Chương 16
Đùa giỡn thì đùa giỡn, nhưng Quý Vãn Tu không quên những lời Sư Nam nói trước đó.
Anh đã chọn ra vài địa điểm, đều là những khu phố thương mại đông đúc. Thực lòng mà nói, mở một quán đồ uống ở những nơi này rất khó kiếm lời. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi mục đích chính chỉ là giúp Sư Nam có chút việc để làm. Có lời hay không cũng chẳng sao.
Cuối cùng, anh chọn ba nơi rồi để Sư Nam tự quyết định.
Buổi tối, Sư Nam vừa lau tóc vừa nghe Quý Vãn Tu phân tích ưu nhược điểm của từng địa điểm.
Cứ tưởng Sư Nam vẫn sẽ lười như mọi khi, nhưng không ngờ cậu lại thật sự suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em muốn ngày mai đến mấy chỗ đó xem thử, rồi quyết định sau."
Quý Vãn Tu hơi ngạc nhiên, "Được, hay là đợi cuối tuần, anh đi cùng em."
Sư Nam lại lắc đầu, "Em muốn tự mình quyết định."
Hiếm khi thấy Sư Nam như thế này. Quý Vãn Tu nhận lấy chiếc khăn tắm lớn trong tay cậu, nhẹ nhàng lau khô mái tóc dài, nói: "Được, lát nữa anh sẽ gửi địa chỉ cho em. Ngày mai em tự đi xem thử, thích nơi nào thì chúng ta sẽ mở ở đó."
Sư Nam gật đầu: "Dạ, dạ."
***
Sáng chín giờ, con phố đi bộ sầm uất vừa mới tỉnh giấc khỏi sự tĩnh lặng của đêm. Một người đàn ông cao ráo đứng ngay trung tâm tòa nhà biểu tượng của thành phố, yên lặng chờ đợi.
Hắn mặc chiếc áo khoác dài vừa vặn qua đầu gối, khuôn mặt gầy gò, lạnh lùng, cả người toát ra khí chất hơi hướng "trung nhị".
Lúc này đã là 9 giờ 3 phút, Hắn lấy điện thoại ra nhắn cho Sư Nam: "Cậu trễ 3 phút rồi, không đến tớ đi đấy."
Sư Nam lập tức trả lời bằng một sticker "Đến ngay", hình người tí hon mọc cỏ trên đầu đang chạy thục mạng trên màn hình.
Đến 9 giờ 6 phút, Sư Nam cuối cùng cũng xuất hiện.
Cậu mặc áo khoác đen, bên trong là áo len đỏ, cổ còn đeo sợi dây chuyền mặt tuần lộc.
Cậu chạy đến trước mặt người đàn ông: "Lâu rồi không gặp, Nhạn Thanh!"
"Cậu trễ 6 phút 17 giây." Nhạn Thanh đáp.
"..." Sư Nam bĩu môi, cúi đầu nhìn , bắt đầu chê bai cách ăn mặc của Nhạn Thanh, "Trời lạnh thế này mà cậu còn lộ mắt cá chân?"
Cậu đưa tay chỉ vào chiếc quần lửng của Nhạn Thanh, "Tạo nghiệp quá!"
Nhạn Thanh nhíu mày: "Thế còn cậu? Ăn mặc như chuẩn bị kéo xe trượt tuyết vậy."
Bộ áo len đỏ cùng váy dài màu nâu, lại thêm chiếc dây chuyền tuần lộc của Sư Nam: "???"
Nhạn Thanh là bạn cùng phòng đại học của Sư Nam.
Trường của họ, phần lớn sinh viên đều là con nhà giàu, trong một phòng ký túc xá 6 người, người thật sự ở thường xuyên chỉ có 3. Đến học kỳ hai năm nhất, chỉ còn lại hai người, chính là Sư Nam và Nhạn Thanh.
Vừa hay lại còn là giường tầng trên dưới.
Nhạn Thanh ít nói, cứ tưởng ít đi một người bạn cùng phòng thì ngày tháng sẽ yên tĩnh hơn, nào ngờ đó lại chính là khởi đầu của cơn ác mộng.
Sư Nam ngủ trên tầng trên, mỗi ngày trèo lên trèo xuống vụng về, không biết bao nhiêu lần làm đổ đồ đạc của Nhạn Thanh đặt trên bàn học.
Nhạn Thanh: Nhịn.
Nhạn Thanh thích sạch sẽ, thường xuyên tốt bụng giúp Sư Nam dọn quần áo, nhưng cũng hay bị người ta hiểu lầm là tên biến thái trộm váy của con gái.
Nhạn Thanh: ... Nhịn.
Sư Nam thường xuyên thò đầu từ trên giường xuống nói chuyện với hắn, mái tóc đen nhánh như thác nước đổ xuống, trở thành nguồn cơn ác mộng của Nhạn Thanh trong vô số đêm.
Nhạn Thanh: ...
Cho đến một ngày, dây sạc laptop của Sư Nam rơi từ trên giường xuống, đập thẳng vào trán Nhạn Thanh, lúc này Nhạn Thanh không nhịn được nữa.
Sư Nam òa lên khóc: "Tớ xin lỗi QAQ Cậu đừng đánh tớ! Hu hu hu hu hu!"
Cầm trong tay dây sạc, kéo và băng keo, Nhạn Thanh bình tĩnh nói: "...Tớ chỉ muốn bảo cậu cố định dây sạc vào tường."
"Ồ ồ, vậy à." Sư Nam lau nước mắt, nhanh nhẹn leo xuống thang, lại vô tình làm rơi chiếc quần Nhạn Thanh vừa giặt xong định cất vào tủ xuống đất.
Nhạn Thanh: Không muốn sống nữa.
Nhưng Sư Nam cũng có điểm rất tốt, ví dụ như cậu học rất giỏi.
Thật không thể ngờ, một người phiền toái như cậu, lại là một học bá.
Trùng hợp thay, Nhạn Thanh là học dốt.
Vậy là vào kỳ cuối của học kỳ đó, mỗi sáng đúng 7 giờ, Sư Nam lại đánh trống khua chiêng gọi Nhạn Thanh dậy học.
Nhạn Thanh mắt đờ đẫn, "Cầu xin cậu, để tớ rớt môn đi."
"Không được, tớ học giỏi thế này, mà cậu lại trượt môn, người ta sẽ nói tớ giúp đỡ bạn bè."
"Làm ơn đừng giúp đỡ với tớ."
"Haiz... thôi được." Sư Nam buông sách vở và ghi chép trong tay xuống, buồn bã ngồi sang một bên, nhìn Nhạn Thanh nói, "Cứ để tớ làm một người bạn cùng phòng vô tình vô nghĩa, thấy bạn mình đứng bên bờ vực trượt môn mà không cứu giúp; cứ để người ta cười nhạo tớ, cười nhạo tớ có một người bạn cùng phòng trượt môn, mà tớ lại chẳng làm gì được..."
Nhạn Thanh giật phăng chăn ra, nghiến răng nghiến lợi, "Đi! Đến thư viện! Hôm nay không học đủ mười tiếng thì đừng ai về!"
Lúc đó đang là mùa hè, Sư Nam mặc một bộ đồ thủy thủ, vừa bước vào thư viện đã thu hút một lượng lớn ánh mắt.
Chỉ là...
Cậu thích mặc váy, nhưng không có nghĩa là trong lòng cậu thật sự xem mình là con gái. Chính vì vậy, Sư Nam hồn nhiên cho rằng những ánh mắt dò xét kia mang hàm ý kiểu như "Trai giả gái à?", "Không phải biến thái chứ?", hoàn toàn không để ý rằng, cũng có một số người dùng ánh mắt dính nhớp dò xét vạt váy vừa đủ che khuất đùi và đôi chân được bao bọc bởi tất dài của cậu.
Nhạn Thanh cảm thấy vô cùng khó chịu với những ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc qua. Hắn bực bội vô cùng, "cộp" một cái đóng màn hình laptop lại, cau mày nhìn quanh.
Vẻ ngoài của hắn trông dữ dằn, lại cao lớn, khi giữ gương mặt lạnh lùng thì trông rất đáng sợ.
Từ đó, những ánh mắt khiếm nhã ấy cũng vơi đi ít nhiều.
Cuộc sống chung phòng với Sư Nam kết thúc vào năm ba đại học.
Một buổi tối, Sư Nam ngượng ngùng nói rằng sắp dọn ra ngoài ở cùng bạn trai.
Tối hôm đó, khi đang ngủ, Sư Nam cảm nhận được tầng dưới khẽ rung lên.
Như thường lệ, Sư Nam thò đầu xuống nhìn, "Nhạn Thanh, Nhạn Thanh? Cậu đang làm gì vậy?"
Nhạn Thanh chui ra khỏi chăn, trên mặt là nụ cười không kiềm chế được, "Ồ, cậu sắp chuyển đi, tớ vui quá, không nhịn được cười."
Sư Nam: ...
Nhạn Thanh nghiêm túc nói: "Ngày này tớ sẽ ghi nhớ mãi mãi, tớ phải cảm ơn người đàn ông tên Quý Vãn Tu kia, anh ta như thiên thần giáng trần cứu tớ thoát khỏi biển lửa." Đùa giỡn thì đùa giỡn, sau này Quý Vãn Tu cũng nghe được một vài "chiến tích vẻ vang" thời đại học của Sư Nam, rất đồng cảm với người bạn cùng phòng đã bị Sư Nam "hành hạ" gần ba năm. Để bày tỏ lòng biết ơn, sau khi Nhạn Thanh tốt nghiệp, Quý Vãn Tu đã dành cho Nhạn Thanh một vài cơ hội khá tốt.
À, sau khi tốt nghiệp, Nhạn Thanh làm người mẫu. Hắn cao một mét tám mươi tám, cơ bụng, cơ lưng, rãnh bụng, chỗ nào cũng không chê vào đâu được. Sau khi quay xong quảng cáo đầu tiên, Nhạn Thanh đã nổi tiếng trong giới thời trang, được mọi người trêu chọc là "Người đàn ông cởi đồ còn đắt giá hơn mặc đồ".
***
Tối hôm qua, Sư Nam gọi điện cho Nhạn Thanh, nói sơ qua ý định muốn mở một tiệm trà sữa, mời hắn giúp đỡ.
Tưởng rằng với tính cách của Sư Nam, chắc chắn sẽ lại làm trò gì đó, nhưng không ngờ lần này cậu thật sự nghiêm túc so sánh ưu nhược điểm của từng địa điểm.
"Chỗ này có vị trí tốt nhất nhưng trang trí quá tệ, nếu chọn chỗ này thì phải bỏ nhiều công sức sửa chữa lại. Còn chỗ này, xung quanh có quá nhiều cửa hàng tương tự, cạnh tranh sẽ rất khó khăn, nhưng diện tích lớn nhất. Còn chỗ cuối cùng," Sư Nam nghiêng đầu phân tích, "không có khuyết điểm lớn, nhưng cũng chẳng có ưu điểm nào nổi bật."
Nhạn Thanh nào hiểu mấy chuyện này, hắn mặt không cảm xúc nói: "Quý Vãn Tu nói sao?"
"Tớ nói với anh ấy, tớ muốn tự quyết định." Sư Nam vừa nói vừa lấy điện thoại, mở một ứng dụng.
Sau khi ứng dụng khởi động, trên màn hình xuất hiện một ống xăm khổng lồ, Sư Nam bấm vài cái trên màn hình để thiết lập các thông số tương ứng, rồi giơ điện thoại lên lắc mạnh.
Cuối cùng, thẻ số ba rơi ra.
Sư Nam: "Tớ quyết định rồi, thuê chỗ thứ ba!"
Cậu quyết định kiểu gì vậy trời... Nhạn Thanh âm thầm che mặt, lấy điện thoại nhắn tin cho Quý Vãn Tu: 【Mau đưa cậu ấy đi đi...】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro