Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Vương Hân Hân ngồi thẫn thờ trong căn phòng vốn dĩ thuộc về hai người, tất cả đồ đạc trong phòng hầu như đã vỡ nát.

Chính cô đã phá vỡ tất cả mọi thứ.

Kể cả tình yêu mà Đoàn Trạch Dương dành cho cô.

(Mỗ tác giả: Wtf tui viết đam mà, sao thành ngôn cmnr?)

Nghe tiếng bước chân lại gần, tiếng vặn cửa, rồi một ánh sáng chói mắt chiếu vào.

Vương Hân Hân đứng ngược sáng, cho dù cô không nhìn rõ gương mặt anh, cô vẫn có thể nhận ra.

Cho đến khi lại gần, cô lại nhận ra một điều nữa.

Anh gầy.

Hốc mắt quần thâm, râu ria lởm chởm, tóc tai rối bù, đặc biệt là đôi mắt của anh, đôi mắt gần như mất đi sự sống lẫn ánh sáng.

Làm sao có thể chứ, cô là ánh sáng của đời anh mà.

"Hân Hân, anh biết tất cả mọi thứ rồi." Đoàn Trạch Dương giọng khàn khàn, cả người đứng liêu xiêu như muốn ngã, nhưng anh vẫn cố gượng đứng dậy, từ từ đi về phía cửa sổ.

Cửa sổ mở toang, cô càng nhìn rõ hiện giờ anh trông thế nào.

Còn gầy hơn cả khi anh một mình chống đỡ công ty, đôi mắt kia đỏ quạch vì mất ngủ, hai má hóp lại trông thật tiều tụy.

Anh đứng yên nhìn ra bên ngoài, rõ ràng chim vẫn hót, lá vẫn xanh mơn mởn, nhưng trong lòng anh lại như một rừng cây chết khô.

Cằn cỗi và lụi tàn.

"Anh không trách em, cũng không hận em nổi." Đoàn Trạch Dương cố nặn ra một nụ cười, nhưng trông anh mếu máo giống như một đứa trẻ sắp khóc.

"Anh đừng cười, anh có biết bây giờ trông anh cười rất xấu không." Vương Hân Hân không đi về phía anh, cô chỉ ngồi yên trên giường tham lam nhìn anh.

Anh cố gắng khống chế khiến giọng mình trông thật bình thường, nhưng chỉ cần chút nhạy cảm liền nhận ra anh đang cố kìm nén cảm xúc: "Anh chỉ hận bản thân không đủ năng lực, khiến em phải dùng con đường này mới có thể tiếp tục sống."

"Anh không cần như vậy, anh có biết anh càng làm như vậy em càng đau lòng không?" Mấy ngày nay Vương Hân Hân đã nhận ra gì đó, nhưng cô mù quáng tin rằng đây không phải là sự thật.

Nhưng cô vẫn muốn anh khẳng định một lần: "Trạch Dương à, anh nói thật cho em, có phải anh không còn yêu em nữa không?"

"Anh..." Đoàn Trạch Dương không nói tiếp, anh không thể lừa dối bản thân, càng không thể lừa dối người đối diện.

"Thực ra em đã sớm biết, nhưng em cố chấp muốn nghe chính miệng anh nói mà thôi." Vương Hân Hân đưa tay lau đi dòng lệ đã nhòe trên mặt, cô đã biết từ lúc cô chọn con đường này, những thứ cô phải đánh đổi chính là anh.

"Nếu cô không cố chấp sống tiếp, Đoàn Trạch Dương vẫn sẽ để lại một góc trong tim cho cô. Ba năm sau anh ta sẽ tìm được một người yêu anh ta thật lòng, hai người sẽ sống hạnh phúc cùng nhau mãi mãi. Sẽ có khổ đau, sẽ có hiểu lầm, nhưng lại không có hận thù, không có tự trách, càng không có mười năm sống mà như ở trong lao tù thế này." Thư Hàng đứng trước cửa nhìn hai người dông dài phát chán, hắn còn chờ thuốc cứu A Thác đây này.

"Trong lòng hắn, cô vẫn sẽ là Hân Hân dịu dàng ôn nhu mười năm về trước, chứ không phải là một kẻ ác độc sẵn sàng hi sinh một sinh mệnh vô tội chỉ vì tư dục của bản thân."

"Có thể nói, bệnh tật mười năm nay đã khiến cô trở nên méo mó thối rữa đến cả tôi cũng phải sợ hãi."

Vương Hân Hân lau đi nước mắt, cô nói: "Tôi phải làm gì?"

"Vật hoàn nguyên chủ, đưa tay cô ra."

"Hân Hân, em..."

"Em không sao, cũng không có gượng ép. Nhìn anh nửa sống nửa chết như vậy, so với việc chính em bị bệnh tật giày vò càng thống khổ hơn. Thư Hàng, anh nhanh tới."

Vương Hân Hân không chút chần chừ đưa tay ta, miệng lẩm bẩm vài câu.

'Em thật sự mất anh rồi.'

"Sớm biết như thế, ngày xưa đừng làm." Thư Hàng không chút ngượng tay, lập tức lấy máu của cô.

Chỉ mất đi ba giọt máu lại giống như mất đi toàn bộ sức sống, Vương Hân Hân ngã xuống, cả người lập tức mất đi tri giác.

"Hân Hân." Đoàn Trạch Dương đi đến bên giường, nắm lấy tay cô.

Dùng chút sức lực cuối cùng, cô nắm thật chặt tay anh, dùng khẩu hình nói với anh: "Hãy sống thật hạnh phúc anh nhé."

(Mỗ tác giả: Ta nghĩ công quân có hơi tra, mọi người nghĩ sao?)

...

Một buổi sáng nào đó, trên đường chợt xuất hiện hai người đàn ông. Một người đẹp trai thành thục lão luyện, một người ngoan ngoãn tinh xảo như thiên thần.

"Ối giồi ôi chị em ơi, tui vừa thấy một đôi Bl nè. Công quân rất cưng chiều thụ nhé, nắm tay cứng ngắc không chịu buông, hai mắt ôn nhu đến tui cũng phát hờn nè. Còn bé thụ thì khỏi nói, cực phẩm luôn á. Ôi trời mái tóc quăn đấy, đôi mắt to tròn ấy, cả đôi chân dài lẫn cái eo con kiến kia nữa, chắc tui đố kị chết mất."

"Quắn quéo chết mất."

"Mlem mlem."

"+1 có khi nước miếng của tui đủ để dìm chết chính mình rồi."

"+2 mị thì máu mũi, chu choa con nhà ai mà dễ thương dữ."

"+n..."

Trên một diễn đàn, bức ảnh hai người nắm tay nhau cùng đi dạo trên phố, xung quanh là nắng buổi sáng mờ ảo bao trùm cả bức ảnh, hai người vừa cười vừa nói, đã định trước là sẽ nắm tay đến cuối đời.

Lời cuối truyện: Có thể mọi người cảm thấy mị khá dễ tính khi không trừng phạt gì cô gái kia, nhưng mị lại nghĩ mị đang viết một bộ truyện phục vụ cho bản thân. Mình không thích phải khiến ai đau khổ, vì biết đâu sau này, ở một góc chân trời nào đó, sẽ có những người như Đoàn Trạch Dương, A Thác và Vương Hân Hân thì sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro