Chương 2
Sư Nam và Quý Vãn Tu đã quen biết nhau từ rất lâu. Khi còn nhỏ, họ sống trên cùng một tầng của một tòa nhà, một nhà ở bên trái thang máy, còn một nhà ở bên phải.
Sư Nam nhỏ tuổi hơn, khi còn ở mẫu giáo, cậu mũm mĩm, trắng trẻo, là một cục bông sữa rất đáng yêu.
Ba mẹ của Sư Nam đều là nhân viên văn phòng, ông bà thì sức khỏe không tốt, ba mẹ không yên tâm để hai người già đưa đón đứa trẻ mỗi ngày, chỉ có thể nhờ cô giáo ở trường trông giúp thêm một chút, đến khi tan làm mới đến đón Sư Nam về nhà.
Lúc này, Quý Vãn Tu đã học tiểu học.
Một tối nọ, mẹ của Sư Nam dẫn con trai ra ngoài, ngay cửa thang máy thì gặp mẹ con Quý Vãn Tu.
Những gia đình có trẻ nhỏ thường dễ dàng tìm được chủ đề chung, hai gia đình lại là hàng xóm, trong vài giây ngắn ngủi ở trong thang máy, hai bà mẹ đã bắt đầu nói chuyện phiếm.
Khi cả hai trở về nhà mình, mẹ của Sư Nam bảo con trai: "Nam Nam, chào tạm biệt với anh trai đi."
Sư Nam rất ngoan ngoãn: "Anh trai, tạm biệt."
"......" Quý Vãn Tu liếc nhìn cậu một cái, nhưng không đáp lại.
Anh chàng nghĩ, học sinh tiểu học không chơi với trẻ con đâu.
Mặc dù bị mẹ mắng là không tránh khỏi, nhưng điều đó cũng không đủ để lung lay lòng tự trọng của Quý Vãn Tu khi còn là một học sinh tiểu học.
Vài năm trôi qua, Sư Nam cũng vào tiểu học. Các em học sinh ở lớp thấp không bắt buộc phải mặc đồng phục, vì vậy Sư Nam vẫn mặc váy đi học mỗi ngày.
Quý Vãn Tu nhìn bộ đồng phục màu xanh của mình, cảm thấy càng nhìn càng thấy xấu. So sánh với chiếc váy cùng tông màu của Sư Nam, càng thêm ghét bộ đồng phục của mình.
Anh chàng lại càng cảm thấy không vui.
Sau đó, Sư Nam cũng đến tuổi phải mặc đồng phục. Lần này, Quý Vãn Tu không thể tìm ra lý do gì để phàn nàn.
Nhưng anh chàng vẫn không vui. Ở trường, Sư Nam không chủ động đến tìm cậu chơi.
Không tìm thì không tìm, Quý Vãn Tu nghĩ, sau này nếu bị mấy đứa con trai xấu xa bắt nạt thì đừng có đến tìm tôi giúp nhé.
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Quý Vãn Tu vẫn thật sự lo lắng Sư Nam có thể bị mấy đứa con trai xấu xa bắt nạt. Những cô gái xinh đẹp trong lớp thường bị mấy đứa con trai trêu chọc, mà Sư Nam thì đẹp hơn nhiều so với các bạn nữ trong lớp.
Quý Vãn Tu vừa tức giận vừa lén lút quan sát, tìm hiểu xem có vụ bắt nạt nào xảy ra với lũ nhóc lớp một không.
Nhưng mà, còn chưa kịp tìm hiểu thêm thì Quý Vãn Tu và Sư Nam đã không còn là hàng xóm nữa. Gia đình của Quý Văn Tu phải chuyển nhà.
Cặp vợ chồng nhà họ Quý, phải nói là một cặp đôi rất đặc biệt.
Ba của Quý Vãn Tu ba mươi năm đều đi làm thuê cho người khác, đến khi bước vào tuổi ba mươi, bỗng dưng nổi hứng muốn khởi nghiệp.
Không ai tin tưởng vào quyết định của ông nếu khởi nghiệp dễ dàng như vậy thì cả Trung Quốc này đã đầy rẫy ông chủ lớn rồi.
Nhưng mẹ Quý là người rất yêu chồng. Chồng nói gì cũng đúng! Chồng muốn làm gì cũng được!
Bà không màng đến sự phản đối của mọi người, bán nhà, gom góp một khoản tiền khởi nghiệp, giao cho chồng để ông bắt đầu đi làm ăn.
Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt hằng ngày, họ đã mua một căn nhà cũ xuống cấp để ở và chuyển ra khỏi căn nhà tiện nghi ban đầu.
Thế là, hai đứa trẻ chỉ có chút ít cơ hội gặp nhau vào ban ngày khi đi học.
Thời gian gặp gỡ ít đi, mối quan hệ cũng dần phai nhạt.
Một năm sau, Quý Vãn Tu tốt nghiệp tiểu học.
Từ đó về sau, hai đứa trẻ hoàn toàn mất liên lạc.
Khi gặp lại, Sư Nam đã học năm ba đại học.
Hồi cấp ba, cậu bị người ta dụ dỗ quay một quảng cáo dầu gội đầu, nửa tỉnh nửa mê bước một chân vào giới giải trí.
Sư Nam vốn có ngoại hình đẹp, khung xương mảnh mai, dáng người cao ráo, gương mặt có khả năng biến hóa đa dạng, là kiểu ngoại hình rất hợp với giới giải trí.
Nhưng cậu không có chỗ dựa, rất ngây thơ, tính cách lại đơn thuần, bước vào cái vòng luẩn quẩn này, số phận đã định sẵn chỉ là một nhân vật phụ.
Năm ba đại học, có một thầy giáo trong khoa không thể nhìn nổi nữa, khó mà nói ông ấy có thật sự lo lắng cho Sư Nam hay không, tóm lại là vừa dỗ dành vừa lừa gạt, đưa Sư Nam đến một bữa tiệc rượu, nói là sẽ giới thiệu cho cậu làm quen với một ông chủ lớn.
Về phần Quý Vãn Tu, anh đang phiền muốn chết, vì ba mẹ nhà mình lại bắt đầu giở trò.
Ba anh thật sự có tài, công việc kinh doanh đúng là phát triển, hơn nữa còn phát triển rất tốt.
Sau khi tốt nghiệp đại học, ba anh nói với anh: "Con là con trai của gia đình này, con phải kế thừa vị trí của ba."
Quý Vãn Tu ngơ ngác: "Hả? Là có ngai vàng hay gì? Kế thừa vị trí nghe oai dữ..."
Ba Quý: "Từ hôm nay, công ty sẽ giao cho con. Ba và mẹ sẽ đi hưởng tuần trăng mật, con trai, tạm biệt, giữ gìn sức khỏe!"
Sáng hôm sau, ông mang theo vợ đi du lịch nước ngoài, chỉ để lại cho anh một người giúp việc, là dì Trương, chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của anh.
Quý Vãn Tu: "Trời ơi!"
Thế là Quý Vãn Tu buộc phải "kế thừa ngai vàng, bắt đầu con đường trở thành tổng tài bá đạo."
Buổi tiệc rượu tối nay, vốn dĩ Quý Vãn Tu không muốn tham gia. Mọi người đến đây đều làm trong ngành giải trí, còn anh thì làm trong lĩnh vực Internet, hai ngành hoàn toàn không liên quan đến nhau!
Nhưng người tổ chức bữa tiệc nói với anh rằng hôm nay sẽ giới thiệu cho anh một "mầm non" tốt, học diễn xuất ở Học viện Điện ảnh, có ngoại hình thì cực kỳ bắt mắt, không chê vào đâu.
Người đó còn thần bí nói: "Sạch sẽ trong sáng, ngay cả tên cũng dễ nghe, gọi là Tiểu Sư."
Tên có âm đọc như vậy thì thiếu gì người, họ có thể là "Sư" hoặc "Thi," thậm chí còn có thể lệch chút, thành "Thạch."
Thế nhưng, chỉ vì một câu nói của người này, Quý Vãn Tu bỗng chần chừ.
Anh không kìm được mà nhớ đến cô bé sống ở nhà bên cạnh hồi trước.
Có lẽ là duyên phận, người được gọi là mầm non tốt tối nay, thật sự chính là Sư Nam.
Tối nay, Sư Nam không mặc váy, mà chọn một chiếc quần dài màu be rộng rãi. Mái tóc dài quá vai được buộc cao thành đuôi ngựa trông cậu sạch sẽ, gọn gàng.
Vừa bước vào phòng, cậu cũng ngay lập tức nhận ra Quý Vãn Tu.
"Ơ! Anh, Anh..." Sư Nam nghĩ mãi mà chẳng thể nào nhớ nổi tên Quý Vãn Tu, nên như hồi nhỏ gọi anh, cậu nhỏ giọng nói: "Anh trai."
Những người khác trong bữa tiệc rượu lập tức thay đổi sắc mặt. Cái tên trà xanh này! Thật biết chọn người đấy! Nhìn có vẻ ngốc nghếch, hóa ra trong bụng khôn lỏi thế cơ à!
Trong lòng Quý Vãn Tu bị tiếng "anh trai" này gãi ngứa đến kỳ lạ, anh vẫy tay ra hiệu cho Sư Nam qua ngồi bên cạnh mình.
Bạn bè thuở nhỏ thường rất khó trở thành bạn suốt đời. Khi lớn lên, họ sẽ đi trên những con đường khác nhau, cũng sẽ gặp gỡ những người bạn mới.
Mọi người thường hoài niệm về những tình cảm thuần khiết ấy, nhưng rất khó để duy trì chúng suốt cả cuộc đời.
Lạ thay là, Sư Nam không cảm thấy Quý Vãn Tu xa lạ, cậu vẫn thấy anh giống như hồi nhỏ.
Rất dữ, lại hay nổi nóng.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Sư Nam rất tự nhiên đi theo Quý Vãn Tu về.
Trước khi rời đi, cậu cảm ơn người thầy đã dẫn mình tới đây: "Cảm ơn thầy! Nếu không nhờ thầy tốt bụng dẫn em đến, chắc em cũng không biết khi nào mới gặp lại Quý tổng nữa!"
Tác giả có lời muốn nói
Nói thẳng ra thì, Quý tổng ngốc nghếch lúc này còn chưa biết vợ mình là đàn ông.
Vợ là vợ, mà vợ cũng không phải là vợ.
Đang cân nhắc có nên đổi phong cách thành hài hước không, nhưng tôi lại không viết nổi văn hài hước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro