Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đậu Lâm Xuyên & Đinh Linh

Từ đó về sau, bên cạnh Đậu Lâm Xuyên thường xuyên mọc thêm một cái đuôi tên Đinh Linh

Không chỉ vì cậu vốn đã bám người lại còn bướng bỉnh, mà còn nhờ thần trợ công Trần Vọng tạo đủ mọi điều kiện thuận lợi, khiến Đậu Lâm Xuyên muốn tránh mặt cũng khó.

Nhờ vậy, anh cũng dần quen với Đinh Linh, biết thêm không ít chuyện về đối phương.

Tỷ như hiện tại Đinh Linh là một nhiếp ảnh gia có chút tiếng tăm trong giới; tuy còn trẻ nhưng thực ra đã 31  tuổi. Hơn nữa, ai kia không chỉ là đàn em cấp ba của Trần Vọng mà còn là đàn em cả thời cấp ba lẫn đại học của chính anh. Dù người đàn ông cố gắng đào bới ký ức đến đâu, anh cũng chỉ tìm được vài ấn tượng mơ hồ, lờ mờ nhớ ra đúng là từng có người như vậy, nhưng không quá ấn tượng.

Nhờ Trần Vọng cứ khăng khăng kéo Đinh Linh tham gia mấy buổi tụ tập của nhóm bạn thân, thành ra mọi người cũng dần ngầm hiểu mà tạo cơ hội cho hai người họ.

Như là hẹn Đậu Lâm Xuyên đi ăn nhưng lại cố tình đặt bàn đôi dành cho tình nhân; hay khi tan cuộc thì luôn đùn đẩy để anh đưa Đinh Linh về nhà; rồi thì đi du lịch lại sắp xếp cho hai người họ chung một xe; thậm chí còn xúi giục Đinh Linh ngày nào cũng mang bữa sáng đến cho anh — trong khi ai cũng biết người đàn ông luôn ăn sáng ở nhà trước khi đi làm. Vậy mà Đinh Linh vẫn làm bộ không hay không biết.

Đúng là không từ thủ đoạn nào.

Một đám người xấu vừa lo lắng cho chuyện tình cảm của bạn mình, vừa muốn xem trò vui, có thể nói là đã tốn không ít công sức.

Hôm sinh nhật mình, Đậu Lâm Xuyên ăn trưa cùng bố mẹ, thời gian còn lại dành hết cho hội bạn thân sắp xếp.

Nói là sắp xếp, thực chất vẫn theo kịch bản cũ mấy năm nay — ăn tối xong thì kéo nhau đi KTV, mỗi người thay phiên nhau gào rú một câu "Chúc mừng sinh nhật", sau đó đến lượt Đinh Linh hát bài "Hoa Chi Xuân Dã", giai điệu chậm rãi, giọng hát trong trẻo, mềm mại.

Cuối cùng, cả nhóm lái xe ra biển, nướng BBQ nhắm cùng bia làm bữa khuya.

Bọn họ ngồi nói chuyện dưới bãi cát, không ngừng khơi lại những chuyện xấu hổ trong quá khứ. Hết nhắc chuyện Đậu Lâm Xuyên từng cởi truồng leo cây bị bắt quả tang đến chuyện nữ thần hồi tiểu học của Trương Kỵ bị Trần Vọng cưa mất, khiến cậu ta tức đến mức cả tháng không thèm nói chuyện với ai.

Đinh Linh hào hứng lắng nghe. Bầu không khí dễ chịu thoải mái, ngay cả đường nét gương mặt Đậu Lâm Xuyên dường như cũng mềm đi. Người đàn ông lắng nghe tiếng cười nói bên tai, vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, bất giác bắt gặp ánh mắt Đinh Linh đang dán chặt vào mình, sáng rực như thể ngẩn ngơ.

Có lẽ do bầu không khí tác động, hoặc có thể do ánh lửa bập bùng kích thích, Đậu Lâm Xuyên bỗng cảm thấy buồn cười, nét mặt cũng không còn căng thẳng như trước. Khóe môi hơi vô thức cong lên, để lộ nụ cười hiếm hoi.

Đinh Linh như bị nỗi hạnh phúc bất ngờ giáng xuống đầu. Ánh mắt thanh niên dán chặt lên người Đậu Lâm Xuyên, đến nỗi chẳng thể dịch chuyển nổi.

Người bên cạnh nhận ra, lập tức bật cười trêu chọc: "Chú Đậu này, đừng làm thế nữa. Cậu cứ cười cái kiểu đó coi chừng làm em nó hóa đá luôn bây giờ!"

Ai nấy đã không còn khách sáo với Đinh Linh như trước nữa, thỉnh thoảng cũng sẽ trêu cậu vài câu.

Những người khác thấy vậy cũng hùa theo, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người rồi đồng loạt phá lên cười, thi nhau châm chọc.

"Đậu Lâm Xuyên, cậu nói xem, làm đến bước này rồi mà không chịu trách nhiệm thì không ổn đâu nhé."

"Chứ còn gì nữa! Mọi hành động tán tỉnh không dựa trên tiền đề yêu đương nghiêm túc đều là lưu manh!"

"Ôi, đừng làm tôi cười chết! Ánh mắt của Đinh Linh lúc nãy, ha ha ha ha ha! Tôi cuối cùng cũng hiểu thế nào là 'ngây như phỗng' rồi, ha ha ha ——"

"Cậu cứ tiếp tục dùng thành ngữ đi, để tôi giữ chặt nắp quan tài thầy dạy Văn cho."

Đậu Lâm Xuyên bất đắc dĩ thu lại nụ cười, lắc đầu không thèm quan tâm bọn họ nữa.

Đinh Linh bị trêu đến đỏ bừng cả mặt, cúi đầu lặng lẽ nhấp một ngụm rượu.

Ăn khuya xong, mọi người tự thu dọn rồi ai về nhà nấy. Đinh Linh rất tự nhiên bước lên xe của Đậu Lâm Xuyên, mà anh cũng quen tay lái thẳng về nhà cậu, chẳng cần bật bản đồ chỉ đường.

Đi được nửa đường, người đàn ông mới giật mình nhận ra – sao bản thân lại thuận tay thuận chân đến mức mặc định đưa cậu ta về thế này?

Là lâu dần thành quen sao?

Tới nơi, Đậu Lâm Xuyên nghiêng đầu nhìn Đinh Linh, chỉ thấy đối phương ngồi quay lưng với mình. Tưởng cậu đã ngủ, anh xuống xe, vòng sang bên kia xem thử thì phát hiện người vẫn còn tỉnh.

Đậu Lâm Xuyên thở phào nhẹ nhõm, thực sự không muốn lặp lại cảnh tượng đánh vật như lần trước nữa.

Anh mở cửa xe, nói: "Tới rồi, xuống đi."

Nhưng ai kia vẫn ngồi yên không nhúc nhích: "Anh lên nhà chơi một lát nhé."

"Không cần, cậu về nghỉ sớm đi."

"Đi mà, nhà em có gửi một ít đặc sản. Anh ăn một nửa, còn lại mang về cho gia đình, ngon lắm." Đinh Linh bày ra vẻ mặt 'không lấy là không tha'.

Hết cách, Đậu Lâm Xuyên đành theo cậu lên nhà. Lúc này, người đàn ông mới biết nhà Đinh Linh ở tầng 10, rẽ phải là đến. Đầu vô thức lóe lên suy nghĩ, nếu lần sau đối phương lại uống say bất tỉnh, anh có thể đưa cậu về tận nơi.

"Anh muốn uống cà phê, nước trái cây, nước lọc hay trà? Không đúng, nhà em hết trà mất rồi. Anh thích uống trà gì không? Em đi mua liền."

"Nước lọc là được, cảm ơn."

Vừa ngồi xuống sô pha, Đinh Linh bắt đầu lăng xăng quanh anh, ngoan ngoãn ân cần như một chú mèo con đang mon men xin ăn.

"Anh muốn ăn trái cây không? Hôm qua em mới mua cam với thanh long, à còn mấy món ăn vặt nữa..."

"... Đinh Linh, cậu lấy đặc sản ra trước đi." Thấy đối phương vẫn chưa chịu ngừng lại, Đậu Lâm Xuyên đành cắt ngang.

"À..." Thanh âm Đinh Linh nghe thập phần tủi thân, lại có chút đáng thương.

Vài phút sau, trong phòng vang lên một loạt tiếng lộp bộp của vật nặng rơi xuống đất. Đậu Lâm Xuyên lập tức đứng dậy, bước nhanh qua đó. "Đinh Linh? Có chuyện gì thế?"

"Đau quá..." Một tiếng rên đau đớn vọng ra từ nhà kho.

Đậu Lâm Xuyên chạy vội vào, thấy đối phương đang ôm đầu ngồi bệt dưới đất, chắc là vừa va phải thứ gì đó trên kệ làm đồ đạc rơi vãi tứ tung. Anh đỡ cậu dậy trước, sau đó cúi xuống nhặt mấy tờ giấy và đồ linh tinh tán loạn xung quanh.

Hai thùng đồ nặng đổ ập xuống khiến Đinh Linh bị đơ mất vài giây. Khi hoàn hồn lại, cậu thấy người đàn ông đang nhìn chằm chằm xấp giấy trong tay với vẻ mặt phức tạp.

—— Đó là những trang giấy mà anh từng viết nhiều năm trước, được cậu lén lút thu lại rồi giấu đi.

Vào khoảnh khắc nhận ra điều này, trước mắt Đinh Linh tối sầm.

Không được... Không thể để anh ấy phát hiện.

Nếu để anh biết những suy nghĩ bẩn thỉu xấu xa ấy, nếu người đàn ông biết bản thân cậu đã âm thầm dõi theo mình suốt 14 năm qua, liệu anh có thấy ghê tởm không? Liệu anh có thấy cậu đáng sợ, bệnh hoạn, từ đó không muốn nhìn mặt cậu nữa không?

Lỡ đâu, chút khoảng cách gần gũi mà bản thân vất vả lắm mới giành được suốt thời gian qua sẽ tan thành mây khói chỉ trong chớp mắt?

Đinh Linh bị đống suy nghĩ hỗn độn của chính mình dọa sợ đến mức mặt mày tái mét. Cậu hoảng loạn lao tới, giọng lạc đi. "Đừng đụng vào!"

Anh đừng nhìn! Anh đừng nhìn! Anh đừng nhìn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro