Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Stockholm

Edit: Tasdiparoa

Stockholm

*Stockholm: là phản ứng tâm lý khi nạn nhân trở nên quý mến và đồng cảm với kẻ bạo hành mình. Hội chứng Stockholm giúp các nạn nhân giảm nguy cơ bị bạo hành. Tuy nhiên, hội chứng này khiến họ không muốn hợp tác trong lúc giải cứu hoặc chống lại người bạo hành mình vì cho rằng nếu xảy ra sai sót thì sẽ bị tra tấn dã man hơn trước. Đó cũng là một phần lý do khiến những người gặp phải mối quan hệ độc hại không dám thoát ra.
Cơ chế sinh tồn là nguyên nhân quan trọng tạo nên hội chứng Stockholm. Nỗi sợ bị gây đau đớn khiến mọi người chọn cách thỏa hiệp. Việc có cảm tình với kẻ bạo hành là một cách giúp não bộ của nạn nhân chống đỡ được những sang chấn. Trong tình trạng thiếu thốn tình cảm, nạn nhân dễ lầm tưởng việc kẻ bạo hành quan tâm mình là lòng tốt, hoặc tình yêu.

—————————————

Chớp mắt mùa đông đã đến, Lâm Chu Hành đã đeo sợi dây xích sắt nặng trịch đó rất lâu, từ mười bảy đến mười tám tuổi.

Lâm Chu Hành buồn cười phát hiện mình giống như một con chó để Tống Tri Húc muốn làm gì thì làm, Tống Tri Húc muốn khẩu giao liền mở miệng hứng dương vật, Tống Tri Húc muốn làm tình liền banh chân ra mở lỗ sau nghênh đón dương vật thô to của Tống Tri Húc.

Trong nhà mùa đông ấm áp, lá xanh ngoài cửa sổ vẫn không thay đổi, Lâm Chu Hành cảm thấy mình mất đi cảm giác về thời gian rồi.

Hai người đang làm tình trong phòng tắm như thường lệ, ham muốn tình dục của Tống Tri Húc vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Tiểu Chu giỏi quá, một ngụm liền nuốt hết toàn bộ của anh."

"Chồng ơi, sâu quá, rút ra đi, mau ra ngoài....."

Không khí ẩm ướt tràn ngập, Lâm Chu Hành khóc đến không thở được, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Tống Tri Húc.

Đùi của Lâm Chu Hành đặt lên eo Tống Tri Húc, phía dưới siết chặt lại, cái bụng phẳng lì bị đâm đến nhô lên hình dạng dương vật, rốn bị đụ đến mức phồng lên, cậu không có điểm tựa chỉ có thể vòng tay ôm lấy cổ Tống Tri Húc.

Cả người đều bị đóng đinh vào dương vật của Tống Tri Húc.

Tống Tri Húc một tay kéo mông Lâm Chu Hành, một tay ôm lấy lưng cậu, hai người dính sát vào nhau như song sinh dính liền.

"Ưmm......chồng, đừng, đừng mà."

"Anh rút ra, rút ra,"

Tống Tri Húc thay đổi tư thế, hắn lật Lâm Chu Hành đối mặt trước gương trong tư thế đang cắm vào.

"Tiểu Chu thả lỏng chút đi, chồng sắp bị em kẹp gãy rồi." Tống Tri Húc nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông mềm mại của Lâm Chu Hành.

Lâm Chu Hành run rẩy cắn chặt môi dưới, tinh dịch cậu bắn vào trong gương, rất nhiều chất lỏng màu trắng rơi xuống đầu vú sưng đỏ của cậu.

Lâm Chu Hành quay đầu lại ngơ ngác nhìn Tống Tri Húc, đôi mắt vô tội rũ xuống, con chó mặt đầy nước mắt, cậu thật sự không muốn bắn.

Tống Tri Húc mỉm cười chân thành, hắn hôn lên miệng Lâm Chu Hành rồi quấn những chiếc lưỡi mềm mại của họ vào nhau, Tống Tri Húc dường như muốn ăn luôn Lâm Chu Hành.

Tống Tri Húc luôn cho rằng Lâm Chu Hành của hắn rất xinh đẹp, năm đó Lâm Chu Hành vẫn luôn là cái đuôi đi theo hắn, trên mặt không giấu được vẻ yêu thương. Tống Tri Húc chưa từng thử qua cảm giác làm tình nên hắn đã dụ dỗ trúc mã nhỏ của mình lén nếm thử trái cấm, không ngờ họ đã ở bên nhau hơn nửa năm.

Lâm Chu Hành quấn lấy Tống Tri Húc, miễn cưỡng để Tống Tri Húc đụ cậu, trong lòng Tống Tri Húc như pháo hoa nổ tung, hắn lôi kéo Lâm Chu Hành không biết làm bao nhiêu lần, cho đến khi Lâm Chu Hành đứng không nổi nữa, hai chân trở nên mềm nhũn quỳ trên mặt đất, Tống Tri Húc xuất tinh lần cuối cùng trên mặt Lâm Chu Hành thì cuộc ân ái điên cuống này mới kết thúc.

Tống Tri Húc bồng Lâm Chu Hành đang thở hổn hển vào phòng tắm, Lâm Chu Hành ngơ ngác nằm trên người Tống Tri Húc nhìn nước nhỏ giọt từ trên người mình.

Lâm Chu Hành nhìn chằm chằm chân hai người xếp chồng lên nhau, Tống Tri Húc hai tay ôm lấy Lâm Chu Hành, Lâm Chu Hành ngơ ngác nhìn gân xanh trên tay Tống Tri Húc, trúc mã mà cậu ôm từ nhỏ giờ đã là một người trưởng thành, giống như chỉ có mình cậu dừng lại ở tuổi mười một, nó đã bắt đầu từ đâu, là từ khi Tống Tri Húc là người duy nhất còn lại ở bên cạnh cậu sao?

Lâm Chu Hành ngơ ngác hồi lâu, ánh mắt đờ đẫn, nghĩ đến tự sát, lại nhìn Tống Tri Húc, hỏi vì sao cậu lại chết mà không phải Tống Tri Húc chết, chỉ cần Tống Tri Húc chết thì cậu sẽ được tự do.

Ý tưởng để Tống Tri Húc chết đã gieo một hạt giống vào trái tim Lâm Chu Hành.

Lâm Chu Hành trong lòng vạn lời đau đớn nhưng không thể diễn tả, đầu thỉnh thoảng đau nhức không ngủ được, Lâm Chu Hành bình thản ở nhà, bình yên ở bên cạnh Tống Tri Húc, ngày qua ngày cuộc sống như vậy cứ lặp đi lặp lại.

Cấy cối ngoài cửa sổ xanh tươi tốt, so với mùa thu thì có ít lá hơn thôi, Tống Tri Húc cũng kết thúc một năm đầu tiên học đại học.

Tống Tri Húc học xong môn cuối cùng trong kỳ thi cuối kỳ, buối sáng sau khi thi xong hắn đã lập tức chạy về nhà tìm Lâm Chu Hành, không muốn ở lại trường thêm một giây nào nữa.

Tống Tri Húc không biết Lâm Chu Hành đã sử dụng loại ma thuật đen nào để khiến hắn lúc nào cũng nghĩ đến cậu trong giờ làm việc.

Tống Tri Húc vui vẻ về nhà tìm Lâm Chu Hành, buổi tối hai người làm tình trong thư phòng, Lâm Chu Hành đã lén giấu con dao mỹ thuật đi, cho rằng mình đã giấu rất kỹ. Tống Tri Húc không chút biến sắc nhìn vẻ mặt cảnh giác của Lâm Chu Hành, hắn thăm dò Lâm Chu Hành giống như một con thỏ, mắt Tống Tri Húc nhìn đi nơi khác, giả vờ như không nhìn thấy thứ mà Lâm Chu Hành đang cầm rồi trìu mến hôn lên trán Lâm Chu Hành, giúp cậu mặc quần áo xong thì bồng đi tắm.

Hai người nằm trên giường, Tống Tri Húc ôm eo Lâm Chu Hành, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào lưng cậu. Nếu đứa trẻ không ngủ được, mẹ sẽ an ủi dỗ dành nó hết lần này đến lần khác, Tống Tri Húc đã sớm phát hiện Lâm Chu Hành ngủ không được nên hắn đang an ủi Lâm Chu Hành.

Lâm Chu Hành yên lặng nằm trên giường khóc, nước mắt ướt đẫm cả gối, trong đầu hiện lên bóng dáng Tống Tri Húc, cậu không ngừng nghĩ về Tống Tri Húc khi còn nhỏ, về Tống Tri Húc thời cấp hai, về việc hai người cùng chung sống với nhau khi lên cấp ba như thế nào, tất cả bọ họ đều là ác ma, cậu sai rồi, cậu không nên dây dưa với Tống Tri Húc, không nên tỏ tình với Tống Tri Húc, chỉ cần Tống Tri Húc chết, hết thảy những chuyện xấu đều sẽ được giải quyết.

Khi Lâm Chu Hành lấy lại tinh thần, cậu đã bóp cổ Tống Tri Húc, cậu đang cầm con dao nghệ thuật, bàn tay run rẩy của cậu bị Tống Tri Húc nắm lấy, Lâm Chu Hành nhìn đôi mắt màu hổ phách quen thuộc của Tống Tri Húc, như thể có côn trùng đang ăn mòn não bộ cậu.

Tống Tri Húc dẫn đường tiểu Chu đến đâm trái tim mình, tay tiểu Chu run rẩy, đầu óc hỗn loạn, bên tai vang lên tiếng cười của Tống Tri Húc, "Tiểu Chu, hãy đâm vào đây đi."

"Như vậy là không được."

"Đây, ở chỗ này nè, cứ đâm một phát thật mạnh đi."

Thần kinh yếu ớt của Lâm Chu Hành căng thẳng, cậu đang giết người, cậu đang giết Tống Tri Húc.

Lâm Chu Hành chậm rãi trợn mắt, hai mắt đẫm lệ rơi xuống, Tống Tri Húc tựa hồ đọc được suy nghĩ của cậu, hắn nắm lấy tay Lâm Chu Hành rồi đưa lên đùi mình.

Lâm Chu Hành sắp phát điên, sắp bị Tống Tri Húc bức đến điên rồi, Lâm Chu Hành giống như điên cuồng đâm vào cơ thể Tống Tri Húc, mỗi nhát đâm đều sâu hơn một nhát trước.

"Tống Tri Húc tôi đã làm sai chuyện gì——”

“Tôi làm sai chuyện gì…….”

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy......"

"Tại sao anh không đi chết đi!"

Lâm Chu Hành căng thẳng liên tục lải nhải, Tống Tri Húc máu tươi phun khắp người, toàn thây run run rẩy như trấu.

"Bảo bảo không sai, là chồng sai rồi." Tống Tri Húc ôm Lâm Chu Hành rồi cầm máu đơn giản, hắn chịu đựng đau đớn cho Lâm Chu Hành uống một liều thuốc an thần rồi dàn xếp tốt cho Lâm Chu Hành xong liền nửa đêm tự mình bắt taxi đến bệnh viện, lấy tay che đùi và bụng đầy máu, suýt chút nữa đã chết trên đường đi.

Sau đêm đó Lâm Chu Hành không gặp lại Tống Tri Húc nữa, mấy ngày liền không có người tới mang đồ ăn, tiểu Chu lê thân hình nặng nề vào phòng tắm uống nước, trọng miệng toàn là mùi sắt gỉ của nước máy, đôi môi khô bong tróc lộ ra vẻ hốc hác, Lâm Chu Hành hy vọng có người sẽ nhìn thấy cậu, cho dù là đang ở trong tình trạng khốn khổ như này.

Lâm Chu Hành chịu không nổi nữa ngất đi, cậu ngất đi trong phòng tắm, cơ thể không được uống một giọt nước nào đã đạt đến cực hạn, cậu sắp chết, chết vào mùa đông năm cậu mười tám tuổi.

Không biết qua bao lâu, Lâm Chu Hành mới chậm rãi mở mắt

, cậu tỉnh dậy. Lâm Chu Hành nhìn lượng glucose trên bàn liền lặng lẽ khóc không nói một lời, cậu hôn mê vì kiệt sức trong vòng nửa giờ sau khi tỉnh lại.

Sợi xích trên chân Lâm Chu Hành càng ngắn hơn, cậu thậm chí không thể tự đi vệ sinh.

Ngoại trừ đêm đó nhìn thấy Tống Tri Húc, thì sau lại Lâm Chu Hành không bao giờ nhìn thấy hắn nữa, niềm vui ban đầu đã chuyển thành hoảng sợ.

Tống Tri Húc lặng lẽ cất đi thức ăn và nước uống nhân lúc Lâm Chu Hành đang ngủ, Lâm Chu Hành không ăn nhiều thức ăn với nước uống có thuốc nhưng cậu cũng ngủ suốt ngày, khi mở mắt ra, một là ở trong một căn phòng yên tĩnh không có ai, không thì là làm tình với Tống Tri Húc, vô số ngày đêm xen kẽ giữa màn đêm đen tối và khuôn mặt của Tống Tri Húc, ngay cả sức lực chủ động đi vệ sinh cũng bị trì hoãn từ từ, khi cậu ngủ rồi thì Tống Tri Húc mới đưa cậu đi tắm và cho đi vệ sinh.

Lâm Chu Hành biết Tống Tri Húc cho mình ăn cơm với nước có chứa thuốc nhưng cậu vẫn phải ăn, nếu không ăn thì cơn và nước uống cũng sẽ không được giao đến nữa, cậu rõ ràng ý thức được cơ thể mình đang hao hụt năng lượng khiến cậu phải sụp đổ rồi lại lần nữa hét chói tai vào không khí cầu xin Tống Tri Húc hãy đến.

Chỉ khi Lâm Chu Hành ngất đi, tựa hồ Tống Tri Húc mới sẵn lòng dành thời gian đến gặp cậu.

Tống Tri Húc cứ cách ba ngày lại đến một lần, mỗi khi Lâm Chu Hành cảm giác được linh hồn rời khỏi cơ thể mình thì Tống Tri Húc sẽ tới, cậu đang lúc thần chí không rõ đã nhìn thấy được một khuôn mặt mơ hồ.

Có người đến cứu cậu.

Tống Tri Húc đến cứu cậu.

Không biết bao nhiêu ngày trôi qua, là tuần hay là tháng, Lâm Chu Hành không phân biệt được thời gian nữa rồi, khái niệm về thời gian cũng mơ hồ.

Lâm Chu Hành trở nên ỷ lại vào Tống Tri Húc, cậu ghét Tống Tri Húc đến nhưng cũng sợ Tống Tri Húc không đến.

Lâm Chu Hành thậm chí không thể tự sát, cậu là một con chó con bị nhốt trong lòng sắt không có răng nanh.

Lâm Chu Hành bị đánh thuốc mê nhiều đến mức cơ thể phát triển khả năng kháng thuốc, Tống Tri Húc chưa kịp rút dương vật ra và bỏ chạy lấy người thì Lâm Chu Hành đã tỉnh dậy, trong ánh sáng mờ ảo của màn đêm, mí mắt cậu run rẩy giật giật rồi cậu từ từ mở mắt ra.

Tống Tri Húc như đang say sưa thúc vào trong cơ thể Lâm Chu Hành, Lâm Chu Hành tỉnh lại đã bối rối vừa khóc vừa lắc đầu yêu cầu Tống Tri Húc nhẹ nhàng một chút. "Chồng ơi, anh nhẹ chút, nhẹ chút, em đau quá! Đau quá!"

"Chồng ơi cứu cứu em, chồng ơi cứu em, cứu em đi mà,"

Tiểu Chu bị mặc kẹt trong đầu óc choáng váng, Tống Tri Húc đang muốn rời đi, Tiểu Chu yếu ớt nắm lấy quần áo của Tống Tri Húc, giữ Tống Tri Húc lại.

"Chồng ơi, đừng đi... Không, đừng đi, làm ơn..."

"Chồng không đi, chồng sẽ ở lại với em."

"Chồng đừng bỏ đi, chồng đừng bỏ rơi em, chồng ơi, chồng ơi, em yêu anh huhuhu chồng đừng đi mà....." Lâm Chu Hành lặp đi lặp lại mấy câu đó, nghẹn ngào nức nở nói Tống Tri Húc đừng bỏ rơi cậu.

Tống Tri Húc dừng lại và ngượng ngùng nói điều mà hắn chưa từng nói trước đây. "Anh cũng yêu em."

Tống Tri Húc nhìn quầng thâm trên mắt Lâm Chu Hành, nhớ lại lúc Lâm Chu Hành đan vòng hoa trong vườn, cậu đã yêu cầu hắn gả cho cậu rồi một vòng tròn nhỏ màu xanh lá cây quấn quanh ngón tay của Tống Tri Húc.

"Tiểu Húc à, từ nay về sau cậu đã là cô dâu của tớ rồi." Lâm Chu Hành mặt mũi lấm lem, xoa xoa cái mũi dính đầy đất rồi cười đáng yêu.

Tống Tri Húc khi còn nhỏ để tóc dài, lọn tóc xoăn nhỏ rũ xuống vai, hắn từ nhỏ đã không thích cười, sắc mặt lạnh lùng nghe Lâm Chu Hành nói mấy câu vô nghĩa, Tống Tri Húc cong môi nói:"Đàn ông thì không thể gả chồng.", nhưng rồi vẫn cùng Lâm Chu Hành chơi trò chơi gia đình nhàm chán đó..

Tống Tri Húc có chút thất thần nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Lâm Chu Hành, Lâm Chu Hành không nên là bộ dạng này.

Tống Tri Húc đã đặt mua một chiếc nhẫn cho cún con, hắn biết Lâm Chu Hành sẽ không muốn nên đã cố tình biến chiếc nhẫn thành một chiếc vòng cổ rồi đeo vào cổ Lâm Chu Hành khi cậu đang ngủ. Lâm Chu Hành chạm vào vật thừa thãi trên cổ mình rồi chán ghét tháo chiếc nhẫn ra ném vào thùng rác, Tống Tri Húc lặng lẽ nhặt nó từ thùng rác lên rồi nhét chiếc nhẫn xuống dưới gối của tiểu Chu.

Tống Tri Húc nhìn chiếc nhẫn bạc lóe lên từ tay trái của mình và suy nghĩ rất lâu.

Tống Tri Húc hỏi Lâm Chu Hành có muốn ra ngoài không, Lâm Chu Hành nhìn hắn một cái không nói gì rồi xem bộ phim truyền hình nhàm chán trên máy tính  mà Tống Tri Húc đã đưa cho cậu. Tống Tri Húc nhìn cơ thể trần truồng của Lâm Chu Hành đang nằm trên người mình, Lâm Chu Hành ghét hắn nhưng lại  không tự chủ được dính lấy hắn.

Tống Tri Húc lại hỏi Lâm Chu Hành thêm một lần nữa, tiểu Chu ngơ ngác nhìn cửa sổ đóng kín, cậu có thể đi ra ngoài sao?

Tống Tri Húc mạnh mẽ nhét máy rung vào người Lâm Chu Hành rồi đưa Lâm Chu Hành ra ngoài, hai người sẽ đi ăn cơm, Tống Tri Húc đã đặt phòng riêng rồi, toàn bộ hành trình Lâm Chu Hành đều cúi đầu xuống và nắm chặt tay Tống Tri Húc, Lâm Chu Hành sợ đám đông và ánh mắt của người ngoài nhưng thực ra là không có ai để ý đến cậu, Lâm Chu Hành tựa hồ xuất hiện ảo giác.

Người phục vụ bưng đồ ăn bước vào, Lâm Chu Hành liền sợ hãi áp sát vào người Tống Tri Húc, cậu cố gắng thu mình lại hết sức có thể, không hiểu sao lại biến thành Tống Tri Húc ôm Lâm Chu Hành trong khi ăn, thân dưới của họ dính vào nhau, toàn bộ tinh dịch Tống Tri Húc xuất hết vào bên trong, Lâm Chu Hành rùng mình , Tống Tri Húc đẩy máy rung trong cơ thể đến độ sâu chưa từng có.

"Tiểu Chu, lần sau còn muốn chồng dẫn em ra ngoài nữa không?"

"Không ra ngoài, em chỉ muốn chồng, em sẽ không ra ngoài nữa, em sai rồi em sai rồi." Lâm Chu Hành suy sụp mà khóc to, cậu muốn về nhà, cậu không muốn ở chỗ này.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro