Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đậu Lâm Xuyên

Khi Đậu Lâm Xuyên lên tới tầng cao nhất, trợ lý thấy anh đến bèn nhanh chóng tiến lên, đi theo sau nhỏ giọng báo cáo:

"9 giờ 30 sáng và 2 giờ chiều hôm nay có hai cuộc họp, đều liên quan đến quy trình phê duyệt dự án phát triển ở phía Tây thành phố; 6 giờ tối có hẹn với ngài Phan..."

Đậu Lâm Xuyên vừa nghe vừa bước về phía văn phòng. Dáng người cao ráo, đôi chân dài miên man, từng bước đều như gắn thêm filter. Vạt áo vest tung bay theo từng bước chân, mỗi lần đi ngang đều khiến nhóm thư ký xốn xang xao xuyến. Nhưng các cô chỉ dám ngắm nhìn từ xa mà thôi. Nếu ai đó dám mơ mộng ba cái kịch bản kiểu "Tổng tài bá đạo và cô thư ký bé bỏng", giây tiếp theo sẽ bị anh sếp lạnh lùng này đá bay khỏi công ty.

Trong group chat bí mật của 20 người nào đó:

【Dưa chuột chấm mù tạc】: Hôm nay Đậu tổng vẫn tràn trề sức sống như mọi khi [ảnh][ảnh]

【Lỡ uống nhiều Coca quá】: ??? Nói tiếng người hộ cái. Kỹ thuật chụp trộm tệ quá, nhìn được người đã là may lắm rồi. Đến sếp Đậu vào tay cậu cũng không thoát. Đúng là giỏi lắm mới đạt được trình độ này đó.

【Dưa chuột chấm mù tạc】: Giỏi thì tự chụp đi má!!! Bà mày đã mạo hiểm cả tính mạng lấy ke cho cả nhóm cùng hít mà cũng đòi hỏi nữa.

【Bố mày vip pro s1tg】: Sếp cầm đống gì trên tay thế?

【Pro cái tô】: Bữa sáng ấy mà.

【Ha ha ha híc】: Nhắc mới nhớ, sáng nay có một cậu trai sai đẹp chiêu vào văn phòng sếp tổng trước. Còn anh ấy tận 10 phút sau mới lên.

Miếng này vừa tung, cả nhóm lập tức hứng.

【Oắt phắc!!!】

【Chồng tôi mang bữa sáng cho người khác á?!】

【Hóa ra chồng bọn mình thuộc làng gốm à???】

【Không!!! Tôi không chấp nhận!】

【Bà mày chưa chết đâu, tụi bây chỉ là vợ lẽ thôi.】

Lúc này, Đậu – "tràn trề sức sống" – Lâm Xuyên đẩy cửa văn phòng bước vào. Một bóng người mặc áo sơ mi của anh đang lén lút đứng trước kệ sách. Chỉ thấy ai kia lặng lẽ rút một cuốn, sờ sờ lật lật một lúc rồi đặt về chỗ cũ, tiếp theo lại rút một quyển khác, cứ lặp đi lặp lại mấy lần không biết chán.

"..."

Người đàn ông tâm trạng phức tạp đứng nhìn hồi lâu. Trợ lý bên cạnh thì trợn tròn mắt kinh ngạc, định mở miệng ngăn cản. Nhưng thấy sếp mình chưa nói gì, đối phương đành ngoan ngoãn ngậm miệng im như hến.

"Đinh Linh."

Thấy ai kia vẫn chưa nhận ra hành động của mình đã bị bại lộ, Đậu Lâm Xuyên đành cất tiếng gọi.

Quả nhiên, Đinh Linh sợ tới mức run bắn người, đống sách trên tay "bộp bộp" rơi xuống đất. Cậu luống cuống nhặt lên giấu sau lưng, ngượng ngùng nhìn người đối diện: "Anh đến rồi ạ."

Đậu Lâm Xuyên ra hiệu cho trợ lý rời đi trước, sau đó tự mình đóng cửa lại.

Ai kia chưa kịp báo cáo công việc đứng ngoài cửa, có cảm giác như vừa nghe thấy một tiếng "Gâu!" bên tai.

Đậu Lâm Xuyên ngồi vào ghế, bắt đầu xem tài liệu, vừa đọc vừa nói: "Muốn đọc sách gì thì cứ lấy."

"Vâng." Hình như khi nói chuyện với anh, Đinh Linh chỉ biết mỗi từ này.

Anh vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn, còn Đinh Linh ôm sách ngồi trên sofa, mông như mọc gai cứ nhích tới nhích lui. Đậu Lâm Xuyên bị động tác của đối phương làm cho phân tâm. Hiệu suất công việc giảm sút khiến anh không nhịn được được cau mày, bèn đặt bút xuống hỏi. "Sao thế?"

"Cái đó... Cái bàn này thấp quá... Em không tiện để sách" Đinh Linh ngượng ngùng trả lời.

Người đàn ông nhờ thư ký mang một chiếc ghế vào đặt cạnh bàn làm việc của mình, rồi gọi Đinh Linh: "Ngồi đây đi, đừng nghịch loạn."

Hai mắt Đinh Linh sáng lấp lánh. "Dạ!"

Trong lòng thư ký cuộn trào hàng vạn cơn sóng bình luận dày đặc, lẳng lặng quay người rời đi.

【Ha ha ha híc 】: Tin sốt dẻo nè, vừa rồi sếp sai tôi mang một chiếc ghế đặt trước mặt anh ấy cho cậu nhóc kia ngồi đọc sách.

【Lỡ uống nhiều Coca quá】: Có phải đây là lần đầu tiên sếp đưa người lạ vào văn phòng không?

【Dưa chuột chấm mù tạc】: Xong rồi, thế là hết. Gờ ay cmnr [Tuyệt vọng.JPG]

【Bố mày vip pro s1tg】: Trái tim thiếu nữ của em đã tan thành đống thức ăn cho chó rồi.

【Pro cái tô】: Tiếp tục theo dõi, tiếp tục báo cáo.

Khi nghiêm túc đọc sách, Đinh Linh vô cùng yên tĩnh, điều này khiến người đàn ông rất hài lòng. Nếu không phải thỉnh thoảng ngẩng lên, khéo anh đã quên mất bên cạnh mình còn có người. Nhưng dẫu hài lòng đến mấy, anh cũng không thể để người ta bám lấy mình mãi. Bởi lẽ vốn dĩ bản thân Đậu Lâm Xuyên không phải kiểu người không thích nhưng vẫn muốn tạo hy vọng cho đối phương.

Nửa tiếng trôi qua, Đậu Lâm Xuyên nhắn tin hỏi sao Trần Vọng vẫn chưa đến, nhưng tin nhắn gửi đi như đá chìm dưới đáy biển. Hơn 10 phút sau, anh giục thêm lần nữa nhưng vẫn chẳng thấy hồi âm, kể cả gọi điện cũng không ai bắt máy. Người đàn ông bắt đầu nghi ngờ, cảm giác cái tên ma cô này đang cố tình chơi mình.

Sắp đến giờ họp, Đậu Lâm Xuyên gõ nhẹ ngón tay lên bàn, hỏi Đinh Linh: "Tôi sắp đi họp, cậu muốn ở đây đợi hay tự đi tìm Trần Vọng?"

Đinh Linh chậm rãi chớp mắt, "Đương nhiên là đợi anh rồi."

Đáp án không nằm ngoài dự đoán. Đậu Lâm Xuyên cũng không tiện đuổi thẳng người đi, chỉ đành cầm áo vest, mở cửa bước ra. Đúng lúc này, phía sau lại vang lên một giọng nói: "Vừa nãy anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

Đối phương đang ám chỉ làm sao để có thể theo đuổi anh.

Bước chân Đậu Lâm Xuyên khựng lại. Thấy trợ lý đang chờ ngoài cửa, anh sợ nếu từ chối quá thẳng thừng sẽ khiến tên nhóc kia mất mặt rồi lại khóc toáng một trận, nên chỉ để lại một câu. "Sau này hẵng nói."

Ngụ ý: Hiện tại tôi chưa muốn tính đến chuyện yêu đương.

Người đàn ông không biết rằng, ngay khi bóng mình khuất dạng sau cánh cửa, người bên trong chỉ khẽ cất giọng, chậm rãi tự nhủ. "Tất nhiên là đợi anh rồi. Em đã đợi anh suốt bao năm nay mà."

Tình cảm chất chứa đầy ắp không tìm được nơi gửi gắm, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ tan biến vào không khí.

Khi kết thúc cuộc họp, đồng hồ đã gần 12 giờ trưa. Đậu Lâm Xuyên nói với Đinh Linh: "Tôi đang vội, trưa nay sẽ ăn ở căng-tin công ty, cậu thấy ổn không? Nếu không hợp khẩu vị thì đặt ship."

Có lẽ do ấn tượng từ buổi gặp đầu tiên quá sâu sắc khiến người đàn ông luôn cảm thấy Đinh Linh vô cùng kiêu kỳ, giống như một cậu chủ nhỏ được nuông chiều từ bé – không thể quá cứng rắn, không thể hung dữ, càng không thể đối xử quá khắt khe, cứ như một giống mèo nào đó vừa yếu ớt vừa khó chiều. Vì vậy, anh không dám ép đối phương tự mình đi tìm Trần Vọng, cũng không thể bảo cậu về nhà một mình. Ngay cả chuyện ăn uống bên ngoài cũng lo cậu không hợp khẩu vị.

Đinh Linh lắc đầu: "Em muốn ăn cùng anh."

Khi hai người cùng xuất hiện dưới phòng ăn công ty, đa số nhân viên chỉ ngạc nhiên tại sao sếp tổng lại dẫn theo một cậu nhóc chỉ trạc tuổi em trai đến đây. Riêng một bộ phận "thế lực hắc ám" lại lén lút nhìn nhau cười thầm khi thấy cả hai vô cùng xứng đôi vừa lứa, rồi còn bắt đầu vẽ ra 7749 kịch bản không hợp với thiếu nhi.

Ví dụ như... Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro