Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75. Ải 6(5): Mỹ nhân rực rỡ, quyến rũ đến chói mắt.

Nhìn thấy cả nhà ông chủ xưởng tượng sáp run rẩy sợ hãi, trong khi đồng đội bên mình lại đang  mài dao chuẩn bị hành động, đúng là có một cảm giác đảo ngược vị thế đến mức hoang đường.

Nhưng chẳng hiểu sao lại thấy... sảng khoái thế nhở?

Thế là năm người chơi chẳng cần bàn bạc, tự nhiên cùng nhập vai phản diện, lần lượt lấy ra những đạo cụ gây sát thương hay năng lực quen dùng, đứng phía sau Lục Thanh Gia, mặt ai nấy đều nở nụ cười âm hiểm nhìn gia đình ông chủ.

Khung cảnh y như cảnh trùm phản diện và lũ tay sai của cậu.

Cả nhà ông chủ cũng định liều mạng phản kháng, dù sao thì nếu bị bắt cũng sẽ có kết cục y như ông chủ mà thôi.

Thế là từ các căn phòng khác nhau, vô số tượng sáp bắt đầu tràn ra, từng bức tượng đều sống động như thật. Từ lúc bước vào nhà, mọi người chỉ mới thấy vài phòng, không ngờ trong cả căn biệt thự lại ẩn chứa nhiều tượng sáp đến thế.

Chẳng bao lâu, sáu người chơi đã bị đám tượng sáp đông nghẹt vây kín.

Gia đình ông chủ hơi thả lỏng tinh thần, rồi cười một cách độc ác: "Muốn làm phản trên lãnh địa của bọn tao à, còn non lắm!"

Lũ tượng sáp lúc này trông chẳng khác gì sinh vật sống, ánh mắt như có cảm xúc, nhìn về phía bọn họ một cách ghê rợn.

Nhưng dù vẻ ngoài có chân thật đến đâu, động tác của chúng vẫn khác con người, không phải kiểu cứng đờ, mà ngược lại là sự linh hoạt không bị giới hạn bởi khớp nối.

Ánh sáng trong đại sảnh lờ mờ, số lượng dày đặc cùng dáng điệu quái dị khiến ai nhìn cũng lạnh sống lưng.

"Ha ha! Các người ngoan ngoãn trở thành tượng sáp đi thôi. Giãy giụa cũng vô ích, chỉ tổ khổ thêm."

Mọi người cảnh giác nhìn quanh, chợt nghe Lục Thanh Gia nói: "Đúng thế, giãy giụa làm gì? Ngoài việc tự chuốc khổ thì chẳng có ý nghĩa gì cả."

Lời vừa dứt, người cậu đã biến mất khỏi chỗ, xuất hiện ngay sau lưng cả nhà ông chủ. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường cũng không bắt kịp, trước khi lũ tượng sáp kịp phản ứng, cậu đã xuyên ra khỏi vòng vây.

Khi bàn tay đặt lên vai bà chủ và mẹ ông chủ, Lục Thanh Gia mỉm cười thân thiết: "Bắt được rồi nhé."

"A——!!!"

Hai người phụ nữ hét lên thất thanh, tiếng kêu hoảng loạn khiến hai đứa con của họ cũng giật nảy mình.

Ngay sau đó, mọi người nhận ra đám tượng sáp đang tiến lại gần bỗng khựng lại, thậm chí vài con dừng hẳn.

Mấy tượng vì đang đổ người về phía trước nên mất thăng bằng, ngã theo kiểu domino đè lên nhau.

"Mấy tượng sáp này đều do họ điều khiển!" Một người chơi kêu lên.

"Chứ còn gì nữa, lúc trước trong xưởng họ đã dùng tượng sáp để theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta rồi. Biết đâu chính họ cũng là tượng sáp đấy."

Nói thì nói vậy, nhưng những người chơi dày dặn kinh nghiệm chẳng bỏ lỡ cơ hội.

Khi động tác của lũ tượng trở nên hỗn loạn, họ nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, cùng nhau khống chế nốt hai đứa con của ông chủ.

Đến đây, bốn người còn lại đều đã nằm trong tay họ.

Cả bốn bị lôi vào xưởng, bị Lục Thanh Gia ra lệnh treo ngược lên, ngay phía trên nồi nấu sáp.

"Mày không phải là người! Giết người còn phải để lại đường sống, bọn tao chưa bao giờ làm điều tàn nhẫn thế này!" Cả nhà ông chủ vùng vẫy la hét.

Lục Thanh Gia quay sang người chơi có năng lực điều khiển lửa, lạnh nhạt nói: "Thêm lửa đi."

Lửa được châm mạnh hơn, sáp trong nồi nhanh chóng sôi sùng sục, phát ra tiếng "bùm bụp" nặng nề cùng những bong bóng lớn vỡ tung. Hơi nóng bốc lên, hắt thẳng vào cả nhà ông chủ khiến họ đau đớn kêu la thảm thiết.

Lục Thanh Gia nhếch miệng cười: "Còn cứng miệng nữa đi, sắp tới điểm bốc cháy rồi đấy. Cảm giác khi da bắt đầu tan chảy từ ngoài vào trong... không dễ chịu đâu."

Mẹ của ông chủ nhổ nước bọt: "Cho dù có theo ý mày, chúng tao cũng chẳng thoát được, tưởng bọn tao ngu chắc?"

Lục Thanh Gia gật đầu: "Cũng có lý, nhưng chết nhanh trong một nhát dao thì vẫn dễ chịu hơn bị lóc từng miếng thịt chứ, đúng không?"

"Vả lại, dù sao các người cũng sắp chết rồi. Giữ lại bí mật này chẳng có ích gì. Nói ra đi, đổi lấy chút thanh thản cuối cùng, tôi thấy cũng đáng đấy."

"Dù gì bây giờ còn hai, ba tiếng mới đến giờ giao hàng. Thế nào? Nói hết ra, tôi sẽ ném các người vào nồi, để các người được giải thoát trong chốc lát. Hay là để tôi nhỏ từng giọt sáp nóng lên da, cho tỉnh táo dần dần?"

"À đúng rồi." Cậu nở nụ cười: "Dù nhiệm vụ của chúng tôi là giao tượng sáp hình người thật, nhưng cũng chẳng ngăn tôi 'chơi đùa' trước khi giao hàng đâu. Da bị sáp nóng đổ lên sẽ sáp hóa, dẻo và dễ tạo hình lắm. Tôi có thể thử làm các người thành tượng sáp hình chó, mèo, rắn hay lợn chẳng hạn."

"Yên tâm, tôi sẽ giữ cho các người tỉnh táo suốt quá trình. Dĩ nhiên, vì nhân đạo, tôi sẽ giữ nguyên phần đầu để các người cảm nhận được rõ ràng sự dẻo dai của cơ thể mình."

Đừng nói là gia đình ông chủ, ngay cả các người chơi đứng quanh cũng phải rùng mình, răng cắn chặt đến ê buốt.

Đây là hình phạt gì vậy trời?

Thấy đối phương vẫn cứng đầu, Lục Thanh Gia thở dài, rồi hạ cô con gái xuống trước: "Được rồi, thời gian có hạn, ưu tiên phụ nữ."

"A, a! Sao lại là tôi chứ? Tìm bà tôi đi, chính bà già đó mới là người quyết định! Chuyện này không liên quan tới tôi! Tôi thật sự chẳng hề muốn biến các người thành tượng sáp đâu!"

Lục Thanh Gia mỉm cười với cô ta: "Tôi cũng không muốn, thật đấy. Dù sao em cũng là một cô gái đáng yêu. Yên tâm, tôi sẽ biến em thành một nàng tiên cá xinh đẹp."

Rồi cậu móc trong túi ra một con dao phẫu thuật sắc bén, giọng nói dịu dàng nhưng đầy cơn mê cuồng nghệ thuật: "Tôi sẽ đích thân khắc từng chiếc vảy cho em, từng mảnh sẽ được mài nhẵn, đánh bóng, phải khiến em đẹp đến mức không gì sánh kịp."

Cô con gái ông chủ biết rõ, cơ thể sau khi bị sáp nóng đổ lên sẽ hóa sáp, nhưng chỉ cần chưa chết, cảm giác vẫn còn nguyên vẹn.

Cái mà cậu gọi là "mài giũa", chẳng khác nào tra tấn, còn tàn khốc hơn cả bị lóc da tróc thịt.

Cô ta gào khóc trong tuyệt vọng: "Tôi nói! Tôi nói hết! Chúng tôi chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ thôi! Chỉ cần cản trở các người làm tượng sáp là được một điểm, còn biến các người thành tượng thì được hai điểm! Ngược lại, để các người hoàn thành nhiệm vụ thì bị trừ điểm! Chúng tôi cũng chỉ vì sợ bị trừng phạt thôi!"

Lục Thanh Gia dùng ngón cái vuốt nhẹ lên lưỡi dao, giọng hờ hững: "Ồ? Cái điểm đó... có tác dụng gì?"

"Tích, tích điểm đủ rồi thì có thể quay về thế giới thật."

Lục Thanh Gia khẽ cười: "Quả nhiên, các người cũng là người chơi."

Cậu đã nói rồi, với năng lượng của người điều khiển phó bản này, mấy chuyện khác còn có thể, chứ để tạo ra NPC có tư duy độc lập, biết ứng biến linh hoạt, chẳng khác gì con người thật, thì còn xa mới đủ trình.

Thật ra, chuyện đó e rằng ngay cả trò chơi cũng khó mà làm được. Dù trong hệ thống, những nhân vật trong phó bản thường được gọi là NPC, nhưng trừ một số phó bản đặc biệt, phần lớn bọn họ đều là sinh vật có thật, chỉ là tồn tại trong một chiều không gian thấp hơn hiện thực mà thôi.

Còn việc tạo ra một sinh vật có trí tuệ từ hư vô, thì đó đã là năng lực của thần minh vượt ngoài quy tắc trò chơi rồi.

Nếu chỉ là loại NPC máy móc làm nhiệm vụ, thì trong các cuộc thử nghiệm trước của Lục Thanh Gia không thể nào lại có phản ứng sinh động và xảo quyệt đến vậy, hoặc ngu ngốc theo cách chân thật đến thế.

Vì vậy, Lục Thanh Gia đã đoán được thân phận của họ từ sớm, không phải người chơi đang làm nhiệm vụ, cũng không phải loại quên mất mình là người chơi mà bị biến thành NPC.

Vậy thì chỉ còn hai khả năng, hoặc họ là NPC bị kẻ điều khiển phó bản đánh cắp từ thế giới khác, hoặc là khả năng lớn hơn, những người chơi đã mất tư cách tham gia trò chơi, nhưng vẫn còn nhớ rõ thân phận của mình.

Con gái ông chủ run rẩy nói: "Chúng tôi từng phản bội đồng đội, cướp cơ hội mua vé từ tay họ nên mới không bị xóa năng lực, cũng không mất trí nhớ."

"Nhưng muốn quay về, thì phải nghe lệnh thực thể đó. Chỉ khi tích đủ điểm, chúng tôi mới có thể trở lại hiện thực."

Lục Thanh Gia gật đầu: "Trong phó bản này, có bao nhiêu người giống các người?"

"Không rõ." Cô ta lắc đầu: "Chúng tôi không thể rời khỏi phạm vi được phân công. Thực thể đó đã thiết lập sẵn thân phận cho chúng tôi, nên buộc phải diễn trọn vai."

"Nhưng chắc chắn không ít đâu. Vì lúc mấy người chơi trước đến đây, tôi nghe họ nói... dân trong thành phố ngày càng đông hơn. Dù vẫn chưa nhiều, nhưng ban đầu nơi đây hầu như trống rỗng."

Xác nhận họ đúng là người chơi xong, Lục Thanh Gia liền yên tâm dùng năng lực tinh thần để moi thông tin.

Sau khi hỏi ra được gần hết những gì họ biết, cậu mới nói: "Được rồi, vậy giờ giao năng lực của các người ra đi."

Bốn người sững sờ nhìn cậu: "Cái... cái đó giao ra kiểu gì?"

Lục Thanh Gia cười nhạt: "Không phải năng lực à? Vậy thì phần thưởng khác cũng được."

"Đừng nói với tôi là vượt qua bao nhiêu bẫy như thế mà chẳng có tí thưởng nào nhé. Ăn gian cũng phải có quy tắc tối thiểu chứ."

Trước khi họ kịp trả lời, trong đầu Lục Thanh Gia đã vang lên âm thanh hệ thống quen thuộc, giọng điệu vẫn khô khan và miễn cưỡng như mọi khi——

【Người chơi Lục Thanh Gia đã phá giải phó bản xưởng chế tạo tượng sáp kinh dị, nhận được phần thưởng kỹ năng "Chiếu tượng sáp" và "Điều khiển tượng sáp".】

Lục Thanh Gia hài lòng gật đầu, chẳng rõ là nói với bốn người kia hay với hệ thống: "Lần sau phát thưởng thì chủ động một chút nhé. Không thì nhìn cứ như cái xưởng thủ công nhỏ lẻ, ai còn muốn làm việc cho nữa?"

Nói xong, cậu cảm nhận được một luồng cảm xúc khó chịu từ đâu đó truyền tới.

Cậu chẳng buồn để ý, phất tay ra lệnh: "Quăng họ vào nồi đi."

Bốn người bị treo ngược lên, sắp bị nhúng vào trong nồi sáp thì mẹ của ông chủ bỗng bật ra tiếng cười quái gở—— 

"Lũ ngu các người vẫn còn nghe nó à?"

"Tượng sáp của nó sớm đã làm xong rồi! Cả nhà tao cộng lại cũng chỉ đủ làm năm bức tượng, còn thừa một người đấy, các người tự tranh đi, ha ha ha!" 

Lời bà ta vừa dứt, sắc mặt mấy người chơi lập tức biến đổi.

Thật ra, không phải không có người nhận ra điểm đó từ sớm. Chỉ là trong mắt mọi người, ấn tượng về Lục Thanh Gia cho đến giờ vẫn quá mức toàn năng, nên họ đều nghĩ chuyện nhỏ như vậy, chắc chắn cậu cũng có cách giải quyết.

Thế nhưng, việc bà lão cố tình nhắc đến, rõ ràng cho thấy tình hình không đơn giản như họ tưởng.

Một người chơi vội vàng nói: "Các người ngu à? Trong phòng có nhiều tượng sáp thế kia, tùy tiện nấu chảy hai cái là đủ rồi còn gì!"

"Ha ha ha ha..." Bà lão bật ra tiếng cười chói tai: "Cứ thử xem thì biết!"

Một người chơi liền múc một gáo sáp nóng đổ lên bức tượng sáp bên cạnh.

Nhưng kỳ lạ thay, ngay khi tượng sáp tan ra, trong xưởng lập tức bốc lên mùi hôi khét nồng nặc.

Lớp sáp vốn màu vàng ngà nhanh chóng biến đen, không thể đúc lại được. Thậm chí thứ sáp ấy dường như còn sống, cuộn trào khắp sàn nhà như đang tìm kiếm vật hiến tế.

Lục Thanh Gia đưa tay khẽ khống chế, lập tức khiến thứ sáp kia yên lặng trở lại. Cậu không hề tức giận, mà ngược lại còn mừng rỡ như vừa tìm thấy báu vật: "Lớp sáp tan chảy này của tượng sáp, xem ra còn có cả tính công kích nữa cơ đấy."

Rồi cậu nói tiếp: "Thực ra chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Bằng không thì vì sao tượng sáp lại biết đổ mồ hôi chứ?"

Chẳng qua là muốn lợi dụng sự hóa lỏng khó bị phát hiện để tạo ra môi trường phục kích người chơi, nhưng khi thấy người chơi điều khiển lửa muốn đốt tượng sáp, sợ rằng sáp sẽ tan chảy nhanh chóng rồi bùng phát mất kiểm soát, khiến sự việc bại lộ làm lộ sơ hở, nên họ đã cố tình hét lên để đánh lạc hướng, khiến người chơi chú ý sang vụ án giết người.

Lục Thanh Gia mỉm cười nhìn bà lão với khuôn mặt méo mó, lạnh lùng nói: "Thật làm khó bà rồi. Đến chết còn phải lo nghĩ thay cho chúng tôi về nhiệm vụ nữa."

Nói xong cậu định ném bà ta vào nồi sáp.

Bà lão lập tức cất giọng the thé: "Mày dám nói rằng mày làm tượng sáp của chính mình từ trước không phải là để giành lấy trước một suất sao?"

"Đáng thương thay mấy đứa ngu xuẩn này! Ăn mấy miếng vụn còn sót lại của mày mà còn biết ơn rối rít! Các người tưởng có chút thông minh là có thể vượt phó bản sao?"

"Trò chơi này vốn dĩ là như thế đấy! Dù có phá được hết bẫy, cuối cùng vẫn phát hiện ra thịt ít mà sư nhiều, lòng nghi kỵ, tranh đoạt giữa đồng đội sẽ khiến các người không bao giờ có thể thông quan được đâu!"

"Rồi các người cũng sẽ thành NPC... hoặc thành những kẻ giống như bọn tao, ha ha ha ha ha..."

Lục Thanh Gia có thể cảm nhận được sự dao động trong lòng những người chơi xung quanh. Trong một phó bản đầy cạm bẫy, nơi vô số người mắc kẹt mãi không thoát được, sự cảnh giác với quy tắc đã dần lấn át niềm tin giữa đồng đội.

Không khí dần trở nên căng thẳng, những ánh mắt dè chừng lặng lẽ xuất hiện giữa họ.

Lục Thanh Gia chỉ khẽ cười, dường như chẳng hề để tâm đến lời bà ta, ngược lại còn hỏi: "Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta có thể rời khỏi đây không?"

Bà lão cười càng điên dại hơn: "Ha ha ha ha ha! Ra ngoài? Không thể, không thể đâu! Tao biết mày đang nghĩ gì rồi, muốn ra phố kiếm đại một kẻ khác, người chơi hay NPC cũng được, để thế mạng đúng không?"

"Ha ha ha... nhưng tao đã sớm tính thử điều đó rồi! Trước khi giao hàng, các người không thể tìm được vật thay thế đâu. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này, nhất định phải có một người chết!"

Lục Thanh Gia nghe vậy lại thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Vậy thì tốt quá, cảm ơn bà đã giúp tôi xác định rằng chúng tôi không ở trong thế bí."

"Cái gì cơ?"

"Khó hiểu lắm sao?" Lục Thanh Gia nói: "Nếu chúng ta đều không thể rời khỏi đây, thì đến lúc giao hàng, chắc chắn sẽ có người đến nhận hàng chứ?"

"Bà đừng nói với tôi là đến giờ giao hàng, mấy thứ này tự động chạy đến nhà của nhà tài phiệt kia nhé, dù gì thì chuyện đó cũng chẳng hợp lý chút nào."

Tiếng cười đắc ý của bà lão bỗng nhiên tắt ngấm, hoảng hốt nhìn Lục Thanh Gia: "Mày định để tài xế——"

"Ừm, ừm! Chuyện bà lo lắng đã được giải quyết rồi, vậy thì bây giờ bà có thể yên lòng ra đi được rồi chứ?"

Vừa nói, cậu vừa ấn bà lão đang tuyệt vọng giãy giụa vào trong nồi, mặc kệ tiếng ú ớ của đối phương, để cả nhà ông chủ hóa thành sáp nóng.

"Được rồi, ai làm trước nào?"

"Tôi, tôi!" Người chơi có năng lực điều khiển đất - vốn dĩ có thể tự làm khuôn - lập tức giơ tay.

Những người khác âm thầm chửi tên đó lanh chanh, nhưng cũng chẳng dám thể hiện gì trước mặt Lục Thanh Gia.

Dù sao, đến giai đoạn này của trò chơi, gần như tất cả đều là nhờ một tay cậu dẫn dắt. Bọn họ không gây rắc rối, làm vài việc lặt vặt, bám theo cậu được như vậy đã là may mắn lắm rồi.

Lục Thanh Gia đã đưa ra cách giải quyết. Nhìn vẻ mặt cuối cùng của bà lão, e rằng suy đoán của cậu không sai, chắc chắn sẽ có người đến thu hàng, như vậy sẽ không thiếu nguyên liệu nữa.

Nhưng để chắc ăn, tốt nhất vẫn nên sớm làm xong tượng sáp của mình trước.

Chỉ có nữ người chơi kia là tỏ ra thoải mái nhất: "Được thôi, các cậu làm trước đi, tôi sẽ dùng người đến thu hàng làm tượng sáp của mình."

Rồi cô nhìn về phía Lục Thanh Gia: "Tôi tin vào phán đoán của Gia Gia."

Lục Thanh Gia thì chẳng mấy hứng thú với việc xây dựng niềm tin thật sự giữa những đồng đội tạm thời. Nhưng thỉnh thoảng, nếu gặp phải người chơi mà cậu thấy đáng mến như Dương Thiến chẳng hạn, cậu cũng không ngại ra tay giúp đỡ đôi chút.

Theo lời của gia đình ông chủ, cái bẫy lớn nhất trong trò chơi này có lẽ nằm ở chính niềm tin giữa người chơi. Nếu ngay từ đầu ai đó chọn cách chơi đơn độc, có lẽ họ sẽ không bao giờ kích hoạt được nhiệm vụ thật sự, cũng chẳng thể nào vượt qua được các màn chơi. Những cái bẫy được sắp đặt khắp nơi đều nhằm củng cố ý tưởng đó.

Lục Thanh Gia không trông đợi quá nhiều vào nhóm người chơi lần này, nhưng cậu luôn tin rằng, trong bất cứ luật lệ nào cũng đều tồn tại một con đường sống.

Vì thế, cậu mỉm cười trấn an nữ người chơi: "Không sao đâu. Dù là tình huống tệ nhất, cùng lắm thì ván này thất bại, ngày mai chúng ta chơi lại. Có được những gợi ý hôm nay, lần sau chắc chắn sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn."

Mọi người nghe vậy đều cảm thấy có lý. Dù sao thì Lục Thanh Gia đã từng một mình đi đến tận thành phố A, không có bất kỳ gợi ý nào mà vẫn quay về được, còn dẫn theo cả đội tiến vào giai đoạn nhiệm vụ thật sự. Nếu nhiệm vụ này quả thực có trở ngại khách quan, thì với lần thứ hai, cậu chắc chắn sẽ càng làm tốt hơn.

Huống hồ, theo lời bà lão khi nãy, những ải sau còn cần đến sự phối hợp của cả đội. Dù ai đó không hoàn toàn tin tưởng Lục Thanh Gia thì cũng phải tin vào trí tuệ của cậu, người như cậu sẽ không dại gì mà vội vã vứt bỏ đồng đội.

Khi mọi người - trừ nữ người chơi - đều đã hoàn thành tượng sáp của mình, vẫn còn một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ giao hàng.

Lục Thanh Gia dùng bùn tạo khuôn sẵn cho nữ người chơi, rồi nói: "Bây giờ bắt đầu để lại manh mối cho chính mình của ngày mai đi."

Cậu khẽ đoán: "Tôi nghĩ điểm làm mới lại tiếp theo sẽ là lúc hàng được giao nhận."

Cả nhóm bận rộn cả ngày, suýt nữa quên mất điều đó. Nghe cậu nói xong, ai nấy vội vã tạo dấu hiệu cho riêng mình, người thì bôi sáp lên cơ thể, người thì giấu công cụ của xưởng chế tác, người thì cất bản vẽ ở chỗ kín.

Riêng Lục Thanh Gia lại ngồi yên một góc, lặng lẽ viết gì đó.

Có người tò mò hỏi: "Anh Lục, cậu đang làm gì thế?"

Cậu ngẩng đầu, đáp nhẹ: "Hử? Tôi đang ghi lại tất cả những gì đã xảy ra hôm nay."

Không ai ngờ rằng còn có thể làm theo cách này, nghe xong ai nấy đều ngẩn người.

"Nhưng... như vậy có khả thi không? Nếu dễ dàng liên kết được sự việc của hai ngày, thì điểm làm mới của trò chơi còn có ý nghĩa gì nữa?"

"Với lại, hôm qua sao cậu không viết luôn đi?"

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Hôm qua tình hình khẩn cấp quá, tôi không kịp viết."

"Với lại, dù sao cũng phải thử một lần chứ."

Mọi người xúm lại xem, phát hiện cậu không chỉ viết một bức thư. Bức đầu tiên là bản tường thuật thông thường, ai cũng có thể hiểu được.

Nhưng đến bức thứ hai thì lại được viết bằng mã Morse, nếu ai từng tìm hiểu qua thì còn có thể miễn cưỡng đọc được. Thế nhưng bức thứ ba lại hoàn toàn là một chuỗi con số, chẳng ai biết nó có ý nghĩa gì.

(*)Mã Morse: là một hệ thống mã hóa sử dụng hai tín hiệu cơ bản là dấu chấm (.) và dấu gạch ngang (-) để biểu thị các chữ cái, số và ký hiệu đặc biệt. Hệ thống này được phát minh bởi Samuel Morse và Alfred Vail vào những năm 1830 và có thể được truyền qua nhiều phương tiện như âm thanh, ánh sáng, hoặc điện.

Thấy Lục Thanh Gia còn định viết tiếp bức thứ tư, mọi người vội hỏi: "Cậu định viết bao nhiêu bức nữa vậy?"

"Thì thử xem cái gọi là 'xóa sạch ký ức' trước khi làm mới có giới hạn đến đâu thôi. À đúng rồi, mọi chuyện xảy ra hôm nay tôi đã quay phim và ghi âm lại, nhưng rất có thể hai thứ đó cũng sẽ bị xóa sạch."

Nếu dễ như thế, thì đâu đến nỗi nhiều người bị kẹt lại ở đây như vậy.

"Thế mấy bức sau là gì?"

Lục Thanh Gia cũng chẳng giấu giếm: "Bức đầu là thư, bức thứ hai là mã Morse, bức thứ ba là số trang tương ứng của một cuốn sách. Chỉ cần ghép chúng lại với nhau là có thể khôi phục được ý mà tôi muốn truyền đạt."

"Cuốn sách nào?"

"Là một cuốn sách mà tôi rất thích và đã từng chép lại toàn bộ. Trong trò chơi này, chắc chắn sẽ không chỉ có những tình huống khó diễn tả như bây giờ. Tìm cho mình một điểm tham chiếu riêng không chỉ hữu ích lúc này, mà còn giúp đối phó với những sự cố tương tự sau này nữa."

"Mẹ nó, ra ngoài tôi cũng phải học thuộc lòng một cuốn sách mới được." Người chơi có năng lực điều khiển lửa lẩm bẩm.

"Còn mấy bức thư phía sau ấy à, đều là các loại mật mã khác nhau thôi. Nhưng có một điều kiện tiên quyết... đó là trong đầu tôi phải có khả năng dịch tức thì những mật mã này thành ý nghĩa cụ thể. Nếu quy tắc của trò chơi cấm người chơi để lại thông tin chữ viết quá rõ ràng cho chính mình, thì e là những thứ kia đều sẽ bị xóa sạch."

"Vì thế, tôi đã chuẩn bị thêm thứ này."

Trong tay Lục Thanh Gia lóe lên thứ gì đó, nhưng còn chưa kịp để mọi người nhìn rõ, cậu đã nhanh chóng cất nó vào balo trong trò chơi.

"Đó là——?"

"Thứ này khi mở ra tôi cũng chẳng biết bên trong là gì. Nhưng nếu mức độ được phép để lại manh mối phụ thuộc vào ý chủ quan của người chơi, thì có lẽ vật này có thể qua mặt được hệ thống."

Mọi người nghe vậy không hỏi thêm gì nữa, chỉ âm thầm cảm thấy so với sự chuẩn bị tỉ mỉ của Lục Thanh Gia, những gì mình làm quả thật quá yếu kém.

Khi mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, chiếc xe tải đến nhận hàng cũng vừa tới, bên ngoài biệt thự vang lên hai tiếng còi xe.

Cả nhóm bước ra, thấy một gã tài xế mập mạp từ trên xe bước xuống. Hắn liếc nhìn đám người trước mặt, rõ ràng không phải gia đình ông chủ như mọi khi, nét mặt liền trở nên kỳ quái.

Còn chưa kịp mở miệng, đám người chơi đã đồng loạt xông lên, vật ngã rồi trói hắn lại.

"Các người làm gì vậy? Tôi chỉ là người đến nhận hàng thôi! Không có tôi, các người cũng chẳng giao hàng được đâu!"

Lục Thanh Gia giật tấm thẻ thông hành trên người hắn xuống, khẽ cười khẩy: "Dinh thự của nhà tài phiệt còn sợ tìm không ra sao? Yên tâm mà đi đi, còn hàng thì chúng tôi sẽ giúp anh giao."

Nói xong, cậu thẳng tay đẩy gã tài xế vào nồi sáp nóng. Hắn nhanh chóng tan chảy, lớp sáp được đổ lên khuôn tượng của nữ người chơi, vừa khớp đúng bốn giờ chiều.

Mọi người cuối cùng cũng hoàn toàn tin vào phán đoán của Lục Thanh Gia: "Quả nhiên, trò chơi này không bao giờ để lại đường chết."

"Vậy bước tiếp theo là đến buổi tiệc chứ?"

Lục Thanh Gia gật đầu: "Bận rộn cả nửa ngày rồi, đương nhiên phải đi xem xem ông chủ lớn là ai."

Cả nhóm cùng nhau khiêng những pho tượng sáp lên xe, để người chơi có năng lực thay đổ ngoại hình hóa trang thành tài xế, lái xe tiến về dinh thự của nhà tài phiệt.

An ninh ở đó tương đối nghiêm ngặt, nhưng kết hợp năng lực của cả đội thì vẫn dễ dàng ứng phó.

Lục Thanh Gia có thể dùng năng lực không gian biến mọi người thành một vũng nước, lặng lẽ qua khỏi khâu kiểm tra. Trong đội lại có một người chơi sở hữu năng lực ẩn thân, khiến họ gần như không bị phát hiện, mấy vấn đề này đều chẳng đáng ngại.

Khi xe tải chạy vào kho chứa hàng, những tượng sáp được mang xuống. Lúc này, có người từ khu vực tổ chức yến tiệc đi tới, chuẩn bị khiêng chúng vào đại sảnh để sắp đặt.

Lục Thanh Gia cùng nhóm của cậu bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng đánh ngất vài nhân viên phục vụ rồi thay luôn đồng phục của họ vào. Những người bị hạ gục được giấu vào không gian bùn do Lục Thanh Gia tạo ra.

Khi cả nhóm khiêng tượng sáp vào đại sảnh, họ mới phát hiện buổi tiệc này có cách trang trí hết sức quái dị.

Những quả bí ngô khổng lồ cháy sáng như đang dùng ánh mắt dõi theo mọi người, lớp sơn đỏ sậm như máu phủ lên các vật liệu gỗ, những chiếc quan tài hình chữ thập tỏa ra mùi tanh lạ, xác ướp rỉ máu, và từ trần nhà buông xuống những chuỗi kẹo hình rắn.

Giữa mùa hè nóng nực, nhìn cảnh tượng này, nếu không biết thì còn tưởng họ đang tổ chức tiệc Halloween.

Một người đàn ông mặc đồng phục vỗ tay ra hiệu ở phía quầy chuẩn bị: "Nhanh tay lên! Ông chủ đã đến rồi. Nửa tiếng nữa ông ấy sẽ qua đây kiểm tra, đừng để xảy ra sai sót gì!"

"À, đúng rồi, đeo mặt nạ vào đi!"

Nhân viên phục vụ đều mang loại mặt nạ hình con dơi màu đen.

Thấy mọi người đều đã đeo, Lục Thanh Gia quay sang nữ người chơi gần mình nhất, nói khẽ: "Các người cứ ở đây trước, tôi đi xem thử xung quanh."

Cô gái phản ứng nhanh, hỏi nhỏ: "Anh định đi gặp ông chủ à?"

Lục Thanh Gia mỉm cười, gật đầu: "Cứ bị động mãi cũng chẳng phải cách. Với điều kiện được sắp xếp kỹ lưỡng thế này, nếu không tận dụng thì chẳng khác nào phụ tấm lòng của họ rồi."

"Nhưng... anh định đi bằng cách nào?"

"Có cách rồi."

Nói xong, Lục Thanh Gia lấy cớ đi vệ sinh, rời khỏi đám đông.

Trong phòng tắm, cậu lôi ra chiếc váy biến đổi giới tính mà mình từng mua trong một màn chơi trước nhưng vẫn chưa dùng đến.

Vừa mặc vào, chiều cao của cậu lập tức hạ xuống một chút, khung xương và vóc dáng cũng dần biến đổi, trở nên mềm mại và nữ tính. Mái tóc dài buông lơi, phủ nhẹ xuống tận eo.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, người xuất hiện trước gương chính là một mỹ nhân rực rỡ, quyến rũ đến chói mắt.

___

Bót: Hú hú, Gia Gia giả gái rồi🤧 Tiếc hộ Dã ca, ảnh lại không có ở đây, chứ hồi Gia Gia thử cái váy này ảnh thích gần chớt😌🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro