Chương 15
Ban đầu, Quý Vãn Tu cứ tưởng Sư Nam chỉ nói đùa, nhưng khi thực sự đặt chân đến Cáp Nhĩ Tân, anh mới phát hiện ra rằng, Sư Nam thực sự chẳng nhớ anh chút nào.
Không phải là cậu lạnh nhạt, vì những lúc cần nũng nịu thì vẫn nũng nịu, vẻ ngoài ngọt ngào ngoan ngoãn chẳng khác gì trước đây. Vấn đề ở chỗ, dù anh có ở bên cạnh hay không, cậu ấy vẫn y như vậy.
Lần đầu tiên trong đời, Quý Vãn Tu cảm thấy thất bại.
Anh hỏi thư ký của mình: "Cậu nói xem... tôi có một người bạn, anh ta và vợ đã kết hôn được vài năm, tình cảm rất tốt, nhưng... vợ anh ta hình như, chính là..."
Quý Vãn Tu không biết nên diễn đạt thế nào, đành lấy ví dụ: "Ví dụ nhé, có một thời gian bạn tôi không ở nhà, mà vợ anh ta cũng chẳng tỏ ra khác biệt gì. Bạn tôi cảm thấy... kỳ kỳ. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Lúc này trong đầu thư ký chỉ hiện lên meme kinh điển: Người bạn mà anh nói có phải chính là anh không vậy.jpg
Nhưng đương nhiên cậu ta không dám nói thẳng, chỉ có thể vòng vo để giúp sếp giữ thể diện. "Vợ sếp... à không, ý tôi là, vợ của bạn ngài có lẽ là người khá độc lập? Hoặc... đã quen với công việc bận rộn của ngài... à nhầm, của bạn ngài rồi?"
Quý Vãn Tu nghe vậy liền bất bình: "Nhưng tôi đâu có bận lắm, năm nay chỉ đi công tác đúng một lần này thôi."
Thư ký vội vàng sửa chữa: "Là bạn ngài! Bạn ngài!"
"... À, đúng rồi, bạn tôi, sao hả?!"
Thư ký khổ sở, không dám phản bác: "Không, không có gì..."
Cuối cùng, cậu ta nói một câu: "Chuyện giữa vợ chồng với nhau, người ngoài làm sao mà nói rõ được? Cũng nên thẳng thắn trò chuyện với nhau. Dù tình cảm có tốt đến đâu, ai mà chẳng cần một chút thời gian và không gian riêng. Ngài thấy có đúng không, Quý tổng?"
Quý Vãn Tu, đầu óc vốn thẳng tuột, nói chuyện cũng không biết vòng vo tam quốc, nhưng cứ hễ đụng đến Sư Nam là lại hay ngốc nghếch.
Lời của thư ký đã làm anh tỉnh ngộ. Đúng rồi, mình suy nghĩ linh tinh làm gì? Chẳng phải mới nói với Sư Nam không lâu trước đây rằng có gì thì cứ thẳng thắn chia sẻ hay sao?
Quý Vãn Tu xoa xoa tay, liếc nhìn thư ký: "Được rồi, đi tìm phòng nhân sự tăng lương đi."
Thư ký lập tức nịnh nọt: "Cảm ơn sếp! Chúc bạn của sếp và vợ của bạn sếp mãi mãi hạnh phúc!"
Quý Vãn Tu đắc ý hừ một tiếng.
***
"Anh hỏi hôm nay à? Hôm nay em không ra ngoài." Sư Nam dựng điện thoại lên một bên, chăm chú chỉnh sửa video trên máy tính. "Hôm nay em quay một video, giờ đang chỉnh sửa!"
Nói xong, cậu chuyển camera điện thoại sang chế độ phía sau, cho Quý Vãn Tu xem màn hình máy tính: "Hôm nay em quay cả bộ sưu tập son mới! Chắc chắn là người đầu tiên đăng lên mạng, hehe!"
Cậu lại chuyển camera về trước, dí sát vào môi mình để Quý Vãn Tu nhìn thấy: "Đến mức môi em bị nứt hết rồi này."
Quý Vãn Tu nhìn thấy liền nhíu mày: "Quay qua loa một chút là được rồi, cần gì phải làm đến mức này? Anh nhớ em có son dưỡng phục hồi mà, hình như ở tầng hai. Em đi tìm xem."
"Đồ đạc nhiều quá, em tìm không thấy." Vừa nói cậu vừa liếm chỗ da môi bị nứt, thản nhiên nói: "Không sao đâu, ngủ một giấc mai là khỏi thôi."
"Haizz..." Quý Vãn Tu thở dài, giọng nhẹ nhàng trách móc: "Anh mới đi có mấy ngày, em xem em kìa, chẳng khiến anh yên tâm chút nào."
Sư Nam rụt cổ cười: "Chỉ là nứt môi thôi mà, có nghiêm trọng đâu."
"Chẳng phải tại em... Lúc anh đi công tác, em vui vẻ như vậy, anh còn tưởng em có thể tự chăm sóc bản thân." Quý Vãn Tu lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ không vui.
Sư Nam chỉnh sửa xong video, tắt máy tính để tập trung trò chuyện với anh. Cậu chống cằm bằng cả hai tay, cười rạng rỡ như một bông hoa: "Vãn Tu, hôm nay em có chút xíu nhớ anh đó."
"Chút xíu là bao nhiêu?"
Sư Nam giơ hai ngón tay, tạo khoảng cách khoảng một centimet: "Khoảng chừng này."
"Chỉ có từng này thôi á?" Quý Vãn Tu nhướn mày, cũng đưa tay ra, so khoảng cách chừng một tấc: "Ít nhất cũng phải chừng này chứ?"
Sư Nam không để ý đến việc anh đang mặc cả, chỉ chăm chú nhìn người trong màn hình.
Bị cậu nhìn như vậy vài giây, trái tim Quý Vãn Tu mềm nhũn. Anh khẽ chạm vào màn hình điện thoại, giọng thấp hẳn: "Thật sự nhớ anh à?"
Sư Nam thành thật gật đầu: "Dạ, anh đi cũng được ba ngày rồi."
Quý Vãn Tu cười: "Ba ngày mới nhớ anh? Hai ngày trước làm gì rồi?"
Sư Nam nhỏ giọng: "Hai ngày đầu em ăn mừng cuộc sống độc thân đã lâu không được trải nghiệm."
"..." Quý Vãn Tu nghe vậy thì nín lặng. Nhưng Sư Nam đã nhắc đến chủ đề này rồi, anh cũng không cần băn khoăn nữa: "Hai ngày nay anh cũng nghĩ, có phải anh quản em quá chặt không."
Sư Nam nhỏ hơn anh, tính tình đơn thuần, lại ít giao du. Khi ở bên nhau, Quý Vãn Tu luôn có cảm giác mình là người lớn, cứ phải lo lắng đủ thứ, vô tình quản quá nhiều...
Không ngờ, Sư Nam lại lắc đầu nói: "Không phải đâu, chỉ là dạo này em có vài chuyện cần suy nghĩ, muốn tự mình nghĩ kỹ một chút."
Chuyện này bắt nguồn từ quảng cáo trang sức lần trước.
Đã một thời gian dài trôi qua, độ hot của quảng cáo cũng giảm bớt, nhưng mỗi ngày vẫn có không ít người vào tài khoản Weibo của cậu điểm danh, nhẹ nhàng hỏi: "Vợ ơi, khi nào lại đi làm vậy?"
Sư Nam nhăn nhó cả mặt: "Nhưng em chỉ muốn nằm ườn ra thôi!"
Một người lúc bình thường có thể thoải mái nói không ngại ngùng: "Tôi thích mặc váy đấy, thì sao nào? Váy đẹp mà!" vậy mà lại có lúc hoang mang về cuộc sống.
"Thế nên mấy hôm nay em cứ suy nghĩ mãi, có phải em quá lười biếng không?" Sư Nam chống cằm, nghiêm túc hỏi: "Hay là... em nên đi làm rồi?"
Quý Vãn Tu không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại: "Vậy anh hỏi em, trước đây cũng có nhiều người cười nhạo em vì mặc váy, lúc đó em nghĩ thế nào?"
Sư Nam không cần suy nghĩ: "Họ không hiểu thẩm mỹ! Váy đẹp thế cơ mà."
Quý Vãn Tu giúp cậu chuyển đổi cách nghĩ và cách nói: "Tức là em cảm thấy khi mặc váy, em trông đẹp hơn, phải không?"
Sư Nam nghiêng đầu, như đang suy tư nhìn Quý Vãn Tu.
Ban đầu cậu có chút ngơ ngác, sau đó dần dần hiểu ra.
Quý Vãn Tu cũng không vội thúc giục, chỉ chờ cậu tự mình ngẫm nghĩ.
Vài phút sau, Sư Nam gật đầu thật mạnh: "Em hiểu rồi! Nói đi nói lại, vẫn là câu anh nói lần trước, làm những gì mình muốn, đúng không?"
Quý Vãn Tu mỉm cười gật đầu: "Hơn nữa, những việc em đang làm chẳng phải là công việc sao? Cả bộ sưu tập son em thử màu, chẳng phải là công việc sao? Tuy không được trả công, nhưng cũng coi như là đóng góp cho những người muốn xem, đúng không?"
"Những người hâm mộ mới, chưa hiểu rõ em, muốn ngày nào cũng thấy tin tức mới nhất của em, cũng là chuyện bình thường." Quý Vãn Tu khéo léo khuyên nhủ: "Không cần phải chiều lòng bất cứ ai, cứ là chính mình là được."
Sư Nam mím môi gật gật đầu: "Hai ngày trước em nghĩ, đóng phim thì em chắc chắn là không thích rồi, nếu phải làm việc khác... em hơi muốn mở một quán trà sữa!"
"Được chứ. Nếu em muốn, anh sẽ tìm một mặt bằng cho em."
Sư Nam gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Dạ, dạ được, em sẽ suy nghĩ thêm!"
Cậu vẫn ngây thơ và trong sáng như một đứa trẻ. Sau khi giải tỏa được mối bận tâm nho nhỏ này, Sư Nam nằm sấp trên giường, thì thầm nói chuyện với Quý Vãn Tu.
Những lăn tăn nhỏ trong lòng đã tan biến, cảm giác nhớ Quý Vãn Tu lại càng thêm da diết.
Còn Quý Vãn Tu thì chẳng thể chờ đợi thêm được nữa. Anh nhanh chóng kết thúc công việc ở Cáp Nhĩ Tân, trở về nhà sớm hơn hai ngày.
***
Khi về đến nhà, anh không báo trước, định tạo bất ngờ cho Sư Nam.
Anh mở cửa nhà .
Ba giờ chiều, trong nhà yên tĩnh đến lạ. Tối qua anh đã hỏi, Sư Nam nói hôm nay ra ngoài ăn cùng bạn, tối mới về.
Quý Vãn Tu cho tài xế và trợ lý về, một mình lên tầng hai.
Căn biệt thự này của họ được thiết kế riêng biệt. Phòng ngủ chính có tủ quần áo và khu vực ngủ tách biệt ở hai bên, tạo thành một vách ngăn nhỏ về mặt thị giác.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Quý Vãn Tu xách vài chiếc túi đi thẳng đến tủ quần áo. Cáp Nhĩ Tân rất lạnh, mấy món như mũ len, găng tay và khăn quàng lông đều bán rất chạy. Cái nào anh nhìn cũng thấy hợp với Sư Nam, thế là vô thức mua cả đống.
Nhân lúc Sư Nam không có nhà, anh lén để chúng vào tủ quần áo của cậu!
Tủ quần áo không phản chiếu hình ảnh, động tác của Quý Vãn Tu lại hơi mạnh tay. Cho đến khi đặt hết đồ xong, quay người rời đi, anh mới nhận ra Sư Nam đã đứng phía sau từ lúc nào, lặng lẽ chứng kiến mọi thứ.
Quý Vãn Tu suýt nữa thì nghẹn thở.
"Em trốn ở đây làm gì thế hả?" Quý Vãn Tu bực mình nói.
Sư Nam oan ức đáp: "Em đâu có trốn, rõ ràng là anh lén lút mà!"
Thì là, tối qua cậu đã nhận ra Quý Vãn Tu có gì đó không ổn. Đoán già đoán non một chút, cậu lập tức hiểu ngay anh chắc chắn sẽ về sớm, muốn tạo bất ngờ cho mình. Lại thêm việc tối qua Quý Vãn Tu hỏi đi hỏi lại ba lần xem hôm nay cậu có lịch trình gì.
"Như vậy mà còn không đoán ra anh về nhà hôm nay, thì em cũng quá ngốc rồi." Sư Nam đắc ý nói.
Quý Vãn Tu: "..."
Được lắm, bất ngờ không tạo được, còn tự dọa mình một phen.
"Gan to ra rồi đấy, còn dám lừa anh." Quý Vãn Tu tức giận, véo mạnh vào mông Sư Nam một cái.
Sư Nam tỏ ra rất hài lòng với những món đồ len mềm mại mà Quý Vãn Tu mang về, ngay lập tức lấy một bộ đồ ngủ hình vịt con màu vàng đi giặt sạch rồi phơi khô, định tối nay sẽ mặc.
Quý Vãn Tu trong lòng cười nở hoa, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên. "Ha, anh còn không biết em thích gì sao?"
"..." Sư Nam vốn không muốn nói, nhưng, "Nếu đã vậy, anh giải thích cái này xem?"
Quý Vãn Tu ghé đầu nhìn .
"À, cái này hả? Thanh long yển nguyệt đao đấy." Anh cầm lấy mô hình dài khoảng nửa mét, vẻ mặt đầy tự hào. "Ngầu chưa, đẹp trai chưa, hồi bé ước mơ của anh là có được một cây đao này, giờ anh tặng cho em, thôi, thôi, em cũng đừng có cảm động quá."
Nụ cười của Sư Nam như sắp sụp đổ.
Trước đây, Quý Vãn Tu từng tặng những món quà như: một bộ dụng cụ pha trà làm từ vàng nguyên chất, tên gọi mỹ miều là "một đời vàng son", nhưng vì vàng quá mềm, nên khi vận chuyển về, mấy chiếc tách đã bị móp méo; một quả địa cầu bơm hơi, nói rằng "đây là cả thế giới dành cho em"; và quá đáng nhất là một bộ... côn nhị khúc.
Đến giờ, Sư Nam vẫn nhớ rõ giọng điệu và biểu cảm của Quý Vãn Tu khi ấy: "Em đơn thuần quá, lại đẹp trai thế này, nhỡ có ai bắt nạt thì sao? Này, cái này em cầm để phòng thân."
Chỉ muốn đá anh bay xa vài mét.
Nhìn thấy vẻ mặt của Sư Nam càng lúc càng sụp đổ, Quý Vãn Tu vội vàng chuyển chủ đề:
"À, à, quán trà sữa! Quán trà sữa! Anh đã chọn vài mặt bằng, em xem thử nhé?"
Moe: Cũng muốn có anh người iu hay cọc nhưng chiều em thương em như này. Dù tặng đồ bị sến=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro