Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tàng Kiều

Chương 4: Tàng Kiều

◎Đau, đau chết ông đây rồi!◎

Thế giới của Dư Niệm quay cuồng, cậu đột nhiên nhận ra, Lương Tụng Thịnh là bác sĩ, còn là bác sĩ khoa ngoại thần kinh.

Chuyên trị bệnh cho não người.

Chết tiệt, trực tiếp đâm đầu vào họng súng rồi.

Lần này chết chắc rồi, phải làm sao đây huhuhu.

Cậu cuộn tròn người như con tôm, bịt kín miệng chăn, "Em, em không có, em, em chỉ là..."

"Năm phút, xuống ăn cơm." Lương Tụng Thịnh nói.

Người ta sắp chết đến nơi rồi,

Còn tâm trạng đâu mà ăn cơm nữa.

Dư Niệm không nói gì nữa, chờ chịu tội.

Lương Tụng Thịnh lại không đưa ra chỉ thị gì, bên ngoài yên tĩnh đến lạ thường.

Dư Niệm hé ra một khe hở, ơ? Người đâu rồi?

Cậu cuộn mình như cái bánh bao thịt, tìm kiếm khắp phòng mấy vòng, xác nhận Lương Tụng Thịnh thật sự không còn ở đó nữa.

Dư Niệm lại cuộn về giường, nhét cuốn truyện tranh "tội đồ" xuống dưới đệm, lại đè lên trên hai lớp gối, quấn chăn lẻn ra cửa, nhìn xuống dưới lầu.

Trên bàn ăn bày hai bộ bát đũa, Lương Tụng Thịnh chưa động đũa, đang cúi đầu xem đồng hồ.

Dư Niệm ngây người, anh ấy không phải đang chờ mình đó chứ?

Hình như lại phạm lỗi rồi?

Ôi chao!

Dư Niệm hất chăn lên giường, vội vã chạy xuống lầu.

Nhưng mà khí thế lạnh lẽo của Lương Tụng Thịnh thật sự quá đáng sợ, Dư Niệm càng đến gần bước chân càng nặng, cuối cùng biến thành lê chân di chuyển.

Lương Tụng Thịnh liếc mắt nhìn cậu, đặt đũa lên bát đối diện, "Rửa tay chưa?"

Dư Niệm đầu tiên gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu.

Lương Tụng Thịnh: "Rửa tay đi rồi qua ăn cơm."

Dư Niệm vèo một cái rời đi, mang theo đôi tay sạch sẽ ngồi vào bàn.

Trước mặt bày biện bốn món mặn, hai món chay một món canh.

Oa ô, đây là bàn tay của bác sĩ ngoại khoa sao?

Mỗi miếng khoai tây đều có độ dày giống nhau,

Giỏi quá!

Ánh mắt của Lương Tụng Thịnh rơi vào chiếc áo hoodie dài tay màu đen của cậu, lúc đến đã mặc bộ này rồi. Kiểu dáng rộng thùng thình không hợp với dáng người, cũng không hợp với thời tiết.

Anh hỏi: "Không thay quần áo sao?"

Dư Niệm bên trong mặc áo gấu xui xẻo, cậu sợ hãi kéo chặt cổ áo, "Không cần."

Lương Tụng Thịnh: "Không nóng sao?"

Điều hòa trong phòng ăn không đủ mạnh, thêm cả có bếp lò, nhiệt độ sẽ càng cao hơn.

Dư Niệm: "Không nóng, không nóng chút nào."

Đã chọc giận đồ cổ rồi, nếu còn để anh ấy phát hiện ra con gấu bên trong áo, thật sự sẽ chết chắc.

Lương Tụng Thịnh hạ điều hòa xuống hai độ, cầm đũa, "Ăn cơm."

"Vâng, ạ." Dư Niệm trước tiên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

Miếng thịt mềm tan chảy vào miệng, hương vị thịt đầy đặn tràn ngập trong môi răng.

Dư Niệm hài lòng cực kỳ, "Oa oa! Cái này mềm ngon quá đi."

Dư Niệm vừa mới đắc ý, liền nhận được ánh mắt của Lương Tụng Thịnh, lập tức thu lại răng nanh, cúi đầu gắp cơm trong bát.

Hô hô, may mà nhớ ra rồi.

Cười trước mặt đồ cổ là phạm thiên điều,

Là điều cấm kỵ, phải nhịn.

Dư Niệm học theo bộ dạng của Lương Tụng Thịnh, ăn cơm một cách yên tĩnh, không nói một lời.

Ít nói, sẽ không phạm lỗi.

Mỗi ngày niệm thầm, nhớ kỹ trong sổ tay.

Lương Tụng Thịnh đặt đũa xuống, "Chiều nay anh phải đi khám bệnh, cơm tối dì giúp việc sẽ lo."

Dư Niệm ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng vâng."

Hay quá! Có thể tha hồ vui chơi ở nhà rồi.

Phải đi mua một thùng kem lớn, đọc hết truyện tranh, rồi đi dạo loanh quanh trong khu nhà tìm chó con chơi, yeah!

Dư Niệm đặt bát đã gắp sạch xuống, đầu lại bắt đầu vận hành với tốc độ cao.

Bữa trưa là đồ cổ làm, vậy cậu có cần phải giúp anh ấy dọn dẹp không?

Ý nghĩ vừa xuất hiện, Dư Niệm vội vàng nhận lấy đũa của Lương Tụng Thịnh, "Để em rửa cho."

Lương Tụng Thịnh: "Không cần."

"Xin cứ để đó, đừng khách sáo." Thái độ của Dư Niệm kiên quyết, đã ôm bát, hùng hùng hổ hổ chạy vào bếp, "Em làm được!"

Đặt bát vào bồn, Dư Niệm xắn tay áo lên, chuẩn bị làm một trận lớn.

Tuy rằng Dư Niệm tự dọn dẹp phòng, nhưng bát đũa thì chưa từng rửa. Nhưng tục ngữ có câu, chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, chút chuyện nhỏ này, căn bản không làm khó được cậu.

Cứ xem Niệm-chan chinh phục mấy em nhỏ dơ bẩn này thế nào. Cậu cầm miếng rửa bát lên, vắt nước rửa bát vào.

Xoa xoa xoa, xoa ra thật nhiều bọt.

Vui vẻ vặn mông suýt chút nữa hát ra tiếng.

Xoa bên trái, xoa bên phải, xoa trên xoa dưới, giữa cũng phải xoa, mặt sau cũng phải xoa xoa~

Xoa xoa xoa, xoa xoa, mọi người cùng nhau xoa xoa.

Xoa xong một cái lại có cái khác, hai cái ba cái bốn cái năm cái, xoa xoa xoa rồi lại xoa xoa...

Dư Niệm hát thầm trong lòng, càng xoa càng vui, động tác vô cùng thuần thục, tốc độ cũng dần tăng lên.

Đến khi xoa đến cái thứ tư, theo âm thanh va chạm của bát sứ, ngón tay dính đầy bọt biển loang ra một mảng đỏ.

Cơn đau nhức nhối khiến mũi cay xè, "Oa hu hu, đau quá..."

Nỗi ấm ức còn chưa được giải tỏa, người đàn ông mặt mày căng thẳng đã nghe thấy tiếng mà chạy tới.

Dư Niệm sợ hãi nuốt nước mắt vào, cuống quít chen ra từ kẽ răng, "Đau, đau chết ông đây rồi!"

Sắc mặt Lương Tụng Thịnh càng khó coi, "Đau ở đâu?"

Dư Niệm nắm chặt tay, giấu tay ra sau lưng, "Không đau, chỗ nào cũng không đau, ông đây, ông đây không sợ đau!"

Nhìn đôi mắt đỏ hoe đang cố nhịn của cậu, Lương Tụng Thịnh trực tiếp túm lấy cánh tay, "Bị thương rồi?"

Ngón tay trắng mịn vẫn còn dính bọt, nhưng đã nhuốm thành màu đỏ, máu không ngừng nhỏ xuống đất.

Dư Niệm cũng không ngờ lại chảy nhiều máu đến thế, sợ đến mức mí mắt giật giật, lại nhìn mặt băng của Lương Tụng Thịnh.

Oa hu hu, càng sợ hơn.

Phải làm sao đây, lại phạm lỗi rồi.

Đồ cổ trông có vẻ rất tức giận.

Lương Tụng Thịnh trước tiên dùng nước lọc xả sạch bọt, rồi lấy giấy lau bếp quấn quanh đầu ngón tay, "Giữ chặt, ở yên đây, đừng động."

Lương Tụng Thịnh chạy lên lầu, xách một cái hộp thuốc lớn xuống.

Động tác của đối phương vô cùng thành thạo, khử trùng băng bó một hơi là xong, "Vết thương rất sâu, phải tiêm phòng uốn ván."

Dư Niệm cố nén đau, "Có phải đến bệnh viện không ạ?"

Hy vọng gặp được chị bác sĩ dịu dàng,

Phải biết kể chuyện cười ấy,

Cầu xin, làm ơn đi.

"Không cần." Lương Tụng Thịnh lấy ra ống tiêm.

Dư Niệm: "..."

Tôi không muốn! Vị bác sĩ này không những không biết kể chuyện cười, còn siêu hung dữ, không muốn không muốn.

Dư Niệm cố nén nước mắt, sợ hãi lùi về sau, "Có cần phải làm test da trước không?"

"Không cần." Lương Tụng Thịnh vặn nắp cồn khử trùng.

Dư Niệm ấm ức mà lớn tiếng, "Không thể xem thường mạng người như thế được! Nhỡ xảy ra chuyện thì sao?"

Nghe nói người dị ứng thuốc uốn ván không ít đâu, nhỡ cậu là một trong số đó thì sao.

Lương Tụng Thịnh: "Lúc nhỏ em từng tiêm rồi, không dị ứng."

Hả? Thật sao?

Ồ, hình như đúng là vậy.

Xong rồi, lý do này không dùng được rồi.

Niệm Niệm thật là thảm, nhưng phải cố nhịn thôi.

Dư Niệm vừa tự tẩy não bản thân vừa hỏi: "Ông đây không sợ, ông, ông đây chỉ hỏi có đau không?"

Lương Tụng Thịnh lấy hai miếng bông gòn, "Không đau."

"Ừm." Dư Niệm nhắm mắt, bộ dạng sắp chết đến nơi, "Vậy tới đi! Ông đây chịu được!"

Trước kia tiêm có ông nội dỗ dành, bây giờ không có ông nội, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Niệm Niệm không thể sợ,

Sợ đau sẽ bị người ta cười nhạo và chê bai.

Tiếp đó, tay áo bị người ta vén lên, Lương Tụng Thịnh nắm lấy cánh tay nhỏ của cậu, "Gầy quá."

Dư Niệm rụt tay lại, tức giận hừ một tiếng, "Không có đâu! Ông đây gọi là tinh gầy! Ông đây không hề yếu."

Lương Tụng Thịnh bị câu "ông đây" này của cậu làm cho bất lực, "Tuổi còn nhỏ, toàn nói những cái gì không đâu."

Dư Niệm càng tức giận hơn, "Em không còn nhỏ, em trưởng thành rồi, mười tám tuổi!"

Lương Tụng Thịnh chấm cồn, "Người trưởng thành, bắt đầu đây."

"Được, anh tới đi aaaaa!"

Kẻ lừa đảo, tên lừa đảo!

Ai nói không đau, siêu đau!

Mặt đỏ bừng còn chưa hết, đã nghe thấy tiếng của Lương Tụng Thịnh, "Xong rồi."

Dư Niệm mở mắt ra, ống tiêm đã biến mất, tay áo cũng được người ta kéo xuống, "Tiêm xong rồi ạ?"

"Ừm." Lương Tụng Thịnh cúi đầu thu dọn tàn cuộc.

Dư Niệm động động cánh tay,

Kỳ lạ, không đau chút nào rồi.

Đến cả ngón tay cũng không đau nữa,

Giỏi quá!

Cậu lén lút liếc nhìn Lương Tụng Thịnh.

Nhưng đồ cổ vẫn còn đang giận, phải làm sao đây?

Ừm, hay là cứ nhận lỗi trước vậy.

Dư Niệm cúi đầu, giấu tay ra sau lưng, "Xin lỗi."

Lương Tụng Thịnh dừng tay, sắc mặt vẫn khó coi, "Vì sao xin lỗi?"

Dư Niệm vùi đầu, ấm ức nói, "Em làm hỏng chuyện, làm vỡ bát."

"Chỉ là làm vỡ bát thôi, có đáng để xin lỗi sao?"

Dư Niệm ngước mắt lên, mờ mịt nói, "Nhưng, khiến anh tức giận rồi."

Vẻ mặt của Lương Tụng Thịnh dịu lại, "Anh tức giận bản thân mình, đáng lẽ không nên để em rửa bát."

Dư Niệm chớp chớp mắt.

"Dư Niệm, đã chuyển đến đây rồi, anh hy vọng em có thể coi nơi này như nhà mình. Em trước kia như thế nào, bây giờ vẫn có thể như thế, sẽ không có ai yêu cầu em phải làm gì, em chỉ cần làm những gì em muốn là được."

Nếu người nói câu này là ông nội, cậu sẽ lao vào lòng người đó. Nhưng đồ cổ thì không được.

Dư Niệm thu lại ý nghĩ nhỏ bé, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Lương Tụng Thịnh xem đồng hồ, "Đi nghỉ ngơi đi, còn lại anh làm."

Dư Niệm đáp một tiếng, đã sớm chạy mất bóng.

Cậu trở về phòng ngủ, lao đầu lên giường, hưng phấn xoay mấy vòng, chụp ảnh ngón tay đã được băng bó gửi cho Dương Chi Kỳ.

「【Ảnh】Nhìn nè, lợi hại không? /gấu nhỏ đắc ý」

Điện thoại của Dương Chi Kỳ gọi đến ngay lập tức, "Bị thương rồi! Sao lại bị thế? Có đau không?"

"Không sao mà, chỉ là rửa bát không cẩn thận bị cứa vào thôi, không đau chút nào."

"Rửa bát?" Dương Chi Kỳ nổi giận, "Mới chuyển đến đã bắt em rửa bát, anh ta tính là cái thá gì hả, không thuê nổi giúp việc hay sao?"

"Em chờ đó, chị bây giờ qua đón em, sau này theo chị, không để ai bắt nạt em!"

"Ôi không có đâu, chị đừng có lo lắng linh tinh, anh ấy không có bắt em rửa bát, là em tự mình đòi rửa. Kết quả là quá ngốc, không cầm chắc bát mới bị đứt tay." Dư Niệm nói: "Hơn nữa, rửa bát thôi mà, em đâu còn là con nít nữa, có gì đâu chứ."

Dương Chi Kỳ: "Chị sợ em chịu ấm ức."

Dư Niệm: "Chị yên tâm đi, em ổn lắm."

Giọng điệu của Dương Chi Kỳ dịu lại một chút, "Lần sau cẩn thận chút, đau không?"

Dư Niệm nhìn ngón tay, "Anh ấy băng bó siêu cẩn thận, không đau chút nào, đến cả tiêm phòng uốn ván cũng do anh ấy tự tay tiêm đó. Chỉ đau một chút thôi, sau đó không còn cảm giác gì nữa."

Dư Niệm nhớ lại vị bác sĩ từng tiêm thuốc hạ sốt vào mông cho cậu hồi nhỏ, hung dữ đáng sợ, đau hai ngày cũng không khỏi.

"Chị xem nè, anh ấy băng bó có phải rất tốt không?" Dư Niệm vùi đầu vào gối, "Còn cơm anh ấy nấu siêu ngon, giỏi ghê."

Dương Chi Kỳ cười cậu, "Mới đến một ngày đã bị anh ta đồng hóa rồi? Thích rồi hả?"

Mặt Dư Niệm đỏ bừng, "Không có đâu! Em chỉ cảm thấy, anh ấy tuy rằng phần lớn thời gian rất hung dữ, nhưng cũng không quá đáng sợ thôi. Anh ấy còn nói với em, muốn làm gì thì cứ làm, không cần phải lo lắng gì hết."

"Vậy em có dám nói với anh ta, em chơi cosplay và thích nhảy otaku không?"

Dư Niệm như bị dội một gáo nước lạnh.

Hầy da, quên mất chuyện này rồi.

Thấy Dư Niệm không trả lời, Dương Chi Kỳ nói: "Thôi được rồi, sắp khai giảng rồi, bình thường em cứ dọn đến chỗ chị ở, cùng lắm thì kỳ nghỉ hè quay về, ở chỗ chị, em muốn làm gì thì làm."

Dư Niệm bề ngoài đồng ý, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Kỳ nghỉ hè mới là thời gian đủ để chơi cosplay, các sự kiện lớn cũng đều diễn ra vào thời điểm đó.

Dư Niệm cúp điện thoại, chui sâu vào trong chăn, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được cách nào hay.

Cậu ngáp một cái,

Buồn ngủ quá, ngủ dậy rồi tính tiếp.

Đệm ở nhà mới thật sự quá thoải mái, Dư Niệm tỉnh dậy thì đã là bốn giờ chiều, cậu duỗi người một cái.

Nghĩ đến việc Lương Tụng Thịnh buổi chiều không có ở nhà, Dư Niệm nhất thời thả lỏng. Cậu không mặc áo khoác rộng thùng thình, trước ngực là con gấu xui xẻo, dụi mắt mở cửa phòng.

Dư Niệm ngây người ở cửa ba giây, đóng cửa mở ra, đóng lại rồi lại mở ra. Hành động này lặp lại mấy lần, Dư Niệm khóa cửa lại, tức giận nhào lên giường.

Đồ lừa đảo, tên lừa đảo!

Nói cái gì mà buổi chiều đi làm, để em ở nhà muốn làm gì thì làm. Kết quả vẫn không phải ở nhà, cố ý ngồi ở chỗ ngẩng đầu lên là có thể thấy em sao.

Có khác gì phụ huynh giám sát em bé, không cho con cái chạy lung tung đâu chứ?

Thế này thì xong rồi, không đi đâu được hết.

Không được, mình phải ra xem thế nào.

Dư Niệm đứng dậy, nhẹ nhàng hé một khe cửa.

Lương Tụng Thịnh đang ngồi ở đại sảnh tầng một.

Anh cúi đầu, tay cầm dao khắc, đối chiếu với bản vẽ, đang điêu khắc một miếng ngọc bích xanh lục.

Dư Niệm nhìn quanh phòng qua khe cửa, toàn bộ trang trí biệt thự đều mang đậm nét cổ điển, khắp nơi đều có thư pháp và tranh thủy mặc của danh gia.

Người như vậy, nghĩ thế nào cũng không thể chấp nhận cosplay được nhỉ. Nếu bị anh ta biết chắc chắn sẽ rất tức giận, không chừng còn nói mình không lo học hành, mặc đồ quái dị các kiểu.

Dưới lầu, điện thoại của Lương Tụng Thịnh rung lên, là Chung Nghiêm gọi.

"Lão Lương, cậu làm sao thế, người tám đời chưa từng xin nghỉ như cậu, không cống hiến cả đời cho sự nghiệp y học nữa à?"

"Có chút việc." Lương Tụng Thịnh kẹp điện thoại, nắn nót hình dạng ban đầu vừa khắc.

"Cậu đấy, có việc gì có thể quan trọng hơn công việc chứ?"

Lương Tụng Thịnh liếc nhìn cánh cửa tầng hai, "Tôi có một bệnh nhân nhỏ."

"Lại là cháu trai cậu bị bệnh à?" Chung Nghiêm nói: "Mấy thang thuốc bắc mà lão Từ kê không phải có tác dụng lắm sao?"

"Không phải nó, điện thoại không tiện nói, để sau đi." Lương Tụng Thịnh đặt dao khắc xuống, "Tìm tôi có chuyện gì."

"Tôi có một thực tập sinh mới đến, đưa cho tôi một phim chụp CT não khá thú vị, muốn cho cậu xem. Đến văn phòng cậu mới biết, cậu đổi ca với chủ nhiệm Vương rồi."

"Phim chụp cứ gửi vào email của tôi trước đi."

"Ảnh chụp sao rõ bằng vật thật được, tôi sắp đổi ca rồi, đưa qua cho cậu luôn."

Nhà Lương Tụng Thịnh cách bệnh viện tỉnh chưa đến trăm mét, bãi đậu xe của bệnh viện có hạn, Chung Nghiêm thuê một chỗ để xe ở khu nhà anh.

Lương Tụng Thịnh: "Tôi chuyển nhà rồi."

Chung Nghiêm: "Chuyển đi đâu?"

"Biệt thự Nam Sơn."

Nếu là người khác, Chung Nghiêm đương nhiên hiểu đối phương muốn ở nhà lớn hơn. Nhưng anh và Lương Tụng Thịnh quen biết hơn mười năm, người này tuy là xuất thân con nhà giàu có, nhưng ngoài việc sưu tầm tranh chữ đồ cổ ra, cuộc sống phương diện khác đều rất giản dị, càng không thể bỏ gần tìm xa mà ở biệt thự được.

Anh lại nhớ đến sáng nay, Lương Tụng Thịnh lái xe sang trọng, còn vội vã nói phải đi đón người.

"Lão Lương, dạo này cậu lạ quá đấy?"

"Người cuồng công việc xin nghỉ, chuyển đến biệt thự cách bệnh viện hơn mười cây số, còn có bệnh nhân nhỏ gì nữa?"

"Trạng thái này của cậu, khiến tôi nghi ngờ cậu đang kim ốc tàng kiều đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro