Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đậu Lâm Xuyên

Đậu Lâm Xuyên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Trần Vọng. Mọi người gọi vài chai rượu ngon rồi bắt đầu tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ngoại trừ Đinh Linh, những người có mặt ở đây đều là bạn thuở nhỏ, từng cùng nhau đùa nghịch lớn lên, chẳng có gì là không thể nói, cũng không có gì là không dám nói.

Thế nhưng, khi có người vô tình nhắc đến cái tên Quý Giản, bầu không khí bỗng chững lại. Không phải vì lúng túng, mà là sợ khơi gợi lại vết thương cũ trong lòng Đậu Lâm Xuyên.

Thấy ai nấy đều ngại ngùng im bặt nhìn mình, Đậu Lâm Xuyên vung tay. "Không sao, nói thoải mái đi." Chuyện cũng qua rồi, chẳng có gì phải kiêng kỵ cả.

Biết tính anh không thích khách sáo, cả nhóm lại tiếp tục câu chuyện.

Có người thắc mắc: "Cậu ta đã hẹn hò với Lâm Xuyên suốt mười năm rồi, nếu muốn lăng nhăng thì phải làm từ sớm chứ nhỉ? Sống như vợ chồng già rồi còn bày đặt ăn no rửng mỡ."

"Bởi vì rửng mỡ nên mới đi ăn vụng đấy. Đã cảnh cáo rồi mà có thèm nghe đâu." Trần Vọng không phủ nhận, khinh khỉnh tiếp lời. "Ngay từ đầu tôi đã chẳng ưa nổi cái tên Quý Giản đó. Cái dòng thứ mồm miệng bôi mỡ cứ trơn tuồn tuột ấy, nhìn là biết không phải con nhà đàng hoàng tử tế gì. Mà cũng tại ai kia nhà mình cơ, bạn bè khuyên răn ngăn cản thì nói thử một lần xem sao. Ai dè gật một cái bay luôn mười năm cuộc đời. Giờ thì sáng mắt chưa?"

Thấy mũi dùi chuyển sang mình, Đậu Lâm Xuyên bất lực không biết nên nói gì, đành im lặng tự rót rượu uống.

Trương Ký gãi đầu, giọng điệu hơi áy náy: "Ây dà, nghĩ lại thì hồi đó chính tôi là người đưa số điện thoại của Quý Giản cho Hướng Lữ... Có khi nào... tôi cũng góp công nối duyên cho bọn họ không?"

Trần Vọng không thấm nổi bộ dạng ngu ngốc của bạn mình, trừng y một cái. "Gớm, cái ngữ đó nếu đã muốn ngoại tình, cậu nghĩ kiểu như cậu có ngăn nổi không?"

"Ủa ê! Chửi ai đấy?!" Trương Ký bức xúc.

Người bên cạnh cười nói: "Nếu thấy có lỗi với Lâm Xuyên thì tự phạt ba ly đi, tiện thể quỳ xuống dập đầu ba cái tạ lỗi người ta luôn."

Cả nhóm cười ầm lên hùa theo: "Ý kiến hay đấy!"

"Ha ha ha, nhanh bốn cái chân lên!"

"Biến đi, đừng có chuyện bé xé ra to."

Đậu Lâm Xuyên tựa lưng vào ghế, mặc kệ bọn họ trêu chọc lẫn nhau, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Khi Trương Ký thật sự chạy đến kính rượu với mình, anh đành khuyên đối phương: "Đừng bận tâm chuyện đó nữa."

Ai kia hớn hở trở về chỗ ngồi, lập tức bị cả đám chọc thêm một trận.

Giữa chừng, Trần Vọng ghé sát lại, thì thầm bên tai Đậu Lâm Xuyên: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại, cậu trông chừng Đinh Linh giúp tôi, đừng để cậu ta uống nhiều quá."

"Đó là họ hàng nhà ai thế?"

"Cậu ta là..." Chưa nói xong, bạn gái Trần Vọng đã gọi đến. Y chỉ kịp ra hiệu một cái với Đậu Lâm Xuyên rồi đứng dậy rời đi.

Người đàn ông dời sang chỗ của Trần Vọng. Nhìn Đinh Linh đang siết chặt góc áo, anh đành cắn răng tìm chủ đề gợi chuyện, tránh cho đối phương cảm thấy khó xử. Không ngờ ai kia lại lên tiếng trước. "Xin hỏi... Anh... anh vừa chia tay ạ?"

Đậu Lâm Xuyên nhíu mày, cảm thấy câu hỏi này có phần đột ngột. Song để tránh làm bầu không khí trở nên gượng gạo, anh vẫn đáp: "Ừm."

Ai ngờ, người đàn ông lại nghe thấy một thanh âm lí nhí: "Vậy... em có thể theo đuổi anh không?"

Đậu Lâm Xuyên: "..."

Nếu không phải tận mắt chứng kiến từ cổ đến trán Đinh Linh đã đỏ bừng một mảng, ánh mắt hoảng loạn nửa muốn nửa không dám nhìn mình, Đậu Lâm Xuyên còn tưởng bản thân đã say rượu nhìn gà hóa cuốc.

Dù con người anh có điềm tĩnh đến đâu cũng không khỏi sững sờ -- Người bình thường ai lại đi tỏ tình ngay khi biết đối tượng của mình vừa kết thúc một mối tình kéo dài mười năm chứ...?

"Không được ạ?" Thấy đối phương mãi không trả lời, sắc mặt Đinh Linh chuyển từ đỏ sang trắng. Đôi mắt mèo trong veo lóe lên vẻ hoảng loạn khiến ai nấy nhìn mà không đành lòng.

Nhưng Đậu Lâm Xuyên cũng không phải kiểu người dễ mềm lòng. Vừa định mở miệng từ chối, cậu ta như nhìn thấu ý định của anh, nhanh chóng chặn trước. "Nếu anh định từ chối thì đừng nói gì."

"..." Vậy thì không nói nữa.

Đinh Linh lại cúi đầu, chẳng màng sống chết mà rót hết ly này đến ly khác. Đậu Lâm Xuyên không khỏi thấy nhức nhức cái đầu. Trần Vọng vừa dặn đừng để tên nhóc này uống quá nhiều, vậy mà bây giờ lại tự chuốc say vì anh. Lỡ cậu ta là anh em họ gì đó của Trần Vọng, uống hỏng người rồi thì biết ăn nói thế nào đây.

Hết cách, người đàn ông đành vươn tay chặn ly rượu lại. Cùng lúc đó, mấy giọt nước mắt men theo cái cằm thon nhỏ xuống mu bàn tay anh, vỡ tan thành từng bọt nước li ti.

... Không phải chứ, sao lại khóc rồi?

May mà ai nấy vẫn đang mải mê trò chuyện, chẳng buồn để ý đến bên này, bằng không kiểu gì cũng có người chất vấn Đậu Lâm Xuyên đã làm gì khiến trẻ con khóc.

Nếu là công việc gặp trục trặc, anh vẫn có thể xử lý, hay kể cả Quý Giản càn quấy thế nào cũng chịu được. Nhưng đây đúng nghĩa là lần đầu anh được nếm trải cái gọi là chật vật đến sứt đầu mẻ trán.

"Em đi vệ sinh." Đinh Linh ném lại một câu rồi đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.

Những người khác vẫn đang nói chuyện, thấy thế thì không để tâm lắm, tùy tiện bảo. "Nhà vệ sinh ở đây hơi khó tìm, đã biết chỗ nào chưa? Đậu Lâm Xuyên, dẫn em nó đi đi."

"..." Đậu - rất muốn từ chối nhưng chẳng biết mở lời thế nào – Lâm Xuyên.

Vừa ra ngoài, người đàn ông đã không thấy bóng dáng ai kia đâu. Anh cau mày, chẳng lẽ cậu ta thật sự bị lạc rồi?

Tuy quán private bar này không quá đông khách, nhưng giả dụ vô tình đụng phải người không nên đụng thì cũng phiền phức chẳng kém.

Anh đi tới đi lui tìm vài vòng, cuối cùng nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ phát ra từ một góc cầu thang. Có vẻ Đinh Linh đang gọi điện cho ai đó.

Theo lý mà nói, lúc này anh nên tránh đi nơi khác đợi cậu ta gọi xong hoặc nhắc rằng mình đang ở đây. Nhưng chẳng hiểu sao, Đậu Lâm Xuyên cứ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

"Em mới nói rồi..."

"Không trả lời... Em nghĩ là anh ấy không đồng ý đâu..." Thanh âm mang theo chút nghẹn ngào.

"Nhưng em không dám hỏi lại..."

"Trông ảnh hung dữ quá trời..."

Đậu – dữ quá trời quá đất – Lâm Xuyên: "..."

Như thể vô tình bắt nạt con nít con nôi nhà lành đến phát khóc vậy, Đậu Lâm Xuyên thầm dâng lên một tia áy náy khó hiểu trong lòng.

Anh hơi hắng giọng, giả vờ như vừa mới đến. "Đinh Linh, cậu ở đây à?"

Bên trong lập tức vang lên vài tiếng xột xoạt luống cuống. Một lúc lâu sau, Đinh Linh chậm rãi bước ra. Ánh mắt đảo quanh khắp nơi không dám nhìn thẳng vào anh. Chóp mũi và khóe mắt vẫn còn hoe đỏ, ánh nước long lanh phủ trên con ngươi làm gương mặt thêm phần kiều diễm.

Đậu Lâm Xuyên từng gặp qua không ít trai xinh gái đẹp, nhưng người trước mắt này vừa xuất hiện đã lập tức leo lên vị trí đầu bảng.

Đinh Linh men theo bức tường bước đến trước mặt anh. Nếu không phải chính người này trước đó vừa nói muốn theo đuổi mình, khéo Đậu Lâm Xuyên đã tưởng đối phương đang sợ anh chết khiếp. Nhớ đến câu "Trông ảnh hung dữ quá" ban nãy, người đàn ông im lặng, cảm thấy hình như Đinh Linh thực sự có chút e dè với mình.

Cậu đưa điện thoại cho anh, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Anh Trần Vọng bảo anh nghe máy ạ."

Đậu Lâm Xuyên cầm lấy, vừa alo một tiếng đã nghe đầu bên kia không khách khí hỏi: "Tôi nói này, cậu làm gì mà khiến người ta khóc vậy hả?"

"..." Không biết giải thích thế nào.

"Thôi, dù sao thì cậu cứ giúp tôi đưa em nó về nhà an toàn là được."

Đậu Lâm Xuyên nhíu mày, định hỏi sao Trần Vọng không tự đưa chở về đi. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, anh lại liếc sang Đinh Linh, sợ cậu ta nghe thấy lại khóc nữa. Một lần đã đủ khiến anh ớn lắm rồi.

Thế là, người đàn ông tránh ra xa một chút, hạ giọng. "Tự về mà chở."

"Tôi đang ở sân bay đón vợ, đừng lằng nhằng nữa, đã giao phó cho cậu rồi."

Anh đành thỏa hiệp: "Đưa về nhà cậu?"

"Không, về nhà tôi làm gì? Tôi quên mất địa chỉ nhà cậu ấy rồi, tự hỏi đi."

"Ngay cả địa chỉ của em họ mình mà cũng không nhớ à?"

"Ai bảo với cậu Đinh Linh là em họ tôi. Người ta là đàn em dưới khóa thôi."

"... Được rồi."

Dù chậm hiểu đến mấy, Đậu Lâm Xuyên cũng nhìn ra Trần Vọng đang muốn làm ông tơ bà nguyệt cho mình.

======

Tác giả có lời muốn nói:

Thuộc tính công thụ thực ra là: "Lão Đậu" trông có vẻ lạnh lùng X "Cậu nhóc" trông có vẻ yếu đuối.

Nhóc Đinh nhà ta nhìn mặt non vậy thôi chứ thực ra chỉ kém công 1 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro