Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

Chương 11

Dịch: Andrew Pastel

Chuyện quê nhà

A <[email protected]> 20/9/20 5:12 chiều

tới Henry

Gửi H,

Về nhà mới có ba tiếng đã bắt đầu nhớ cậu rồi. Nhảm nhí quá đi mất.

Này, tôi có nói với cậu, cậu rất dũng cảm rồi đúng không? Tôi vẫn nhớ những gì cậu đã nói với cô bé trong bệnh viện về Luke Skywalker: "Anh ấy là minh chứng rằng chúng ta đến từ đâu hay gia đình chúng ta là ai không quan trọng". Thương mến, cậu cũng là bằng chứng đấy.

(Nhân tiện, trong mối quan hệ này, tôi đích thị là Han và cậu hoàn toàn là Leia. Đừng cố cãi vì cậu cũng thua thôi.)

Tôi cũng đang nhớ về Texas một lần nữa, hình như mỗi khi căng thẳng về vấn đề bầu cử là tôi lại nhớ đến nó. Còn rất nhiều thứ tôi chưa cho cậu xem. Chúng ta thậm chí còn chưa đi hết Austin! Tôi muốn đưa cậu đến Franklin Barbecue. Cậu phải xếp hàng chờ hàng giờ, nhưng đó là một phần của trải nghiệm. Tôi thực sự muốn thấy một thành viên hoàng gia xếp hàng hàng giờ để được ăn thịt bò.

Cậu đã suy nghĩ thêm về những gì cậu nói trước khi tôi về chưa? Chuyện come-out với gia đình ấy? Dĩ nhiên là không bắt buộc. Chỉ là cậu trông có vẻ tràn đầy hy vọng khi nói đến.

Tôi sẽ ở đây, bị cấm túc trong Nhà Trắng (ít nhất mẹ không giết tôi vì vụ London), ủng hộ cậu.

Yêu cậu.

Xoxoxoxoxo

AP.S. Thư của Vita Sackville-West gửi đến Virginia Woolf—1927:

Có một điều thật rõ ràng với em: Em nhớ chị nhiều hơn những gì em có thể tin được; và em cũng đã chuẩn bị để nhớ chị rất nhiều.

(*) Vita và Woolf là 2 nữ nhà thơ đồng tính

______

Re:Chuyện quê nhà

Henry <[email protected]> 3/9/20 2:49 sáng

đến A

Gửi Alex,

Đúng là nhảm nhí. Tất cả những gì tôi có thể làm là không xách ba lô lên và ra đi mãi mãi. Có lẽ tôi có thể sống trong phòng của cậu như một kẻ ẩn dật. Cậu có thể mang đồ ăn lên cho tôi, và tôi sẽ cải trang ẩn nấp trong một góc tối khi cậu mở cửa. Đảm bảo gay cấn như cuộc đời Jane Eyre. (*)

Tờ Mail sẽ viết ra những suy đoán điên rồ xem tôi đã đi đầu, liệu tôi có bỏ trốn hay biến mất đến St. Kilda (*) hay không, nhưng chỉ có cậu và tôi biết rằng tôi chỉ đang nằm dài trên giường của cậu, đọc sách, ăn bánh su kem và làm tình với cậu không ngừng nghỉ cho đến khi cả hai chúng ta đều chết trong ngọt ngào. Đó là cách tôi muốn đi khỏi thế giới này.

Nhưng tôi lại đang bị mắc kẹt ở đây. Bà ngoại liên tục hỏi mẹ khi nào tôi sẽ nhập ngũ và tôi có biết Philip đã phục vụ được một năm khi anh ấy bằng tuổi tôi không. Tôi thực sự cần phải biết mình sẽ làm gì, bởi vì tôi chắc chắn sắp kết thúc khoảng thời gian có thể chấp nhận được cho một Gap Year (*) . Xin hãy giữ tôi trong—các chính trị gia Mỹ nói gì nhỉ?—những suy nghĩ và lời cầu nguyện.

Austin nghe có vẻ rực rỡ. Có lẽ vài tháng nữa, sau khi mọi chuyện lắng xuống một chút? Tôi có thể dành một ngày cuối tuần dài. Chúng ta có thể đến thăm nhà mẹ cậu được không? Phòng của cậu? Cậu vẫn còn giữ mấy chiếc cúp bóng vợt chứ? Hy vọng còn cả áp phích nữa. Để tôi đoán: Han Solo, Barack Obama, và... Ruth Bader Ginsburg.

(Tôi đồng ý với ý kiến cậu là Han cho cuộc đời Leia của tôi, ở chỗ cậu chắc chắn là một tên chăn nerf lôi thôi (*) đưa chúng ta vào một cánh đồng tiểu hành tinh. Tôi thích đàn ông tử tế.)

Tôi suy nghĩ nhiều hơn về chuyện come out với gia đình mình, đó là một phần lý do tại sao tôi ở lại đây cho đến bây giờ. Bea nói nếu tôi cần, chị sẽ có mặt ở đó khi tôi nói với Philip, nên là tôi nghĩ tôi sẽ làm. Một lần nữa, Xin hãy giữ tôi trong những suy nghĩ và lời cầu nguyện.

Tôi yêu cậu vô cùng, và tôi muốn cậu quay lại đây sớm. Tôi cần cậu giúp chọn một chiếc giường mới cho phòng tôi; Tôi đã quyết định bỏ thứ viền vàng quái dị đó.

Của cậu,

Henry

P.S. Thư của Radclyffe Hall gửi đến Evguenia Souline, 1934:

Thương mến - tôi tự hỏi liệu em có nhận ra rằng tôi đang trông chờ biết bao vào việc em đến nước Anh. Nó có ý nghĩa thế nào với tôi à - nó có ý nghĩa là cả thế giới, và thực sự cơ thể tôi sẽ là tất cả, tất cả của em, cũng như của em sẽ là tất cả, tất cả của tôi, em yêu.... Và sẽ chẳng có gì quan trọng ngoại trừ hai chúng ta, chỉ hai chúng ta, hai tình yêu khao khát cuối cùng cũng đến được với nhau.

---

(*) Jane Eyre, nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết kinh điển cùng tên. mng có thể đọc tóm tắt trên wiki, thề mấy phim drama bây giờ phải gọi cuốn này bằng cụ :)

(*) St. Kilda: một vùng đảo ở Scotland rất ít cư dân và giờ đã không còn ai ở và thành nơi bảo tồn chim biển.

(*) Gap Year: trong tình huống này là thời gian nghỉ giữa lúc tốt nghiệp và bắt đầu đi làm, truyền thống của người Anh.

(*) một tên chăn nerf lôi thôi, Gốc: "a scruffy-looking nerf herder", câu thoại của công chúa Leila mắng Han Solo trong Star war phần The empire strikes back. Nerf là một sinh vật giống bò mộng trong thế giới Star War.

(*) Radclyffe Hall là nữ nhà văn đồng tính và Evguenia Souline là y tá người Nga chăm sóc cho bà khi bà bị bệnh viêm ruột.

______

Re:Chuyện quê nhà

A <[email protected]> 3/9/20 6:20 sáng

tới Henry

Gửi H,

Chết thật. Cậu có nghĩ mình sẽ nhập ngũ không? Tôi chưa nghiên cứu gì vụ này hết. Để tôi hỏi Zahra nhờ người tổng hợp một tâp thông tin. Mà vậy là sao? Cậu có phải đi xa lắm không? Nguy hiểm lắm không ??? Hay chỉ là mặc đồng phục ngồi bàn giấy thôi? Sao lúc tôi ở đó cậu không nói gì hết vậy?????

Xin lỗi. Tôi hoảng loạn quá. Bỗng nhiên tôi quên mất đây mới chỉ là một thứ đang lờ mờ ở phía chân trời. Tôi luôn ở đây dù cậu có quyết định thế nào, chỉ cần cho tôi biết tôi có cần bắt đầu tập nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, chờ đợi tình yêu của tôi trở về sau chiến tranh hay không.

Đôi khi việc cậu không có nhiều tiếng nói hơn trong cuộc đời mình khiến tôi phát điên. Khi tôi hình dung cậu đang hạnh phúc, tôi thấy cậu với căn hộ riêng của mình ở đâu đó bên ngoài cung điện và một chiếc bàn nơi cậu có thể viết những tuyển tập về lịch sử đồng tính. Và tôi ở đó, dùng hết dầu gội của cậu rồi bắt cậu đến cửa hàng tạp hóa với tôi và thức dậy ở cùng một múi giờ chết tiệt với cậu mỗi sáng.

Chờ bầu cử kết thúc, chúng ta sẽ biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Tôi rất muốn chúng ta ở cùng một nơi, nhưng tôi biết cậu phải làm những gì cậu phải làm. Chỉ cần biết là, tôi luôn tin vào cậu.

Nhân tiện: Nói chuyện với Philip nghe có vẻ là một kế hoạch tuyệt vời. Nếu vẫn thất bại, cứ làm như tôi làm ấy, ra vẻ như một tên ngốc ăn hại toàn diện cho đến khi gia đình cậu tự họ tìm ra cách.

Yêu cậu. Gửi tôi lời chào đến Bea nhé.

AP.S. Thư của Eleanor Roosevelt gửi Lorena Hickok—1933: (*)

Chị nhớ em rất nhiều, thương mến. Thời gian đẹp nhất trong ngày là khi chị viết thư cho em. Em có khoảng thời gian bão giông hơn nhưng chị vẫn nhớ em nhiều như em nhớ chị .... Hãy giữ trái tim của em ở Washington bởi vì chị vẫn ở đây với trái tim của chị ở cạnh em!

---

(*) Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Eleanor Roosevelt và nhà báo trẻ Lorena Hickok. Hickok đã công khai là lesbian, bí mật yêu đương với Eleanor Roosevelt trong thời gian dài. Sau khi phu nhân Roosevelt mất người ta tìm thấy hơn 3000 lá thư tình họ gửi cho nhau.

______

Re:Chuyện quê nhà

Henry <[email protected]> 4/9/20 7:58 tối

đến A

Gửi Alex,

Cậu đã bao giờ gặp phải điều gì đó khủng khiếp, tồi tệ đến mức cậu chỉ muốn bị chất vào một khẩu đại bác và bắn vào một vực thẳng không khoan nhượng ngoài vũ trụ chưa?

Đôi khi tôi tự hỏi mục đích của tôi là gì. Lẽ ra tôi nên đóng gói hành lý như tôi đã nói. Tôi có thể nằm trên giường của cậu, mòn mỏi cho đến khi tôi chết, thừa cân và mụ mị trong tình dục, thanh xuân tuổi trẻ thì bị dập tắt.

Nơi yên nghỉ của Hoàng tử Henry xứ Wales. Ngài đã chết như cách ngài sống: Tránh mọi kế hoạch và "thổi kèn" ngày đêm.

Tôi đã nói với Philip. Chính xác thì không phải về cậu - mà là về tôi.

Philip, Shaan và tôi cùng nhau thảo luận về việc nhập ngũ, tôi nói với Philip tôi không muốn đi theo con đường truyền thống nghĩ mình sẽ không có ích gì nhiều cho bất kỳ ai trong quân đội. Anh ấy hỏi tại sao tôi lại không tôn trọng truyền thống của những người đàn ông trong gia đình này, và tôi thực sự nghĩ rằng tôi nên nói thẳng (ha) vào cuộc trò chuyện, thế là tôi đã mở cái miệng giận dữ của mình và nói, "Bởi vì em không giống như những người đàn ông còn lại trong gia đình này, bắt đầu từ việc tôi thực sự là người đồng tính, Philip."

Khi Shaan định ném Philip vào chiếc đèn chùm, anh ấy đã nói rất nhiều với tôi, mấy từ như "nhầm lẫn hoặc sai lầm" và "đảm bảo sự trường tồn của huyết thống" hay "tôn trọng di sản". Thật ra tôi cũng không nhớ nhiều lắm. Cơ bản là, tôi hiểu anh ấy không ngạc nhiên khi phát hiện ra tôi không phải là người thừa kế dị tính mà tôi phải trở thành, mà ngạc nhiên vì tôi không có ý định tiếp tục giả vờ làm người thừa kế dị tính mà tôi phải trở thành.

Cho nên là, đúng, tôi biết chúng ta đã thảo luận và hy vọng rằng việc công khai với gia đình mình sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp. Nhưng tôi không biết đây có phải là một dấu hiệu đáng khích lệ không nữa: những thứ kỳ dị của chúng ta sẽ phơi ra trước công chúng. Tôi không biết nữa.

Chuyện này làm tôi ăn rất nhiều bánh Jaffa vì stress.

Đôi khi tôi tưởng tượng việc chuyển đến New York để tiếp quản việc thành lập nơi trú ẩn cho thanh thiếu niên của Pez ở đó. Chỉ bỏ đi. Không quay trở lại. Nhân tiện đốt phá gì đó trên đường đi. Sẽ rất tuyệt.

Tôi có ý này: Cậu biết không, tôi nhận ra tôi chưa bao giờ thực sự nói với cậu những gì tôi nghĩ trong lần đầu chúng ta gặp nhau?

Cậu thấy đấy, đối với tôi, ký ức là một thứ thật khó khăn. Vì đa số nó, chỉ là đau buồn. Một điều kỳ lạ về nỗi đau buồn là nó phủ bóng toàn bộ cuộc đời cậu, bao trùm lên tất cả những năm tháng nền tảng đã tạo nên con người của cậu, để đến khi cậu nhìn lại và phát hiện ra có những người những điều trong ký ức đã không còn nữa, nỗi buồn sẽ dâng lên, đau đớn đến mức đột nhiên không thể chấp nhận được. Cậu phải phát minh ra một hệ thống hoàn toàn mới để lưu giữ chúng.

Tôi bắt đầu nghĩ về bản thân mình, cuộc đời và những kỷ niệm đáng giá cả đời của mình như tất cả những căn phòng tối tăm, bụi bặm của Cung điện Buckingham. Tôi đặt cái đêm Bea rời trại cai nghiện, và tôi đã cầu xin chị hãy nghiêm túc xem xét việc đó vào trong một căn phòng có giấy dán tường hoa mẫu đơn màu hồng, với một cây đàn hạc vàng ở giữa phòng. Tôi tống cái lần đầu tiên của tôi cùng một người bạn đại học của anh trai tôi khi tôi mười bảy tuổi, vào một cái tủ đựng chổi nhỏ nhất, chật chội nhất mà tôi có được. Tối qua tôi cất ký ức về bố tôi, khuôn mặt uể oải, mùi của bàn tay, cơn sốt, sự chờ đợi rồi chờ đợi rồi chờ đợi khủng khiếp cho đến lúc thậm chí không còn cơ hội chờ đợi được nữa. Tôi tìm đến căn phòng lớn nhất, một phòng khiêu vũ, rất rộng và tối tăm, cửa sổ kéo kín và có mái che. Đã khóa chặt cửa.

Nhưng lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu. Tại Rio. Nó không vừa với bất kỳ căn phòng nào. Tôi đã mang nó xuống vườn. Tôi ấn nó vào lá cây phong bạc và đọc thuộc lòng nó trước Bình Waterloo.

Cậu đang nói chuyện với Nora và June, vui vẻ, sôi nổi và tràn đầy sức sống, một người sống trong những chiều không gian mà tôi không thể tiếp cận, và thật xinh đẹp. Hồi đó tóc cậu dài hơn. Cậu thậm chí còn chưa phải là con trai của tổng thống, nhưng cậu không hề sợ hãi. Cậu còn cài một cành hoa chuông vàng trong túi áo.

Tôi nghĩ, đây là điều đáng kinh ngạc nhất mà tôi từng thấy, và tốt nhất tôi nên giữ nó cách xa mình một khoảng cách an toàn. Tôi nghĩ, nếu một người như thế yêu tôi, tôi sẽ bùng cháy mất.

Và rồi cậu là một kẻ ngốc bất cẩn, nhưng dù sao thì tôi cũng đã yêu cậu. Khi cậu gọi cho tôi vào một giờ thực sự gây sốc trong đêm, tôi đã yêu cậu. Khi cậu hôn tôi trong nhà vệ sinh công cộng kinh tởm, bĩu môi trong quán bar khách sạn và khiến tôi hạnh phúc theo những cách mà tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng một người bị nhốt, bị cầm tù như tôi lại có thể hạnh phúc, tôi đã yêu cậu.

Và rồi, không thể giải thích được, cậu đã táo bạo tuyệt đối để yêu lại tôi. Tin được không?

Đôi khi, ngay cả bây giờ, tôi vẫn không tin.

Tôi rất tiếc mọi chuyện với Philip không suôn sẻ hơn. Tôi ước gì tôi có thể gửi đi niềm hy vọng.

Của cậu,

Henry

IP.S. Thư của Michelangelo tới Tommaso Cavalieri, 1533: (*)

Tôi biết rõ rằng, vào giờ phút này, tôi có thể quên đi tên những món ăn, thứ chỉ nuôi dưỡng cơ thể tôi một cách khốn khổ, thật dễ dàng, hơn là quên tên em, thứ nuôi dưỡng cả thể xác lẫn tâm hồn, lấp đầy cả hai thứ bằng sự ngọt ngào khi hồi tưởng lại em trong tâm trí của tôi đến nỗi tôi không cảm thấy mệt mỏi hay sợ hãi về cái chết.

Hãy nghĩ xem, nếu như đôi mắt cũng có thể tận hưởng được thì tôi còn sẽ như thế nào nữa.

---

(*) Michelangelo được cho là yêu mến Tommaso Cavalieri, một thanh niên chỉ 23 tuổi khi ông lúc đó đã 57. Ông gửi cho anh này hơn 300 bức thư và thơ tình.

btw Đoạn thư của ông này m dịch hông chắc lắm, cầu cao nhân.

______

Re:Chuyện quê nhà

A <[email protected]> 4/9/20 8:31 tối

tới Henry

H,

Má nó.

Tôi rất xin lỗi. Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi rất xin lỗi. June và Nora cũng yêu cậu rất nhiều.

Không yêu nhiều bằng tôi. Dĩ nhiên.

Đừng lo lắng cho tôi. Chúng ta sẽ tìm ra cách, chỉ mất thời gian thôi. Tôi biết kiên nhẫn rồi. Tôi học được đủ thứ từ cậu.

Chúa ơi, tôi có thể viết gì để giúp cậu thấy tốt hơn?

Tôi cũng không biết những email của cậu khiến tôi nhớ cậu nhiều hơn hay vơi bớt đi nữa. Đôi khi tôi thấy mình như một tảng đá ngộ nghĩnh giữa đại dương trong xanh đẹp nhất khi đọc những điều cậu viết cho tôi. Tình yêu của cậu lớn hơn chính mình rất nhiều, lớn hơn tất cả mọi thứ. Tôi không thể tin được mình lại may mắn đến thế khi được đọc nó - trở thành người có được nó và còn nhiều nhiều nữa, là điều vượt quá sự may mắn và giống như định mệnh. Chúa đã giúp tôi trở thành người mà cậu viết về. Tôi sẽ đọc năm lần kinh Kính Mừng. Cảm ơn rất nhiều, Đức mẹ Maria.

Tôi không giỏi viết văn xuôi như cậu, nhưng tôi có thể làm cho cậu một danh sách.

DANH SÁCH KHÔNG ĐẦY ĐỦ: NHỮNG ĐIỀU TÔI YÊU VỀ HOÀNG TỬ HENRY CỦA XỨ WALES

1. Tiếng cười của cậu khi tôi chọc tức cậu.

2. Mùi hương của cậu bên dưới loại nước hoa ưa thích, giống như khăn trải giường sạch sẽ nhưng cũng có mùi cỏ tươi (đây là loại phép thuật gì vậy?).

3. Cách cậu hếch cằm ra để tỏ ra cứng rắn.

4. Bàn tay của cậu khi chơi piano.

5. Tất cả những điều tôi hiểu về bản thân mình bây giờ đều nhờ có cậu.

6. Cậu nghĩ Return of the Jedi là bộ phim Star War hay nhất (sai rồi) bởi vì trong sâu thẳm cậu là một tên lãng mạn, vui tính, đáng xấu hổ và chỉ muốn hạnh phúc mãi mãi.

7. Khả năng đọc thuộc lòng thơ Keats của cậu.

8. Khả năng đọc thuộc lòng đoạn độc thoại "Đừng để nó kéo bạn xuống" của Bernadette từ Priscilla, Nữ hoàng sa mạc.

9. Cách cậu cố gắng biết bao.

10. Cách cậu luôn cố gắng biết bao.

11. Cách cậu quyết tâm tiếp tục cố gắng đến nhường nào.

12. Rằng khi bờ vai của cậu che phủ tôi thì chẳng còn điều gì khác trên thế giới ngu ngốc này quan trọng nữa.

13. Số báo Le Monde chết tiệt mà cậu đã mang về London rồi giữ trên tủ đầu giường của mình (ừ, tôi thấy nó rồi).

14. Vẻ ngoài của cậu khi mới thức dậy.

15. Tỷ lệ giữa vai và eo của cậu.

16. Trái tim to lớn, hào phóng, lố bịch và không thể phá hủy của cậu.

17. Con chim to không kém của cậu.

18. Biểu cảm của cậu khi đọc cái vừa nãy.

19. Vẻ ngoài của cậu khi mới thức dậy. (Tôi biết tôi đã nói điều này rồi, nhưng tôi thực sự rất thích nó).

20. Sự thật là tôi đã yêu cậu từ lâu.

Tôi cứ nghĩ về điều cuối cùng đó từ lúc cậu nói với tôi, và tôi thật là một thằng ngốc. Đôi khi thật khó để thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình, nhưng giờ tôi đang nhớ lại những gì tôi đã nói với cậu vào cái đêm trong phòng tôi khi mọi chuyện bắt đầu, việc tôi đã gạt bỏ cậu ra sao khi cậu đề nghị để tôi đi sau đêm DNC, đôi khi tôi đã cố gắng hành động như thể chẳng có chuyện gì cả. Tôi thậm chí còn không biết cậu đang đề nghị làm gì với chính mình. Chúa ơi, tôi muốn đánh nhau với tất cả những kẻ đã từng làm tổn thương cậu, nhưng tôi cũng có mặt trong danh sách đó đúng không? Tôi rất xin lỗi. Vì cả khoảng thời gian đó.

Hãy luôn xinh đẹp, mạnh mẽ và đầy táo bạo. Tôi nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu và yêu cậu rất nhiều, Tôi sẽ gọi cho cậu ngay sau khi gửi cái này, nhưng tôi biết cậu thích viết hơn.

AP.S. thư của Richard Wagner gửi Eliza Wille, về vua Ludwig đệ Nhị–1864 (Cậu có nhớ khi cậu chơi Wagner cho tôi nghe không? Ông ta là một tên khốn, nhưng cái này đọc rất được nha.)

Đúng là tôi có vị vua trẻ đang thực lòng yêu mến tôi. Chị không biết được mối quan hệ của chúng tôi như thế nào đâu. Tôi nhớ lại một trong những giấc mơ thời trẻ của tôi. Tôi đã từng mơ thấy Shakespeare còn sống: tôi đã thực sự nhìn thấy và nói chuyện với ông ấy: Tôi không bao giờ có thể quên được ấn tượng mà giấc mơ đó đã để lại trong tôi. Lúc đó tôi cũng ước được gặp Beethoven, mặc dù ông ấy đã chết rồi. Một điều gì đó tương tự hẳn phải thoáng qua trong tâm trí cậu trai đáng yêu này khi ở bên tôi. Cậu ấy nói rằng cậu ấy khó có thể tin rằng mình thực sự chiếm hữu tôi. Không ai đọc mà không ngạc nhiên, không say mê những lá thư cậu ấy viết cho tôi.

---

(*) Vua Ludwig đệ Nhị rất thích nghệ thuật và "crush" Richard Wagner - người bạn tâm giao hơn mình đến 32 tuổi- cùng các tác phẩm âm nhạc của ông.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro