Chương 6: Đậu Lâm Xuyên
Đậu Lâm Xuyên nhận ra, dạo gần đây tâm trạng Quý Giản có vẻ không được tốt. Vì vậy, anh cố gắng giữ khoảng cách, đồng thời chiều ý đối phương tránh để đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Nhưng bất kể cẩn thận đến mấy, cái gì đến vẫn phải đến.
Hiện tại, trong tay anh có hai dự án quan trọng đang vào giai đoạn then chốt, thật sự không có thời gian để giải quyết những khúc mắc tình cảm. Người đàn ông nghĩ thầm, đợi qua thời gian này, tháng sau anh sẽ bù đắp cho hắn, nhân tiện đi du lịch nước ngoài giải khuây một chuyến cũng được.
Tình cảm của họ đến tận bây giờ vẫn bình lặng như nước, không có bất kỳ sóng gió trắc trở nào. Nhưng kiểu yêu nhẹ nhàng, lâu dài này lại rất hợp với quan điểm của anh.
Anh tự hiểu, bản thân vốn không yêu Quý Giản quá sâu đậm, thậm chí có phần hời hợt. Ban đầu, khi đồng ý thử hẹn hò với đối phương, chính mình cũng chỉ ôm tâm lý "hợp thì ở, không hợp thì giải tán". Không ngờ hai người cứ vậy mà kéo dài tới tận mười năm.
Dẫu không phải yêu đến chết đi sống lại, nhưng chắc chắc vẫn có tình cảm ít nhiều. Anh thật lòng coi đối phương là bạn đời của mình. Tuy không thể trao cho hắn một tờ chứng nhận kết hôn để cảm thấy an toàn, nhưng anh sẽ cố gắng đối xử thật tốt với Quý Giản, để sau này đôi bên có chỗ dựa khi về già.
Tuy ai kia không phải tình đầu của hắn, nhưng lại là người đàn ông đầu tiên mà Đậu Lâm Xuyên rung động.
Anh từng nghĩ, họ có thể cứ thế mà già đi cùng nhau. Nhưng không ngờ, Quý Giản lại không thích điều đó.
Ban đầu, người đàn ông còn ngạc nhiên khi bạn trai nhà mình bỗng nhiên tốt tính hệt như thưở mới hẹn hò. Nhưng không phải cứ vậy là tốt nhất sao? Thế là, Đậu Lâm Xuyên cũng không nghĩ nhiều, cũng chẳng dư thời gian để nghĩ ngợi sâu xa.
Vốn anh không phải người dễ tính, đã mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng lại còn không giỏi kiên nhẫn dỗ dành người khác. Thế nên, khi nhìn thấy dấu hôn trên lưng Quý Giản, phản ứng đầu tiên của anh không phải tức giận mà là một cảm giác ngẩn ngơ, mơ mơ hồ hồ mang tên "Thì ra là vậy".
Thậm chí còn có chút buồn nôn.
Sau đó, anh vẫn cố đè nén cơn giận cùng hàng vạn nghi vấn xuống, sau đó tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác:
---Có phải tại mình quá thờ ơ với người yêu nên mới thành ra thế này không?
Anh vẫn biết mình không giỏi trong chuyện tình cảm, càng không biết cách thể hiện tâm ý. Gặp chuyện gì cũng chỉ bo bo giữ chặt trong lòng, bởi dĩ bẩm sinh bản tính của anh là vậy.
Dù đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình, Đậu Lâm Xuyên lại hứng trọn cú sốc lớn trong chuyện tình cảm. Thật đúng với câu "Sự nghiệp thăng hoa, tình duyên lận đận."
Anh bắt đầu ở nhà nhiều hơn, lần đầu tiên dùng một tâm thế hoàn toàn khác để quan sát Quý Giản. Xong rồi anh phát hiện, mỗi lần đối phương về nhà muộn, tâm trạng sẽ tốt lên trông thấy. Trước đây, anh cho rằng hắn đã thay đổi, nhưng hóa ra tất cả chẳng qua chỉ là chút bố thí còn sót lại sau những lần vụng trộm.
Thế nhưng, anh tự nhủ phải nhẫn nhịn. Từng ấy năm hẹn hò đâu thể nói buông là buông ngay được. Đậu Lâm Xuyên nghĩ, đợi tới ngày kỷ niệm mười năm, anh sẽ thẳng thắn với hắn rằng bản thân đã biết mọi chuyện, nhưng anh sẵn sàng thử bỏ qua, sẵn sàng đón nhận cậu ta thêm một lần nữa.
Anh tin rằng, chỉ cần chờ đợi, cuối cùng Quý Giản cũng sẽ quay về bên mình.
Nhưng cái anh đợi được lại là cảnh tượng bạn trai hôn người khác ngay trước cửa khách sạn — đúng một ngày trước lễ kỷ niệm mười năm.
Đến lúc này, người đàn ông không thể tiếp tục tự lừa dối chính mình nữa, cũng chẳng thể ép bản thân nuốt trôi cảm giác ghê tởm như thể có con ruồi mắc kẹt trong cổ họng.
Anh tìm Trần Vọng mượn rượu giải sầu, uống đến say khướt. Trong cơn chếnh choáng, Đậu Lâm Xuyên hỏi y liệu mình đã làm gì sai. Kết quả lại nghe bạn thân trả lời rằng bản thân đã sớm phát hiện ra việc Quý Giản có bồ nhí, chỉ là không nỡ nói thẳng với anh. Dù Trần Vọng đã nói bóng nói gió, cảnh cáo Quý Giản đủ kiểu, song tất cả đều vô ích.
Lúc này, Đậu Lâm Xuyên mới nhận ra—có thể anh cũng có lỗi, nhưng vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở chính cậu ta.
Quý Giản yêu thích sự kích thích, đam mê một cuộc sống đầy mới lạ, không chịu an phận với hiện tại. Thứ tình yêu bình lặng dài lâu mà Đậu Lâm Xuyên trân trọng lại chẳng phải điều hắn mong muốn, vậy nên mới đi ăn vụng hết lần này đến lần khác.
Anh bắt máy cuộc gọi của Quý Giản, đáp rằng ngày mai sẽ đến như bình thường. Sau khi cúp điện thoại, anh bất chấp Trần Vọng khuyên can, ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn. Trong cơn say chuyếnh choáng, Đậu Lâm Xuyên nghĩ.
--- Đã đến lúc chấm dứt rồi.
Vào ngày kỷ niệm mười năm, người đàn ông chủ động đề nghị chia tay. Nếu tình yêu của họ bắt đầu vào ngày này, vậy cũng nên kết thúc vào chính hôm nay.
Dẫu trước giờ có điềm tĩnh, vững vàng đến đâu, mười năm gắn bó cũng đủ để sưởi ấm một tảng đá lạnh lẽo giữa trời tuyết.
Huống chi, Đậu Lâm Xuyên đâu phải đất đá. Anh cũng là một con người bằng da bằng thịt, cũng biết đau.
Quý Giản suy sụp, vừa khóc vừa cầu xin anh tha thứ hết lần này đến lần khác, van nài cho hai người một cơ hội nữa. Cậu ta nói bản thân chỉ là nhất thời hồ đồ, bị ma xui quỷ khiến, thề thốt rằng sau này sẽ không tái phạm nữa.
Nhưng nếu còn chút liêm sỉ, nếu thực sự trân trọng mối quan hệ này, nếu thật lòng hối hận, đáng lẽ ngay từ đầu bản thân đã nên dừng lại trước lằn ranh của sự phản bội.
Đậu Lâm Xuyên chỉ thấy mệt mỏi, toàn thân kiệt quệ từ thể xác đến tinh thần. Anh không muốn tiếp tục mối quan hệ dài đằng đẵng đầy ắp chán chường và buồn nôn này nữa
Rời khỏi nhà hàng, người đàn ông lái xe về nhà, nhưng không buồn nhìn lại nơi từng được gọi là tổ ấm của cả hai. Anh thuê người thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình rồi vứt sạch sẽ, giống như ném đi đoạn tình cảm đã kéo dài suốt mười năm.
Anh không muốn giữ bất kỳ liên hệ nào với quá khứ nữa. Huống hồ, chính mình còn mắc chứng sạch sẽ. Việc giả bộ nhịn nhục khi phát hiện bị người yêu phản bội đã là giới hạn cuối cùng mà bản thân có thể chịu đựng.
Đậu Lâm Xuyên luôn làm việc dứt khoát, không dây dưa lằng nhằng. Hậu chia tay, anh lập tức chặn hết mọi phương thức liên lạc của người kia, đồng thời báo cho ba mẹ cùng bạn bè thân thiết rằng cả hai đã kết thúc, tránh để sau này lại xảy ra rắc rối.
Anh không muốn Quý Giản ảo tưởng đôi bên vẫn còn cơ hội quay lại. Kế tiếp, người đàn ông chuyển về căn biệt thự mà gia đình đã mua từ hồi tốt nghiệp đại học. Tuy trống trải, nhưng ít nhất có thể giúp anh hít thở dễ dàng hơn.
Anh tắt điện thoại, nhốt mình trong nhà suốt ba ngày.
Không bước chân ra khỏi cửa, chẳng thiết tha ăn uống, giờ giấc sinh hoạt thì đảo lộn 180 độ, ngày ngủ đêm thức. Đậu Lâm Xuyên cứ nằm đó, mở mắt dõi theo mặt trời hết mọc lại lặn ngoài ban công.
Khi mẹ Đậu tìm đến tận nơi, vừa mở cửa, bà đã chứng kiến bộ dạng tiều tụy, râu ria lởm chởm của con trai, xót xa đến đỏ hoe cả mắt.
"Đúng là bó tay với mày. Vì một đứa lăng loàn mà thành ra thế này. Lại còn chơi trò tắt máy mất tích, làm ba với mẹ lo sốt vó!"
Dù đã gần 50, mẹ Đậu vẫn giữ được nét xuân sắc. Đôi mắt phượng sũng nước, vừa đau vừa giận mắng mỏ một trận. Bà kéo con trai vào phòng tắm, vừa rửa mặt cho anh vừa nói: "Mày có còn là con trai mẹ không hả?!"
Đậu Lâm Xuyên thở dài, vươn tay ôm chầm lấy mẹ mình, vùi mặt vào vòng tay mềm mại ấm áp của bà như thưở bé. Tấm lưng vốn luôn thẳng tắp cuối cùng cũng gập xuống.
Anh đã gắng gượng quá lâu, thật sự đã mệt mỏi tới cùng cực.
"Mẹ ơi...."
Mẹ Đậu đặt dao cạo râu xuống, nghe thấy đứa con trai luôn kiêu ngạo của mình khẽ gọi một tiếng. Thanh âm khàn đặc như thể đã kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Cảm nhận được vạt áo trên vai dần bị thấm ướt, nước mắt bà không kìm được mà trào ra. Đáy lòng đau xót vô cùng, vừa thương con trai vừa hận cái dòng thứ đã phụ bạc nó.
Mẹ Đậu muốn đánh cho Đậu Lâm Xuyên vài cái, nhưng lại không đành lòng. Cuối cùng, bà đành vỗ về lưng đối phương như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Trên đời thiếu gì đứa vừa đẹp người lại đẹp nết. Nói đi, mày thích kiểu nào? Muốn con trai hay con gái, để mẹ tìm cho?"
Đậu Lâm Xuyên biết rõ mẹ mình không chấp nhận việc anh thích đàn ông nên mới chẳng ưa Quý Giản. Thế mà bây giờ, chỉ vì muốn an ủi anh mà cả giới tính của con dâu tương lai cũng mở rộng ra thành cả nam lẫn nữ. Mẹ Đậu vẫn luôn là người miệng cứng tâm mềm như vậy.
"Không sao đâu, mẹ đừng lo. Con nghỉ ngơi vài ngày là ổn."
Dù vậy, mẹ Đậu vẫn không yên tâm. Bà sợ anh lại hành hạ bản thân, bèn thuê mấy người giúp việc đến chăm sóc việc sinh hoạt hàng ngày cho con trai.
Chỉ cần có ai báo rằng cậu chủ lại bỏ bữa hay dậy muộn, bà sẽ lập tức xông tới tận nơi, lôi anh ra khỏi chăn bằng được.
Mấy ngày sau, khi tinh thần đã ổn định trở lại, Đậu Lâm Xuyên mới sạc điện thoại. Vừa mở máy, màn hình lập tức hiển thị hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Một phần nhỏ là từ bạn bè thân thiết, còn lại toàn bộ đều đến từ một số lạ.
Chẳng cần đoán cũng biết là ai.
Đậu Lâm Xuyên không thèm đọc, thẳng tay chặn luôn số đó.
Ngay giây sau, Trần Vọng gọi điện tới.
"Ra ngoài làm vài ly đi." Y đọc địa chỉ — là quán bar quen thuộc mà nhóm bọn họ thường lui tới.
Đậu Lâm Xuyên định từ chối, nhưng bên kia đã cười lạnh một tiếng:
"Cậu thử không đến xem."
"..."
Đến nơi, ngoài đám anh em thân thiết, anh còn thấy một gương mặt xa lạ trẻ măng ngồi cạnh Trần Vọng.
Đậu Lâm Xuyên nhìn y đầy nghi hoặc, nhưng đối phương chỉ cười tủm tỉm đầy ẩn ý, ra vẻ anh mày đếch có gì để nói cả.
Thanh niên kia có nước da hơi trắng quá mức, dung mạo quyến rũ sắc sảo. Cậu ta mím môi, dáng vẻ cực kỳ căng thẳng.
Ai kia đứng dậy, ngước mắt nhìn Đậu Lâm Xuyên một giây rồi lập tức lảng đi. Hàng mi dài run run, cất giọng nói trong trẻo.
"Tôi là Đinh Linh, lần đầu gặp mặt."
"Chào cậu, tôi là Đậu Lâm Xuyên."
Anh lịch sự đưa tay ra.
Lòng bàn tay đối phương mềm mại nhưng lạnh buốt, thoáng nắm nhẹ rồi lập tức rụt về như sợ gặp thú dữ. Hai gò má bất giác ửng hồng.
------
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Vọng: Âm thầm gánh vác, chẳng màng vinh quang*.
(Chú thích:*Thâm tàng công dữ danh (深藏功与名) là triết lý Đạo gia, nghĩa đen là không tiết lộ tài hoa và công danh của mình. Nghĩa bóng là để hình dung những người làm chuyện tốt, nhưng lại che giấu danh tính, không muốn người ta biết mình làm.)
AAAAA, thụ 9 của tôi cuối cùng cũng chịu ló mặt rồi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro