Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 06 (Phần 02)

Chương 6b

Dịch: Andrew Pastel

"Cái gì cơ?"

Sớm hơn dự kiến của cả hai - chỉ hai tuần kể từ bữa tối cấp nhà nước, hai tuần muốn Henry trở lại bên mình càng sớm càng tốt và nói mọi điều ngắn gọn về việc đó trong tin nhắn. June cứ nhìn cậu như thể một giây sau chị sẽ ném điện thoại của cậu xuống sông Potomac.

"Cuối tuần này có một trận đấu polo từ thiện chỉ dành cho người được mời," Henry nói qua điện thoại. "Nó ở..." Cậu dừng lại, có lẽ đang nhớ lại lịch trình Shaan đã đưa cho cậu ấy. "Greenwich, Connecticut? Một vé 10.000 đô la, nhưng tôi có thể thêm cậu vào danh sách."

Alex suýt nữa làm đổ cà phê của mình khắp lối vào phía nam. Amy lườm cậu. "Trời má ơi. Nghe lố lăng thật sự, cậu quyên góp tiền để làm gì, làm kính một tròng cho em bé à?" Alex lấy tay bịt ống nghe điện thoại. "Zahra đâu? Tôi cần để trống lịch trình của mình cuối tuần này." Cậu lại mở ống nghe ra. "Ờ, dạo này tôi hơi bận, nhưng để tôi ráng."

___

"Ê, Zahra nói em bỏ buổi gây quỹ cuối tuần này vì tham gia một trận đấu polo ở Connecticut?" June hỏi từ cửa phòng ngủ của cậu vào đêm hôm đó, làm cậu giật mình đổ một tách cà phê khác trên tay

"Chị này," Alex nói với chị, "Em chỉ cố duy trì quan hệ công chúng địa chính trị thôi mà."

"Chàng trai trẻ, người ta đang viết fan-fiction về em đấy—"

"Dè, Nora có gửi em coi."

"—Em có thể cho họ nghỉ ngơi trong thanh thản được không."

"Hoàng gia muốn em tham gia mà!" Cậu liến thoắng nói dối. Chị có vẻ không tin và để lại cho cậu một cái nhìn tiễn biệt mà cậu có lẽ sẽ lo lắng nếu đầu óc cậu không tràn đầy hình ảnh về cái miệng của Henry.

Đó là cách cậu kết thúc một ngày thứ Bảy với cái quần J. Crew xịn nhất của mình tại Câu lạc bộ Polo Greenwich, tự hỏi mình đã đâm đầu vào cái quái gì vậy. Người phụ nữ trước mặt cậu còn đang đội một chiếc mũ có hình một con chim bồ câu đã được đánh thuế trên đó. Bóng vợt ở trường trung học không trang bị đủ trải nghiệm cho cậu cho loại sự kiện thể thao này.

Henry trên lưng ngựa không có gì mới. Henry trong bộ trang phục chơi polo đầy đủ—mũ bảo hiểm, ống tay áo polo phủ đến phần chuột bắp tay, chiếc quần trắng vừa vặn nhét trong đôi bốt da cao cổ, miếng đệm đầu gối bằng da có khóa phức tạp, đôi găng tay da—rất quen thuộc. Cậu đã nhìn thấy nó rồi. Về mặt phân loại, nó hẳn sẽ nhàm chán. Nó hoàn toàn không nên kích động bất kỳ sự nhộn nhạo nào trong tim gan phèo phổi cậu, hay làm con dã thú trong cậu sống dậy và chỉ muốn lao vào xé toạc quần áo cậu ấy.

Nhưng Henry thúc ngựa băng qua sân cỏ bằng sức mạnh của đùi, mông cậu ấy nẩy mạnh trên yên, cách các cơ bắp trên cánh tay duỗi ra và uốn cong khi cậu ấy lắc lư, cách cậu ấy làm và mặc những thứ cậu ấy mặc—rất nhiều thứ.

Alex đổ mồ hôi. Bây giờ là tháng Hai ở Connecticut, mồ hôi đang túa ra dưới áo khoác của cậu.

Điều tệ nhất trong số những điều tồi tệ là Henry chơi rất giỏi. Alex không quan tâm đến trò chơi, nhưng năng lực của Henry lại quá nổi bật. Đôi bốt của Henry đạp mạnh vào bàn đạp để làm đòn bẩy quá thu hút, chúng gợi lại ký ức về bắp chân trần bên dưới, bàn chân trần vững chắc trên đệm. Đùi của Henry cũng mở ra như thế này, nhưng với Alex ở giữa. Mồ hôi chảy dài trên trán Henry xuống cổ họng cậu. Chỉ, ưmmm ... là vậy đó.

Cậu muốn—Tía má ơi, sau ngần ấy thời gian phớt lờ nó, cậu muốn nó một lần nữa, ngay bây giờ, ngay bây giờ!

Trận đấu kết thúc sau một khoảng thời gian dài như địa ngục, và Alex cảm thấy như cậu sẽ ngất đi hoặc hét lên nếu không bắt được Henry ngay bây giờ, giống như điều duy nhất tồn tại trong vũ trụ là cơ thể của Henry và khuôn mặt đỏ bừng của cậu ấy, mọi phân tử khác tồn tại chỉ là một sự bất tiện.

"Tôi không thích cái nhìn đó," Amy nói khi họ đến cuối khán đài, nhìn vào mắt cậu. "Trông cậu... đẫm mồ hôi."

"Tôi sẽ đi...ờ..." Alex nói. "Chào Henry."

Miệng Amy mím lại thành một đường thẳng hằn học. "Làm ơn đừng nói chi tiết."

"Ừ, tôi biết," Alex nói. "Bác bỏ hợp lý."

"Tôi không hiểu ý cậu."

"À ừ." Cậu cào một tay qua tóc. "Vâng."

"Tận hưởng hội nghị thượng đỉnh của cậu với phái đoàn Anh, nhé" cô ấy thẳng thừng nói với Alex, và cậu lầm bầm biết ơn mấy bản NDA mà các nhân viên mật vụ đã ký.

Cậu bước thẳng về phía chuồng ngựa, tay chân đã run lên khi biết chắc chắn rằng cơ thể của Henry đang ngày càng tiến gần đến mình. Đôi chân dài, săn chắc, vết cỏ trên chiếc quần bó sát tinh tươm, tại sao môn thể thao này phải hoàn toàn lố lăng trong khi Henry chơi lại trông thật tuyệt —

"Oh SHIT-"

Cậu phải cố ngăn mình không lao đầu vào Henry bằng xương bằng thịt đang đi vòng qua góc chuồng ngựa.

"Chào."

Họ đứng đó nhìn chằm chằm vào nhau, mười lăm ngày trôi qua kể từ khi Henry chửi thề trên trần phòng ngủ của Alex và không biết phải tiếp tục như thế nào.

Henry vẫn đang trong bộ trang phục chơi polo đầy đủ, găng tay với mấy thứ lỉnh kỉnh khác, và Alex không thể quyết định xem cậu cảm thấy thích Henry trong bộ cánh này hay muốn đập vào đầu cậu ấy bằng một cây... gậy polo. Chày Polo? Búa polo? Môn thể thao này là một trò hề.

Henry phá vỡ sự im lặng bằng cách nói thêm, "Thật ra thì tôi đến để tìm cậu."

"Ừ, chào, tôi đây."

"Cậu đến đây thật rồi."

Alex liếc qua vai. "Có..ừm... máy ảnh. Hướng ba giờ."

"Được rồi," Henry nói, vươn thẳng vai. Tóc cậu ấy rối bù và hơi ẩm, gò má vẫn còn ửng hồng vì gắng sức. Cậu ấy sẽ trông giống như một vị thần Apollo chết tiệt khi lên báo. Alex mỉm cười, biết chắc nó sẽ bán chạy như tôm tươi.

"À.. Có.. ừm....gì đó?" Alex nói. "Cậu muốn.. Cho tôi xem?"

Henry nhìn cậu, liếc nhìn hàng tá triệu phú và những người có địa vị xã hội xung quanh, rồi quay lại nhìn cậu. "Bây giờ?"

"Mất bốn tiếng rưỡi lái xe đến đây và tôi phải quay lại DC sau một tiếng nữa, cho nên cậu định khi nào mới cho tôi xem."

Henry dừng lại một chút, mắt cậu ấy lại liếc nhìn máy ảnh trước khi nở một nụ cười diễn kịch, khoác vai Alex. "À, Đúng rồi, đi đường này."

Cậu quay gót ủng và dẫn đường vòng ra phía sau chuồng ngựa, rẽ phải vào một ô cửa, Alex đi theo sau. Đó là một căn phòng nhỏ, không có cửa sổ gắn liền với chuồng ngựa, thơm mùi da đánh bóng và gỗ sơn chống thấm từ sàn đến trần, những bức tường được lót bằng những chiếc yên ngựa nặng, gậy thúc ngựa và dây cương.

"Gì đây? Ngục tối kinh hoàng của người da trắng giàu có nghiện tình dục à?" Alex lớn tiếng thắc mắc khi Henry băng qua phía sau cậu. Cậu ấy giật một sợi dây da dày khỏi móc trên tường, Alex suýt nữa xỉu ngang.

"Cái gì?" Henry nói rất tự nhiên, đi qua cậu để đóng cửa lại. Cậu ấy quay lại, khuôn mặt ngọt ngào và không thể tin được. "Nó được gọi là phòng chứa đồ."

Alex bỏ áo khoác xuống bước nhanh ba bước về phía cậu ấy. "Tôi thực sự không quan tâm," nói, cậu túm lấy cổ áo chiếc áo polo ngu ngốc của Henry và hôn lên cái miệng đần độn của cậu ấy.

Đó là một nụ hôn tuyệt vời, mạnh mẽ và nóng bỏng, và Alex không thể quyết định nên đặt tay ở đâu vì cậu muốn đặt vào mọi nơi cùng một lúc.

"Ugh," cậu bực tức rên rỉ, đẩy vai Henry ra sau rồi ra vẻ ghê tởm nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới. "Trông cậu thật lố bịch."

"Thế để tôi—" Cậu ấy lùi lại đặt một chân lên chiếc ghế dài gần đó, định tháo miếng đệm đầu gối.

"Cái gì? Không, dĩ nhiên là không, cứ để yên đó," Alex nói. Henry đóng băng, đứng đó trong tư thế nghệ thuật với hai đùi dang rộng và một đầu gối co lên, lớp vải căng ra. "Trời đất quỷ thần ơi, cậu đang làm gì vậy? Giờ tôi thậm chí không dám nhìn thằng vào cậu." Henry cau mày. "Không, Trời ơi, ý ý tôi là—tôi điên với cậu mất." Henry rón rén đặt chiếc ủng của mình xuống sàn. Alex muốn chết. "Mẹ nó, cứ lại đây thôi."

"Tôi hơi bị bối rối."

"Tôi cũng vậy đấy," Alex nói, vô cùng đau khổ vì một việc mà chắc hẳn cậu đã làm ở kiếp trước. "Nghe này, tôi không biết tại sao, nhưng toàn bộ chuyện này" - cậu chỉ vào toàn bộ sự hiện diện của Henry - "thực sự... là điều tôi muốn, nên là, tôi chỉ cần như vậy." Không cần thêm chút hình thức nào nữa, cậu quỳ xuống và bắt đầu cởi thắt lưng của Henry, giật mạnh khóa quần của cậu ấy.

"Ôi, Chúa ơi," Henry nói.

"Ừ," Alex đồng ý, kéo quần lót của Henry xuống.

"Ôi, Chúa ơi," Henry lặp lại, lần này đầy cảm xúc.

Tất cả vẫn còn quá mới mẻ đối với Alex, nhưng không khó để làm theo chi tiết những gì đã diễn ra trong đầu cậu suốt một tiếng qua.

Khi cậu nhìn lên, khuôn mặt của Henry đỏ bừng và sững sờ, môi cậu ấy hé mở. Mọi sự tập trung và quyết tâm, toàn bộ những phục trang và lề lối quý tộc đều bị gạt bỏ đi cho cậu. Henry nhìn Alex, đôi mắt tối sầm mơ hồ, và Alex cũng đang nhìn lại, mọi dây thần kinh trên cả hai cơ thể đều thu hẹp lại về một điểm.

Nó nhanh, bẩn, Henry thì đang chửi thề liên tục mà vẫn vô cùng gợi cảm, nhưng lần này còn được nhấn mạnh bởi những lời khen ngợi đứt quãng, lại càng làm nó bỏng hơn. Alex chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận cách phát âm từ "sướng quá" trong các nguyên âm Buckingham tròn trịa của Henry, hay cảm giác sang trọng của lớp da thuộc vuốt ve má cậu một cách tán thành, của ngón tay cái đeo găng lướt qua khóe miệng cậu.

Ngay sau khi Henry kết thúc, cậu ấy để Alex ngồi trên băng ghế và đang đeo lại miếng đệm đầu gối của cậu ấy.

"Tôi vẫn còn giận cậu đấy," Alex nói, như bị rút xương, đổ gục về phía trước với trán tựa vào vai Henry.

"Tất nhiên rồi," Henry mơ hồ nói.

Alex hoàn toàn bác bỏ quan điểm của mình bằng cách kéo Henry vào một nụ hôn sâu kéo dài, rồi một nụ hôn khác, họ hôn nhau một lúc lâu mà cậu không hề tính trước hay nghĩ đến.

Họ lặng lẽ lẻn ra ngoài, Henry chạm vào vai Alex ở cổng gần nơi chiếc SUV của cậu đang đợi, ấn lòng bàn tay vào lớp len của áo khoác và cơ bắp bên dưới.

"Chắc là tôi sẽ không thấy cậu lảng vảng gần Kensington đâu nhỉ?"

"Cái bãi tha ma đó à?" Cậu nói với một cái nháy mắt. "Dí súng vào đầu thì họa may tôi đến."

"Này," Henry nói, cười toe toét. "Đó là sự thiếu tôn trọng Hoàng gia. Bất phục tùng. Tôi đã ném rất nhiều người vào ngục tối với tội trạng còn nhẹ hơn cậu đấy."

Alex quay lại, đi lùi về phía chiếc xe, giơ hai tay lên trời. "Sợ quá đi à."

___

Đi Pari không?

A <[email protected]> 20/3/20 7:32 tối

Đến Henry

Gửi Hoàng tử Henry Điện hạ của Cái gì cũng được,

Đừng giải thích tước hiệu cho tôi, tôi không quan tâm đâu.

Cậu có tham gia buổi gây quỹ bảo tồn rừng nhiệt đới ở Paris cuối tuần này không?

Alex,

Đệ nhất Công tử từ thuộc địa cũ của cậu.

___

RE: Đi Pari không?

Henry <[email protected]> 20/04/20 2:14 sáng

Đến A

Gửi Alex, Đệ nhất Công tử của Nước Anh Off-Brand:

Đầu tiên, cậu nên biết việc cố tình xuyên tạc tước hiệu của tôi của tôi là vô cùng không phù hợp. Tôi có thể biến cậu thành một cái ghế sô pha hoàng gia vì tội sỉ nhục Hoàng thất đấy.

May cho cậu, tôi không nghĩ ghế sô pha làm từ cậu sẽ hợp với phong cách trang trí trong phòng tôi.

Thứ hai, không, tôi sẽ không tham dự buổi gây quỹ ở Paris; Tôi có đã có lịch trình trước đó rồi.

Cậu sẽ phải tìm một người khác để dắt vào phòng chứa đồ đấy.

Trân trọng,

Hoàng tử Henry Điện Hạ xứ Wales

___

RE: Đi Pari không?

A <[email protected]> 20/03/20 2:27 sáng

Đến Henry

Gửi Hoàng tử Henry Đau hết cả đầu của Bố ai quan tâm,

Tuyệt vời làm sao khi cậu có thể ngồi viết email với cây gậy hoàng gia khổng lồ đó cắm vào mông. Tôi nhớ cậu thích được "tiếp cận" lắm cơ mà.

Mấy người ở đó dù gì cũng nhàm chán thôi. Thế hôm đó cậu đi đâu?

Alex

Đệ nhất Công tử của Ghét mấy buổi gây quỹ.

___

RE: Đi Pari không?

Henry <[email protected]> 20/04/20 2:32 sáng

Đến A

Gửi Alex, Đệ nhất Công tử của Trốn Tránh Trách Nhiệm:

Tên chính thức của Gậy hoàng gia là "Vương trượng".

Tôi được mời đến một hội nghị thượng đỉnh ở Đức để ra vẻ như thể tôi biết rất nhiều về năng lượng gió.

Đại khái là tôi sẽ được mấy ông già mặc quần chẽn da thuyết giảng và tạo dáng chụp ảnh với cối xay gió. Có vẻ chế độ quân chủ đã quyết định rằng chúng tôi sẽ quan tâm đến năng lượng bền vững — hoặc ít nhất thể hiện là mình quan tâm. Một cuộc dạo chơi hoàn toàn.

Re: khách gây quỹ, tôi tưởng cậu nói tôi nhàm chán?

Trân trọng,

Hoàng thân bị quấy rối

___

RE: Đi Pari không?

A <[email protected]> 20/3/20 2:34 sáng

đến Henry

Gửi Người thừa kế nổi loạn khủng khiếp,

Gần đây tôi mới nhận thấy cậu không hoàn toàn nhàm chán như tôi nghĩ. Thỉnh thoảng.

Cụ thể là khi cậu làm mấy thứ bằng lưỡi của mình.

Alex

Đệ nhất Công tử của Những email đáng ngờ đêm khuya

___

RE: Đi Pari không?

Henry <[email protected]> 20/04/20 2:37 sáng

đến A

Gửi Alex, Đệ nhất Công tử của Những email không phù hợp khi tôi đang họp vào sáng sớm:

Cậu đang gạ chịch tôi đấy à?

Trân trọng,

Dị giáo hoàng gia đẹp trai.

___

RE: Đi Pari không?

A <[email protected]> 20/03/20 2:41 sáng

đến Henry

Gửi Hoàng thân Hứng tình,

Nếu tôi gạ chịch, cậu sẽ thấy rõ lắm.

Ví dụ: Tôi nhớ cái miệng của cậu trên người tôi cả tuần rồi và hy vọng sẽ gặp cậu ở Paris để tôi có thể trải nghiệm nó.

Tôi cũng nghĩ cậu có thể biết cách chọn pho mát Pháp. Mấy vụ này không phải lĩnh vực chuyên môn của tôi.

Alex

Đệ nhất Công tử của Mua phô mát và buscu

___

RE: Đi Pari không?

Henry <[email protected]> 20/04/20 2:43 sáng

đến A

Alex, Đệ nhất Công tử của Làm tôi Tám chuyện riêng trong Cuộc họp sáng sớm:

Ghét cậu. Sẽ cố thoát khỏi Đức.

-

Giải thích mấy cái tên ký ở cuối email một chút vì nó hơi chơi chữ tiếng Anh nhưng t dù cố gắng cũng không tìm được cách chuyển nào để về tiếng Việt tương đương huhu.

Danh xưng của Henry là HRH Prince Henry, trong đó HRH là viết tắt của His Royal Highness (điện hạ). Hai ông này ký tên dưới mail bằng những từ khác nhưng cũng bắt đầu bằng HRH, ví dụ

Huge Raging Headache (nhức đầu dữ dội)

Harangued Royal Highness (Hoàng thân bị quấy rối)

Horrible Revolting Heir (Người thừa kế nổi loạn khủng khiếp)

Handsome Royal Heretic (Dị giáo hoàng gia đẹp trai)

His Royal Horniness (Hoàng thân Hứng tình) =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro