Chương 3
Lương tâm anh rất rõ hi sinh một mạng người để đổi lấy một mạng người là chuyện sai trái, hơn nữa nó còn mang trong mình dòng máu của Hân Hân. Tuy là kết quả do bị cưỡng bức, nhưng nó...
Rất lâu sau đó, anh mới nghiến răng nhả ra hai chữ: "Vô tội."
Nhưng nếu đặt nó lên cán cân với người anh yêu, bên nào nặng bên nào nhẹ liền biết.
Anh thở dài một hơi, định bụng cho đến thời gian đó, anh sẽ đối xử với nó thật tốt.
...
A Thác cảm thấy gần đây ngài Đoàn rất kì lạ, không chỉ mua thêm đồ chơi mới thức ăn ngon cho nó, hơn nữa còn chịu khó ngồi xuống chơi với nó thêm nửa giờ.
Tuy chỉ là nửa giờ, nhưng A Thác thật sự rất vui.
Lần đầu tiên trong đời có người chơi chung, nhóc cười đến toe toét, giọng nói ríu ra ríu rít vang lên không ngừng.
Nó không hề hay biết trong bụng ngài Đoàn của nó có quỷ, vì vậy mà ngài Đoàn mới vô cùng phối hợp đóng vai khủng long, hăng hái chiến đấu với người máy trong tay nó, cuối cùng vô cùng nể tình mà giả vờ trúng chiêu lăn đùng ra chết.
A Thác lần đầu tiên chiến thắng quái vật khủng long vui như ngày tết, nhóc đứng dậy ôm chầm lấy ngài Đoàn, dùng cái đầu xù mềm mượt cọ cọ vào lòng anh.
Mỗi khi Đại Bân cao hứng đều làm vậy, nó còn liếm lên mặt nhóc nữa.
Cơ mà A Thác không thích mặt mình dính đầy nước miếng, nên nhóc sẽ không làm điều này với ngài Đoàn đâu.
Đoàn Trạch Dương sau rất nhiều năm mới tiếp xúc với người khác thân cận đến vậy, tuy có chút không quen nhưng anh vẫn cố chịu đựng, vì anh biết bản thân thật sự nợ đứa bé này.
Thôi thì để nó cao hứng một chút vậy.
...
Một tháng sau.
Hôm nay là ngày rất đặc biệt.
A Thác không ngừng chạy vòng vòng trong phòng, nhóc thật sự không biết diễn tả niềm vui trong lòng mình thế nào.
Hôm nay ấy hả, hôm nay, hôm nay ngài Đoàn đồng ý cho nhóc đi Khu vui chơi!!!
Nhóc không được đi ra ngoài, thế nên nhóc chỉ có thể dùng ánh mắt khao khát nhìn lũ trẻ con cười đùa đi lại ngoài kia, nhìn đứa bé được cha nó cõng trên lưng, nhìn bé Hoa Hoa nhà thím Dương đi khu vui chơi.
Cả nhà thím Dương có lẽ không hề biết, lúc họ khởi động xe rời khỏi tiểu khu này, vẫn luôn có một ánh mắt ao ước dõi theo họ, cho đến khi tiếng động cơ của họ chìm vào im lặng thật lâu, ánh mắt đó mới chớp chớp vài cái, cái đầu xù nào đó cụp xuống ảm đạm.
Nếu nhóc có cha và mẹ, hẳn là hai người họ cũng sẽ đối xử với nhóc như vậy nhỉ?
A Thác tự mình hỏi, nhưng lại chẳng thể tự mình trả lời, đành cất giấu ước mơ này vào lòng.
Hôm nay tuy không có cha mẹ đi cùng, nhưng ngài Đoàn đã đồng ý cho nó ra ngoài, như vậy A Thác cũng đã rất thỏa mãn.
...
"Ngài Đoàn nhìn kìa, đó là bóng bay!"
Đoàn Trạch Dương mặt không đổi sắc mua cho nhóc ba cái.
"Ngài Đoàn, kia là kem phải không?"
Đoàn Trạch Dương mặt than rút tiền.
"Ngài Đoàn, kia là thú bông, thú bông thật lớn!"
Vừa lúc ngài Đoàn định rút tiền, ông chủ tiệm thú bông cười lớn: "Ở đây không có bán đâu tiên sinh, ngài chỉ có thể thắng trò bắn súng mà thôi."
Vừa nói ông chủ vừa chỉ về phía một đám bong bóng hình trái tim đằng kia: "Nếu ngài bắn trúng liên tục năm quả, con gấu này là của ngài."
"Ngài Đoàn..." A Thác không biết nên làm gì, hai mắt sáng ngời mở to nhìn chằm chằm anh.
Trong mắt nhóc, ngài Đoàn là người không gì không thể làm được.
Đoàn Trạch Dương có chút khó chịu, nhưng anh vẫn tiến lại trả tiền, rồi lấy luôn 5 viên đạn.
Anh sinh ra trong một gia đình thế gia lâu đời, bất cứ hành vi nào cũng phải hợp lễ nghi, bất cứ cái gì cũng phải hoàn hảo.
Trong đó bắn súng là một môn học bắt buộc.
Anh nâng súng lên ngang tầm, nhẹ nhàng khống chế hơi thở, mắt lạnh lẽo nhìn về phía mục tiêu.
Pằng.
Pằng...
Đoàn Trạch Dương thả súng xuống, cảm giác cả người đang căng cứng.
Điều này không hề bình thường đối với một người đã được huấn luyện qua như anh, trong điều kiện bình thường, anh tuyệt đối không căng thẳng.
Anh liếc nhìn về phía bên cạnh, chợt cảm giác giống như mình đang nuôi một chú husky cỡ bự.
Nhóc con ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, nhưng đôi mắt sáng rực lại chằm chằm nhìn anh, khuôn mặt hơi phiếm hồng do vận động nãy giờ hiện lên một chút mồ hôi, mớ tóc xoăn ánh vàng dưới nắng nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp thở của nhóc, như một mớ lông cừu khẽ cọ vào cái trán trơn bóng, hình như cũng cọ một chút vào lòng anh.
Anh mơ hồ cảm thấy nhóc còn có hai cái tai chổng lên thẳng đứng, cùng cái đuôi xù không ngừng phe phẩy đằng sau.
Rất muốn xoa đầu một cái.
Pằng.
Pằng.
Pằng!
"Xin lỗi tiên sinh, xem ra hôm nay không phải là ngày may mắn của anh rồi." Ông chủ cười tươi rói, tiện tay vớ một món đồ trên kệ đưa cho nhóc, còn Đoàn Trạch Dương đã quay lưng đi mất ngay lập tức.
Nhóccon ngoan ngoãn cúi đầu chào tạm biệt ông chủ, vội vàng chạy theo ngài Đoàn củanó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro