Chương 2
"Rầm." Người đàn ông lạnh lùng đi vào phòng, đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt, như mọi khi đặt chiếc máy tính lên bàn, bắt đầu công việc dang dở.
A Thác giống như một chú husky lâu ngày gặp được chủ, tung ta tung tăng chạy đến chiếc thảm mềm gần đó, im lặng mang tập vẽ cùng đám bút chì sáp hí hoáy.
Nhóc đã bị cảnh cáo vài lần không được làm ồn lúc ngài Đoàn đang làm việc, thế nên nhóc không dám chơi trò khủng long chiến đấu cùng siêu nhân. May là thím Dương dạy cho nhóc trò này, nhóc mới có thể vừa ở cạnh ngài Đoàn, vừa có thể giữ im lặng cho ngài làm việc, vừa làm gì đó đỡ nhàm chán.
Thỉnh thoảng thừa lúc ngài Đoàn không chú ý, nhóc lại có thể nhìn ngắm ngài Đoàn một chút.
Ngài Đoàn là hình tượng mà nhóc vô cùng hâm mộ, người vô cùng mạnh mẽ không gì không làm được, tuy đôi lúc ngài ấy tức giận với nhóc một cách khó hiểu, nhưng A Thác vẫn rất yêu quý người duy nhất đã tặng đồ chơi cho nhóc.
A Thác chỉ vừa tròn mười tuổi, nhưng không hiểu sao trông nhóc y như một thiếu niên mười sáu mười tám. Có lẽ do nhóc được sống trong điều kiện rất tốt mới thành như thế, nhưng điều này lại rước phải phiền toái cho nhóc.
Đoàn Trạch Dương nhìn thứ nghiệt chủng đáng lí phải chết từ lâu không những sống khỏe mạnh cao lớn mà còn vui vẻ hạnh phúc lắc la lắc lư ngồi nghịch đồ, cây bút trong tay bị siết thật chặt.
Hân Hân phải sống lay lắt trên giường bệnh, còn nó lại có thể tiêu diêu tự tại đến vậy?
Nghĩ lại thấy tức giận, Đoàn Trạch Dương bỏ xuống công việc trong tay, đi đến chỗ thứ con hoang này xem nó đang làm gì.
...
A Thác biết một số chuyện, đó là ngài Đoàn sẽ nổi giận khi nhóc hỏi về mẹ của mình, cho nên nhóc chỉ dám dùng chữ 'người ấy' để ám chỉ bà, mà nhóc cũng rất ít hỏi.
Trong tưởng tượng của A Thác, mẹ là người rất dịu dàng, sẽ xoa đầu nhóc khi nhóc làm nũng, sẽ ôm nhóc khi nhóc bị đau, sẽ chăm nhóc khi nhóc bị bệnh, có lẽ còn dịu dàng và ấm áp hơn cả thím Dương nữa.
Còn ba của A Thác sẽ mạnh mẽ giống như ngài Đoàn vậy, khi đi chơi công viên sẽ cõng nhóc lên vai, khi nhóc phạm lỗi sẽ đánh đòn nhóc, nhưng ba sẽ tìm người dám khi dễ A Thác cho kẻ đó một trận nên thân, kẻ đó phải bù lu bù loa xin lỗi A Thác.
Vừa mỉm cười tưởng tượng vừa vẽ, thế là trên tay A Thác xuất hiện một bức tranh.
Một nhà ba người, người bên trái cao lớn, người ở giữa thấp bé cầm một cây kẹo bông thật lớn, và người bên phải tóc xoăn như thím Dương tay cầm người ở giữa.
À đúng rồi, mình không thể quên Đại Bân được.
Thế là nhóc quẹt thêm một cục vừa đen vừa trắng, hai chấm xanh như nước biển thành mắt, có cái đuôi xù thật to thích chạy tung tăng khắp nơi.
Để khỏi lẫn lộn, nhóc còn ghi chú thêm cho rõ.
Ba nè, ở giữa là A Thác, Đại Bân nè, cuối cùng là...
Đoàn Trạch Dương giật phắt tập tranh trên tay cậu bé, nhìn con chữ ngệch ngoạc mới viết được phân nửa, lửa giận vùng vụt bùng lên. Anh nghiến răng nghiến lợi, thô bạo xé đi bức vẽ đang dang dở, xé đến mức cả bức tranh chỉ còn là những mảnh giấy nhỏ như móng tay.
...
Tuy A Thác không được học nhiều chữ, nhưng nhóc khá thông minh, nên nhóc đã tự mày mò đọc sách.
Thế nhưng ngài Đoàn nói hai chữ 'nghiệt chủng' là có ý gì?
Nhìn gương mặt giận dữ đến hung thần ác sát của Đoàn Trạch Dương, A Thác đoán bản thân đã làm sai gì đó, tự mình đi vào phòng, trong bụng âm thầm thở dài.
Đáng lí nhóc có thể ở bên cạnh ngài Đoàn lâu thêm chút nữa, không ngờ nhóc lại làm sai rồi.
A Thác lấy một cuốn vở nhỏ đầy những nét chữ xiêu vẹo như gà bới, cẩn thận viết thêm hai chữ: "Không..."
Không gì nhỉ, A Thác không làm sao viết được chữ 'vẽ', đành phải vẽ một bức tranh, đánh dấu chéo lên đó để nhắc nhở.
Ngoài bìa của nó có một bức tranh đã sờn cũ, chính là gương mặt vặn vẹo tức giận của Đoàn Trạch Dương.
Làm ngài Đoàn tức giận rất đáng sợ, hôm sau ngài Đoàn sẽ không đến thăm nó nữa.
Nhưng nhóc cũng rất tiếc bức tranh kia.
Đẹp như vậy mà.
...
Đoàn Trạch Dương nhìn người đối diện vẫn thản nhiên lật sách, trong bụng sớm đã nóng như lửa đốt.
"Anh nói là anh có cách cứu Hân Hân sao, tại sao ngay từ đầu anh không nói sớm?!!" Anh tức giận đến run rẩy, vừa mừng vừa giận muốn đánh chết kẻ đối diện.
Tên đối diện lại vẫn thản nhiên xem sách, không ngẩng đầu trả lời: "Tôi chỉ có thể nói là thiên cơ bất khả lộ, thời cơ chưa chín muồi thì anh có gấp cũng vô dụng."
Đoàn Trạch Dương nôn nóng hỏi: "Phải làm thế nào?"
Người kia ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói lộ ra vẻ lạnh lẽo chưa từng có: "Quy hồi nhất thể."
...
Đoàn Trạch Dương mang vẻ mặt bối rối trở về, tâm trạng anh hiện giờ vô cùng dằn xé.
Tuy ban đầu anh từng có ý định giết chết cái thai đó, nhưng nếu nó đã được sinh ra, anh còn ở chung với nó lâu như vậy...
Chodù chỉ là nuôi một con chó, lâu ngày cũng sẽ có chút cảm tình không nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro