Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18




Thực ra mà nói, Sư Nam rất chú tâm vào quán trà sữa của mình. Cậu âm thầm đi quan sát một số quán nước tương tự, ghi chép lại phong cách trang trí của họ, lại so sánh ưu nhược điểm về hương vị, rất nhanh đã đưa ra một số đề xuất điều chỉnh.

Vậy là Quý Vãn Tu lại giúp cậu liên hệ với một công ty thiết kế để tiến hành cải tạo và trang trí đơn giản cho quán trà sữa.

Trong thời gian sửa sang, ngày nào Sư Nam cũng chạy đến công trường để giám sát, tự làm mình bám đầy bụi bẩn.

Cậu bận tâm đến quán trà sữa của mình, thời gian ở bên Quý Vãn Tu đương nhiên ít đi.

Liên tục mấy ngày liền chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, có khi Quý Vãn Tu tan làm sớm về nhà, mở tủ lạnh ra thì ngay cả một chút thức ăn thừa cũng không có.

Tối hôm nay, anh lại một mình lủi thủi nấu mì gói.

Khi đang chờ nước sôi, Quý Vãn Tu thầm nghĩ, đúng là tự mình đào hố chôn mình mà...

Vài giây sau, nước trong nồi bắt đầu sôi ùng ục, anh bỏ vắt mì vào rồi đập thêm một quả trứng vào giữa nồi.

Đúng lúc này, cửa chính bỗng nhiên mở ra.

Quý Vãn Tu vặn nhỏ lửa, đi ra xem thử.

"Nam Nam?" Anh lau tay vào tạp dề, hỏi, "Chiều nay em nói sẽ về muộn mà?"

Sư Nam mặt mày ủ rũ cởi mũ, phủi bụi trên đó, nói: "Bẩn quá, chỗ nào cũng toàn bụi, mũi em ngứa quá, nên về nhà trước."

Quý Vãn Tu bật cười, rút ra vài tờ khăn ướt giúp cậu lau mặt. "Cái mặt nhỏ này, bẩn thành mèo con rồi."

Sư Nam ngoan ngoãn nhắm mắt để anh lau.

Trong lúc nói chuyện, mì trong nồi cũng đã chín, kỳ lạ là, mì ăn liền loại đồ ăn luôn tỏa ra mùi hương hấp dẫn nhất.

Sư Nam hít hít mũi, nhìn về phía bếp.

"Mì... mì gói à..." Cậu lẩm bẩm.

Quý Vãn Tu, như thể không trêu cậu một ngày thì không chịu nổi. Anh làm ra vẻ mặt "tôi đáng thương nhưng tôi không nói, nhỏ giọng nói: "Ừ, anh tưởng em không về ăn tối, cũng không biết ăn gì nữa. Chỗ này hẻo lánh, gọi đồ ăn ngon giao tận nơi cũng chẳng dễ, nên anh đành tự nấu mì ăn cho đỡ đói."

"Em... em cũng muốn ăn!" Sư Nam chẳng thèm để ý đến màn diễn tội nghiệp của anh, chỉ chăm chú nhìn vào bếp, đôi mắt sáng rực. "Ngửi thơm quá đi! Có phải vị dưa cải chua không? Em muốn thêm hai quả trứng, với hai cái xúc xích nữa!"

Cuối cùng, Quý Vãn Tu bưng ra một tô mì lớn hơn cả khuôn mặt của Sư Nam, nói: "...Cho em đây, phiên bản đặc biệt : mì gói dưa cải chua với hai quả trứng và hai cái xúc xích!"

"Nóng quá, nóng quá!" Sư Nam vội vàng nhận lấy, chẳng kịp nói cảm ơn, liền húp một miếng. "Ngon quá, ngon quá!"

Quý Vãn Tu vừa tức vừa buồn cười. "Đồ cướp được từ miệng người khác đương nhiên là ngon rồi!"

"Vậy... vậy... vậy em chia cho anh một miếng." Sư Nam dùng đũa gắp một sợi mì – thật sự chỉ có một sợi – đưa cho Quý Vãn Tu, "Anh đừng có ngày nào cũng giận em mà!"

Quý Vãn Tu cũng không khách sáo, cúi đầu ngậm lấy sợi mì, sau đó quay người vào bếp, cam chịu nấu thêm một phần mì cho mình.

Vừa xé gói mì thứ hai thì đột nhiên, đèn bỗng nhiên tắt ngấm.

...Mất điện rồi.

Sư Nam giật mình, bị sặc nước mì cay, ho liên tục.

Quý Vãn Tu vội vàng tắt bếp, mò mẫm ra ngoài giúp cậu vỗ lưng.

"Từ từ thôi, anh rót cho em cốc nước."

Anh dựa vào trí nhớ và thói quen mò mẫm cốc nước, lại vô tình chạm vào bình thủy tinh giữ nhiệt, bị bỏng đến hít vào một hơi.

"Vãn Tu! Khụ khụ khụ khụ" Sư Nam nghe thấy tiếng động, lo lắng gọi anh, nhưng cổ họng vẫn còn cay xè, vừa mở miệng đã ho không ngừng.

"Không sao, không sao, em đừng cử động." Quý Vãn Tu vội trấn an.

Anh xoa xoa ngón tay bị bỏng, dựa theo cảm giác mà lần đến cánh cửa trượt trong bếp, suýt nữa lại bị trượt tay kẹp trúng.

Đã quen với có ánh sáng, giờ đột ngột mất điện khiến hai người chẳng làm gì được.

Lảo đảo một hồi, Quý Vãn Tu cũng mò đến bên Sư Nam, xoa đầu cậu rồi nói: "Anh sẽ gọi thư ký mang máy phát điện qua, đừng sợ."

"Ây da!" Sư Nam kêu lên, "Anh chọc vào mắt em rồi!"

Quý Vãn Tu vội vàng rụt tay lại, nhưng lại đụng phải thứ gì đó mát lạnh.

"Tóc em! Anh đè lên tóc em rồi!"

"..." Quý Vãn Tu dứt khoát buông tay, giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng.

***

Sau đó, Sư Nam cầm đèn pin tìm thấy một cây nến, lại còn là nến thơm, công dụng chính của nó căn bản không phải là để chiếu sáng, nhưng dù sao cũng hơn không có.

Đốt nến lên, phòng ăn và phòng khách được chiếu sáng một vùng nhỏ.

Quý Vãn Tu tiếp tục nấu xong phần mì dở dang, rồi cùng Sư Nam vừa ăn vừa gọi điện thoại.

Đầu dây bên kia bảo rằng, khu vực gần đó đang sửa đường, dây cáp bị đào trúng nên mất điện, đội sửa chữa đang khẩn trương xử lý nhưng chưa biết bao giờ mới khắc phục xong.

Vừa ăn mì, Quý Vãn Tu vừa mỉa mai: "Tôi đã nói công ty đó không bằng bên mình, mà cậu cứ không nghe. Đấy, bây giờ thì hay rồi, không nhận được đơn hàng đã đành, giờ còn phải gánh hậu quả cho sự cẩu thả của họ. Tôi thật không biết kiếp trước mình tạo nghiệp gì nữa, cậu muốn chọc tôi tức chết phải không?"

Đầu dây bên kia cũng không biết là ai, nghe Quý Vãn Tu cằn nhằn một hồi lâu, cuối cùng mới khéo léo nói, tối nay e rằng khó mà sửa xong, đề nghị Quý Tổng chuẩn bị một số vật dụng sinh hoạt cần thiết để vượt qua mùa đông không có máy sưởi này.

Quý Vãn Tu không còn cách nào khác, đành bảo thư ký nhanh chóng mua máy phát điện, máy sưởi và các vật dụng cần thiết khác.

Cái khác thì có thể không cần, nhưng tắm thì không thể không tắm. Sư Nam đáng thương nói, "Em muốn gội đầu, người em toàn là đất."

Quý Vãn Tu nghĩ một chút, rồi bảo thư ký mang đến một cái máy sưởi nhỏ, sau đó tự mình vào bếp đun nước.

"May quá, may quá, gas vẫn còn dùng được." Quý Vãn Tu lấy một cái nồi hấp từ trong tủ bát ra, đổ đầy nước lạnh vào đun.

Mùa đông lạnh giá ở miền Bắc, không có hệ thống sưởi quả thực là một chuyện đáng sợ. Sư Nam vẫn ám ảnh việc mình bôn ba cả ngày khiến người không sạch sẽ, không chịu mặc thêm quần áo, cuối cùng bị Quý Vãn Tu quấn chăn kín mít. Dưới lớp chăn, cậu vẫn không ngoan ngoãn, vùng vẫy kêu lên, "Anh làm bẩn hết chăn rồi!"

Quý Vãn Tu thản nhiên nói: "Bẩn thì bẩn thôi, tháo vỏ chăn ra giặt sạch là được rồi?"

Sư Nam ngồi trong chăn, ngoan ngoãn gật đầu.

Không lâu sau, thư ký của Quý Vãn Tu đến.

Vị thư ký này đã theo Quý Vãn Tu nhiều năm, chứng kiến anh từ một cậu nhóc không biết gì dần leo lên bảng xếp hạng người giàu có. Đồng thời, cũng chứng kiến chuyện tình yêu của anh.

... Nhưng cũng chính vì vậy, mỗi lần hắn ta gặp Sư Nam, Quý Vãn Tu đều bực mình. Lý do không gì khác, năm đó một đám người bị Quý Vãn Tu đánh lạc hướng, đều tưởng Sư Nam là con gái, chỉ có vị thư ký này sáng suốt, liếc mắt một cái đã nhận ra Sư Nam là con trai.

Thư ký khệ nệ bê máy phát điện vào sân, soi đèn pin điện thoại nghiên cứu mãi cách sử dụng, lại khệ nệ lắp ráp xong rồi nhấn công tắc.

Nhưng máy phát điện dù sao cũng chỉ là dự phòng, hơn nữa nhà Quý Vãn Tu lại lớn như vậy, để chắc chắn, vẫn nên giảm bớt việc sử dụng điện không cần thiết. Vì thế, Quý Vãn Tu suy nghĩ một hồi, quyết định bật sưởi cho phòng tắm trước, để Sư Nam đi tắm.

Anh chỉ vào bếp, nói với thư ký: "Tôi đi giúp Sư Nam tắm, cậu vào bếp rửa bát đi nhé."

"..." Thư ký nghiến răng, "Vâng, thưa sếp."

Vâng cái em gái anh!! Người ta tắm rửa liên quan gì đến anh chứ!!

Giữa trời đông giá rét, thư ký mặc bộ vest đắt tiền, đứng trong căn biệt thự trong mơ... ở trong bếp, rửa bát.

Quý Vãn Tu còn bảo, sợ điện không đủ, không cho bật đèn.

May mà hôm nay họ ăn đơn giản, chỉ có hai cái bát, hai đôi đũa và một cái nồi. Thư ký vừa tức vừa rửa bát xong, bước ra chỗ cách phòng tắm vài bước chân, cao giọng gọi: "Sếp, tôi rửa bát xong rồi, về trước đây nhé!"

Phòng tắm chỉ vang lên tiếng nước chảy rào rào, đôi lúc kèm tiếng than thở của Sư Nam: "Đừng kéo tóc em nữa!"

Vài giây sau, giọng nói mang theo ý cười của Quý Vãn Tu truyền đến: "Được rồi, biết rồi, đi đi. Hôm nay vất vả rồi!"

Mẹ kiếp! Một bát cơm chó to đùng, ăn no căng họng!

Thư ký một mình lái xe về nhà, nghĩ đến một buổi tối tất bật của mình, cuối cùng không kìm được mà rơi nước mắt đau khổ.

***

Nhà rộng cũng không phải lúc nào cũng tốt, ví dụ như bây giờ.

Để đảm bảo ban đêm ngủ có đủ điện cho máy sưởi hoạt động, Quý Vãn Tu vẫn quyết định đun một chậu nước cho Sư Nam tắm gội.

Ở góc phòng tắm, một chiếc máy sưởi nhỏ được bật lên. Sư Nam ngồi trong bồn tắm, quay lưng về phía Quý Vãn Tu, mái tóc dài quá vai ướt nhẹp xõa ra sau lưng.

Nước nóng vừa đủ ấm từ từ dội xuống đỉnh đầu, sau vài lần cằn nhằn "dầu gội đầu chảy vào mắt em rồi", Quý Vãn Tu cuối cùng cũng học được cách dùng lòng bàn tay che trên trán Sư Nam, tránh để nước chảy vào mắt.

Chiếc khăn thấm nước lau sạch bọt trên mặt, những giọt nước tạo hiệu ứng như một bộ lọc ánh sáng mềm mại, làm nổi bật gương mặt mộc thanh tú.

Khuôn mặt Sư Nam rất ưa nhìn. Ngũ quan nhỏ nhắn tinh tế, khoảng trống giữa mặt vừa phải, cậu đẹp một cách nổi bật, nhưng lại không quá xa cách hay có tính công kích. Đặc biệt, sống mũi hơi hếch lên một chút tạo thêm chút tinh nghịch.

Quý Vãn Tu chấm một giọt nước lên mũi cậu, nhìn Sư Nam lắc đầu hất nước đi, giống như một chú mèo con.

Dù bị trêu chọc hết lần này đến lần khác, Sư Nam vẫn rất ngoan ngoãn để anh nghịch ngợm, nhiều nhất chỉ đưa bàn tay ướt đẫm vào trong áo Quý Vãn Tu để khiến anh rùng mình.

Tóc dài gội đầu quả thật mất kha khá thời gian, cuối cùng sau khi xả sạch dầu gội và dầu xả, chậu nước nóng cũng đã nguội gần hết. Quý Vãn Tu dùng chỗ nước còn lại qua loa lau người, dùng một chiếc khăn tắm lớn quấn quanh mình và Sư Nam, trở về giường trong phòng ngủ chính.

Máy sưởi có lẽ công suất không đủ lớn, hoặc là phòng ngủ của họ quá rộng, tóm lại, thổi gió nóng gần nửa tiếng rồi mà phòng ngủ vẫn còn hơi lạnh.

Hai người run cầm cập, ôm nhau sưởi ấm bằng hơi ấm cơ thể.

Sư Nam rơm rớm nước mắt: "Biết vậy em đã không cho thuê căn nhà ở trung tâm thành phố rồi."

"Anh nói từ trước là không nên cho thuê, mà em không chịu nghe."

Nói đến chuyện này Quý Vãn Tu lại thấy bực mình.

Hai người họ còn một căn hộ rộng 200 mét vuông ở trung tâm thành phố, vị trí rất tốt, giao thông cũng thuận tiện. Nhưng hai năm trước Quý Vãn Tu thường xuyên đi công tác, căn biệt thự này gần sân bay hơn, hai người liền chuyển đến biệt thự ở. Căn hộ kia bỏ trống thì phí, Sư Nam liền tự ý cho thuê.

Nhà bố mẹ hai bên đương nhiên cũng có thể ở được. Nhưng bố mẹ Quý Vãn Tu không biết đang rong chơi ở đâu, nhà bỏ trống mấy năm rồi, e là không thể ở tạm được; còn bố mẹ Sư Nam... nói thật, hai người đó còn dính nhau hơn cả hai đứa nhỏ, nếu không cần thiết, Sư Nam thật sự không muốn làm kỳ đà cản mũi của bố mẹ.

"QAQ" Sư Nam khóc lóc, "Anh giận em."

"Anh nào dám giận em, em đúng là tổ tông trong nhà." Kỷ Vãn Tu bình thản đáp.

"Anh chỉ là không dám nói ra thôi, trong lòng vẫn giận em mà QAQ."

Quý Vãn Tu đè Sư Nam xuống giường, kéo chăn phủ kín đầu cậu.

"Được, em đã biết anh giận em, vậy có phải nên có hành động thiết thực để xin anh tha thứ không?"

Sư Nam cười nói: "Em không!"

Không đến mấy phút tiếng cười này đã biến thành tiếng thở dốc đứt quãng.

Máy sưởi vẫn cần mẫn làm việc, chỉ là hai người trên giường có lẽ không cần chút hơi ấm này nữa.

***

Mãi đến nửa đêm điện mới có lại.

Quý Vãn Tu ngủ ở phía ngoài, mơ màng thấy ánh sáng mờ từ bên ngoài cửa hắt vào. Anh cau mày ngồi dậy, nhớ ra đèn phòng khách tầng dưới chưa tắt, bèn xỏ dép lê xuống tầng tắt đèn, tiện thể tắt luôn cả máy sưởi.

Máy sưởi điện dù sao cũng không thể tốt bằng máy sưởi thật, trong phòng bị hong khô quá, anh lại cắm máy tạo độ ẩm vào, rồi mới trở lại giường.

Sư Nam vẫn còn đang ngủ, cảm nhận được nguồn nhiệt bên cạnh quay lại, theo bản năng rướn người lại gần hơn.

Chẳng mấy chốc, hai người lại ngủ thiếp đi.

Quý Vãn Tu nằm ngửa trên giường, cánh tay trái bị người yêu bên cạnh ôm chặt; Sư Nam thì cuộn tròn bên cạnh anh, ngủ say như một chú heo con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro