Chương 12
"Lạnh!" Quý Vãn Tu hít một hơi, giữ chặt tay Sư Nam đang áp lên lưng mình, nói: "Đã bảo em mặc áo đàng hoàng rồi mới được ra ngoài, cứ không nghe, xem em lạnh kìa."
Sư Nam cãi lại: "Nhưng em không thấy lạnh mà."
Quý Vãn Tu dùng giọng điệu của người già: "Đến khi em thấy lạnh thì đã cảm mất rồi."
Anh kéo tay Sư Nam từ lưng xuống, dùng hai tay bao lấy, mu bàn tay lạnh ngắt nhanh chóng được hơi ấm làm cho ấm lên.
Sư Nam lại đưa chân chen vào giữa cẳng chân của Quý Vãn Tu, nói lí nhí: "Chân em cũng lạnh."
Quý Vãn Tu liếc cậu một cái: "Thế trách ai? Quần cũng không mặc, tất cũng không đi, em không lạnh thì ai lạnh?"
Dưới lớp chăn, bàn chân của Sư Nam đạp lên cẳng chân Quý Vãn Tu, hai bàn chân đều dán chặt vào người anh.
"Túi sưởi bằng da người thật là tiện dụng." Sư Nam thoải mái nói.
Quý Vãn Tu bất lực thở dài một hơi, kéo chăn trùm kín hai người.
Anh vừa mới tỉnh ngủ, lúc này chẳng còn chút buồn ngủ nào, Sư Nam cũng không phải là người sẽ ngủ vào ban ngày. Hai người trùm chăn, nói chuyện luyên thuyên.
Bỗng nhiên, Sư Nam nhớ ra lý do ban đầu gây ra vở kịch vừa rồi, liền với tay lấy điện thoại trên đầu giường, đưa cho Quý Vãn Tu xem nội dung từ tài khoản có tên "Con ruột thất lạc 18 năm của nhà họ Quý".
Lúc này, Sư Nam hoàn toàn không ngờ được rằng, hiệu ứng lan truyền từ quảng cáo trang sức xa xỉ kia lại lớn đến mức này. Cậu vừa trả lời vài bình luận trên Weibo, chưa đầy nửa tiếng, cư dân mạng đã lục tung tất cả những quảng cáo mà cậu đã từng đóng trong những năm qua, thậm chí còn đào bới cả danh tính người chồng của cậu.
Cậu chỉ có ý định đưa điện thoại cho Quý Vãn Tu để chia sẻ một tài khoản thú vị, nhưng không ngờ anh mới nhìn vài dòng đã không nhịn được mà méo miệng: "Cái quái gì đây?" Quý Vãn Tu vừa tức vừa buồn cười, "Người này rảnh rỗi quá nhỉ?"
"Hả?" Sư Nam khó hiểu, cầm lại điện thoại lướt thử—
Không thể tưởng tượng nổi, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, chủ tài khoản "Con ruột thất lạc" kia đã đăng đến mười mấy bài Weibo.
"Mất vợ, mất cả ba."
"Ai ngờ được, chồng của vợ tôi hóa ra là ba tôi."
"Không muốn sống nữa, từng yêu thế giới này."
Đủ loại dòng trạng thái, phần lớn đều xoay quanh việc nhân vật chính trong hôn lễ bí mật của nhà họ Quý gần đây hóa ra chính là Sư Nam.
Dù là một người thích diễn như Sư Nam, giờ phút này trước mặt người dùng mạng này cũng chỉ có thể cúi đầu bái phục.
Cậu ngây ngốc, nửa ngày không biết phải nói gì.
Tay vô thức kéo xuống, lại thấy thêm hai bài viết mới:
"Thôi vậy, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Còn tôi, chỉ có thể làm một chú chó cô đơn."
"Vợ vẫn là vợ, mà vợ lại chẳng phải là vợ."
Quý Vãn Tu không thể nhịn được nữa, giật lấy điện thoại gõ chữ lia lịa.
May mắn là trước khi kịp nhấn gửi, Sư Nam đã chặn lại.
"Đây là tài khoản của em," Sư Nam nghiêm túc nói, "Anh muốn chửi người thì dùng tài khoản của anh mà chửi, đừng có kéo em vào."
Quý Vãn Tu bất lực, đành lặng lẽ xóa dòng chữ "Cậu bị bệnh à" vừa gõ, rồi cả hai nhìn nhau, cuối cùng quay mặt đi, cười phá lên.
Vốn dĩ, Quý Vãn Tu không muốn can thiệp vào công việc của Sư Nam. Nhà họ Quý cũng không phải công ty chuyên xử lý truyền thông. Mặc dù ngay khi sự việc bùng nổ, họ đã bắt đầu hành động, nhưng vẫn hơi muộn, tin tức về việc hai người là vợ chồng đã lan rộng.
Quý Vãn Tu chẳng bận tâm chuyện này, anh chọc chọc Sư Nam, hỏi: "Nam Nam, em nghĩ chuyện này có cần xử lý không? Anh đi bàn với Stella thử nhé?"
Sư Nam cau mày, nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Thôi, kệ đi ạ."
Cậu đặt điện thoại xuống, đưa đôi tay lạnh ngắt của mình vào lòng bàn tay ấm áp của Quý Vãn Tu. "Vốn dĩ chúng ta đã kết hôn rồi mà, có gì phải giấu giếm đâu. Đợi thêm vài ngày, khi quảng cáo này hạ nhiệt thì chẳng ai quan tâm em nữa."
Sư Nam nói quả không sai. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, dư luận trên mạng đã chuyển từ "Sư Nam đẹp thế này mà chẳng có chút chí tiến thủ nào" sang "Quý Vãn Tu kiếm một ngày đủ tôi tiêu cả đời, nếu là tôi, tôi cũng chẳng cần chí tiến thủ." Cuối cùng, mọi người nhất trí ở quan điểm: "Sư Nam giỏi trị chồng, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc đều nắm chặt trong tay."
Quý Vãn Tu: "......"
Cuối cùng anh vẫn gọi cho Stella, đau đầu nói: "Này, tôi hỏi cô, cái hướng xử lý truyền thông này không thể bình thường hơn chút được à? 'Giỏi trị chồng' là cái quái gì vậy?!"
Stella lạnh lùng đáp: "Ồ, tôi chỉ muốn nhân cơ hội này nhắc mọi người rằng, nhất định phải hiểu rõ tình hình tài chính của nửa kia trước khi kết hôn."
"Tôi nói không nổi với cô." Quý Vãn Tu cáu kỉnh nói, "Dù sao cũng đừng để mấy chuyện này làm phiền đến Sư Nam."
Sau khi xả một tràng, Quý Vãn Tu cúp điện thoại.
Điện thoại còn vài tin nhắn từ Tiêu Lương. Anh ta gửi qua một bản hợp đồng, nhờ Quý Vãn Tu chuyển cho Sư Nam, hỏi xem cậu có hứng thú ký hợp đồng đại diện cho quý đầu năm sau hay không. Quý Vãn Tu lướt qua hợp đồng, chuyển tiếp cho bộ phận pháp chế của công ty mình và Stella, sau đó do dự một chút rồi cũng gửi cho Sư Nam.
Bộ phận pháp lý và Stella lần lượt nhắn lại một câu "Đã nhận," rồi chẳng thấy động tĩnh gì, chắc là đang nghiên cứu nội dung hợp đồng.
Chỉ có Sư Nam là phản hồi nhanh chóng: "Đàm phán chút nhé, thỉnh thoảng quay quảng cáo thì được, kiểu chụp lần trước đôi lúc làm một lần cũng ổn, nhưng kéo dài thì cực lắm đó."
Có lẽ cậu đang nấu ăn, trong đoạn tin nhắn thoại vài giây còn lẫn cả tiếng nước sôi ùng ục.
Quý Vãn Tu đang chuẩn bị ra ngoài, không kịp nói nhiều, bèn gõ nhanh vài chữ và gửi đi khi đang trong thang máy: "Muốn quay thì quay, không muốn thì từ chối. Em cảm thấy vui là quan trọng nhất."
Trong lúc ở thang máy, Quý Vãn Tu nhận được tin nhắn trả lời từ Sư Nam, nhưng tín hiệu trong thang máy rất kém, trên đầu ứng dụng WeChat cứ hiển thị "Đang kết nối mạng," anh mãi không thấy được Sư Nam rốt cuộc đã trả lời cái gì.
Bước ra khỏi thang máy, điện thoại cuối cùng cũng khôi phục tín hiệu đầy vạch, WeChat vang lên một tiếng "ting", tin nhắn của Sư Nam hiện ra.
Quý Vãn Tu cúi đầu nhìn, mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, khí chất luôn bực bội khi làm việc hàng ngày cũng trở nên dịu dàng hẳn.
Sư Nam gửi một biểu tượng mèo con đang dụi mặt, con mèo nhỏ mắt to ghé sát vào màn hình, vừa ngoan vừa đáng yêu.
Không phải Sư Nam chưa từng nghĩ đến việc nhân cơ hội hiếm có này để thử sức một lần. Thực tế, gần đây có rất nhiều đạo diễn gửi kịch bản cho cậu, cả phim điện ảnh lẫn truyền hình đều có.
Một số kịch bản quá sơ sài và tệ hại đã bị Stella chặn lại, còn những nhà sản xuất hoặc đạo diễn có tiếng xấu thì bị phía Quý Vãn Tu gạt đi. Cuối cùng, những kịch bản đến tay Sư Nam đều là những dự án có đội ngũ sản xuất ổn định, kịch bản cũng chất lượng.
Sư Nam cũng đã xem hết, chỉ là
"Anh ta chết thảm quá đi QAQ! Sao không để họ được hạnh phúc bên nhau cơ chứ..." Sư Nam khóc đến đỏ cả mũi, vừa nói vừa nghẹn ngào, "Biên kịch sao mà ác quá vậy!"
"..." Quý Vãn Tu nằm trên sofa, nhìn lên trần nhà mà suy tư về cuộc đời. Anh liếc nhìn Sư Nam, bất lực nói: "Anh bảo em xem thử kịch bản có phù hợp không, em có thể đảm nhận được vai diễn hay không, chứ đâu phải để em khóc lóc vì chuyện tình yêu của họ."
Sư Nam lau nước mắt, nói: "Ồ, nhưng kịch bản hay thật đấy. Em không kiềm chế được, tự nhiên lại nhập tâm quá."
Quý Vãn Tu giơ tay bất lực, chỉ biết ngửa mặt nhìn trời.
Liên tiếp mấy kịch bản đều như vậy. Sư Nam hoặc rơi nước mắt vì chuyện tình yêu xúc động lòng người của nhân vật chính, hoặc tức tối vì những kẻ ác gây khó dễ cho nhân vật chính, hoặc vừa yêu vừa hận những nhân vật phản diện phức tạp trong cốt truyện.
Vấn đề là, những vai mà mấy kịch bản này định giao cho Sư Nam diễn, không phải là nam chính tình duyên trắc trở, cũng không phải là kẻ xấu nham hiểm, lại càng không phải là trùm cuối có thân thế bi thảm!
Sư Nam luôn tránh xa các vai diễn được sắp đặt sẵn cho mình, điểm chú ý của cậu cũng thường bị lệch sang chỗ khác.
Sau vài lần như vậy, Quý Vãn Tu rốt cuộc cũng nhận ra điều gì đó.
Sư Nam căn bản không muốn đóng phim.
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Quý Vãn Tu ôm lấy Sư Nam, nghịch ngón tay cậu, giả vờ vô tình hỏi: "Những vai diễn mấy hôm nay em xem qua, có vai nào em thích không?"
Sư Nam rầu rĩ đáp: "Em mãi xem nội dung mà quên mất nhân vật em được giao có đặc điểm gì rồi."
Quý Vãn Tu cười khẽ: "Thế thì thôi. Em không thích thì không nhận."
"Vâng!" Sư Nam gật đầu thật mạnh, "Em cảm thấy đóng phim chẳng thú vị chút nào!"
Điều này đúng là thật. Việc bước chân vào ngành giải trí hoàn toàn là một sự tình cờ, bản thân Sư Nam không có chút đam mê nào với nghề diễn viên hay việc diễn xuất. Trước kia không ai mời thì cũng thôi, bây giờ Quý Vãn Tu và Stella dồn cho cậu không ít tài nguyên để tùy ý lựa chọn, nhưng cậu lại chẳng muốn nhận cái nào, nhìn thế nào cũng có vẻ không biết điều.
Thế là cậu đổi một cách nói uyển chuyển hơn để bày tỏ ý nghĩ trong lòng mình.
Quý Vãn Tu ôm chặt lấy cậu, nhắm mắt lại rồi tắt đèn.
Bóng tối che lấp thế giới trước mắt, khiến âm thanh bên tai trở nên rõ ràng hơn, đến cả cảm xúc trong lời nói cũng có thể phân biệt được một cách rõ ràng.
"Em thấy không thú vị thì không cần cân nhắc," giọng Quý Vãn Tu không mang quá nhiều cảm xúc, nhưng nếu nghe kỹ vẫn có thể nhận ra chút bất lực xen lẫn chiều chuộng, "Anh đưa em xem những kịch bản này không phải để kêu em đi làm việc, chỉ là trùng hợp có dự án phù hợp, anh muốn em xem thử. Em muốn đóng hay không muốn đóng thì cứ nói thẳng với anh, đừng cảm thấy có áp lực."
Anh cúi xuống hôn lên trán Sư Nam, nói tiếp: "Bên nhau bao nhiêu năm rồi, còn có gì không thể nói với anh chứ?"
Sư Nam mím môi, ôm chặt lấy anh hơn. Cậu bám vào vai Quý Vãn Tu, đầu ngón tay vô thức vuốt ve vùng da ấy, rồi từ từ nói: "Chỉ là... em không muốn làm anh thất vọng. Anh tìm cho em nhiều việc như vậy, mà em lại chẳng muốn làm cái nào."
Quý Vãn Tu cười: "Làm gì mà phải suy nghĩ lòng vòng như thế, thất vọng hay không thất vọng. Em là người anh muốn sống cùng cả đời. Vì em, anh làm bất cứ điều gì cũng là chuyện đương nhiên, đúng không?"
Không phải ai cũng khao khát nổi tiếng chỉ sau một đêm, ít nhất Sư Nam không phải người như vậy. Thỉnh thoảng quay quảng cáo hay nhận vài dự án nhỏ là đủ với cậu. Bắt cậu như Lộ Thất, lúc nào cũng phải đứng dưới ánh đèn sân khấu, cậu lại không chịu nổi.
Trực tiếp từ chối thì đương nhiên là được – giống như Quý Vãn Tu đã nói, bên nhau bao nhiêu năm rồi, chuyện Sư Nam không muốn đóng phim Quý Vãn Tu đã quá rõ.
Vấn đề nằm ở chỗ...
"Mấy hôm trước em xem bảng xếp hạng người giàu, rồi xem lại số tiền anh chuyển cho em những năm qua, em hơi băn khoăn." Sư Nam cắn ngón tay, nói tiếp, "Em cảm thấy mình cũng nên cố gắng một chút, không thể mãi nằm ườn thế này. Nhưng em thử rồi... em thật sự không thích đóng phim, mà em cũng chẳng đóng được."
Hóa ra là vì chuyện này.
Quý Vãn Tu bật cười: "Tiền chỉ là vật ngoài thân, anh kiếm nhiều tiền như vậy mà không cho em tiêu, chẳng lẽ để mang vào quan tài? Nghĩ nhiều làm gì? Cứ mặc những chiếc váy em thích, làm những điều em thực sự muốn làm, mấy chuyện khác không quan trọng."
Những băn khoăn nho nhỏ trong lòng Sư Nam nhanh chóng tan biến. Cậu sống đơn giản, suy nghĩ nhạy bén nhưng không phức tạp, vui buồn đều viết hết lên mặt. Lúc này, cậu ôm lấy Quý Vãn Tu, nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng, rồi lặp lại lời anh vừa nói: "Dạ! Mặc váy mình thích mặc, làm việc mình muốn làm!"
Sau đó, Sư Nam hôn lên khóe môi Quý Vãn Tu, bổ sung thêm một câu: "Còn phải sống cùng người mình yêu nữa!"
Trái tim của Quý Vãn Tu bị Sư Nam dỗ dành đến mềm nhũn.
Bên nhau đã nhiều năm, theo lý mà nói, cảm giác mãnh liệt ban đầu đáng lẽ đã nhạt đi. Nhưng Sư Nam chính là có bản lĩnh, tùy tiện một câu nói, một hành động, đều có thể khiến anh trở lại như cậu thiếu niên mới biết yêu, tim đập vừa nhanh vừa mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro