Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 04 (Phần 1)

Chương 4a

Dịch: Andrew Pastel

"Đó là thường thức chung. Cái con vừa phát hiện ra không phải là vấn đề của mẹ," mẹ cậu vừa nói vừa đi đi lại lại dọc hành lang Cánh Tây.

"Ý mẹ muốn nói là," Alex vừa hét vừa chạy theo để theo kịp, "vào mỗi Lễ Tạ ơn, lũ gà tây ngu ngốc đó sẽ được ở một căn phòng hạng sang trong khách sạn Willard bằng tiền thuế của dân à?"

"Đúng, Alex —"

"Quá lãng phí ngân khố quốc gia!"

"—và hai con gà tây nặng 40 pound tên là Cornbread và Stuffing đã được đoàn xe hộ tống đến Đại lộ Pennsylvania lúc này rồi. Không có thời gian để sắp xếp chỗ ở mới lại cho lũ gà tây đâu."

Không bỏ lỡ một nhịp nào, cậu buột miệng, "Cho nó vào Nhà Trắng."

"Rồi để ở đâu? Con định đặt hai con gà tây sống ở dưới mông con à, con trai? Để ở đâu, trong cái ngôi nhà lịch sử cần được bảo tồn của chúng ta cho đến ngày mai mẹ phóng sinh cho chúng?"

"Con không quan tâm. Cho nó vào phòng con."

Bà cười rộ lên. "Không."

"Phòng con cũng khác gì phòng khách sạn đâu? Cho gà tây vào phòng con, mẹ."

"Mẹ sẽ không cho lũ gà tây vào phòng con đâu."

"Cho gà tây vào phòng con."

"Không."

"Cho nó vào phòng con. Cho nó vào phòng con. Cho nó vào phòng con—"

Đêm đó, khi Alex nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng, tàn nhẫn khát máu của một con thú săn mồi thời tiền sử, cậu bắt đầu dấy lên sự hối tiếc.

CHÚNG NÓ BIẾT, cậu nhắn tin cho Henry. CHÚNG NÓ BIẾT TẠI TÔI MÀ CHÚNG NÓ PHẢI Ở MỘT CÁI LỒNG NHỎ TRONG PHÒNG TÔI THAY VÌ Ở TRONG KHÁCH SẠN NĂM SAO, VÀ TÔI CHỈ CẦN QUAY LƯNG ĐI MỘT CÁI CHÚNG SẼ ĂN TƯƠI NUỐT SỐNG TÔI.

Cornbread quay đầu vô hồn nhìn cậu từ bên trong một cái chuồng lớn bên cạnh chiếc ghế dài của Alex. Cách mỗi vài giờ một bác sĩ thú y sẽ đến để kiểm tra chúng. Alex liên tục hỏi cô ấy có thể phát hiện ra ham muốn tàn sát của chúng từ kết quả thử máu hay không.

Từ phòng tắm riêng, Stuffing phát ra một tràng âm thanh "cà lót cà lót cà lót" đáng ngại khác.

Alex đã lên lịch kỹ càng cho tối nay, nhưng lại hỏng bét kế hoạch. Trước khi biết về chi phí cắt cổ cho bọn gà tây từ CNN, cậu định sẽ xem lại những điểm nổi bật của cuộc tranh luận sơ bộ của đảng Cộng hòa đêm qua, sẽ hoàn thành đề cương cho một kỳ thi, sau đó nghiên cứu tài liệu tham gia nhân khẩu học để phục vụ công việc vận động tranh cử mà cậu đã thuyết phục mẹ giao cho mình.

Nhưng bây giờ, cậu lại đang ở trong một nhà tù do chính mình tự xây, thề sẽ trông chừng hai con gà tây này cho đến buổi lễ phóng sinh, và giờ đây cậu mới nhận ra nỗi sợ hãi sâu xa của mình đối với những con chim lớn. Cậu cân nhắc việc ra ghế dài để ngủ, nhưng nhỡ đâu hai con quỷ từ địa ngục này thoát được ra khỏi lồng và giết nhau trong đêm khi đáng ra cậu phải trông chừng chúng thì sao?

TIN NÓNG: TÌM THẤY THI THỂ CẢ HAI CON GÀ TÂY TRONG PHÒNG NGỦ CỦA ĐỆ NHẤT CÔNG TỬ, LỄ PHÓNG SINH BỊ HỦY TRONG THẤT BẠI, NGHI ÁN ĐỆ NHẤT CÔNG TỬ HIẾN TẾ GÀ TÂY THEO NGHI THỨC TÀ GIÁO.

Cậu chụp ảnh tôi xem thử, đó là tin nhắn Henry dùng để an ủi cậu.

Cậu lăn xuống mép giường. Cậu đã quen với việc nhắn tin với Henry hầu như mỗi ngày; sự khác biệt về múi giờ không thành vấn đề, vì cả hai đều thức vào tất cả các giờ bất thường cả ngày lẫn đêm. Henry sẽ gửi một bức ảnh chụp nhanh từ một buổi tập polo lúc bảy giờ sáng và nhanh chóng nhận được một bức ảnh của Alex lúc hai giờ sáng, mắt đeo kính tay cầm cà phê, nằm trên giường với một chồng giấy note.

Alex không biết tại sao Henry không bao giờ trả lời những bức ảnh tự sướng của cậu trên giường. Ảnh trên giường của cậu lúc nào trông cũng hài mà.

Cậu chụp con Cornbread một tấm rồi nhấn gửi, giật mình khi con gà lớn đập cánh đe dọa cậu.

Tôi thấy nó dễ thương mà, Henry trả lời.

Là tại cậu chưa nghe nó kêu thôi.

Chính nó, âm thanh nham hiểm nhất trong số các loài động vật, tiếng "cà lót cà lót cà lót".

"Biết gì không, đồ đáng ghét," Alex nói ngay khi cuộc gọi kết nối, "Cậu tự mình nghe đi rồi sau đó cho tôi biết cậu định đối phó với nó thế nào—"

"Alex?" Giọng của Henry nghe có vẻ khó chịu và hoang mang ở đầu dây bên kia. "Cậu gọi điện cho tôi lúc ba giờ sáng chỉ để bắt tôi nghe tiếng gà tây thật à?"

"Đúng, chính xác" Alex nói. Cậu liếc nhìn Cornbread và co rúm người lại.

"Chúa ơi, như thể nó có thể nhìn thấu tâm can của tôi vậy. Cornbread biết tội lỗi của tôi, Henry. Cornbread biết những gì tôi đã làm, và nó sẽ bắt tôi phải đền tội."

Cậu nghe thấy tiếng sột soạt qua điện thoại, và cậu hình dung ra cảnh Henry trong chiếc áo pijama màu xám thạch nam lăn trên giường, có lẽ đang bật đèn.

"Thế thì nghe thử tiếng gà tây kêu nào."

"Được rồi, chuẩn bị tinh thần đi," cậu nói, chuyển sang chế độ loa ngoài và nghiêm túc giơ điện thoại ra.

Không có gì. Mười giây dài không hề có gì.

"Thực sự rất ghê rợn đấy," giọng Henry nói nhỏ qua loa.

"Nó—được rồi, chuyện này không đại diện cho cả một đêm," Alex nóng nảy nói. "Nó "cà lọt cà lọt" suốt, tôi thề đấy."

"Dĩ nhiên rồi," Henry nói, nhẹ nhàng chế giễu.

"Không, chờ đã," Alex nói. "Tôi sẽ... tôi sẽ bắt một con kêu thử."

Cậu nhảy khỏi giường và tiến đến lồng của Cornbread, cảm thấy rất giống như cậu vừa sợ chết vừa phải tự đùa với mạng sống của mình, đó là một ngã ba đường mà cậu thường thấy mình ở đó.

"Ừm," Cậu nói. "Làm sao bắt nó kêu?"

"Thử nhại giọng nó đi," Henry nói, "xem nó có kêu lại không."

Alex chớp mắt. "Cậu nói thật hả?"

"Chúng tôi săn rất nhiều gà tây hoang dã vào mùa xuân," Henry nói nghe rất hiểu biết, "Bí quyết là phải thao túng chúng."

"Bằng cách quái nào?"

"À," Henry hướng dẫn. "Cậu làm theo tôi chỉ nhé. Cậu phải đến khá gần với gà tây."

Cẩn thận, vẫn ôm chặt điện thoại, Alex nghiêng người về phía song sắt. "Rồi."

"Nhìn vào mắt con gà tây. Được chưa?"

Alex làm theo chỉ dẫn của Henry bên tai, đặt chân và gập đầu gối sao cho ngang tầm mắt của Cornbread, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cậu dán chặt mắt mình vào đôi mắt sát nhân nhỏ xíu màu đen như hạt cườm của nó.

"Rồi."

"Được rồi, giờ thì cứ duy trì như vậy," Henry nói. "Kết nối với gà tây, chiếm được lòng tin của gà tây... làm bạn với gà tây..."

"Rồi..."

"Mua một ngôi nhà mùa hè ở Majorca với gà tây..."

"Con mẹ nó tôi ghét cậu!" Alex hét lên khi Henry bật cười trước trò chơi khăm ngu ngốc của chính mình, và sự phẫn nộ của cậu cũng làm con Cornbread giật mình kêu lên một tràng "cà lọt cà lọt". Alex giật mình hét lên một tiếng rất không bình thường. "Má nó! Cậu có nghe gì không?"

"Sao, cái gì cơ?" Henry nói. "Tự nhiên tôi bị điếc đột ngột."

Alex nói: "Cậu đúng là một tên khốn. Cậu đã đi săn gà tây thật chưa?"

"Alex, cậu thậm chí không thể săn chúng ở Anh."

Alex trở lại giường úp mặt vào gối. "Ước gì Cornbread giết quách tôi đi."

"Thôi, được rồi, tôi nghe thấy rồi... đúng là đáng sợ," Henry nói. "Tôi hiểu cậu rồi. June đang ở đâu?

"Chị đang tham gia đêm con gái nào đó với Nora, lúc tôi nhắn tin cầu cứu họ còn gửi lại," cậu thuật lại bằng giọng đều đều, "'ha ha ha ha chúc may mắn" kèm emoji gà tây và cục ị."

"Công bằng đấy," Henry nói. Alex có thể hình dung cậu ấy gật đầu trang trọng. "Vậy bây giờ cậu định làm gì? Cậu định thức cả đêm với chúng à?"

"Tôi không biết! Tôi không biết phải làm gì khác!"

"Cậu không thể ngủ ở chỗ khác à? Trong ngôi nhà đó cả ngàn phòng cơ mà?"

"Được, nhưng, nếu chúng trốn thoát thì sao? Tôi có xem Jurassic Park . Cậu có biết loài chim tiến hóa từ khủng long ăn thịt không? Khoa học đã chứng minh rồi. Có khủng long ăn thịt trong phòng ngủ của tôi, Henry. Và cậu thì muốn tôi đi ngủ như thể chúng sẽ không thoát ra khỏi chuồng và chiếm lấy cả cái nhà này ngay khi tôi nhắm mắt lại vậy? Chỉ có tên da trắng cậu làm được thôi." (*)

(*) Đoạn này Alex có ý châm biếm trong mấy phim hollywood diễn viên da màu sẽ thường chết trước, chỉ có main da trắng mới sống đc đến cuối.

"Tôi thực sự muốn giết cậu đấy," Henry nói với cậu. "Cậu sẽ không biết mình chết lúc nào. Sát thủ của chúng tôi được huấn luyện rất kỹ. Họ sẽ đến vào ban đêm, và sẽ ngụy trang thành một tai nạn nhục nhã."

"Tự động tắt thở?"

"Đau tim khi đang đi nặng."

"Trời ạ."

"Cậu đã được cảnh báo."

"Tôi tưởng cậu sẽ giết tôi theo một cách cá nhân hơn. Gối lụa trên tôi mặt, ngạt thở chậm rãi và nhẹ nhàng. Chỉ cậu và tôi. Thật gợi cảm."

"Hà. Được đấy." Henry ho.

"Dù sao thì," Alex nói, giờ đã hoàn toàn trèo lên giường. "Không thành vấn đề vì một trong hai con gà tây chết tiệt này sẽ giết tôi trước."

"Tôi thực sự không nghĩ là... A, chào mày." Có tiếng sột soạt qua điện thoại, tiếng giấy lào xào và vài tiếng khụt khịt nặng nề nghe rõ ràng giống tiếng chó. "Chó ngoan. David chào cậu này."

"Chào, David."

"Nó— Này! Không phải của mày, Mr.Wobbles! Đó là của tao!" Nhiều tiếng xào xạc hơn, một tiếng meo meo xa xăm, khó chịu. "Không, Mr.Wobbles, đồ hư hỏng!

"Mr.Wobbles là cái quái gì nữa vậy?"

"Con mèo ngốc của chị tôi," Henry nói với cậu. "Thứ đó nặng cả tấn và vẫn đang cố ăn trộm Bánh Jaffa của tôi. Nó và David là cạ cứng của nhau."

"Cậu đang làm cái gì bây giờ vậy?"

"Tôi đang làm gì à? Tôi đang cố ngủ đây."

"Ừ, nhưng cậu đang ăn Bánh Jabba, cho nên là...?."

"Bánh Jaffa, Chúa ơi," Henry nói. "Tôi đang bị một tên người Mỹ Neanderthal loạn trí và một cặp gà tây ám cả đời."

"Và?"

Henry thở dài thườn thượt. Cậu ấy luôn thở dài khi có sự hiện diện của Alex. Thật ngạc nhiên là phổi cậu ấy vẫn còn không khí. "Và... đừng cười đấy."

"Ồ, yay," Alex dễ dàng nói.

"Tôi đang xem Great British Bake Off (*)."

(*) Show thi làm bánh của Anh nhẹ nhàng chậm rãi chữa lành với concept mấy nhà gỗ vùng quê =)) mẹ t cũng hay xem =)))

"Dễ thương. Không có gì phải xấu hổ. Còn gì nữa không?"

"Tôi, ờ,... đang đắp mặt nạ peel da," Cậu ấy nói rất nhanh.

"Ôi Chúa ơi, tôi biết mà!"

"Hối hận ngay lập tức."

"Tôi biết cậu có mấy chế độ chăm sóc da đắt tiền điên rồ của Scandinavia mà. Cậu có mấy thứ, ờ, kiểu như kem dưỡng mắt có thành phần kim cương không?"

"Không!" Henry bĩu môi, và Alex phải ấn mu bàn tay lên môi để kìm tiếng cười. "Nghe này, tôi có buổi xuất hiện trước công chúng ngày mai, được chứ? Tôi phải đề phòng trường hợp bị soi mói."

"Tôi không soi mói. Tất cả chúng ta đều phải kiểm soát những lỗ chân lông đó," Alex nói. "Vậy là cậu thích Bake Off hả?"

"Rất nhẹ nhàng," Henry nói. "Mọi thứ đều có màu dễ chịu, âm nhạc thư giãn và mọi người rất đáng yêu với nhau. Cậu còn học được rất nhiều về các loại bánh quy, Alex. Rất nhiều. Khi thế giới có vẻ tồi tệ, chẳng hạn như khi bị mắc kẹt trong Đại thảm họa Gà tây, cậu có thể mở nó lên và biến mất vào vùng đất bánh quy."

"Các cuộc thi nấu ăn ở Mỹ chẳng có gì giống như vậy. Ai cũng đẫm mồ hôi, âm nhạc thì giật gân đầy căng thẳng kèm theo những cảnh quay cắt liên tục," Alex nói. "Bake Off làm Chopped (*) trông giống mấy bản thu âm chết tiệt của Manson (**)."

(*) chương trình thi nấu ăn của Mỹ

(**) Charles Manson là tội phạm kiêm nhạc sĩ người Mỹ, đã giết chết man rợ 7 người, từ "Manson tapes" hay dùng để ám chỉ những sản phẩm truyền bá kích động bạo lực.

"Tôi cảm thấy điều này giải thích rất nhiều về sự khác biệt của chúng tôi," Henry nói, và Alex cười nhẹ.

"Cậu có biết," Alex nói. "Cậu làm tôi hơi ngạc nhiên không.."

Henry dừng lại. "Chỗ nào?"

"Chỗ cậu không hoàn toàn là một tên khốn nhàm chán."

"Wow," Henry cười nói. "Tôi rất vinh dự."

"Tôi thấy cậu là người có tâm tư."

"Thế trước đây cậu nghĩ tôi là một tên tóc vàng ngu xuẩn, đúng không?"

"Không chính xác, chỉ là, nhàm chán," Alex nói. "Ý tôi là, cậu đặt tên con chó của cậu là David, còn gì chán hơn thế nữa."

"Đặt theo tên David Bowie."

"Tôi—" Alex quay đầu, tính toán lại. "Nói thật à? What the hell? Thế sao không gọi nó là Bowie?"

"Không ngờ tới đúng không?" Henry nói. "Một người đàn ông nên có những bí mật."

"Tôi đoán," Alex nói. Sau đó, vì lần này không thể ngăn được nữa, cậu ngáp dài. Cậu đã dậy từ bảy giờ sáng nay để chạy bộ trước giờ học. Nếu những con gà tây này không kết liễu cậu thì cậu cũng chết vì kiệt sức.

"Alex," Henry nói chắc nịch.

"Hở?"

Cậu ấy nói: "Những con gà tây sẽ không làm thịt cậu như trong Jurassic Park. "Cậu không phải cái gã trong phim Seinfeld (*). Cậu là Jeff Goldblum (*). Đi ngủ đi."

(*) Một bộ phim hài với nhân vật chính là một ông khùng khùng điên điên hay tự gây ra mấy phiền phức cho mình chọc cười khán giả, hơi giống kiểu Mr.Bean á.

(**) Diễn viên đóng vai nam chính trong Jurassic Park.

Alex cố nén một nụ cười không phù hợp với mức độ hài hước trong câu nói của Henry. "Cậu cũng ngủ đi."

"Ừm," Henry nói, và Alex nghĩ cậu đã nghe thấy nụ cười kỳ lạ đáp lại trong giọng nói của Henry, và thành thật mà nói, cả đêm nay thực sự, thực sự kỳ lạ, "Nhưng phải cúp máy trước đã, đúng không?"

"Okay," Alex nói, "Nhưng, kiểu như, nếu nó lại kêu nữa thì sao?"

"Ngủ trong phòng của June đi, đồ dở hơi."

"Okay," Alex nói.

"Okay," Henry đồng ý.

"Okay," Alex nói lần nữa. Cậu đột nhiên nhận ra rằng họ chưa bao giờ nói chuyện điện thoại trước đây, và vì vậy cậu chưa bao giờ phải tìm cách cúp điện thoại với Henry. Cậu bối rối. Nhưng cậu vẫn cười.

Cornbread nhìn chằm chằm vào cậu như thể nó không hiểu gì cả. Tao cũng vậy đấy, anh bạn.

"Okay," Henry lặp lại. "Chúc ngủ ngon."

"Tuyệt," Alex lúng túng nói. "Chúc ngủ ngon."

Cậu cúp máy, trừng trừng nhìn chiếc điện thoại trên tay, như thể nó có thể giải thích hiện tượng tĩnh điện trong không khí xung quanh cậu.

Cậu xốc lại tinh thần, thu dọn gối và một bộ quần áo rồi băng qua hành lang đến phòng của June, leo lên chiếc giường cao của chị. Nhưng cậu không thể ngừng nghĩ đến những thứ còn đang dang dở.

Cậu lại lấy điện thoại ra. Tôi cho cậu xem gà tây rồi, tôi cũng phải được xem ảnh mấy con thú cưng của cậu.

Một phút rưỡi sau: Henry, nằm trên một chiếc giường đồ sộ, nguy nga, lố bịch trải khăn trải giường trắng và vàng, mặt cậu ấy trông hơi hồng và mới được rửa sạch, hai bên gối là một cái đầu chó săn và một con mèo Xiêm béo ị đang cuộn tròn xung quanh mấy miếng giấy gói Bánh Jaffa. Cậu có quầng thâm mờ dưới mắt, nhưng khuôn mặt rất dịu dàng và thích thú, một tay đặt trên gối trên đầu trong khi tay kia giơ điện thoại để selfie.

Đây là những gì tôi phải chịu đựng, cậu ấy nói, tiếp theo là, Chúc ngủ ngon, lần này là thật đấy.

____

Ngày 8 tháng 12 năm 2019, 8:53 chiều

-TV đang phát lại tất cả các tập phim Bond, cậu biết không, cha cậu bốc thật sự luôn ấy.

Hoàng tử Đầu bòi Điện hạ 💩: LÀM ƠN ĐỪNG TIẾP TỤC

Cuối chương này có cảnh first kiss r mà dài quá hông dịch kịp nên phải cắt nhỏ ra :((

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro