Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vướng Bận

Chương 9: Vướng Bận

◎ Niệm Niệm, về nhà với anh. ◎

Nhớ đến mục đích mình đến đây hôm nay, Lương Tụng Thịnh gọi điện thoại, "Viện trưởng Phùng, cho hỏi trường mình huấn luyện quân sự tân sinh viên đến ngày nào thì kết thúc?"

"Thứ Sáu tuần này là hết rồi."

"Ừm, có được nghỉ không?"

"Có, chúng tôi thống nhất nghỉ thứ Bảy và Chủ Nhật hai ngày."

"Được, cảm ơn viện trưởng."

Cúp điện thoại, Lương Tụng Thành mở giao diện tin nhắn.

"Thứ Sáu, sáu giờ chiều, anh đến đón em."

Dư Niệm vẫn đang ngồi xổm trong phòng dụng cụ, đầu lưỡi không ngừng liếm vào răng cửa, hận không thể tiêu diệt hai "đồng bào" không nghe lời này.

Sao chúng nó lại có thể cắn người chứ?

Dù có căng thẳng đến mấy cũng không thể cắn người được!

Nghiêm khắc phê bình, lên án mạnh mẽ.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, "Niệm Niệm, cậu không sao chứ?"

Là giọng của Tổ Vân Trác.

Dư Niệm đứng dậy ra mở cửa, "Tớ ổn mà."

Tổ Vân Trác thở phào nhẹ nhõm, "Thấy cậu nửa ngày không ra, tớ còn tưởng xảy ra chuyện gì."

"Không sao đâu, lưng tớ hết đau rồi."

Thấy Dư Niệm đi ra, không ít bạn học xúm lại.

"Dư Niệm, vừa nãy xảy ra chuyện gì thế?"

"Đúng đấy đúng đấy. Các cậu đột nhiên đi vào, lằng nhằng một hồi lâu, làm gì vậy?"

"Có làm gì đâu." Dư Niệm chống nạnh, hoạt động qua lại, "Chỉ là bác sĩ giúp tớ nắn xương thôi."

Các bạn học càng tò mò hơn.

"Nắn thế nào?"

"Sao cả rèm cửa cũng kéo lại?"

"Còn thần thần bí bí nữa chứ."

Dư Niệm tự dưng thấy chột dạ, "Chỉ là, chỉ là ấn ấn một chút là khỏi thôi. Ay da, cụ thể tớ cũng không biết, tớ có phải bác sĩ đâu."

"Vị bác sĩ đó đẹp trai quá!"

"Còn lạnh lùng cool ngầu nữa chứ."

"Tớ vừa tra rồi, anh ấy là chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh bệnh viện tỉnh, tên là Lương Tụng Thịnh, hôm nay đến trường mình mở buổi tọa đàm."

"Nghe nói là bác sĩ ngầu nhất khoa ngoại thần kinh đấy."

"Cấp bậc đại thần, siêu giỏi luôn!"

"Trẻ tuổi như vậy mà đã lợi hại thế rồi sao?"

Dư Niệm chống lưng, "Anh ấy cũng không còn trẻ lắm đâu."

"Đàn ông trưởng thành có sức hút nhất mà. Cứ tưởng tượng xem, nếu có một ông chồng làm bác sĩ, có phải sau này ốm đau không cần phải chạy đến bệnh viện không?"

Dư Niệm lẩm bẩm, "Cũng gần như vậy."

"Có phải là tiêm chích truyền dịch gì đó, chồng đều có thể làm cho không?"

Dư Niệm tự nhủ trong lòng: Cũng có thể làm được ấy chứ.

"Nếu như uống thuốc thì có phải sẽ tự mình đút cho không? Còn dỗ dành ôm ấp? Đút xong còn có thể hôn một cái không?"

"A a a! Ngọt ngào quá đi!"

"Cậu cũng nghĩ ra được đấy."

Dư Niệm: "..."

Cái này mình chưa thử, không biết nha.

Nhưng nghĩ đến lúc giả vờ ốm bị phát hiện, vẻ mặt nghiêm túc của Lương Tụng Thịnh, Dư Niệm lại rùng mình một cái.

Anh ấy sẽ không hôn hít ôm ấp gì cả,

Mà chỉ hung dữ cảnh cáo thôi.

Sợ quá, không muốn!

"A a a! Hạnh phúc quá đi!"

"Tớ thích bác sĩ Lương quá đi!"

"Anh ấy kết hôn chưa?"

"Tớ có còn hy vọng gì không?"

"Ủa?" Dư Niệm đột nhiên phản ứng lại, "Không phải không phải, mọi người không thấy anh ấy dữ lắm sao? Hơn nữa, anh ấy hơn chúng ta nhiều tuổi đó."

"Cậu không hiểu đâu, cái này gọi là hệ cấm dục. Tuổi tác không phải vấn đề, đàn ông trưởng thành mới biết thương người."

"Tớ thích nhất là hơn nhau trên mười tuổi, ông chú siêu gu tớ! Dịu dàng chu đáo trưởng thành, tính tình ổn định."

Dư Niệm: "..."

Huhu đúng là ổn định thật,

Dữ dữ cũng rất ổn định.

"Tớ quá mê cái nghề áo blouse trắng rồi, bác sĩ Lương đúng là đang nhảy nhót điên cuồng trên sở thích của tớ!"

"Làm thế nào mới xin được số điện thoại của anh ấy đây!"

"Hối hận quá không học ngành y rồi, biết đâu còn có cơ hội làm đồng nghiệp với anh ấy."

Bên tai ồn ào cả lên, Dư Niệm hơi sốt ruột, "Tớ nghe nói anh ấy đã có hôn ước rồi, không thể kết hôn với người khác đâu."

"Hả? Sao cậu biết?"

"Tớ, tớ vừa nãy hỏi rồi." Dư Niệm hoang mang, "Anh ấy tự nói."

"Hôn ước? Anh ấy đùa cậu thôi, thời đại nào rồi, còn có chuyện hoang đường như vậy."

"Chắc là từ chối khéo thôi."

Dư Niệm ra sức gật đầu, "Ừ ừ, đúng là từ chối khéo đó, anh ấy không yêu đương đâu."

"Haizzz, nghĩ lại cũng phải, người ta là chủ nhiệm khoa ngoại bệnh viện trung ương, sao mà thích mấy đứa sinh viên ngây thơ như chúng mình được."

"Sự nghiệp thành đạt, lại còn đẹp trai nữa, chắc chắn có nhiều người theo đuổi lắm."

"Haizz, loại này chỉ có thể để làm chất liệu cho giấc mơ thôi."

"Cũng đừng chỉ để làm chất liệu giấc mơ chứ, lỡ như anh ấy thật sự có hôn ước thì sao." Dư Niệm vỗ vai các bạn, "Đàn ông đầy ra mà, mọi người đều sẽ tìm được người tốt hơn!"

Hai ngày huấn luyện quân sự sau đó vô cùng nhẹ nhàng, ngoài việc luyện tập bước đều, phần lớn thời gian đều dùng để nghỉ ngơi và hát tập thể.

Ba giờ chiều thứ Sáu, buổi biểu diễn tổng kết huấn luyện quân sự kết thúc. Cuối tuần được nghỉ hai ngày, thứ Hai tuần sau chính thức khai giảng.

Về đến ký túc xá, hai anh em nhà họ Tạ vẫn chưa tan học, Tổ Vân Trác đi tắm trước, Dư Niệm nhắn tin cho Dương Chi Kỳ.

"Chị, em được giải phóng rồi! /Gấu con tung hoa"

Chị Chi Chi: "Chúc mừng em, thu dọn đồ đạc đi, chờ O-Nee-chan đón em về. Dạo này chị làm cho em nhiều đồ cosplay lắm, đủ cho em thử cả buổi đó, hihihi..."

"Dạ dạ! Mong quá mong quá. /Gấu con xoay vòng vòng"

Chị Chi Chi: "À đúng rồi, chắc chị phải về muộn chút, lát nữa hội sinh viên có hoạt động, chắc phải sau tám giờ, em tự giải quyết bữa tối được không?"

"Được mà, em ăn với bạn cùng phòng. Cơm gà đùi ở căn tin siêu siêu ngon luôn! /Gấu con xoa bụng"

Chị Chi Chi: "Đừng có ăn với hai thằng ngốc nhà họ Tạ."

"Biết rồi mà, là Vân Trác thôi!"

Chị Chi Chi: "OK, tối gặp."

Tổ Vân Trác tắm xong, mặc áo phông trắng bước ra, "Niệm Niệm, cậu có thể đi rồi."

"Được nha." Dư Niệm đi lấy quần áo để thay, "À đúng rồi Vân Trác, lát nữa chúng mình vẫn đi ăn cơm gà đùi nhé?"

"Không phải tối cậu về nhà với chị cậu sao?"

"Chị ấy có chút việc, để tớ tự ăn tối." Dư Niệm thấy cậu ấy hơi khó xử, "Sao vậy, có chuyện gì sao?"

Tổ Vân Trác lau tóc, "Tớ phải đi làm thêm, có thể không kịp."

"Không sao đâu, tớ tự ăn cũng được." Dư Niệm lại hỏi: "Cậu đi làm thêm ở đâu vậy?"

"Phòng nhảy ở trung tâm thành phố, dạy trẻ con."

"Oa, giỏi quá, cố lên nha!"

Tổ Vân Trác quyến luyến ánh mắt chân thành tươi sáng của Dư Niệm, "Ừm, tớ đi đây."

"Ủa? Không đúng!" Dư Niệm nhìn thời gian, "Giờ cậu đi, vậy tối ăn gì?"

"Tớ đợi tan làm rồi ăn."

"Đừng mà." Dư Niệm lục tìm bánh quy và bánh mì nhét cho cậu, "Ăn trên đường đi, dạy nhảy cũng tốn sức lắm."

Trong lòng Tổ Vân Trác như rót mật, "Cảm ơn Niệm Niệm."

Sau khi Tổ Vân Trác đi, Dư Niệm cũng không rảnh rỗi, sau nửa tháng, cậu lại đăng nhập vào nền tảng phát sóng trực tiếp.

Không phát sóng, chỉ sửa lại thông báo mới nhất.

【Thông báo của Niệm Tưởng】:Mina-san, đã lâu không gặp rồi! Lén mách cho mọi người một bí mật nha, Niệm Niệm-chan sẽ phát sóng vào tối thứ Sáu tuần này (11/9) nha! Vẫn giờ cũ chỗ cũ, dù mưa hay gió, Niệm Niệm-chan vẫn chờ mọi người nha!

Thông báo vừa gửi xong, cửa ký túc xá mở ra, là hai anh em nhà họ Tạ đã về.

Tạ Ba liếc nhìn xung quanh, "Tổ Vân Trác không có ở đây à?"

Dư Niệm: "Cậu ấy đi làm thêm rồi."

Tạ Ba cười, "Thật không hiểu, nhà không có tí tiền, còn học nhảy làm gì, đúng là sĩ diện hão."

Cùng một trường như nhau, học phí các chuyên ngành nghệ thuật cao hơn so với các chuyên ngành khác không ít.

Trước đây, Dư Niệm không quá quan tâm đến chuyện này. Nhưng hôm kia cậu nhìn thấy đơn xin vay vốn sinh viên của Tổ Vân Trác, lúc đó mới nhận ra, một hai vạn học phí đối với cậu ấy có lẽ thật sự rất khó khăn.

Dư Niệm trầm mặt, "Người ta đi học cũng không tiêu tiền của anh, anh có tư cách gì mà ở đây lên lớp người ta."

Giọng của Tạ Ba lập tức dịu lại, "Haizzz, anh không có ý đó, anh cũng chỉ là nghĩ cho cậu ta thôi. Học nhảy sau này phạm vi công việc hẹp, đáng lẽ cậu ta nên học một chuyên ngành dễ tìm việc làm, còn có thể tiết kiệm được chút học phí."

Đứng ở góc độ khách quan mà nói, lời của Tạ Ba cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng Dư Niệm lại nói: "Lý tưởng và đam mê quan trọng hơn tất cả, không phải sao?"

Tạ Ba gật đầu khom lưng, "Đúng đúng đúng, cái này thì chắc chắn rồi, Niệm Niệm nói đều đúng."

Dư Niệm không muốn nói chuyện nữa, thu dọn quần áo để thay rồi đi vào phòng tắm.

Đóng cửa lại, đang chuẩn bị cởi quần thì Dư Niệm dừng tay, luôn cảm thấy phía sau có tiếng thì thầm.

Cửa đóng rất chặt, căn bản không nhìn thấy bên trong.

Dư Niệm ấn tay lên tay nắm cửa, dùng sức kéo vào trong.

Hai anh em nhà họ Tạ khom người xông vào, suýt thì ngã nhào.

Dư Niệm tức giận, "Các người làm gì vậy?"

Đồ biến thái thích rình mò!

Tạ Ba hoảng sợ, "Niệm Niệm, sao em lại ra rồi? Không tắm nữa à?"

"Các người nhìn chằm chằm, tôi tắm thế nào được?"

"Không không có, Niệm Niệm em ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, bọn anh chỉ là sợ em có chuyện gì thôi. Anh nghe nói ký túc xá bên cạnh có một tân sinh viên năm nhất, vì tập luyện mệt quá, lúc tắm thì bị ngất trong phòng tắm. Bọn anh sợ em cũng có chuyện gì, nên mới..."

"Vậy thì thật sự cảm ơn các người." Dư Niệm ôm quần áo đi ra.

Không biết xấu hổ, toàn nói dối!

Tạ Ba đi theo, "Niệm Niệm, em không tắm à?"

Dư Niệm cất quần áo vào hành lý, "Các người nói đúng, vừa huấn luyện quân sự xong mệt quá, tắm nguy hiểm, tôi về nhà rồi tắm sau."

"Em về nhà à? Có cần anh đưa đi không?"

"Khi nào về lại? Anh đi đón em nhé?"

Dư Niệm cứ thế thu dọn đồ, căn bản không để ý.

"Niệm Niệm, em đừng lạnh lùng như vậy chứ, hai ngày không gặp, anh sẽ nhớ em đó."

Dư Niệm liếc Tạ Ba, người này không những biến thái mà còn rất ghê tởm, "Vậy thì thật xin lỗi, chắc là tôi sẽ không nhớ anh đâu."

Em trai Tạ Đào ngây ngốc cười, "Hê hê, biết đâu sau này lại nhớ thì sao."

Dư Niệm không muốn nói chuyện với đồ biến thái nữa, cậu cầm điện thoại đi ra ngoài.

Tạ Ba đi theo, "Niệm Niệm, em đi rồi à? Có cần anh xách hành lý không?"

Dư Niệm nhanh chân bước đi, "Không đi."

"Vậy em đi đâu? Có cần giúp gì không?"

"Đi ăn cơm, không cần, cảm ơn."

Tạ Ba bám riết không tha, "Vừa hay, bọn anh cũng đi ăn cơm."

Tạ Đào theo sát phía sau, "Hê hê Niệm Niệm, bọn anh có thẻ ăn ở căn tin rồi, nghe em nói cơm gà đùi ngon lắm, bọn anh cũng muốn đi ăn thử."

Dư Niệm hận không thể chạy, "Hôm nay tôi không ăn ở căn tin."

"Anh cũng không muốn ăn nữa."

"Anh... anh... anh cũng vậy."

Dư Niệm: "..."

Không những xấu mà còn ngu nữa.

Bọn họ thật sự là sinh viên đại học sao?

Càng ngu thì lại càng dai như đỉa, càng không hiểu chuyện đời. Hai người cứ thế quấn lấy Dư Niệm, một cao, một to, như hai hộ pháp bên cạnh vậy.

Đi cùng người mình không thích, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả khẩu vị, hai người theo đến tận cổng trường rồi mà vẫn không chịu bỏ cuộc.

Dư Niệm hơi sốt ruột, "Tôi đã nói rồi, tôi không muốn ăn cơm với các người. Các người cứ như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

Tạ Ba nói: "Niệm Niệm, có phải em hiểu lầm bọn anh rồi không? Bọn anh không phải người xấu, chỉ là muốn làm bạn với em thôi."

"Nhưng tôi không muốn làm bạn với các người."

"Niệm Niệm, em đừng tuyệt tình như vậy chứ, bọn anh..."

Lời còn chưa dứt, một bóng dáng cao lớn đã che khuất bọn họ, Dư Niệm bị người ta vòng tay ôm eo kéo vào lòng, "Niệm Niệm, về nhà với anh."

Tác giả có điều muốn nói:

Ông chồng tự thân đến đón người rồi!

Dư Niệm [phiên bản xấu hổ]: Em cũng không muốn đi với anh ấy đâu, nhưng mà anh ấy gọi em là Niệm Niệm đó~

Dương Chi Kỳ [phiên bản phát điên]: Đã nói là về nhà với O-Nee-chan rồi mà! Mau quay lại đây cho chị!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro