Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83. Ải 7(1) - [Bí ẩn lời nguyền gia tộc]: Chẳng dễ sống

Sau khi hành hạ trò chơi đến mức tàn nhẫn vô nhân đạo như tôm nõn tim heo, thời điểm đăng nhập cũng đã tới.

(*)Tôm nõn tim heo - 虾仁猪心(Xiārén zhū xīn): là một từ lóng trên mạng, là cách chơi chữ của thành ngữ "杀人诛心 - Shārén zhū xīn" (Sát nhân tru tâm). Nó thường được dùng trong các trò chơi trực tuyến, có nghĩa là việc vạch trần và lên án động cơ, suy nghĩ của một người còn đau đớn hơn là tiêu diệt thể xác của người đó.

Cửa sổ trao đổi lúc này đã mở ra, nhìn vào số lượng đạo cụ được mua trong lượt này cũng đủ thấy độ khó của phó bản này là không hề nhỏ.

Lục Thanh Gia liếc qua một cái, phần lớn đều là đạo cụ liên quan đến linh dị, suy đoán rằng lần này chắc lại là một phó bản linh dị nữa.

Từ sau khi vào sân trung cấp, các phó bản linh dị đã dần ít đi. Nếu tính cả phó bản trao đổi sinh thì tổng cộng ba lần, cũng chỉ có một lần mang chút yếu tố linh dị, nhưng về bản chất vẫn chỉ là trò chơi thực tế ảo mà thôi.

Không biết lần này sẽ là phó bản dạng gì.

Lục Thanh Gia có lượng điểm nhiều đến mức xài không hết, với mức độ tiêu hao này thì tất nhiên chẳng cần tính toán làm gì. Cứ thứ gì mua được là cậu mua hết, rồi mới bước vào trò chơi.

Cảm giác mất trọng lực biến mất, Lục Thanh Gia phát hiện mình đang xuất hiện trong một buổi tiệc.

Xung quanh toàn người là người, bầu không khí náo nhiệt vui vẻ. Phía trước sảnh tiệc có dựng một sân khấu, trên đó được trang trí bằng vô số hoa tươi, bóng bay và ren lụa.

Chính giữa là một màn hình chiếu, hiện tại chưa có hình ảnh gì, chỉ hiện bốn chữ lớn "Trăm Năm Hạnh Phúc".

Rõ ràng đây là một tiệc cưới.

Nhân viên phục vụ đã bắt đầu mang món lên. Các vị khách xung quanh thì tay cầm hạt dưa vừa cắn vừa trò chuyện ầm ĩ trong không khí linh đình, mấy đứa trẻ cầm bóng bay với kẹo chạy qua chạy lại, chẳng có phụ huynh nào quản.

Tay của Lục Thanh Gia chợt nặng trĩu, con mèo đen do Chung Lí Dữ hóa hình sau một giây đã đến thế giới này và rơi thẳng xuống đùi cậu. May mắn là đã có khăn trải bàn che đi, nếu không đột nhiên xuất hiện một con mèo chắc dọa chết người mất.

Lục Thanh Gia vuốt lông nó, lại xoa xoa cái cằm của con mèo.

Giờ Chung Lí Dữ cũng chẳng cần giả vờ gì, bị vuốt với xoa như vậy cả người mềm rũ, trực tiếp lật ngửa phơi bụng lên, sung sướng như bay lên trời.

Lục Thanh Gia chỉ thấy buồn cười, cậu đang định tiếp tục quan sát xung quanh thì nghe thấy một giọng nữ trung niên có âm sắc hơi chói tai cất lên: "Sao con đi ăn cỗ mà còn mang theo mèo hả? Nuôi con mèo rách mà rời nó một giây thôi cư như mất mạng vậy! Ngày vui của người ta mà con lại đem theo một con mèo đen đến thì có còn ra thể thống gì không?"

Lục Thanh Gia ngẩng đầu lên, trông thấy một người phụ nữ có thân hình hơi đẫy đà, có phần phát tướng, nhưng thông qua ngũ quan vẫn còn nhìn ra được khí chất quyến rũ thuở trẻ.

Bà mặc sườn xám chỉnh tề, đeo vòng tay ngọc và dây chuyền vàng, chiếc túi xách cầm trong tay cũng có trị giá từ vài nghìn đến cả vạn tệ, được xem là người có thể diện nhất trong số các khách mời.

Nhìn kỹ đôi mắt và đường nét của bà thì lại thấy có mấy phần giống Lục Thanh Gia. Lần này nhân vật trong phó bản không bị hạn chế ký ức, nên vừa thấy bà, cậu lập tức hiểu đây chính là... mẹ ruột của nhân vật cậu đang đóng.

Chỉ là giữa hai lông mày bà lúc nào cũng nhíu lại, ánh mắt sắc bén, khí thế cứng rắn, trông chẳng giống người có tính tình dễ chịu. Giờ phút này bà đang trừng mắt nhìn cậu đầy bất mãn.

Thấy Lục Thanh Gia không lên tiếng, bà liền chọc cùi chỏ vào người đàn ông trung niên có cảm giác tồn tại mờ nhạt bên cạnh: "Ông nhìn con trai ông xem! Hai ba con đúng là một giuộc, đánh ba gậy cũng chẳng văng ra nổi một câu! Nói rát cả miệng mà như gió thoảng bên tai! Lúc ra khỏi nhà chẳng phải bảo ông trông chừng nó sao? Thế nào mà còn để nó mang theo con mèo đến đây hả?"

Người đàn ông rụt rè nói: "Chuyện này có gì to tát đâu, giờ giới trẻ nuôi mèo nuôi chó chuyện bình thường mà? Bà nhìn cô dâu kìa, còn mang theo hai con chó Nhật tới dự lễ nữa là."

Người phụ nữ tức đến mức nghẹn lời: "Thế làm sao giống được? Ai mà xui như con trai ông chứ?!"

Lục Thanh Gia năm nay cũng hơn hai mươi, phó bản lần này cũng không chỉnh sửa gì về tuổi tác hay ngoại hình.

Ngày vui mà lại bị mẹ ruột chĩa tay mắng mỏ ngay trước mặt cả bàn khách, đừng nói người trong cuộc, đến người ngoài nhìn cũng thấy ngượng thay.

Vì thế đám họ hàng xung quanh vội vàng xen vào hoà giải——

"Thôi thôi, thời buổi nào rồi còn giữ mấy quan niệm đó nữa."

"Đúng thế, giờ tụi nhỏ nuôi mèo nuôi chó như con cái ấy, hở cái là phải nhìn cho bằng được, coi như rèn luyện đi, mai mốt nuôi con còn cẩn thận hơn."

"Chủ tiệc người ta có nói gì đâu, không sao đâu."

"Con cái lớn rồi, bà cũng nể mặt nó chút."

Một hồi dỗ dành mới khiến cảm xúc của người phụ nữ ổn định lại.

Bản thân Lục Thanh Gia thì chẳng để tâm. Cha mẹ ruột của cậu vốn là hạng rác rưởi, từ gen di truyền cho đến môi trường sống đều tệ hại, khiến cậu luôn lạnh nhạt với khái niệm tình thân. Nếu không phải sau này được cậu ruột dìu dắt dạy dỗ, có lẽ cậu còn lạnh lùng vô cảm hơn bây giờ.

Cha mẹ ruột chết sớm, mà cậu ruột của cậu lại là người tính tình hiền hoà, nên cả đời cậu chưa từng trải qua loại áp lực ngột ngạt đến từ cái gọi là "tình thân" như hiện tại.

Đổi lại người khác thì dễ đối phó, nhưng đây lại là vai mẹ của nhân vật, Lục Thanh Gia thật sự không biết phải phản ứng thế nào. Xử lý nhẹ hay mạnh đều không phù hợp.

Chỉ có thể để mắt vô thần, tiếp tục vuốt mèo giả chết.

Phớt lờ lời lải nhải bên tai, Lục Thanh Gia lại bắt đầu quan sát hiện trường, lập tức xác định được vài người chơi.

Trong đó có hai người phản ứng rất kỳ quặc, ngay khoảnh khắc bước vào trò chơi, thay vì quan sát môi trường hay tìm kiếm người chơi khác, họ lại ngẩn ra nhìn chính đôi tay của mình.

Giọng của Chung Lí Dữ vang lên bên tai cậu: "Đó là người chơi của trò chơi Cực Đoan."

"Khác với phó bản trao đổi sinh lần trước. Phó bản Vô Hạn lần trước là xã hội năng lực giả, không thiếu những chủng tộc bị biến dị về ngoại hình. Thêm vào vấn đề lập trường, trò chơi cũng sẽ không cố tình thay đổi ngoại hình của họ."

"Nhưng phó bản trao đổi sinh của trò chơi Kinh Dị thì phần lớn đều dựa trên xã hội loài người bình thường, để tránh gây cảm giác không hợp lý nên trò chơi sẽ chỉnh sửa lại ngoại hình của họ."

Lục Thanh Gia hiểu ra, những người chơi từ trò chơi Cực Đoan đó có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy chính hình dáng của mình trước khi biến dị, nên mới kinh ngạc, choáng váng đến vậy.

Có một người chơi đứng xa xa bắt gặp ánh mắt của Lục Thanh Gia, liền khẽ gật đầu tỏ ý thân thiện. Ít nhất hiện giờ nhìn qua, giữa người chơi với nhau chưa có dấu hiệu đối địch.

Lúc này, MC của buổi tiệc cưới bước lên sân khấu, tuyên bố hôn lễ chính thức bắt đầu.

Cặp cô dâu chú rể cũng đã bước vào vị trí. Bàn của Lục Thanh Gia ngồi khá gần sân khấu. Nhạc nhẹ vang lên khiến phần lớn mọi người xung quanh đều im lặng, mẹ Lục cuối cùng cũng chịu ngậm miệng.

Đám cưới này thực sự chẳng có gì đáng để bàn tán.

Tiệc cưới ở mức bình thường, từ trang trí, phong thái MC, chất lượng món ăn cho đến giá trị kẹo cưới, tất cả đều cho thấy đây là một gia đình có điều kiện ở tầm trung, buổi lễ cũng không thể bình thường hơn.

Toàn bộ hôn lễ không có chút bầu không khí âm u nào, mọi thứ đều trôi qua một cách đơn giản.

Nhưng ngay khi cô dâu chú rể chuẩn bị trao nhẫn, phía dưới sân khấu bỗng xuất hiện một người phụ nữ khác cũng đang mặc váy cưới.

Cô ta hét lớn một tiếng: "Tôi không đồng ý!"

Bầu không khí vốn vui vẻ hòa thuận lập tức bị nổ tung như nồi nước sôi. Cha mẹ cô dâu hoảng hốt chỉ tay về phía người phụ nữ ấy: "Chuyện gì đây!? Cô ta là ai!?"

Mặt chú rể tối sầm lại khi nhìn thấy cô ta, miệng lắp bắp không thành câu.

Ổn rồi, phản ứng thế này thì gần như thừa nhận có vấn đề.

Người phụ nữ kia lập tức bước lên sân khấu, giật lấy micro từ tay MC, chất vấn chú rể: "Sao không nói với họ tôi là ai?"

"Chúng ta ở bên nhau năm năm, ba đứa con còn chưa kịp sinh đã phải phá. Lần nào tôi dục cưới anh cũng bảo nhà chưa gom đủ tiền mua nhà, bảo sinh con ra cũng chỉ có khổ."

"Thế còn cô ta? Hai người quen nhau mới ba tháng phải không!?" Nói rồi cô ta cười lạnh, đưa tay định kéo cô dâu: "Cô có biết nửa tháng trước anh ta mới dọn khỏi phòng trọ của tôi không? Lúc hai người bàn chuyện cưới xin, thằng khốn này còn ngủ trong phòng tôi đấy!"

Ánh mắt người phụ nữ như rót đầy thuốc độc, trừng cả nhà chú rể: "Nếu không phải bạn chung của hai chúng tôi lương tâm cắn rứt không chịu nổi, phải nói sự thật cho tôi, thì con mẹ nó tôi còn tưởng thằng đàn ông nhà mình dạo này chỉ giận dỗi nên mới tránh mặt mình cơ đấy!"

"Cô đến đây phát điên cái gì!?" Chú rể thấy cô làm loạn thì cuống quýt kéo lại: "Không phải tôi đã nói rồi sao, chúng ta đã chia tay rồi! Ai cũng là người lớn, cô làm vậy thì có ý nghĩa gì nữa!?"

Người phụ nữ đâu dễ bị đuổi đi như vậy, cô ta bật cười nhạt: "Chia tay? Năm năm thanh xuân của bà đây mà anh nói một câu là xong?"

"Năm năm đó! Dù anh có đem cho chó thì cũng phải nói rõ ràng một tiếng chứ!? Đằng này anh chỉ bậm môi một cái rồi dọn nhà, chặn liên lạc, là xong hết? Chuyện giữa hai chúng ta mà giải quyết bằng một câu nói là được chắc!?"

Cô ta lại trợn mắt nhìn bố mẹ chú rể, cười lạnh: "Giờ thì tôi hiểu hết rồi, cả nhà các người tính toán giỏi thật đấy."

"Con trai các người là cái giống gì? Giàu có lắm à? Hay đẹp trai đến mức phải để tôi bám lấy? Tôi ham hố cái gì? Không phải chỉ muốn sống tử tế với nhau thôi sao?"

"Nếu mấy người nói rõ ràng từ vài năm trước, đàn ông tốt hơn anh ta đầy ngoài đường, tôi việc gì phải buộc mình vào cái cây cong quẹo như anh ta!?"

"Rồi thế nào? Một bên thì chê điều kiện nhà tôi kém, một bên lại thoải mái để con trai các người hưởng lợi. Dù sao cũng chẳng thiệt gì, có người làm bảo mẫu không công thì tội gì không dùng? Dù sao người chịu thiệt cũng đâu phải con trai các người."

"Nói là thuê nhà chung, cứ đến kỳ đóng tiền là hai người lại sinh hết bệnh này đến chuyện kia. Tiền anh ta kiếm được thì gửi hết về chỗ hai ông bà, còn tôi thì nai lưng ra gánh chi tiêu cho cả hai."

"Hay thật, giờ tôi nghe nói các người mua được nhà cưới rồi." Giọng người phụ nữ đã biến dạng vì uất ức.

"Bao nhiêu năm hai ông bà sống nhờ vào trợ cấp an sinh xã hội, tiền đâu mà ra? Đừng có nói với tôi là tiền tiết kiệm, nếu các người có thì đã sớm khoe khoang trước mặt tôi rồi, giờ chỉ khiến tôi càng thêm khinh thường thôi."

"Còn không phải tiền do hút máu tôi tích cóp được thì còn gì nữa?"

Cô ta quay sang nói với cô dâu: "Cô nghe rõ chưa? Căn nhà cô sắp ở sau cưới có một nửa là tôi kiếm ra đấy."

"Tôi lãng phí năm năm thanh xuân, làm trâu làm ngựa cho nhà các người, giúp các người cưới được con dâu. Giờ muốn đá tôi ra ngoài à? Báo cho biết, không có cửa đâu."

"Đàn ông rác rưởi thì tôi không tiếc, nhưng căn nhà đó tôi nhất định không để người ngoài hưởng. Tôi đúng là ngu xuẩn, mấy ngày nay phải moi móc xới tung mọi thứ lên mới biết được cái thứ mà tôi nuôi nấng bấy lâu nay là loại người gì." Người phụ nữ oán hận nói.

"Cái gì mà nhà của cô?" Bố mẹ chú rể lớn tiếng phản bác, thấy người thân và bạn bè xung quanh đều đang hóng chuyện, hôm nay thì đã mất hết mặt mũi rồi, bây giờ chỉ còn có thể cố bảo toàn chút thể diện cuối cùng.

"Tất cả đều là tiền do con trai tôi làm ra bao năm, với tiền ông bà già chúng tôi tiết kiệm được. Có xu nào là của cô? Không phục thì đi kiện đi."

Người phụ nữ bật cười: "Đồ già không biết xấu hổ, hai ông bà chữ to bằng cái đinh cũng không đọc nổi, nhưng lúc chiếm tiện nghi thì chuẩn bị trước cực kỳ chu đáo, biết rõ đi đường pháp luật chẳng làm gì được các người."

"Nhưng tôi nói cho rõ ở đây, bao năm qua tôi làm trâu làm chó để dành dụm tiền cho tương lai hai đứa. Kết quả mua nhà mà không có phần của tôi? Trên đời làm gì có chuyện rẻ như vậy? Tôi là loại người càng tức lại càng muốn truy cứu đến cùng."

"Bảo tôi bỏ qua thì không đời nào. Hai người chọn đi, hoặc đền tiền, bao nhiêu chi phí ăn mặc ở, sinh hoạt tôi đã bỏ ra cho anh ta mấy năm, thêm tiền bồi thường phá thai, bồi thường thanh xuân, cộng cả khoản lạm phát, trả hết lại cho tôi."

"Còn không thì——"

Cô ta ngừng một nhịp: "Dù sao giờ tôi cũng không phải nuôi thêm ai, có rất nhiều thời gian rảnh. Công ty của con trai các người, công ty của cô dâu, cửa nhà các người, cổng chung cư, ngày nào tôi cũng vác sơn đỏ, áp phích lớn, và cả loa tới, ngày ngày hỏi thăm các người."

"Muốn bắt tôi thì gọi công an đi, chỉ cần không chết trong tù, chỉ cần còn sống là tôi chơi đến cùng."

Nói rồi, ánh mắt độc địa nhìn chằm chằm cặp cô dâu chú rể: "Hai người cưới rồi chắc định đẻ con trai đúng không?"

"Con tôi mệnh khổ, gặp phải thằng cha vô lương tâm đó, đến cơ hội bước vào đời cũng không có. Vậy con các người dựa vào cái gì lại được sống vui vẻ hạnh phúc?"

Người phụ nữ này rõ ràng là đã mất hết lý trí trong cú sốc lớn đó và đắm chìm cảm giác không thể chấp nhận nổi những năm tháng đã mất trắng.

Cô dâu vốn chỉ muốn tìm một người đàn ông đàng hoàng để sống qua ngày, nào ngờ lại gặp chuyện như vậy, cộng thêm những lo lắng về tương lai.

Thế là phía nhà gái lập tức không chịu nổi, trực tiếp giận dữ bỏ đi.

Chú rể thấy vậy vội muốn đuổi theo, nhưng bị người phụ nữ túm lại: "Chạy gì chứ? Chạy cái gì? Hiếm khi cả nhà mấy người chịu bỏ tiền làm đám cưới, không làm xong chẳng phải uổng phí à?"

Chú rể hất mạnh tay cô ta ra: "Cô điên rồi."

Người phụ nữ thấy hắn đuổi theo cô dâu cũng không ngăn cản, chỉ cười lớn một cách điên dại.

Rồi cô ta nhìn quanh họ hàng nhà trai, nói một câu đầy ẩn ý: "Nhưng mà cũng tốt, may mắn là đứa bé tôi mang trong bụng đã không kịp chào đời để phải chịu cảnh khổ cực như thế này."

"Cái gia đình lòng đen phổi thối như các người mà cũng dám cưới vợ sinh con sao? Đừng đi hại người khác nữa."

Ban nãy phần lớn khách khứa chỉ coi như xem náo nhiệt, nhưng câu này vừa thốt ra, nhất là với những người trung niên bốn, năm mươi tuổi, sắc mặt họ lập tức thay đổi.

Lục Thanh Gia cảm nhận được một luồng oán khí đè nén, quay đầu nhìn, hóa ra là mẹ Lục.

Lúc này bà nhìn cha Lục đầy oán hận, hoàn toàn khác với kiểu nóng nảy vừa rồi, mà là kiểu hận thấu xương, như thể trong tay mà cầm con dao là muốn đâm chết đối phương ngay lập tức.

Loạn thành như vậy, đám cưới khỏi tiếp tục nữa.

Nhiều khách mời đã bắt đầu đứng lên, khó xử định rời đi.

Đúng lúc này, từ ngoài có người chạy vào, hoảng hốt hô lớn: "Không xong rồi! Chú rể bị tai nạn giao thông!"

Cả hội trường ồ lên, cha mẹ chú rể lao đến định đánh người phụ nữ: "Con tao mà có chuyện thì tao không để yên cho mày đâu!"

Người phụ nữ ngẩn ra một chút, rồi bật cười điên cuồng: "Hahaha... báo ứng đấy! Báo ứng tới nhanh vậy cơ à? Tôi còn tưởng thằng súc sinh đó phải sống thêm mấy năm nữa cơ!"

Nếu là ban nãy, khi cô ta là bên bị hại, thì câu nói này còn dễ nghe. Nhưng hiện tại, người gặp chuyện là chú rể, cô ta đã trở thành mục tiêu bị công kích của mọi người.

Lục Thanh Gia vội lao lên kéo người phụ nữ ra khỏi vòng vây, mặc kệ tiếng gọi của cha mẹ Lục, rời khỏi phòng tiệc.

Những người chơi khác cũng đã ra ngoài, hoặc lúc chú rể chạy ra đã đi theo, hoặc khi nghe tin tai nạn thì chạy đến hiện trường.

Khách sạn nằm giữa trung tâm thành phố, ra khỏi cửa chưa đến trăm mét là đường lớn xe cộ tấp nập.

Nhà gái chẳng biết đã biến mất đi đâu, nhưng vừa bước ra là thấy đoạn đường phía trước đã tắc nghẽn, xe cộ dừng thành hàng dài.

Xung quanh đông nghịt người xem, có người giơ điện thoại quay, có người chỉ trỏ bàn tán.

Lục Thanh Gia dùng năng lực thấu thị, từ đám đông hỗn loạn nhanh chóng thấy được chú rể đang nằm trên đất, tứ chi vặn vẹo, máu me khắp người, hoàn toàn bất động.

Có người đã gọi cảnh sát và cấp cứu, nhưng Lục Thanh Gia biết hắn đã đứt hơi.

Người phụ nữ mặc váy cưới còn định đi xem, Lục Thanh Gia nói: "Đừng nhìn nữa, chết rồi."

Cô ta ngạc nhiên nhìn cậu: "Cậu là họ hàng bên đó mà đúng không? Sao lại giúp tôi?"

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Tôi cũng cảm thấy đàn ông lừa gạt tuổi xuân của phụ nữ là tội lớn."

"Nhưng cô không cần đem cả tương lai mình vùi vào chuyện dây dưa với nhà họ. Nói cho cùng, cô còn trẻ, đã phí mất mấy năm rồi, không đáng gì mà đánh mất cả đời."

Người phụ nữ lạnh lùng bật cười: "Nói thì dễ lắm, người bị hút máu mấy năm rồi bị đá một phát cũng không phải là cậu."

Vừa nói dứt câu, điện thoại cô ta chợt vang lên tiếng thông báo. Cô ta mở ra xem, là tin nhắn báo thẻ ngân hàng vừa nhận được khoản chuyển khoản 1 triệu tệ.

Cả người cô ta sững lại, vài giây sau như chợt nghĩ đến điều gì, cô ta giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Gia.

Lục Thanh Gia khẽ gật: "Xem như bồi thường mấy năm thiệt hại kinh tế cho cô. Còn tổn thất tinh thần thì... người đó đã chết rồi, coi như cũng xem là đền bù phần nào."

Một triệu tệ... đủ để mua đứt một căn nhà trong thành phố này. Đối với người giàu thì chẳng đáng gì, nhưng với đại đa số người bình thường, đó là số tiền phải dành dụm nửa đời mới có được.

Sự uất ức của người phụ nữ lúc nãy chẳng qua vì công sức mấy năm nay bỏ ra đều thành công cốc. Nhưng bây giờ, gã đàn ông kia chết rồi, lại thêm một khoản tiền lớn ngoài dự liệu.

Thật lòng mà nói, quả nhiên tiền có thể giải quyết hầu hết mọi mâu thuẫn.

Như bây giờ vậy, cô ta đột nhiên cảm thấy mình không còn oán hận đến thế, thậm chí còn hơi muốn bật cười.

Sau đó cô ta lại hơi ngượng ngùng nói: "Chuyện... chuyện nhà họ làm ra, cũng đâu đến nỗi để cậu phải——"

Lục Thanh Gia lắc đầu: "Cứ cầm đi, tôi đoán ba mẹ anh ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Cô có thể nghỉ việc, rời khỏi thành phố này, bắt đầu cuộc sống mới."

"Nhưng lúc đứng trên sân khấu, cô nói một câu làm tôi rất tò mò. Có thể kể cho tôi nghe được không?"

Người phụ nữ đương nhiên không từ chối, Lục Thanh Gia lên mạng tìm một nhà hàng có tính riêng tư cao, thuận tay mua cho cô một chiếc váy liền.

Đợi cô thay bộ váy, bỏ đi chiếc váy cưới lòe loẹt, hai người liền rời khỏi nơi đó cùng nhau.

Đến đây, các người chơi trong phó bản chính thức tản ra.

Nhưng Lục Thanh Gia lại không vội. Vì với đặc thù của phó bản này, những người chơi xuất hiện trong buổi tiệc cưới nếu không phải họ hàng bạn bè của chú rể thì cũng là phía cô dâu, sau đó rất dễ lần ra tung tích.

Sau trận ầm ĩ vừa rồi, người phụ nữ cũng đói bụng. Lục Thanh Gia gọi chút đồ ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

"Thật ra là tôi tình cờ nghe hai cái đồ già chết tiệt kia nói chuyện, nên mới để ý." Người phụ nữ kể: "Gần đây bọn họ sốt ruột bắt anh ta cưới vợ sinh con, nói là chỉ cần đẻ được đứa nhỏ thì sẽ an toàn."

"Ba năm từ lần trước trôi qua rồi, vòng tiếp theo sắp đến. Chỉ cần chưa sinh con, là bọn họ thấp thỏm không yên."

"Tôi thấy lạ lắm, muốn con đến vậy thì sao trước kia lại giục tôi phá?" Người phụ nữ nói: "Tôi nhớ lại mới phát hiện, thật ra ba năm trước lúc tôi mới mang thai, ban đầu bọn họ còn muốn tôi sinh, thậm chí có thể nói là sốt sắng."

"Nhưng vài ngày sau lại đổi ý. Họ bắt đầu lôi chuyện mua nhà ra nói, bảo giờ đang cố dành dụm tiền đặt cọc đã quá áp lực rồi. Nếu tôi sinh con lúc này, chắc chắn trong vài năm liền tôi sẽ không có thu nhập. Một mình anh ta vừa tiết kiệm mua nhà, vừa lo sinh hoạt, vừa nuôi con thì không kham nổi."

"Lúc đó tôi tin chắc những gì họ nói, nhưng sau khi nghe hai cái lão già chết tiệt kia nói chuyện, càng nghĩ tôi càng thấy có gì đó sai sai. Tôi còn cố ý đi hỏi em họ của anh ta, mới biết được đúng vào thời gian tôi mang thai, chỉ trong vỏn vẹn nửa tháng, cả gia đình các người đã chết mấy người đàn ông đang ở độ tuổi lao động."

"Nguyên nhân chết thì đủ thứ kỳ quái, cái gì cũng có. Tôi cảm thấy không ổn, lại thử moi chuyện từ miệng anh ta. Anh ta rõ ràng đang nói dối, nhưng trong lời nói vẫn lộ ra vài ý... hình như chỉ cần sinh được đứa trẻ là sẽ nhẹ gánh."

Người phụ nữ nhìn Lục Thanh Gia rồi nói tiếp: "Cậu có thấy trong cả họ nhà các cậu, nhất là thế hệ lớn tuổi, vợ chồng ai cũng không hòa thuận không?"

"Tất nhiên thời buổi bây giờ, cưới nhau để sống qua ngày cũng nhiều, nhưng giống như nhà các cậu thì... hoặc ly hôn, hoặc ở với nhau mà như kẻ thù thì hiếm lắm."

"Tết năm nào cũng không chịu về quê, chỉ một nhà tụ tập với nhau mà không khí ngượng muốn chết. Tôi từng tham gia một lần, đúng là khó xử không chịu nổi."

"Cho nên tuy tôi không biết bên trong có bí mật gì, nhưng chắc chắn có vấn đề lớn. Chỉ là đám trẻ như bọn tôi biết được chẳng bao nhiêu."

Lục Thanh Gia gật đầu, cảm ơn thông tin cô cung cấp, sau đó trả tiền trước rồi rời đi.

Lúc này, cậu lấy điện thoại ra thì đã thấy vô số cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều từ mẹ Lục.

Gần như gọi liên tục, chỉ là trước đó cậu đã để chế độ im lặng nên không nghe thấy. Nhìn kiểu này thì chắc bà sợ phát điên rồi.

Lục Thanh Gia gọi lại, vừa bắt máy bên kia đã ào ào tuôn ra một tràng hoảng loạn pha giận dữ: "Con đi đâu rồi hả? Chuyện nhà người ta sao con xen vào làm gì? Gọi điện sao không bắt máy? Con có biết mẹ lo lắng lắm không? Thằng XX chết rồi con biết không? Giờ nhà chú họ đang đi săn lùng khắp nơi, con rốt cuộc dẫn người ta đi đâu rồi?!"

Lục Thanh Gia đưa điện thoại ra xa, đợi bên đó nói cho đã miệng. Thấy bà hơi ngừng lại, cậu mới chen được vào một câu.

"Vừa ra ngoài thì tách nhau ra rồi, con sợ chú họ nổi nóng động tay động chân lại kéo công an vào, nên mới lôi người ta ra trước."

Vừa gỡ sạch liên quan, vừa đảm bảo sẽ về nhà ngay. Bên kia lại càm ràm thêm một lúc mới chịu cúp máy.

Dựa theo ký ức của nhân vật, Lục Thanh Gia bắt xe trở về khu chung cư nhà mình.

Lúc này đang ở giữa trưa, trời nóng hầm hập, bên ngoài chẳng có mấy ai.

Vừa xuống xe ở tầng hầm gửi xe, Lục Thanh Gia lập tức cảm nhận một luồng khí lạnh thấu xương.

Con mèo trong tay cậu bỗng phát ra một tiếng gào giận dữ, lông toàn thân dựng đứng, rõ ràng là bực đến điên.

Lục Thanh Gia nhanh chóng dỗ dành: "Bình tĩnh, bình tĩnh."

Với mức linh lực và giác quan của một người chơi như cậu, làm sao không biết mình đã bị thứ dơ bẩn nào đó bám theo.

Nhưng lần này hoàn toàn khác với mọi lần trước. Trước đây cảm nhận âm khí là do môi trường bên ngoài.

Còn lần này... cảm giác lạnh buốt ấy lại như lan từ trong người ra, khiến sống lưng cậu lạnh ngắt.

Và ngay sau đó, cậu lập tức hiểu vì sao Chung Lí Dữ lại nổi giận như vậy.

Vì cậu vừa dỗ mèo xong, liền có một thanh thép từ trần nhà rơi thẳng xuống, nhắm đúng đầu cậu.

Cậu nghiêng người né, nhưng dưới chân lại có một miếng vỏ quýt nhỏ xíu. Vừa đạp trúng, trọng tâm lập tức mất kiểm soát.

Đầu cậu suýt lao thẳng vào đống vật liệu trần nhà ai đó đặt tạm gần đó, phía sắc nhọn đang chĩa thẳng vào mặt cậu.

Ngay lúc ấy, một vũng bùn xuất hiện chắn trước mặt, cản lại đà ngã khiến người cậu dừng lại.

Bùn có năng lực phòng ngự nhất định, tuy không mạnh bằng bong bóng bảo hộ nhưng với các vật thể bình thường thì dư sức.

Đợi mọi thứ yên ổn lại, Lục Thanh Gia vừa rút bùn về, thì cửa thang máy cạnh chỗ đặt vật liệu bỗng mở ra.

Một công nhân bước ra, tiện tay búng tàn thuốc, và nó rơi thẳng lên cuộn băng keo đang buộc vật liệu.

Một bó lớn vật liệu dùng để đổ bê tông vốn đã được buộc chẳng chắc chắn gì, giờ giống như giọt nước tràn ly, toàn bộ bung ra, rơi lổn nhổn khắp mặt đất.

Có mấy thanh thép rơi thẳng về phía Lục Thanh Gia, mà trước mặt đông người thế này, cậu cũng không tiện dùng năng lực.

Cậu lập tức vươn tay, với tốc độ cực nhanh chống đỡ những thanh thép trong phạm vi của mình, động tác bị hạn chế ngay lập tức.

Đúng lúc ấy, một thanh thép khác lại rơi trúng chiếc mô-tô đậu gần đó. Gương chiếu hậu vỡ tung, mảnh kính bắn ra với tốc độ kỳ quái, lao thẳng đến Lục Thanh Gia.

Giờ cậu đang bị hạn chế hành động, còn mảnh kính thì nhanh như đạn. Nếu tùy tiện buông tay né, mấy công nhân gần đó chắc chắn sẽ bị vạ lây.

Thể chất của cậu vốn đã rất mạnh, vậy mà lúc này lại bị ép đến mức phải phô bày năng lực trước mặt người khác.

Một lớp bong bóng trong suốt phủ lên bề mặt cơ thể cậu. Mảnh kính va vào đó, phát ra lực va chạm chẳng khác nào đạn bắn, nhưng may là mấy thứ cỡ "đạn" này chẳng thể xuyên thủng được lớp bảo hộ.

Sau khi giữ vững mọi thứ, cậu đặt lại vật liệu vào chỗ tương đối ổn. Mấy công nhân thấy vậy cũng thở phào, vội vàng nói: "Anh bạn, ngại quá! Bọn tôi buộc đồ không chắc."

Lục Thanh Gia không để bụng. Nếu đây thật sự là phong cách của phó bản này thì quan hệ nhân quả vốn chẳng nằm ở đây, dù công nhân có xếp gọn đến đâu thì vẫn sẽ bị bới ra sơ hở để tạo tai nạn.

May mà ánh sáng tầng hầm khá kém, mấy người cũng chẳng nhìn rõ lớp bong bóng trong suốt kia nên cũng không thắc mắc thêm.

Lục Thanh Gia không đi thang máy mà chọn leo cầu thang bộ về nhà. Khi leo được một lúc cậu không nhịn được cảm thán: "Chỉ mới món khai vị thôi mà đã ép em phải dùng năng lực trước mặt người khác rồi... phó bản này đúng là chẳng dễ sống."

Đúng là y hệt phim "Lưỡi Hái Tử Thần".

Con mèo đen bất mãn kêu hai tiếng, Lục Thanh Gia xoa dọc sống lưng nó, nói: "Có điều... điều kiện để cái dạng nguyền rủa này khởi động rốt cuộc là gì?"

"Tính từ lúc vào phó bản, em chưa gặp tai nạn thoát chết nào, cũng chẳng tiếp xúc người hay đạo cụ đặc biệt. Ngay cả lúc chú rể chết, em cũng không lại gần xem. Cảm giác cứ như là đột nhiên bị đóng dấu vậy."

"Chẳng lẽ tất cả người chơi đều sẽ gặp loại tấn công này khi đến đúng thời điểm quy định sao? Hay là——"

Trong lòng Lục Thanh Gia đã có chút suy đoán về một khả năng khác, nhưng muốn chắc chắn vẫn phải gặp lại những người chơi còn lại.

Nhà họ Lục ở tầng 24, nhưng số tầng này với Lục Thanh Gia chẳng đáng gì, kể cả trước khi trở thành người chơi thì cũng đã là chuyện nhỏ.

Cậu mở cửa nhà, đây là một căn hộ lớn với bốn phòng ngủ và hai phòng khách, phòng khách rất sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp đâu ra đó, cực kỳ ngăn nắp.

Lục Thanh Gia kiểm tra căn hộ này một lượt, không phát hiện điều gì bất thường. Tuy nhiên, có vẻ như ba trong số bốn phòng đều có người thường xuyên ở, điều này cho thấy ba người trong nhà mỗi người ngủ một phòng riêng, cha Lục và mẹ Lục từ lâu đã sớm bằng mặt không bằng lòng.

Phòng còn lại cũng mang đậm dấu ấn của chủ nhân, nhưng hiển nhiên đã rất lâu không có người ở, tuy vậy căn phòng này vẫn được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm.

Lục Thanh Gia bước vào căn phòng đó, cách bày trí rất đơn giản, tông màu chủ đạo là đen, trắng và xám. Trên giá sách có xếp gọn gàng nhiều quyển sách, ngoài ra còn có sở thích sưu tầm dụng cụ pha trà.

Trong một tủ kính trưng bày vài chục tách trà và ấm trà mini với nhiều kiểu dáng và chất liệu khác nhau.

Trên bàn học không có máy vi tính, mà thay vào đó lại là nghiên mực, chặn giấy và giá để bút lông. Sở thích này khá là cổ điển, trên giá sách cũng có thể tìm thấy một số tập chép chữ và tranh thủy mặc

Trình độ không phải quá xuất sắc, nhưng nhìn vào thì cũng có thể thấy nền tảng người này khá vững.

Từ khi nhìn thấy tên những cuốn sách ấy, lông mày của Lục Thanh Gia lập tức nhíu chặt. Sau khi lần theo những dấu vết quen thuộc đó, cậu vội mở ngăn kéo dưới bàn học.

Bên trong là một khung ảnh.

Đây cũng là tấm ảnh đầu tiên mà Lục Thanh Gia thấy kể từ khi bước vào căn nhà này.

Đó là ảnh chụp cả gia đình bốn người: Bố Lục, mẹ Lục, Lục Thanh Gia thời cấp ba, còn người còn lại đứng cạnh cậu và xoa đầu cậu chính là cậu ruột của cậu khi còn trẻ hơn chục tuổi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro