Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đậu Lâm Xuyên

Đậu Lâm Xuyên nhìn thứ trên tay: Một tờ giấy nháp viết chi chít những công thức nguệch ngoạc. Ban đầu, người đàn ông chỉ thấy nét chữ này hơi quen mắt nhưng vẫn chưa nhớ ra ngay. Đến khi đổi sang một tờ khác, cảm giác quen thuộc đó càng trở nên rõ ràng – đây chính là bản nháp biện luận hồi đại học của mình. Anh lật lại mặt sau của tờ giấy trước đó, nhìn những nét sketch nhân vật anime, bấy giờ mới sững người... đây là giấy nháp của bản thân hồi cấp ba.

Trong lòng dấy lên muôn vàn cảm xúc rối bời. Anh ngước nhìn Đinh Linh: "Cậu..."

Đến lúc này, mọi chuyện đã rõ ràng. Bảo sao Đinh Linh đã muốn theo đuổi anh ngay từ lần đầu gặp mặt, cũng chẳng trách một Trần Vọng vốn chẳng ưa gì Quý Giản lại nhất mực thiên vị Đinh Linh. Trước đây, anh nghĩ sự cố chấp của đối phương chỉ là cơn hứng thú nhất thời, hóa ra... nó đã kéo dài suốt bao năm nay.

Đinh Linh chẳng màng vết sưng đỏ đang dần hiện rõ nơi thái dương vì bị đồ vật rơi trúng. Cậu vội vàng giật lấy tờ giấy từ tay Đậu Lâm Xuyên, ngồi quỳ ngay dưới chân anh. Sắc mặt tái nhợt, hoảng loạn nhặt nhạnh đống giấy tờ lẫn đồ đạc vương vãi trên sàn rồi nhét một mạch vào thùng.

"Xin lỗi, em... em chỉ là... Em không phải biến thái... Em chỉ muốn giữ làm kỷ niệm thôi... Anh đừng giận, nếu anh không thích, em sẽ vứt chúng ngay lập tức..." Môi đối phương run rẩy thốt ra những lời này, vừa nói vừa ôm chặt thùng đồ định đi ra ngoài.

Đậu Lâm Xuyên bất đắc dĩ đưa tay ngăn cậu lại. Đinh Linh vẫn cúi đầu, ôm chiếc thùng không buông. Anh tưởng cậu lại sắp khóc, bèn đưa tay nâng cằm đối phương lên.

Nhưng không, Đinh Linh không hề khóc. Mặt cậu nhợt nhạt như tờ giấy, môi dưới bị cắn đến suýt bật máu.

"Ý tôi không phải vậy... Đừng cắn."

Đinh Linh né tránh ngón tay của người đàn ông, lặng lẽ cúi đầu lần nữa.

Có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng lời đến bên môi lại vòng vo mãi, chẳng biết nên mở lời thế nào. Anh trầm lặng hồi lâu, cuối cùng hỏi một câu có phần ngốc nghếch. "Chuyện này là từ khi nào?"

Rốt cuộc, cậu đã thích anh bao lâu?

Không biết bầu không khí tĩnh lặng này đã kéo dài bao lâu, cuối cùng bị thanh âm nhỏ nhẹ của Đinh Linh phá vỡ.

"Từ năm lớp mười... Hôm đó anh chơi bóng, rồi vô tình ném trúng em—"

Giữa cái nắng hè và tiếng ve râm ran, thiếu niên Đậu Lâm Xuyên chạy vội về phía cậu. Khi đó, anh vẫn thường hay cười, ánh mắt tràn đầy sức sống. Đậu Lâm Xuyên chạy đến bên Đinh Linh, cả người mang theo sự phóng khoáng rạng rỡ của tuổi trẻ sau trận bóng, nở nụ cười đầy áy náy rồi đưa tay xoa xoa chỗ bị bóng đập trúng.

"—Anh đã nói: 'Xin lỗi xin lỗi, anh mời em ăn kem nhé.'"

Kể từ hôm đó, Đinh Linh chỉ thích mỗi loại kem ấy.

Từ cấp ba đến đại học, Đinh Linh vẫn luôn tương tư Đậu Lâm Xuyên. Đã vô số lần cậu muốn nói ra, muốn bày tỏ tình cảm của mình với người ấy. Nhưng cậu biết Đậu Lâm Xuyên từng có bạn gái, vì vậy mỗi lần xúc động, cậu lại kìm nén bản thân, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Đinh Linh cố gắng chịu đựng suốt bao năm, cuối cùng lại chứng kiến anh hẹn hò với một người con trai tên Quý Giản.

Suốt những năm đại học, cậu lặng lẽ dõi theo họ sánh vai bên nhau, nhìn Quý Giản quấn lấy Đậu Lâm Xuyên, cười đùa thân mật. Một lần dõi theo, chính là mười năm.

Cậu thi vào trường đại học của Đậu Lâm Xuyên, cố chấp để hai người ở cùng một thành phố. Có lẽ đây chính là cơ hội hiếm hoi mà cuộc đời ban tặng cho cậu.

Nếu không phải được Trần Vọng kể lại rằng Đậu Lâm Xuyên và Quý Giản đã chia tay, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm bước ra, chủ động tiến về phía đối phương.

Cậu gom góp toàn bộ dũng khí cùng những năm tháng chịu đựng thầm lặng, chất chứa ấm ức để hỏi một câu: "Em có thể theo đuổi anh không?"

Đinh Linh chẳng dám đòi hỏi hay mong cầu điều gì xa vời, chỉ đơn giản là muốn đặt một dấu chấm hết trọn vẹn cho mối tình đơn phương này để không còn gì tiếc nuối.

Đáy lòng Đậu Lâm Xuyên dậy lên từng cơn sóng ngầm. Anh biết mình nên có phản ứng gì đó, bất kể tốt xấu, ít nhất cũng phải nói một câu, không thể để đối phương tiếp tục đắm chìm trong quá khứ, cũng không muốn thấy dáng vẻ đó của cậu.

— Không dám mong mỏi hay ôm bất kỳ kỳ vọng nào vào ngày mai.

Trong đầu anh có một giọng nói cứ vang lên không ngừng: Đồng ý đi. Nói với đối phương rằng mình đồng ý thỉnh cầu theo đuổi này, rằng mình sẵn sàng thử một lần, sẵn sàng nguyện ý đáp lại tình cảm ấy.

Dù có đồng ý, kết cục xấu nhất chẳng qua là chia tay một lần nữa thôi. Anh chưa yếu đuối đến mức không dám bước chân vào một mối quan hệ nào khác.

Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Chẳng lẽ cứ mặc cậu ấy tiếp tục kiên trì hết ngày này qua ngày khác, chờ đợi trong đau khổ sao?

Nhìn đối phương chấp niệm với quá khứ đã ngưng đọng và một tương lai mơ hồ? Một mình lê bước giữa trời tuyết, mặc gió lạnh cắt da cắt thịt, muốn tiến về phía trước lại bị những ký ức nặng trĩu trên vai kéo lùi, không ngừng dừng lại kiểm tra xem bản thân có vô tình bỏ lỡ điều gì không.

Nhìn cậu ấy ngày đêm lãng phí thanh xuân, trong những đêm dài không sao, không trăng, trằn trọc khó ngủ. Hay tiếp tục nhìn đối phương lặng lẽ theo sau, rón rén đặt chân lên từng dấu giày mình để lại?

Mày muốn như vậy sao?

Đậu Lâm Xuyên tự hỏi chính mình. Chỉ mới tưởng tượng thôi, lòng anh đã ẩn ẩn khó chịu.

Vậy thì còn do dự điều gì?

Anh lại tự hỏi.

Anh sợ bản thân không thể cho Đinh Linh thứ tình cảm mà đối phương mong muốn. Sợ cậu sẽ thất vọng khi nhận ra mình chỉ là một kẻ vụng về, không biết cách thể hiện trong chuyện tình cảm. Lại hay bị công việc quấn chân, có lẽ sẽ không thể thời thời khắc khắc ở bên cậu, có thể sẽ bỏ lỡ những lúc giúp cậu lau khô giọt nước mặt, bỏ lỡ khoảnh khắc cậu hào hứng khoe rằng vừa thấy một bông hồng chớm nở vào sáng sớm.

Nếu bản thân không làm được, vậy hãy để người khác làm chuyện đó đi?

Không được.

Lần này, Đậu Lâm Xuyên chẳng do dự nữa. So với những điều khác, anh càng không thể chịu được cảnh trơ mắt nhìn Đinh Linh nắm tay người khác đi dạo, hay đỏ mặt cười đùa trong vòng tay của một ai đấy.

Có lẽ là do những ngày tháng liên tiếp ở bên nhau, hoặc cũng có thể là ngay từ khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Linh, hạt giống tình yêu đã vô thức nảy mầm.

Đáng trách là nó lại đến quá nhẹ, quá chậm, không một chút dấu hiệu, lặng lẽ đến mức khiến anh suýt nữa quên mất trong lòng mình đã có thêm một chút trọng lượng, nhỏ bé nhưng không thể bỏ qua. Mãi đến lúc này, nó mới thực sự đâm chồi nảy lộc.

Cũng may, mọi thứ vẫn chưa quá muộn.

"Đinh Linh."

Anh nghĩ vậy, rồi cuối cùng cũng nói ra thành lời. "Nếu em vẫn còn muốn, liệu chúng ta có thể ở bên nhau không?"

Cả cuộc đời này, đây là lần đầu tiên Đậu Lâm Xuyên chủ động tỏ tình với một người. Anh căng thẳng đợi đối phương gật đầu đồng ý, nhưng lại thấy ai kia ngây người, lùi dần về sau. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Trước đó, khi bị Đậu Lâm Xuyên phát hiện ra bí mật được mình cẩn thận chôn giấu suốt 14 năm, Đinh Linh không khóc. Vậy mà bây giờ, khi nghe câu ngỏ lời đó, cậu lại không thể kìm nén được nữa.

Đinh Linh vừa khóc vừa lắc đầu: "Không."

Đậu Lâm Xuyên sững người.

Anh nghĩ, có lẽ do bản thân quá chậm chạp, khiến Đinh Linh phải chờ đợi suốt từng ấy thời gian trong vô vọng, để rồi tình cảm ấy dần dần hao mòn cạn kiệt theo năm tháng.

Đừng nói là từ chối, kể cả đối phương có mắng anh cũng chẳng oan. Tất cả những điều này đều là do anh tự mình chuốc lấy.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Đậu Lâm Xuyên lại nghe thấy thanh âm run rẩy của Đinh Linh: "Anh chịu xuất hiện trước mặt em như vậy, em đã cảm kích lắm rồi. Nếu anh không thích em, thì đừng đáp lại—"

Cậu vừa khóc vừa lùi lại, như thể chỉ cần chậm một giây thôi sẽ lập tức quay người bỏ chạy. "Xin anh đừng thấy tội nghiệp mà thương hại em, cũng đừng bố thí cho em một chút ít đồng cảm. Anh chỉ cần nói một câu cảm ơn thôi, vậy là em đã vui lắm rồi."

"Em xin anh đấy, đừng dùng lòng trắc ẩn và sự áy náy để thương hại em. Đậu Lâm Xuyên, đừng hành hạ em như vậy."

Đinh Linh càng khóc lớn hơn, vừa khóc vừa liên tục đưa tay lau nước mắt. Nhưng vừa quệt đi, những giọt nước lại tiếp tục lăn xuống thấm ướt cả mu bàn tay.

"Không phải như vậy." Sau vài giây bối rối ban đầu, cuối cùng Đậu Lâm Xuyên cũng lấy lại được khả năng diễn đạt.

"Là anh muốn ở bên em, muốn chăm sóc em, muốn trở thành một phần trong cuộc sống của em."

"Anh không thương hại em. Chỉ là anh quá chậm tiêu trong chuyện tình cảm. Anh sợ mình không thể đối xử với em đủ tốt, sợ làm em tổn thương, khiến em giận dỗi... . Nhưng hãy cho anh thêm một chút thời gian, anh sẽ từ từ học cách yêu em. Em cũng có thể dạy anh. Anh nhất định sẽ ghi nhớ tất cả, mỗi ngày em đều có thể kiểm tra xem anh đã tiến bộ hay chưa."

"Em biết anh chẳng bao giờ nói dối, phải không? Đinh Linh, hãy tin anh một lần này nhé?"

Đậu Lâm Xuyên dùng giọng điệu trịnh trọng hơn bao giờ hết để nói ra những lời ấy. Có lẽ đây là câu nói dài nhất, chân thành nhất mà bản thân dùng hết dũng khí thốt ra từ tận đáy lòng. Anh bước nhanh về phía trước, ôm cậu trong vòng tay, không nỡ thấy đối phương khóc thêm nữa

"Đừng khóc, đừng khóc... Đinh Linh, đừng khóc."

Anh luống cuống tay chân. Vốn bản thân không giỏi dỗ dành người khác, đành vụng về ôm chặt lấy cậu, nâng niu khuôn mặt đối phương rồi đặt vô số nụ hôn dịu dàng lên trán và hàng mi ướt đẫm.

"Vẫn chưa chính thức yêu nhau mà đã khiến em buồn thế này... Xin lỗi, anh thực sự xin lỗi."

Trái tim người đàn ông như bị nước mắt của người trước mặt siết chặt đến nghẹt thở, từng đợt xáo động dâng lên trong lồng ngực.

Mãi lâu sau, anh mới nghe thấy người trong lòng thút thít bằng giọng mũi nghèn nghẹn:

"Vậy... anh mua kem cho em đi... em sẽ tha thứ cho anh."

"Phải là kem của căn-tin trường cấp ba, mấy chỗ khác không tính."

Giây phút ấy, Đậu Lâm Xuyên cuối cùng cũng hiểu thế nào là niềm vui sướng sống lại. Nghe yêu cầu vừa ngang ngược lại vô lý này, người đàn ông chỉ thấy đối phương đáng yêu ngây thơ đến mức chẳng nỡ từ chối bất kỳ mong muốn nào của cậu.

"Được."

"Em muốn đồng phục và đề thi hồi cấp ba của anh."

"Được."

"Còn có thời khóa biểu năm tư đại học nữa. Em chỉ thiếu mỗi năm đó..." Đinh Linh bĩu môi.

"Ừ." Đậu Lâm Xuyên suýt bật cười thành tiếng.

"Anh còn phải trả lại em quả bóng từng rơi trúng em."

"Được."

"Em còn muốn..."

"Rồi rồi, tất cả đều được. Em muốn gì anh cũng cho. Nhưng trước hết..." Đậu Lâm Xuyên xoa nhẹ lên trán đối phương. "Em phải bôi thuốc đã, anh sợ trán em sẽ sưng lên mất."

"Nhưng em còn một thứ quan trọng nhất vẫn chưa nói." Đinh Linh siết chặt lấy vạt áo anh, đầu ngón tay bấu chặt đến mức trắng bệch.

"Là gì?"

Cuối cùng, ai kia cũng ngẩng lên. Khóe mắt và chóp mũi vẫn còn đỏ hoe, nhưng khuôn mặt đã dần dần lan ra một sắc hồng nhàn nhạt, tựa như khoảnh khắc hoàng hôn hòa vào bóng đêm, dịu dàng mà mê hoặc.

Thanh niên nhìn anh bằng đôi mắt ngập tràn tình ý. Trong đó có hoa, có nước, có gió, quanh co khúc khuỷu. Chỉ một ánh mắt ấy thôi cũng đủ nhấn chìm Đậu Lâm Xuyên hoàn toàn.

"Em... Em muốn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro