Chương 20: Tạm biệt
Chương 20: Tạm biệt
◎Niệm Niệm, em có nhớ anh không?◎
Buổi tối, trong một quán bar yên tĩnh ở trung tâm thành phố.
Ba người đàn ông ngồi ở một góc khuất.
Chung Nghiêm cầm chai bia, lần lượt chạm cốc với ly trà và bình giữ nhiệt, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông mặc đồ tập luyện màu trắng, "Lão Từ, nói đi chứ."
Từ Bách Chương: "Nói gì?"
Chung Nghiêm: "Người ta ngồi cả ở đây rồi, còn muốn giả ngốc? Mấy ngày trước cậu làm đám y tá nhỏ mê mẩn cả lũ."
Từ Bách Chương vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không ham muốn, "Đi xem mắt."
"Xem mắt? Khụ khụ khụ...!" Chung Nghiêm thuận khí, "Cậu với lão Lương làm sao vậy, trước kia cứ như hòa thượng ấy, giờ sao lại vội vàng bước vào lễ đường hôn nhân thế?"
"Cậu không phải cũng vậy sao?" Từ Bách Chương vặn chặt nắp cốc, "Hay là cứ nói chuyện của mình trước đi?"
Chung Nghiêm không mắc mưu, cũng không lọt bẫy, "Chúng ta chọn trọng điểm mà nói, giải quyết chuyện của lão Lương trước đã."
Từ Bách Chương quay sang Lương Tụng Thịnh, "Sao vậy?"
Chung Nghiêm: "Vị hôn phu nhỏ của cậu ấy thích con gái."
Từ Bách Chương: "Cái người bị trật khớp háng bán phần đó à?"
Lương Tụng Thịnh gật đầu, kể lại đơn giản chuyện xảy ra mấy ngày trước.
Từ Bách Chương: "Chỉ vì chuyện này mà cậu nghi ngờ cậu ta có bạn gái?"
Chung Nghiêm đau đầu, "Lão Từ à, nếu như không phải có bạn gái, thì chuyện còn lớn hơn đấy."
Từ Bách Chương: "Lớn hơn thế nào?"
"Trẻ con tuổi dậy thì mới nảy sinh tình cảm, có ham muốn về phương diện kia mà không có chỗ giải tỏa, nên mới tìm đồ dùng cá nhân của con gái..." Chung Nghiêm ho khẽ hai tiếng, "Lão Từ, theo góc độ của Đông y, nếu cậu ta thật sự có tình trạng này, uống chút thuốc có điều hòa được không?"
Từ Bách Chương không để ý đến sự trêu chọc của anh, mà quay sang hỏi Lương Tụng Thịnh: "Là loại váy liền thân như thế nào?"
"Màu hồng, rườm rà khoa trương, không giống quần áo mặc bình thường."
Từ Bách Chương: "Cậu ta có sở thích gì?"
Lương Tụng Thịnh: "Cậu ấy thích một loại đồ chơi nhồi bông, hình như là gấu Duffy."
Từ Bách Chương: "Của Disney à?"
Lương Tụng Thịnh: "Không rõ."
Từ Bách Chương tiếp tục hỏi: "Bình thường cậu ta xem chương trình gì, thích nghe nhạc gì, quan tâm đến lĩnh vực nào?"
Đối phương hỏi một tràng ba câu, Lương Tụng Thịnh một câu cũng không trả lời được.
Môi Từ Bách Chương rời khỏi miệng cốc, "Có khả năng nào, cậu ta không phải tặng cho người khác, mà là tự mặc không?"
"Lão Từ, cậu chưa hiểu rồi, đứa bé đó là con trai mà, mặc váy gì chứ...?" Chung Nghiêm ngẩn người, con ngươi mở lớn rồi co lại.
Lương Tụng Thịnh cũng không thể chấp nhận, "Theo những gì tôi biết, cậu ấy không có sở thích mặc đồ nữ."
Dư Niệm trông thì đáng yêu, nói cậu là học sinh cấp hai cũng không có gì lạ, nhưng không hề nữ tính, bình thường cũng toàn mặc đồ con trai.
Giọng điệu Từ Bách Chương bình tĩnh, "Cậu không hiểu cậu ấy."
Lương Tụng Thịnh không phản bác.
Ở chung một tháng, giao tiếp giữa cả hai ít đến đáng thương.
Từ Bách Chương: "Cosplay mọi người nghe nói chưa?"
"Hình như là cái gì đó liên quan đến anime? Còn có cái gì mà đi FES nữa?" Chung Nghiêm từng nghe thực tập sinh nói chuyện riêng với nhau.
"Cũng gần như vậy." Sau khi giải thích đơn giản, Từ Bách Chương lại hỏi, "Có khả năng cậu ấy thích chơi cái đó không?"
Chung Nghiêm: "Chơi cosplay thì phải mặc đồ nữ à?"
Từ Bách Chương: "Không phải tất cả, tôi chỉ đoán thôi."
Chung Nghiêm hỏi ngược lại Lương Tụng Thịnh, "Cậu ta có từng nói chuyện này với cậu không?"
Lương Tụng Thịnh lắc đầu.
Chung Nghiêm giận đến mức không thành lời, "Tôi thật sự phục cậu, ở chung một mái nhà, cậu cả ngày không quan tâm đến người ta, chỉ thích chạy vào phòng phẫu thuật. Cho dù người ta thật sự bỏ đi với người khác, cũng là do cậu tự chuốc lấy."
"Thôi được rồi, mau về đi, tìm cơ hội hỏi cho rõ, nhanh chóng giải trừ hiểu lầm." Chung Nghiêm uống cạn chai bia, vừa đứng dậy, điện thoại của cả ba người cùng lúc vang lên.
Chung Nghiêm lấy điện thoại ra nhanh nhất, anh tặc lưỡi, "Được rồi, chuyện lớn đến rồi."
Giải đấu streamer đang diễn ra vô cùng sôi nổi, chỉ có bốn người đứng đầu khu vực mới có thể vào vòng bán kết, chỉ khi tiến vào vòng bán kết mới có cơ hội được liên kết mic với Thanh Phong.
Để giành được sự yêu thích, Dư Niệm nhiệt tình hơn hẳn.
"Oha Yo Mina-san, Niệm-chan rất nhớ mọi người đó."
"Các bé iu vừa vào nhớ cho Niệm-chan một trái tim nhỏ để ủng hộ nhé!"
"Yêu mọi người, Arigato!"
「Niệm Niệm chăm chỉ "cày cuốc" đáng yêu quá!」
「Có thể đổi chỗ nhảy không, chỗ này hoàn toàn không có chỗ mà diễn.」
Dư Niệm cũng nhận thấy, phòng ngủ tuy không nhỏ, nhưng xung quanh đều có đồ đạc, nhảy lên khó tránh khỏi vướng víu.
Mấy ngày trước đã có người lên đo kích thước rồi, nhưng lại đúng vào kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, tiến độ rất chậm, đợi đến khi phòng tập nhảy hoàn toàn được lắp đặt xong thì có lẽ giải đấu cũng đã kết thúc.
Phòng khách thì rộng rãi, nhưng Dư Niệm không có can đảm đó.
"Mina thông cảm cho em chút xíu nha, Niệm Niệm cũng không có cách nào khác, ra ngoài sẽ bị ba phát hiện mất."
「Ba vẫn chưa biết sao?」
Dư Niệm lắc đầu, "Ba hung dữ lắm, nếu mà biết, chắc chắn sẽ rất tức giận."
「Ôm ôm Niệm, bé vất vả rồi.」
「Ngày mai livestream cosplay gì vậy?」
Cuộc thi đã diễn ra đến ngày thứ ba, mấy trận trước rất gay cấn, các thí sinh vắt óc suy nghĩ, trổ hết tài năng.
Khi cuộc thi tiếp diễn, đối thủ ngày càng mạnh hơn. Luôn phải đưa ra những thứ đặc biệt mới có thể thu hút được nhiều người xem hơn.
「Hàng xóm có người cosplay One Piece kìa.」
「Hàng xóm của hàng xóm cosplay Jujutsu Kaisen.」
「Hàng xóm của hàng xóm của hàng xóm là Attack on Titan.」
「Hay là cosplay thể thao đi, dạo này em siêu mê thể loại này luôn, thiếu niên nhiệt huyết là chân ái!」
「Không được, Niệm Niệm không hợp phong cách đó.」
「Hôm qua có người làm phong cách hoài cổ đó.」
「Niệm Niệm có muốn cosplay Digimon không? Mấy con thú nhỏ cũng rất tuyệt, đáng yêu hết nấc luôn.」
「Đồ cũ rích, thế hệ các mẹ mới xem thôi ấy.」
「Người trên lầu kia, cậu có lịch sự không vậy?」
「Thế hệ 2000 cũng xem nha, cảm ơn.」
「Nói nhiều vô dụng, các người nghĩ đồ cosplay là gió thổi mà có hả? Hôm nay đưa ra ý tưởng, ngày mai sẽ có liền sao?」
「Chắc chắn là Niệm Niệm đã chuẩn bị từ trước rồi.」
「Rốt cuộc Niệm Niệm sẽ cosplay cái gì vậy?」
「Để em hóng trước một chút.」
Những bình luận nói không sai, Dư Niệm quả thật đã chuẩn bị từ trước, và cũng đã nói ý tưởng này với chị Chi Chi hai ngày trước rồi.
"Không định cosplay nhân vật anime nữa, lần này muốn làm cái gì đó đặc biệt một chút."
「Là gì vậy là gì vậy?」
「A a a a, hóng quá đi!」
Dư Niệm nói: "Chỉ tiết lộ một chút thôi nha, là một nghề nghiệp nào đó đó."
「Nghề gì nghề gì?」
「Nghề nghiệp kỳ lạ sao?」
「Hay là...? Húp húp.」
「Có người nghĩ lệch lạc rồi, ai thì em không nói.」
"Bí mật nha, bây giờ không nói đâu!"
Ý tưởng của Dư Niệm là từ anh Thanh Phong mà ra, hai ngày trước anh Thanh Phong đã một mình đóng hai vai, lồng tiếng cho một đoạn ngắn về bác sĩ và bệnh nhân.
Lúc đầu, anh bác sĩ Trung Y đẹp trai vẫn khám bệnh bình thường cho bệnh nhân, theo diễn biến của câu chuyện, thì anh bệnh nhân mà anh Thanh Phong đóng, bị bác sĩ công cưỡng ép kiểm tra cơ thể. Vì sợ nhột, cộng thêm ngại ngùng, sau đó thì...
Hừm, ngượng ngùng.
「Niệm Niệm? Em sao vậy?」
「Cổ Niệm-chan đỏ hết cả lên rồi.」
「Có cảm giác Niệm-chan đang nghĩ cái gì đó kỳ lạ.」
Dư Niệm đột nhiên hoàn hồn, "Không không, không có mà, Niệm-chan không có nghĩ lung tung, ngày mai sẽ biết em cosplay cái gì thôi. Mina nhớ đến đúng giờ nha, không được đến muộn đâu đó!"
Huống chi trong nhà còn có một bác sĩ thật, Dư Niệm rất ngưỡng mộ và tôn sùng nghề này. Tuy rằng không có cơ hội chữa bệnh cứu người, nhưng cũng muốn cosplay bác sĩ cho đã thèm.
Cậu nói ý tưởng với Dương Chi Kỳ, đối phương lập tức từ chối, và đưa ra một đề nghị mới, "Đừng cosplay bác sĩ, y tá hợp với em hơn."
"Em không muốn, anh Thanh Phong đóng vai bác sĩ và bệnh nhân, em cũng muốn cosplay hai người này. Không cho em làm bác sĩ thì em làm bệnh nhân."
Dương Chi Kỳ: "Bệnh nhân thì đừng nghĩ, không đồng ý, không có gì hay ho."
Dư Niệm: "Vậy thì em muốn làm bác sĩ."
Dương Chi Kỳ: "Em làm bác sĩ chẳng phải cản trở người khác sao?"
Dư Niệm: "Tại sao?"
"Em nghĩ xem, anh Thanh Phong nhà em đóng vai bác sĩ và bệnh nhân CP, nếu còn chen vào thêm một bác sĩ nữa, chẳng phải làm lỡ chuyện của hai người ta sao?"
"Em nên làm một cô y tá nhỏ, đứng ở góc thôi, âm thầm làm fan của hai người họ, lén lút "đu" CP mới hoàn hảo."
Dư Niệm bừng tỉnh,
Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra chứ!
Tiếng động bên ngoài làm gián đoạn Dư Niệm, cậu nói với ống kính: "Mina ơi, ba về rồi, em xuống live một chút nha, lát gặp lại."
"Các bé iu không chờ được thì nghỉ ngơi sớm nha, ngủ ngon, moah moah."
Dư Niệm xuống live mở cửa, gặp ngay người đàn ông vừa mới lên lầu, "Anh Lương, anh về rồi à."
Vì chột dạ, giọng điệu của Dư Niệm có chút nịnh nọt.
"Ừ." Lương Tụng Thịnh đi về phía phòng ngủ, "Có việc đột xuất, phải đi xa một chuyến."
"Đi bao lâu ạ?"
"Khoảng nửa tháng."
Chẳng phải là mấy ngày sau đều ở nhà một mình sao? Cũng không cần lo lắng chuyện livestream bị phát hiện nữa?
Dư Niệm suýt chút nữa thì nhảy lên, "Vậy thì tốt quá..."
Nhận thấy có gì đó không đúng, Dư Niệm ghìm lại, "Anh đi làm gì vậy?"
"Vùng cao nguyên đột ngột xảy ra tuyết lở, hàng trăm người gặp nạn, cần chi viện."
Dư Niệm đi theo Lương Tụng Thịnh vào phòng, ghé vào cửa không dám vào, "Nghe có vẻ nguy hiểm quá, có thể không đi không?"
Lương Tụng Thịnh bỏ quần áo vào vali, đi đến xoa sống mũi cậu, "Vừa nãy chẳng phải em rất muốn anh đi sao?"
"Đâu có." Dư Niệm dùng ngón tay cào vào khung cửa, nhỏ giọng nói: "Vừa nãy em có biết là nguy hiểm đến vậy đâu."
Lương Tụng Thịnh: "Yên tâm đi, chỉ là đến bệnh viện địa phương giải quyết vấn đề thiếu nhân lực thôi. Không ra tiền tuyến, không tham gia cứu hộ, không nguy hiểm đâu."
Dư Niệm mím môi, "Vậy anh phải chú ý an toàn."
Lương Tụng Thịnh xách vali lên, đi đến bên cạnh Dư Niệm, "Anh đi đây, có chuyện gì thì gọi điện."
Dư Niệm: "Vâng, em biết rồi."
Anh đi lần này, phải hai tuần mới gặp lại. Từ khi chuyển đến đây vẫn chưa từng xa nhau lâu như vậy.
Dư Niệm cúi đầu, xung quanh là ánh mắt của Lương Tụng Thịnh. Vòng một vòng lại một vòng, lạnh lẽo thì băng giá, nóng ran thì bỏng rát.
Cậu căng thẳng lạ thường, câu cuối là cậu nói, sao đồ cổ không trả lời vậy.
Sớm biết thế đã để lại câu nghi vấn rồi.
Nhưng giờ thì phải làm sao?
Không có gì để nói rồi, cứ nhìn chằm chằm đáng sợ quá, hay là chạy thôi.
Cơ thể Dư Niệm nhanh hơn cái miệng, "Vậy, nếu không có gì thì em về phòng ngủ... Á?!"
Vai bị người ta giữ lại,
Kế hoạch chạy trốn thất bại hoàn toàn.
Hu hu hu, anh ấy có ý gì vậy?
Không nói gì cũng không cho người ta đi,
Trông hung dữ đáng sợ quá.
Oa hu hu hu anh mau buông tay ra, giữ nữa là em hét lên đấy.
Cơ thể bị nghiêng do ngoại lực, bên tai có tiếng tim đập của Lương Tụng Thịnh, là tiếng lao vào.
Tiếp theo đó, cậu nghe thấy giọng nói của người đàn ông, "Niệm Niệm..."
"Em có nhớ anh không?"
Tác giả có điều muốn nói:
Niệm Niệm: Ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro