Chương 4: Quý Giản
Sau khi về nhà, cuộc nói chuyện giữa tôi và Đậu Lâm Xuyên diễn ra rất suôn sẻ.
Hắn nói sau này sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện của tôi nữa, chỉ mong tôi cũng có thể giữ bình tĩnh, đừng vì một chuyện nhỏ nhặt mà kích động cãi vã. Làm như vậy đều không có lợi cho cả hai. Tôi thấy anh ta nói rất có lý bèn vui vẻ đồng ý.
Những ngày sau, tâm trạng tôi trở nên thoải mái lạ thường. Giống như lần ăn vụng đó đã giúp tôi bao dung hơn hẳn với bạn trai mình.
Đậu Lâm Xuyên hỏi: "Dạo này tâm trạng em tốt thế?"
Tôi cười: "Ừ, chẳng lẽ không được sao?"
Đối phương gật đầu, không nói gì thêm.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ một lần là đủ, nhưng khi Hướng Lữ rủ tôi ra biển chơi nhân lúc Đậu Lâm Xuyên đi công tác, tôi do dự giây lát rồi vẫn nhận lời.
Tôi tự nhủ: Chỉ là đi ngắm biển thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu.
Nhưng sự việc lại không như tôi nghĩ. Vào khoảnh khắc bình minh tại khách sạn bên bờ biển, mưa dầm thấm lâu, mọi chuyện lại tiếp diễn.
Có lẽ vì gió cuốn theo thủy triều trào dâng khiến bầu không khí nồng đượm ái tình. Cũng có thể vì màn đêm thổi bùng sắc dục, ánh trăng quá đỗi dịu dàng. Tôi chẳng thể tiếp tục lừa mình dối người rằng bản thân bị ma xui quỷ khiến mới hồ đồ một lần.
Tôi yêu lọai quan hệ thể xác nông cạn này. Nhưng tôi không thích Hướng Lữ, tôi chỉ muốn lên giường với anh ta.
Lúc lên đỉnh, Hướng Lữ cắn nhẹ lên vai tôi, để lại một dấu răng nhạt màu. Khi thấy nó trong gương phòng tắm, tôi lập tức lao ra ngoài, giận dữ ném thẳng khăn tắm vào mặt y. Đối phương tựa vào đầu giường, nhả ra một vòng khói. Bộ dạng chẳng hề quan tâm, chỉ nhếch môi đầy ám muội.
Nếu không phải sau đó tôi giả bệnh một tuần để tránh gặp mặt lẫn gần gũi với Đậu Lâm Xuyên, chắc chắn việc này đã bị bại lộ.
Tôi bắt đầu không kìm nén bản thân nữa, thường xuyên ra ngoài ăn uống, nhậu nhẹt rồi đi khách sạn với Hướng Lữ. Dĩ nhiên, tôi vẫn biết chừng mực, không bao giờ chọn những ngày Đậu Lâm Xuyên ở nhà. Nhưng hễ anh ta nói rằng hôm nào đó sẽ không về hoặc phải đi công tác, tôi sẽ lập tức buông thả cùng Hướng Lữ.
Nói chung, mọi thứ vẫn ổn.
Tôi chỉ muốn tìm chút kích thích, phá vỡ sự bình lặng để cảm nhận bản thân vẫn đang sống. Thà làm vậy còn hơn tự bực dọc cáu gắt rồi trút giận lên người yêu.
Chỉ khi ở bên ngoài có mặt người khác, tôi mới thấy áy náy mà đối xử với Đậu Lâm Xuyên tốt hơn một chút. Bằng không, ai đời lại can tâm chấp nhận một cuộc sống bình thường đến vậy chứ?
Thỉnh thoảng, ngoài đi ăn rồi lên giường, tôi và Hướng Lữ còn xem phim, đi chơi với nhau. Nhưng chúng chẳng có hàm ý gì cả, chỉ là bước đệm cho chuyện chăn gối mà thôi.
Một lần nọ, bạn thân từ nhỏ của Đậu Lâm Xuyên—Trần Vọng, hẹn tôi đi uống một ly, nói rằng có chuyện muốn bàn.
Ban đầu tôi khá bất ngờ. Trần Vọng là một trong số những người bạn thân ít ỏi của Đậu Lâm Xuyên. Từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, anh ta đã ghét tôi ra mặt, số lần đôi bên nói chuyện ít đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Tôi biết mình không phải kiểu người có ngoại hình xuất chúng, dù có khéo ăn nói đến mấy cũng chẳng thể làm vừa lòng tất cả hay làm người gặp người thích. Dù không ưa tôi, những người bạn khác vẫn có thể giữ thái độ lịch sự vì nể mặt Đậu Lâm Xuyên.
Trừ Trần Vọng.
Tôi thường để ý y giây trước còn nói cười vui vẻ với người khác, nhưng giây sau đã trưng cái mặt nhạt thếch khi thấy tôi, thậm chí còn chẳng buồn liếc thêm một cái. Nếu không phải biết ai kia đã có bạn gái, hai người họ còn đang tính đến chuyện kết hôn, tôi đã nghĩ có khi nào y crush người yêu tôi không.
Dù cảm thấy kỳ lạ, tôi vẫn đến buổi hẹn đúng giờ.
Khi Trần Vọng cảnh cáo tôi đừng làm chuyện có lỗi với Đậu Lâm Xuyên nữa, tim tôi như hẫng một nhịp.
Làm sao y biết được? Biết từ đâu? Là có người nói với y hay chính mắt thấy tôi và Hướng Lữ thân mật bước ra khỏi rạp phim? Hoặc chẳng lẽ là tự y vô tình nghe được những lời thì thầm của chúng tôi khi dạo phố?
Bất kể là cách nào đi nữa, chuyện tôi ngoại tình đã bị phát hiện. Có lẽ gần đây chúng tôi đã hành sự quá tùy tiện. Nghĩ đến đây, tôi hối hận không thôi, nhưng không phải vì đã quên chùi mép, mà là vì bản thân quá bất cẩn.
Sắc mặt tôi tái nhợt. Biết giả ngu cũng vô ích, tôi lập tức đánh bài giả khổ với anh ta:
"Người đó nói là bạn cùng lớp cấp ba của Lâm Xuyên, cứ liên tục hẹn gặp cho bằng được. Tôi không tiện từ chối mới đồng ý một lần. Tôi sẽ không gặp hắn nữa! Xin anh đừng nói với anh ấy, bằng không, mối quan hệ 9 năm của chúng tôi sẽ chấm dứt. Tôi không muốn làm tổn thương anh ấy..."
Nói đến đây, hai mắt tôi đỏ hoe. Không hẳn là diễn kịch, mà bởi tôi thật sự hoảng sợ.
Trần Vọng lặng lẽ nhìn tôi, không hề dao động trước những giọt nước mắt cá sấu ấy. Ánh mắt lạnh lẽo trước sau như một quét từ trên xuống dưới từng chút một, như thể muốn lột trần bộ mặt giả dối, bóc tách lớp ngụy trang đang che đậy sự xấu xa ghê tởm bên dưới.
Tôi không muốn từ bỏ cuộc sống hiện tại, càng không muốn mất đi Đậu Lâm Xuyên, đành hy vọng Trần Vọng sẽ không nhẫn tâm vạch trần chuyện này trước mặt hắn.
Vì vậy, trong thấp thỏm lo âu, tôi đành ngoan ngoãn giữ mình một thời gian, không liên lạc với Hướng Lữ, cũng từ chối mọi cuộc hẹn của anh ta. Sau một tháng trôi qua trong êm đềm, thấy bạn trai không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi từng nghĩ đến việc cắt đứt hẳn mối quan hệ lén lút này, dù sao thì giấy cũng không thể bọc được lửa. Nhưng sau một thời gian sống yên phận, tôi lại bắt đầu bức bối.
Bản thân không chịu nổi cuộc sống đơn điệu chỉ xoay quanh ba thứ công việc, về nhà rồi nghỉ ngơi. Thế là tôi quyết định cẩn thận hơn: tránh xuất hiện cùng Hướng Lữ ở chốn đông người, nếu gặp cũng sẽ chọn nơi ít ai lui tới, đồng thời giữ tương tác ở mức có chừng mực. Nhưng một khi cánh cửa phòng khách sạn đóng lại thì sẽ là một câu chuyện khác.
Quả nhiên, từ đó trở đi, chúng tôi không bị ai phát hiện nữa, kể cả Trần Vọng.
Hướng Lữ cười nhạo: "Cứ như đang yêu đương vụng trộm ấy nhỉ?"
Yêu đương vụng trộm? Không. Đây đơn thuần chỉ là ngoại tình mà thôi.
Đêm nọ, tôi và Hướng Lữ lên núi ngắm bình minh. Khi đang làm tình ở ghế sau, lúc sắp lên đỉnh, Đậu Lâm Xuyên bỗng gọi tới. Nhìn màn hình sáng lên, tôi chẳng buồn bắt máy, chỉ tập trung tận hưởng khoảnh khắc hoan lạc.
Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của người kia, tim tôi bỗng thắt lại — một cảm giác hoảng loạn xộc thẳng vào lồng ngực.
【Tiểu Giản, em không ở nhà à?】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro