Chương 5
"Cô đã quyết định rồi sao?" Thư Hàng đứng khoanh tay trước ngực, khinh rẻ nhìn người đối diện.
Không chỉ vẻ ngoài của ả đã mục nát, mà tâm hồn cũng đã thối rữa tanh tưởi.
"Tối nay, tôi không thể chờ thêm được nữa." Vương Hân Hân cay nghiệt nghiến răng, bao nhiêu đau khổ chờ đợi của ả cuối cùng cũng có thể được đền bù.
"Dù sao cũng chỉ là một đứa nghiệt chủng không cùng dòng máu. Có thể nhẫn nại đến lúc bây giờ đã là cực hạn của tôi."
Nghĩ đến việc tối nay thành công ả sẽ lấy lại được vẻ đẹp trẻ trung lẫn dương thọ, ả không nhịn được cười khùng khục thành tiếng.
Đồng thời ả cũng có chút oán hận Đoàn Trạch Dương, không phải nói là yêu mình sao, đến lúc vì mình hi sinh một con chốt thí lại chần chờ như vậy, nói không phẫn hận thì không thể.
...
A Thác được Thư Hàng âm thầm dẫn vào biệt thực Đoàn gia, nhóc có chút lo lắng sợ hãi, lại vô cùng vui vẻ.
Nhóc lo ngài Đoàn thấy mình tự tiện đi vào đây sẽ nổi giận, sợ mình làm phiền mẹ nghỉ ngơi, đồng thời cũng vô cùng vui vẻ khi lại được gặp lại mẹ.
Nghe nói mẹ bệnh rất nặng, nhóc đến đây chính là giúp bà ấy khỏi bệnh.
Thư Hàng nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn đi sau lưng mình một mực nhìn thẳng, cho dù trong mắt có bao nhiêu tò mò hưng phấn, nhóc cũng không dám làm phiền anh.
Thư Hàng trong lòng làm ra một quyết định, trước khi đi vào căn phòng kia dừng lại một chút, anh quay đầu thì thầm vào tai A Thác: "A Thác nè, nhóc có bằng lòng để mẹ mình khỏe lại không?"
Dường như bị sự cẩn trọng của Thư Hàng lây sang, A Thác cũng thì thầm lại với anh: "Dạ, cháu rất vui."
Sao lại không bằng lòng nhỉ?
"Bằng mọi giá chứ?"
"Vâng ạ."
"Vậy cháu nắm lấy lá bùa này, giữ thật chặt trong tay. Đến khi thấy ta hô "Xuất" thì cháu hãy nhanh tay xé nó làm hai, nhưng nhất định không được làm quá lộ liễu. A Thác nhớ hết rồi chứ?" Thư Hàng nói sơ qua, nhìn thấy đối diện là một đôi mắt to tròn trong veo.
"Phải làm như vậy mẹ cháu mới khỏe lại phải không ạ?" A Thác nghiêng đầu cố nhớ kĩ, đôi mắt mở to trông chờ nhìn vào Thư Hàng, khiến anh càng thêm kiên định.
"Đúng vậy. Chúng ta đi nhanh thôi."
...
Cả một đêm mưa to gió lớn.
Một nơi sấm chớp đùng đùng vang vọng tiếng cười the thé hoan hỉ.
Một nơi im lặng không tiếng động thi thoảng lại có tiếng thở dài cùng làn khói thuốc bốc lên mờ ảo.
...
Sáng hôm sau.
Đoàn Trạch Dương thức trắng một đêm, cuối cùng làm ra cái quyết định khiến lòng anh không hiểu sao cảm thấy khó chịu.
Trước sau cũng phải đến, chi bằng dứt khoát một chút.
Có thể anh sẽ cảm thấy vô cùng day dứt với A Thác, nhưng không phải anh rất yêu Hân Hân, vì cô ấy mà hi sinh mọi thứ sao.
Để có điều kiện chữa trị tốt nhất cho Hân Hân, anh tình nguyện trở về Đoàn gia chấp nhận vị trí gia chủ, nghe thì có vẻ oai phong, thật ra nước ấm lạnh chỉ có người uống mới biết.
Đứa nhỏ Hân Hân bị cường ép mới có, anh cũng chịu đựng đau đớn nuôi dưỡng hơn mười năm.
Ngay cả cái việc phải gần gũi với nó mới khiến Vương Hân Hân duy trì tính mạng, anh vẫn sẽ làm mặc cho trái tim gần như rỉ máu.
Đúng vậy, từ trước đến nay anh đã luôn yêu cô gái tên là Hân Hân.
Chắc chắn là như vậy.
Không thể quay đầu lại, càng không dám quay đầu lại.
Anh như trút được gánh nặng, thở ra một hơi thật dài, gọi tài xế đi về biệt thự Đoàn gia, đồng thời gọi thư kí Sở đưa đứa nhỏ đến.
...
Đoàn Trạch Dương hốt hoảng phóng xe về phía trước, tay lái không ngừng run rẩy.
"Alo tổng giám ngài có ở đó không? Thằng nghiệt chủng đó không biết đã trốn ở đâu rồi, tôi đã tìm cả khu biệt thự vẫn không thấy. Chốc nữa tôi sẽ tìm người trích xuất camera ở biệt thự, ngài đừng lo quá."
Tất nhiên trong miệng Sở Thiên, lo lắng ở đây chính là lo thằng bé nếu có chuyện gì sẽ liên lụy sang Vương Hân Hân, vả lại hai người bọn họ cũng đang muốn dùng nó chữa lành bệnh cho cô.
Trong lòng Đoàn Trạch Dương không biết là cảm giác gì, anh chỉ biết trái tim mình một lần nữa bị xé rách khỏi cơ thể.
Giống như lúc Vương Hân Hân được chuẩn đoán mắc phải bệnh hiểm nghèo, anh đứng tựa vào hành lang nghe bác sĩ nói, hai tay siết lại bất lực.
Nhưng càng đau đớn hơn cả, anh khi đó còn có cách xoay chuyển, còn bây giờ...
A Thác ngoan như vậy, nếu không phải do anh gọi thì thằng bé tuyệt đối không đi đâu xa, cùng lắm là nó đi sang nhà Dương phu nhân bên cạnh chơi đùa một chút.
Lo lắng nếu A Thác xảy ra chuyện gì thì sao, thằng bé có phải bị người ta lừa đi hay không, nó ngốc như vậy, nhỡ bị bắt cóc lừa bán cũng không biết kêu cứu, có bị đánh đập không, có bị bỏ đói không, sợ hãi bọn chúng có muốn tiền chuộc hay chẳng qua chỉ muốn giết người báo thù, mà anh thì nhiều kẻ thù như vậy, liệu bọn chúng có giết luôn thằng bé rồi băm xác nó...
Không được, anh không được mất bình tĩnh, cả Hân Hân và A Thác đều đang dựa vào anh, anh không được đánh mất bản thân lúc này.
Đoàn Trạch Dương dùng tốc độ nhanh nhất có thể lao vun vút về phía biệt thự Đoàn gia, nếu Hân Hân vẫn còn tốt, chứng tỏ A Thác nhất định vẫn còn sống.
Nhấtđịnh là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro