Chương 11
"Ưm" Sư Nam vội nghiêng đầu tránh, đưa tay đẩy ngực Quý Vãn Tu, "Đau, đừng cắn em."
Quý Vãn Tu chỉ qua loa đáp một câu, vòng tay giữ chặt lấy eo cậu, nhẹ nhàng kéo sát lại, nụ hôn từ mạnh bạo dần chuyển sang dịu dàng.
Anh cẩn thận mơn trớn bờ môi của Sư Nam, bàn tay xoa nhẹ gáy cậu, âu yếm như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ.
Sư Nam bắt đầu thả lỏng, nhích sát vào lồng ngực Quý Vãn Tu, đôi tay vòng qua cổ anh, khẽ khàng đáp lại nụ hôn sâu.
Khi Sư Nam đã mềm nhũn nằm gọn trong vòng tay, Quý Vãn Tu lại chơi xấu, cúi đầu cắn cậu lần nữa.
"!!!"
Sư Nam vội vã vùng ra, nhưng lại bị anh ôm chặt lấy, kiên nhẫn dỗ dành. Cuối cùng, trong nụ hôn dịu dàng, cậu lại bị hôn đến đờ đẫn, giống như chú mèo con lộ bụng không còn phòng bị.
Kết quả, lại bị cắn.
Sư Nam tuyệt vọng: "Anh phiền quá đi mất!"
Quý Vãn Tu cười, kéo chăn trùm kín hai người, thề thốt đảm bảo: "Không cắn nữa, lần này thật sự không cắn nữa."
"Em không tin, anh tránh ra!"
"Anh hứa, hứa thật mà."
"Em mới không tin đâu—Ưm!"
Ban ngày ban mặt đã làm loạn, Sư Nam thầm nghĩ.
Cậu cúi người nhặt chiếc váy vừa bị Quý Vãn Tu ném xuống đất, vạt váy đã ướt một mảng lớn, không thể mặc được nữa.
Mặt Sư Nam đỏ bừng, gấp chỗ vải bị ướt lại, tự lừa mình rằng không nhìn thấy thì không bị dơ.
Cậu nhìn Quý Vãn Tu vẫn đang ngủ say trên giường, bực mình chạy lại nhéo tai anh.
Nhưng chút động tĩnh này chẳng thể làm anh thức dậy, anh vẫn ngủ như chết.
Sư Nam kéo chăn, trùm kín cả mũi lẫn miệng anh, chỉ đến khi thấy anh vô thức hất chăn ra vì ngạt thở thì mới cười trộm rời đi.
Cậu tiện tay mặc luôn áo sơ mi của Quý Vãn Tu.
Trong phòng có máy sưởi rất ấm, Sư Nam để chân trần chạy ra sofa ngoài phòng khách, lấy điện thoại mở Weibo. Giống như các ngôi sao nổi tiếng khác, dù chỉ là một nghệ sĩ hạng xoàng, Sư Nam cũng có một tài khoản Weibo do công ty quản lý, thỉnh thoảng đăng vài tấm ảnh selfie hoặc cập nhật tin tức mới nhất.
Số lượt thích và bình luận đều là những ID quen thuộc, xem một lát là hết. Nhưng quảng cáo này dù sao cũng khác so với trước đây, dưới sức hút của Lộ Thất, Weibo của cậu đã có một lượng lớn fan mới, bình luận nhiều đến mức cậu xem cả buổi tối vẫn chưa hết.
Fan cũ đã quen với hình ảnh cậu mặc váy rồi, nhưng fan mới thì không. Bình luận vì thế mà tràn đầy những cảm xúc ngạc nhiên:
"Điểm danh! Cảm ơn anh đã chăm sóc idol nhà em—Ơ mà khoan, hình như em nhầm người rồi, xin lỗi nhé."
"Em vòng đi vòng lại vẫn không tìm được ngôi sao nào khác tên Sư Nam cả"
"Ơ nhưng mà, anh... là con trai à...?"
Còn có những fan cũ lòng dạ xấu xa cố tình gây rối.
"Hu hu ôm vợ không cho ai xem!"
"Vợ tôi sắp bị người ta phát hiện rồi sao? Không ổn, sau này không thể độc chiếm nữa."
Sư Nam nhìn khu bình luận rối tung rối mù cười lăn lộn trên sofa. Cậu tùy tiện chọn vài người qua đường không hiểu chuyện, trả lời vài bình luận.
"Là con trai nha, họ chỉ đùa thôi."
"Vì váy rất đẹp nên tôi thích mặc thôi www"
"Ghen tị với các cô gái vì luôn có váy đẹp để mặc!"
Bình luận vài câu rồi làm mới trang, người vào xem càng nhiều hơn. Sư Nam hoa cả mắt, vội vàng đăng một câu "Nhiều quá xem không hết rồi orz lần sau lại vào nói chuyện" rồi tắt Weibo.
Trước khi khóa màn hình, cậu thoáng thấy một ID tên...
【Con ruột thất lạc 18 năm của nhà họ Quý】
Sư Nam: ?
Có điều gì đó khiến Sư Nam cảm thấy kỳ lạ, cậu mở lại điện thoại, bấm vào trang cá nhân của ID đó.
Bài đăng mới nhất: "Ba có chỉ thị mới, mọi người học hỏi nhé [video]"
Còn ảnh bìa của video, chính là vị tổng tài bá đạo nóng nảy nhà cậu.
Ba dấu chấm hỏi từ từ hiện lên trên đầu Sư Nam.
Cậu mở video lên, đúng là đoạn ghi hình buổi phát biểu của Quý Vãn Tu trong hội nghị tổng kết hàng quý của hiệp hội ngành vào tháng trước.
Xem được vài giây, Sư Nam tắt video, tiếp tục kéo xuống thì thấy một bài đăng khác cũng liên quan đến Quý Vãn Tu.
Vừa đẹp trai vừa giàu, tiếc là đã kết hôn rồi, thôi được rồi, vậy từ hôm nay anh ấy là ba tôi [link]"
Nội dung liên kết dẫn đến bảng xếp hạng những người giàu nhất trong nước năm ngoái. Trong một danh sách toàn các ông chú hói đầu, trung niên hoặc già nua, Quý Vãn Tu nổi bật đến mức khó tin.
Sư Nam: ...
Chuyện này là từ khi nào vậy, sao cậu không biết gì hết!
Cậu vội đếm đi đếm lại thứ hạng của Quý Vãn Tu, đếm năm lần vẫn không tin vào mắt mình.
Phần bình luận bên dưới liên kết cũng xoay quanh Quý Vãn Tu, đủ loại ý kiến, lời ra tiếng vào.
Có người nói "tương lai đáng kỳ vọng", có người lập tức phản bác nói "30 tuổi rồi còn tương lai cái gì? Đúng là đàn ông đến chết vẫn là trẻ con mà thôi.
Có người nói "đẹp trai hơn anh ấy thì không có tiền bằng anh ấy, có tiền hơn anh ấy thì không đẹp trai bằng anh ấy", lại có người phản bác "thôi đi thôi đi, có tí tiền mà làm ồn ào cả lên".
Tất nhiên, nhiều nhất vẫn là thảo luận về...
Khi nào anh ta phá sản nhỉ?
Sư Nam không hiểu những chuyện này, chỉ biết rằng Quý Vãn Tu chưa bao giờ keo kiệt với mình. Anh luôn chọn thứ đắt nhất, tốt nhất cho cậu. Mỗi tháng tiền chuyển khoản đều đúng hạn, mọi chi phí sinh hoạt, ăn mặc đều là hàng cao cấp.
Nhưng Sư Nam thật sự chưa từng nghĩ rằng anh lại giàu đến thế này.
Nhìn những bình luận bên dưới link đã phát triển từ "Bao giờ Quý Vãn Tu phá sản" đến "Rốt cuộc Quý Vãn Tu phất lên bằng cái gì", sắp sửa nhanh chóng chuyển sang "Quý Vãn Tu sau khi phá sản có bị đi tù không".
Sư Nam: "Hả???"
Cậu lập tức chạy vào phòng ngủ, kéo mạnh Quý Vãn Tu dậy. Trong khi anh còn mơ màng chưa tỉnh, cậu đã hoảng hốt hỏi: "Vãn Tu, anh sắp bị bắt thật hả? Bao nhiêu năm tù vậy??"
Quý Vãn Tu vẻ mặt mờ mịt, đến cả tiếng "hả" cũng không thốt ra được.
Đây là chuyện gì nữa đây...
Quý Vãn Tu gãi gãi đầu, vừa định hỏi có chuyện gì, thì cúi đầu nhìn thấy hai cẳng chân trắng nõn của Sư Nam.
!!!
Anh nhanh chóng kéo Sư Nam vào trong chăn, không biết là sợ ai thấy, lập tức trùm kín chăn, hung dữ hỏi: "Quần đâu!"
Sư Nam bị anh kéo mất thăng bằng ngã lên giường, vẫn chưa quên chuyện vừa nãy. Cậu hốt hoảng nói: "Vãn Tu, nếu anh bị bắt vào tù, thì em cũng thành kẻ trắng tay đúng không huhuhu, em cái gì cũng không biết làm, em phải làm sao đây..."
***
Mười phút sau, cuối cùng Quý Vãn Tu cũng hiểu đầu đuôi câu chuyện.
Bây giờ anh chỉ muốn hút điếu thuốc để bình tĩnh lại.
Sư Nam bên cạnh đã lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm "Sinh viên đại học chuyên ngành biểu diễn có thể làm những công việc gì".
Quý Vãn Tu do dự một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Anh nói này, em không thể bớt tưởng tượng linh tinh lại một chút sao?"
Sư Nam quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, nhìn mà đau lòng.
Quý Vãn Tu dở khóc dở cười.
Sau khi giải thích một hồi rằng mình làm ăn chân chính, để Sư Nam yên tâm, anh véo cằm cậu hỏi: "Cái đầu nhỏ này của em ngày nào cũng nghĩ ra mấy thứ gì thế hả?"
Sư Nam căng thẳng hỏi: "Vậy tiền anh cho em vẫn thuộc về em chứ?"
"..." Quý Vãn Tu véo mặt cậu, hơi dùng sức, nhéo mạnh một cái khiến chúng phồng lên: "Hóa ra em lo mỗi chuyện này à?!"
Sư Nam cuối cùng không giả vờ được nữa, phì cười một tiếng. Mặt vẫn còn bị véo, mặt đẹp bị véo thành mỏ vịt, như vậy mà vẫn không chịu yên, vẫn còn cười ha hả.
Đợi đến khi cười đủ rồi, Sư Nam gạt tay Quý Vãn Tu ra, tìm một vị trí quen thuộc trong lòng anh chui vào, hiếm khi nghiêm túc một chút, hỏi: "Vãn Tu, em vừa kiểm tra số dư ngân hàng mới biết trong thẻ có nhiều tiền như vậy."
Quý Vãn Tu nhướn mày, "Rồi sao?"
Sư Nam cười hì hì, dang hai tay ôm eo anh, giọng nói vừa mềm vừa ngọt, "Em thấy mình hạnh phúc quá đi!"
Quý Vãn Tu lôi cậu từ trong lòng ra, lại nâng cằm cậu lên nhìn qua nhìn lại, rồi hôn chụt một cái lên mũi cậu, nói: "Anh cũng thấy hạnh phúc, nếu mỗi ngày em bớt diễn trò đi một chút thì anh càng hạnh phúc hơn."
"Không được đâu," Sư Nam dán sát vào cổ anh, hơi thở ấm áp phả qua khiến anh hơi nhột. Cậu cười khúc khích: "Vợ anh là một diễn viên, anh phải học cách chấp nhận chuyện này."
Vết thương bị Quý Vãn Tu cắn lúc nãy đã không còn nhìn thấy, chỉ là khi đầu lưỡi lướt qua thì có chút cảm giác ngứa ran.
Sư Nam bất mãn véo vai anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lần sau không được cắn em nữa đấy."
Quý Vãn Tu ngừng cởi cúc áo: "Anh sẽ cố gắng."
Áo sơ mi khi mặc vào vẫn còn phẳng phiu không một nếp nhăn, khi bị ném xuống giường thì vạt áo đã nhăn nhúm không ra gì.
"Em thích mặc đồ của anh lắm à?" Quý Vãn Tu hỏi.
Sư Nam đỏ bừng từ vành tai đến tận cổ, trên làn da trắng mịn ửng lên những mảng hồng đào. Cậu ôm đầu Quý Vãn Tu, cằm cũng bị tóc ngắn của người yêu cọ đến đỏ ửng.
Cậu hừ một tiếng, coi như trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro