CHƯƠNG 03
Dịch: Andrew Pastel
FORM AMERICA, WITH LOVE: Henry và Alex phô trương tình bạn.
TÌNH ANH EM MỚI? Ảnh của Đệ nhất Công tử và Hoàng tử Henry
ẢNH: Cuối tuần của Alex ở London
Lần đầu tiên sau một tuần, Alex không cảm thấy bực bội khi lướt qua các thông báo của Google. Họ có cung cấp một bài báo độc quyền cho tờ People — một vài câu trích dẫn chung chung về việc Alex "trân trọng" tình bạn của cậu với Henry và "trải nghiệm sống chung" của họ với tư cách là con trai của các nhà lãnh đạo thế giới. Alex nghĩ rằng trải nghiệm sống chung của họ chắc chắn là ước họ có thể thả mấy câu trích dẫn đó lênh đênh trên đại dương và nhìn nó dần chìm nghỉm.
Nhưng dù gì, mẹ cậu cũng không muốn cậu giả chết nữa, cậu cũng không còn nhận được một nghìn cái tweet mắng mỏ mỗi giờ, thế cho nên cậu coi đây là một thắng lợi.
Alex tránh một sinh viên năm nhất đang trố mắt nhìn mình, bước ra khỏi hành lang về phía đông của khuôn viên trường, uống cạn ngụm cà phê lạnh cuối cùng. Tiết học đầu tiên hôm nay là môn tự chọn mà cậu đã tham gia từ sự kết hợp giữa niềm đam mê biến thái và sự tò mò tri thức: Báo chí và Nhiệm kỳ Tổng thống. Cậu tự quăng quật mình đến bầm dập để cố gắng ngăn báo chí hủy hoại nhiệm kỳ tổng thống của mẹ mình, nhưng sự trớ trêu vẫn chưa dừng lại cho cậu.
Bài giảng hôm nay nói về các vụ bê bối tình dục của các tổng thống trong lịch sử, cậu nhắn tin cho Nora: Khả năng chúng ta dính vào một vụ bê bối tình dục trước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai là bao nhiêu nhỉ?
Tin nhắn đáp lại chỉ vài giây sau: 94% khả năng là con chim của cậu sẽ trở thành một gương mặt thân quen trên Face the Nation (*). Nhân tiện, cậu đọc cái này chưa?
(*) chương trình thời sự
Phía dưới là một đường link: một bài đăng trên blog chứa đầy hình ảnh, GIF động của cậu và Henry trên This Morning. Cái đấm tay với nhau. Những nụ cười được cho là chân thật. Những cái nhìn đã được toan tính trước. Bên dưới là hàng trăm bình luận về việc họ đẹp trai như thế nào, họ tương tác với nhau dễ thương ra làm sao.
Trời đất quỷ thần ơi, một người bình luận viết, hôn nhau đi.
Alex cười ngặt nghẽo đến mức suýt ngã xuống đài phun nước.
______
Như thường lệ, cô bảo vệ ca ngày tại Tòa Văn phòng Thượng viện Dirksen trừng mắt nhìn cậu khi cậu lướt qua hàng rào an ninh. Cô ta chắc chắn rằng cậu là người đã phá hoại tấm biển bên ngoài văn phòng của một thượng nghị sĩ đã nói từ BITCH MCCONNELL (*), nhưng cô ta sẽ không bao giờ tìm ra bằng chứng.
(*) Đọc trại tên để xúc phạm. Mitch McConnell là một chính trị gia nổi tiếng người Mỹ, từng là Lãnh đạo Đa số Thượng viện của Đảng Cộng hòa.
Cash cùng một số trinh sát tại Thượng viện của Alex đi theo để không ai hoảng sợ khi cậu biến mất vài tiếng đồng hồ. Hôm nay, Cash ngả lưng trên băng ghế nghe các podcast của mình. Anh ấy luôn là người nuông chiều những trò hề của Alex nhất.
Alex đã nhớ như in đường đi nước bước trong tòa nhà từ lần đầu tiên cha cậu được bầu vào Thượng viện. Đó là nơi cậu thu thập kiến thức bách khoa của mình về chính sách và thủ tục, và là nơi cậu dành nhiều buổi chiều hơn dự kiến để quyến rũ các phụ tá và gom góp mấy tin đồn. Mẹ cậu giả vờ khó chịu nhưng sau đó lại ranh ma dò hỏi cậu về mấy tin ấy.
Vì Thượng nghị sĩ Oscar Diaz đang ở California phát biểu tại một cuộc biểu tình ủng hộ kiểm soát súng đạn hôm nay, nên thay vào đó, Alex bấm nút lên tầng năm.
Thượng nghị sĩ yêu thích của cậu là Rafael Luna, một đảng viên Độc lập đến từ Colorado và là người trẻ nhất trong dàn Thượng nghị sĩ khi chỉ mới 39. Cha của Alex đã nâng đỡ ông ấy khi ông chỉ là một luật sư đầy triển vọng, và bây giờ ông ấy đã là con cưng của chính trị quốc gia vì (A) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt (*), là vị tướng liên tiếp tranh giành được ghế Thượng viện , và (B) thống trị Top 50 Người đẹp nhất của tạp chí The Hill.
(*) bầu ra người thay thế 1 chức vị khi người đang tại chức đột ngột bỏ ghế khi chưa hết nhiệm kỳ.
Alex đã trải qua mùa hè năm 2018 ở Denver trong chiến dịch của Luna, vì vậy họ có một mối quan hệ rối loạn chức năng của riêng mình được xây dựng trên nền tảng những bịch kẹo Skittles có hương vị nhiệt đới từ các trạm xăng và những đêm thức trắng đêm để soạn thảo các thông cáo báo chí. Cậu chợt cảm thấy như bóng ma của hội chứng ống cổ tay (*) lại ùa về, khó chịu nhưng hoài niệm.
(*) bệnh đau cổ tay do đánh máy/làm việc máy tính quá nhiều
Cậu tìm thấy Luna trong văn phòng của ông ấy, chiếc kính đọc sách gọng sừng không làm giảm đi vẻ ngoài như một ngôi sao điện ảnh sa ngã vào chính trị thường thấy ở ông. Alex luôn nghi ngờ đôi mắt nâu có hồn, bộ râu được chải chuốt hoàn hảo và gò má ấn tượng đó đã giành lại tất cả phiếu bầu mà Luna đã thua do vừa là người Latinh vừa là người đồng tính công khai.
Album đang phát rất nhỏ trong phòng là một bài hát cũ mà Alex yêu thích từ Denver: Muddy Waters. Khi Luna nhìn lên và thấy Alex ở ngưỡng cửa, ông thảy cây bút của mình lên một chồng giấy lộn xộn và ngả người ra sau ghế.
"Cậu làm cái giống gì ở đây hả nhóc?" Ông nói, nhìn cậu như nhìn một con mèo.
Alex thò tay vào túi lấy ra một gói Skittles, khuôn mặt của Luna ngay lập tức dịu lại thành một nụ cười.
"Nhóc con," ông nói, cầm gói kẹo lên ngay khi Alex đặt nó lên tấm giấy thấm của ông. Ông đá chiếc ghế trước bàn ra cho cậu.
Alex ngồi xuống, nhìn Luna dùng răng xé toạc cái gói, "Hôm nay chú định làm gì?"
"Cậu biết nhiều hơn những gì cậu nên biết về mọi thứ trên cái bàn làm việc này đấy." Alex biết - cũng là một cuộc cải cách chăm sóc sức khỏe như năm ngoái, cuộc cải cách đã bị đình trệ kể từ khi họ thua Thượng viện vào giữa nhiệm kỳ. "Tại sao cậu ở đây?"
"Hừm" Alex vắt một chân lên một tay vịn của ghế. "Cháu bực bội với ý nghĩ mình không thể đến thăm một người bạn thân của gia đình mà không có động cơ bên ngoài."
"Vớ vẩn."
Cậu ôm ngực, "Chú làm cháu tổn thương quá."
"Còn cậu thì làm chú kiệt sức."
"Cháu mua vui cho chú chứ."
"Chú gọi bảo vệ đây."
"Công bằng đấy."
"Sao không về kỳ nghỉ châu Âu nhỏ của cậu đi." Luna nói. Ông nhìn Alex với đôi mắt sắc sảo. "Chú có thể mong đợi một món quà Giáng sinh chung của cậu và hoàng tử năm nay không?"
"Thật ra," Alex đánh trống lảng, "Cháu đến đây vì có chuyện muốn hỏi."
Luna cười, ngả người ra sau và đan tay vào nhau sau đầu. Alex cảm thấy mặt mình nóng ran chỉ trong nửa giây, một luồng adrenaline tích cực báo hiệu rằng cậu sắp hoàn thành được một điều gì đó. "Tất nhiên rồi."
"Không biết chú có nghe về Connor chưa," Alex hỏi. "Chúng ta có thể sử dụng sự chứng thực từ một thượng nghị sĩ Độc lập khác. Chú thấy ổn không?"
Cậu vô tư đá chân vào chỗ nó đang lủng lẳng trên tay vịn, như thể đang hỏi một điều gì đó vô thưởng vô phạt như thời tiết. Stanley Connor, ông già độc lập lập dị và được yêu mến của Delaware với một nhóm truyền thông xã hội từ nhiều thiên niên kỷ, sẽ là một bước tiến lớn trong một cuộc đua dự kiến sát nút như thế này, và cả hai đều biết điều đó.
Luna mút một viên Skittle."Ý cậu là đang hỏi ông ấy sắp chứng thực chưa, hay là hỏi tôi có biết cách giật dây cho ông ấy chứng thực không?"
"Chú.Raf.Pal.à. Chú biết là cháu sẽ không bao giờ hỏi chú cái gì nhạy cảm vậy mà."
Luna thở dài, xoay người trên ghế. "Ông ấy là một người tự do. Các vấn đề xã hội có thể cùng đồng điệu, nhưng cậu cũng biết ông ấy nghĩ gì về nền tảng kinh tế của mẹ cậu mà. Cậu rành thành tích bầu cử của ông ấy hơn chú đấy, nhóc. Ông ấy sẽ không hoàn toàn tán thành chúng ta đâu, có khi còn đề xuất gì đó trái chiều về thuế má."
"Chú có biết cái gì mà cháu không biết không?"
Ông ấy cười nhếch mép: "Chú biết Richards đang hứa hẹn với Đảng Độc lập một nền tảng tập trung với những thay đổi lớn về các vấn đề phi xã hội. Một phần của đề xuất đó có thể không phù hợp với quan điểm của Connor về chăm sóc sức khỏe. Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ đây, nếu như chú đi theo kế hoạch của cậu."
"Và chú không định nhắm đến ứng cử viên Đảng Cộng hòa nào khác ngoài Richards à?"
"Mịe," Luna nói, khóe miệng trở nên nhăn nhó. "Khả năng mẹ cậu đi đối đầu với một ứng cử viên không phải là đấng cứu thế chết tiệt của chủ nghĩa dân túy cánh hữu và là người thừa kế di sản của dòng họ Richard là gần như bằng 0."
Alex mỉm cười "Chú thật tuyệt vời, Raf."
Luna đảo mắt lần nữa "Quay lại với cậu đi," Ông ấy nói. "Đừng tưởng tôi không biết cậu đang đánh trống lảng. Chú đã thắng cá cược với mấy người trong văn phòng về việc cậu mất bao lâu để gây ra một sự cố quốc tế đấy."
"Cháu còn tưởng có thể tin vào chú." Alex thở hổn hển, diễn cảnh bị phản bội một cách giả trân.
"Thế chuyện là sao?"
"Không có gì đâu," Alex nói. "Henry là... một người cháu quen. Chúng cháu cùng làm điều ngu xuẩn, nên giờ phải đi chữa cháy thôi. Không có gì cả."
"Được rồi, được rồi," Luna nói, giơ cả hai tay lên. "Cậu ấy trông rất được nhỉ."
Alex nhăn mặt: "Vâng, ý cháu là, nếu gu chú là như thế, giống như, mấy hoàng tử trong truyện cổ tích."
"Ai mà không thích?"
"Cháu không," Alex nói.
Luna nhướng một bên mày."Thế à."
"Lại sao nữa?"
"Tự nhiên chú nhớ hè năm ngoái," ông ấy nói, "Chú còn nhớ như in là cậu đã làm một con búp bê hình nhân Hoàng tử Henry trên bàn của mình."
"Đâu có đâu."
"Hay là một bảng phi tiêu có ảnh khuôn mặt của cậu ấy trên đó?"
Alex vung chân ra sau trên tay vịn để cậu có thể đặt cả hai chân lên, "Cháu có một tờ tạp chí có khuôn mặt của cậu ta trên bàn làm việc, duy nhất một lần thôi, tại vì ai đã để ở đấy và mặt cậu ta tình cờ in trên trang bìa."
"Cậu nhìn chằm chằm vào nó suốt một tiếng đồng hồ."
"Nói dối," Alex nói, "Vu khống."
"Trông cậu như bị Henry lấy hết tâm trí."
"Ý chú là sao?"
"Chú thấy thú vị thôi," Ông ấy nói, "How fast the times they are a changin'. (*)
"Thôi nào," Alex nói, "Đó là cho... chính trị."
"Ờ hớ."
(*) Một câu trong bài hát nổi tiếng "the times they are a changin'" của Bob Dylan, cảm thán các chuẩn mực xã hội, tiêu chuẩn hoặc kỳ vọng của thế giới đang thay đổi đáng kể theo thời gian. Luna dùng câu này để khịa mối quan hệ của Alex với Henry, còn Alex chống chế là bài đó chỉ để nói về chính trị thui (chứ hông phải chuyện tình gà bông từ ghét sang iu =))) )
Alex lắc đầu, như một con chó, như thể điều đó sẽ xua chủ đề này ra khỏi phòng.
"Với cả, cháu đến đây để bàn chuyện chứng thực, không phải để bàn chuyện quan hệ công chúng mất mặt của cháu."
"À," Luna ranh mãnh nói, "Nhưng chú tưởng cậu tới đây để thăm một người bạn chứ?"
"À thì, đại khái là vậy."
"Alex, chiều thứ Sáu cậu không đi đâu chơi à? Cậu chỉ mới 21. Cháu nên chơi beer pong (*) hoặc chuẩn bị tiệc tùng gì đó."
(*) là một trò chơi uống rượu mà hai đội tham gia sẽ ném bóng bàn từ phía bên này của bàn sang phía bên kia sao cho quả bóng bàn rơi trúng vào một trong những cốc bia đã được xếp sẵn.
"Cháu có mà," Cậu nói dối. "Tại hôm nay cháu dành thời gian đến đây thôi."
"Thôi nào. Chú chỉ đang khuyên cháu thôi, với tư cách của một ông già gửi lời đến phiên bản trẻ hơn nhiều của chính mình."
"Chú chỉ mới ba mươi chín."
"Gan của chú chín mươi ba rồi."
"Đâu phải tại cháu."
"Mấy đêm thức trắng ở Denver sẽ nói khác đấy."
Alex cười: "Thấy chưa, đây là lý do tại sao chúng ta là bạn."
"Alex, cậu cần những người bạn khác," Luna nói với cậu, "Những người bạn không ở trong Quốc hội."
"Cháu có bạn mà! Cháu có June và Nora."
"Ừa, một người là chị gái, người kia cũng là một cô nàng siêu máy tính," Luna chép miệng. "Cậu nên dành thời gian cho bản thân trước khi kiệt sức, nhóc. Cậu cần một hệ thống hỗ trợ lớn hơn."
"Đừng gọi cháu là 'nhóc'," Alex nói.
"Haiz" Luna thở dài "Cậu xong chưa? Chú còn có việc phải làm."
"Dè, dè, sao cũng được," Alex nói, đứng dậy khỏi ghế, "Mà này, Maxine có ở trong thành phố không?"
"Maxine Waters?" Luna hỏi, nghiêng đầu "Đệt, cậu thực sự muốn chết hả?"
(t có cảm giác chú Luna đã nhìn ra gì đó giữa hai thằng báo này bằng cặp mắt tinh tường của người đồng tính công khai =)) )
____
Trong số các di sản chính trị của các gia đình, Nhà Richard là một trong những phần lịch sử phức tạp nhất mà Alex đang cố gắng làm sáng tỏ.
Trên một trong những ghi chú được dán vào máy tính xách tay của mình, cậu viết: NHÀ KENNEDY + NHÀ BUSHES + NHÀ GIÀU LÂU ĐỜI GỐC MAFIA BIZARRO CÓ SỨC MẠNH CỦA SITH (*) = NHÀ RICHARDS?
(*) Sith là một tổ chức hư cấu trong Star Wars, là một chính quyền "tà đạo" thèm khát quyền lực, có tận 6 sức mạnh mà Jeddi ko có =)) , cái bộ này nhiều chỗ nó khùng vãi ko biết dịch làm sao luôn, Nhiều lúc cũng đấu tranh giữa việc chỉ giữ lại nghĩa của câu hay giữ nguyên mấy từ Alex dùng để mng biết nó khùng tới mức nào và phải thêm một dề chú thích :(((
Đó gần như là tất cả những luận điểm cậu đào được trước giờ. Jeffrey Richards, ứng cử viên hàng đầu hiện tại và được cho là duy nhất trở thành đối thủ của mẹ cậu, đã là thượng nghị sĩ của Utah gần hai mươi năm, có nghĩa là ông ta đã trải qua các cuộc bầu cử và luật lệ nhiều hơn mẹ và nhóm của mẹ cậu. Alex quan tâm nhiều hơn đến những thứ khó phát hiện hơn. Có rất nhiều thế hệ Bộ trưởng Tư pháp Thẩm phán Liên bang thuộc nhà Richards, họ có thể lấp liếm bất cứ thứ gì.
Điện thoại của cậu rung lên dưới một chồng hồ sơ trên bàn. Một tin nhắn từ June:
Xuống ăn tối không? Nhớ cái mặt em quá. Cậu yêu June—thực sự, hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này—nhưng cậu đang trên đà tập trung vào công việc. Cậu sẽ trả lời khi anh cậu hết một lượt làm việc trong tầm 30 phút nữa.
Cậu liếc nhìn đoạn video phỏng vấn Richards được mở trong một tab, kiểm tra khuôn mặt của người đàn ông để tìm dấu hiệu phi ngôn ngữ. Tóc bạc tự nhiên. Hàm răng trắng bóng, giống như răng cá mập. Xương hàm nặng nề. Một nhân viên sales tuyệt vời, dù ông ta đang nói dối trắng trợn về một hóa đơn trong clip. Alex ghi chú.
Khoảng tiếng rưỡi sau, một tiếng rung điện thoại kéo cậu khỏi việc tìm hiểu sâu về các khoản thuế đáng ngờ của chú Richards năm 1986. Có tin nhắn từ mẹ cậu trong groupchat gia đình, một biểu tượng cảm xúc pizza. Cậu đánh dấu lại những thứ đang đọc dở của mình rồi đi lên lầu.
Bữa tối gia đình rất hiếm nhưng ít lố hơn mọi thứ khác diễn ra trong Nhà Trắng. Mẹ cậu cử người đi lấy pizza, và họ chiếm lĩnh phòng trò chơi trên tầng ba với những chiếc đĩa giấy và bia Shiner được chuyển đến đến từ Texas. Thỉnh thoảng thấy mấy anh đặc vụ cao to vạm vỡ đóng vest chạm vào tai nghe nói với nhau mấy câu như: "Gấu đen thêm ớt chuối." cũng thú vị phết.
June đã ngồi trên ghế dài nhấm nháp một cốc bia. Cảm giác tội lỗi xuyên thẳng vào người Alex khi cậu chợt nhớ đến tin nhắn của chị.
"Đệt, em là thằng tồi," cậu nói.
"Mm-hmm, chuẩn đấy."
"Nhưng, tính ra giờ... em cũng cùng ăn tối mà?"
"Mệt, đưa chị bánh pizza của chị với," cô ấy nói với một tiếng thở dài. Từ lúc đội An ninh hiểu nhầm cuộc tranh cãi về olive trên bánh năm 2017 và suýt khiến cả Dinh thự bị phong tỏa, mỗi người đều chỉ gọi được một loại bánh Pizza của riêng mình.
"Biết rồi, Bug." Cậu tìm margherita của June —và Pepperoni nấm của cậu.
"Chào, Alex," một giọng nói từ đâu đó phía sau tivi khi khi cậu đã ổn định với chiếc bánh pizza của mình.
"Chào dượng Leo," cậu trả lời. Bố dượng của cậu đang loay hoay với hệ thống dây điện, vẻ như đang định tạo ra thứ gì đó hay ho hơn giống như ông đã làm với hầu hết các thiết bị điện tử, như Iron Man trong truyện tranh. Chắc đây là thói quen khó bỏ của các nhà phát minh triệu phú lập dị.
Cậu đang tính hỏi dượng làm gì để nghe dượng giải thích bằng phiên bản cho người đần thì mẹ cậu bước vào.
"Sao mọi người lại để em tranh cử tổng thống vậy?", bà nói, gõ quá mạnh vào bàn phím điện thoại của mình thành những tiếng cọc cọc nhỏ. Bà đá đôi giày cao gót vào góc, ném điện thoại của mình ra phía sau.
"Bởi vì cả nhà đều biết không nên cản em," giọng của Leo vang lên.
Ông thò cái đầu đeo kính ra ngoài nói thêm, "Và vì thế giới sẽ sụp đổ nếu không có em, đóa lan rạng rỡ của anh."
Mẹ cậu đảo mắt nhưng vẫn mỉm cười, họ luôn như vậy kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau tại một sự kiện từ thiện khi Alex mười bốn tuổi. Bà là Chủ tịch Hạ viện, còn ông là một thiên tài với hàng tá bằng sáng chế và tiền để đốt vào các phát minh về sức khỏe của phụ nữ. Giờ đây, bà là Tổng thống và ông đã bán các công ty của mình để dành thời gian thực hiện các nghĩa vụ của Đệ nhất Quý ông.
Ellen kéo tuya kéo ở phía sau váy xuống tầm 2 inch, dấu hiệu cho thấy bà đã chính thức hoàn thành công việc trong ngày, và lấy một miếng bánh.
"Được rồi," bà nói. Bà giơ tay làm một động tác kỳ cọ trong không khí trước mặt bà — tổng thống đã đi, người mẹ gia đình xuất hiện. "Chào các con."
"'Ưm," Alex và June đồng thanh lầm bầm trong miệng đầy thức ăn.
Ellen thở dài nhìn sang Leo."Là do em đúng không? Ăn uống chẳng có chút thể thống nào. Trông như hai con sóc chuột. Đây là lý do tại sao người ta nói phụ nữ không thể có tất cả."
"Chúng là những kiệt tác," Leo nói.
"Một chuyện tốt một chuyện xấu," Bà nói, "Chúng ta chơi trò này đi."
Đó là hệ thống cả đời của bà để bắt kịp gia đình khi bà bận rộn nhất. Alex lớn lên với một người mẹ đôi khi khó hiểu vì bà hay kết hợp của tính tổ chức chặt chẽ và sự giao tiếp cảm xúc, giống như một huấn luyện viên cuộc sống được đầu tư quá mức vậy. Khi cậu có bạn gái đầu tiên, bà còn làm cả một bài thuyết trình PowerPoint.
"Mmm." June nuốt một miếng. "Chuyện tốt à. Ôi! Ôi Chúa ơi. Ronan Farrow (*) tweet lại bài báo của con cho tạp chí New York, sau đó hai đứa con trả lời qua lại rất vui vẻ trên Twitter. Phần đầu cho kế hoạch dài hơi của con để biến cậu ấy thành bạn thân đã được đặt nền móng."
Alex nói: "Đừng làm như thể đây không phải là một phần trong kế hoạch dài hơi giết Woody Allen (*) rồi ngụy trang nó thành một vụ tai nạn của chị đi chị à."
(*) Woody Allen là Ông đạo diễn nổi tiếng nhưng biến thái vì bị con gái nuôi cáo buộc lạm dụng tình dục khi còn nhỏ và kết hôn với một cô con gái nuôi khác kém mình vài chục tuổi. Nhà báo Ronan Farrow kia là con ruột duy nhất của ổng.
"Ông ta già lắm rồi, chỉ cần một cú đẩy thôi là đủ..."
"Đã bao nhiêu lần mẹ nói với các con là không được thảo luận về âm mưu giết người trước mặt một tổng thống rồi?" mẹ của họ ngắt lời. "Phủ nhận tính hợp lý. Tiếp tục."
June nói, "Còn một chuyện xấu là, ừm ... à, Woody Allen vẫn còn sống. Đến lượt em, Alex."
"Chuyện tốt," Alex nói, "Con đã thuyết phục một trong những giáo sư của con đồng ý rằng đáp án một câu hỏi trong bài kiểm tra lần trước của là sai, vì vậy con sẽ được trọn điểm cho câu đó." Cậu uống một ngụm bia. "Chuyện xấu — Mẹ, con mới đi xem bức tranh mới trong hành lang trên tầng hai, và con cần biết tại sao mẹ lại treo tranh con chó sục của George W. Bush (*) trong nhà của chúng ta vậy."
"Đó là một hành động lưỡng đảng," Ellen nói. "Mọi người thấy như vậy rất đáng yêu."
(*) Tổng thống thứ 43 của Huê Kỳ, có sở thích vẽ tranh, ổng vẽ cả Putin nữa =)) ông này bên Đảng Cộng hòa (trái với mẹ Alex bên Dân chủ)
Alex nói: "Mỗi lần về phòng là con phải đi ngang qua nó. Đôi mắt nhỏ như hạt cườm của nó như dõi theo con khắp mọi nơi".
"Nó ở yên một chỗ thôi."
Alex thở dài, "Sao cũng được."
Leo tiếp theo - như thường lệ, điều xấu của ông bằng cách nào đó cũng là điều tốt - và sau đó là Ellen.
"Chà, đại sứ Liên Hợp Quốc của mẹ đã làm hỏng công việc duy nhất của mình, nói mấy thứ ngu ngốc về Israel, và bây giờ mẹ phải gọi điện cho Netanyahu để đích thân xin lỗi. Nhưng điều tốt là bây giờ là hai giờ sáng ở Tel Aviv, vì vậy mẹ có thể trì hoãn việc đó cho đến khi ngày mai và thay vào đó là ăn tối với hai đứa."
Alex mỉm cười với bà. Đôi khi, cậu vẫn còn sợ hãi khi nghe bà nói về những cơn đau ở mông khi làm tổng thống, thậm chí đã ba năm trôi qua. Họ chìm đắm trong cuộc trò chuyện vu vơ, những lời châm biếm nhỏ và những trò đùa sâu cay, và những đêm như thế này có thể hiếm hoi, nhưng họ vẫn ổn.
"Vậy," Ellen nói, bắt đầu với một miếng bánh khác, "Mẹ kể với hai đứa là mẹ từng chơi bida ăn tiền ở quán bar của bà ngoại chưa?"
June dừng lại, cốc bia chỉ vừa đến nửa miệng "Mẹ đã làm gì cơ?"
"Yep," Bà nói. Alex kinh ngạc nhìn nhau với June.
"Mẹ quản lý quán bar chết tiệt này khi mới mười sáu tuổi. Quán The Tipsy Grackle. Bà ấy dẫn mẹ đến sau giờ học và làm bài tập về nhà ở quán bar, có một người bảo kê để đảm bảo rằng không một gã say xỉn nào đánh mẹ. Mẹ tập chơi bida đến mức khá rồi sẽ thách đấu những người mẹ nhắm có thể thắng được. Ván đầu tiên giả vờ thua, chơi ngu, cầm cơ sai cách, giả vờ quên mất bi của mình là sọc hay rắn, sau đó lấy gấp đôi tiền cá cược ở ván sau."
"Thật luôn hả mẹ," Alex nói, nhưng hoàn toàn có thể hình dung ra điều đó.
"Thật đấy," Leo nói. "Con nghĩ làm cách nào bà ấy có được thứ mình muốn từ những ông già da trắng suy nhược cơ thể? Kỹ năng quan trọng nhất của một chính trị gia làm việc hiệu quả."
Mẹ của Alex đón nhận nụ hôn từ Leo vào một bên quai hàm vuông vức của bà khi bà đi ngang qua, giống như một nữ hoàng lướt qua đám đông đầy những người ngưỡng mộ. Bà đặt miếng ăn dở của mình xuống một chiếc khăn giấy và chọn một cây cơ trên giá.
"Túm lại là," bà nói, "Không bao giờ là quá trẻ để tìm ra các kỹ năng của mình và sử dụng chúng để hoàn thành công việc."
"Okay," Alex nói, cậu nhìn vào mắt bà và họ trao đổi với nhau ánh mắt đánh giá.
"Bao gồm cả..." bà trầm ngâm, "có thể là một công việc trong chiến dịch tái tranh cử tổng thống."
June đặt miếng bánh xuống "Mẹ ơi, Alex còn chưa tốt nghiệp đại học mà."
"Ừ, đó là vấn đề đấy," Alex sốt ruột nói. Cậu đang chờ đợi lời đề nghị này. "Không có khoảng thời gian thất nghiệp trong CV."
"Không chỉ Alex," mẹ họ nói, "Nó dành cho cả hai con."
Vẻ mặt của June thay đổi từ sợ hãi đến kinh hoàng.
Alex phủi tay với June. Một miếng nấm bay ra khỏi chiếc bánh pizza của cậu và đập vào một bên mũi của chị.
"Mẹ đang nghĩ," Ellen nói, "Khoảng thời gian này, các con - 'Bộ ba Nhà Trắng'". Bà cho nó vào trong dấu ngoặc kép không khí (*), như thể bà không hề ký tên thông qua cái tên đó vậy. "Các con không nên chỉ là những cái tên. Các con còn hơn thế nữa. Các con có có kỹ năng, thông minh, tài giỏi. Chúng tôi có thể sử dụng tất cả các con không chỉ như những người đại diện, mà còn như những nhân viên."
(*) air quotes: động tác làm 2 tay hình chữ V rồi gập lại 2 lần đồng loạt, ý mỉa mai cái từ đang nói đấy. Xem ảnh tớ để trong cmt là hiểu.
"Mẹ..." June bắt đầu.
"Vị trí nào thế ạ?" Alex xen vào.
Bà dừng lại, quay trở lại với miếng bánh pizza của mình. "Alex, con là người giỏi nhất trong gia đình," bà nói, cắn một miếng. "Chúng ta có thể để con điều hành chính sách, có nghĩa là sẽ có rất nhiều nghiên cứu và bài viết đang chờ con đấy."
"Yay," Alex nói. "Để con đá cái sướt mướt ra khỏi mấy nhóm tập trung. Con tham gia."
"Alex—" June lại bắt đầu, nhưng mẹ họ cắt ngang.
"June, mẹ đang nghĩ về lĩnh vực truyền thông," Bà tiếp tục, "Vì bằng cấp của con là truyền thông đại chúng, mẹ nghĩ bạn có thể đảm nhận một số công việc liên lạc hàng ngày với các hãng truyền thông, làm việc về nhắn tin, phân tích khán giả— "
"Mẹ, con có việc làm rồi," chị nói.
"À, ừm, tất nhiên rồi. Ý mẹ là, công việc này là toàn thời gian. Các mối quan hệ, khả năng thăng tiến, kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực, cái gì cũng tuyệt vời."
"Con, ừm..." June xé một miếng vỏ bánh pizza. "Con không nghĩ con muốn làm điều gì như thế. Đó... ừm.... Là giả định hơi quá lớn, mẹ à. Và cả nếu bây giờ con tham gia vào các hoạt động tuyên truyền của chiến dịch, về cơ bản là con đang đánh mất cơ hội để làm một nhà báo, bởi vì, nhà báo thì cần trung lập. Bây giờ con phải rất trầy trật để được cho phép viết một chuyên mục."
"Cưng à," mẹ họ nói. Bà sẽ luôn có vẻ mặt như vậy khi bà nói điều gì đó với hơn nửa khả năng sẽ chọc tức người nghe. "Con rất tài năng, và mẹ biết con làm việc chăm chỉ, nhưng đến một lúc nào đó, con phải thực tế một chút."
"Ý mẹ là sao?"
"Ý mẹ là... mẹ không biết con có vui không," bà nói, "và có lẽ đã đến lúc thử một điều gì đó khác biệt. Chỉ thế thôi."
"Con không giống mọi người," June nói với bà, "Đây không phải việc dành cho con."
"Juuuuune," Alex nói, ngửa đầu ra sau để nhìn chị lộn ngược qua lưng dựa của ghế. "Cứ cân nhắc thử đi? Có em tham gia nữa mà." Cậu quay lại nhìn mẹ của họ. "Mẹ có dành việc cho Nora luôn không?"
Bà gật đầu: "Mike đang nói chuyện với con bé vào ngày mai về một vị trí trong bộ phận phân tích. Nếu con bé nhận lời, nó sẽ bắt đầu càng sớm càng tốt. Còn con, sau khi tốt nghiệp mới được bắt đầu."
"Ôi trời, Bộ ba Nhà Trắng, lao vào trận chiến. Tuyệt vời ông mặt trời."
Cậu nhìn sang Leo, người đã từ bỏ dự án của mình với cái TV và đang giờ đang vui vẻ ăn một lát bánh mì phô mai "Dượng có được giao việc không Leo?"
"Không," ông nói, "Như thường lệ, nhiệm vụ của Đệ nhất Quý ông là bay biện bàn ăn sao cho thật đẹp."
"Bàn ăn anh bày đẹp lắm đấy, anh yêu à," Ellen nói, trao cho ông một nụ hôn nhẹ đầy châm biếm. "Em rất thích phần trang trí bằng vải bố."
"Em có tin người trang trí nghĩ vải nhung trông đẹp hơn không?"
"Hy vọng cô ấy thành công trong sự nghiệp."
"Chị không thích việc này," June nói với Alex trong khi mẹ của họ đang bị phân tâm về những quả lê trang trí, "Em có chắc em muốn công việc này không?"
"Sẽ ổn thôi mà, June," Cậu với cô ấy, "Này, nếu chị muốn để mắt đến em thì chị có thể nhận lời đấy."
Chị gạt cậu ra, quay trở lại với chiếc bánh pizza của mình với vẻ mặt khó hiểu.
Ngày hôm sau, có ba tờ giấy note giống nhau ghi trên tấm bảng trắng trong văn phòng của Zahra. Trên bảng ghi CÔNG VIỆC CHO CHIẾN DỊCH: ALEX-NORA-JUNE. Các tờ note dưới tên cậu và Nora ghi CÓ. Bên dưới tờ note có tên June, không thể nhầm lẫn là chữ viết tay của chính chị, KHÔNG.
_____
Alex đang ghi chép một bài giảng về chính sách thì cậu nhận được tin nhắn đầu tiên.
Cái tên này trông giống cậu đấy.
Một bức ảnh được đính kèm, màn hình laptop hiển thị ảnh của Chief Chirpa trong Sự trở lại của Jedi: nhỏ bé, giỏi chỉ huy, đáng yêu, và phiền phức chết bỏ. (*)
(*) xem ảnh ở cmt =))
Nhân tiện, là tôi Henry đây.
Cậu đảo mắt, nhưng thêm số liên lạc mới vào điện thoại của mình: Hoàng tử Đầu bòi Điện hạ. Thêm emoji cục ị.
Cậu thực sự không định trả lời, nhưng một tuần sau cậu thấy một tiêu đề trên trang bìa của People—HOÀNG TỬ HENRY BAY VỀ PHƯƠNG NAM TRÁNH RÉT— đính kèm với bức ảnh Henry tạo dáng nghệ thuật trên một bãi biển Úc trong chiếc quần bơi màu xanh hải quân vừa thiết thực vừa hở hang, và cậu không thể ngăn mình lại được nữa.
Cậu có nhiều nốt ruồi vậy, Alex nhắn tin, cùng với ảnh cap màn hình. Là do giao phối cận huyết đúng không?
Henry trả lời lại hai ngày sau đó bằng một ảnh chụp màn hình của một dòng tweet trên Daily Mail có nội dung, Alex Claremont-Diaz sắp làm bố?, và một tin nhắn đính kèm, Nhưng chúng ta đã rất rất cẩn thận mà hơ-nì. Nó làm Alex ngạc nhiên phá ra cười lớn đến nỗi Zahra đuổi cổ cậu khỏi buổi họp xem lại kết quả hàng tuần với cậu và June.
Thế, hóa ra Henry có thể hài hước, Alex thêm điều đó vào hồ sơ trong đầu mình.
Hóa ra Henry cũng thích nhắn tin khi cậu ấy bị mắc kẹt trong những khoảnh khắc đơn điệu của hoàng gia, chẳng hạn như lúc được đưa đi đón về khi xuất hiện trước công chúng, hoặc lúc ngồi xem các cuộc họp ủy quyền quanh co về đất đai của gia đình cậu ấy, hoặc, một lần, trong một buổi xịt da rám nắng nhân tạo bị ép buộc và vô cùng tấu hài.
Alex sẽ không nói cậu thích Henry, nhưng cậu thích sự đốp chát nhanh chóng của những cuộc tranh luận giữa họ. Cậu biết mình đang nói quá nhiều, vô vọng trong việc tiết chế cảm xúc của mình, thứ mà cậu thường che giấu dưới mười lớp quyến rũ, nhưng dù gì cậu cũng không quan tâm Henry nghĩ gì về cậu, thế là cậu xõa hết mình, khùng điên ba trợn như cậu muốn, và Henry đáp lại bằng những pha hóm hỉnh đáng kinh ngạc.
Vì vậy, khi cậu buồn chán, căng thẳng hoặc giữa những lần rót cà phê, cậu sẽ kiểm tra xem có tin nhắn mới nào không. Henry nghiền ngẫm một số trích dẫn kỳ lạ từ cuộc phỏng vấn mới nhất của cậu ấy.Henry với vài so sánh ngẫu nhiên bia Anh với bia Mỹ. Bức ảnh con chó của Henry đeo khăn choàng Slytherin. (Tôi không biết cậu đang tính lừa ai nữa, cậu hufflepuff bỏ mẹ ra ấy, Alex nhắn lại, trước khi Henry kịp thanh minh rằng là con chó của cậu ấy thuộc nhà Slytherin chứ không phải cậu ấy.)
Cậu biết về cuộc sống của Henry thông qua sự thẩm thấu kỳ lạ của tin nhắn và mạng xã hội. Các bài viết trên mạng xã hội được lên lịch tỉ mỉ bởi Shaan, người mà Alex hơi bị ám ảnh, đặc biệt là mỗi khi Henry nhắn tin cho cậu những câu như, Tôi kể với cậu chuyện Shaan có xe máy chưa? Hoặc Shaan đang gọi điện cho ai đó ở Bồ Đào Nha.
Rất nhanh, cậu nhận ra tờ thông tin Hoàng tử Henry Điện hạ hoặc hoàn toàn bịa đặt hoặc nếu không cũng là thiếu rất nhiều thứ. Món ăn yêu thích của Henry không phải là bánh mutton mà là một chiếc bánh falafel (*) rẻ tiền cách cung điện mười phút đi bộ, và cậu ấy dành phần lớn thời gian nghỉ phép trong năm của mình cho để làm việc cho các tổ chức từ thiện trên khắp thế giới, một nửa trong số đó thuộc sở hữu của người bạn thân nhất của cậu ấy, Pez.
(*) làm bằng đậu xay nhuyễn, vo viên rồi chiên giòn
Alex biết được rằng Henry siêu mê mẩn về thần thoại cổ điển và có thể giải thích hình dạng của vài chục chòm sao nếu bạn để cậu ấy bắt đầu. Alex bị nghe nhiều hơn về những chi tiết tẻ nhạt của việc điều khiển một chiếc thuyền buồm mà cậu không bao giờ muốn biết và không gửi lại gì ngoài một chữ "Tuyệt" tám tiếng sau.
Henry hầu như không bao giờ chửi thề, nhưng ít nhất thì cậu ấy có vẻ không bận tâm đến cái mồm có thể văng phụ khoa bất cứ lúc nào của Alex.
Alex phát hiện ra, chị gái của Henry, Beatrice—gọi tắt là Bea —xuất hiện rất thường xuyên, vì cô ấy cũng sống ở Cung điện Kensington. Từ những gì cậu thu thập được, hai người họ thân thiết với nhau hơn với anh cả của họ. Alex và Henry thường trao đổi với nhau về những thử thách và đau khổ khi có chị gái.
Bae có ép cậu mặc váy khi còn nhỏ không?
June có thường lén lấy món cà ri còn thừa của cậu ra khỏi tủ lạnh vào lúc nửa đêm rồi ăn như một đứa trẻ lang thang trên phố Dickensian không?
Cameo nhiều nhất phải là Pez, một nhân vật hấp dẫn và kỳ quái đến mức Alex tự hỏi làm thế nào mà một người như anh ta lại trở thành bạn thân với một người như Henry. Pez có thể lải nhải về Lord Byron cho đến khi bạn dọa chặn số anh ta mới chịu thôi, làm những chuyện điên rồ — nhảy BASE (*) ở Malaysia, ăn chuối luộc với ai đó trông như Jay-Z, xuất hiện trong bữa trưa với chiếc áo khoác Gucci màu hồng dạ quang nổi bật—hoặc thành lập một tổ chức phi lợi nhuận mới.
(*) Môn thể thao nhảy dù vô cùng nguy hiểm vì nhảy từ vách đá/ tòa nhà chọc trời. Tỉ lệ tử vong khá cao.
Cậu nhận ra rằng cậu cũng đã chia sẻ rất nhiều về June và Nora, khi Henry nhớ mật danh Mật vụ của June là Bluebonnet hoặc đùa về trí nhớ hình ảnh của Nora kỳ lạ như thế nào. Chuyện này thật kỳ lạ, khi Alex luôn mang tâm thế giữ kín họ, mà cậu thậm chí còn không nhận ra cho đến khi đoạn trao đổi của Henry và June về bộ phim Kiêu hãnh và Định kiến năm 2005 mà họ cùng đam mê nổi lên trên twitter.
"Đó không phải là khuôn mặt khi đọc mail của Zahra," Nora nói, ghé sát vào vai cậu định nhìn vào điện thoại. Cậu huých khuỷu tay đẩy cô ra. "Cậu cứ nở nụ cười ngu ngốc đó mỗi khi nhìn vào điện thoại. Đang nhắn tin cho ai vậy?"
"Nói gì chẳng hiểu, không có ai hết," Alex nói với cô. Từ màn hình trên tay cậu, tin nhắn của Henry viết, Việc nhàm chán nhất thế giới là ngồi họp với Philip. Nếu tôi có tự thắt cổ bằng cà vạt thì cậu đừng để báo chí viết khác về lý do tôi hy sinh nhé.
"Đợi đã," cô ấy nói, với lấy điện thoại của cậu một lần nữa, "Cậu lại đang xem video Justin Trudeau nói tiếng Pháp đấy à?"
"Tôi không có làm mấy chuyện như thế!"
"Tôi đã bắt gặp cậu xem ít nhất hai lần kể từ khi cậu gặp ông ấy tại bữa tối cấp nhà nước năm ngoái rồi đấy," Cô ấy nói.
"Chờ đã, ôi Chúa ơi, cậu đang đọc fan-fiction về cậu à? Trong đấy vẫn không nhắc đến tôi? Bây giờ họ viết cậu "xếp hình' với ai nữa đấy? Cậu đọc cái truyện ghép đôi cậu với Macron (*) chưa? Tôi cười đến chết mất."
(*) Tổng thống Pháp =))
"Nếu cậu không dừng lại, tôi sẽ gọi cho Taylor Swift nói với ả là cậu đã đổi ý và muốn đến bữa tiệc ngày 4 tháng 7 của ả đấy."
"Đó không phải là trả đũa tương đương."
Tối hôm đó, khi ngồi một mình trên bàn làm việc, cậu trả lời: Có phải là họp xem anh em họ nào của cậu phải kết hôn với nhau để lấy lại thành Casterly Rock (*) không?
(*) Địa danh trong Game of Throne, ý Alex đang mỉa vụ cận huyết tại trong GoT cũng cưới chéo nhau ì xèo để giữ máu rồng =))
Ha. Là về tài chính hoàng gia. Tôi sẽ phải nghe giọng của Philip nói những từ như "hoàn vốn đầu tư" trong mấy cơn ác mộng của tôi trong suốt quãng đời còn lại.
Alex đảo mắt và gửi lại, cuộc đấu tranh gian khổ để quản lý tiền máu (*) của đế chế.
(*) tiền máu là từ dùng để chỉ tiền kiếm được từ cướp giết bóc lột (như tiền đen là từ hđ phi pháp ấy)
Câu trả lời của Henry đến một phút sau đó.
Đó đúng là nội dung của cuộc họp đấy - Tôi đã cố gắng từ chối phần tài sản kế thừa của Hoàng gia. Tài sản bố để lại cho mỗi chúng tôi là quá đủ rồi, và tôi thà trang trải chi phí của mình bằng số tiền đó còn hơn là cái đống, cậu cũng biết đấy, chiến lợi phẩm của hàng thế kỷ diệt chủng. Philip nghĩ tôi thật lố bịch.
Alex đọc lại tin nhắn hai lần để đảm bảo rằng mình đã đọc chính xác.
Tôi ấn tượng từ tận đáy lòng đấy.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn vào tin nhắn của chính mình, vài giây sau, đột nhiên cậu sợ mình đã nói ra đó là một điều ngu ngốc. Lắc đầu, đặt điện thoại xuống. Khóa nó lại. Rồi lại đổi ý, lại nhấc máy lên. Mở khóa ra. Nhìn thấy màn hình hiển thị dấu ba chấm khi đang nhập văn bản bên phía Henry. Lại đặt điện thoại xuống. Nhìn đi chỗ khác. Nhìn lại.
Người nuôi dưỡng tình yêu trọn đời với Star War dĩ nhiên sẽ biết "đế chế" không phải là thứ gì tốt.
Cậu sẽ thực sự đánh giá cao Henry nếu cậu ấy ngừng chứng minh rằng cậu đã sai.
(khi bạn nghĩ quá nhiều nhưng thằng ghệ của bạn lại là đứa zô tri 🤡)
__
- Cà vạt nhìn ghét thế.
Hoàng tử Đầu bòi Điện hạ 💩: Cà vạt nào?
-Trong ảnh insta cậu vừa đăng ấy.
Hoàng tử Đầu bòi Điện hạ 💩: Nó thì làm sao? Chỉ có màu xám thôi mà.
-Ừ đấy. Lâu lâu cũng phải đổi cái nào họa tiết một chút đi. Với cả ngừng cau mày khi nhìn điện thoại đi, tôi biết cậu đang làm thế bây giờ đấy.
Hoàng tử Đầu bòi Điện hạ 💩: Họa tiết bản thân nó có "thông điệp" riêng. Hoàng thất không được phép truyền tải thông điệp gì bằng trang phục trên người.
-Mặc chụp để up insta thôi.
Hoàng tử Đầu bòi Điện hạ 💩: Cậu như một cái nhọt mọc trên cặp mông mềm mại của tôi vậy.
-Quá khen!
17:04, ngày 17 tháng 11 năm 2019
Hoàng tử Đầu bòi Điện hạ 💩: Tôi vừa nhận được một bưu kiện nặng 5kg toàn là áo tuyên truyền tranh cử của Ellen Claremont có in mặt cậu trên đấy. Là trò của cậu đúng không?
-Chỉ muốn giúp cậu làm phong phú tủ đồ thôi mà, cưng.
Hoàng tử Đầu bòi Điện hạ 💩: Tôi hy vọng số tiền bỏ ra cho chiến dịch tranh cử này thật sự xứng đáng. Độ an ninh của tôi còn nghĩ rằng đó là một quả bom, Shaan suýt chút nữa gọi cả chó nghiệp vụ đến.
-À, hoàn toàn xứng đáng. Thậm chí bây giờ còn đáng hơn. Nhắn với Shaan tôi gửi lời chào và nhớ anh ta lắm lắm đó nhaaa 😘😘😘
Hoàng tử Đầu bòi Điện hạ 💩: Tôi sẽ không.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro