vừa rẽ vào hầm để xe, cậu đã thấy bóng dáng Quý Vãn Tu ở cửa thang máy.

Vừa bước ra khỏi xe, Sư Nam đã bị Quý Vãn Tu dùng chiếc áo khoác dày của anh bọc kín mít.

"Về đến nhà thấy áo khoác em vứt trên ghế sofa," Quý Vãn Tu nói với giọng không vui, dùng áo khoác bọc kín Sư Nam, "Ra khỏi xe hay ở trong nhà cũng vậy, trời lạnh thế này sao không mặc ấm vào."

Sư Nam quả thật cảm thấy lạnh, tự biết mình sai, ngoan ngoãn để Quý Vãn Tu ôm lên lầu.

Tối nay cậu đúng là lạnh cóng. Vì mặc ít, gió hành lang lạnh buốt ở bệnh viện thổi thấu xương khiến cậu run cầm cập.

Về đến nhà, cậu liền đi tắm nước nóng. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, lại bị Quý Vãn Tu dùng khăn tắm lớn quấn chặt lấy.

Nước nóng xua tan đi cái lạnh giá trên người, Sư Nam thò đầu ra khỏi khăn tắm, cười toe toét với Quý Vãn Tu.

Hai người ngồi trên giường lau tóc. Quý Vãn Tu dùng máy sấy tóc sấy mái tóc dài của Sư Nam, dịch người vài cái, tìm một tư thế thoải mái, rồi kẹp đôi chân lạnh ngắt của Sư Nam vào giữa hai chân mình để sưởi ấm.

"Đã tắm nước nóng rồi mà sao vẫn lạnh thế này?" Quý Vãn Tu cằn nhằn.

Sư Nam vội vàng rúc chân sâu hơn vào giữa chân Quý Vãn Tu.

Không hiểu sao tay chân Sư Nam lúc nào cũng lạnh, ngược lại, Quý Vãn Tu cứ như một cái lò sưởi vậy.

Tiếng máy sấy tóc vù vù bên tai, trước mắt là khuôn mặt cau có nhưng vẫn không giấu được vẻ quan tâm của Quý Vãn Tu, Sư Nam nheo mắt, thích thú làm mặt quỷ với anh.

Nhưng sự thoải mái này chẳng kéo dài được bao lâu, Sư Nam lại xị mặt xuống, buồn bã nói: "Biết tìm mèo kiểu gì bây giờ? Hôm nay nhìn Tiểu Bối tội nghiệp quá."

(Tiểu Bối là con gái học lớp 12 của Dì Trương.)

Quý Vãn Tu chưa từng nuôi thú cưng, nhưng cũng biết gia đình dì Trương yêu quý con mèo nhỏ đến nhường nào. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Giúp họ tìm xem, nếu không tìm thấy... thì mua cho họ một con giống vậy?"

Sư Nam đang gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nghe đến câu cuối liền lắc đầu rối rít: "Vẫn nên cố gắng tìm đã... Dù giống nhau cũng không phải là cùng một con, tình cảm gửi gắm vào đâu có giống nhau."

Quý Vãn Tu cũng chẳng biết làm sao, nghĩ mãi cuối cùng chỉ đành lấy điện thoại ra, nói: "Để anh nhờ văn phòng bên khu phố giúp dán tờ rơi tìm mèo nhé. Có ảnh của mèo không?"

"À có, dì Trương gửi qua cho em rồi!" Sư Nam với tay lấy điện thoại của mình ở đầu giường.

Dì Trương rất hay chụp ảnh con gái và con mèo, nhưng lúc nào cũng chụp lệch. Sư Nam xem một lượt mà không tìm được bức ảnh nào thấy rõ mặt con mèo.

Sư Nam xem đi xem lại mấy bức ảnh rõ nét nhất, rồi lấy máy tính bảng ra, do dự không biết nên vẽ thế nào.

À, Sư Nam vẽ rất đẹp.

"Khuya rồi, để mai tính," Quý Vãn Tu xót cậu, lấy máy tính bảng ra khỏi tay Sư Nam, dịu dàng nói.

Nhưng Sư Nam không chịu. Cậu lại giật lấy máy tính bảng, nói: "Em vẽ xong ngay đây! Anh ngủ trước đi, không cần đợi em."

Quý Vãn Tu không lay chuyển được cậu, đành nằm trên giường đợi cậu vẽ xong.

Mãi gần ba tiếng sau, kiệt tác của Sư Nam mới hoàn thành.

Cậu vẽ một tấm poster, ở giữa là hình ảnh con mèo, góc bên cạnh vẽ mấy khuôn mặt khóc lóc của cô bé, kèm theo dòng chữ "Xin hãy giúp tôi tìm mèo với huhu QAQ", phía dưới là mô tả màu lông, màu mắt và các đặc điểm nhận dạng khác của con mèo.

Cậu gửi poster cho Quý Vãn Tu, "Vậy mai, à không, đã là hôm nay rồi! Lát nữa anh tìm người in ra nhé, dán nhiều nhiều vào, em cũng sẽ hỏi bạn bè xem có trạm cứu hộ động vật nào không, nhờ họ giúp tìm."

"Được." Quý Vãn Tu nhận được ảnh, lập tức chuyển tiếp cho một nhóm người, dặn dò theo ý của Sư Nam.

Xong xuôi mọi việc, trời cũng đã tờ mờ sáng.

Quý Vãn Tu nhìn điện thoại, đã hơn năm giờ rồi.

Sư Nam còn định nói gì đó, nhưng bị anh ấn trở lại giường, "Ngủ đi, có chuyện gì thì ngủ dậy rồi tính!"

"Dạ..." Sư Nam rúc vào trong chăn.

Một đêm mệt mỏi, lạnh lẽo và buồn ngủ, vừa đặt đầu lên gối chưa được mấy phút, Sư Nam đã ngủ say.

Tay chân cậu vì vẽ lâu nên lại lạnh ngắt. Quý Vãn Tu bất đắc dĩ đắp chăn lại cho cậu, nắm lấy mu bàn tay cậu, dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho cậu.

Nhưng cơn buồn ngủ không thể ngăn được dòng suy nghĩ miên man của Quý Vãn Tu.

Chuyện tối nay khiến anh không khỏi nhớ lại những lời Tần Tử Hiến đã nói.

Càng nghĩ anh càng tức, mặc kệ bây giờ vẫn là giờ ngủ của hầu hết mọi người, anh cầm điện thoại soạn một tin nhắn dài gửi cho Tần Tử Hiến. Nếu không phải Sư Nam đang ở bên cạnh, anh thật sự muốn gọi điện mắng cho hắn một trận.

Làm diễn viên đúng là cần có trái tim nhạy cảm, nhưng có ai quy định người có tâm hồn tinh tế thì nhất định phải làm diễn viên đâu. Cậu thấy Sư Nam hợp làm diễn viên, không làm diễn viên là phí phạm tài năng, đó chỉ là quan điểm chủ quan, thiển cận của cậu, cậu đã thực sự hiểu em ấy muốn gì chưa? Kinh nghiệm sống của em ấy không hề ít, em ấy là người có khả năng đồng cảm mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp! Dù là bạn bè thân thiết hay người xa lạ, em ấy đều đối xử với họ bằng cả tấm lòng. Mối quan hệ giữa tôi và Sư Nam lành mạnh hay không lành mạnh thì cậu hiểu cái quái gì?! Lo chuyện của mình đi!]

Nhưng ngay trước khi nhấn nút gửi, Quý Vãn Tu lại do dự.

Đoạn tin nhắn này thật sự quá mất mặt. Xuất thân của Tần Tử Hiến khiến hắn không thể tránh khỏi có chút thanh cao và kiêu ngạo của người làm nghệ thuật, hắn tự cao tự đại, ngạo mạn, mình cần gì phải chấp nhặt với hắn?

Quý Vãn Tu xóa bớt, cuối cùng chỉ còn lại vài chữ rồi gửi đi.

Ở một nơi khác trong thành phố, Tần Tử Hiến vừa kết thúc một ngày quay phim, chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi.

Điện thoại ting một tiếng, có tin nhắn mới.

Hắn lấy ra xem.

Quý Vãn Tu: Liên quan quái gì đến cậu? Lo chuyện của mình đi!

Tần Tử Hiến:...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro