Chương 14
Sau khi thức dậy và vệ sinh cá nhân, Sư Nam tâm trạng rất tốt gọi điện cho dì Trương, nói rằng hôm nay mình không ăn cơm ở nhà, để dì không cần đến.
Cúp máy xong, cậu hào hứng ra siêu thị mua đồ nấu ăn.
Các cô bán rau trong khu rau củ của siêu thị đều nhận ra cậu, nhiệt tình chỉ cho cậu mấy loại rau tươi vừa mới được đưa đến.
Sư Nam chọn vài món rồi đi tính tiền, sau đó về nhà bắt đầu nấu nướng.
Mấy tiếng sau, cậu bắt xe đến công ty của Quý Vãn Tu.
Cuối năm trời lạnh, Sư Nam mặc một chiếc áo phao màu xanh đậm, mũ, khăn quàng cổ, găng tay, khẩu trang đều đầy đủ.
Cậu đứng ở quầy lễ tân tầng một, tháo chiếc mũ lông cáo ra, mấy sợi tóc trên đỉnh đầu bị tĩnh điện dựng ngược lên.
"Tân Tân, Quý tổng có ở đây không?" Sư Nam mỉm cười hỏi.
Cô nhân viên lễ tân tên là Tân Hâm, tuổi tác xấp xỉ Sư Nam, hai người thường hay cùng nhau thảo luận về những bộ quần áo đẹp nhất của mùa mới.
Tân Hâm có ấn tượng rất tốt về bà chủ này. Cô đứng dậy, nhìn hộp cơm nhỏ trong tay cậu, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ: "Đến tìm ông chủ ăn cơm trưa à?"
Sư Nam gật đầu.
"Ông chủ có lẽ còn đang họp, để tôi giúp cậu hỏi thử nhé!"
Tân Hâm nhấc ống nghe lên định bấm số, nhưng Sư Nam vội vàng giữ tay cô lại: "Không cần đâu, tôi đợi ở phòng tiếp khách bên cạnh cũng được. Đừng nói cho anh ấy biết nhé!"
"Ồ—" Tân Hâm kéo dài giọng đầy ẩn ý, "Muốn tạo bất ngờ à?"
Sư Nam ngượng ngùng sờ mặt, không nói gì.
Tân Hâm lướt tay trên máy tính vài cái, nói: "Xong rồi, tôi mở khóa phòng tiếp khách bên cạnh phòng sếp cho cậu, vào đó đi."
Sư Nam lấy một hộp kẹo nhỏ trong túi ra đưa cho cô: "Cảm ơn, mời cô ăn kẹo!"
Sau đó, cậu xách hộp cơm nhỏ, lẻn vào phòng tiếp khách.
Sáng hôm nay, Quý Vãn Tu triệu tập tất cả những người phụ trách công ty con đến trụ sở chính họp.
Cuối năm rồi, cũng là lúc kiểm tra hiệu quả kinh doanh.
Tình hình năm nay nhìn chung rất khả quan, chỉ có một công ty con không đạt mục tiêu lợi nhuận đề ra từ đầu năm, nhưng cũng không chênh lệch nhiều, chỉ thiếu vài chục nghìn.
Công ty kiếm được tiền, tâm trạng Quý Vãn Tu cũng tốt hơn. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày hiếm khi xuất hiện một chút ý cười.
Lúc tan họp đã là giữa trưa.
Tập đoàn họp thường sẽ chuẩn bị đồ ăn, Quý Vãn Tu nói với mọi người: "Vẫn như trước đây, mọi người xuống nhà ăn ăn trưa rồi hãy về nhé. Năm nay sắp kết thúc rồi, năm sau thành tích của công ty vẫn phải nhờ vào mọi người."
Nói xong, anh đứng dậy về văn phòng của mình. Điện thoại cá nhân để ở văn phòng, cả buổi sáng không liên lạc với Sư Nam, nhớ cậu quá đi.
Có người đuổi theo ra, vội vàng gọi anh lại, "Quý Tổng, Quý Tổng!"
Quý Vãn Tu tưởng là gọi anh đi ăn cơm, lớn tiếng nói một câu: "Mọi người cứ đi đi, tôi lát nữa sẽ tới."
Nhưng người kia không có ý đó. Anh ta chạy nhanh thêm vài bước, đến bên Quý Vãn Tu, thần thần bí bí đưa cho anh một cái túi, nói: "Vòng tay của Cartier, mượn hoa hiến Phật, tặng bà chủ."
Quý Vãn Tu nghi hoặc nhìn anh ta, không nhận.
"Tặng cái này để làm gì?"
Người kia khó xử nói: "Quý tổng, nhà tôi không ở thành phố này, chuyện đó ngài biết đúng không ạ? Vợ tôi đã mang thai ở tháng thứ bảy, sắp sinh rồi, tôi ngày nào cũng lo lắng nghĩ đến, lòng thật sự khó chịu..."
"À." Quý Vãn Tu gật đầu, nhớ ra chuyện này, "Nhớ rồi, năm ngoái anh có thành tích tốt, nên tôi đã đề bạt anh lên, đúng không?"
Quý Vãn Tu suy nghĩ một chút, rồi nói: "Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ xem xét sắp xếp nhân sự, cố gắng cho anh về sớm."
Người kia cảm kích vô cùng, vội vàng đưa chiếc túi trên tay cho Quý Vãn Tu.
Quý Vãn Tu cầm lấy, liếc qua, khen ngợi vài câu với người đó rồi rời đi.
Về đến văn phòng, Quý Vãn Tu mở điện thoại riêng ra.
...Trống trơn, không có tin nhắn nào từ Sư Nam.
Quý Vãn Tu mặt mày xị ra gửi một biểu tượng ôm.
Còn chưa đợi được tin nhắn trả lời, cửa văn phòng đã bị gõ.
"Ai đấy, giữa trưa không đi ăn còn đến đây làm gì..." Quý Vãn Tu lẩm bẩm, "Vào đi!"
Cánh cửa bị đẩy ra một khe nhỏ, hộp cơm màu hồng xuất hiện từ khe hở, rồi đến một bàn tay trắng nõn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, ngay cả phần móng cũng được chăm sóc kỹ lưỡng.
Kế đến, một khuôn mặt nhỏ đội mũ cáo đỏ hồng xuất hiện, chen vào khe cửa: "Xin chào! Đầu bếp Tiểu Sư tự làm cơm hộp tình yêu đây! Xin hỏi có ai cần không ạ?"
Quý Vãn Tu đặt điện thoại xuống, hắng giọng để không cười quá vui vẻ. Chỉ là nụ cười trên môi có thể giấu, nhưng ánh mắt lại không thể che giấu được niềm hạnh phúc.
Anh ngồi thẳng lưng, cố ra vẻ nghiêm túc, hỏi: "Có món gì? Nói xem nào, để anh nghe thử."
Sư Nam chen vào phòng, đếm từng món trên đầu ngón tay: "Có thịt lợn bằm và cà tím hầm, tôm viên, đậu đũa xào khô, còn có sườn xào chua ngọt."
Cậu bước chân nhanh nhẹn đến cạnh Quý Vãn Tu, đặt hộp cơm nhỏ xuống rồi giơ hai tay lên, tạo thành một trái tim khổng lồ trên đỉnh đầu – điểm cuối của trái tim vừa vặn nằm giữa hai chiếc tai cáo trên mũ.
"Còn có tình yêu của Tiểu Sư nữa!"
Quý Vãn Tu lập tức ôm chặt lấy cậu, hơi dùng sức một chút, nhấc cậu lên bàn làm việc.
"Hàng ngày đều như thế này," Quý Vãn Tu dụi vào mũi cậu, "Sao lại ngọt ngào đến thế?"
Sư Nam nghiêm túc trả lời: "Bởi vì chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, ánh nắng đầy đủ, còn có – sự chăm sóc chu đáo của ông chủ nữa ạ!"
Quý Vãn Tu chặn miệng cậu lại, ép người vào giữa hai chân Sư Nam.
Ánh nắng giữa trưa chan hòa, cửa sổ lớn đổ bóng xuống sàn, bóng dáng hai người trên sàn nhà bị kéo dài ra.
Sau khi ăn trưa xong, Sư Nam nằm ngủ trưa trên đùi Quý Vãn Tu.
Hôm nay cậu không buộc tóc, mái tóc đen mềm mại bị Quý Vãn Tu cuộn vào tay nghịch ngợm.
Tóc của cậu giống như tính cách của cậu vậy, vừa mềm mại vừa dịu dàng.
Quý Vãn Tu nghịch tóc cậu, không biết từ lúc nào cũng tựa vào ghế sofa ngủ quên mất.
***
Buổi chiều, Quý Vãn Tu gọi tài xế đưa Sư Nam về nhà.
Thế là chiều hôm đó, cả công ty ai cũng nhận ra tâm trạng của sếp cực kỳ tốt: gương mặt lúc nào cũng cau có giờ đây treo một nụ cười không thể bỏ qua, thậm chí khi đi ngang qua văn phòng còn nghe thấy anh vui vẻ ngâm nga bài hát. Cuối ngày, anh còn ra thông báo tăng thêm hai nghìn tệ cho quỹ hoạt động tập thể của tất cả các bộ phận.
Ông chủ vui, nhân viên bên dưới cũng cười hớn hở. Ồ, hôm đó còn được tan làm sớm một cách bất thường.
Hiếm khi tan làm sớm, Quý Vãn Tu giúp Sư Nam nấu ăn. Nhưng không khí vui vẻ chẳng kéo dài lâu—
"Hả? Nhất định phải đi bây giờ à?" Quý Vãn Tu ngồi trên ghế sô pha, bực bội nói, "Trời lạnh thế này mà đi Cáp Nhĩ Tân, muốn đông chết tôi à?"
Thư ký bên đầu dây bên kia run rẩy nói: "Sếp, mấy công ty con bên đó mấy năm nay làm ăn tốt, thật sự không thể từ chối được."
Cúp máy xong, Quý Vãn Tu một mình bực bội một lúc. Anh ngẩng đầu nhìn Sư Nam đang thái dưa hấu trong bếp, trong lòng vừa áy náy vừa chua xót.
Thư ký vừa gọi nói công ty con ở Cáp Nhĩ Tân gần đây đang thảo luận chuyện cải tổ, hy vọng anh đích thân đến chủ trì công việc. Tính cả thời gian đi lại, chắc phải mất khoảng một tuần.
Cuối năm rồi, lễ hội nhiều vô kể, Giáng sinh cũng sắp đến, sau đó lại là Tết Dương lịch. Nếu thật sự đi Cáp Nhĩ Tân, hai dịp lễ này e là đều phải bỏ lỡ.
Sư Nam bưng bát hoa quả nhỏ ngồi xuống sofa, cùng Quý Vãn Tu chia nhau ăn những miếng dưa hấu ngọt lịm.
Ăn xong, Quý Vãn Tu chủ động đi rửa bát, rồi dùng máy hút bụi quét sạch sàn nhà.
Hành động kỳ lạ của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của Sư Nam.
Sư Nam nhìn anh loay hoay quét dọn một lúc, ánh mắt lóe lên, nở một nụ cười tinh quái.
Cậu chạy vội về phòng ngủ, lục tung các ngăn tủ. Vài phút sau, cậu giấu tay sau lưng, quay lại bên Quý Vãn Tu.
"Vãn Tu," Sư Nam dùng giọng điệu cẩn thận dè dặt gọi anh, "Sao em cảm thấy anh không vui vậy?"
Quý Vãn Tu thả tay khỏi công tắc máy hút bụi, thở dài một hơi. Anh véo má Sư Nam, nhỏ giọng nói: "Tuần sau anh phải đi công tác, có thể phải đi bốn năm ngày, đi Cáp Nhĩ Tân."
Sư Nam: QAQ
Cậu rũ vai quay lưng lại, cả người lộ ra vẻ yếu ớt bất lực lại đáng thương.
Quý Vãn Tu bỏ máy hút bụi sang một bên, từ phía sau ôm lấy cậu, ôm trọn cả người cậu vào lòng, liên tục xin lỗi nói: "Anh cũng vừa mới được báo thôi, ngày mai anh đến công ty bàn bạc lại với mấy lãnh đạo cấp cao, nếu không được thì để họ đi thay. Nam Nam, anh không muốn đi công tác, muốn cùng em đón Giáng Sinh, đón năm mới."
Sư Nam xoay người lại, nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương, nhưng mà...
Trên má cậu dán hai dòng nước mắt làm từ... sợi mì to bản trông rất buồn cười.
Quý Vãn Tu: ?
Hóa ra vừa rồi chạy vào phòng ngủ là để đi làm đạo cụ à.
Bầu không khí buồn bã dịu đi đôi chút, Quý Vãn Tu buồn cười xé hai sợi mì ra, nói: "Hay em đi cùng anh nhé?"
Sư Nam không nói gì, lại quay người đi nghịch vài giây. Quay đầu lại, mỗi bên má dán một dấu X.
"..." Quý Vãn Tu ôm trán, "Em còn chuẩn bị gì nữa không? Hay là cứ tung hết ra một lần đi?"
Sư Nam dứt khoát gỡ miếng dán trên mặt xuống, lấy từ túi ra một tờ giấy mở ra—
Đó là một bức tranh vẽ nguệch ngoạc, một nhân vật nhỏ hai đầu đứng chống nạnh, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.
"Tuyệt quá đi!" Sư Nam vui vẻ nói, "Anh đi thêm vài ngày nữa đi! Hahahahaha!"
Chút buồn bã trong lòng Quý Vãn Tu bị đập tan tành, anh vòng tay qua cổ Sư Nam, lạnh lùng nói: "Em nói gì? Em nói lại cho anh nghe xem!"
Sư Nam không sợ chết lặp lại: "Em nói anh mau đi công tác đi! Ngày nào cũng thấy anh, em chán chết đi được!"
"Em nói lại, nói lại lần nữa?" Quý Vãn Tu kéo cậu về phòng ngủ, "Nói lại xem nào!"
***
"Giờ còn chán anh không?"
Nửa tiếng sau, Quý Vãn Tu quần áo chỉnh tề dựa vào đầu giường, một tay nghịch tóc Sư Nam, đe dọa hỏi.
Sư Nam cuộn mình trong chăn, bò đến cuối giường, cố gắng tránh xa cái người nguy hiểm này.
Nhưng giường thì chỉ rộng bấy nhiêu, cậu chẳng trốn được bao xa, rất nhanh đã bị kéo lại, bị ôm vào lòng, tiếp tục bị đe dọa.
"Em thật sự mong anh đi công tác thế à?"
Sư Nam cẩn thận gật đầu, nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Quý Vãn Tu thì lại liên tục lắc đầu.
"Đồ không có lương tâm." Quý Vãn Tu véo mũi cậu, "Anh đi công tác mà em vui thế cơ à?"
"Cũng không phải vậy mà." Sư Nam từ trong chăn chui ra, hai cánh tay ôm lấy Quý Vãn Tu, mùa đông lạnh lẽo mà giờ cậu toát mồ hôi nhễ nhại, "Em chỉ là nghĩ, anh cứ đi mà bận việc của anh."
Sư Nam dán vào anh, mềm mại nói: "Đều kết hôn bao nhiêu năm rồi, có nhiều yêu cầu như vậy làm gì? Mấy cái Giáng Sinh Tết Dương lịch... không quan trọng."
Cậu nhíu mũi, móc tay vào ngón tay của Quý Vãn Tu, em biết anh yêu em là đủ rồi."
Quý Vãn Tu ôm lấy cậu, cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn: "Về sẽ bù cho em."
"Được thôi, được thôi!" Sư Nam đẩy anh ra, nhảy xuống giường, quấn chăn chạy đến ghế sô pha lấy điện thoại, bấm bấm một hồi: "Em muốn mua cái này, mua cái này cho em nhé!"
"..." Thái dương Quý Vãn Tu giật giật, "Mua, mua, mua, chết tiệt!"
Đến ngày đi, Quý Vãn Tu ôm lấy Sư Nam, luyến tiếc mà cắn má cậu.
Sư Nam cười đẩy anh ra.
"Mỗi ngày phải nhớ anh, ít nhất sáng trưa tối phải gọi điện ba lần, nghe rõ chưa hả?" Quý Vãn Tu ác độc uy hiếp.
Sư Nam bực bội la lên: "Rốt cuộc ai đi công tác hả? Sao lại là anh kiểm tra em thế?"
Quý Vãn Tu đáp: "Còn không phải tại em không có lương tâm! Anh đi công tác cả tuần mà em còn vui thế..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro