Chương 2: Gặp Mặt
Chương 2: Gặp Mặt
Đơn giản là sự kết hợp gượng ép giữa sinh vật Trái Đất và người ngoài hành tinh, xác suất còn thấp hơn cả việc trúng xổ số hàng trăm triệu, hay trời nắng chang chang bị sét đánh!
Dương Chi Kỳ cảm thấy não mình sắp bốc cháy đến nơi rồi.
Nhưng nếu không chuyển đi, để Niệm Niệm tự mình ở lại căn nhà cũ của nhà họ Dư, chẳng phải tương đương với việc có một "tỷ phú biết đi lại" không có khả năng phản kháng sao?
Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp đáng yêu, mà còn toàn thân dát đầy vàng, ai mà chịu nổi chứ?!
Cô ấy hiểu rõ tâm tư của đám người kia, ông nội Dư chắc chắn đã sớm nghĩ đến. Cho nên, chuyển đến nhà Lương Tụng Thịnh chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Dù anh ta có hung dữ, đáng sợ đến đâu, ít nhất cũng sẽ không làm hại Niệm Niệm.
Dương Chi Kỳ ôm cậu, "Đừng sợ, có Âu Nai-chan ở đây, sẽ bảo vệ em an toàn."
Dư Niệm hít hít mũi, không để nước mắt rơi xuống, "Chị Chi Chi, em như thế này, chắc chắn anh ấy sẽ không thích đâu."
"Không sao, bao nhiêu năm không gặp, em bây giờ như thế nào anh ta cũng đâu có biết, sau này cứ nói chuyện mạnh mẽ trước mặt anh ta, đừng để anh ta phát hiện ra em đáng yêu là được."
"Như vậy được sao?"
"Chỉ như vậy đương nhiên là không được, trước hết, mấy cái từ 'mà', 'nha', 'ạ', 'đi', 'ư', 'yeah', 'nhỉ' các kiểu của em đều phải thu lại hết cho chị, còn nữa, từ láy cũng không được nói."
"Ồ, vậy được thôi nà." Dư Niệm cạy cạy ngón tay, "Ồ, vậy được, em biết òi... xí! Em biết rồi, chị Chi Chi."
"Chi Chi cũng là từ láy!"
"Ồ, em nhớ rồi, chị Chi."
Dương Chi Kỳ: "..."
Chị Chi, chị Chi, chi li...
Sao nghe kỳ cục vậy?
"Hay là cứ gọi chị là chị đi."
"Ồ, được thui... xí, được, chị."
Dương Chi Kỳ lau mồ hôi, "...Thật là khó."
Thôi vậy, cứ từ từ thôi.
Dư Niệm khép hai chân lại, ngồi ngoan ngoãn, "Chị, như vậy là được rồi sao?"
"Còn kém xa, để phòng ngừa mâu thuẫn, phải làm theo sở thích của anh ta mới được." Dương Chi Kỳ giơ tay, "Đưa điện thoại đây."
Dương Chi Kỳ vuốt vuốt màn hình, "Mấy cái app trên nền tảng "2D" này đều phải xóa hết. Còn phần mềm nghe nhạc nữa, mở ra chị xem."
Trong danh sách bài hát lưu cả trăm bài hát nhảy otaku.
Dương Chi Kỳ: "Mấy cái này không được, xóa hết."
Dư Niệm: "Vậy sau này em nghe gì?"
Dương Chi Kỳ mở điện thoại của mình, "Để chị tìm thử."
Chưa đến hai phút, Dương Chi Kỳ nói: "Có rồi, chị nói em ghi, bỏ hết vào danh sách, sau này mỗi ngày nghe cái này."
"Ánh Sơn Hồng."
"Chiều Tà Đỏ."
"Hương Mai."
"Chín Chín Ánh Dương."
Đầu óc Dư Niệm quay cuồng, "Chị, cái này thật sự là bài hát anh ấy thích sao? Em thấy hơi già rồi."
Hình như ông nội cũng không hay nghe thì phải.
"Đúng mà, chị tìm trên Baidu, đây là dành cho đàn ông trung niên..." Dương Chi Kỳ nhìn kỹ màn hình, "Sai rồi sai rồi, thiếu một chữ, đây là danh sách dành cho người trung niên và cao tuổi, đổi đổi đổi."
Lại qua vài phút.
"Lần này đúng rồi, nhớ kỹ nghe."
"Bài đầu tiên, Người Đàn Ông Có Tuổi."
"Bài thứ hai, Đàn Ông Hoa."
"Bài thứ ba, Anh Em Cạn Thêm Ly Nữa."
"Bài thứ tư, Nếu Như Em Uống Say."
"Bài thứ năm, Đàn Ông Khóc Đi Khóc Đi Không Có Tội."
"Bài thứ sáu, Người Đàn Ông Tốt."
"Bài thứ bảy..."
Dư Niệm không hé răng, lặng lẽ nhét bài hát vào danh sách, trong lòng thầm thì.
Sao cảm thấy còn không hay bằng nhạc của ông nội nữa.
Kỳ lạ thật.
Liên tiếp lưu đến mười mấy bài, Dương Chi Kỳ lại chú ý đến cái đầu của Dư Niệm.
Tóc cậu bẩm sinh đã có màu hơi nâu, hơi xoăn tự nhiên, đuôi tóc vểnh lên theo chiều gió bay.
Dư Niệm dùng dầu gội đầu gấu dâu tây phiên bản giới hạn, vừa đến gần, toàn là mùi kẹo ngọt, thêm với khuôn mặt ngoan ngoãn này, đúng là ngọt ngào hết nấc.
Dương Chi Kỳ lại xoa đầu cậu.
Không được, đầu đáng yêu quá,
Không thể thay đổi, cứ để vậy đi.
Dương Chi Kỳ nhìn xuống dưới đầu, cổ và cổ tay của Dư Niệm đều trắng phát sáng, mạch máu xanh nhạt có thể nhìn thấy rõ ràng. Màu da và tướng mạo là do cha mẹ sinh ra, đáng yêu đến mức trẻ con, vị bác sĩ Lương kia chắc không đến mức kỳ thị ngoại hình đâu nhỉ.
Dư Niệm xuất thân từ múa đương đại, đối với vóc dáng có yêu cầu nghiêm khắc, chắc chắn không thể béo lên được, chỉ có thể che đi thôi.
Dương Chi Kỳ kéo cậu, "Đi với chị."
Dư Niệm: "Chị, đi đâu vậy?"
"Mua quần áo."
"Em có đủ quần áo rồi, không cần mua."
"Mấy bộ của em không được."
Áo hoodie hình mèo con dễ thương, mũ trùm đầu tai thỏ dài, còn có áo có túi in hình dấu chân chó...
Nếu Lương Tụng Thịnh thấy cậu mặc đồ như sở thú, mặt sẽ đen đến mức nào đây.
Chắc chắn sẽ nổ tung mất.
Dương Chi Kỳ phóng xe như bay, dẫn Dư Niệm đến thẳng trung tâm thương mại.
Đến khu vực một nhãn hiệu nào đó, mắt Dư Niệm trợn tròn, "Chị! Cái này cái này, siêu dễ thương!"
"Áo phông Doraemon phiên bản giới hạn này đẹp quá." Dư Niệm lấy hai cái cỡ của hai người, "Hai chị em mình mỗi người một cái."
Dương Chi Kỳ treo áo về chỗ cũ, "Em muốn mặc cái đầu tròn to màu xanh trước ngực, xuất hiện trước mặt vị hôn phu thích đọc báo uống trà, sưu tầm đồ cổ của em sao?"
Dư Niệm cúi đầu, rụt tay về.
Hức hức hức...
Cuộc sống thật khổ,
Ngày tháng thật khó khăn,
Niệm Niệm thật thảm.
Dưới sự sắp xếp của Dương Chi Kỳ, Dư Niệm thử hết lượt các kiểu quần áo nam tính trưởng thành. Có lẽ do cậu có tướng mạo quá trẻ con, mặc vest và áo sơ mi đứng đắn vào trông không hề phù hợp chút nào.
Dương Chi Kỳ tuy có lòng muốn cải tạo nhưng không nỡ làm cho cậu trông lố bịch.
Đổi sang một cửa hàng khác, cô ấy nhìn chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình này, "Được, lấy cái này đi."
Che được chỗ cần che, còn dễ nhìn hơn mấy cái trước.
Dương Chi Kỳ nói với nhân viên bán hàng: "Màu đen, xám đậm, xanh đậm, xanh mực, kaki đậm, mỗi màu lấy hai chiếc."
Dư Niệm kéo vạt áo rộng thùng thình, "Chị, giờ là tháng tám, hay là mua thêm áo cộc tay đi?"
"Em muốn để lộ cánh tay nhỏ xíu của mình ra trước mặt anh ta à?"
Dư Niệm: "..."
Hức hức, cũng đúng.
"Lúc anh ta ở nhà thì mặc cái áo khoác này vào, không có anh ta thì cởi ra, vẫn mặc đồ của mình."
Dư Niệm gật đầu, "Vâng, nghe theo Chi Chi... à không, nghe theo chị."
Dương Chi Kỳ vỗ vai cậu, "Cứ nhẫn nhịn đi, cùng lắm một tuần, đến khi khai giảng là được giải thoát rồi."
"Em cứ ở ký túc xá trước, đến lúc đó rồi chuyển đến chỗ chị."
Dương Chi Kỳ có một căn nhà gần trường, đi bộ chưa đến trăm mét.
Dư Niệm gật đầu, bắt đầu mong chờ rồi.
Ăn tối xong, Dư Niệm trở về căn nhà cũ.
Đây là nơi cậu lớn lên từ nhỏ, chứa đầy kỷ niệm với ông nội.
Bây giờ ông nội không còn nữa, nhà cũng không còn ấm áp.
Dư Niệm đẩy cửa phòng ngủ ra, nơi này có phong cách hoàn toàn khác với bên ngoài.
Bốn bức tường đầy ắp văn hóa "2D", bên cạnh là phòng tập nhảy và phòng livestream của cậu.
Căn nhà này là do ông nội tìm một đội ngũ chuyên nghiệp trang trí theo sở thích của cậu.
Dư Niệm sờ vào các mô hình trên kệ kính, bên cạnh là cả bức tường truyện tranh và đồ lưu niệm.
"Tạm biệt nhé, tớ sẽ quay lại thăm các cậu."
Hành lý thu dọn xong, Dư Niệm chỉ mang theo vài bộ quần áo, đồ cosplay càng không dám mang theo cái nào.
Cậu mở bộ truyện tranh đang đọc dở, bộ này rất nổi tiếng, ban đầu Dư Niệm không thích nét vẽ nên không theo dõi, sau khi thi đại học xong mới lôi ra xem, càng xem càng thấy nhiệt huyết, càng nhiệt huyết lại càng nghiện.
Cậu dứt khoát mua cả bộ, tổng cộng bảy mươi hai tập, cậu mới đọc đến tập thứ mười ba.
Dư Niệm lấy ra tập chưa đọc, lướt qua loa hai trang, tập này có nội dung khá quan trọng.
Dư Niệm ôm cuốn truyện tranh, nhỏ như vậy, lúc anh ta không có nhà thì trốn trong chăn đọc trộm, chắc là không bị phát hiện đâu nhỉ.
Ba phút sau, truyện tranh được nhét vào balo.
Tám giờ tối, Dư Niệm đến phòng nhảy, quen thuộc mở máy tính, đăng nhập vào phòng livestream khu nhảy otaku của D trạm.
Dư Niệm tiếp xúc với livestream nhiều năm rồi, trước đây chỉ là chơi cho vui.
Năm lớp 8, dưới sự ủng hộ của ông nội, cậu đã đăng ký ID 【Niệm-chan】, livestream theo hình thức không lộ mặt.
Ban đầu, phòng livestream không có mấy ai, Dư Niệm xem như tự mình giải trí. Ngày qua ngày, sau bốn năm cậu đã tích lũy được hơn một triệu người hâm mộ.
Thời gian phát sóng của Dư Niệm không cố định, thường là từ 8 giờ đến 10 giờ tối thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.
Nội dung livestream chủ yếu là cosplay và nhảy otaku, tiện thể trò chuyện cùng người hâm mộ.
Chính thức vào phòng, Dư Niệm xác nhận chiếc đầu hươu che mặt không có vấn đề, sau đó, cậu ấn xác nhận.
"Chào buổi tối mọi người!"
"Niệm-chan đến rồi nè~"
[Niệm-chan chào buổi tối!]
[Mấy ngày không gặp Niệm Bảo rồi.]
Dư Niệm vừa đăng nhập chưa được ba phút, số người trực tuyến đã lên đến gần hai trăm nghìn.
"Xin lỗi, chiều nay đi dạo phố nên hơi muộn một chút."
[Ai bảo cưng đáng yêu, tha thứ cho cưng.]
[Đi dạo phố? Đi mua quần áo hả?]
"Ừm ừm, là đi mua quần áo."
[Là đồ cosplay mới hả?]
[Là váy ngắn sao?]
[Là phong cách đáng yêu sao?]
[Là đồng phục JK sao?]
[A a a a a hét điên cuồng.]
[Tớ có một người bạn! Anh ấy muốn xem!]
[Là tớ muốn xem RWKK cầu xin đó.]
Trên màn hình, đôi mắt hươu tròn xoe sáng long lanh của Dư Niệm, "Không phải đâu, chỉ là quần áo bình thường thôi."
[Niệm Niệm mặc vào là không bình thường rồi!]
[Niệm-chan mặc gì cũng đẹp.]
Nghĩ đến mấy chiếc áo hoodie màu tối không có họa tiết trong túi, Dư Niệm: "Không thử đâu, mọi người chắc chắn sẽ không thích."
[Cắn ngón tay, ỉn ỉn ỉn...]
[Muốn xem Niệm-chan mặc đồ mới.]
[Muốn mua quần áo đáng yêu cho Niệm-chan.]
[Muốn đưa hết quần áo đáng yêu trên thế giới cho Niệm Niệm mặc.]
[Tối nay có thể mặc đồ hoàng tử nhỏ nhảy không?]
[Tớ muốn xem bộ của Hatsune Miku em trai cơ.]
[Có cơ hội nhìn thấy Niệm Niệm mặc váy ngắn không?]
Dư Niệm dựa vào ghế lười, khuỷu tay chống lên đầu gối, nhìn số người trực tuyến liên tục tăng lên, còn có những dòng bình luận lướt nhanh như chớp.
"Tối nay Niệm Niệm không muốn nhảy lắm, chỉ muốn trò chuyện với mọi người thôi."
[Niệm-chan sao vậy?]
[Cảm giác có vẻ không vui.]
[Có chuyện gì xảy ra à?]
Dư Niệm lắc đầu, "Không có gì đâu! Chỉ là, dạo này em sắp chuyển nhà, cũng có thể phải tạm biệt mọi người một thời gian."
[Cái gì????]
[Niệm Niệm sau này không phát sóng nữa sao?]
[Niệm-chan không cần bọn tớ nữa sao?]
[Tớ không nghe không nghe không nghe.]
"Không phải đâu, không phải ý đó."
Cách một đường dây mạng, cũng không phải chuyện gì cũng có thể chia sẻ.
"Chỉ là dạo này em phải chuyển nhà, với cả khai giảng nữa, bên đời thực có thể sẽ bận hơn. Xin lỗi nhé, làm mọi người thất vọng rồi."
[Niệm-chan đừng nói vậy!]
[Đừng nói xin lỗi, cậu không có lỗi.]
[Khai giảng? Niệm-chan học cấp ba sao?]
"Là đại học đó, Niệm-chan mười tám tuổi rồi~."
[Cái gì? Mười tám tuổi? Không thể tin được!]
[Niệm-chan nhiều nhất là mười sáu, không thể hơn được!]
[Luôn cảm thấy Niệm-chan rất nhỏ bé!]
"Không có không có đâu, thật sự là sinh viên đại học đó."
[Đời thực quan trọng hơn, chờ cậu quay lại nhé!]
[Niệm Niệm dù ở "2D" hay đời thực, đều phải luôn vui vẻ nhé.]
[Tớ sẽ mãi ở bên cạnh cậu.]
[Thả tim thả tim!]
"Cảm ơn, Niệm-chan sẽ nhanh chóng quay lại mà~"
Tạm biệt fan, tắt livestream, trước khi lên giường, Dư Niệm nhận được tin nhắn của Dương Chi Kỳ.
Chị Chi Chi: 「【Tài Liệu Bí Mật.docx】」
Chị Chi Chi: 「Nỗ lực học tập, nghiêm túc nghiền ngẫm, chúc em thành công. /ôm quyền」
Dư Niệm mở tài liệu, đầu tiên nhìn thấy tiêu đề:
【Hướng Dẫn Trở Thành Mãnh Nam】
"Cái gì vậy?"
Chị Chi Chi: 「Giúp em nhanh chóng thoát khỏi phong cách nhõng nhẽo, phong cách đáng yêu, nhanh chóng tiến vào trạng thái mãnh nam.」
Chị Chi Chi: 「Ngày mai đã phải xuất giá rồi, tối nay cố gắng học thuộc hết đi. /cố lên」
"Chỉ là chuyển đến ở thôi mà, đâu phải xuất giá đâu! /mặt gấu chu môi"
Chị Chi Chi: 「Đây là ảnh mãnh nam nên dùng sao? Sau này không được dùng emoji này nữa. /chỉ trỏ」
"Được rồi mờ."
Chị Chi Chi: 「Không được thêm tình thái từ! /bốc hỏa」
"Biết rồi."
Chị Chi Chi: 「Mau xem đi, xem xong sớm thì ngủ sớm. /ôm ôm」
Nói chúc ngủ ngon xong, Dư Niệm mở 【Hướng Dẫn Trở Thành Mãnh Nam】.
Đọc chưa được hai hàng, Dư Niệm đã nhíu mày trong suốt quá trình.
Bên trong trước tiên mô tả hành vi thường thấy của mãnh nam, sau đó tổng hợp những câu nói thường dùng của mãnh nam, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ lạ.
Dư Niệm đọc ra tiếng, "Thanh thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, có thể dùng một số cách xưng hô để thể hiện sự bất cần. Ví dụ, bạn có thể tự xưng là: ông bạn, ông đây, còn có..."
"Bố mày?"
Văn phòng khoa ngoại thần kinh bệnh viện tỉnh.
Tám giờ rưỡi sáng.
Lương Tụng Thịnh vừa xuống bàn mổ được nửa tiếng, ca phẫu thuật cắt bỏ dị dạng mạch máu não, vốn dĩ chỉ là một ca phẫu thuật bình thường, nhiều nhất không quá sáu tiếng, nhưng khi mở hộp sọ mới phát hiện trên mạch máu có một khối u keo cực nhỏ, CT và cộng hưởng từ đều khó phân biệt.
Tình huống khẩn cấp không kịp hội chẩn, sau khi được người nhà đồng ý, Lương Tụng Thịnh đã khẩn cấp tiến hành bóc tách khối u. Do vị trí đặc biệt, ca phẫu thuật vô cùng khó khăn.
Sau hơn chục tiếng chiến đấu ác liệt, cuối cùng cũng cứu được người.
Lương Tụng Thịnh thay áo sơ mi, cài cúc áo trước gương.
Người bên ngoài gõ hai tiếng rồi đi vào, "Lão Lương, nói cho tôi tình hình ca phẫu thuật đi, hai ngày nữa tôi để cho mấy đứa thực tập sinh xem video làm tổng kết."
Người nói tên là Chung Nghiêm, bác sĩ chủ nhiệm khoa cấp cứu, là bạn cùng phòng đại học với Lương Tụng Thịnh, cùng nhau du học ở Đức.
Lương Tụng Thịnh nhìn đồng hồ, "Có việc, hôm khác nói."
"Vừa xuống bàn mổ, còn có thể có việc gì?"
Theo như Chung Nghiêm hiểu về anh ta, cuộc sống của người này chỉ có công việc.
Lương Tụng Thịnh cầm điện thoại và chìa khóa xe, "Đi đón người."
"Còn có ai đáng để cậu đích thân đi đón sao?"
Lương Tụng Thịnh kéo cửa rời đi.
Chung Nghiêm gọi anh, người đã sớm không thấy bóng dáng đâu.
Đón người? Làm cái gì vậy?
Cậu ta phát điên hay là mình chưa tỉnh ngủ vậy?
Dư Niệm tối qua ôm điện thoại đọc kỹ 【Hướng Dẫn Trở Thành Mãnh Nam】 dẫn đến cả đêm trằn trọc, căn bản không ngủ ngon được.
Gần đến chín giờ, cậu ngồi trước bàn ăn, nhét nửa cái bánh bao trứng muối, hai mí mắt đánh nhau chan chát.
Sắp ngủ gật đến nơi, dì Hiền vội vàng chạy tới, "Niệm Niệm, bác sĩ Lương đến rồi."
Dư Niệm giật mình tỉnh táo, mắt mở to tròn.
Cánh cửa biệt thự từ từ mở ra, ánh mặt trời chiếu xiên vào, một phần ánh sáng bị bóng dáng cao lớn che khuất.
Người đàn ông dáng người thẳng tắp, lông mày sâu thẳm, môi mím chặt thành một đường thẳng. Mặc một chiếc áo sơ mi đen được ủi phẳng phiu, cả người như tỏa ra một tầng hào quang.
Anh ta không biểu cảm, nhìn thẳng vào mắt Dư Niệm.
Lời tác giả:
Niệm Niệm: Đẹp trai, nhưng mà đáng sợ. Nhìn thêm một chút, hức hức, không được, vẫn sợ.
Thật không giấu gì mọi người, danh sách nhạc cho người cao tuổi tôi tham khảo ông nội mình, danh sách nhạc trung niên thì thật sự tìm trên Baidu.
Mina-san/Mina: Mọi người
Gomen nasai: Xin lỗi
JK: Nữ sinh trung học
Chú thích:
"Baidu": Công cụ tìm kiếm phổ biến ở Trung Quốc.
"D trạm": Một nền tảng video của Trung Quốc, tương tự như Youtube.
"RWKK": Viết tắt của (若无苛求), một cụm từ thường được dùng trên mạng để thể hiện sự mong muốn, cầu xin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro