Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đậu Lâm Xuyên + Easter Egg

Vừa lên xe, Đinh Linh đã gật gà gật gù như gà con mổ thóc trên ghế phụ. Cũng may cậu chưa say bí tỉ, cũng không nôn ói gì, bằng không ắt hẳn đã bị Đậu Lâm Xuyên vứt vào một khách sạn nào đó.

Khi xe đến dưới chung cư nhà Đinh Linh, đối phương đã chìm vào giấc nồng, dây an toàn vắt vẻo trên người. Đậu Lâm Xuyên tắt máy, xuống xe vòng sang bên kia gọi cậu dậy. Thanh niên mở mắt, con ngươi ngập một tầng hơi sương ngái ngủ nhìn người trước mặt một cái rồi nghiêng đầu ngủ tiếp.

Đậu Lâm Xuyên rất muốn mặc kệ cậu ngủ ngoài xe một đêm còn bản thân thì bắt taxi về nhà. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh Trần Vọng biết chuyện này, cái miệng chua ngoa của gã mà làm loạn thì không biết sẽ đau đầu cỡ nào...

Thế là giám đốc Đậu đành cúi đầu nhượng bộ trước thế lực độc miệng.

Anh lôi người ra khỏi ghế phụ rồi vác lên lưng, nhưng đến lúc chờ thang máy mới nhận ra vấn đề. Lúc nãy, anh mới chỉ hỏi vị trí của khu và tòa chứ đâu có hỏi số tầng hay số phòng. Ai mà ngờ còn phải đích thân "giao hàng tận cửa" thế này!

Người đàn ông lắc lắc con ma men trên vai mình. "Đinh Linh, nhà cậu ở tầng mấy, số bao nhiêu?"

Không có phản ứng.

"Đinh Linh?"

Vẫn không ai trả lời.

Cuối cùng Đậu Lâm Xuyên cũng hiểu thế nào là tự bê đá đập chân mình.

Anh đành đặt người xuống, lục ví tiền của đối phương, nhưng địa chỉ trên căn cước công dân lại không phải nơi này, chắc là chỗ ở cũ từ vài năm trước. Không còn cách nào khác, anh đành vác cục nợ đời đấy đi tìm ban quản lý tòa nhà. Thấy văn phòng đã đóng cửa, anh lại chạy đến hỏi thăm bốt bảo vệ. Nhưng ai nấy đều bảo chủ nhà này bình thường không thích ra ngoài, cũng chẳng mấy giao lưu với hàng xóm nên không ai biết đối phương sống ở tầng nào.

Gọi cho Trần Vọng thì không ai bắt máy, chắc là đang bận vui vẻ với bạn gái.

Anh thử nghĩ đến phương án đặt phòng khách sạn, nhưng lại ngại sau này Trần Vọng sẽ tính sổ với mình. Bất đắc dĩ, Đậu Lâm Xuyên chỉ còn cách ném người lại vào xe, đưa thẳng về nhà mình.

Mấy dì giúp việc đã đi nghỉ từ lâu, anh không tiện đánh thức họ, đành khiêng Đinh Linh lên giường trong phòng của khách, lau mặt rồi đắp chăn cho cậu. Đường đường là cựu cậu ấm nhà họ Đậu, giờ đã lên chức giám đốc Đậu, thế mà vẫn phải làm bảo mẫu cho người ta thế này.

Xong xuôi mọi việc, toàn thân Đậu Lâm Xuyên đã mướt mát mồ hôi. Anh tiện tay vào phòng tắm lấy khăn lau qua loa. Lúc ra ngoài, thấy ai kia đã đạp tung chăn, anh đành đóng tròn vai một bảo mẫu, bước tới kéo chăn đắp lại cho cậu.

Vào khoảnh khắc vừa định rời đi, anh bị một bàn tay túm lấy. Động tác bất ngờ khiến người đàn ông không kịp chuẩn bị, loạng choạng suýt ngã nhào lên người thanh niên. Một tay anh chống bên mép giường giữ thăng bằng, bên còn lại bị cậu nắm chặt. Đinh Linh mơ mơ màng màng dụi mặt vào lòng bàn tay đối phương, cọ nhẹ.

Xúc cảm mềm mại ấm áp, thoang thoảng mùi rượu, dịu dàng như nụ hoa đầu cành tháng hai khiến người ta chẳng nỡ đối xử thô bạo.

"Tiền bối..." Đinh Linh mơ màng thốt ra một câu, thanh âm mềm mềm nhão nhão.

Đậu Lâm Xuyên khựng lại một chút rồi chậm rãi rút tay về.

Sáng sớm, dì giúp việc lên gõ cửa gọi Đậu Lâm Xuyên dậy. Anh vẫn còn ngái ngủ, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của dì: "Ôi trời! Cậu chủ, sao trong phòng khách có người lạ vậy? Không lẽ nhà cậu có trộm?"

Chưa đợi anh lên tiếng, đối phương đã tự bác bỏ suy đoán của mình: "Nhìn mặt mũi sáng láng thế kia, chắc không phải trộm đâu." Rồi cứ thế bỏ đi.

"..."

Thế sao dì còn phá giấc ngủ của tôi vậy?

Đậu Lâm Xuyên rửa mặt, mang theo tâm trạng uể oải vì thiếu ngủ xuống lầu. Anh vừa gọi điện cho Trần Vọng, vừa thấy hai dì giúp việc đang nhiệt tình vây quanh Đinh Linh hỏi han đủ thứ, hận không thể ngay lập tức trổ tài làm 7749 món tủ cho bữa sáng.

Đinh Linh tóc tai rối bù, ngồi ở bàn ăn, lễ phép cười nói: "Ăn gì cũng được ạ, cảm ơn các dì."

Sau đó, cậu nhận được một cơn mưa lời khen: "Không kén ăn", "Ngoan quá đi mất."

Tại sao trước đây anh chưa từng được các dì khen nhiều như vậy?

Bấy giờ, Trần Vọng bắt máy: "Gì đấy?"

"Lát nữa cậu tới công ty đón Đinh Linh đi."

"..." Đầu bên kia im lặng vài giây. Sau đó, một tiếng "Ồ ~" vang lên đầy ẩn ý. Giọng điệu vô cùng sinh động, diễn tả hoàn hảo cách một dấu ngã có thể chứa đựng bao nhiêu hàm ý.

"Đã đưa người về tận nhà luôn rồi cơ à ~"

"Hôm qua cậu ta say đến nỗi không đọc được địa chỉ nhà, gọi cậu thì không bắt máy, chứ tôi cũng muốn vứt vào khách sạn lắm chứ." Đậu Lâm Xuyên càng kể càng thấy lời giải thích của mình thiếu sức thuyết phục, nhưng sự thật đúng là như vậy.

"Đêm qua, Đinh Linh còn gọi mớ tôi là tiền bối," Người đàn ông ngập ngừng. "Đừng nói cậu với y..."

Vài giây im lặng trôi qua, Đậu Lâm Xuyên bỗng có dự cảm không lành.

Quả nhiên—

"IC bị ẩm à?"

Dù cách một chiếc điện thoại, người đàn ông vẫn mường tượng được vẻ mặt "bó tay toàn tập" của Trần Vọng lúc này.

"Chúng ta học chung một lớp từ cấp ba đến đại học. Cậu nghĩ xem, có khi nào bản thân mình cũng là tiền bối của em nó không?"

"Chắc EQ của cậu dồn hết cho IQ rồi." Trần Vọng cười lạnh, mỉa mai vài câu rồi dập máy.

Điện thoại vừa tắt, mẹ Đậu lại gọi tới.

"Xuyên Xuyên! Dì Tôn nói hôm qua con dẫn một cậu nhóc đẹp trai về nhà phải không?"

"Mẹ..."

"Mẹ không can thiệp chuyện tình cảm của con, nhưng có bạn mới sao không dẫn về cho ba mẹ gặp một chút?"

Đậu Lâm Xuyên day trán, cảm thấy buổi sáng hôm nay đúng là loạn cào cào hết chỗ nói.

Trước khi ra khỏi nhà, Đinh Linh bỗng gọi anh lại, vẻ mặt thoáng chút lúng túng.

"Sao thế?"

Đinh Linh chỉ bộ đồ trên người. Quần thì vẫn ổn, nhưng áo lại nhăn nhúm chẳng khác gì dưa muối. Cậu đỏ mặt cúi đầu. Vừa thấy ai kia cúi xuống, Đậu Lâm Xuyên đã thót tim, chỉ sợ giây sau đối phương lại mít ướt như tối qua.

Thế là, anh tìm cho cậu một chiếc sơ mi của mình. Dù kích cỡ hơi rộng, nhưng Đinh Linh chỉ cần sơ vin lại rồi xắn tay áo lên một chút là ổn.

Nhờ một loạt sự kiện ngoài ý muốn, người đàn ông còn đến công ty sớm hơn bình thường nửa tiếng.

Đậu Lâm Xuyên xuống xe, giao chìa khóa cho bảo vệ đi đỗ xe, rồi dẫn Đinh Linh vào trong. Hai tay cậu xách đầy bánh kẹo cùng đồ ăn được hai dì giúp việc dúi cho trước khi đi. Thấy đối phương cầm có vẻ khó khăn, Đậu Lâm Xuyên bèn san bớt phân nửa, chỉ chừa lại vài túi cho cậu. "Cậu đâu cần phải nhận hết."

"Ý tốt của các dì mà..." Đinh Linh đi theo sau, giải thích.

"Tôi đã gọi Trần Vọng tới đón cậu rồi. Trước tiên cứ lên phòng làm việc của tôi ngồi đợi đã."

"Vâng." Đinh Linh ngoan ngoãn đáp. Thừa dịp xung quanh không có ai, thanh niên ngẫm nghĩ giây lát rồi lấy hết dũng khí hỏi. "Em phải làm gì để anh đồng ý cho em theo đuổi đây?"

Đậu Lâm Xuyên khựng bước. Đinh Linh không kịp phanh, suýt nữa thì đâm sầm vào anh. Người đàn ông đỡ lấy cậu, định trả lời rằng lúc này bản thân chưa có ý định yêu đương. Bỗng, khóe mắt anh vô tình liếc thấy một bóng người đang lao tới. Đậu Lâm Xuyên giật mình, theo phản xạ dùng khuỷu tay che cho Đinh Linh, đồng thời né sang một bên.

Đứng vững rồi, anh mới nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc đối diện — là Quý Giản. Hàng lông mày nhíu chặt.

"Lâm Xuyên, em đợi anh lâu lắm rồi. Cho em thêm một cơ hội đi, chúng mình nói chuyện nghiêm túc được không?"

"Chẳng có gì để nói cả." Đậu Lâm Xuyên từ chối thẳng thừng.

Quý Giản còn muốn nói gì đó. Đúng lúc ấy, ánh mắt lướt qua Đinh Linh, hắn lập tức nghiến răng nghiến lợi chỉ vào cậu, gặng hỏi: "Anh từ chối em vì cậu ta?"

Một cơn bực bội dâng lên trong lòng Đậu Lâm Xuyên. Anh biết rõ Quý Giản là kiểu nếu chưa đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, bèn dứt khoát nói: "Sang quán cà phê bên kia, tôi cho cậu mười phút."

Dứt lời, anh chẳng buồn để ý đến vẻ mặt mừng rỡ của Quý Giản, quay người đưa một nửa túi đồ ăn vặt kèm thẻ ra vào cho Đinh Linh, dặn dò: "Cậu đi thang máy ngoài cùng bên trái lên tầng cao nhất, dùng thẻ này mở cửa phòng làm việc của tôi rồi vào trong chờ. Nhớ báo với trợ lý là tôi sẽ đến ngay."

Thanh niên ngoan ngoãn gật đầu, mím môi, nhận lấy thẻ.

Đậu Lâm Xuyên quay lại, phát hiện Quý Giản đang nhìn chằm chằm bóng lưng Đinh Linh. Ánh mắt đó khiến người đàn ông càng nhíu mày chặt hơn.

Anh đi trước một bước. "Đi thôi."

-------

[POV Quý Giản]

Tôi không biết bản thân đã vượt qua nửa tháng này thế nào.

Kể từ hôm đó, sau khi Đậu Lâm Xuyên bỏ tôi lại rồi rời khỏi nhà hàng, tôi không thể nào liên lạc với anh ấy được nữa. Người nọ dọn toàn bộ đồ đạc, cắt đứt mọi phương thức liên lạc. Tôi thử hỏi bạn bè chung của hai đứa, nhưng bọn họ đều không chịu để ý đến tôi. Chẳng lẽ, Đậu Lâm Xuyên thật sự tuyệt tình đến vậy sao?

Tôi đổi số điện thoại mới, điên cuồng gọi điện rồi nhắn tin cho anh ấy, nhưng mọi nỗ lực đều không có hồi đáp, cho đến khi điện thoại của đối phương tắt hẳn.

Tôi thực sự chẳng còn cách nào khác, chỉ đành ngày ngày đến đợi trước cửa công ty từ rất sớm. Suốt nửa tháng kiên trì, cuối cùng tôi cũng chờ được ngày hôm nay.

Một thân âu phục giày da chỉn chu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn là dáng vẻ anh tuấn khiến tôi si mê một thời.

Tôi vui mừng khôn xiết, lập tức lao tới, kích động đến mức không nhận ra đằng sau còn có một người khác. Khi thấy cánh tay từng ôm lấy tôi nay lại thân mật khoác lên ai kia, lòng tôi trào dâng nỗi ghen ghét cay độc không thể kiềm chế.

Nhưng vậy thì sao chứ? Tôi tin rằng mười năm tình cảm của chúng tôi vẫn có vị trí đặc biệt trong tim anh ấy, giống như tôi chưa bao giờ có thể buông bỏ Đậu Lâm Xuyên vậy.

Bề ngoài người đàn ông có vẻ lạnh nhạt, nhưng thực chất lại rất chung tình. Dẫu không giỏi thể hiện tình yêu một cách rõ ràng như bao người, nhưng một khi đã xác định, hắn sẽ rất khó thay lòng.

Ánh mắt tôi lướt qua bờ vai Đậu Lâm Xuyên, nhìn kẻ đứng bên cạnh bằng ánh mắt đầy dò xét và kiêu ngạo. Khi trông thấy chiếc áo sơ mi rõ ràng là đúng với số đo của Đậu Lâm Xuyên trên người cậu ta, lòng tôi vẫn không một gợn sóng.

Tôi biết, chúng chỉ là những thứ tạm bợ. Đậu Lâm Xuyên sẽ tha thứ cho tôi, sẽ quay về bên tôi. Chúng tôi sẽ trở lại như trước kia. Vòng tay ấy, nụ hôn ấy, tất cả vẫn sẽ chỉ thuộc về tôi.

Tôi vốn đã nghĩ như vậy.

Thế nhưng, đáp lại tôi là một lời từ chối.

Mà ngay lúc đó, người phía sau anh hơi nghiêng đầu, híp mắt cong môi, cười nhạo tôi bằng bản mặt hồ ly yêu mị. Ngay lập tức, còi báo động vang lên ầm ĩ trong đầu, cơn giận lại bùng lên dữ dội.

Làm gì có ai hiểu rõ ý tứ của nụ cười đó hơn tôi – Rõ ràng nó đang tuyên bố quyền sở hữu Đậu Lâm Xuyên một cách trắng trợn!!

Tôi oán hận chỉ tay vào thằng oắt đó, hỏi Đậu Lâm Xuyên: "Anh vì cậu ta nên mới từ chối em sao?"

Nghe vậy, Đậu Lâm Xuyên để lộ vẻ chán ghét chỉ xuất hiện khi bản thân cảm thấy vô cùng khó chịu.

Trong lòng tôi thoáng hoảng loạn, bỗng chốc không thể đoán được suy nghĩ của hắn. May thay, cuối cùng Đậu Lâm Xuyên vẫn đồng ý nói chuyện với tôi.

Tôi biết mà. Tôi biết anh vẫn không nỡ bỏ tôi, vẫn sẵn sàng cho cả hai một cơ hội.

Những tháng ngày đau khổ đầy cố chấp của tôi cuối cùng cũng sắp được đền đáp.

Vậy nên, khi thấy đối phương ngoảnh lại dặn dò người kia, tôi đã cố nhịn ham muốn lao đến phá rối xuống. Dù gì hắn cũng sắp trở lại thành Đậu Lâm Xuyên của tôi rồi, để hắn bố thí nốt vài câu với người khác cũng chẳng sao.

Tôi ngồi đối diện Đậu Lâm Xuyên, thao thao bất tuyệt về việc bản thân đã ân hận và nhớ anh đến nhường nào trong suốt thời gian qua, thậm chí sắp sửa móc nốt trái tim ra chứng minh cho hắn xem.

Thế nhưng, Đậu Lâm Xuyên vẫn dửng dưng như cũ. Ngay cả khi tôi hỏi về mối quan hệ giữa anh và thằng nhóc kia, người đàn ông cũng chẳng buồn trả lời.

Mãi đến khi cúi xuống nhìn đồng hồ, Đậu Lâm Xuyên mới đứng dậy, lạnh nhạt nói duy nhất một câu:

"Hết 10 phút rồi."

Dứt lời, hắn lập tức quay người rời đi, chẳng hề nhìn tôi lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro