Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Giải Vây

Chương 10: Giải Vây

◎ Vị hôn phu, có lẽ cũng không tính là bạn trai nhỉ. ◎

Dư Niệm hé mắt, trán cọ vào cằm người đàn ông, "Sao anh lại đến đây?"

Còn gọi thân thiết như vậy nữa.

Ngại quá đi mất.

Lương Tụng Thịnh: "Anh không nên đến sao?"

So với lũ biến thái dai như đỉa, Lương Tụng Thịnh xuất hiện kịp thời đúng là thiên sứ, còn là thiên sứ áo trắng nữa, "Nên đến."

Đến đúng lúc quá đi,

Siêu vui luôn!

Lương Tụng Thịnh ôm cậu, ánh mắt lạnh băng quét về phía hai người kia, "Muốn làm gì?"

Người đàn ông này, Tạ Ba đương nhiên nhận ra, "Bác sĩ Lương ngài hiểu lầm rồi, chúng tôi là bạn cùng phòng của Niệm Niệm, vừa nãy chỉ là muốn cùng cậu ấy ăn cơm thôi."

"Nếu ngài đến đón cậu ấy, chúng tôi không làm phiền nữa." Tạ Ba vẫy tay, cười lấy lệ, "Niệm Niệm, tuần sau gặp nhé, bái bai."

Hai anh em làm việc xấu chột dạ, hận không thể ba chân bốn cẳng chạy mất.

Dư Niệm thở phào nhẹ nhõm, cũng may lão đồ cổ đến, bị bọn họ quấn lấy thật sự có hơi sợ rồi.

Lương Tụng Thịnh: "Bọn họ không làm gì em chứ?"

Dư Niệm lắc đầu, vẫn tựa trong lòng Lương Tụng Thịnh.

"Đi thôi." Lương Tụng Thịnh kéo người ra ngoài, "Về nhà."

Chưa đến giờ tan học, trước cổng trường không có nhiều người. Nhưng Lương Tụng Thịnh dáng người cao ráo lại thẳng tắp, đứng ở đây rất nổi bật.

Dư Niệm tăng nhanh bước chân, nhưng eo lại bị người ta vòng tay ôm lấy, còn công khai xoa nắn.

Dư Niệm vành tai nóng bừng, thật sự nhịn không được nữa, "Ay da, đừng, đừng làm nữa, nhiều người lắm."

Cho dù là mối quan hệ mờ ám,

Cũng không thể ức hiếp người khác ở nơi công cộng chứ.

Lương Tụng Thịnh không hề thu liễm, "Hai ngày nay có chỗ nào không thoải mái không? Có đau không? Có vận động mạnh không?"

Dư Niệm: "..."

Thì ra là khám bệnh hỏi han,

Hầy, sao mình lại nghĩ lung tung thế chứ.

Dư Niệm nói: "Không có, đều ổn cả."

Lương Tụng Thịnh buông cậu ra, mở cửa ghế phụ.

Dư Niệm ngồi lên xe, cả người vẫn tê dại.

Tuy rằng cách một lớp quần áo, nhưng cứ như bị chạm vào trực tiếp vậy. Eo nóng ran, tim đập rất nhanh.

Dư Niệm che mặt, cọ cọ chân,

Sao vẫn chưa hết căng thẳng vậy nè.

Ngay sau đó, dây an toàn bên cạnh được rút ra, Lương Tụng Thịnh đang cắm nó vào khóa.

Dư Niệm luống cuống tay chân, "Em, em tự làm được."

"Cạch" một tiếng.

Lương Tụng Thịnh không cho cậu cơ hội.

"Cảm ơn." Dư Niệm rụt tay vào giữa hai chân.

Lương Tụng Thịnh: "Sao không nói với anh?"

Dư Niệm quay đầu, "Gì cơ?"

"Hai anh em nhà họ Tạ quấy rối em, sao không cho anh biết?"

"Anh quen bọn họ?"

"Gặp qua ở đám tang của ông em."

"Ủa? Bọn họ cũng đến ạ?"

"Đương nhiên bọn họ sẽ đến."

Đám tang đó, căn bản là nơi tập trung của những kẻ âm u, nhìn thấu đủ loại ý đồ bất chính và dụng tâm riêng.

Sau đó, Lương Tụng Trạch đưa cho anh một danh sách các doanh nhân, đều là những người có khả năng tiếp cận Dư Niệm, hai anh em này cũng nằm trong số đó.

Lương Tụng Thịnh nói một cách sâu sắc, "Em nên hiểu, em có ý nghĩa gì đối với những người đó."

"Em biết, nhưng ông có di chúc rồi, bọn họ không thể thành công được đâu." Dư Niệm âm thầm cố gắng, "Hơn nữa, em cũng không ngốc đến thế, sẽ không mắc lừa bọn họ đâu."

Lương Tụng Thịnh trịnh trọng, "Niệm Niệm, em tin anh không?"

Dư Niệm nhìn qua kính chắn gió để nhìn mặt Lương Tụng Thịnh, tuy rằng anh đã giúp cậu tiêm thuốc, nắn xương còn băng bó vết thương. Nhưng anh vẫn rất dữ rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức không dám nhìn thẳng vào anh, càng không dám thổ lộ bí mật, thậm chí ở riêng cũng sẽ sợ hãi.

Nhưng, Dư Niệm không hề do dự, "Tin."

Tin hơn bất kỳ ai.

"Sau này có chuyện tương tự, lập tức liên lạc với anh, được không?" Trong con ngươi của Lương Tụng Thịnh chỉ có hình bóng cậu, "Em tin anh, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em."

Tim Dư Niệm như đánh trống, nín thở gật đầu.

Lương Tụng Thịnh khởi động xe, "Gần đây bài vở bận lắm sao?"

"Không có mà, toàn huấn luyện quân sự thôi, không bận lắm."

"Sao điện thoại của em toàn tắt máy, nhắn tin cũng không trả lời."

Dư Niệm vốn không có thói quen tắt máy.

"Không có mà, bình thường em...!" Dư Niệm như bị điện giật, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

Cậu mở album ảnh điện thoại, tìm thấy tấm ảnh chụp danh thiếp của Lương Tụng Thịnh. Lại vào danh sách đen, lục tìm trong mấy chục số điện thoại, quả nhiên tìm thấy dãy số giống hệt trên danh thiếp.

Tiêu rồi!

Dư Niệm ấn vào.

Số cuộc gọi nhỡ bị chặn có bảy tám cuộc, còn tin nhắn thì...

Tin nhắn gần nhất là ba ngày trước.

"Thứ Sáu, sáu giờ chiều, anh đến đón em."

Dư Niệm: "..."

Huhu thảo nào.

Thấy cậu nửa ngày không nói gì, Lương Tụng Thịnh hỏi: "Điện thoại hỏng rồi à? Có cần mua cái khác không?"

Dư Niệm vội vàng kéo số điện thoại ra khỏi danh sách đen, "Không có không có, dạo trước huấn luyện không được mang điện thoại, buổi tối lại mệt ngủ sớm, sau này nhất định sẽ nghe điện thoại đúng giờ."

"Ừm, tối nay muốn ăn gì?"

"Ồ ồ, tối nay muốn ăn...ăn? Ăn?!"

Lương Tụng Thịnh dừng xe bên đường, "Sao vậy? Lại có chuyện gì?"

U oa oa có chuyện lớn rồi á a a!

Chị Chi Chi tối nay còn muốn đón mình về nhà nữa, sao mình lại theo đồ cổ này lên xe rồi!

Dư Niệm nắm chặt điện thoại, "Cái đó... hay là anh về vẫn hơn?"

"Sao thế?"

Dư Niệm cọ cọ chân rồi lại gãi gãi ngón tay, "Em đột nhiên nhớ ra, hành lý vẫn chưa lấy."

"Có đồ quan trọng sao?"

"Thì là, không có quần áo để thay."

Chuyển đến ở chỗ Lương Tụng Thịnh, Dư Niệm chỉ mang theo chiếc áo hoodie xấu xí mà Dương Chi Kỳ mua cho cậu, đi học lại mang hết đến ký túc xá rồi.

"Không sao, ăn cơm xong đi mua."

"Ồ, vậy cũng được."

Dư Niệm vắt óc cũng không nghĩ ra được lý do, đành phải mở hộp thoại của Dương Chi Kỳ ra.

"Chị, tuần này em không đến chỗ chị nữa. /Gấu con buồn bã"

Chị Chi Chi: "Sao thế?"

"Đồ cổ đến đón em rồi. /Gấu con kiêu kỳ"

Chị Chi Chi: "Được thôi! Có chồng rồi là không cần chị nữa đúng không? /Chỉ trỏ"

"Không phải mà, anh ấy đột nhiên đến đón, em cũng hết cách, tuần sau nhất định sẽ qua mà. /Gấu con mắt long lanh"

Chị Chi Chi: "Thôi được rồi, chỉ cần đừng ở ký túc xá, ở cùng hai thằng ngốc kia là được."

Chị Chi Chi: "Em không qua thì chị tự đi vui vẻ nhé."

"Yêu chị! /Gấu con thả tim"

Xe dừng trước cửa nhà hàng.

Mắt Dư Niệm sáng lên, "Anh cũng thích nhà hàng này sao?"

Dư Niệm ăn uống thanh đạm, ngoài đồ ngọt ra, thích nhất là hải sản ở đây.

Lương Tụng Thịnh xuống xe, "Lần đầu tiên, nhưng sau này sẽ thường xuyên đến."

"Quán này ngon siêu cấp luôn đó, mỗi một con tôm và cua đều có thể tự chọn, còn có thể tận mắt nhìn chúng nó được rửa sạch rồi mới cho vào nồi nữa."

"Chỉ có điều hơi tàn nhẫn thôi, lần nào em cũng chọn, nhưng quá trình cho vào nồi thì em không dám xem."

"Hồi trước em với ông cùng chọn một con cua hoàng đế siêu siêu đẹp, em thật sự không nỡ ăn nó, ông liền bảo người mang về nhà nuôi." Dư Niệm mân mê ngón tay lại chu môi, "Nhưng về nhà thì không thấy nó đáng yêu nữa, cái càng to khỏe quá, một phát kẹp tay em chảy máu, đau mấy ngày trời luôn."

"Lúc đó em giận lắm, thật không nên mang nó về nhà, đáng lẽ phải cho vào nồi ăn luôn mới đúng, có càng to thì giỏi lắm sao? Hừ, quá đáng!"

Dư Niệm như một đứa trẻ thích chia sẻ, nói luyên thuyên một hồi. Lương Tụng Thịnh nghe rất chăm chú, ánh mắt dừng lại trên chiếc răng khểnh của cậu.

Còn nhớ nhiều năm trước, Dư Niệm bé xíu cũng như vậy, theo sau anh, không ngừng nói hết chuyện này đến chuyện khác.

Dư Niệm chia sẻ được một nửa, đột nhiên chạm phải ánh mắt của Lương Tụng Thịnh. Sống lưng cũng sợ thẳng lên, vội vàng ngậm miệng.

Tiêu rồi, sao lại nói nhiều thế,

Ồn ào quá!

Lương Tụng Thịnh thay đổi sắc mặt, "Sao vậy?"

Dư Niệm giấu tay ra sau lưng, "Không có gì."

"Đi thôi, tìm một con cua hoàng đế đẹp mắt, rồi ăn nó."

Vào thu là thời điểm tốt nhất để ăn cua, đủ loại hải sản khiến Dư Niệm hoa cả mắt. Cậu trời sinh thích hải sản, hễ thấy mấy cái càng và chân dài ngoe nguẩy là không đi nổi.

Dư Niệm ban đầu chỉ tùy tiện xem thôi, đến sau mới biết, chỉ cần là "người bạn lớn" nào cậu ưng ý, Lương Tụng Thịnh đều lấy hết, cậu nghi ngờ mình đã mua cả nửa khu hải sản mất rồi.

"Như vậy lãng phí quá, ăn không hết đâu."

"Không sao, phần còn lại không chế biến, đóng gói tươi cho anh chị mang về."

Tuy cơm gà đùi ở căn tin rất ngon, nhưng vẫn là cua ở nhà hàng hải sản đỉnh hơn.

Bảy giờ rưỡi tối, Lương Tụng Thịnh xách cua đã đóng gói, dẫn theo Dư Niệm đang no căng bụng lên xe.

Xe chạy được một đoạn, lại đi ngược hướng về nhà.

Dư Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ, "Không về nhà ạ?"

Lương Tụng Thịnh: "Đi mua quần áo trước."

Dư Niệm suýt thì quên mất.

Hai người đến khu đồ nam ở tầng ba trung tâm thương mại.

Lương Tụng Thịnh: "Thích cái gì, cứ chọn thoải mái."

Dư Niệm kéo kéo chiếc áo hoodie màu xám đậm của mình, lại nhìn chiếc áo sơ mi đen của Lương Tụng Thịnh.

Thích thì cũng không dám chọn đâu.

Dư Niệm nói: "Em không biết chọn quần áo lắm, cái gì cũng được."

Lương Tụng Thịnh dẫn người đến khu đồ nam dành cho thanh niên.

Dư Niệm ban đầu có hơi kích động, nhưng sau đó, Lương Tụng Thịnh lại cầm áo sơ mi kẻ caro xám, kẻ caro xanh đậm, còn có áo sọc đen so lên người cậu, "Mấy chiếc này thế nào?"

Dư Niệm: "Đẹp, đẹp lắm."

Họa tiết cũ kỹ quá, màu sắc cũng tối quá.

Niệm Niệm sắp sửa biến thành ông chú lên thành phố rồi.

Lương Tụng Thịnh lại cầm thêm hai chiếc, "Đi thử xem."

Dư Niệm cầm mấy bộ quần áo xấu xí đi vào phòng thử đồ.

Đến khi cậu đi ra, chính mình cũng không nỡ soi gương.

Lương Tụng Thịnh mặt mày căng thẳng, rõ ràng không hài lòng.

"Thưa tiên sinh, hay là để cậu ấy thử cái này xem sao?" Nhân viên bán hàng cầm một chiếc áo phông đến, "Da cậu ấy trắng, mặt lại tròn như búp bê, đồ casual màu sáng sẽ hợp hơn."

Áo đưa lên trước người Dư Niệm, rõ ràng sáng hẳn lên một tông.

Lương Tụng Thịnh gật đầu, "Đi thử đi."

Dư Niệm thở phào nhẹ nhõm, chị nhân viên là người tốt.

Dư Niệm thử xong, Lương Tụng Thịnh lại chọn thêm mấy chiếc giống vậy, "Mấy cái này cũng không tệ."

Oa, thẩm mỹ của đồ cổ nâng cấp rồi!

Thông minh cao cấp, tiến bộ nhanh quá.

Cảm động quá đi.

Dư Niệm thử liên tiếp bảy tám bộ, cuối cùng, nhân viên đưa tới một chiếc áo khoác, "Thưa tiên sinh, có muốn thử chiếc này không?"

Chiếc áo có mũ màu nâu nhạt được may thêm tai gấu, phía sau còn có đuôi gấu.

Đây là chiếc áo Dư Niệm đã thấy ngay khi bước vào cửa hàng, một chiếc áo siêu đáng yêu, nhưng mà...

Cậu nhìn sang Lương Tụng Thịnh.

Đối phương mặt mày cứng đờ, cau mày, "Nhiều thứ vướng víu như vậy, mặc làm gì?"

Dư Niệm: "..."

Huhu, quả nhiên là không thích.

Niệm Niệm đáng thương quá,

Niệm Niệm không có tự do ăn mặc.

Nhân viên kiên trì, "Đây là kiểu đang thịnh hành mà, thử xem sao, biết đâu mặc lên lại đẹp thì sao."

Hiếm khi thấy, Dư Niệm nhận được sự đồng ý ngầm từ ánh mắt của Lương Tụng Thịnh.

"Phòng thử đồ bên kia đầy rồi, đi theo tôi qua bên này đi." Nhân viên cầm một chiếc quần dài cùng bộ, dẫn Dư Niệm đi vào trong, "Cậu bé, anh trai cậu nghiêm túc quá."

"Cũng hơi hơi thôi." Dư Niệm mân mê tai gấu trên mũ, "Nhưng anh ấy không phải là anh trai đâu."

"Vậy là chú? Tôi thấy anh ấy cũng còn trẻ mà."

Dư Niệm mím môi, "Cũng không phải chú."

"Vậy là..." Nhân viên nhận thấy vành tai cậu dần đỏ lên, "À, tôi hiểu rồi, xin lỗi vì vừa nãy hiểu lầm nhé."

"Không sao ạ."

Dù sao thì chính mình cũng thấy khó tin mà.

Nhân viên dẫn Dư Niệm đến cửa, "Cậu đáng yêu như vậy, mặc cái này vào, bạn trai cậu nhất định sẽ thích lắm."

Cánh cửa phòng thử đồ từ từ khép lại, Dư Niệm ôm quần áo, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ừm... nhưng mà, vị hôn phu, có lẽ cũng không tính là bạn trai nhỉ."

Trong lúc chờ đợi, Lương Tụng Thịnh đi dạo xung quanh.

Vì công việc bận rộn, anh hầu như không đi mua sắm. Mỗi quý sẽ có nhà thiết kế gửi ảnh quần áo đến, anh chọn xong thì trong vòng ba ngày sẽ được gửi đến bệnh viện hoặc nhà. Thường thì chỉ là áo sơ mi và vest, màu sắc và kiểu dáng không khác nhau nhiều.

Hôm nay mới nhận ra, đồ nam cũng có nhiều màu sắc phong phú.

Lương Tụng Thịnh đi đến khu đồ lót, dừng lại trước giá trưng bày.

Nhân viên bán hàng đi tới, "Thưa tiên sinh, dòng sản phẩm này là sản phẩm liên kết của Disney, gần đây đang có khuyến mãi, giá rất hợp lý."

Lương Tụng Thành nhìn họa tiết gấu nhỏ có vẻ quen thuộc, "Cái này... không phải đồ trẻ con à?"

Nhân viên bán hàng ngẩn người, bật cười, "Thưa tiên sinh, không phải đâu ạ, bên chúng tôi không bán đồ trẻ em. Thương hiệu của chúng tôi nhắm tới đối tượng là thiếu niên và thanh niên từ 14 đến 28 tuổi."

"Đây là sản phẩm liên kết của Disney, thuộc dòng gấu Duffy. Ngoài Duffy, còn có LinaBell, StellaLou và bảy mẫu khác, là dòng sản phẩm nổi tiếng trên mạng, giới trẻ rất thích."

"Quần lót này có bảy cái?"

"Dạ đúng là như vậy thưa tiên sinh."

"Ý của cô là, người có loại quần lót này, sẽ có bảy mẫu họa tiết khác nhau?"

Tác giả có điều muốn nói:

Ma quỷ mới biết bác sĩ Lương đang nghĩ chuyện kỳ quái gì, dù sao thì tôi không biết.
Niệm Niệm: Đáng thương ghê, che che quần lót nhỏ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro