Chương 5: Quý Giản
Tôi nhanh chóng bật người dậy, sợ đến mức toàn thân mềm nhũn. Mấy cái khoái cảm trên đỉnh gì đó lập tức bay biến trong nháy mắt.
Hướng Lữ liếc điện thoại của tôi, bật cười một cái đầy mất hứng rồi lại muốn tiếp tục. Tôi đẩy y ra, nghiêm mặt quát: "Đừng nghịch!"
Tôi hít sâu mấy hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh, sau đó vơ đại quần áo lên người, vài phút mới gọi lại.
"Em đang ở ngoài à? Sao vừa rồi không bắt máy?"
Mồ hôi lạnh túa đầy lưng áo. Chẳng phải anh ta đang đi công tác sao?
"Ừm, có chuyện gì? Anh về rồi à?" Tôi biết tình hình này không thể nói dối, nhỡ bị phát hiện thì càng toi đời.
"Anh đổi chuyến sớm hơn. Dạo này bận quá, không giành thời gian bên em được. Bây giờ em đang ở đâu? Anh bảo tài xế đến đón."
Nếu là bình thường, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp khi nghe những lời quan tâm thế này. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép, đã sai người còn sai nốt thời điểm. Tâm có tật nên làm gì cũng chột dạ.
Tôi siết điện thoại, trong đầu lóe lên vô số lý do, nhưng đầu dây bên kia lại hỏi tiếp: "Tiểu Giản? Sao em không nói gì?"
"Em..." Thấy giọng mình khàn khàn, tôi vội ho một tiếng: "Bạn em say quá, nhờ em đến đón. Vừa rồi cậu ta còn nôn hết ra người, em mải dọn nên không để ý điện thoại. Không cần đón đâu, em tự bắt xe về."
"Được, đi cẩn thận."
Cúp máy xong, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, dính dính nhớp nhớp. Từ đầu đến cuối, Hướng Lữ ngồi cạnh không nói câu nào. Thái độ thức thời này khiến tôi rất hài lòng.
Đợi tôi tắt điện thoại, y mới hỏi: "Chồng em về rồi à?"
"Ừ, về sớm. Mau đưa tôi về đi."
Tôi vội ngồi vào ghế phụ, chỉnh trang lại quần áo. Thấy nếp nhăn trên vạt áo mãi chẳng vuốt phẳng được, tôi vô thức cảm thấy bực mình.
"Hoảng cái gì? Cùng lắm thì bị lộ thôi." Hướng Lữ kéo quần lên, nhàn nhã quay lại ghế lái, thong thả khởi động xe. Bộ dạng trông cũng khó chịu chẳng kém.
Tôi lườm anh ta một cái : "Tôi không muốn chia tay."
Về đến nhà, không thấy bóng dáng Đậu Lâm Xuyên trong phòng khách, tôi đi tới phòng làm việc. Quả nhiên, một tia sáng le lói hắt ra từ khe cửa đang khép hờ. Tôi gõ nhẹ cửa rồi từ từ đẩy vào.
"Lâm Xuyên, anh vẫn làm việc à?"
Hắn ngẩng lên khỏi chồng tài liệu nhìn tôi một cái. Sắc mặt dịu đi đôi chút rồi cúi xuống làm tiếp: "Ừ, xử lý nốt chút việc. Em tắm trước đi, lát anh qua."
Tôi khẽ đáp, đồng thời đóng cửa thư phòng lại, đáy lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tắm xong, hắn lên giường, vén áo ngủ của tôi lên. Thấy vậy, tôi cũng không từ chối. Dù sao vừa nãy chưa kịp tận hưởng gì với Hướng Lữ đã bị phá đám giữa chừng, chưa kể cũng đã mấy ngày chúng tôi chưa làm tình.
Hắn kiên nhẫn mở rộng khiến tôi thở dốc không ngừng, xong xuôi mới lật người lại chuẩn bị vào chính sự. Tôi quỳ trên giường, nhưng đợi vài giây vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Khi ngoái lại, tôi thấy anh ta đang với tay lấy bao cao su trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Nhất thời, tôi không hiểu được ý hắn: "Sao vậy anh?"
"Hơi khô." Người đàn ông ám chỉ phía sau tôi. "Hết gel rồi, dùng tạm cái này."
"À." Tôi vặn vẹo eo. "Vậy anh nhanh lên."
Hắn đeo bao rồi từ từ tiến vào. Lần này, chúng tôi không làm tình mãnh liệt như trước. Tốc độ chậm rãi, động tác dịu dàng, chỉ làm một lần rồi dừng lại.
Đậu Lâm Xuyên đi tắm trước. Đợi tôi xong việc bước ra, ai kia đã nằm trên giường, đắp chăn ngủ say từ lúc nào.
Tôi nhìn quầng thâm mờ mờ dưới mắt người đàn ông vì thức khuya làm việc, hàng lông mày vẫn cau lại ngay cả trong giấc mơ, trông có vẻ mệt mỏi vô cùng.
Đậu Lâm Xuyên vừa tiếp quản công ty của ba mình, không thể để những kẻ khác có cơ hội cười nhạo. Gần đây, hắn đang đàm phán hai dự án quan trọng. Dù đầu óc cẩn trọng và nhạy bén đến mấy cũng không tránh khỏi việc tăng ca.
Tôi không khỏi thấy đau lòng.
Sau hôm đó, có lẽ hắn đã xử lý xong những việc cấp bách, bắt đầu về nhà đúng giờ. Lúc thì ngồi trong phòng khách xem tạp chí, lúc lại gọi điện trao đổi với bạn bè hoặc đối tác, không còn tăng ca về muộn nữa.
Tôi vừa vui khi thấy bạn trai đã có thời gian bên mình, vừa khổ sở vì không tiện ra ngoài gặp Hướng Lữ.
Điều khiến tôi khó chịu hơn cả là Đậu Lâm Xuyên dường như không còn mặn mà chuyện giường chiếu nữa. Như thể bị công việc rút cạn nhiệt huyết, trừ khi tôi chủ động đòi hỏi, còn đâu anh ta sẽ chẳng động vào tôi, mà có làm cũng chỉ một lần rồi thôi.
Thân thể chưa được thỏa mãn đủ, tất nhiên chủ nhân của nó sẽ không thể ngồi yên.
Hết cách, tôi đành kiếm cớ mười ngày nửa tháng rủ đồng nghiệp đi ăn một lần. "Đồng nghiệp" dĩ nhiên là Hướng Lữ, còn bữa ăn thì luôn diễn ra trong khách sạn.
Không lâu sau, mùa đông ùa về. Một ngày nọ, sau khi tan làm về nhà, Đậu Lâm Xuyên khẽ hôn lên má tôi, dặn dò: "Một tuần nữa là kỷ niệm mười năm của chúng ta. Anh đã đặt bàn ở chỗ cũ, hôm đó sẽ tan sớm để qua đó chuẩn bị trước. Em nhớ đến nhé."
Lòng tôi trào dâng cảm giác hổ thẹn. Dạo này, tôi bận mải mê với Hướng Lữ, suýt nữa thì quên mất chuyện quan trọng này. Vì thế, tôi gật đầu đồng ý.
Đồng thời, tôi bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem có nên cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ kia không. Chúng tôi đã bên nhau 10 năm, thật sự chẳng đáng đánh cược mối quan hệ này chỉ vì chút ham muốn nhất thời. Một khi chuyện bị phơi bày, tôi sẽ mất trắng tất cả.
Sau khi thông suốt, một ngày trước lễ kỷ niệm, tôi hẹn Hướng Lữ đi ăn trưa. Khi tôi thẳng thắn đề nghị chia tay, anh ta sững sờ đặt đũa xuống, cau mày nhìn tôi không nói gì.
Tôi đè nén chút lưu luyến trong lòng, theo thói quen nở nụ cười quyến rũ: "Sao thế, không nỡ à?"
Y cầm ly trà lên, cụp mắt nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói: "Chia tay cũng được, nhưng có phải nên làm một nháy cuối để chúc mừng không?"
Ban đầu, tôi định từ chối, nhưng rồi lại dao động. Cuối cùng, tôi vẫn ỡm à ỡm ờ cùng anh ta đến khách sạn gần đó.
Lúc về, vốn dĩ chúng tôi nên đi cách nhau một chút, nhưng Hướng Lữ lại bất ngờ nghiêng người, ngang nhiên hôn lên má tôi.
Tôi giật mình, lập tức đảo mắt nhìn quanh. Thấy không có người quen, tôi mới yên tâm, rồi thấp giọng trách: "Anh điên à?!"
"Từ nay không gặp nữa rồi, vậy mà em cũng keo kiệt một nụ hôn với anh sao?" Y chớp mắt, cố tình làm ra vẻ đáng thương.
Cuối cùng, tôi không nỡ trách cứ, chỉ âm thầm nuốt cơn giận xuống, không so đo với anh ta nữa.
Tối đó, Đậu Lâm Xuyên không về nhà. Tôi gọi điện thì chỉ nghe thấy giọng nói mệt mỏi của đối phương. Hắn giải thích rằng hôm nay phải tăng ca nên sẽ ngủ lại công ty, kế hoạch ngày mai vẫn tổ chức bình thường.
Cúp máy xong, tôi bắt đầu mong chờ ngày mai.
Chiều hôm sau, tôi diện bộ vest đặt may riêng mà mình đã lựa chọn kỹ lưỡng, chải chuốt gọn gàng, xịt một chút nước hoa rồi đeo chiếc đồng hồ Đậu Lâm Xuyên tặng. Suốt cả buổi, đồng nghiệp cứ trêu rằng có phải sắp có tin vui hay không, tôi chỉ cười tươi đáp lại từng người một.
Tôi phấn chấn ngồi xuống đối diện Đậu Lâm Xuyên, trên mặt tràn đầy ý cười dịu dàng. "Anh đợi lâu chưa?"
Nhưng hắn không trả lời.
Người đàn ông ngồi giữa nhà hàng không một bóng người, im lặng nhìn tôi. Ánh nến chập chờn phản chiếu trên gương mặt, phủ lên hắn một lớp sắc thái dịu dàng đến lạ.
Không thấy ai kia trả lời, lòng tôi vô thức dấy lên một cơn bồn chồn khó hiểu. "Lâm Xuyên?"
Tôi đoán có lẽ hôm qua tăng ca mệt quá nên đầu óc chưa kịp hoạt động. Vì thế, tôi kìm nén cảm giác bất an, lặng lẽ đợi đối phương lên tiếng.
Nhưng khi Đậu Lâm Xuyên mệt mỏi buông ra hai chữ "chia tay", toàn thân tôi như chết lặng, bên tai chỉ còn tiếng ong ong.
Chiếc ly trượt khỏi tay, rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ giòn tan, giống như báo hiệu cuộc đời tôi sắp tan thành mây khói. Tôi thậm chí còn hoài nghi bản thân đang gặp ác mộng, hoặc có thể chỉ là nghe nhầm. Đáng lý hắn phải nói những câu như "Mười năm qua thật hạnh phúc", "Tôi yêu em" hoặc "Tôi sẽ mãi mãi không rời xa em", chứ không phải "Quý Giản, chúng ta chia tay đi".
"Ừm?" Tôi gắng gượng điều chỉnh biểu cảm, nặn ra một nụ cười giả tạo. "Chúc mừng kỷ niệm mười năm của chúng ta. Em yêu anh. Mau gọi món nào, em đói lắm rồi. Phục vụ--..."
"Tôi nói là chia tay." Người đàn ông cắt ngang không chút nể nang, lặp lại lần nữa.
Tới khi hoàn hồn, tôi đã lao tới trước mặt Đậu Lâm Xuyên, hết chất vấn lại níu kéo hắn. Hai má tôi lạnh buốt, chắc là nước mắt đã tuôn rơi. Các nhân viên đều đứng ở góc xa, chẳng ai dám lại gần. Nhưng tôi đếch quan tâm.
Tôi bỗng nhận ra—đây không phải là mơ.
Đậu Lâm Xuyên lại nói chia tay vào ngày kỷ niệm mười năm của chúng tôi.
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên đã dễ dàng đánh sập mọi phòng tuyến trong tôi. Tôi vừa hoảng hốt vừa tức giận.
Sao đột nhiên lại muốn chia tay? Chúng tôi đã bên nhau mười năm, tôi yêu hắn như thế, trân trọng hắn đến vậy, tôi không thể đánh mất hắn, tôi--
"Em không đồng ý!" Tôi nghe thấy giọng mình vang lên cao vút, gần như hét lên bốn chữ đó.
Đúng vậy, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Tôi không thể sống thiếu Đậu Lâm Xuyên. Sao hắn nỡ lòng bỏ rơi tôi chứ?
Tôi vẫn nhớ năm nào hắn cũng nghĩ ra đủ trò để tổ chức sinh nhật cho tôi. Nhớ những lúc rảnh rỗi lại đưa tôi đến từng nơi bản thân mong muốn. Nhớ rõ từng cái ve vuốt nóng rực cùng vẻ mặt đầy khao khát, những nụ hôn dịu dàng trên trán mỗi sáng sớm và đêm muộn. Còn có cái ôm, những lá thư tình viết khi tôi nũng nịu không buông, còn cả mỗi câu "Tôi yêu em" trên bờ môi...
Những ký ức ấy đã khắc sâu trong tâm trí. Lúc nào chúng cũng được được tôi hong dưới ánh mặt trời, để tình yêu tôi dành cho hắn càng thêm đậm sâu.
Tôi đều nhớ được tất cả. Trí nhớ của hắn tốt như thế, sao lại có thể quên?
Chắc chắn giữa chúng tôi đã có hiểu lầm nào đó mà tôi chưa biết. Chỉ cần giải thích rõ ràng, chỉ cần gỡ bỏ cái gai đó là được! Đậu Lâm Xuyên đã yêu tôi suốt mười năm, nhất định hắn sẽ tin lời tôi. Chúng tôi vẫn có thể bắt đầu lại—
"Quý Giản, tôi nghĩ rằng ngay từ lần phản bội đầu tiên, cậu nên lường trước được kết cục này."
Hắn biết từ khi nào?!
Chẳng lẽ lịch sử tin nhắn của tôi và Hướng Lữ đã bị lộ? Nhưng rõ ràng tôi đã xóa sạch mọi thứ. Hay là Đậu Lâm Xuyên đã tận mắt chứng kiến? Không thể nào, dạo này tôi luôn rất cẩn thận.
Là Trần Vọng kể lại sao?... Đúng rồi, chắc chắn là vậy!
Tên chó chết đó, sao lại chọn đúng lúc này để nói cho Đậu Lâm Xuyên?! Nếu y nói sớm hoặc muộn hơn một chút, tôi vẫn có thể nghĩ ra cách xoay chuyển. Nhưng bấy giờ, đầu tôi loạn mòng mòng, chẳng tìm nổi một phương án nào tử tế.
Chắc chắn y cố ý! Tôi biết Trần Vọng luôn muốn chia rẽ chúng tôi, muốn thấy tôi thất bại thảm hại đây mà.
Đậu Lâm Xuyên vẫn ngồi thẳng lưng như cũ. Bộ dạng cao cao tại thượng tựa bậc đế vương vô tình nhìn kẻ đang chật vật quỳ rạp dưới chân, chẳng mấy chốc sẽ phán quyết tội lỗi của tên đó.
Như thể, vào giây tiếp theo, hắn sẽ tuyên án tử hình cho tôi vậy.
Mà thực ra, tôi cũng sắp chết thật rồi. Không có Đậu Lâm Xuyên, tôi biết sống thế nào đây?
Mọi thanh âm xung quanh dường như đã biến mất, tôi chỉ còn biết nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lẽo của hắn — hàng chân mày sắc nét cùng những đường nét quen thuộc đã ăn sâu trong tâm trí tôi suốt bao năm qua, đến nỗi nhắm mắt vẫn có thể vẽ lại dễ dàng.
Lúc này, Đậu Lâm Xuyên vẫn hờ hững như trước, nhưng ánh mắt ấy lại khiến tôi lạnh buốt từ đầu đến chân.
======
Tác giả có lời muốn nói:
Đậu Đậu (vừa nhổ cỏ trên đầu vừa lạnh lùng lên tiếng): "Tưởng bố mày sẽ nói chơi chán rồi thì quay lại với anh à? CÓ CÁI LOZ ▼_,▼"
Cuối cùng em cũng viết đến đoạn chia tay rồi các môm muahahahaha!! [Không viết nốt khúc này thì ngứa ngáy khó chịu vờ cờ lờ.JPG]
Chương sau sẽ là POV của công, từ từ cắt giảm đất diễn của chó tra thụ và dọn đường cho thụ 9 lên múa!
Editor có lời muốn nói: Máaaaaaa edit 5 chương đầu t ghét thằng tra thụ hãm vloz =))))))))) Cái loại phều hạng bét mà tưởng chân dài cặp với đại gia hả. Có thể vài cái thoại hoặc POV lúc nó đi ngoại tình sẽ chính xác tầm 70% so với raw thui bởi tui chỉnh lại cách dùng từ cho hợp cái nết lăng loàn ché đỏ của nó nha chứ hong ai nhét chữ vào mồm mẻ đâu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro