Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Gọi "bạn trai"

"Anh là tổng tài, không đi làm thật sự ổn sao?". Hai người tay trong tay trở về, Tô Đường lúc này mới nhận ra Cố Ngôn đã ở nhà với cậu hơn một tháng rồi.

"Nếu Đường Đường không yên tâm, sau này anh sẽ ở nhà với em."

"Không cần đâu, anh cứ làm việc chăm chỉ đi." Tô Đường nắm tay anh, nghiêng người tựa vào anh mà bước.

Cố Ngôn đã hiểu rõ thói quen của tiểu mỹ nhân trong lòng bàn tay, cậu không phải đang làm nũng mà chỉ là mệt quá rồi. Anh cúi người bế bổng cậu lên, bé cưng thuận thế ôm lấy cổ anh.

"Hoặc là, Đường Đường cũng có thể đến công ty với anh." Người đàn ông đề nghị.

Tô Đường im lặng, không đáp. Cậu vẫn còn chút ác cảm khó phai với đồng nghiệp và sếp trước đây. "Em buồn ngủ rồi."

Cố Ngôn mơ hồ đoán được tâm tư của cậu, cảm thấy trước đây mình xử lý vẫn còn quá nhân từ.

Tắm nước nóng xong, Tô Đường thoải mái cuộn mình trong chăn, xem Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Cậu rất thích nhân vật Thuần Thường Tại, mỗi lần thấy cô ăn uống, cậu cũng vui vẻ theo. Đang xem đến cảnh Thuần Thường Tại nhặt diều thì bắt gặp Hoa Phi nhận hối lộ, người đàn ông phía sau lặng lẽ bước vào, ôm lấy cậu từ đằng sau.

"Làm gì mà giật mình thế?" Cố Ngôn cảm nhận được bé xinh đẹp run nhẹ trong vòng tay mình.

"Không phải em, là Thuần Thường Tại ấy. Cô ấy sắp bị diệt khẩu rồi." Tô Đường bĩu môi.

Alpha thả một chút pheromone trấn an Omega, nồng độ rất thấp, rồi vùi mặt vào sau gáy cậu, hít một hơi thật sâu. "Sau này đừng sợ, có anh ở đây."

Omega đỏ bừng mặt, khẽ đáp: "Ừm."

"Đường Đường, tại sao lại tìm kiếm thông tin về anh trên mạng?" Người đàn ông cắn nhẹ vành tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc. "Có chuyện gì không thể hỏi trực tiếp anh sao?"

Bé mỹ nhân thu mình trong lòng anh, không muốn trả lời.

"Đường Đường có bí mật, mà anh thì chuyện gì cũng không giấu em." Người đàn ông làm bộ tủi thân, giọng ấm ức, tiện thể hôn trộm lên tuyến thể của cậu.

Tô Đường xoay người lại, kéo mép quần anh. Bé đáng yêu luôn có chút mất tự nhiên trong những lúc như thế này, khi căng thẳng cậu thường nắm chặt thứ gì đó. Nhưng khổ nỗi, người đàn ông này khi ngủ chẳng bao giờ mặc quần áo.

Tựa vào khuỷu tay anh, cậu lí nhí: "Em muốn may vest cho anh, nên tra kích thước của anh trên mạng... không cẩn thận thấy được vài thứ."

Ồ, vợ định may quần áo cho anh, Cố Ngôn suýt nữa muốn công bố chuyện này cho cả thế giới biết.

"Muốn biết kích thước của anh, cần gì phiền phức thế, tự đo thử là được rồi." Người đàn ông trở nên đắc ý.

Bé cưng phản ứng rất nhanh, cắn vào xương quai xanh của anh một cái. "Lưu manh."

Cố Ngôn bị cắn mà vẫn thấy thoải mái, cầm tay cậu đặt lên eo mình: "Đường Đường, đo cho kỹ vào." Nói rồi lại đưa tay cậu lên đặt trên cơ ngực rắn chắc của mình. "Cả đây nữa, đo luôn đi."

Tô Đường phồng má, người đàn ông này đúng là quá đáng. Cậu không muốn may vest cho anh nữa, chó cưng ở nhà đáng yêu hơn nhiều.

Hai người cứ quấn quýt như vậy, chẳng bao lâu đã khiến anh bị khơi lửa. Bé cưng thẹn thùng dùng tay tự đo ".........."

Ngày hôm sau, Cố Ngôn xin phép Tô Đường để đến công ty làm việc.

Bé đáng yêu do dự một lúc, cuối cùng nói sẽ đi cùng anh. Cố Ngôn lập tức vui vẻ, đứng trong phòng thay đồ vuốt tóc suốt mười phút, còn xịt thêm nước hoa.

Thư ký Hứa Thuần không dám hỏi tại sao ông chủ lại thôi làm việc ở nhà, nhưng nhìn thấy Tô Đường theo cùng liền đoán được phần nào.

Tô Đường ngồi ở ghế sau, trong khi Cố Ngôn đứng ngoài xe nghe điện thoại. Cậu liếc Hứa Thuần một cái, nghiêm túc nói: "Sau này tôi không làm kẻ bắt cóc nữa, anh không cần phòng bị tôi mãi đâu."

Hứa Thuần thầm than oan, hắn lúc nào dám phòng bị cậu bé xinh yêu này chứ?

Câu này mà để ông chủ nghe thấy thì kiểu gì hắn cũng bị trừ lương. Hai người các người chơi trò đóng vai, làm ơn đừng kéo tôi vào!

Thư ký giữ thái độ bình tĩnh, gật đầu mỉm cười. Lúc này, nói nhiều dễ sai nhiều.

Tô Đường lại nói: "Tôi thích Cố Ngôn, nên quyết định không bắt cóc nữa. Không lừa anh đâu."

Hứa Thuần gật đầu lia lịa, trong lòng gào thét: Cũng xin đừng phô trương tình cảm với người độc thân, cảm ơn.

....

Khi quay lại công ty sau một tháng, các quản lý từ các phòng ban đã xếp hàng chào đón ở tầng một. Không rõ ai là người chuẩn bị trận thế này, nhưng đúng lúc lại thỏa mãn tâm trạng muốn khoe khoang của Cố Ngôn. Anh nắm chặt tay Tô Đường, ngực ưỡn thẳng bước về phía thang máy chuyên dụng dành riêng cho tổng giám đốc, trước khi vào còn kiêu ngạo ôm lấy eo của bé xinh yêu.

Nhân viên đứng xem từ trạng thái choáng váng chuyển thẳng sang bàn tán. Các quản lý lập tức kéo lấy Hứa Thuần, không để cậu rời đi. Ông chủ mang theo một Omega đến công ty, lại còn hiên ngang lộ diện như vậy, khác gì công khai quan hệ đâu chứ.

Chẳng phải ông chủ trước nay luôn giữ khoảng cách với mấy chuyện tình cảm sao?

Các quản lý chen lấn khiến Hứa Thuần không thở nổi. Dù là một Beta không nhạy cảm với tin tức tố, nhưng bị cả đám Alpha vây kín thế này cũng khiến hắn sắp nghẹt thở.

Nhưng hắn không dám nhiều lời. Sao các người không đi hỏi trực tiếp ông chủ, mà cứ bắt nạt một nhân viên như tôi thế này?

Hay là, ông chủ, anh tự mình nói đi? Đừng chỉ lạnh lùng trong công ty, rồi lại suốt ngày quấn lấy bé xinh yêu ở nhà.

Trong văn phòng, Cố Ngôn nhéo một cái vào eo Tô Đường, giọng trầm thấp hỏi: "Đường Đường, có nghe thấy người ta gọi em là gì không?"

Tô Đường giả vờ không nghe thấy, chạy tới bên cửa sổ nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Văn phòng của Cố Ngôn nằm ở khu trung tâm Nam Thành, tầng cao nhất của tòa nhà, có thể nhìn toàn cảnh thành phố. Bé xinh yêu tuy mang trong mình nét yếu đuối của Omega, nhưng lại không sợ độ cao cũng chẳng tỏ vẻ làm bộ.

"Đường Đường." Cố Ngôn biết rõ cậu đang cố ý làm lơ, liền bước tới phía sau, cúi xuống liếm nhẹ lên tuyến thể của cậu.

Tô Đường giật mình như một chú mèo nhỏ bị hoảng sợ. Cố Ngôn nhân cơ hội ôm trọn cậu vào lòng, khẽ thì thầm: "Họ gọi em là tổng giám đốc phu nhân, nghe thấy rồi đúng không?"

Nghe thì nghe, nhưng sao cứ phải hỏi mãi.

Tô Đường chỉ "hừ" một tiếng.

Cố Ngôn ôm lấy cậu, ngồi xuống ghế sofa, rút từ túi quần ra một chiếc hộp nhung, chậm rãi mở ra. Trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương lớn, ánh sáng lấp lánh chiếu ra khiến tim tiểu mỹ nhân đập thình thịch. Anh bá đạo đeo nhẫn lên tay cậu, giọng dứt khoát: "Đường Đường là Omega của anh rồi."

Chiếc nhẫn này đáng giá hơn cả số tiền Tô Đường từng dự định tống tiền, nhưng bé xinh yêu chẳng hề hay biết. Cậu giơ tay lên ngắm nghía, bĩu môi nói: "Quá to, đeo không tiện."

"..." Tổng giám đốc vừa mừng rỡ muốn lấy lòng vợ, lập tức bị làm cho nghẹn lời. Anh ngơ ngác hỏi: "Không thích à?"

"Ừm... thích, nhưng không thể đeo thường xuyên. Em thích kiểu đơn giản hơn." Tô Đường vòng tay ôm cổ anh, nhỏ giọng: "Đồng ý với anh."

Cố Ngôn thở phào nhẹ nhõm, âm thầm ghi nhớ sở thích của vợ. Anh hôn nhẹ lên má cậu: "Anh phải đi họp đây. Trong phòng nghỉ có giường và máy tính, cần gì cứ bấm số 1, thư ký sẽ mang đến."

Tô Đường ngoan ngoãn gật đầu, hôn lên khóe môi anh một cái rồi chạy vào phòng nghỉ.

Trong cuộc họp, Cố Ngôn suốt buổi đều nở nụ cười. Nhân viên thấy hơi lạ lẫm, nhưng họ thầm mong phu nhân tổng giám đốc ngày nào cũng tới công ty.

Cố Ngôn đã hứa đưa Tô Đường đi gặp anh trai, chiều hôm ấy xử lý xong công việc, hai người lập tức rời công ty.

Dựa vào một vài manh mối, Cố Ngôn tra ra được quá khứ của hai anh em Tô Đường.

Ba Omega của họ từng là một diễn viên kịch nói nổi tiếng. Khi biểu diễn tại Bắc Thành, ông bị bố Alpha của hai anh em - Tô Sâm Thái - nhắm trúng, ép đưa về nhà và giam cầm. Ông lần lượt sinh ra Tô Mịch và Tô Đường, hoàn toàn từ bỏ giấc mơ diễn xuất.

Lúc đầu, Tô Sâm Thái chỉ hạn chế tự do của ông. Nhưng sau hai lần sinh ra Omega, ông bắt đầu bạo hành và kiểm soát tinh thần của người ba Omega. Không cam chịu trở thành công cụ sinh sản, ba của họ đã ôm đứa con Alpha chưa ra đời nhảy lầu tự vẫn.

Năm đó, Tô Đường chưa đầy bốn tuổi, vốn ở độ tuổi chưa biết gì, nhưng cảnh tượng ba mình nhảy lầu đã để lại ám ảnh sâu sắc. Cậu tự nhốt mình trong phòng, không dám ra ngoài suốt một thời gian dài, chỉ khi có anh trai Tô Mịch bên cạnh dỗ dành mới chịu ngủ. Nhưng chuyện đó cũng không khiến bố Alpha của họ động lòng thương xót, mà ngược lại còn đuổi hai anh em xuống sống dưới tầng hầm.

Mãi đến năm mười tuổi, Tô Mịch nhờ sự giúp đỡ của Thiệu Thiên Vũ mới đưa em trai bỏ trốn khỏi Bắc Thành.

Cố Ngôn ôm chặt bé xinh yêu trong lòng, xoa đầu cậu đầy thương xót. Anh biết Tô Đường không muốn nhớ lại những chuyện cũ, nên sẽ không nhắc đến chúng. Nhưng lần này trở về Bắc Thành, anh lo cậu sẽ bị khơi gợi những ký ức đau buồn.

Ngược lại, Tô Đường chỉ thấy vui vẻ vì sắp được gặp anh trai. Qua điện thoại, cậu nhận ra anh cũng rất nhớ mình. Nhưng đột nhiên, cậu túm lấy áo Cố Ngôn, làm nhàu chiếc áo sơ mi vốn phẳng phiu. Cố Ngôn chẳng những không khó chịu mà còn rất thích.

Chỉ cần Tô Đường muốn, anh sẵn sàng mua cả trăm chiếc cho cậu làm nhăn.

Giọng tiểu mỹ nhân ngọt ngào, mang theo ý nũng nịu: "Cố Ngôn Ngôn, lát nữa gặp anh trai, anh không được nhắc tới chuyện bắt cóc."

Cố Ngôn vuốt cằm làm ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc: "Vậy nói rằng em là Omega của anh, được không?"

Tô Đường túm ngay lấy áo anh, vươn người thì thầm vào tai: "Anh có thể đừng nói mấy câu sến súa được không? Cứ nói là... bạn trai."

Gọi là Alpha nghe cứ như đã làm gì đó xấu hổ.

"Oh~" Cố Ngôn nhếch môi, không giấu nổi nụ cười: "Vậy nghe theo bạn trai nhỏ của anh."

Bạn trai thì bạn trai, còn cố ý thêm chữ "nhỏ". Cậu nhỏ chỗ nào chứ?

Tô Đường cậy được cưng chiều, bạo gan nhéo mạnh vào đùi Cố Ngôn. Anh bị nhéo đến mức bật cười, liền kéo cậu ôm vào lòng.

Ở phía trước, Hứa Thuần ngồi lái xe, lòng thầm than mình sắp bị cặp đôi này cho ăn ngập họng "cơm chó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro