CHƯƠNG 07 (Phần 2)
Chương 7b
Dịch: Andrew Pastel
"Cô ơi đợi đã."
Alex lăn ghế xoay ra khỏi góc làm việc của mình. Cô lao công dọn vệ sinh sau giờ làm việc dừng lại, tay đặt trên quai ấm cà phê. "Cháu biết nó trông rất gớm, nhưng cô cứ để đấy cho cháu đi. Cháu uống hết ngay bây giờ đây."
Cô lao công nhìn cậu ngờ vực nhưng vẫn để lại chỗ cà phê đã lắng cặn lợn cợn và sệt lại như bùn cho cậu rồi đẩy xe đi.
Cậu nhìn xuống chiếc cốc CLAREMONT FOR AMERICA của mình, cau mày với lớp sữa hạnh nhân đọng lại ở giữa. Tại sao văn phòng này không có một chút sữa bò bình thường nào vậy? Đây là lý do tại sao dân Texas ghét giới thượng lưu Washington.
Hủy hoại ngành công nghiệp sữa bò chết dẫm.
Trên bàn làm việc của cậu có ba chồng giấy tờ. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào chúng, hy vọng nếu cậu nhẩm chúng đủ số lần trong đầu, cậu sẽ tìm ra cách để cảm thấy mình đã làm đủ nhiều.
Một. Tài liệu về súng đạn. Các chi tiết về mọi loại súng điên khùng người Mỹ có thể sở hữu và các quy định của từng bang mà cậu phải tìm hiểu để nghiên cứu về một loạt chính sách súng trường tấn công mới cho liên bang. Trên tệp hồ sơ dây một vệt nước sốt bánh pizza khổng lồ vì nó khiến cậu stress và ăn uống vô độ.
Hai. Tài liệu về Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, thứ cậu biết cần phải làm nhưng hầu như không đụng đến vì nó nhàm chán vô cùng.
Ba. Tài liệu về Texas.
Cậu không được phép có tập tin này. Giám đốc chính sách không đưa cho cậu, không trong chiến dịch đưa cho cậu cả. Nó thậm chí không phải là tài liệu. Nó giống một tập hồ sơ hơn. Cậu nghĩ mình nên goi nó là: Hồ sơ Texas.
Hồ sơ Texas là con cưng của cậu. Cậu bảo vệ nó thật cẩn thận, nhét nó vào túi xách để mang về nhà khi rời văn phòng và giấu nó khỏi Hunter Thượng lưu. Bên trong hồ sơ là một bản đồ quận của Texas với các phân tích nhân khẩu học phức tạp của các cử tri, dữ liệu dân số về con cái của những người nhập cư không có giấy tờ, những cư dân không đi bầu, mô hình bỏ phiếu trong hai mươi năm qua. Cậu lấp đầy nó với những bảng tính dữ liệu, hồ sơ bỏ phiếu, những dự đoán mà cậu đã nhờ Nora tính toán giùm.
Trở lại năm 2016 khi mẹ cậu giành chiến thắng chung cuộc cuộc bầu cử, điều cay đắng nhất là bà thất bại ở Texas. Bà là tổng thống đầu tiên kể từ Nixon đắc cử tổng thống nhưng lại mất đi tiểu bang quê hương của chính mình. Thực ra nó cũng không hẳn là quá ngạc nhiên, vì Texas đã bỏ phiếu đỏ, chỉ là tất cả mọi người đều đang bí mật chờ Lometa Longshot lật ngược tình thế cuối cùng.
Bà đã không thể.
Alex tiếp tục quay lại các con số theo khu vực từ năm 2016 và 2018, cậu không thể gạt bỏ cảm giác hy vọng dai dẳng này. Có thứ gì đó ở đó, thứ gì đó đang dịch chuyển, cậu chắc chắn là như vậy.
Cậu không cố ý lơ là công việc chính sách, chỉ là... không như những gì cậu nghĩ. Nó phiền phức và chậm chạp. Lẽ ra cậu nên tập trung, bỏ thêm thời gian cho nó, nhưng thay vào đó, cậu lại tiếp tục quay lại với tập hồ sơ.
Cậu rút một cây bút chì ra khỏi cốc đựng bút Harvard của Hunter Thượng lưu và bắt đầu phác thảo bản đồ Texas lần thứ một triệu, vẽ lại đường ranh giới các quận mà mấy lão già da trắng đã vẽ ra nhiều năm trước để buộc họ phải bỏ phiếu theo ý của mình.
Alex tràn đầy niềm tin và năng lượng để cống hiến nhiều nhất có thể, nhưng khi cậu ngồi ở đây trên bàn làm việc của mình hàng giờ mỗi ngày loay hoay với mấy điều tủn mủn vụn vặt, cậu không biết liệu có đáng hay không. Cái cậu muốn là tìm ra cách làm cho lá phiếu bầu của Texas phản ánh đúng linh hồn của nó... cậu biết mình không đủ sức để một mình phá bỏ những bức tường sắt phân chia khu vực của Texas, nhưng nếu cậu làm được thì sao?
(giải thích một chút: Theo mình biết thì bầu cử bên Mỹ hình như không đếm số phiếu mà tính theo thắng thua từng khu vực, rồi ai thắng nhiều khu vực nhất thì người đó thắng chung cuộc. Thì một bang sẽ có nhiều quận, ở đây mấy ông làm chính trị sẽ cố tình phân chia các quận sao cho có lợi cho đảng của mình.
Ví dụ, một bang có 12 người, 7 người bỏ phiếu xanh 5 người bỏ phiếu đỏ, nếu vote theo bang thì xanh > đỏ. Nhưng nếu chia cái bang đó thành 3 quận, quận A (có 1 xanh 3 đỏ) => đỏ thắng; quận B (2 xanh 3 đỏ) => đỏ thắng ; quận C (4 xanh 1 đỏ) => xanh thắng, thì với 2 đỏ 1 xanh, bên màu đỏ vẫn thắng chung cuộc cả bang dù lá phiếu ít hơn.
Texas đang bị chia quận mưu mẹo như vậy để lợi thế hơn cho bên đỏ, như Alex nói nó không "phản ánh đúng linh hồn" của bang, nên cậu này muốn can thiệp một chút, nhưng nó hơi khó vì mấy lằn ranh giới đó đã chia từ rất lâu rồi. )
—
Một tiếng brừ brừ kéo cậu về với thực tại, cậu lấy điện thoại từ đáy túi xách ra.
"Em đang ở đâu?" Giọng của June hỏi gằn bên kia đầu dây.
Chết mồ tổ. Cậu nhìn đồng hồ: 9:44. Đáng lẽ cậu gặp June để ăn tối hơn một giờ trước.
"June, em rất xin lỗi," cậu nói, nhảy khỏi bàn vội vàng nhét đồ vào túi. "Em bị cuốn vào công việc—em em quên béng mất."
"Chị gửi em cả ngàn tin nhắn đấy," chị nói. Giọng chị nghe có vẻ như đang nhìn thấy đám tang của cậu.
"Điện thoại em để chế độ im lặng," cậu bất lực nói, bấm thang máy. "Em thực sự xin lỗi. Em là thằng tồi. Em đi ngay bây giờ đây."
"Thôi khỏi," chị nói. "Chị về rồi. Gặp em ở nhà."
"Bug."
"Đừng có gọi chị như vậy ngay lúc này."
"June-"
Chị dập máy.
Khi cậu quay lại Dinh thự, June đang ngồi trên giường, ăn mì ống đựng trong hộp nhựa, máy tính bảng để trước mặt mở phim Parks & Recreation. Chị cố ý phớt lờ cậu khi cậu đến trước cửa phòng.
Cậu nhớ lại khi họ còn là những đứa trẻ - tám và mười một tuổi, cậu đứng cạnh chị trước gương trong phòng tắm, nhìn vào những điểm tương đồng trên khuôn mặt của họ: đầu mũi tròn giống nhau, đôi lông mày rậm và ngang bướng giống nhau, khuôn hàm vuông giống nhau cùng được thừa hưởng từ mẹ của họ. Cậu nhớ mình đã nghiên cứu nét mặt của chị trong gương khi họ đánh răng, vào buổi sáng ngày đầu tiên đến trường, bố họ đã tết tóc cho June vì mẹ của họ đang ở DC. Cậu nhận ra biểu hiện tương tự trên khuôn mặt chị lúc này: sự thất vọng được giấu đi một cách cẩn thận.
"Em xin lỗi," Cậu thử lại. "Em là một thằng tồi toàn diện. Đừng giận em mà."
June tiếp tục nhai, chăm chú nhìn Leslie Knope trên màn hình nói liến thoắng.
"Ngày mai chúng ta ăn trưa nhé," Alex tuyệt vọng nói. "Em mời."
"Chị không quan tâm đến mấy bữa ăn ngu ngốc, Alex."
Alex thở dài. "Vậy chị muốn em sao?"
"Chị muốn em đừng trở thành người như mẹ," June nói, cuối cùng cũng ngước nhìn cậu. Chị đóng hộp đựng thức ăn lại, đứng dậy khỏi giường, đi đi lại lại trong phòng.
"Được rồi," Alex nói, giơ cả hai tay lên, "Chuyện gì nữa đây?"
"Chị—" Chị hít một hơi thật sâu. "Không. Chị không nên nói thế."
"Không, rõ ràng là chị có ý đó," Alex nói. Cậu thảy túi xách của mình xuống, bước vào phòng. "Sao chị không cứ nói ra những gì chị nghĩ đi?"
Chị quay mặt về phía cậu, khoanh tay, tựa lưng vào tủ quần áo.
"Em thật sự không nhận ra à? Em không bao giờ ngủ đủ, em luôn lao đầu vào việc gì đó, em sẵn sàng để mẹ sử dụng em cho bất cứ điều gì bà ấy muốn, mấy tờ lá cải thì luôn bám theo em..."
"June, em đã luôn như vậy," cậu nhẹ nhàng ngắt lời. "Em sẽ là một chính trị gia. Chị luôn biết thế mà. Em sẽ bắt đầu ngay sau khi tốt nghiệp... trong một tháng nữa. Đây là cuộc sống của em, được không? Em chọn nó."
"Có lẽ đó là lựa chọn sai lầm," June nói, cắn môi.
Cậu kinh ngạc. "Cái quỷ gì nữa vậy?"
"Alex," cô ấy nói, "thôi nào."
Cậu không biết chị đang bị cái quái gì. "Trước giờ chị luôn ủng hộ em cơ mà."
Chị vung cánh tay ra đủ mạnh để lật úp cả một chậu cây cây xương rồng trên tủ quần áo của chị, "Vì lúc đó em vẫn chưa xoạc nhau với Hoàng tử Anh!"
Câu nói có công hiệu đến mức Alex phải ngậm miệng lại ngay tắp lự. Cậu bước đến trước lò sưởi, ngồi xuống chiếc ghế bành. June nhìn cậu, má đỏ bừng.
"Nora nói với chị à."
"Sao cơ?" Chị nói. "Không. Cậu ấy sẽ không làm thế. Mặc dù em là một thằng tồi khi nói với Nora mà không nói với chị." Chị khoanh tay lại. "Chị xin lỗi, chị đã cố gắng đợi em tự nói với tôi, nhưng, Alex. Đã bao nhiêu lần chị phải tin rằng em tình nguyện tham gia những lần xuất hiện quốc tế mà chúng ta luôn tìm lý do để thoát ra nữa? Và, hình như em quên mất em lớn lên cùng với chị đúng không?
Alex nhìn xuống đôi giày của mình, bên dưới là tấm thảm phong cách giữa thế kỷ hiện đại được tuyển chọn hoàn hảo của June.
"Vậy chị giận em vì chuyện với Henry?"
June phát ra một âm thanh nghẹn ngào, và khi cậu nhìn lại, chị đang lục tung ngăn kéo trên cùng của tủ quần áo. "Trời ạ, làm thế nào mà em lại vừa thông minh vừa ngu ngốc vậy?" Chị nói, rút một tạp chí từ bên dưới đồ lót của chị ra. Alex định nói cậu không có tâm trạng để xem những tờ báo lá cải của chị thì chị ném nó vào cậu.
Một số báo cũ của J14, giữa trang đôi là bức ảnh của Henry, mười ba tuổi.
Cậu ngước lên. "Chị đã biết rồi à?"
"Tất nhiên là biết rồi!" Chị nói, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện cậu. "Em lúc nào cũng để lại những dấu vân tay nhỏ dầu mỡ của mình trên đó! Tại sao em luôn nghĩ không ai biết việc em làm nhỉ? Chị thở dài chịu đựng. "Chị chưa bao giờ thực sự... biết cậu ấy là gì với em, cho đến khi chị hiểu. Chị nghĩ em cảm nắng cậu ấy hay sao đó, chị có thể giúp em kết bạn, nhưng, Alex. Chúng ta gặp rất nhiều người. Hàng nghìn hàng nghìn người, có rất nhiều người là kẻ ngốc, cũng rất nhiều người phi thường, độc đáo, nhưng chị gần như chưa bao giờ gặp ai đó phù hợp với em. Em có biết không?" Chị nhoài người về phía trước và chạm vào đầu gối cậu, móng tay hồng trên chiếc quần chino màu xanh nước biển của cậu. "Em có rất nhiều thứ trong em, gần như khó lòng tìm được một nửa. Nhưng cậu ấy là một nửa của em đấy, đồ ngốc."
Alex nhìn chằm chằm vào chị, não bộ cố gắng xử lý những gì chị nói.
"Em thấy giống như chị đang chiếu lăng kính lãng mạn lấp lánh của chị lên em ấy," Đây là câu cậu quyết định nói. Chị ngay lập tức rút tay ra khỏi chân Alex rồi quay lại lườm cậu một cái dài cả cây số.
"Em có biết Evan không chia tay với chị không?" chị nói. "Chị chia tay anh ấy trước. Đáng lẽ chị sẽ California với anh ấy, sống cùng múi giờ với bố, kiếm một công việc ở Sacramento Bee chết tiệt hay gì đó. Nhưng chị đã từ bỏ tất cả để đến đây, bởi vì đó là điều đúng đắn phải làm. Chị làm những gì giống như bố đã làm—tôi đến nơi tôi cần nhất, bởi vì đó là trách nhiệm của chị."
"Chị có hối hận không?"
"Không," chị nói. "Chị không biết. Chị không nghĩ vậy. Nhưng chị—chị cũng tự hỏi. Đôi khi bố cũng tự hỏi. Alex, em không cần phải tự hỏi. Em không cần phải như bố mẹ chúng ta. Em có thể giữ Henry, và dần tìm hiểu cậu ấy." Chị nhìn cậu kiên định. "Đôi khi em tự dưng như có lửa dưới mông ấy. Em sẽ kiệt sức nếu cứ như thế này."
Alex ngả người ra sau, mân mê đường khâu trên tay vịn của ghế.
"Vậy thì sao?" Cậu hỏi. "Chị muốn em từ bỏ chính trị rồi trở thành một công chúa? Nghe không được nữ quyền lắm nhỉ."
"Nữ quyền không phải như thế," Chị đảo mắt nói. "Và chị không có ý đó. Em đã bao giờ nghĩ có thể còn con đường khác để đi đến thứ em muốn chưa? Hay để đến được nơi em muốn để tạo nên sự khác biệt nhất trên thế giới?"
"Em hơi không hiểu lắm."
"Thì...." Chị nhìn xuống lớp móng tay của mình. "Giống như nếu chị làm việc ở Sac Bee, chị thực sự sẽ không bao giờ thành công. Trở thành nhà báo là ước mơ của chỉ trước cả khi mẹ làm tổng thống. Loại báo chí chị muốn viết lại là loại báo chí mà việc trở thành Đệ nhất Tiểu thư khiến chị khó khăn rất nhiều. Nhưng thế giới tốt đẹp hơn khi mẹ ở đúng nơi mẹ cần ở, và ngay bây giờ chị cũng đang tìm kiếm một giấc mơ mới tốt hơn. Đôi mắt Diaz to màu nâu của chị chớp chớp nhìn cậu. "Thế nên là. Có thể còn nhiều giấc mơ khác dành cho bạn em, hoặc nhiều hơn một con đường để đạt được điều đó."
Chị nhún vai, cởi mở nghiêng đầu nhìn cậu. June thường là một bí ẩn, một quả bóng lớn của những cảm xúc và động cơ phức tạp, nhưng trái tim chị luôn chân thành và chân thật. Chị rất giống những gì Alex lưu giữ trong ký ức của mình về con người miền Nam chính hiệu: luôn hào phóng, ấm áp và chân thành, làm việc chăm chỉ và đáng tin cậy. Chị muốn điều tốt nhất cho cậu, rõ ràng, theo cách không ích kỷ và không tính toán. Chị cố gắng nói chuyện với cậu một lúc, cậu chợt nhận ra.
Cậu nhìn xuống tờ tạp chí và cảm thấy khóe miệng nhếch lên. Cậu không thể tin rằng June đã giữ nó suốt ngần ấy năm.
"Trông cậu ấy khác quá," Alex nói sau một lúc lâu, nhìn xuống Henry bé trên trang giấy và sự tự tin, dễ dàng của cậu ấy. "Không phải ngoại hình. Ý em là, cách cậu ấy thể hiện ra bên ngoài. Đầu ngón tay cậu lướt trên trang giấy giống như khi còn nhỏ, trên mái tóc vàng như nắng, ngoại trừ bây giờ cậu biết kết cấu chính xác của nó. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn lại tấm ảnh kể từ khi biết được phiên bản Henry này đã đi đâu. "Đôi khi em rất bực mình khi nghĩ về tất cả những gì cậu ấy đã trải qua. Cậu ấy là một người tốt. Cậu ấy thực sự quan tâm đến mọi người, cậu ấy cố gắng. Cậu ấy không bao giờ xứng đáng phải nhận bất kỳ điều gì trong số đó.
June rướn người về phía trước, cũng nhìn vào tấm ảnh. "Em đã bao giờ nói với cậu ấy như vậy chưa?"
"Chúng em không hay..." Alex ho húng hắng. "Nói như thế."
June hít một hơi thật sâu và tạo ra một tiếng xì hơi cực lớn bằng miệng, phá vỡ bầu không khí nghiêm túc, Alex rất biết ơn điều đó đến nỗi cậu lăn trên sàn phá ra một tràng cười cuồng loạn.
"Ôi đàn ông!" Chị rên rỉ. "Không hề biết thổ lộ cảm xúc. Chị không thể tin rằng tổ tiên của chúng ta sống sót qua hàng thế kỷ chiến tranh, bệnh dịch và nạn diệt chủng chỉ để kết thúc với đám con cháu như em." Chị ném một cái gối vào cậu, Alex đã cười phá lên khi nó đập vào mặt mình. "Em đi nói những lời này với cậu ấy đi."
"Chuyện của em không phải tiểu thuyết của Jane Austen đâu." Cậu hét lại.
Jane Austen là một tiểu thuyết gia người Anh, cốt truyện của bà thường phản ánh tình cảnh phụ thuộc của người phụ nữ vào hôn nhân như là cứu cánh duy nhất để đảm bảo vị thế xã hội và lợi ích vật chất.
"Ơ, chuyện Henry là một người hoàng tộc trẻ bí ẩn còn em cô gái trẻ nóng nảy đã lọt vào mắt xanh của cậu ấy đâu phải lỗi của chị?"
Cậu cười sặc sụa, cố gắng bò đi, ngay cả khi chị túm cổ chân cậu và nện cho cậu một cái gối khác. Cậu vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã cho chị ra rìa, nhưng cậu nghĩ giờ chị em họ đã ổn. Họ tranh giành một chỗ trên chiếc giường có màn che lớn của chị, và chị bắt cậu khai hết cảm giác bí mật hẹn hò với một hoàng tử ngoài đời thực như thế nào. June đã biết như thế; chị biết cậu thế nào nhưng chỉ ôm cậu và không quan tâm điều gì khác. Alex không nhân ra cậu đã sợ hãi ra sao khi chị biết cho đến khi nỗi sợ hãi ấy qua đi.
Chị lại phát tiếp phim Parks và nhờ nhà bếp mang kem lên, Alex nghĩ lại những gì chị nói, "Em không cần phải như bố mẹ chúng ta" - chị chưa bao giờ nhắc đến bố chung với mẹ như vậy trước đây. Alex luôn biết rằng một phần trong chị phẫn nộ với mẹ vì vị trí mà chị em họ phải gánh lấy trên thế giới, vì không có một cuộc sống bình thường, vì đã khiến bà rời xa họ.
Nhưng cậu chưa bao giờ thực sự nhận ra rằng chị cũng có cảm giác mất mát giống như cậu có đối với bố, rằng đó là điều mà chị đã phải vượt qua.
Rằng những thứ với mẹ của họ là điều mà chị vẫn đang vượt qua.
Cậu nghĩ rằng chị đã sai, phần lớn - cậu không nhất thiết phải tin rằng mình phải lựa chọn giữa chính trị và chuyện với Henry, hoặc cậu đang đang tiến quá nhanh trong sự nghiệp của mình. Nhưng... còn có hồ sơ Texas, và kiến thức về các tiểu bang khác như Texas và hàng triệu người khác đang cần ai đó đấu tranh cho họ, và cảm giác thôi thúc tận xương tủy của cậu, giống như có rất nhiều cuộc chiến trong cậu giục giã cậu làm được gì đó có ý nghĩa.
Trường luật.
Mỗi lần cậu nhìn vào Hồ sơ Texas, cậu lại nhớ đến việc mình đã bỏ kỳ thi vào trường Luật dù cậu biết cả cha mẹ mình đều mong muốn cậu làm như vậy thay vì lao đầu vào chính trị. Cậu luôn luôn, luôn luôn nói không.
Cậu không chờ đợi mọi thứ. Cậu không mất thời gian để làm những gì được bảo. Tuy cậu chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về các lựa chọn khác ngoài con đường mòn phía trước cậu, nhưng có lẽ cũng đến lúc nên thử một chút.
"À còn người bạn thân rất nóng bỏng, rất giàu có của Henry đang yêu chị đấy? Alex nói với June. "Cậu ta giống như kiểu tỷ phú, thiên tài, nhà từ thiện cuồng nhiệt với ước mơ. Em thấy chị sẽ đổ cậu ta đấy."
"Thôi giùm chị cái." chị nói, cướp lại kem.
___
Hum nay bận quá dịch đc tý thôi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro