Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN: Nhào lên các chị em!

A Thác ngồi trong phòng say mê cầm máy tính bảng chơi game, không hề đoán được một thế lực tà ác đang từ từ tiếp cận cậu.

"A Thác ơi A Thác, em dám trộm chơi game hả?" Một giọng nói từ tính chậm rãi vang lên từ phía sau khiến cậu giật cả mình, Ipad trong tay cũng thả xuống giường.

Hai mắt cậu xoay tít, âm thầm nuốt nước miếng vài lần.

Chết cha, bị bắt quả tang rồi!

Cậu từ từ quay lưng, nở một nụ cười còn thánh thiện trong sáng hơn cả  Yu thiên thần: "Em chỉ mới chơi một chút..."

Đoàn Trạch Dương nhẹ tay cầm Ipad lên, mở khu vực quản lí trẻ em, nhìn thời gian sử dụng gần đây nhất.

Giọng nói của anh càng trở nên thâm trầm hơn: "Một chút của em là 2h33 phút sao..."

"Em..." A Thác có hơi hoảng loạn, cậu lập tức cúi đầu nhận sai: "Xin lỗi anh, em hông có cố ý."

Nhận sai càng sớm, hình phạt càng ít.

Đoàn Trạch Dương nhìn đầu tóc quăn quăn của cậu, chỉ có thể nhận mệnh thở dài một hơi: "Là do anh bận rộn quá không quan tâm đến em, mới khiến em nhàm chán đến mức phải đi chơi máy tính." Gương mặt anh trở nên u buồn, đôi mắt chìm vào ảm đạm mịt mờ.

A Thác nhận ra tín hiệu nguy hiểm, cậu càng hoảng hốt hơn, không biết làm gì để tâm trạng anh tốt lên, chỉ có thể cố gắng chui vào ngực anh, ôm chặt anh nhất có thể.

Cái lần cậu ngủ mãi không tỉnh đó, anh ngày nào cũng tự trách mình, phải mất cả nửa năm, cho đến khi cậu khỏe hơn, anh mới thôi nhận trách nhiệm về bản thân.

"Ngài Đoàn, cho em xin lỗi, là do em lén lút chơi game, là do em huhuhu, không phải lỗi của anh đâu."

"A Thác không nhớ anh đã dặn gì sao?" Đoàn Trạch Dương ôm ngược lại cậu, giam cầm cậu trong vòng tay rộng lớn của anh.

"Dạ, Trạch Dương, Dương Dương, ông xã cho em xin lỗi huhuhuhu. T^T"

"Lỗi của em, vậy giờ em phải chịu phạt nhé."

"Dạ."

"Ngoan, bây giờ nghe anh nói cái gì thì phải làm theo nhé."

"Ưm."

"Nâng tay lên. Đúng rồi. Nâng chân lên. Đúng đúng. Nâng hông lên. Ngoan lắm. Giờ mở hai chân ra."

"Không được đâu, ngại... ngại chết đi được."

"A Thác không cảm thấy thoải mái sao?"

"Cũng không phải. Chỉ là hôm sau em không đi sang nhà thím Dương chơi được."

"Ngoan nào, mai anh cho em chơi Ipad cả ngày. Nha."

"Thật?"

"Thật. Anh có lúc nào nói dối A Thác đâu."

"Vậy, anh... anh làm đi."

Chiều hôm sau, A Thác chợt nhận ra ngài Đoàn của nó xấu xa đến cỡ nào, ngài Đoàn làm đến gần rạng sáng mới chấm dứt, khiến nó mệt tới mức tới buổi chiều hôm sau mới có thể dậy nổi.

Nhưng không thể không công nhận, cảm giác lúc ấy ấy thật sự rất dễ chịu.

"A Thác, em còn nhìn anh say mê như thế, anh sợ hôm nay hai chúng ta không rời nổi giường đâu."

A Thác còn đang ngây ngẩn chưa hiểu rõ thì người đối diện đã kéo cậu nằm xuống, nhìn cậu bằng đôi mắt tràn đầy lửa nóng và áp lực.

Hình như anh ấy đang rất kìm nén thì phải.

"Vậy thì làm tiếp đi anh." A Thác ngoan ngoãn, cậu chưa bao giờ muốn từ chối ngài Đoàn.

"Chắc có ngày anh sẽ chết trên người em mất." A Thác của anh quá câu dẫn, có lẽ cả đời anh cũng thoát không nổi tiểu yêu tinh này.

À, không phải có lẽ, mà là chắc chắn.

"Em cũng đói rồi hả? Chúng ta đi tắm rửa rồi đi ăn thôi. Hôm nay..." Tiếng nói hai người nhỏ dần, nhưng bàn tay của họ lại nắm chặt hơn bao giờ cả.

Lời cuối của mỗ tác giả: "Xin lỗi mọi người chứ tui ăn thịt mấy bữa nay ngán rồi, với lại viết H thật sự không dễ, mọi người ăn chay tạm nha. Chào thân ái và quyết thắng!

Hoàn.(10/5/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro