Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87. Ải 7(5): Nguyên liệu của đèn bảo mệnh

Chung Lí Dữ tin rằng Lục Thanh Gia sẽ không thể nào lật thuyền trong mương ở một độ khó nhỏ nhặt như thế này, nhưng điều đó vẫn không ngăn được anh vô thức lo lắng cho cậu.

Cái gọi là lo lắng quá mức sẽ làm rối trí, chính là như vậy đó.

Rào cản không gian và thời gian đối với anh hoàn toàn vô nghĩa, Chung Lí Dữ có thể nhìn thấy rõ ràng tình trạng hiện tại của Lục Thanh Gia.

Thời gian như bị kéo dài ra, mỗi một giây đều trở nên vô cùng chậm chạp.

Lúc này Lục Thanh Gia động đậy, cậu không hề hoảng loạn vì mái tóc đột nhiên phản bội cùng thân thể mất kiểm soát, cả người vẫn đang trong trạng thái rơi tự do.

Biểu cảm điềm tĩnh trên khuôn mặt cậu đủ cho thấy sự ung dung, không chút hoảng hốt của Lục Thanh Gia. Cánh tay và các ngón tay của cậu đều bị tóc quấn chặt, cách năng lực này "phản chủ" thật là xảo quyệt.

Tựa như nó đã kế thừa được trí tuệ điều khiển của chính chủ nhân năng lực vậy, nếu muốn trói buộc hành động của một người, nó sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở hay chi tiết nào.

Toàn bộ không gian bùn đen chìm trong bóng tối, dù Lục Thanh Gia với tư cách chủ nhân vẫn có thể cảm nhận được diện tích, chuyển động và mọi ngóc ngách của không gian này.

Ngay khoảnh khắc nhận ra mái tóc đã phản bội, toàn thân Lục Thanh Gia bừng lên ánh vàng rực rỡ, hiển nhiên là đã kích hoạt khả năng kháng cự của huyết thống Thiên Thần đến mức tận cùng.

Dù làm vậy có thể hạn chế thời gian tóc xâm nhập, nhưng quan trọng nhất là khi bản thân Lục Thanh Gia trở thành một nguồn sáng, cả không gian cũng có được ánh sáng.

Mà hễ có ánh sáng thì sẽ có bóng.

Ngay cả tóc cũng không nhận ra rằng không phải toàn bộ cơ thể Lục Thanh Gia đều phát sáng. Có một phần do bị tóc trói buộc nên ánh sáng bộc phát rất hạn chế, nhưng có một phần khác lại thực sự khác biệt so với các bộ phận còn lại trên cơ thể, vẫn đang ở trong trạng thái bình thường.

Điều này cho thấy khả năng kiểm soát huyết thống cực kỳ mạnh mẽ của Lục Thanh Gia, thậm chí có thể chia cắt chính cơ thể mình.

Phần cơ thể không phát sáng ấy, dưới ánh sáng của phần phát sáng, đã tạo ra một cái bóng trên mặt đất, và cái bóng đó đột nhiên bật lên.

Quá trình này nói thì dài, nhưng thực tế không đến một giây.

Biến cố xảy ra nhanh đến mức gần như ngay khi tóc phản bội, cái bóng đã đâm xuyên vào cơ thể Lục Thanh Gia. Sau đó cái bóng đen như vật sống ấy túm lấy một thứ gì đó trong cơ thể cậu và mạnh mẽ kéo ra ngoài.

Một chiếc đồng hồ quả quýt phát sáng rực rỡ màu vàng kim xuất hiện trên mặt đất. Mái tóc lập tức muốn quấn lấy nó, quyết tuyệt chặn mọi khả năng lật ngược thế cờ của Lục Thanh Gia.

Nhưng đã quá muộn, bóng vốn dĩ cũng là năng lực của Lục Thanh Gia. Dù tác dụng khác tóc, nhưng không nghi ngờ gì, cậu hoàn toàn có thể điều khiển nó linh hoạt như tay chân mình.

Mũi nhọn của cái bóng hất kim đồng hồ tiến lên một nấc, và thời gian của cơ thể Lục Thanh Gia lập tức quay về vài phút trước, thời gian mà mái tóc chưa phản bội.

Cả người cậu thoát khỏi trói buộc, rơi thẳng từ giữa không trung xuống.

Cái bóng rút về dưới chân cậu, không còn cảm giác tồn tại.

Lục Thanh Gia nhặt chiếc đồng hồ quả quýt dưới đất lên rồi thở phào nhẹ nhõm, đúng là có cảm giác như vừa bước qua cửa tử vậy.

Dù cậu thể hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng chung quy vẫn không phải thần thánh, khi không có đủ dữ liệu tham chiếu, cậu cũng không thể chắc chắn phán đoán của mình là hoàn toàn chính xác.

Lục Thanh Gia từng đoán rằng sự phản bội của năng lực có lẽ không chỉ lặp lại như trước, mà số lượng và tần suất sẽ tăng dần theo thời điểm tiến gần đến cuối trò chơi.

Nếu theo logic thông thường của trò chơi mà suy ra thì đương nhiên với cấp bậc trung bình của người chơi cấp này thì số năng lực phản bội cùng lúc sẽ không quá hai.

Nhưng đời thì chẳng có gì là chắc chắn tuyệt đối cả. Chỉ cần gặp tình huống ngàn cân treo sợi tóc, mà đúng lúc năng lực cậu dùng để giải quyết vấn đề lại phản bội hoặc không hoạt động thì đúng là thần tiên cũng khó cứu.

Vì vậy Lục Thanh Gia không chọn trực tiếp dùng năng lực quay ngược thời gian, mà biến nó thành đạo cụ để điều khiển.

Ít nhất từ các dấu hiệu cho đến hiện tại cho thấy, năng lực có thể phản bội, nhưng đạo cụ thì không.

Dù sao nói nghiêm túc thì đạo cụ cũng chỉ là 'vật chết'.

Lục Thanh Gia liên tục quay ngược thời gian cơ thể lại, gần như quay ngược khoảng một tiếng đồng hồ để triệt tiêu hoàn toàn khả năng năng lực phản bội liên quan đến khoảng thời gian đó.

Đợi thêm một chút nữa, xác nhận nguy hiểm đã tạm thời qua đi, cậu mới trở lại mặt đất.

Chỉ là như vậy thì bữa trưa lúc nãy xem như ăn uổng mất rồi.

Nên sau khi đi ra ngoài, cậu lại lấy một phần cơm hộp từ trong không gian ra, ôm con mèo đặt lên đầu đùi, lại đặt hộp cơm lên người nó rồi tiếp tục ăn.

Hai người chơi thấy Lục Thanh Gia không sao thì đều thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu vừa rồi nguy hiểm quá rồi đó. May mà năng lực của cậu đều mạnh, hơn nữa còn có hai cái có thể khắc chế lẫn nhau, ít nhất việc thoát hiểm thì không thành vấn đề."

Lục Thanh Gia không nói với họ chuyện xảy ra trong không gian, chỉ đáp: "Độ khó lần này tuyệt đối không tử tế đến mức mỗi lần chỉ phản bội một loại năng lực đâu."

"Tóm lại, hai người cũng chuẩn bị trước đi. Xem lại hết tất cả năng lực trên người mình, rồi dùng cách đánh số để suy đoán các tổ hợp tấn công có thể xảy ra nếu năng lực phản bội, sau đó tưởng tượng cách ứng phó."

Phản ứng bản năng của Lục Thanh Gia có thể nói là cực kỳ nhanh nhạy, vừa rồi hai lần năng lực phản bội liên tiếp cậu vẫn không cần dự tính trước, chỉ dựa vào phản ứng tức thời đã có thể hóa nguy thành an, thậm chí còn có thời gian để suy xét chọn ra phương án tối ưu.

Nhưng đối với người khác thì chưa chắc đã như vậy, chỉ riêng việc năng lực mà mình dựa dẫm lâu nay đột nhiên phản chủ cũng đã đủ để khiến nhiều người khó mà tiếp nhận kịp thời rồi.

Khóe miệng hai người chơi kia co giật: "Cậu... ý cậu không phải là cậu đã tính trước hết rồi chứ?"

Lục Thanh Gia đương nhiên đáp: "Cũng không thể chu toàn hết. Dù sao năng lực của tôi khá nhiều, nếu dựa vào cách đánh số thì khả năng tổ hợp ít nhất cũng phải vài trăm nghìn. Não tôi tính không nổi."

Nhưng điều đó không đồng nghĩa cậu không thể phản ứng kịp.

Rõ ràng từ lúc vào trò chơi đến giờ, người xui xẻo nhất toàn là Lục Thanh Gia, vậy mà hai người chơi kia lại lần nữa được nếm trải rõ rệt độ khó của phó bản này.

Do những người chơi còn lại sắp tới nên bọn họ tạm thời không vội ra ngoài.

Với tọa độ Lục Thanh Gia đưa, họ sẽ không mất nhiều thời gian để tới đây.

Tận dụng khoảng thời gian trống này, Lục Thanh Gia liền lấy ra dầu đèn mà cậu đã cướp được từ gã đàn ông kia.

Nhìn thứ đó, cậu nói: "Tôi cứ cảm thấy thứ quan trọng không phải là cái đèn, mà là cái này."

"Tại sao lại nghĩ vậy?" Người chơi Vô Hạn chấm một ít dầu đèn mà Lục Thanh Gia lấy từ không gian ra, đưa lên mũi ngửi: "Khứu giác của tôi rất mạnh, nhưng không ngửi thấy chút mùi âm khí hay tà khí nào."

"Không ngửi ra mới đúng." Lục Thanh Gia nói: "Nếu vừa nhìn đã thấy có gì quái lạ thì những người chơi trước đó cũng sẽ không ngốc đến mức tự thắp cho mình một thứ như thế này."

Trong làng nói đây là đèn bản mệnh thì nó là đèn bản mệnh chắc? Lỡ đâu thực chất lại là lời nguyền thì sao? Thứ mà người chơi không thiếu nhất chính là sự đa nghi.

Lục Thanh Gia đưa tay về phía dầu đèn, dùng năng lực của cậu mình, nhưng dầu đèn hoàn toàn không thay đổi.

Điều đó đủ để chứng minh rằng xét về bản chất thì thứ dầu đèn này không phải vật chết. Ít nhất cho đến hiện tại, sự biến động tăng giảm và mất đi của nó có liên hệ với sinh vật hoặc nói chính xác hơn là có liên hệ với người sống.

Điều này lại phù hợp với bản chất của nó.

Lục Thanh Gia lại kết hợp năng lực của cậu mình với chiếc đồng hồ vàng, lần này thì xuất hiện biến hóa có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Đợi đến khi Lục Thanh Gia ngừng truyền năng lực, hai người chơi kinh hãi nhìn ba phần dầu trên bàn.

Một phần là vì kinh hãi trước sức mạnh của Lục Thanh Gia, chỉ riêng những gì họ đã chứng kiến bây giờ thôi, năng lực thời gian, không gian và năng lực hệ tự nhiên mạnh mẽ đã hội tụ đủ cả. Dù đều là người chơi trung cấp, nhưng rõ ràng không phải cùng một đẳng cấp.

Dù cậu đã từng tham gia một lần phó bản trao đổi sinh, nhưng thế này thì——

Đặc biệt là người chơi Vô Hạn - những người bị giam trong Thành Vô Hạn, đã gặp không ít người chơi cấp cao. Thực lực của Lục Thanh Gia lúc này e rằng đã mạnh hơn không ít cao thủ rồi.

Ngay sau đó, họ mới bị sự thật về thứ nguyên liệu được tách ra từ dầu đèn khiến cho rùng mình.

Bởi vì lúc này, ba phần dầu đèn trước mặt họ đã biến thành ba cục mỡ bọc da, trên đó còn dính vài vệt máu.

Nhìn vào đặc tính và độ mịn của lớp da, rõ ràng đó là da người. Nói cách khác, đây là ba khối thịt người, dầu đèn này chính là thi du được luyện từ mỡ người.

(*)Thi du: Dầu của xác người.

Bên cạnh mỗi khối mỡ lại đặt một số vật nhỏ li ti như một sợi tóc, một mẩu móng tay, hoặc vài giọt máu.

Lục Thanh Gia nhặt sợi tóc đặt cạnh phần dầu đèn thuộc về mình, trong tay cậu xuất hiện một thiết bị trông giống máy ảnh.

"Đây là gì vậy?" Người chơi Cực Đoan hỏi.

"Máy kiểm tra ADN đó." Người chơi Vô Hạn nhận ra, đây là một sản phẩm bán chạy trong thương thành của bọn họ, giọng đầy chua chát nói: "Nhưng món này vừa đắt vừa chẳng đáng tiền. Bình thường làm nhiệm vụ cũng chẳng bao giờ cần đến. Ngoại trừ mấy người giàu thừa tiền, hoặc các loại hình người chơi kỹ thuật, chứ đa số chẳng ai mua."

Trong lúc họ nói chuyện, kết quả kiểm tra của Lục Thanh Gia đã hiện ra.

"Sợi tóc này đúng là của tôi." Lục Thanh Gia nói, rồi lần lượt đối chiếu với mẫu của hai người kia.

Mẫu móng tay trước mặt người chơi Cực Đoan đúng là của anh ta, và mẫu máu trước mặt người chơi Vô Hạn cũng được xác định là của chính cậu ta.

Thậm chí người chơi Vô Hạn còn kéo ống quần lên, liền thấy trên đầu gối mình có một vết sẹo lớn còn mới toanh, khoảng vài tháng trước. Bây giờ tất nhiên không còn ảnh hưởng gì, nhưng nhìn mức độ dữ tợn của vết sẹo thì rõ ràng lúc đó đã chảy không ít máu.

Lục Thanh Gia khẽ cười: "Phát hiện lớn rồi, thì ra đối phương xác định số lượng người tế lễ còn sớm hơn tôi nghĩ. Tôi tưởng phải trong vòng nửa tháng hoặc cùng lắm một tháng trước."

"Ai ngờ được rằng là từ tận nửa năm trước, thậm chí sớm hơn, danh sách người chơi cho đợt này đã được xác định rồi."

Đèn dầu đã có thể trở thành đèn bản mệnh của người chơi, có thể dùng để kiểm tra người chơi còn sống hay không, vậy chắc chắn phải có liên hệ trực tiếp với người chơi, điều này không có gì nghi vấn.

Kết quả là sau khi tách ra, thứ xuất hiện lại là một số mẫu cơ thể của từng người chơi bị trộn với thi du để luyện thành dầu đèn. Trong khi ngôi làng lại ở rất xa thành phố, mà thanh niên được đưa đi cũng không bao giờ quay về. Vậy quá trình thu thập những mẫu cơ thể này tuyệt đối không thể làm trong ngày một ngày hai.

"Bây giờ từ đây, có thể rút ra hai kết luận."

"Một, cái gọi là rời làng sẽ bị nguyền rủa vốn dĩ là một âm mưu. Có thể ban đầu chỉ là lời nguyền, nhưng ít nhất hiện tại, ngôi làng đã tham gia vào toàn bộ quá trình, và nắm giữ không ít quyền hạn."

"Hai, bên ngoài có kẻ cấu kết với dân làng, một kẻ phản bội."

"Ba, tung tích thi thể của những người chơi qua các đời... đã tìm thấy rồi."

"Đây là thi thể của người chơi?" Hai điều đầu tiên họ không ngạc nhiên lắm, vì đúng như suy đoán trước đó. Nhưng điều cuối cùng thì thực sự rùng rợn.

Lục Thanh Gia nhìn ba khối mỡ người trên bàn, gật đầu: "Đến tận bây giờ, trên chúng vẫn còn sót lại chút linh lực chưa tan. Đây là thứ người thường không thể có."

"Đương nhiên, đây cũng rất có thể chính là lý do thi thể người chơi lại bị dùng để luyện thi du."

Hiện tại, độ nhạy cảm của Lục Thanh Gia đối với linh lực đã vượt xa người chơi cùng cấp. Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng, hơn nữa trên vòng tay của cậu còn có một năng lực dùng để phân biệt loại khí tức này, nhưng những điều đó thì không cần nói ra.

Tổng thể mà nói, hôm nay đúng là một ngày thu hoạch lớn.

Đến khoảng bốn giờ chiều, những người chơi khác cũng lần lượt tới.

Những người chơi khác vừa vào làng liền mất sóng điện thoại, nhưng trong số họ có một người chơi của trò chơi Vô Hạn mang theo thiết bị thu tín hiệu đặc thù, nên lập tức đã liên lạc được với nhóm của Lục Thanh Gia.

Đối với đợt người chơi mới đến, ngôi làng vẫn tỏ ra vô cùng hoan nghênh.

Khi Lục Thanh Gia và nhóm của cậu đến, đã có người dẫn mấy người chơi kia vào từ đường, bắt đầu nghi thức bái kiến Sơn Thần.

Chỉ là đám người chơi này tỏ ra khá ngoan ngoãn, làm gì bảo gì làm nấy, bảo vái thì vái, bảo thắp đèn thì thắp.

Lúc Lục Thanh Gia đi vào, người đàn ông buổi sáng còn ủ rũ kia đã đặt mấy ngọn đèn đã thắp sáng vào hàng dưới cùng của bàn tế. Nhìn thấy Lục Thanh Gia, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi, vẻ chán nản biến mất, còn nở nụ cười đầy vui mừng với cậu.

Lục Thanh Gia cũng mỉm cười đáp lại, thấy vài người chơi vừa vái xong Sơn Thần, cậu liền hỏi: "Nói thật thì, luôn nghe mọi người nhắc đến chuyện của chúng tôi." 

"Mặc dù tổ tiên của chúng ta hành xử không thỏa đáng, giờ đây phải chịu trừng phạt. Nhưng làng chắc hẳn đã lấy đó làm bài học và càng trở nên thành kính, khiêm nhường hơn với Sơn Thần chứ nhỉ?"

"Giờ lễ tế sắp đến rồi, sao tôi lại chẳng thấy không khí chuẩn bị gì cả?"

Nụ cười trên mặt người đàn ông cứng lại, hắn ta liếc nhìn trưởng thôn, và trưởng làng là người đứng ra giải thích: "Ai nói không chuẩn bị? Bọn tôi đang chuẩn bị đây. Chỉ là thời gian chưa đến nên chưa náo nhiệt thôi."

"Vậy à? Thế tôi có thể đi xem được không?" Lục Thanh Gia hỏi.

"Xem cái gì?" Gã đàn ông cau mày, rõ ràng đã mất kiên nhẫn với kiểu vòng vo của cậu.

Lục Thanh Gia nói: "Nói gì thì nói, chúng tôi cũng tính là tế phẩm. Không lẽ không nên đi chào hỏi những tế phẩm gốc của làng sao? Dù gì thì đến chỗ Sơn Thần, cũng phải nhờ nhau quan tâm chăm sóc."

"Cùng một huyết mạch, cùng một dòng tộc, đáng tiếc là không được lớn lên cùng nhau. Dù máu mủ vẫn nặng tình, nhưng cảm xúc lại chẳng sâu đậm, chi bằng nhân cơ hội này làm quen thêm một chút?"

Khi Lục Thanh Gia nói những lời này, xung quanh vẫn còn khá nhiều dân làng.

Dù ngôi làng này cũng nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ như nhiều vùng nông thôn khép kín khác, nhưng trong nhóm tế phẩm vẫn có cả một bé trai. Dẫu cha mẹ các bé gái có thờ ơ, thì cha mẹ bé trai lại khó mà không đau lòng.

Vừa nghe thế, họ vội vàng nói: "Được được được! Con nhà tôi số khổ, mới sống được vài năm đã phải đi hầu hạ Sơn Thần."

"Nó tinh nghịch lắm, đến chỗ ngài ấy thì không giống ở nhà đâu, dễ gây chuyện lắm. Có các anh chị trông chừng, chúng tôi làm cha mẹ cũng yên tâm hơn."

Trưởng làng và gã đàn ông còn chưa kịp mở miệng, cả đám đã chuẩn bị kéo nhau đi xem rồi.

Lục Thanh Gia thậm chí còn lấy ra một chiếc máy quay: "Tôi có thể quay lại toàn bộ quá trình tế lễ không?"

"Đừng nhìn tôi thế này, chứ tôi là người rất thích tìm hiểu ghi chép các phong tục đó. Nếu ba mẹ tôi nói sớm rằng ở quê có lễ tế cổ như vậy, tôi đã về từ lâu rồi, đâu phải đợi đến bây giờ."

"Dù tôi có lẽ không sống nổi qua tháng này, nhưng trước khi chết còn có thể để lại chút gì đó có giá trị, vậy cũng xem như không uổng đời này rồi."

"Cậu quay cái gì?" Trưởng làng giận dữ quát: "Không được quay! Cậu muốn hại chết cả cái làng này à?"

Dù có khép kín thế nào, họ cũng biết tế sống là phạm pháp.

Thế nhưng Lục Thanh Gia lại cười: "Sao có thể chứ? Tôi chỉ cảm thấy thiên hạ này đầy những loại giả thần giả quỷ, phần lớn chỉ là lừa bịp khoác áo tín ngưỡng."

"Còn Sơn Thần của chúng ta thì thật sự hiển linh. Đã có bản lĩnh như thế, tại sao lại chỉ bó buộc trong thung lũng nhỏ này? Tôi hy vọng hào quang của Sơn Thần có thể chiếu rọi khắp đất trời."

"Đó chính là chỗ các người làm sai, các người không thể vì tư lợi, vì mong làng mình hưởng phúc mãi mãi mà giam giữ một vị thần ở đây. Nói dễ nghe thì là khiêm nhường, nói khó nghe thì bản chất chẳng phải là giam cầm sao?"

Nói đến đây, cậu còn thở dài đầy chân tình: "Thật đáng thương."

"Thương cái gì mà thương?" Mặt trưởng làng đỏ bừng vì giận: "Sao cậu không thương cái thân cậu trước đi? Còn chưa sống nổi nửa tháng, không lo ăn chơi cho sướng đi à? Sơn Thần đại nhân cần cậu thương hại chắc?"

"Tôi thì có gì mà đáng thương?" Vẻ mặt Lục Thanh Gia đầy chính khí: "Từ nhỏ tôi đã hứng thú với tôn giáo, nhưng càng nghiên cứu càng thất vọng. Cả đời chỉ mong được gặp chân thần, hầu hạ bên cạnh."

"Giờ mơ ước thành sự thật, lại còn có thể góp sức cho hương thân phụ lão. Sao vào miệng ông lại thành đáng thương rồi?"

Lục Thanh Gia lập tức chiếm lấy thế chủ động, dùng ánh mắt nghi hoặc đầy chỉ trích nhìn họ: "Niềm tin của các người không thành tâm rồi. Hóa ra các người lại nhìn nhận những người được hiến tế như vậy sao? Cảm thấy việc đi hầu hạ Sơn Thần là đáng thương ư? Hử?"

Một loạt lời nói kiểu tín đồ cuồng nhiệt này, ngược lại đẩy hai người bọn họ lên giàn lửa.

Dân làng xung quanh nhìn trưởng làng đầy bất mãn: "Ông nó ơi, sao ông lại nói như vậy được?"

"Khi khuyên con cháu nhà chúng tôi, chẳng phải ông nói đó là phúc khí à? Đáng thương chỗ nào?"

Trưởng làng lúc này mới cảm nhận được sự khó nhằn của cái tên gây chuyện này, càng thêm tin lời gã đàn ông lúc sáng nói.

Nhưng nghĩ lại thì... Tốt thật, bị thằng nhóc kia dắt mũi rồi.

Ông ta tức lên quát: "Lão tử cúng bái Sơn Thần bao nhiêu năm, cần thằng nhóc choai choai như mày dạy à?"

"Tóm lại là không được quay, không nghe thì đánh gãy chân!"

Lục Thanh Gia nhún vai: "Được thôi, không quay thì không quay, tôi chỉ xem thôi, được chưa?"

Nói xong còn lí nhí tỏ vẻ bất mãn. Đợi cả đoàn đi xa, trưởng làng và gã đàn ông mới sực nhớ ra——

"Khoan, nó bảo xem thì được?"

"Thôi kệ, đừng để tâm thằng nhóc ấy." Gã đàn ông lạnh lùng cười: "Chút khôn lỏi thôi, trước nay cũng không thiếu người lanh lợi, rồi sao?"

"Không nói đâu xa, người mà anh trai nó dẫn tới trước kia, chẳng phải cũng ranh mãnh lắm sao? Kết quả thì thế nào?"

Trưởng làng chỉ đành nghẹn họng gật đầu.

Lục Thanh Gia cùng nhóm người chơi đến nhà cậu bé được chọn làm tế phẩm.

Đứa con được chọn là con út trong nhà, mới tám chín tuổi, đúng cái tuổi khó dạy, khó bảo, bị ghét nhiều hơn được thương.

Khi Lục Thanh Gia và mọi người đến, thằng bé chỉ lo làm mặt quỷ chọc họ, muốn nó thay bộ đồ tế lễ để cho mọi người xem thì nó lại khóc lóc không chịu.

Mà Lục Thanh Gia thì ghét nhất việc phải giao tiếp với mấy đứa trẻ con hoàn toàn không thể nói lý.

Cậu khách sáo vài câu, rồi quay người sang nhà của cô bé được chọn làm tế phẩm.

Chỉ là lần này không phải tất cả người chơi cùng đi.

Vì đi ngang qua khu nhà họ nghỉ ngơi, mấy người chơi mới đến đã được dẫn đi sắp xếp chỗ ở trước.

Lục Thanh Gia đến nhà cô bé, so với cậu bé kia thì đãi ngộ của cô bé này không được tốt như vậy.

Cô bé là con gái thứ trong nhà, vị trí dễ bị coi nhẹ nhất, sau khi bị chọn làm tế phẩm, cha mẹ cũng chẳng tỏ vẻ thương xót gì, e rằng trong lòng họ chỉ nghĩ đến chuyện nhà thiếu đi một nguồn lao động.

Cô bé lớn hơn chút, khoảng mười một mười hai tuổi, rất hiểu chuyện, khách tới còn biết rót nước dọn ghế.

Lục Thanh Gia liền đi thẳng vào vấn đề, nói rằng muốn xem trước trang phục tế lễ của cô bé, nếu được thì tốt nhất thực hiện lại quy trình cúng tế.

Dù gì theo lời các cô gái hôm qua ở bờ sông, buổi tế diễn ra công khai giữa thanh thiên bạch nhật, người lớn tuổi trong làng ba năm xem một lần, hẳn đã nhớ kỹ từng bước.

Cha mẹ cô bé vốn không muốn, nhưng Lục Thanh Gia tiện tay ném qua vài chục nghìn tiền mặt.

Cha mẹ cô bé đành phải nói rằng ban đầu họ cũng định nghiêm khắc lên án hành vi này của cậu,  nhưng số tiền cậu đưa thực sự quá nhiều.

Không bao lâu sau, cô bé mặc bộ đồ tế lễ lộng lẫy bước ra, nhận tiền rồi thì đương nhiên phải làm sao cho Lục Thanh Gia vừa lòng.

Bà nội cô bé từng phụ trách việc tế lễ trước đây, từ việc lớn như bố trí tế đàn đến việc nhỏ như chi tiết trang phục tế phẩm, đều lần lượt trình bày rõ ràng.

Ngay cả những thứ không có ở đây, bà cũng vừa diễn tả vừa miêu tả bằng tay chân, sao cho Lục Thanh Gia nắm được rõ nhất, như chính mình đang có mặt trong buổi tế lễ thật vậy.

Lục Thanh Gia chú ý đến vòng hoa trên đầu cô bé, màu sắc có phần hiếm thấy.

Theo hiểu biết của cậu, loại hoa này thường chỉ có ba màu trắng, xanh lam và tím, chưa từng thấy màu đỏ.

Dù có thể do nuôi trồng lai tạo, nhưng ngôi làng này rõ ràng không rảnh rỗi đến mức mang một loài hoa trang trí không liên quan lương thực về trồng.

Cậu liền hỏi bà nội cô bé: "Loại này là——?"

"À, đó là hoa Sơn Thần. Ở nơi khác không nở màu này đâu, chỉ ở chỗ chúng ta mới có."

"Đội vòng hoa này lên, Sơn Thần sẽ biết đó là lễ vật dâng cho ngài. Mỗi năm vào thời điểm này, trẻ con trong làng đều không được chạm vào hoa này, sợ bị Sơn Thần tưởng nhầm là tế phẩm mà bắt đi."

Lục Thanh Gia gật đầu: "Con trai con gái đều phải đội?"

"Đúng thế."

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Tôi hiểu rồi."

Sau khi hỏi thêm vài chi tiết nữa, cậu rời khỏi nhà cô bé.

Hai người chơi đi cùng không biết rằng trong trò chơi này rất có khả năng tồn tại quy tắc tạm thời chuyển dịch lời nguyền, nên không hề để ý chuyện vừa rồi, cũng chẳng hiểu dụng ý thật sự của Lục Thanh Gia.

Chỉ đến khi Lục Thanh Gia nói muốn đi xem loài hoa đỏ kia, hai người mới nhận ra, có lẽ bên trong ẩn chứa điều bất thường.

Ba người họ vừa định đi qua thì thấy hai người chơi khác lao về phía họ, vẻ mặt mang theo sự hoảng hốt.

"Có... có người chết rồi." Hai người kia còn chưa đứng vững, sắc mặt đã trắng bệch nói.

"Là Lục Giang, anh ta bị chính năng lực của mình giết chết."

"Chúng tôi vừa sắp xếp xong chỗ ở định đến tìm các cậu, kết quả là đột nhiên trên người anh ta chui ra đầy lưỡi dao."

Người chơi vừa chết kia có một năng lực cho phép bắn ra những lưỡi dao sắc bén từ cơ thể, thuộc loại người chơi cận chiến khá mạnh.

Thế mà lúc này lại chết dưới chính năng lực của mình, không chỉ tay chân, mà ngay cả mặt mũi, đầu, thậm chí trong mắt cũng điên cuồng bắn ra lưỡi dao, xé rách toàn bộ thân thể, chết vô cùng thê thảm.

Dù trước đó Lục Thanh Gia đã nhắc nhở, mọi người cũng luôn đề cao cảnh giác, nhưng khi chuyện thật sự xảy ra thì hoàn toàn không kịp phản ứng.

Lúc này bọn họ mới hiểu được sự tuyệt vọng khi bị năng lực của chính mình phản bội, độ khó của phó bản này vượt xa tưởng tượng của họ.

Thậm chí khi người chơi kia chết, lưỡi dao bắn ra do va chạm mặt đất mạnh đến mức suýt khiến một người khác dính đòn, dù phản ứng kịp nhưng bây giờ cũng để lại một vết thương không nhỏ.

Lúc ba người Lục Thanh Gia quay về căn nhà, chỉ thấy bóng dáng im lặng của những người chơi còn lại.

Lục Thanh Gia bước lên kiểm tra thi thể, khi này những lưỡi dao trên người đối phương đã biến mất.

Nhưng từ những vết thương dữ tợn khắp cơ thể, có thể tưởng tượng được nỗi đau đớn mà anh ta đã phải chịu trước khi chết.

Chung Lí Dữ tự giác nhảy lên vai cậu, đuôi móc nhẹ vào cổ Lục Thanh Gia, suốt quá trình đều yên lặng.

Lục Thanh Gia đang định lật thi thể lại, nhưng khi tay cậu chạm vào da đối phương, đột nhiên chỗ da ấy bật ra vài lưỡi dao sắc bén.

Dường như đã cứa rách ngón tay Lục Thanh Gia, máu lập tức trào ra.

Đồng thời, thi thể vốn đã không còn hơi thở đột nhiên động đậy, trong lòng bàn tay bật ra một lưỡi dao nhọn, lao thẳng tới giữa chân mày của Lục Thanh Gia——

*

Tác giả có lời muốn nói:

Toàn bộ âm mưu của phó bản này đều lấy "nhắm vào Gia Gia" làm tiền đề.

Mục đích chính là muốn giữ cậu lại đây, cùng lắm cũng phải chôn một cái bẫy, cắt đứt khả năng báo thù thành công của cậu.

___

Bót: Giờ mới để ý, sao tự nhiên thấy xuất hiện nhiều người họ Lục thế nhờ, Lục Thanh Gia thì không nói, đến cha mẹ trong phó bản này của Gia Gia cũng cùng họ Lục, cậu của Gia Gia đương nhiên là họ Lục, đến cả Kẻ Lừa Đảo cũng họ Lục. Giờ đến là người chết trong chương này cũng họ Lục... Âm mưu gì đó chăng, hay đơn giản chỉ là trùng hợp🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro