
Chương 86. Ải 7(4): Chồng của cậu ruột
Cha mẹ của Lục Thanh Gia có cùng họ, nên thực ra cậu của cậu cũng có cùng họ Lục.
Khi cậu dần lớn lên, lời nhận xét rằng hai cậu cháu trông như hai anh em cùng thế hệ chứ không phải là người thân khác thế hệ, không phải chỉ là lời nói suông.
Hai người có vài phần giống nhau, lại cùng họ, nhìn bề ngoài thì khoảng cách tuổi tác cũng không lớn, nên từ khi Lục Thanh Gia vào cấp hai, những vị khách mới của nông trại nghỉ dưỡng thường xuyên nhận nhầm.
Mà chuyện này cũng chẳng ai có thể đứng ra giải thích cho rõ, thế là có không ít người nhiệt tình muốn giới thiệu đối tượng cho "người anh" tài giỏi đã một mình nuôi nấng "em trai" mồ côi cha mẹ lớn khôn.
Thật ra chuyện muốn giới thiệu đối tượng cho cậu ruột cậu cũng chẳng phải mới mấy năm đó mới có. Tuy sống khiêm tốn nhưng rõ ràng là gia đình có một khoản tích lũy không nhỏ.
Tuy nhiên, Lục Thanh Giai sau một thời gian mới biết được xu hướng tính dục của cậu mình, lại còn giống với mình nữa, nên mọi người xung quanh đều nhiệt tình theo đuổi ông.
Khi bước vào tuổi dậy thì và bắt đầu nhận ra xu hướng tính dục của mình, chính cậu ruột cậu là người đã hướng dẫn cậu, giúp Lục Thanh Gia chấp nhận nó một cách tích cực, không gây ra bất kỳ ảnh hưởng tâm lý tiêu cực nào vì chuyện không được chấp nhận bởi môi trường xung quanh.
Mà từ những lời chỉ dẫn của cậu mình, Lục Thanh Gia cũng có thể mơ hồ đoán được gu thẩm mỹ và sở thích của ông.
Cậu ruột cậu cũng rất kén chọn, suốt thời gian ông còn sống, Lục Thanh Gia chưa từng thấy ông rung động với ai ngoài đời thực.
Nên khi trước kia cậu dựa vào các manh mối mà suy đoán rằng Kẻ Lừa Đảo và cậu ruột mình có thể từng có tình cảm với nhau, từ tận đáy lòng cậu đã không muốn tin vào kết quả ấy.
Bởi nếu là thật, điều đó có nghĩa là khi ấy cậu ruột của mình đã trải qua sự phản bội và nỗi đau đớn đến mức nào, và khi ông cô độc chết thảm trong trò chơi, cái chết đó còn đau đớn hơn cậu tưởng.
Vậy mà bây giờ lại có người nói với cậu rằng cậu ruột mình đã từng kết hôn trong trò chơi.
Dù có thể nghi lễ đó chỉ là vì cốt truyện ép buộc hay vì mục đích nào khác, nhưng chỉ cần có một chút khả năng rằng cậu ruột cậu lúc ấy thật sự từng ôm hy vọng, lần đầu có mong muốn lập gia đình với một người khác...
Chỉ cần một tia khả năng đó thôi cũng đủ khiến Lục Thanh Gia đau lòng đến nghẹt thở.
Có lẽ là vì vẻ mặt cậu quá nghiêm túc, những cô gái đang ríu rít trong bầu không khí nhẹ nhàng cũng dần nhỏ giọng lại.
Lục Thanh Gia lập tức ý thức được điều này, lập tức nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Vậy chuyện đó là như thế nào? Có thể kể cho tôi nghe được không?"
Cô gái khơi lại chuyện khi nãy nói: "Bọn tôi cũng không rõ lắm, lúc đó còn nhỏ lắm. Đại khái là vào khoảng thời gian như mấy hôm nay, anh Tập với mấy người nữa trở về làng. Có một người thân với anh Tập nhất, lúc đó bọn tôi còn nghĩ họ chỉ là bạn thân thôi."
"Sau này mấy người kia lần lượt chết, cuối cùng chỉ còn anh Tập với người đó. Hai người họ đã kết hôn trong miếu Sơn Thần."
"Khi đó tôi mới biết thế mà đàn ông với đàn ông cũng có thể kết hôn?" Biểu cảm của cô gái rất khoa trương, có thể thấy hồi đó cô đã bị sốc đến mức nào.
Cô gái ấy lại nói: "Lúc anh Tập bảo muốn làm tiệc cưới, người lớn trong làng dù chửi họ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Trưởng làng với ông cố ngoại còn giúp bày tiệc, cả làng đều tham dự."
"Dù sao người lớn thấy được thì chắc chắn không sai đâu."
Cái ngôi làng khép kín trên núi này, những cô gái bị đặt dưới địa vị thấp kém, giá trị quan đương nhiên lấy lời người lớn làm chuẩn. Dù chuyện có kỳ lạ cỡ nào thì chỉ cần người lớn bảo đúng thì các cô cũng sẽ không hoài nghi.
Nói xong, cô gái lại lo lắng nhìn Lục Thanh Gia: "Nhưng anh đừng chết nha, bọn tôi đều thích anh, anh nên về thành phố đi."
Lục Thanh Gia mỉm cười: "Cuối cùng anh trai tôi, bon họ có rời khỏi đây quay về thành phố không?"
"Hì hì, anh thú vị ghê, anh trai anh lúc đó về rồi, chuyện này anh không biết hả?"
Nghe giọng cô gái, hóa ra ngay cả chuyện Lục Tập đã chết hay chưa, cô cũng không biết.
Vậy thì, cái gọi là việc cậu của cậu trở về thành phố vào lúc đó, không biết là do họ tận mắt nhìn thấy, hay là kết quả được 'thống nhất công bố' bởi người khác.
Trước hết, Lục Thanh Gia cần phải xác định được rốt cuộc cậu mình chết ở đâu.
Dù sao tro cốt của ông cũng không được chôn trong nghĩa trang do cha mẹ Lục lo liệu, mà giờ lại nghe nói như thế này thì địa điểm tử vong không còn là chuyện đơn giản nữa.
Tóm lại dựa vào những manh mối hiện có, nhân vật cậu ruột của Lục Thanh Gia kia không chết sau khi trở về thành phố, giúp cha mẹ Lục dễ dàng nhận lại thi thể.
Cũng không tiện chết ngay trong làng, bởi vì ngôi làng lớn như vậy, dù là đã chết, việc thu xếp chôn cất thi thể của một người trẻ tuổi cùng tộc, đào hố rồi chôn đi cũng không phải là chuyện gì to tát.
Lục Thanh Gia lại hỏi thêm vài câu, mấy cô gái không biết nặng nhẹ, biết gì nói nấy, tuôn hết một mạch.
Một lúc sau, có người đang làm đồng đi ngang bờ sông, thấy mấy đứa không làm việc mà bu quanh Lục Thanh Gia, liền quát mấy câu, còn lườm Lục Thanh Gia một cái. Các cô gái lúc này mới tản đi, tiếp tục giặt quần áo.
Lục Thanh Gia chào tạm biệt họ rồi rời sông.
Giờ đã là giữa buổi sáng, những ai có việc thì đang làm ngoài đồng, những người không có việc thì tụ tập trước sân nhà nào đó, vừa tách lạc vừa tám chuyện.
Khi nhìn thấy Lục Thanh Gia, giọng nói của những người này rõ ràng đã nhỏ lại, sự đề phòng của người lớn không dễ bị phá vỡ như mấy cô gái kia.
Nhưng Lục Thanh Gia vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên, gặp ai cũng mỉm cười chào hỏi, như thể không hề để ý bầu không khí đề phòng và xa cách ấy, khiến người ta lại cảm thấy lúng túng.
Cậu đi đến miếu Sơn Thần mà mình đã tham quan hôm qua, gõ cửa. Vẫn là người đàn ông hôm qua ra mở.
Hôm qua Lục Thanh Gia còn đoán tuổi thật của hắn ta chắc sẽ trẻ hơn vẻ ngoài, vậy mà thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Theo lời mấy cô gái, hắn ta đã hơn bảy mươi, là một trong những người có tiếng nói nhất trong làng, chỉ sau trưởng làng.
Điều này rất bất thường, không phải vì mắt nhìn của Lục Thanh Gia sai, mà bởi ánh mắt, tinh thần, trạng thái cơ thể, độ mạnh của xương cốt, sự phân bố cơ bắp khi di chuyển... Tất cả đều cho thấy người đàn ông này đang trong độ tuổi tráng kiện, chỉ là bề ngoài thô ráp mà thôi.
Người đàn ông mở cửa, thấy Lục Thanh Gia đến cũng không lấy làm lạ. Với tuổi của hắn ta, nếu luôn phụ trách trông coi miếu, chắc chắn đã tiếp xúc với không ít người chơi.
Hắn ta gật đầu với Lục Thanh Gia: "Cậu đến làm gì?"
Lục Thanh Gia đáp: "Tôi nghe nói ba năm trước anh trai tôi đã bái đường với một người ở đây. Tuy giờ anh ấy đã không còn nữa, ba mẹ hay người thân đều không biết gì về cuộc hôn nhân ấy, nhưng một khi tôi đã biết thì tôi muốn hiểu rõ chuyện khi đó."
"Có thể kể cho đứa em trai này biết, để tôi gửi gắm nỗi thương nhớ không?"
Khóe miệng người đàn ông giật giật, hình như chưa từng gặp kiểu người trẻ vừa về đã bịa ra chuyện để dò hỏi như vậy.
Nhưng hắn ta lại không từ chối. Sau khi cho Lục Thanh Gia vào miếu, hắn ta chỉ vào cách bài trí trong đó: "Chính là bái đường ở đây."
"Trong làng hễ có chuyện vui gì thì đều làm ở miếu này cả. Một là chia sẻ hỷ khí với Sơn Thần, hai là cầu Sơn Thần phù hộ mọi chuyện suôn sẻ."
"Anh trai cậu cũng giống mấy người bây giờ vậy, chạy trốn về làng trong bộ dạng hoảng hốt, chật vật. Dù nói là nghiệp do đời ông bà tổ tiên các cậu gây ra, báo ứng thì rơi lên đầu thế hệ sau các cậu, nhưng vẫn khiến người ta phải thở dài thương xót."
"Dù có về cũng chẳng ích gì, hình như từ nhiều năm trước, Sơn Thần đã thích thỉnh thoảng chọn ra một người cúng tế để giết chóc, chỉ là không ngờ lần này lại diễn ra liên tiếp hai lần——"
Người đàn ông ngừng lại, rồi tiếp tục quay về chủ đề cũ: "Khi đó mấy đứa nhỏ khác đều chết sạch, chỉ còn anh cậu và một người nữa. Hai người họ trước lúc chết muốn kết thành vợ chồng. Tuy chuyện đàn ông và đàn ông lấy nhau xưa nay chưa từng nghe qua, nhưng người sắp chết rồi, bậc trưởng bối như chúng tôi đương nhiên chỉ có thể giúp họ hoàn thành tâm nguyện."
"Có chắc là trước đây ông chưa từng nhìn thấy không" Lục Thanh Gia bỗng nói.
Người đàn ông sững lại: "Cậu nói gì?"
"Chuyện đàn ông với đàn ông kết hôn ấy, e là không phải lần đầu tiên ông thấy, đúng không?" Lục Thanh Gia lặp lại lần nữa.
Sắc mặt người đàn ông trong nháy mắt trở nên cứng đờ, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, ngay lập tức từ thái độ hòa nhã trước đó trở nên đầy rẫy tính công kích.
"Cậu đang nói gì đấy?" Hắn ta trầm giọng hỏi.
Lục Thanh Gia cười cười, giọng điệu chắc chắn lúc nãy chuyển ngoặt, cứ như thể đó chỉ là một câu nói bất chợt nảy ra trong đầu của một người trẻ tuổi vậy.
"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy nhiều người đồng tính bên ngoài dùng cái chết để ép buộc mà vẫn không thể khiến ba mẹ thấu hiểu, vậy mà bà con trong làng lại chấp nhận nhanh chóng đến thế. Xem ra không nên dùng việc có khép kín hay không để đánh giá mức độ bảo thủ của một nơi"
"Ở quê mà, nhiều người còn là họ hàng chưa ra khỏi ngũ phục, thấy con cháu không còn sống được bao lâu nữa, đều thương xót, cùng nhau giúp lo chuyện hỷ, cả làng cũng bỏ qua hiềm khích để tham dự. Đúng là máu mủ ruột rà vẫn nặng hơn tất cả~~"
(*)Ngũ phục: Chỉ mức độ thân thích theo huyết thống trong truyền thống Trung Quốc, "chưa ra khỏi ngũ phục" nghĩa là còn là họ hàng gần, có quan hệ huyết thống rõ ràng.
Biểu cảm của Lục Thanh Gia lúc đó trông đầy vẻ biết ơn và chân thành, cứ như thể vừa hay tin điều ước cuối cùng của anh trai mình đã được thực hiện nhờ sự bao dung của bà con chòm xóm, khiến ai nhìn vào cũng phải thở dài xúc động.
Nhưng đối với người đàn ông kia, nghe giọng điệu của cậu, những biến đổi nhỏ trong ngữ khí và âm cuối thì nghe kiểu gì cũng thấy rõ sự chế giễu.
Hắn ta nhất thời không biết phản ứng thế nào. Nếu nổi giận thì lại thành làm lớn chuyện, mà nhịn lại thấy bực bội một cách vô lý, khiến khuôn mặt vốn đen vàng của hắn ta càng trở nên khó coi.
Nhưng Lục Thanh Gia không tiếp tục xoáy vào đề tài đó, mà hỏi tiếp: "Ông còn nhớ gì về—— chồng của cậu tôi không?"
"Nói ra cũng đáng tiếc thật, lúc đó họ làm chuyện lớn như vậy, đến khi người ta mất rồi, cả nhà chúng tôi cũng chưa từng được gặp mặt người ấy."
"Nếu có thể, tuy nói là không có hiệu lực pháp lý, nhưng với tư cách là những người đều yêu thương anh tôi, gia đình tôi vẫn muốn gặp mặt người đó một lần."
Người đàn ông nhìn Lục Thanh Gia với vẻ mặt kỳ lạ: "Người đó không phải đã đi rồi sao? Không liên lạc với các cậu à?"
"Không, ai mà biết nguyên nhân là gì chứ, có lẽ anh ấy sợ phải đối diện với chúng tôi vì đã sống sót một mình chăng? Nhưng anh ấy thật sự đã nghĩ quá nhiều rồi, làm sao chúng tôi có thể gây khó dễ cho người bạn đời của anh tôi trước linh hồn của anh ấy trên trời cao được?"
Người đàn ông như nắm được sơ hở, liền phản bác: "Những người trẻ tuổi có thể trở về làng đều là họ hàng, cả nhóm đã chạy ra ngoài kia, cho dù đến đời các cậu, vẫn chưa ra khỏi ngũ phục cơ mà."
"Các cậu sống cùng nhau từ nhỏ, vậy mà lại không biết người đó là ai ư?"
Mắt Lục Thanh Gia khẽ lóe lên, xác nhận rằng người đàn ông này đang cố tình né tránh trả lời trực tiếp câu hỏi này, vậy thì tình hình hiện tại trở nên thú vị hơn nhiều rồi.
Điều này hiển nhiên khác với việc những cô gái trẻ trong làng rõ ràng nhớ về sự kiện đó, nhớ là có người đó, nhưng ấn tượng về người đó lại trở nên mơ hồ.
Lục Thanh Gia lại hỏi: "Đúng rồi, sau khi họ kết hôn thì họ cùng nhau rời khỏi làng phải không?"
Người đàn ông gật đầu: "Tuy chuyện năm đó khiến mọi người rất giận, nhưng suy cho cùng bọn trẻ vô tội. Mỗi lần có người trở về, làng cũng chưa từng làm khó."
"Cậu xem năm nay đây, biết có thể có người về, chúng tôi đã dọn dẹp phòng từ sớm rồi."
"Hồi ấy họ biết mình chắc chắn không sống nổi nên sau khi kết hôn chẳng bao lâu đã rời đi. Sau đó bọn tôi là từ chỗ Sinh Oa mới biết họ mất rồi."
Sinh Oa là thầy giáo trong làng, người từng học đại học ngoài thị trấn rồi quay về, thuộc số ít người có thể liên lạc với người trong tộc ở bên ngoài.
Những lời nói đầy lỗ hổng như thế, Lục Thanh Gia lười vạch trần từng điểm một.
Cậu chỉ mỉm cười hỏi: "Ồ vậy sao? Thế chú Sinh làm sao mà biết được biết ai sống ai chết? Dù gì thì tro cốt của anh tôi đến giờ vẫn còn chưa được đưa về nghĩa trang. Lúc đó tôi còn nhỏ, nghĩ bụng dù ba mẹ tôi đau lòng đến mấy cũng không đến mức quên thu nhặt xác anh tôi, vẫn tưởng anh ấy chôn trong làng cơ."
Bị hỏi như vậy, người đàn ông cũng không hoảng, ngược lại còn cười: "Biết chứ, biết chứ. Mỗi người được Sơn Thần chọn về là đều sẽ thắp một ngọn đèn trong miếu. Sau mười lăm ngày, xem đèn có tắt hay không là biết được sống chết."
Hắn ta nở nụ cười quái dị: "Đèn của anh cậu tắt rồi, còn của người nhà kia thì không, thế là bọn tôi biết được chuyện đó. Chỉ là không biết anh cậu chết kiểu gì, mà các cậu đến giờ vẫn còn chưa tìm được xác à?"
"Tội nghiệp quá, không biết sẽ phải làm cô hồn dã quỷ bao nhiêu năm đây."
Khi nói những lời này, hắn ta nhìn thẳng vào Lục Thanh Gia, trong ánh mắt mang theo sự khiêu khích, rõ ràng cố ý chọc giận cậu.
Lục Thanh Gia lại tìm thấy một điểm không phù hợp giữa người này và những người lớn tuổi khác, loại tâm tính tinh quái, thích khiêu khích như thế không thuộc về một kẻ bảy mươi tuổi, nhất là người đã trông coi miếu nhiều năm.
Đối phương như không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để nhìn thấy Lục Thanh Gia nổi nóng, nhưng tiếc thay, cậu không như hắn ta mong muốn.
Lục Thanh Gia nở một nụ cười hơi mang vẻ quỷ dị, nói: "Anh trai tôi cũng giống tôi, chẳng mấy để tâm đến chuyện nơi yên nghỉ sau khi chết."
"Chỉ cần có được kẻ chủ mưu đi cùng bầu bạn là được rồi."
Lục Thanh Gia nhìn chằm chằm vào từ đường, rồi lại nhìn sang tảng đá xấu xí đến mức không theo bất kỳ quy tắc nào đang được thờ phụng trên đó, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người gã đàn ông.
Ánh mắt của cậu quá mức xâm lược, ngôi làng này đã nhiều năm tiến hành hiến tế người sống, mà gã đàn ông lại là người chịu trách nhiệm việc này, vậy chắc chắn không thể chưa từng thấy máu.
Thế nhưng ánh mắt của Lục Thanh Gia lại khiến hắn ta suýt nữa lùi bước, chỉ nhờ ý chí mới cố kìm lại được.
Gã đàn ông nhớ bản thân lúc nhỏ theo người lớn xuống núi đi chợ, khi đó khắp trấn đều dán lệnh truy nã.
Nói rằng một kẻ sát nhân đã gây ra hơn chục vụ án mạng xuyên tỉnh đang trốn đến khu vực này. Vụ án năm đó gây chấn động cả nước, tin tức ngày nào cũng được đăng, khiến cả thị trấn ai nấy đều hoang mang.
Trẻ con chỉ cần liếc qua bức ảnh đen trắng không rõ nét trên lệnh truy nã thôi cũng cảm thấy tên sát nhân kia thật dữ tợn, sự thờ ơ trước sinh mạng con người và cảm giác hung ác như xuyên thẳng qua tấm ảnh, khiến tâm hồn non nớt của hắn ta khi ấy bị chấn động mạnh.
Đêm đó về nhà hắn ta còn gặp ác mộng.
Thế mà ánh mắt ban nãy của Lục Thanh Gia lại khiến hắn ta - người giờ đã chẳng còn non nớt hay nhát gan - một lần nữa cảm nhận được sự đáng sợ ngày ấy.
Dù bề ngoài của Lục Thanh Gia trông anh tuấn hiền hòa, chẳng liên quan gì đến mấy chữ "tàn độc hung ác", dù hắn ta kính ngưỡng Sơn Thần, tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của thần linh...
Nhưng tất cả những điều đó vẫn không thể xua đi nỗi sợ hãi.
Sắc mặt gã đàn ông tái nhợt đi, lại thấy Lục Thanh Gia bất chợt tiến lại gần.
Hắn ta giật mình, theo bản năng lùi vài bước.
Lục Thanh Gia lại thoải mái mỉm cười: "Đừng sợ, tôi đâu có làm gì ông đâu?"
"Không phải nói có thể thắp đèn để xác nhận sống chết sao? Ở đâu?"
Như thể lúc này gã đàn ông mới nhớ ra, hắn ta lấy lại tinh thần, xấu hổ vì dáng vẻ hoảng loạn vừa rồi của mình.
Thái độ đối với Lục Thanh Gia cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, chỉ dẫn cậu tới một góc phòng, lấy từ trong tủ ra ba chiếc đèn dầu.
Đặt trước mặt cậu rồi nói: "Đây, cậu phải tự mình thắp."
Lục Thanh Gia lại hỏi: "Đèn dầu của anh trai tôi và những người khác đâu, có thể cho tôi xem không?"
Gã đàn ông cũng không từ chối, thế là Lục Thanh Gia có được hai chiếc đèn dầu cỡ bằng một chén rượu bằng đồng, viền đèn đã bị ám đen, rõ ràng là từng được dùng qua, nhưng không bám bụi, xem như được bảo quản khá tốt.
Lục Thanh Gia nhìn thoáng qua chiếc của cậu mình, bình thường, không có gì đặc biệt, chỉ có tên khắc ở đáy đèn.
Sau đó cậu lại nhìn chiếc đèn thuộc về mình, rồi nhướng mày về phía người đàn ông.
Hắn ta vội nói: "Đêm qua tôi thức cả đêm làm cho các cậu đấy, sợ rằng cuối cùng mấy người các cậu chẳng biết bị đưa đi đâu."
Dù những nét khắc dưới đèn trông có vẻ mới, nhưng Lục Thanh Gia biết chắc chắn không phải là mới vừa được làm xong trong đêm qua. Song cậu cũng không vạch trần, chỉ cầm chiếc đèn dầu của người đã kết hôn với cậu mình lên, nhìn về nơi lẽ ra phải khắc tên người đó.
【Lục Khinh Châu】
Lục Thanh Gia đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt va thẳng vào ánh nhìn của gã đàn ông khi hắn ta chưa kịp đề phòng, năng lực tinh thần lập tức khởi động: "Hắn tên là Lục Khinh Châu?"
Gã đàn ông gật đầu: "Đúng, chẳng phải các người là họ hàng sao? Cậu không nhận ra à?"
Lục Thanh Gia cười: "Ôi trời, tôi chỉ hỏi một câu, sao ông nói nhiều thế?"
Gã đàn ông tức đến nghẹn lại, giọng vừa thô vừa khó chịu: "Được rồi, tôi còn bận, cậu mau thắp đèn đi."
Nhưng Lục Thanh Gia lại đặt đèn dầu của mình lên bàn, ngược lại còn hỏi một câu chẳng ăn nhập: "Tôi đâu có nói là mình sẽ thắp, tôi chỉ muốn nhìn thôi mà. Còn đèn của anh trai tôi và anh dâu tôi chắc cũng vô dụng rồi nhỉ? Cho tôi giữ làm kỷ niệm được không?"
Gã đàn ông chẳng để tâm mấy cái đèn đã thành phế phẩm, mà mang vẻ mặt như vừa bị chơi khăm: "Cậu không thắp? Không thắp thì hỏi tôi làm gì?"
"Bây giờ cậu đừng có mạnh miệng, Sơn Thần phạt người thì nhiều cách lắm, đến lúc thật sự xảy ra chuyện thì chẳng có dấu hiệu báo trước đâu. Khi đó ba mẹ cậu biết xoay xở thế nào? Ôm chút hy vọng rồi chạy khắp nơi tìm cậu? Cậu cũng nhẫn tâm thật."
Lục Thanh Gia cười nhạt, chẳng hề bận tâm: "Không sao, tôi để lại thư tuyệt mệnh rồi. Nửa tháng không về thì chắc chắn là chết rồi."
"Đã chết rồi thì chuyện hậu sự tôi cũng chẳng để ý, chết ở đâu mà chẳng giống nhau? Nếu làm chướng mắt ai đó thì tự khắc sẽ có người mang đi, còn nếu không vướng ai thì trở về với tự nhiên cũng tốt."
Nói xong, Lục Thanh Gia quay người rời đi, trước khi đi còn tiện tay lấy luôn dầu trong đèn.
Người đàn ông ngơ ngác: "Ê, ê! Cậu làm gì vậy? Thứ đó tùy tiện lấy được sao?"
"Nơi tôi ở không có nhiều chỗ chiếu sáng, tôi mang chút dầu về thì làm sao?" Lục Thanh Gia nhìn hắn ta bằng đôi mắt trong veo: "Hay là dầu này có gì đặc biệt nên không được mang đi?"
Người đàn ông cứng họng, không biết nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu rời đi.
Đến trưa, Lục Thanh Gia quay về căn phòng đã được sắp xếp cho mình, lúc này hai người chơi còn lại cũng vừa trở về.
Buổi sáng ai cũng có thu hoạch của riêng mình. Cả ba lười nấu nướng nên mỗi người lấy đồ ăn từ không gian của mình ra, vừa ăn vừa trao đổi thông tin.
Người chơi của trò chơi Cực Đoan nói trước: "Nói là cúng Sơn Thần, nhưng tôi cảm thấy ngọn núi xung quanh chẳng có gì bất thường. Thậm chí cũng không bị ảnh hưởng bởi tín ngưỡng trăm ngàn năm để sinh ra biến dị."
"Thông thường, cho dù là bắt nguồn từ sự ngu muội, nhưng một khi đã sinh ra sức mạnh tà dị, thì đối tượng được đổ dồn tín ngưỡng lên sẽ chắc chắn có dấu hiệu biến hóa. Nhưng ở đây thì không có chút nào."
Người chơi Vô Hạn nói tiếp: "Ngày chúng ta đến, xác đứa trẻ sơ sinh treo ở cổng làng không phải mới chết mà ít nhất cũng phải gần nửa năm rồi."
"Nhưng cái xác này lại được bảo quản, mãi đến hai ngày gần đây, chắc trùng với lúc lời nguyền bắt đầu, mới bị treo lên."
"Tôi dùng kẹo để đổi tin tức từ lũ trẻ trong làng, nghe nói mỗi dịp này đều phải treo một xác mèo đen và một xác bé gái ở cổng làng."
"Đặc biệt phải là bé gái à?" Lục Thanh Gia xác nhận.
"Đúng, chỉ treo xác bé gái, chưa từng có bé trai." Người chơi Vô Hạn nói: "Cộng với bùa dưới gầm giường, tôi cảm thấy ngôi làng này e rằng cũng góp phần thúc đẩy tà khí. Nhưng tôi thử rồi, người trong làng đều là người thường cả."
"Ít nhất về mặt vũ lực, họ tuyệt đối không thể trực tiếp gây tổn thương cho người chơi có cấp bậc như chúng ta. Hơn nữa trong làng cũng không có kiểu nghề như thầy cúng. Tuy rằng họ tin Sơn Thần đến mức thời nay vẫn làm lễ tế sống, nhưng trong nhà của những người đó dường như lại không có nhiều dấu vết mê tín khác."
Người chơi Vô Hạn xuất thân từ vùng nông thôn hẻo lánh nên rất hiểu rằng nơi càng mê tín thì trong nhà càng dễ nhận ra dấu vết. Ví dụ như kiêng kỵ bài trí, đồ cúng tế, bùa bình an cho trẻ con mang theo hay vật trừ tà, toàn bộ những thứ này đều không có, ít nhất là nhìn qua thì hoàn toàn không thấy.
Điều đó thực sự không phù hợp với phong cách của một ngôi làng cực kỳ mê tín.
Lục Thanh Gia nói những phát hiện của mình. Trừ chuyện về việc kết hôn của cậu Lục Thanh Gia, từ miệng dân làng hai người chơi kia chỉ nghe được rằng "anh trai" của cậu từng trở về làng, họ liền cho rằng đó chỉ là người chơi của khóa trước nhập vào vai ấy, hoàn toàn không nghi ngờ Lục Thanh Gia và Lục Tập có quan hệ ruột thịt ngoài đời thật.
Khi biết rằng từ trước lúc họ trở về, trong làng đã chuẩn bị sẵn đèn dầu khắc tên họ, hai người chơi kia càng khẳng định suy đoán: "Họ đã biết trước chúng ta sẽ quay lại, và chính xác là những người nào."
Ngoại trừ người chơi ra, những NPC đã trốn ra ngoài vì lời nguyền mà quay về nhưng phát hiện không thể phá giải lời nguyền chỉ có một đợt, và đợt đó đã chết hết rồi.
Mặc dù có người trong làng vẫn duy trì liên lạc nhất định với bên ngoài, nhưng nghĩ thế nào họ cũng không thể gửi hết gia phả của tất cả những người đã ra ngoài lập nghiệp về làng chứ đúng không?
Hơn nữa, rất nhiều người ở bên ngoài còn chẳng mấy khi liên lạc với nhau nữa là.
Lục Thanh Gia lại nói: "Hoặc chúng ta thử đoán táo bạo hơn, không phải họ biết trước ai sẽ bị nguyền, mà là bản thân họ có thể chi phối danh sách nguyền rủa của mỗi kỳ thì sao?"
Hai người chơi kia ngẩn ra một thoáng, sau đó lập tức mừng rỡ.
Nếu vậy... chẳng phải có nghĩa là danh sách lời nguyền là có thể kiểm soát sao? Nếu có cách gạch tên mình ra khỏi danh sách——
Nhưng Lục Thanh Gia lập tức tạt một gáo nước lạnh: "Đừng mơ, không thể đâu. Nếu có thể thay đổi thì độ khó của phó này đâu xứng đáng với cái danh là phó bản trao đổi sinh."
"Khả năng lớn nhất là một khi lời nguyền bắt đầu thì không thể sửa nữa. Nhưng xác định được điều này, thậm chí nắm được cách danh sách sắp xếp, vẫn rất quan trọng."
Đang nói chuyện, điện thoại Lục Thanh Gia liên tục rung mấy tiếng, là thông báo từ WeChat.
Có mấy người chơi ở ngoài, có lẽ vừa thu được manh mối liên quan. Tuy họ phản ứng chậm hơn một bước, nhưng vẫn quyết định quay lại làng để tìm đầu mối.
Cuối cùng, mọi thứ vẫn phải tập trung về nơi này.
Lục Thanh Gia gửi tọa độ cho họ, lúc này mấy người kia mới nhận ra, thì ra cậu đã đến đó từ lâu rồi, thế là càng cuống cuồng tăng tốc đi đường.
Vừa gửi xong tọa độ, Lục Thanh Gia còn chưa kịp mở miệng, thì trên da cậu đột nhiên tràn ra một lớp bong bóng trong suốt. Bong bóng ấy càng lúc càng lớn, thậm chí còn hất con mèo đen trên đùi Lục Thanh Gia sang một bên, bao trọn cả người cậu vào trong.
Hai người chơi còn lại đều biết điểm khó nhằn của phó bản này nằm ở tình trạng năng lực bạo động.
Cả hai lập tức bật dậy, lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Cần chúng tôi hỗ trợ không?"
Lục Thanh Gia chỉ cảm thấy không khí trong bong bóng vô cùng loãng, và theo từng nhịp hít thở của cậu, lượng oxy cứ bị tiêu hao dần, cuối cùng chỉ càng lúc càng khó chịu.
Cậu chỉ tay về phía bong bóng, hai người kia lập tức hiểu, vội dùng năng lực và đạo cụ tấn công.
Kết quả là hoàn toàn vô dụng.
Thấy vậy, hai người cũng không nương tay, dùng hết khả năng tấn công mạnh nhất, thậm chí có vài lần tấn công còn phớt lờ sự an toàn của Lục Thanh Gia, nhưng kết quả vẫn không có tác dụng gì.
Tình huống này Lục Thanh Gia đã đoán trước được, nhưng nó cũng khiến cậu càng hài lòng với khả năng phòng ngự của bong bóng.
Bong bóng vốn không cản không khí, thậm chí có thể thanh lọc không khí, nhưng lúc này lại biến thành một không gian tử vong kín mít.
Lục Thanh Gia bắt đầu đỏ mặt vì thiếu oxy, các năng lực tấn công trên người cậu cũng không thể phá vỡ bong bóng.
Con mèo đen dưới đất duỗi vuốt, định ra tay cứu người, nhưng bị Lục Thanh Gia liếc một cái nên nó chỉ đành thu vuốt về.
Hai người chơi bắt đầu hoảng, bỗng thấy Lục Thanh Gia ném ra một khối bùn sền sệt, để mặc nó nuốt lấy mình, rồi cả người chìm xuống không gian bùn lầy trong đó.
Hai người kia thấy cậu thoát được ra ngoài bong bóng thì đồng loạt thở phào.
Nhưng điều họ không biết là ngay khoảnh khắc Lục Thanh Gia rơi vào không gian bùn, đầu ngón chân vừa chạm đất còn chưa đứng vững, thì tóc của cậu đột nhiên điên cuồng mọc dài.
Phần lớn tóc quấn chặt lấy bốn chi và cả ngón tay cậu, còn phần bên trong thì lao thẳng lên não, mặc dù sự ngăn chặn của huyết thống Thiên Thần là rất mạnh mẽ, nhưng với sự sắc bén và tốc độ của sợi tóc, việc xuyên qua lớp da đầu và hộp sọ để đâm vào đại não khiến cậu chết ngay tại chỗ chỉ là chuyện trong vòng vài giây mà thôi.
Lục Thanh Gia vẫn chưa kịp đứng vững, toàn thân đã bị trói chặt mất khả năng hành động. Theo quán tính, cậu sẽ ngã xuống đất, và phải mất vài giây mới có thể tìm lại thăng bằng.
Bên ngoài im lặng một cách tĩnh mịch, hai người chơi thấy Lục Thanh Gia thoát hiểm thì thở phào nhẹ nhõm nhưng tạm thời không ai lên tiếng.
Cái bong bóng suýt làm cậu chết ngạt đã vỡ tan sau khi Lục Thanh Gia biến mất, để lại một vũng bùn rơi xuống đất.
Còn con mèo đen trên mặt đất thì bật móng vuốt ra, cào lên nền đá xanh để lại ba vết hằn ghê rợn.
___
Bót: Mấy bà có thấy tôi để Gia Gia gọi đối tượng kết hôn của cậu ruột Gia Gia đôi lúc là "Anh ấy" và "hắn" không. Xưng "hắn" là vì từ đầu đến giờ luôn xưng là hắn rồi, vì cho đến thời điểm hiện tại chúng ta biết được người này chính là Kẻ Lừa Đảo thật sự. Còn có một lần xưng "Anh ấy" trong chương này là khi đó đang nói chuyện với cái người trông điện thờ với thân phận là em trai của Lục Tập - cậu của Gia Gia nên đương nhiên khi gọi anh dâu thì sẽ gọi là "anh ấy rồi. Còn sau đó tuy là cùng bối cảnh nhưng lại xưng 'hắn' là vì khi ấy tâm tình của Gia Gia đang bị kích động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro