CHƯƠNG 10b
Chương 10b
Dịch: Andrew Pastel
Thật ngạc nhiên khi việc trốn đội an ninh lẻn ra khỏi cung điện vào lúc hai giờ sáng lại là ý tưởng của Henry. Cậu ấy lôi hai bộ hoodie và mũ ra cho cả hai - bộ phục trang cho người ẩn danh được cả quốc tế công nhận - và Bea dàn dựng một cuộc tẩu thoát ồn ào từ đầu đối diện của cung điện trong khi họ chạy nhanh qua khu vườn. Bây giờ họ đang ở trên vỉa hè vắng vẻ, ẩm ướt của Nam Kensington, hai bên là những tòa nhà gạch đỏ cao và một biển tên đường ghi là—
"Khoan khoan, thật luôn hả trời?" Alex nói. "Đường Prince Consort? Chụp giùm tôi một tấm với cái biển này phát."
"Bớt bớt lại!" Henry nói qua vai. Cậu ấy kéo cánh tay Alex thêm một lần nữa để lôi Alex tục chạy. "Đi tiếp đi, đồ lắm mồm."
Họ băng qua một con phố khác và chui vào một cái hốc giữa hai cây cột trong khi Henry lấy ra một chùm cả chục cái chìa khóa từ chiếc áo hoodie của cậu ấy. "Làm hoàng tử sướng nhờ - hỏi ngọt vài câu là người ta đưa cho chìa khóa ngay."
Alex trố mắt nhìn Henry đang sờ soạng quanh mép một bức tường tưởng chừng như đơn sơ. "Trước giờ tôi toàn nghĩ mình là Ferris Bueller trong mối quan hệ này đấy."
"Hả, thế cậu coi tôi là Sloane à?" Henry nói, đẩy một tấm ván hé ra một khe hở và kéo Alex vào một quảng trường rộng và tối.
(*) 2 nhân vật trong phim Ferris Bueller's Day Off , Ferris là nhân vật cúp học chuyên nghiệp và thường dẫn bạn gái Sloane của mình theo.
Sân đất dốc, gạch trắng phát ra tiếng bước chân họ chạy. Tòa tháp gạch kiểu Victoria kiên cố hiện ra trong màn đêm, bao bọc khoảng sân, và Alex nghĩ, U là trời. Bảo tàng Victoria và Albert. Henry có chìa khóa của V&A.
Có một người bảo vệ già mập mạp đang đợi ở cửa.
"Cảm ơn chú rất nhiều, Gavin," Henry nói, Alex thấy xấp tiền dày mà Henry nhét vào cái bắt tay của họ.
"Đến Thành phố Phục hưng tối nay phải không?" Gavin nói.
"Chú thật tử tế," Henry nói với ông ta.
Và họ lại lên đường, hối hả đi qua các phòng trưng bày tác phẩm nghệ thuật Trung Hoa và các tác phẩm điêu khắc của Pháp. Henry di chuyển uyển chuyển từ phòng này sang phòng khác, ngang qua một tác phẩm điêu khắc Đức Phật ngồi bằng đá đen và John the Baptist khỏa thân bằng đồng, không hề bước nhầm một bước nào.
"Cậu hay làm vậy lắm à?"
Henry cười. "À, đây là bí mật nho nhỏ của tôi. Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi thường đưa chúng tôi đi vào buổi sáng sớm trước khi mở cửa. Tôi nghĩ họ muốn chúng tôi hiểu biết về nghệ thuật, nhưng chủ yếu là lịch sử." Cậu ấy đi chậm lại và chỉ vào một tác phẩm bằng gỗ đồ sộ: một con hổ đang vồ lấy một người đàn ông ăn mặc như lính châu Âu, tấm biển ghi: TIPU'S TIGER. "Mẹ sẽ dẫn chúng tôi đi xem cái này và thì thầm với tôi, 'Biết tại sao con hổ đang ăn thịt người đó không? Đó là bởi vì ông sơ ông sở của mẹ đã đánh cắp thứ này từ Ấn Độ. Mẹ nghĩ chúng ta nên trả lại nhưng bà của con không chịu.'"
Alex nhìn khuôn mặt Henry nghiêng sang một bên, cơ bắp dưới da hơi thắt lại, nhưng cậu ấy nhanh chóng gạt nó đi và kéo tay Alex.
Họ lại chạy.
"Bây giờ, tôi thích đến vào ban đêm," cậu ấy nói. "Vài nhân viên bảo vệ cấp cao biết tôi. Đôi khi tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục đến bởi vì, cho dù tôi đã đến bao nhiêu nơi, gặp bao nhiêu người hay bao nhiêu cuốn sách tôi đọc thì nơi này là bằng chứng cho thấy tôi sẽ không bao giờ học được hết. Giống như ở Westminster. Cậu có thể nhìn vào từng bức chạm khắc hoặc từng ô cửa kính màu riêng lẻ và đọc được vô số câu chuyện đằng sau nó, mọi thứ đều được đặt ở một vị trí cụ thể và có lý do rõ ràng. Cái gì cũng đều có ý nghĩa, mục đích. Đây này— đây là chiếc giường lớn của Ware (the Great Bed of Ware), được nhắc đến trong Đêm thứ mười hai, Epicoene, Don Juan. Mọi thứ đều là một câu chuyện, không bao giờ kết thúc. Nghe hay nhỉ? Cả các kho lưu trữ nữa, Chúa ơi, tôi có thể dành hàng giờ trong kho lưu trữ, chúng—mmph."
Câu nói bị cắt ngang vì Alex đã dừng lại giữa hành lang, kéo cậu ấy về phía sau để hôn.
"Alo" Henry nói khi họ tách ra. "Làm vậy chi?"
Alex nhún vai. "Tại thích cậu quá thôi."
Hành lang đưa họ vào một khoảng không gian rộng như hang động, các phòng trải dài theo mỗi hướng. Chỉ còn lại một ít đèn phía trên và Alex có thể nhìn thấy một chiếc đèn chùm khổng lồ thấp thoáng trên cao trong phòng mái vòm tròn, kết từ những quả cầu thủy tinh có màu xanh lam, xanh lục và vàng. Phía sau nó, có một bình phong hợp xướng bằng sắt rất to và lộng lẫy ở đầu cầu thang phía trên.
"Nó đây rồi," Henry nói, kéo tay Alex sang bên trái, nơi ánh sáng tràn ra từ một cổng tò vò rộng lớn. "Tôi gọi trước cho Gavin để nhờ bật đèn. Đây là căn phòng yêu thích của tôi."
Alex từng đích thân giúp tổ chức các cuộc triển lãm tại Smithsonian và ngủ trong căn phòng bố vợ của Ulysses S. Grant từng ở, nhưng cậu vẫn cảm thấy choáng ngợp khi Henry kéo cậu qua những cây cột đá cẩm thạch.
Trong ánh sáng lờ mờ, căn phòng như sống lại. Mái vòm dường như trải dài mãi mãi trên bầu trời London đen như mực, và bên dưới căn phòng được bố trí giống như một quảng trường thành phố ở đâu đó ở Florence, với những cột trụ, bàn thờ Công giáo cao chót vót và cổng vòm. Những bồn phun nước sâu được trồng trên sàn giữa những bức tượng trên bệ nặng, và những hình nộm nằm sau những ô cửa màu đen với sự Phục sinh được khắc trên đá phiến. Thống trị toàn bộ bức tường phía sau là một bình phong đội hợp xướng Gothic khổng lồ được chạm khắc từ đá cẩm thạch và được trang trí bằng những bức tượng các vị thánh chạm khắc công phu, màu đen và vàng và uy nghiêm, thánh khiết.
Khi Henry tiếp tục nói, giọng cậu ấy hạ xuống rất khẽ và nhẹ nhàng, như thể đang cố gắng không phá vỡ câu thần chú nào đấy ở đây.
Henry nói: "Ở đây, vào ban đêm, gần giống như đi bộ qua một quảng trường thực sự. Chỉ là không có ai vây xung quanh cố chạm tay vào cậu, trố mắt nhìn hoặc chụp ảnh trộm. Cậu chỉ việc thong dong đi qua."
Alex nhìn qua, thấy vẻ mặt thận trọng, chờ đợi của Henry và chợt nhận ra điều này cũng giống như khi Alex đưa Henry đến ngôi nhà bên hồ - nơi thiêng liêng nhất mà cậu có.
Cậu siết chặt tay Henry, nói, "Kể tôi nghe hết đi."
Henry làm theo, dẫn cậu đi lần lượt từng phần. Có các tác phẩm điêu khắc về Zephyr kích thước 1:1, vị thần gió tây của Hy Lạp được Francavilla làm sống động, đội vương miện trên đầu và một chân đặt trên mây. Narcissus quỳ gối, bị mê hoặc bởi hình ảnh phản chiếu của chính mình trong hồ nước, tượng Cupid từng được cho là bị thất lạc của Michelangelo nhưng thực ra được chạm khắc bởi Cioli—"Cậu thấy chỗ này không, họ phải sửa lại các khớp ngón tay của bức tượng bằng vữa."—Pluto bắt cóc Proserpina về âm phủ và Jason với bộ lông cừu vàng của mình.
Họ quay lại bức tượng đầu tiên, "Samson giết một người Philistine", bức tượng đã khiến Alex choáng váng khi họ bước vào. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì giống như vậy - những cơ bắp mịn màng, những đường uốn lượn của da thịt, hơi thở, sự sống chảy máu của nó, tất cả đều được Giambologna chạm khắc bằng đá cẩm thạch. Nếu cậu có thể chạm vào nó, ắt hẳn làn da sẽ ấm áp.
"Hơi mỉa mai nhỉ," Henry nói, nhìn lên nó. "Tôi, người thừa kế đồng tính đáng nguyền rủa, đang đứng đây trong bảo tàng của Victoria, xem thử bà ấy thích đống Luật kê gian (*) đó đến mức nào." Cậu ấy cười tự mãn. "À... cậu có nhớ vua James đệ Nhất đồng tính tôi từng kể cậu không?"
(*) sodomy laws: Bộ luật hình sự hóa một số hành vi tình dục, bao gồm cả các hoạt động đồng tính luyến ái. Thời Victoria cũng là thời mà luật pháp và thái độ bài trừ đồng tính luyến ái rất khắc nghiệt.
"Cái ông có bạn trai ngok ngek à?"
"Ừ, ông đó. Người ông ta yêu quý nhất là một người đàn ông tên George Villiers. Villiers được đặt biệt danh là 'Người đàn ông có thân hình đẹp nhất nước Anh'. James hoàn toàn mê muội ông ấy. Ai cũng biết chuyện đấy. Nhà thơ người Pháp de Viau còn viết hẳn một bài thơ." Henry hắng giọng và bắt đầu đọc thuộc lòng: "'Một người đàn ông đụ Monsieur le Grand, một người đàn ông khác đụ Comte de Tonnerre, và ai cũng biết Vua nước And đụ Công tước Buckingham.'" Alex phải quay sang nhìn chằm chằm, bởi vì cậu ấy nói thêm, "À thì, nó có vần trong tiếng Pháp. Nhân tiện, cậu có biết lý do tại sao có bản dịch Kinh thánh của vua James không? Là vì Giáo hội Anh không hài lòng với James vì ông ta cứ khoe khoang mối quan hệ của mình với Villiers nên ông ta đã nhận nhiệm vụ dịch thuật để xoa dịu họ."
"Giỡn hoài."
"Ông ấy đứng trước Hội đồng Cơ mật và nói, 'Chúa có John, và tôi có George.'"
"Lạy Chúa."
"Chuẩn luôn." Henry vẫn đang nhìn lên bức tượng, nhưng Alex không thể ngừng nhìn Henry và nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt cậu ấy, chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. "Và con trai của James, Charles đệ Nhất, là lý do khiến chúng ta có bức tượng Samson thân yêu này đây. Đây là tác phẩm duy nhất của Giambologna từng rời Florence. Bức tượng là một món quà của Vua Tây Ban Nha dành cho Charles, và Charles đã tặng kiệt tác điêu khắc đồ sộ và vô giá này cho Villiers. Và vài thế kỷ sau, bức tượng ấy ở đây. Một trong những món đồ đẹp nhất mà chúng tôi sở hữu mà không phải chiếm đoạt. Chúng tôi chỉ cần Villiers và cách ông ấy vờn các vị vua không thẳng. Đối với tôi, nếu có một cơ quan đăng ký các địa danh dành cho người đồng tính quốc gia ở Anh thì tượng Samson sẽ có mặt trong đó."
Henry rạng rỡ như một bậc cha mẹ đầy tự hào, giống như Samson là con của cậu ấy, còn Alex thì tràn ngập niềm tự hào về đồng loại.
Cậu lấy điện thoại ra và chuẩn bị chụp, Henry đứng đó mềm mại, xuề xòa và mỉm cười bên cạnh một trong những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất thế giới.
"Cậu làm gì vậy?"
"Tôi đang chụp ảnh một địa danh dành cho người đồng tính quốc gia. "Alex nói: "Kiêm bức tượng nữa."
Henry cười thoải mái, Alex xích lại gần, cởi mũ bóng chày của Henry và kiễng chân hôn lên trán cậu ấy.
"Thật buồn cười," Henry nói. "Tôi luôn nghĩ toàn bộ chuyện này là điều không thể tha thứ nhất đối với tôi, nhưng cậu lại hành động như thể đó là một trong những điều tốt nhất vậy."
"Chính xác" Alex nói. "Lý do hàng đầu để yêu cậu là trí não, sau đó là họa mi, rồi sau đó là sắp trở thành một biểu tượng đồng tính mang tính cách mạng."
"Theo đúng nghĩa đen, cậu đích thị là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của Nữ hoàng Victoria."
"Và đó là lý do tại sao cậu yêu tôi."
"Chúa ơi, cậu nói đúng thật. Từ đó đến giờ tôi chỉ theo đuổi kẻ khiến tổ tiên kỳ thị đồng tính của tôi sôi máu nhất."
"À, đừng quên vụ phân biệt chủng tộc của họ nữa."
"Chắc chắn không." Henry gật đầu nghiêm túc. "Lần tới chúng ta sẽ đến xem mấy món đồ của George đệ Tam coi chúng có bốc cháy hay không." (*)
(*) Lúc nổ ra cách mạng Mỹ, các thuộc địa ly khai khỏi Anh thành lập USA là thời ông vua George đệ Tam này trị vì. Lúc trước Henry cũng có joke nếu Alex đòi role-play thành lính cách mạng thì Henry mang dòng dõi George III sẽ hông hứng nổi á =))
Qua bình phong hợp xướng bằng đá cẩm thạch ở cuối phòng là một giây, căn phòng sâu hơn, căn phòng này chứa đầy di vật của nhà thờ. Những tấm kính màu và tượng các vị thánh trong quá khứ, ở cuối căn phòng, là toàn bộ một nhà nguyện có bàn thờ cao được dỡ bỏ khỏi nhà thờ. Biển hiệu giải thích ban đầu nó là phần hậu của nhà thờ tu viện Thánh Chiara ở Florence vào thế kỷ 15, và nó rất đẹp, nằm sâu trong một hốc tường để tạo thành một nhà nguyện thực sự, với các bức tượng của Thánh Chiara và Thánh Francis thành Assisi.
Henry nói: "Khi tôi còn trẻ, tôi đã nghĩ sẽ dẫn một người mà tôi yêu quý đến đây, đứng bên trong nhà nguyện, rằng người đó cũng yêu mến tôi nhiều như tôi yêu người đó, và chúng tôi sẽ khiêu vũ chậm rãi ngay trước mặt Đức Mẹ. Chỉ là một... ảo tưởng ngớ ngẩn của tuổi dậy thì."
Henry do dự, cuối cùng rút điện thoại ra khỏi túi. Cậu ấy nhấn một vài nút và đưa tay về phía Alex, và "Your song" bắt đầu khe khẽ phát từ chiếc loa nhỏ.
Alex bật cười. "Cậu không hỏi tôi có biết nhảy điệu valse không?"
"Không valse," Henry nói. "Chưa bao giờ thích valse."
Alex nắm lấy tay cậu ấy, và Henry quay mặt về phía nhà nguyện như một thí sinh lo lắng, gò má như gầy đi trong ánh sáng yếu, trước khi kéo Alex vào đó.
Khi họ hôn nhau, Alex có thể nghe thấy một câu tục ngữ cổ còn nhớ được một nửa trong sách giáo lý, trộn lẫn giữa các bản dịch của cuốn sách: "Đến mà ăn, hijo mío, de la miel, porque es buena, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi." Cậu tự hỏi thánh Chiara sẽ nghĩ gì về họ, một David và Jonathan lạc lối, đang chậm rãi xoay vòng tại chỗ.
(*) Trộn từ 2 câu "Đến mà ăn, ăn bánh của Ta và uống rượu, rượu ta đã dọn cho các con" (Kinh thánh) và "Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi" (sách Thi thiên).
David và Jonathan trong kinh thánh có tình cảm được miêu tả là trên tình bạn nhưng DưỚi TìNh YêU vì Kinh thánh bài trừ đồng tính.
Cậu đưa tay Henry lên miệng và hôn lên khớp đốt ngón tay nhỏ của cậu ấy, làn da với những đường gân xanh khẽ nổi, gân máu, mạch đập, dòng máu cũ được lưu giữ vĩnh viễn bên trong những bức tường này, và nghĩ, nhân danh Cha, Con và Thánh Thần, amen.
___
Henry thuê một chiếc máy bay riêng để đưa Alex về nhà, cậu thì đang lo sợ bị sạc cho một trận ngay khi về Mỹ, nhưng cố không nhớ đến nó. Tại đường băng, gió thổi tung tóc mái, Henry lục lọi trong áo khoác để tìm thứ gì đó.
"Nghe này," cậu ấy nói, rút một nắm tay ra khỏi túi. Cậu ấy nắm lấy một tay của Alex rồi ấn một thứ gì đó nhỏ và nặng vào lòng bàn tay cậu.
"Tôi muốn cậu biết, tôi chắc chắn. Một ngàn phần trăm."
Henry bỏ tay ra và ở đó, ngay giữa lòng bàn tay chai sạn của Alex, là chiếc nhẫn có khắc dấu hiệu.
"Ơ?" Alex bất ngờ, ngẩng phắt lên nhìn Henry và thấy cậu ấy mỉm cười dịu dàng. "Tôi không thể—"
"Giữ nó đi," Henry nói. "Tôi chán phải đeo nó rồi."
Đây là đường băng riêng nhưng vẫn đầy rủi ro, vì vậy cậu chỉ ôm chặt Henry và gằn giọng thì thầm, "Tôi yêu cậu toàn tâm."
Khi máy bay lên cao, cậu tháo dây chuyền ra khỏi cổ và xỏ chiếc nhẫn vào bên cạnh chìa khóa nhà cũ. Chúng chạm vào nhau nhẹ nhàng khi cậu nhét cả hai vào trong áo sơ mi, hai ngôi nhà cạnh nhau.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro