PN: Một bước sa chân, ngàn đời ân hận!
Xin giới thiệu, đây là tiểu PN về bạn nhỏ Thư Hàng của chúng ta.
Thư Hàng là một tên vừa ngốc vừa dễ mềm lòng.
Chỉ là một cái ân tình mơ hồ của đời trước, hắn lại coi là thật, thậm chí dám trộm xem sách cấm của ông hắn để giúp người ta.
Sách cấm này ghi rất rõ tiền căn hậu quả, cơ mà hắn mới chỉ kịp xem phương thức thực hiện, ông hắn liền bước vào, hại hắn không kịp coi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cảm động bởi tình yêu chân thành tha thiết của Vương Hân Hân, hắn ngu ngốc thực hiện một nghi thức tráo đổi dương thọ.
Thật không ngờ lại rước một đống rắc rối vào mình.
...
"Ngươi là?"
"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta đến lấy lợi tức."
Người này mạnh đến nỗi chỉ một cước đã đá bay hắn vào một xó thức hải, hắn còn bị phong bế vào bên trong, không sao xem tình hình bên ngoài được.
"Huhuhu, ông ơi con sai rồi."
"Cái tên đáng chết nhà ngươi, ta... ta... hức hức... ta còn chưa kịp ăn hai cái bánh ngọt ở Vạn Hương, mắc lắm đó."
"Hu hu bánh cảo của tôi."
"Mì sợi cay Phúc Kiến, chúng ta đành tạm biệt từ đây."
"Chân gà tẩm ơi, chúng ta có duyên không phận rồi. QAQ"
"Hẹn em kiếp sau Tiramisu."
Ngày ngày nghe hàng tá những lời than vãn này, người kia dần không thấy quá ồn ào nữa, ngược lại lại cảm thấy thú vị một cách quỷ dị.
Nhất là lúc hắn đi vào chỗ bán mấy thứ đó, thả cái tên ngốc này ra, để y chỉ có thể thèm mà không thể nếm, cảm giác sung sướng kì lạ không thể hình dung được lại phát ra.
...
"Ngươi muốn cứu thằng nhóc đó à?"
Nhị Tiểu Hàng đứng rúm ró một góc, cố gắng khiến bản thân không còn tồn tại.
Nhưng hắn quả thật không thể im lặng để chuyện này tiếp tục.
Có thể hắn dễ mềm lòng, nhưng chỉ mềm lòng với những người xứng đáng.
Hắn vừa chuẩn bị tuôn ra một tràn giáo dục tư tưởng về thanh niên ngày nay phải biết giúp đỡ người gặp hoạn nạn, tên kia đột nhiên lại nhìn hắn một cách quỷ dị.
Cảm giác lạnh sống lưng này không ổn tí nào.
"Cũng không phải là không được, nhưng ta cần lợi tức."
"Ngươi muốn gì?" Đừng nói là muốn mạng hắn nhé T^T
"Ta muốn test hàng." Tên kia cười mỉm, khóe môi chỉ nhếch lên đúng 2mm.
"Test... Test hàng gì?" Nhị Tiểu Hàng vừa ngơ ngác chưa hiểu cái gì đang diễn ra, chợt nhận ra hắn đã đoạt lại quyền kiểm soát cơ thể.
Chưa kịp mừng rỡ thì bản thân đã bị một lực kéo vô hình lôi về phía giường, đè ngã hắn xuống.
Cho dù có cố vùng vẫy thế nào, hắn cũng không chống nổi lực lượng khổng lồ phía trên.
Huống chi hắn chỉ vùng vẫy yếu ớt tựa như một con gà sắp vào nồi.
Gà vào nồi bị làm cho nóng hôi hổi, toàn bộ lông trên người cũng bị lặt trụi lủi.
Là một con gà luộc.
Nhìn cơ thể người dưới thân trắng mơn mởn, nụ cười của người phía trên càng thiếu đạo đức.
Ưu điểm của tên kia chính là có thể đụng chạm vô số điểm nhạy cảm trên người Nhị Tiểu Hàng cùng một lúc, khiến cho y nhanh chóng thất thủ.
Còn chưa đụng tới vị trí hiểm yếu, đối phương đã buông cờ trắng đầu hàng.
Thư Hàng mềm nhũn nằm trên giường, cả người dần chuyển sang màu hồng phớt, trên ngực hai điểm đỏ tươi nhẹ nhàng phập phồng lên xuống.
Bóng đen đơ người trong chốc lát, đột nhiên phun ra hai chữ: "Rất tốt."
...
"Ngươi... ngươi làm cái gì vậy? Này, nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy đàn ông bao giờ sao?"
"Sờ, lại sờ nữa, không cho! <(O^O)>"
"Đừng tưởng được đằng chân lên đằng đầu! (Ọ-Ọ)"
"Này này này... Ư...Ưm... Hừ hừ... (o///////o)"
Thỉnh thoảng, trong phòng Nhị Tiểu Hàng lại phát ra những âm thanh khó hiểu vậy đó.
...
"Thôi nào, giúp Phật thì giúp đến Tây thiên, anh xem, đã làm đến mức này rồi mà?" Một giọng nói bí ẩn vang vọng trong đầu Thư Hàng, trong thức hải mơ hồ của hắn hiện ra một cái bóng nho nhỏ lùn lùn bay lượn lui lượn tới.
"Coi như tui cầu xin anh đó, nha nha nha." Ông đây mất mặt bán manh với anh như vậy, anh cũng phải cho tui chút phản ứng đi.
"Nói xem cậu có thể cho tôi cái gì?"
Tiểu Thư Hàng u sầu thật lâu, hắn quả thật hết thứ gì giá trị rồi.
"Khụ khụ, không đùa giỡn nữa, cậu vẫn còn một thứ khiến ta coi trọng đấy." Chờ cái tên Nhị Tiểu Hàng này thông suốt chắc hắn nhịn đến liệt luôn quá.
"Cái gì?" Nhị Tiểu Hàng dòm ngó dáo dác xung quanh, nhưng hắn chả tìm được thứ tên kia nói.
"Không cần hoài nghi, ta nói có là có."
...
"Chuyện gì cũng xong cả rồi. Nói xem anh muốn cái gì." Thư Hàng đứng chống nạnh y chang mấy bà bán cá, bày ra tư thế tự cho là hùng hổ nhất.
Nhưng ngược lại, trong mắt bóng đen lại chỉ cảm thấy Nhị Tiểu Hàng khả ái lại đáng yêu muốn chết.
Là bà bán cá đáng yêu nhất trên đời.
"Khụkhụ, ta muốn..." Bóng đen ghé sát vào tai y, nhẹ nhàng phun ra hai chữ kinh thiênđộng địa: "Cưới em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro