Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quý Giản

"Tiểu Giản, vẫn chưa ngủ à?"

Người đàn ông đẩy cửa bước vào, thấy tôi đang tựa lưng vào giường nghịch điện thoại thì đi tới, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán.

Tôi liếc đồng hồ, phát hiện đã 22:13 bèn thuận miệng đáp: "Còn sớm mà, đợi anh về rồi ngủ luôn."

Đối phương ừ một tiếng: "Sau này đừng đợi nữa, dạo này anh bận, sẽ về trễ." Vừa nói, hắn vừa cởi cà vạt, tay cũng tiện thể sờ lên eo tôi.

Tôi cau mày hất ra: "Anh chưa tắm mà."

Hắn cũng không ép, vừa cởi quần áo vừa thong thả bước vào phòng tắm.

Trước khi ai kia ra, tôi đã nhắm mắt ngủ trước, nhưng đến mơ cũng chẳng yên ổn chút nào.

Dạo này, tôi luôn thấy bực bội.

Không phải vì công việc, cũng không phải vì bị gia đình giục kết hôn, mà là vì tên bạn trai gần 10 năm của mình.

Tôi cũng không có ý định chia tay, chỉ là cái cảm giác mang tên "thất niên chi dương" như thể bị trì hoãn đến tận 3 năm sau mới xuất hiện khiến tâm trí bứt rứt không yên, phiền đến mức chẳng thiết tha làm tình làm tội gì với anh ta nữa.

Tuy rằng, phải công nhận cây hàng của hắn vừa to vừa tốt. Ờ thì, đây cũng là một trong những lý do khiến tôi chủ động theo đuổi từ đầu.

Lần đầu tiên tia thấy bọc nước mía thù lù, nặng trịch giữa chân hắn trong nhà vệ sinh trường đại học, trái tim tôi nhảy nhót liên hồi, thân dưới mềm nhũn ngay lập tức. Lại nhìn gương mặt lạnh lùng đẹp trai như thể lãnh cảm kia, tôi nhớ bản thân khi đó đã cứng ngắc nguyên cục.

Quên chưa giới thiệu, tôi là Quý Giản, giới tính nam, 30 tuổi, hiện đang trong một mối quan hệ đã kéo dài gần 10 năm.

Nói chung, lúc đó tôi đã vẽ ra 7749 kế sách để theo đuổi đối phương. Đêm nào cũng nhắn tin trêu ghẹo, dốc trăm phương ngàn kế moi móc thời khóa biểu của hắn từ bạn cùng phòng rồi ngày ngày chạy đến giảng đường nghe ké, thậm chí còn mang cả bữa sáng cho hắn. Chỉ trong vòng một tháng, tất cả bạn bè xung quanh đều biết tôi đang theo đuổi người kia. Thế là người người nhà nhà suốt ngày chọc ghẹo hai đứa, còn nhiệt tình sắm vai thần trợ công.

Hắn từng nói thẳng rằng, dù bản thân có thích đàn ông đi nữa, tôi cũng không phải gu của hắn.

Rồi sao? Một năm sau, tôi vẫn khiến Đậu Lâm Xuyên đổ đứ đừ.

Có công mài sắt có ngày nên kim.

Nói đi cũng phải nói lại, dẫu bực bội thế nào, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay. Gần 10 năm bên nhau, đừng nói là con người, ngay cả một món đồ đã gắn bó với mình suốt chừng ấy thời gian cũng khó mà vứt được.

Từ năm tôi 20 đến 29 tuổi, từ năm anh ta 22 đến 31, trong gần một thập kỷ, chúng tôi đã đi qua những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp của nhau. Tôi sẽ không chia tay, tôi vẫn rất yêu hắn. Với cả, người này vừa đẹp trai vừa giàu có, lại còn trang bị vũ khí hạng nặng nữa.

Nhưng thật lòng mà nói... Haizz

Hắn dễ dàng khiến tôi khóc lóc xin tha trên giường, nhưng xét về tâm lý lẫn tính cách dưới giường lại quá mức hờ hững. Lúc mới yêu, tôi cứ mải mê đắm chìm trong chiến thằng của bản thân, dần dần mới thấy khó chịu với sự kiệm lời ấy.

Ngày thường, hắn rất ít nói ít cười, tính tình thì lạnh lùng. Từ lúc yêu nhau đến giờ, số lần tôi thấy Đậu Lâm Xuyên cười chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hoàn toàn không thể đoán được anh ta đang vui hay buồn. Hắn chưa từng tâm sự chuyện gì với tôi, bất kể là những chuyện bình thường nhỏ nhặt giữa các cặp đôi như than vãn kể khổ hay chuyện gia đình, công việc cũng không. Chính vì vậy, tôi luôn cảm giác có một bức tường vô hình tồn tại giữa đôi bên.

Dù vậy, hắn chưa từng lơ là những việc nên làm của một người bạn trai, thậm chí còn làm tốt hơn những hình mẫu người yêu tiêu chuẩn khác.

Bạn bè an ủi tôi rằng hắn là người chững chạc nên mới như vậy, nhưng tôi lại thấy như thế quá lạnh lùng, quá nhàm chán, chẳng khác nào một tảng băng nằm trơ trơ giữa trời tuyết.

Ban đầu, chính cái tính lãnh đạm này đã thu hút tôi. Nhưng quen nhau lâu rồi, tôi mới nhận ra kiểu người này thật sự dễ khiến người khác phát điên. Thế là tôi bắt đầu thường xuyên làm mình làm mẩy, mà cái trò đó cũng có hiệu quả đấy chứ.

Ví dụ như trước đây, nếu tôi hỏi chuyện riêng của hắn, đối phương sẽ trả lời cụt lủn kiểu "Em đừng quan tâm." Bây giờ thì khác, hắn sẽ tóm tắt ngắn gọn sự việc rồi nói "Anh tự giải quyết được."

Cảm động phát khóc luôn ấy chứ.

Sáng hôm sau, tôi bị những cú thúc sâu nông đằng sau đánh thức. Cảm giác thật thoải mái, luyện tập nhiều năm khiến đời sống tình dục của chúng tôi vô cùng hòa hợp. Thế nhưng, thật lòng mà nói, tôi chẳng có hứng chút nào. Vừa ngửa cổ rên rỉ, tôi vừa không nhịn được vung tay đánh cái "Bốp" lên người Đậu Lâm Xuyên.

"Anh rảnh lắm à, không đi làm sao?"

Hắn siết chặt eo tôi, cúi đầu hôn hôn cắn cắn lên cổ lên gáy. "Em quên à? Hôm nay là cuối tuần."

Tôi đảo mắt. "Đừng để lại dấu!"

Lúc xuống giường, đã gần đến giờ ăn trưa.

Bạn trai có con hàng khổng lồ thì thôi đi, đằng này còn rất biết cách chơi, làm vừa lâu vừa sướng, đôi khi thật sự khiến người ta phiền chết đi được.

Đậu Lâm Xuyên vào thư phòng bận rộn với công việc. Đồ ăn đặt ship vẫn chưa tới, tôi tranh thủ nghỉ ngơi một lát rồi với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Có vài tin nhắn chưa đọc: một từ tổng đài, một từ chỗ làm, và một tin từ Trương Ký, bạn thân của Đậu Lâm Xuyên, hỏi tôi tối nay có muốn đi bar chơi không.

Tôi nghĩ một chút, rồi trả lời: [Vụ gì?]

[Hôm nay Hướng Lữ về nước, tụi này định tổ chức tiệc chào mừng.]

[Hướng Lữ? Sao chưa nghe tên bao giờ thế?]

[Bạn học cấp ba thôi, lâu lắm rồi chưa gặp.]

[Đậu Lâm Xuyên có đi không?]

[Chắc là không, hắn bảo hôm nay bận, kêu tôi hỏi cậu xem có muốn đi không.]

Nếu Đậu Lâm Xuyên không đi, vậy tôi càng phải đi.

Nếu cứ ru rú ở nhà thêm một phút nào nữa, tôi sợ mình sẽ bước vào giai đoạn mãn kinh sớm mất. Ôi, chỉ mong mau mau chóng chóng vượt qua cơn "ngứa ngáy tuổi 30" này cho rồi.

Khi đến quán bar đã là 7 giờ rưỡi. Đạp lên nền nhạc đinh tai nhức óc đi vào trong, tôi thấy vài gương mặt quen thuộc đang ngồi trên ghế dài, bên cạnh còn có mấy người lạ chưa từng gặp qua. Tôi tìm một chỗ trống ngồi xuống, quay sang hỏi Trương Ký: "Sao không đặt phòng riêng?"

"Hả? Gì cơ?!" Ai kia lắc đầu, ghé sát lại hét lớn.

"Tôi nói, tại sao không đặt phòng riêng!" Tôi cũng bắt chước, ghé sát tai hét lên.

"Hướng Lữ nói ngoài này náo nhiệt hơn, dù sao cũng chỉ uống một lát rồi đi." Mãi đối phương mới nghe ra, trả lời. "Giới thiệu một chút, đây là Hướng Lữ, bạn học cấp ba với tôi và Đậu Lâm Xuyên", vừa nói vừa kéo tôi đến trước mặt một người đàn ông.

Đối phương cắt tóc ngắn, ngũ quan sắc nét mang theo cảm giác xâm lược mạnh mẽ. Y mặc sơ mi và quần tây, hai cúc áo trên cùng bật mở, để lộ thân hình rắn chắc bên dưới lớp vải. Cả người tỏa ra hormone nam tính của giống đực vô cùng rõ rệt.

Y đứng dậy, đưa tay về phía tôi: "Xin chào, tôi là Hướng Lữ."

Hướng Lữ chăm chú nhìn tôi, đôi mắt vừa đen vừa sáng, bên trong như có một xoáy nước đang cuốn người khác vào.

Ánh mắt đó, thật giống đang nhìn một món đồ thú vị.

"Quý Giản." Tôi hơi gật đầu, sau đó bắt tay. 

Vốn tôi chỉ định lịch sự dừng lại một chút rồi buông ra. Ai ngờ, đúng lúc rụt về, đầu ngón tay đối phương bỗng cọ nhẹ lòng bàn tay tôi.

Không nhẹ, không mạnh, vô thưởng vô phạt.

Xung quanh đều đang chìm đắm trong bầu không khí nóng bỏng, chẳng ai để ý điều này. Chỉ có tôi và y biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Cứ như, một bí mật cấm kỵ không thể bật mí bỗng xuất hiện giữa chúng tôi.

Tôi rũ mắt, bình tĩnh thu tay về như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, trái tim đột nhiên lại hẫng một nhịp — Giống hệt khoảnh khắc năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Đậu Lâm Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro