Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10




Việc bàn bạc công việc kéo dài quá lâu. Khi nhận được quảng cáo thì đã là cuối thu, Đến khi chính thức quay lại là đầu đông.

Sư Nam từ chối chiếc Rolls-Royce sang trọng của Quý Vãn Tu, quyết định tự mình bắt taxi đến trường quay.

Trước khi đi, cậu thay một chiếc váy dài màu đen, dài đến tận mắt cá chân, vừa kín đáo lại vừa nhã nhặn.

Dạo này tóc cậu cũng dài ra rồi. Tự tay cậu buộc một búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu.

Sau đó, cậu vui vẻ bước ra khỏi nhà.

...Chưa đi được hai bước đã bị lạnh cóng.

Sư Nam chạy vội vào nhà thay áo khoác dày, còn lấy thêm một chiếc mũ lông.

Chiếc mũ siêu đáng yêu với tai thỏ, bóp nhẹ còn động đậy. Nó bao kín đầu, tai và cả má!

...Nhưng vì búi tóc trên đầu, chiếc mũ không đội được.

Sư Nam: "..."

Cuối cùng, cậu đành phải tháo búi tóc, để tóc xõa rối tung rồi ra ngoài.

Quảng cáo lần này quay cùng Lộ Thất, một nam minh tinh đang cực kỳ nổi tiếng hiện nay.

Hai năm gần đây, Lộ Thất lên như diều gặp gió, mỗi lần làm việc đều có rất nhiều fan hâm mộ đến xem. Lần quay này cũng không ngoại lệ.

Khi thấy Sư Nam bước vào, đám fan hâm mộ liền xôn xao:

"Không phải hợp tác với nam sao? Chị gái này từ đâu ra vậy?!"

Sư Nam ngơ ngác: "Hả? Gọi tôi à?"

Fan hâm mộ: Ồ, thì ra vẫn là nam. Thế thì không sao, không sao cả. :)

Quá trình quay phim rất thuận lợi.

Lộ Thất dù nổi tiếng đến đâu cũng không hề tỏ ra kiêu căng, tính cách lại nhẹ nhàng, dễ nói chuyện. Còn Sư Nam, từ thời đại học đã từng nhận quay không ít quảng cáo. Việc tạo dáng đối với cậu mà nói đã là chuyện cơm bữa.

Chuyên gia trang điểm đeo chiếc vòng cổ đá ruby cùng với một chiếc vòng cổ xương rắn bằng vàng hồng cùng tông, rồi kéo trễ một bên dây váy bên trái của Sư Nam xuống, để sợi dây nhỏ nhắn lỏng lẻo trượt trên vai cậu.

Sắc vàng hồng tôn lên nước da trắng sáng, khiến làn da cậu càng thêm trong suốt.

Mặt dây chuyền được đặt vừa vặn trong hõm xương quai xanh. Dưới ánh sáng mờ, viên hồng ngọc phát ra ánh sáng mờ ảo, kết hợp với chiếc váy buông hờ tạo nên một khung cảnh đầy ám muội.

Khi máy quay lia lên trên, biểu cảm của Sư Nam lại lạnh lùng, không hề có chút quyến rũ hay mê hoặc nào. Chính vì thế, dù bối cảnh hơi ám muội nhưng không làm tổng thể hình ảnh bị gượng gạo.

Trong lúc nghỉ giữa cảnh, Lộ Thất hỏi: "Cậu không định đóng phim điện ảnh hay truyền hình sao? Với điều kiện như cậu, chỉ cần đóng một phim là sẽ nổi ngay đấy."

Sư Nam lắc đầu, nghiêm túc đáp: "Tôi diễn xuất quá tệ. Không muốn làm tổn thương mắt của mọi người đâu. Thà làm một bình hoa xinh đẹp còn hơn."

"..." Lộ Thất nghẹn lời.

Phải nói sao đây, Sư Nam đúng là rất đẹp. Ngay cả trong giới giải trí đầy rẫy mỹ nhân, ngoại hình của cậu vẫn thuộc hàng xuất sắc.

Nhưng, câu "bình hoa xinh đẹp" phát ra từ chính miệng cậu thì... có hơi...

Lộ Thất cười lắc đầu.

Sư Nam lẩm bẩm: "Haiz... Lần trước tôi nhận một vai phụ nhỏ, kết quả vì không khóc được nên bị đạo diễn mắng te tua. Ông ấy dữ—lắm—luôn ấy! Làm tôi sợ chết khiếp!"

Cậu vỗ ngực, sinh động kể lại cảnh tượng lúc đó cho Lộ Thất nghe.

Vị đạo diễn đó Lộ Thất cũng biết, quả thực rất nghiêm khắc. Nhưng ông ấy nổi tiếng mát tay trong việc đào tạo người mới. Được ông ấy chỉ đạo, ai cũng có thể tiến bộ vượt bậc.

Nếu ngay cả vị đạo diễn đó cũng không khai thác được tiềm năng của Sư Nam, thì khả năng diễn xuất của cậu quả thực còn rất xa mới đạt yêu cầu... Lộ Thất âm thầm nhìn cậu, cảm thấy có chút tiếc nuối.

Đáng tiếc thật...

Sư Nam lấy tay phải làm loa, đặt bên miệng, nhướn mày, dùng giọng khàn khàn kiểu đàn ông trung niên, bắt chước điệu bộ của đạo diễn, nói: "Thế này mà cậu cũng không khóc được, cậu đúng là làm tôi tức chết mà!"

Sau đó, cậu làm vẻ mặt đáng thương: "Đấy, làm tôi sợ chết khiếp luôn!"

Lộ Thất bật cười: "Cậu thế này không phải rất biết diễn sao?"

Sư Nam bĩu môi: "Haiz, điểm kỹ năng bị phân sai mất rồi."

Đến khi quay xong thì đã là nửa đêm.

Sư Nam từ chối xe sang đưa đón của Quý Vãn Tu, nhưng lại nhận hộp cơm tình yêu của anh.

Cậu chạy lon ton ra ngoài lấy đồ ăn, sau đó chạy về chia cơm cho mọi người, tự hào nói: "Chồng em mời mọi người ăn khuya!"

Lộ Thất hơi ghen tị: "Thật tốt quá! Yêu đương, kết hôn mà không cần phải giấu giếm gì cả."

Sư Nam cười híp mắt nói: "Không nổi tiếng cũng có cái lợi này đó!"

Lộ Thất lại chân thành đáp: "Tôi nghĩ chuyện này không liên quan gì đến nổi tiếng hay không... Nếu một ngày nào đó tôi hết thời, tôi cũng không dám công khai chuyện tình cảm đâu. Nói cho cùng vẫn là do lựa chọn cá nhân, mà cậu thì rất dũng cảm."

Sư Nam bị khen đến ngại ngùng, dùng thìa múc một muỗng kem cho vào miệng, ấp úng đáp một tiếng.

Hai người này đều không có vẻ gì là ngôi sao kiêu kỳ. Tất nhiên, lý do thì khác nhau: một người do tính cách khiêm tốn, một người vì thật sự không nổi tiếng, cả ngày quay phim cùng nhau, họ nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết.

Khi trở lại phòng hóa trang để thay quần áo, Lộ Thất có vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Sư Nam: "Cậu muốn nói gì à?"

Vẻ mặt Lộ Thất có chút ngập ngừng, ánh mắt liếc về phía chiếc váy của Sư Nam.

"Ồ, cậu muốn hỏi cái này à?" Sư Nam hiểu ý gật đầu, "Quần áo con gái đẹp hơn nhiều."

Chủ đề này trước đây đã được nhắc đến vô số lần, Sư Nam không cảm thấy có gì ngượng ngùng hay khó mở lời, nhưng thông thường, người hỏi sau khi nghe câu trả lời này sẽ luôn lộ ra vẻ bối rối.

Bất ngờ là, Lộ Thất không giống như những người khác. Y không hề né tránh ánh mắt hay tỏ ra ngại ngùng, mà nhìn Sư Nam cười rất dịu dàng: "Tôi thật sự ghen tị với cậu đấy. Có thể nói những gì mình muốn nói, làm những gì mình muốn làm. Vừa tự tin, vừa có tính cách tốt, tình yêu cũng trọn vẹn. Thật tốt."

Sư Nam mím môi, dùng tay vuốt tóc, khẽ nói: "Tôi chỉ nghĩ là không cần phải để ý quá nhiều đến ánh mắt của người khác. Là chính mình vẫn là tốt nhất. Cậu nghĩ sao?"

Lộ Thất mỉm cười gật đầu.

Những bức ảnh chụp lần này nhanh chóng có bản hoàn chỉnh đầu tiên, hai người trong ảnh một người u sầu, một người lạnh lùng, khung hình hài hòa và rất bắt mắt.

Lộ Thất vốn sẵn lượng fan lớn, cũng giúp Sư Nam thu hút được không ít sự chú ý.

Dù Sư Nam nhận rất ít công việc, lại chẳng có tác phẩm tiêu biểu nào, nhưng nhờ ngoại hình nổi bật, cậu thường nhận được lời mời hợp tác từ các thương hiệu cao cấp. Cứ như thế, dần dà cũng tạo được chút danh tiếng. Dù nhiều người không nhớ tên cậu, nhưng gương mặt của cậu thì khó mà quên được.

Sau khi những hình ảnh của lần quay này được công bố, khán giả còn phát hiện ra rằng nam người mẫu này không chỉ có ngoại hình xuất chúng mà còn rất thú vị.

Thành quả buổi chụp cũng được gửi đến cho Sư Nam.

Tối hôm đó, Sư Nam ngồi trong lòng Quý Vãn Tu, cho anh xem đoạn video quảng cáo đã hoàn chỉnh.

Màu sắc của video được điều chỉnh rất tối, phông nền mờ mịt tạo cảm giác lãng mạn đầy ám muội. Trong khoảnh khắc hai người mẫu lướt qua nhau, họ trao nhau một ánh nhìn. Ánh mắt ấy lạnh nhạt, vẻ đẹp tuyệt sắc của đối phương dường như chẳng để lại ấn tượng sâu sắc.

Ánh sáng trong khung hình ngày càng tối đi, cuối cùng, trong bóng tối mịt mùng chỉ còn lại hai đốm sáng đỏ rực như ngọn lửa.

Sư Nam đắc ý hỏi: "Đẹp không?"

Quý Vãn Tu: "Cái gì vậy, mặt mũi đều không nhìn rõ."

"..." Sư Nam cạn lời: "Anh thì hiểu gì chứ! Quan trọng là ý cảnh quay, anh có hiểu ý nghĩa của cảnh quay không hả!"

Cậu che mắt Quý Vãn Tu, ghé vào tai anh dùng giọng thì thầm nói: "Anh thử tưởng tượng xem, trong một không gian kín tối om, chỉ có thể mơ hồ thấy được đường nét bóng dáng của nhau. Mùi hương thì là hương xạ hương quyến rũ nhất. Cặp đôi xuất hiện trong bối cảnh như vậy lại không có những ham muốn tục trần... Anh không thấy nó rất nghệ thuật sao?"

Quý Vãn Tu: "Anh không thấy. Bối cảnh như vậy mà có ham muốn tục trần thì quảng cáo này sẽ bị cấm đấy, giờ người ta quản chặt lắm."

Sư Nam tức tức muốn ngất: "Đúng là đồ ngốc không thể dạy bảo!"

Cậu giận dỗi bật dậy khỏi người Quý Vãn Tu, trừng mắt nhìn anh rồi quay lưng đi về phòng ngủ.

Quý Vãn Tu nhìn theo bóng lưng cậu, lớn giọng gọi với theo:

"Nếu em dám quay cái quảng cáo nhảm nhí bị cấm phát sóng đó, anh bẻ gãy chân em, nghe rõ chưa—"

Sư Nam chạy lại, giẫm lên chân anh hai cái, sau đó quay lưng đi tiếp.

Cậu còn lè lưỡi làm mặt quỷ trêu tức.

Quý Vãn Tu bật cười, vài bước đã đuổi đến phía sau, ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

"Nghe rõ chưa, hả?"

Sư Nam cũng không biết đã trả lời cái gì, tóm lại là ấp úng không rõ ràng, mọi lời nói đều bị nuốt gọn vào trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro