Chương 7
Lúc tỉnh dậy, Đoàn Trạch Dương ôm đầu rên rỉ một chút, hắn cảm thấy như cả trời đất đang quay mòng mòng.
Nhưng cái gì đến cũng phải đến, hắn dần tỉnh táo, nhớ lại mọi thứ xảy ra hôm qua.
"Hahaha, nghe nực cười lắm phải không Đoàn Trạch Dương, ngươi vậy mà cũng ngày phản bội cô ấy, đem lòng yêu người khác?"
"Ngươi mà cũng có ngày này? Hahahaha."
Hắn cười một mình trong căn phòng, bỗng dưng im bặt tiếng cười, trở về là Đoàn Trạch Dương Đoàn tổng tâm lạnh như băng.
Cũng tốt.
Ít nhất tạm thời sẽ không quá đau đớn nữa.
...
Lúc chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, hắn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm trên bàn.
Không biết từ lúc nào, trên bàn đặt một cây bút máy, bên cạnh nó là đồ chơi khủng long cùng siêu nhân A Thác thích nhất.
Đoàn Trạch Dương lập tức kiểm tra cây bút, phát hiện đây mà một món đồ điện tử.
Trong lòng bỗng nổi lên cảm giác kì lạ, thứ trong tay anh bỗng chốc trở nên nặng đến ngàn cân.
...
Sở Thiên là thư kí đắc lực của Đoàn Trạch Dương, năng lực làm việc không cần nghi ngờ, nhưng chính hắn cũng không tin nổi tập tài liệu trong tay mình.
Thậm chí hắn còn mong những thứ này là giả.
Chuyện này đối với một người chỉ thầm mến mộ Vương Hân Hân như mình đã là một đả kích nặng nề, nếu để Đoàn tổng nhìn thấy...
Có lẽ, sự thật đến cùng vẫn sẽ lộ ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Đoàn Trạch Dương vừa nghe đoạn ghi âm, vừa lật những tờ báo cáo trên tay.
"Cô đã quyết định rồi sao?" Đây rõ ràng là giọng của Thư Hàng.
"Tối nay. Tôi không thể chờ thêm được nữa."
"Dù sao cũng chỉ là một đứa nghiệt chủng không cùng dòng máu. Có thể nhẫn nại đến lúc bây giờ đã là cực hạn của tôi." Tiếp theo là giọng của Vương Hân Hân.
Sở Thiên bắt được kẽ hở trong lời nói của Vương Hân Hân, lập tức đi điều tra những lần cô tới bệnh viện gần khoảng thời gian cô bị cưỡng hiếp.
Quả nhiên, hắn tìm được một bệnh án, nói đúng hơn là một tờ giấy chính tay Vương Hân Hân kí tên, ghi rõ cô muốn thực hiện cấy ghép trứng đã qua thụ tinh của một người A nào đó.
Ngay cả trứng cũng không phải của cô.
Đến đây, Sở Thiên lại truy tìm đám người giả mạo hiện trường cưỡng hiếp cũng không quá khó nữa.
Vận dụng hết tinh anh của Đoàn gia, kết quả là tập tài liệu đầy đủ không thiếu cái gì, lí lịch vân vân đều kẹp vào, ngay cả trứng của ai tinh trùng của ai cũng được liệt kê đầy đủ.
Nhưng không còn quan trọng nữa.
Người đã mất, sự thật có là gì đi chăng nữa, cũng chẳng thể mang người trở về.
...
Đoàn Trạch Dương thẩn thơ đi khắp nơi không mục đích, anh phát hiện bản thân không biết từ lúc nào đã đi vào chỗ ở của A Thác.
Khe khẽ đẩy cửa vào, bao nhiêu hồi ức cứ thế ùa đến.
A Thác cười, A Thác ngoan ngoãn, A Thác lén nhìn anh, A Thác cùng anh chơi trò đại chiến siêu nhân khủng long...
Mỗi một ngóc ngách, mỗi một căn phòng đều mang đầy hồi ức giữa anh và nhóc con này.
Lúc bước chân đến trước cửa phòng ngủ, anh khựng lại đôi chút, nhưng vẫn vững vàng tiến vào.
Mở cánh cửa này không khác gì anh mở ra cánh cửa của trái tim mình, chấp nhận bản thân đã yêu sâu đậm chủ nhân nơi này rồi.
Anh nhận.
Thế nhưng người đứng giữa căn phòng lại khiến anh kinh sợ.
Người này...
"Thư Hàng, ai cho phép ngươi tự tiện đi vào nơi này?!!" Đoàn Trạch Dương vừa giận dữ vừa phẫn nộ. Anh chỉ còn nơi này để hồi tưởng, chỉ có hồi tưởng mới kéo dài nổi cuộc sống nặng nề của anh.
Anh không cho phép bất cứ ai làm bẩn nơi này!
Thư Hàng dường như không để ý tới anh, hắn mân mê trong tay một cuốn vở trông có vẻ hơi cũ kỹ, nhưng từng góc cạnh vẫn vô cùng thẳng thớm, chứng tỏ nó từng được chủ nhân nâng niu vô cùng.
"Ngươi không muốn biết vì sao ả ta lại chấp nhận mang thai A Thác sao?" Thư Hàng tươi cười, nhưng trong mắt hắn lại là âm lãnh cực độ.
"Ngươi..." Đầu óc Đoàn Trạch Dương chợt lóe lên gì đó, nhưng anh bị lí trí của anh phủ nhận.
Tuyệt đối không thể.
"Không tin cũng không sao. Ta chỉ là tự nói tự trả lời thôi."
"Nghe nói Vương Hân Hân bị bệnh hiểm nghèo nhỉ?"
"Ừm. Đúng rồi." Giọng nói này chính là?
"Thọ mệnh của ả ta chỉ còn một năm. Gia tộc Thư Hàng chính là nợ gia gia ả một ân tình, chỉ cần ả có yêu cầu gì, Tiểu Hàng không được từ chối."
"Không thể nào."
"Không...!!" Chữ "thể nào" nghẹn lại trong cổ họng anh, giọng trong miệng Thư Hàng chính là giọng của anh!!!
"Rất bất ngờ đúng không, ả ta chỉ bảo Tiểu Hàng là người được ả mời tới, ả làm sao dám nói với ngươi gia đình Tiểu Hàng chuyên về bùa chú trấn yểm chứ. Không dọa ngươi chạy là may."
"..."
"Sau đó Tiểu Hàng bảo hắn chịu thua. Bảo hắn đi bày bố trận giúp gia chủ làm ăn phát đạt còn được, chứ bảo hắn đi tráo đổi dương thọ. Khẳng định là không dám."
"Nhưng ả ta đã đòi, Tiểu Hàng cũng không còn cách nào khác."
...
"Thật ra cũng có một cách." Thư Hàng hai mắt lo lắng nhìn qua nhìn lại, hắn thật sự không dám làm, ông nội hắn sẽ đánh gãy chân hắn mất.
"Ngươi nói mau, là cách gì?" Vương Hân Hân gầy như một bộ xương khô, âm thanh khàn khàn phát ra từ trong miệng ả không khác gì tiếng cưa sắt, nghe thật ê răng.
"Có thể dùng một người máu huyết tương liên với ngươi làm vật thế thân. Ngươi có thể lấy dương thọ của hắn đắp qua cho mình." Thư Hàng sợ hãi nói, hắn chính là vô tình nhìn thấy trong sách cấm của ông nội, chỉ nhìn lướt qua lại khiến cho hắn giật mình run rẩy.
Quá tà ác.
"Được, ta đồng ý!" Gò má hõm xuống càng khiến đôi mắt của Vương Hân Hân to ra, trông như ả đang trợn tròn, trông rất đáng sợ. Thư Hàng trông thấy mà muốn tè ra quần.
Ông ơi ông hại con rồi huhuhu!
"Nhưng cũng có trả giá."
"Trả giá cái gì?"
"Chuyện này, ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói rất nghiêm trọng..."
"Không sao! Ha ha hahahahahaha."
Ta còn chưa nói xong mà. Thư Hàng thầm đau khổ nói thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro