Chương 12: Bắt cóc anh thì chịu trách nhiệm với anh (END)
Trái tim Hứa Thuần như bị treo lơ lửng lên đến cuống họng. Trong tình huống đặc biệt này, hắn chẳng còn tâm trí mà lo đến việc bị trừ điểm vì vi phạm giao thông, một chân đạp mạnh xuống chân ga. Mồ hôi túa ra từ trán, chảy dọc theo gò má, rồi tụ lại nơi cằm trước khi nhỏ xuống.
Chiếc Phantom phanh gấp trước biệt thự, tiếng lốp xe rít lên chói tai. Cố Ngôn mất kiểm soát, gằn giọng: "Xuống xe!"
Hứa Thuần vội vàng làm theo, chạy thẳng vào biệt thự, nhanh chóng báo với chú Đoàn chuẩn bị trước.
Thân nhiệt của Tô Đường nóng rực, ý thức đã trở nên mơ hồ. Cố Ngôn dùng áo vest bọc lấy cậu, sải chân dài bước xuống xe, bế cậu nhanh chóng lên phòng. Khi đi ngang qua chú Đoàn, anh ra lệnh: "Không để bất kỳ ai bước chân lên tầng ba. Gọi Thẩm Vũ Thành đến, bảo cậu ta mấy ngày tới ở đây luôn."
Trong phòng ngủ, Tô Đường được đặt xuống chiếc giường mềm mại. Đôi mắt cậu đã khóc đến sưng đỏ. Alpha ngồi xổm bên giường, cố gắng điều chỉnh hơi thở rối loạn, nhưng đáy mắt anh đã đỏ ngầu, ánh lên vẻ điên cuồng.
Dẫu con thú hoang trong lòng đang gào thét dữ dội, anh vẫn cố hết sức kiềm chế.
Cố Ngôn dịu dàng vuốt ve vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu. Dù biết rằng "liều thuốc giải" tốt nhất lúc này chính là anh, nhưng anh vẫn muốn tôn trọng ý kiến của Tô Đường. Cuộc đời anh chưa từng sợ mất điều gì, những thủ đoạn điên cuồng nhất anh đều từng dùng qua. Nhưng Tô Đường không giống vậy. Cậu là báu vật anh sợ nhất là sẽ đánh mất.
Thế nhưng, cơ thể anh lại khao khát điên cuồng muốn chiếm đoạt cậu, muốn đánh dấu cậu như thứ thuộc về riêng mình. Ánh mắt anh trượt xuống cổ áo lộn xộn của Tô Đường, yết hầu khẽ nhấp nhô, giọng khàn đặc: "Đường Đường..."
Anh vuốt ve mái tóc cậu, dịu dàng trấn an. Mùi hương sữa ngọt ngào của cậu khiến anh đau đớn như bị xé nát. Mùi hương đó anh từng nếm qua, nhưng bây giờ nó bùng nổ mãnh liệt như dòng nước lũ, quyến rũ đến cùng cực. Lý trí anh rõ ràng: nếu cậu không tự nguyện, thì anh chính là kẻ cầm thú thừa cơ hội xâm phạm, và có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ giành lại được trái tim cậu nữa.
Khoảnh khắc này, anh không dám đánh cược.
Omega đang phải chịu đau đớn khi đối diện với Alpha đã đánh dấu mình trước đó. Tô Đường yếu ớt dùng ngón tay nhỏ nhắn kéo lấy ống tay áo của anh, giọng nói nghẹn ngào, uất ức: "Cố Ngôn Ngôn, sao anh không ôm em..."
Lý trí của Alpha trong nháy mắt tan vỡ.
Tô Đường trải qua lần đầu tiên đến mức ngất lịm, dù Cố Ngôn đã hết sức dịu dàng kiềm chế. Nhưng với năng lực của một Alpha đỉnh cấp, điều đó vẫn vượt ngoài sức chịu đựng của Omega.
***
Đến ba giờ sáng, Thẩm Vũ Thành bị gọi đến, mặt mày nhăn nhó như muốn chửi thề: "Cậu là đồ súc sinh à? Làm đến giờ này!"
Cố Ngôn lạnh lùng nói gọn: "Bớt nói nhảm, hai căn biệt thự ở Lam Vực."
Thẩm Vũ Thành lập tức tỉnh táo, tinh thần phấn chấn. Lam Vực là khu biệt thự không phải cứ có tiền là mua được, hắn đã nhờ quan hệ rất lâu nhưng vẫn chưa xong. Giờ nghe vậy, hắn cười tít mắt: "Được thôi! Nhưng tôi phải kiểm tra trước, cậu thu lại pheromone của mình đi. Tôi là bác sĩ."
Dù hiểu lý lẽ, nhưng sự chiếm hữu của Cố Ngôn mạnh đến mức đáng sợ. Khi thấy Thẩm Vũ Thành chạm vào Tô Đường, anh chỉ muốn móc mắt hắn ra. Là một Alpha, Thẩm Vũ Thành dễ dàng cảm nhận được khí thế áp bức này. Alpha với Alpha vốn đã bài xích nhau, nên hắn đành nhanh chóng đắp kín chăn cho Tô Đường.
Thẩm Vũ Thành lùi lại hai bước, khó nhọc thở: "Không phải tôi nói cậu, nhưng nếu thế này, sau này Tô Đường bệnh cậu định không cho cậu ấy gặp bác sĩ luôn à? Tôi có đạo đức nghề nghiệp, được chưa?"
Cố Ngôn nhíu mày, giọng lạnh lùng: "Vào trọng điểm."
Thẩm Vũ Thành rùng mình, không dám đùa nữa: "Không có vết thương nào, nhưng cần bôi thuốc. Tình trạng của cậu ấy mà dùng thuốc uống sẽ rất khó chịu, cậu phải luôn ở bên hỗ trợ vài ngày. Sau khi cơn sốt qua đi, nhiệt độ sẽ giảm, nhớ bổ sung dinh dưỡng và nước cho Omega." Dừng lại một chút, hắn không nhịn được trêu chọc: "Đến giờ mà vẫn chưa đánh dấu hoàn toàn? Cậu đúng là khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác."
Cố Ngôn lạnh nhạt hỏi: "Xong chưa?"
Thẩm Vũ Thành tự biết mình không còn giá trị, đành cười khan: "Xong rồi, tôi đi đây."
"Để thuốc lại."
"Khốn kiếp!" Thẩm Vũ Thành đặt thuốc trên đầu giường, tức giận quay đi, để lại một cái đầu ngẩng cao đầy kiêu ngạo.
Nhưng Cố Ngôn thậm chí chẳng buồn nhìn.
Anh dùng khăn ấm lau sạch người Tô Đường, rồi bôi thuốc cho cậu. Hương thơm của cậu đã ngấm vào từng góc cạnh trên cơ thể, khiến vẻ mặt anh cuối cùng cũng giãn ra. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.
Tô Đường tỉnh lại trong thoáng chốc, vừa nhìn thấy Alpha, ánh mắt đã lấp lánh vui mừng. Dù xấu hổ, nhưng cậu là người thẳng thắn, thích thì không che giấu, muốn thì sẽ nói ra. Cậu ôm lấy cổ Cố Ngôn, hôn anh một cái: "Ôm em~"
Ngày trước, khi Cố Ngôn muốn ôm, cậu còn kêu nóng, giờ thì hoàn toàn ngược lại. Omega đã được đánh dấu luôn quấn lấy Alpha của mình, không muốn rời xa.
Cố Ngôn ôm cậu vào lòng, mở nắp chai dinh dưỡng, cho cậu uống. Sau đó, anh cúi đầu, cắn nhẹ vào tai cậu, trầm giọng hỏi: "Có đau không?"
Tô Đường nghiêm túc suy nghĩ. Cậu cảm thấy đau không phải nhiều, mà là sự khó chịu âm ỉ, cảm giác trống rỗng sau khi cơ thể bị đẩy đến cực hạn.
Ánh mắt mơ màng của cậu khiến trái tim Cố Ngôn rung động: "Không đau lắm, chỉ là lúc ban đầu..." Cậu không nói tiếp được, xấu hổ đến mức chôn mặt vào lồng ngực anh.
Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu: "Muốn thì nói ra, đừng nhịn."
Cậu cắn nhẹ lên xương quai xanh của anh, thì thầm: "Biết rồi, đừng nói nữa."
***
Hoàn toàn đánh dấu xảy ra vào ngày thứ ba sau khi Tô Đường bị động rơi vào kỳ phát||tình. Lần này, Cố Ngôn còn căng thẳng hơn cả cậu. Thời gian tạo kết kéo dài quá lâu khiến bé con không chịu nổi, nghẹn ngào rên rỉ, yếu ớt van xin anh nhanh một chút.
Răng nanh sắc bén xuyên qua lớp da mềm mại nơi gáy, tuyến pheromone ào ạt tràn vào, bá đạo đánh dấu khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể bé con, in hằn dấu ấn của Alpha.
Tô Đường ngủ li bì suốt một ngày một đêm mới tỉnh. Trong khoảng thời gian đó, Cố Ngôn luôn thấp thỏm không yên, tự hỏi liệu mình có hơi quá mức hay không. Anh thậm chí cứ mỗi giờ lại gọi Thẩm Vũ Thành lên kiểm tra tình trạng.
Thẩm Vũ Thành không chịu nổi nữa, tức tối nói: "Cậu có thể bớt lo đi được không? Hũ mật cưng nhà cậu đúng là hơi yếu ớt thật, nhưng cơ thể khỏe lắm, đặc biệt hợp với loại thú như cậu. Người ta chỉ là đang ngủ thôi, ngủ rất ngon ấy. Cậu rảnh thì làm việc của mình đi, tỉnh rồi thì hẵng mà ở cạnh."
"Cậu có biết chữa bệnh không vậy?" Cố Ngôn khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn hắn.
"Mẹ nó... Đúng là quá đáng rồi đấy! Đụng tới chuyên môn tôi không nhịn được đâu. Cậu cứ ra ngoài hỏi thăm đi, xem Nam Thành này có ai giỏi hơn tôi không? Thậm chí, nếu xét cả nước, tôi cũng thuộc hàng số một số hai đấy. Bệnh này tôi không chữa nữa!"
Nói thì nói vậy, nhưng Thẩm Vũ Thành vẫn không bỏ về vì tức giận. Nguyên nhân thật sự là Tô Đường chẳng có gì nghiêm trọng. Dù sao... nghĩ đến khả năng đó, hắn đành nén lại, chưa vội nói.
Cố Ngôn tuy lời lẽ cay nghiệt nhưng trong lòng vẫn tin tưởng Thẩm Vũ Thành. Anh ngồi tựa vào đầu giường, xử lý công việc qua máy tính, còn bé con thì vô thức rúc vào lòng anh, vòng tay ôm lấy eo, ngủ say như mèo con.
Đến khi Tô Đường tỉnh, cậu quay lưng về phía anh, không chịu đối mặt. Bé con xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất trốn. Khi anh ở trong cơ thể mình, cậu thậm chí có thể nhìn thấy dấu hiệu ấy nổi lên từ phần bụng... Quá dọa người rồi! Cậu nhỏ quý sinh mạng mình hơn bất cứ thứ gì.
"Đường Đường." Cố Ngôn nhéo nhéo vành tai mềm mại của cậu, hỏi: "Thấy khá hơn chưa?"
"Ừm." Tô Đường đáp lại bằng giọng nhỏ xíu, vẻ mặt rầu rĩ.
Cố Ngôn đặt máy tính sang một bên, xoay người bé con lại để hai người đối mặt. Ánh mắt anh đong đầy sự nghiêm túc: "Đường Đường, chúng ta kết hôn được không?"
"..." Tô Đường ngây người, đầu óc như hóa thành một mớ trống rỗng. Gương mặt ngơ ngác pha chút hoảng hốt của cậu làm anh chỉ muốn ôm thật chặt vào lòng.
"Tô Đường Đường, em trói anh lại mà không định chịu trách nhiệm sao?" Cố Ngôn nâng cằm cậu lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng.
Tô Đường chu môi. Cậu nào có nói là không chịu trách nhiệm đâu.
Người đàn ông ôm lấy cậu đầy trân trọng: "Chúng ta kết hôn, được không?"
Trong lòng Tô Đường lúc này như có hàng trăm con nai nhỏ đang nhảy nhót, tâm tư xáo động mãnh liệt, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên: "Tên bắt cóc sao có thể kết hôn với con tin được chứ?"
Cố Ngôn nhếch môi, phối hợp: "Vậy em trói anh lại để làm gì?"
Tô Đường suy nghĩ một lát, nhớ đến tình cảnh tuyệt vọng lúc đó: "Muốn tiền. Như thế em sẽ có nơi ở, có cơm ăn, không cần làm việc mà cũng chẳng bị bắt nạt."
"Còn bây giờ thì sao?"
Hiện tại, dường như mọi thứ đều đã được thực hiện, thậm chí còn vượt xa mong đợi ban đầu.
Buổi chiều ấm áp, làn gió nhẹ lay động rèm cửa trắng muốt, ánh nắng nhuộm vàng người đàn ông, khiến anh toát lên vẻ dịu dàng và quyến rũ đến khó cưỡng.
"Ngoài những thứ đó, tặng thêm cho em một người chồng nữa." Cố Ngôn thì thầm, đầu lưỡi lướt nhẹ qua vành tai mẫn cảm của bé con, khiến ý chí vốn đã mong manh của cậu gần như tan chảy. Tô Đường khẽ rên một tiếng, yếu ớt đáp: "Được thôi, vậy anh thanh toán nốt khoản cuối đi."
Người đàn ông sững lại trong giây lát rồi bật cười sảng khoái: "Lãnh giấy kết hôn xong, anh sẽ thanh toán nốt."
Tô Đường "hừ" hai tiếng: "Lúc trước anh rõ ràng cố ý, nhiều tiền như vậy mà còn gạt em."
Cố Ngôn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn bạch kim với họa tiết vân xoắn tinh tế. Đây là chiếc nhẫn anh đặt riêng theo sở thích của bé con. Trên tay anh cũng đeo một chiếc giống hệt. Alpha bao trọn lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn hơn mình, ánh mắt sâu thẳm và tràn đầy yêu thương: "Đúng, anh cố ý. Anh sợ em cầm tiền bỏ đi rồi bị cảnh sát bắt, cũng sợ em không ở bên anh mà lại bị người khác bắt nạt. Bây giờ, mọi thứ của anh đều là của em."
Cố Ngôn thở ra một hơi thật dài, cúi xuống hôn nhẹ lên ngón tay đeo nhẫn của Tô Đường, khẽ nói: "Em là của anh."
~The End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro