Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74. Ải 6(4): Vụ án giết người trong phòng kín

Tiếng hét ấy cắt ngang động tác của người đang điều khiển lửa, khiến anh ta khựng lại, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên góc phải trần nhà, nơi âm thanh phát ra.

Nghe giọng thì dường như phát ra từ tầng hai.

Lục Thanh Gia bật cười khẽ: "Trùng hợp thật."

Cậu nhún vai: "Được rồi, lên xem sao."

Mọi người lúc này mới mở cửa phòng, rời khỏi xưởng, lần theo âm thanh lên tầng hai.

Lúc này, cả gia đình đều đã có mặt trong nhà. Trên gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ hoảng hốt, sợ hãi, hoặc không dám tin vào mắt mình, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào thi thể trong phòng làm việc.

Người chủ nhà, kẻ vừa nãy còn kể lại tường tận mọi việc cho nhóm của Lục Thanh Gia rồi lên lầu, giờ đang ngồi bất động trên ghế làm việc lớn. Giữa ngực ông ta cắm một con dao nhọn, hai tay nắm chặt lấy chuôi, đôi mắt nhắm lại, chết trong tư thế không hề có vẻ gì là đau đớn.

Máu từ vết thương ở ngực chảy xuống, thấm đỏ một mảng lớn thảm dưới chân.

Bà chủ nhà lấy tay bịt miệng, bật khóc nức nở: "Sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ?"

Hai đứa con của họ hoảng loạn ôm chặt lấy nhau, còn người mẹ già của ông chủ - bà lão với vẻ mặt cay nghiệt - thì giận dữ gào lên: "Rốt cuộc là ai đã hại con trai tôi?"

Phải nói thật, dù vụ việc trông rất bi thảm, nhưng trong lòng đám người chơi lại chẳng mấy dao động.

Một là vì cả nhà này vốn đã đáng nghi, làm việc với mấy tượng người sáp biết cử động, đám NPC kiểu này, ai mà biết thật ra là loại gì.

Hai là vì giờ sắp đến trưa, còn đống sáp để làm tượng thì khó xử lý vô cùng, nhiệm vụ chính còn chưa xong, đâu rảnh mà lo thêm một vụ giết người xen ngang, cứ như cố tình chen vào giành đất diễn vậy.

Thế là mọi người chỉ định nói vài câu an ủi xã giao rồi quay lại xưởng tiếp tục nghiên cứu tượng sáp.

Nhưng đúng lúc đó, giọng hệ thống vang lên——

【Đã kích hoạt nhiệm vụ phụ——: Phá giải vụ án giết người trong phòng kín của xưởng chế tác tượng sáp. Nhiệm vụ chính tạm thời bị khóa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ, nhiệm vụ chính sẽ được mở lại.】

"Mẹ kiếp, cái này quá trơ trẽn rồi!" Một người chơi nóng tính lập tức chửi ầm lên.

"Sao nó không ghi thẳng ý định ra luôn đi? Cứ nói thẳng là đang muốn gây rối, không cho tụi này hoàn thành nhiệm vụ, muốn hãm hại người chơi thì thôi dẹp mẹ đi? Lôi đâu ra lắm mấy cái trò vớ vẩn thế mẹ gì đây không biết!"

"Còn bao lâu nữa mới đến giờ giao hàng?"

"Chưa đầy bốn tiếng."

"Dù thế nào cũng phải chừa ra ít nhất hai, ba tiếng để làm tượng. Nghĩa là chúng ta chỉ có chưa tới một tiếng để phá giải vụ án này."

"Ai trong các cậu giỏi suy luận? Hay có năng lực kiểu tái hiện hiện trường? Hoặc năng lực tinh thần ép người khác phải nói thật chẳng hạn?"

"Dù sao chắc chắn không phải do chúng ta làm, vậy nghi phạm chỉ còn mỗi người trong nhà ông chủ thôi."

Những người khác nghe vậy đều lắc đầu: "Không có ai cả."

Lục Thanh Gia nói: "Đã là trò kéo dài thời gian, thì chắc chắn nhiệm vụ này được thiết kế dựa trên năng lực hiện có của chúng ta, không thể có lối tắt đâu."

Giống như ải phỏng vấn lần trước vậy, địa điểm và thời gian đều được tính sao cho vừa khớp với giới hạn cực đại của người có năng lực tốc độ trong nhóm.

Thực ra, với năng lực khống chế tinh thần của mình, dựa theo linh lực hiện tại, việc Lục Thanh Gia điều khiển một người phải tuyệt đối nghe lời cậu là chuyện rất dễ dàng.

Nhưng rõ ràng cả nhà này không phải người bình thường, năng lực hệ tinh thần tuy mạnh, nhưng rủi ro cũng cực lớn, trong tình huống chưa đến mức bắt buộc, Lục Thanh Gia không định mạo hiểm.

Mọi người nghe vậy liền bắt đầu sốt ruột: "Giờ thì sao đây? Nói trước là tôi không giỏi suy luận đâu nhé."

"Cái loại án mạng trong phòng kín này đến cảnh sát đến còn chưa chắc phá được trong một buổi, chẳng lẽ hôm nay ta phải phí cả ngày chỉ vì vụ này à?"

Lục Thanh Gia nói: "Sao lại không được? Cho tôi năm phút."

Cả nhóm đều giật mình, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lục Thanh Gia.

Vừa nãy chẳng phải nói không ai có năng lực liên quan sao? Dù thông minh đến mấy, năm phút để phá án thì cũng quá...

Chỉ thấy Lục Thanh Gia bước lên, nói với gia đình ông chủ: "Thất lễ rồi, tuy tôi là người ngoài, nhưng từ lúc ông chủ dẫn chúng tôi vào xưởng cho đến giờ, cả nhóm chỉ có một lần ra ngoài hành lang hít thở vài phút. Điểm này camera ở tầng một chắc chắn có ghi lại. Ngoài ra, chúng tôi không hề đi đâu khác, càng không lên tầng hai."

"Nên dù nói ra có hơi đáng tiếc, nhưng người có khả năng giết ông chủ, chỉ có thể nằm trong số những người thân cận của ông ấy, chính là các vị ở đây."

Lục Thanh Gia giơ tay, ra hiệu cho những người đang vì xúc động mà định lên tiếng im lặng: "Thế này đi, mời mọi người tạm thời tách ra, mỗi người vào một phòng gần đây."

"Tôi sẽ lần lượt mời từng người đến hỏi chuyện."

Quả đúng là sự kiện được hệ thống thiết kế riêng để gây khó dễ cho người chơi, một nhân viên thực tập lại phải làm công việc của cảnh sát. Ấy vậy mà cả nhà kia không hề tỏ vẻ thắc mắc, ngược lại còn rất phối hợp, như thể điều đó là một phần hợp lý trong lập trình.

Lục Thanh Gia khẽ cười, đợi mấy người kia đi vào từng phòng riêng, rồi bảo vài người chơi đứng canh trước cửa.

Cậu không vội thẩm vấn ai, mà trước hết quan sát kỹ các dấu vết trong phòng.

Cái gọi là án mạng trong phòng kín đương nhiên có nghĩa là khi phát hiện thi thể, căn phòng hoàn toàn trong trạng thái bị khóa kín.

Phòng làm việc của ông chủ chỉ có một cửa sổ nhỏ, ánh sáng yếu, thật ra phần lớn căn nhà này đều tối tăm như vậy.

Cửa sổ bị khóa từ bên trong, trên đó còn dán một lớp băng keo, không hề có vết bị mở ra, mấy người chơi ra ngoài nhìn sơ qua, thấy bức tường bên ngoài lâu ngày xuống cấp, bị phong hóa bong tróc, không có vết trầy xước nào.

Nếu theo logic thông thường thì không thể nào chui vào từ bên ngoài qua cửa sổ được.

Cửa phòng làm việc cũng bị dán băng keo ở khung cửa từ phía trong, loại băng keo công nghiệp có độ dai cao, bám dính mạnh, rộng trên năm cm.

Nhìn trạng thái băng keo bây giờ, không thấy dấu hiệu bị giật xé nhiều lần, có lẽ là lúc phát hiện chuyện có vấn đề họ đã cố sức ấn mạnh rồi mở tung cửa.

Vết thương của ông chủ ở ngay chỗ tim, cán dao hơi chếch lên trên một chút, theo góc độ có thể thấy con dao đã được đâm từ một vị trí hơi cao so với bản thân ông chủ.

Trên bàn làm việc có một cốc cà phê uống dở nửa chừng, ngoài ra trong phòng không có gì khác bất thường.

Lục Thanh Gia cầm lấy cốc cà phê ngửi rồi lôi ra một cái máy nhỏ cỡ bút ghi âm.

Bật công tắc, quét chiếc cốc, chỉ một hai giây sau, bên cạnh máy quét hiện ra một tấm màn ảo liệt kê tất cả thành phần trong cốc cà phê, kể cả thành phần của chiếc cốc và phần lỏng bên trong.

Đây là sản phẩm công nghệ cao mua từ trò chơi Vô Hạn, có thể nhận diện đa số thành phần, chỉ là không toàn năng, nhưng trong tình huống này là đủ dùng.

Quả nhiên, kết quả cho thấy trong cà phê có hàm lượng cao chất gây mê.

Một người chơi tiến đến nhìn kết quả rồi nói: "Vậy thì người đưa cốc cà phê đó chính là thủ phạm à?"

"Thảo nào ông chủ bị đâm thẳng tim mà không có vẻ đau đớn gì, hóa ra là bị giết lúc đang ngủ."

Người khác lại phàn nàn: "Nói thật là ai mà ngu đến mức tự tử bằng tư thế kỳ cục vậy chứ?"

Quả đúng là đâm vào tim có thể giải thoát nhanh chóng, nhưng với tạng người của ông chủ thì tư thế hai tay nắm cán dao rồi tự đâm vào tim trông thật gượng gạo.

Việc dùng sức không thuận lại còn có thể mang tới đau đớn thừa thãi, cộng thêm quá nhiều điểm nghi vấn, trông giống như một màn dàn dựng tự sát vụng về đầy lỗ hổng.

Lục Thanh Gia lắc đầu, mỉm cười: "Ai mà biết được."

"Gọi người đầu tiên phát hiện hiện trường tới giúp tôi một chút được không?"

Người đầu tiên phát hiện hiện trường là mẹ ông chủ, lúc này mặt bà lão vẫn tỏ vẻ giận dữ nhưng không có vẻ quá bi thương.

Qua những câu hỏi của Lục Thanh Gia biết được chính bà lão là người đã mang cốc cà phê vào trước.

Bà lão nhìn thấy ông chủ đi ra từ xưởng, trông tâm trạng có vẻ không tốt, liền bưng cốc cà phê vào phòng làm việc và trao đổi với ông vài chuyện.

"Có thể nói cụ thể là chuyện gì không ạ?"

Thấy nét mặt bà lão không vui, Lục Thanh Gia mỉm cười: "Thưa bà, người đã khuất là lớn nhất, bà chắc cũng không muốn con trai mình chết trong tủi thân và oan uổng chứ?"

Bà lão mới chịu nói: "Chuyện phân chia việc chăm sóc khi về già. Căn nhà này và xưởng này là con trai tôi thừa kế từ tôi và chồng, giờ nó lại muốn gửi tôi sang cho em trai nó chăm——"

Lục Thanh Gia gật đầu, không hỏi sâu thêm, nói: "Được rồi, đó là tất cả những gì tôi cần hỏi, bà có thể về trước được rồi."

Cả đống lời bà lão dự định nói bị ứ lại trong họng, bà lão có vẻ bị ngột ngạt, hơi bực mình.

Nhưng nhìn thấy Lục Thanh Gia rõ ràng chẳng quan tâm đến chuyện thừa thãi, bà lão đành hậm hực bước ra khỏi phòng.

Người tiếp theo được gọi vào là con gái của người chết, cô ta khác hẳn vẻ ảm đạm, kín đáo của xưởng tượng sáp, mặc đồ hở, trang điểm đậm.

Có thể thấy cô ta tỏ ra khá hứng thú với Lục Thanh Gia, vừa vào đã bắt đầu sướt mướt gào khóc, nhưng tiếng khóc có vẻ cầu kì, giả tạo.

"Cậu Lục, anh thực sự sẽ giúp tôi bắt được kẻ giết người để ba tôi được siêu thoát chứ?"

Lục Thanh Gia nói: "Em có thể kể lại chuyện gì đã nói với cha mình không? Theo lời mọi người, khi em chạy ra khỏi phòng làm việc, sắc mặt có vẻ hoảng loạn, thậm chí còn va phải bà nội mà không xin lỗi."

Ánh mắt cô con gái hơi né tránh: "Tôi... tôi có cãi nhau với ba tôi. Ông bị tức đến tái phát bệnh tim, nên tôi rất lo sợ. Nhưng tôi thật sự không giết ba mình đâu!"

"Tôi ra khỏi phòng rồi thì mẹ và em trai đều vào sau, họ có thể làm chứng cho tôi."

"Được rồi, tôi tin em." Lục Thanh Gia mỉm cười, tiễn cô ra ngoài.

Cô gái có vẻ như cũng hơi ngẩn người, giống như vừa bước hụt chân vào khoảng không.

Sau đó, đến lượt cậu con trai bước vào. Lục Thanh Gia thuật lại lời khai của chị cậu ta, rồi hỏi: "Khi em vào, ba của em vẫn còn sống chứ?"

"Tôi... tôi không biết." Cậu con trai hoảng hốt đáp: "Khi tôi vào, ba đang ngồi quay lưng lại phía cửa, trông như đang ngủ. Ghế của ông dày lắm, tôi cũng không nhìn rõ. Tôi nghĩ ông ngủ nên chỉ lén lấy lại máy chơi game mà ông ấy tịch thu của tôi thôi."

"Ý là suốt lúc đó em không hề nhìn thấy mặt ba mình?"

"Vâng." Cậu ta nói: "Chắc chắn là bà nội hoặc chị tôi làm đấy. Không chừng lúc tôi vào thì ba tôi đã chết rồi."

Lục Thanh Gia vỗ nhẹ vai cậu ta, cười nhạt: "Kết quả thế nào, để tôi phán đoán, trẻ con thì đừng nhiều lời, hiểu chưa?"

Sắc mặt cậu ta lập tức cứng lại, đôi mắt thoáng qua chút u ám khi ra khỏi phòng.

Người cuối cùng bước vào là vợ của ông chủ. Bà ta không ngừng nhấn mạnh rằng con cái mình tuyệt đối không thể là hung thủ, chúng còn nhỏ, chịu cú sốc mất cha đã đủ đau đớn, giờ lại bị nghi ngờ thì biết phải chịu đựng thế nào.

Lục Thanh Gia nghe hết mới chậm rãi nói: "Nói đến đây thì có một kiến thức không quá lạ lẫm, thật ra căn phòng kín được tạo bằng băng keo này rất dễ bố trí."

"Chỉ cần trước khi ra khỏi phòng, dán một nửa băng keo lên cửa, chừa nửa còn lại thò ra ngoài, rồi dùng máy hút bụi từ bên ngoài hút chặt vào là có thể tạo ra hiện trường trông như một căn phòng bị khóa kín, không chút sơ hở."

Lục Thanh Gia nghiêng người đến gần bà ta, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: "Lúc nãy bà cầm máy hút bụi xuống, đầu chổi và ống hút tách riêng. Bà nói là để hút bụi thảm, nhưng phần lông ở đầu chổi không hề dính bụi hay tóc, như thể bà chỉ dùng ống hút khí mà thôi."

"Bà không thấy cách làm đó hơi... kém hiệu quả à?"

Bà chủ ngẩng đầu, khuôn mặt gầy gò trông càng thêm tiều tụy, biểu cảm buồn bã và tuyệt vọng, khóe môi run rẩy: "Cậu... cậu đang muốn nói rằng, kẻ giết người đó là tôi sao?"

Lục Thanh Gia nhìn đối phương, không khí trong thư phòng lúc này căng như tơ lụa bị kéo giãn, dường như chỉ cần cậu nói thêm một câu thôi là có thể định đoạt số phận của một con người.

Bà chủ bắt đầu toát mồ hôi lạnh, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong, như thể chỉ muốn con dao kia mau chóng hạ xuống cho xong.

Nhưng Lục Thanh Gia lại khẽ bật cười: "Sao có thể chứ? Tôi tin bà chủ không phải là người đã đâm con dao vào người ông chủ."

"Đừng lo, tôi sẽ không tùy tiện vu oan cho ai đâu. Giờ tôi đã hỏi xong rồi, xác ông chủ cứ để ở đây mãi cũng không ổn. Bà tìm một chỗ đi, tôi sẽ bảo người khiêng xác ông ấy qua đó."

Trong khoảnh khắc ấy, nét mặt của bà chủ thoáng qua một tia dữ tợn và quái dị. Nhưng chưa để lộ sơ hở, bà đã nhanh chóng lấy lại vẻ nhẹ nhõm: "Cảm ơn, cảm ơn ngài Lục đây."

Lục Thanh Gia chọn một người chơi có thân hình cao lớn, theo hướng sức mạnh, để khiêng thi thể ông chủ, rồi cùng bà chủ rời khỏi phòng.

Cậu còn dặn các người con và mẹ của ông chủ cố gắng hành động cùng nhau, đừng tách riêng, sau đó tập hợp tất cả người chơi trở lại xưởng.

"Sao cậu không vạch trần bà chủ luôn đi?" Có người hỏi: "Rõ ràng là bà ta làm mà? Dù không phải, thì chắc cũng là hai đứa con của bà ta thôi."

"Vì muốn che giấu chuyện giết người để bảo vệ con mình, bà ta phát hiện ra vụ việc nên mới tạo ra căn phòng kín đó để làm bình phong."

Lại có người phản đối: "Tôi thì thấy là mẹ của ông chủ. Cốc cà phê không phải do bà lão ấy mang vào cho ông chủ sao? Sau đó lại là người đầu tiên phát hiện ra thi thể."

"Một bà lão như thế, khi thấy cửa bị khóa lại, không tìm người giúp đỡ, cũng chẳng cố xem bên trong có chuyện gì, mà lại phá cửa xông vào."

"Biết đâu trước khi phá cửa, ông chủ chỉ đang ngủ thôi, bà lão ấy vào rồi mới đâm chết ông ta. Căn phòng kín kia chỉ là cái cớ, thời điểm giết người mới là điểm mấu chốt."

"Vậy còn băng keo thì ai dán?" Một người khác phản bác: "Chẳng lẽ ông chủ tự dán? Sao bà lão biết ông chủ sẽ dán băng keo? Hay là bàn bạc sẵn rồi?"

"Tôi nói nhé, biết đâu chẳng phải chỉ có một âm mưu, mà là vài âm mưu chồng chéo nhau, nên mới rối rắm như bây giờ."

Nói xong, họ quay sang nhìn Lục Thanh Gia: "Phải rồi, cậu nói cho cậu năm phút là phá được vụ án mà? Giờ đã gần nửa tiếng rồi đấy."

"Phá xong rồi mà." Lục Thanh Gia bình thản đáp: "Năm phút sau khi tôi bước vào thư phòng, những gì tôi làm sau đó chẳng phải đều để chuẩn bị cho việc tạo hình sáp sao?"

"Hả?" Mấy người đều ngẩn ra.

Thấy cậu nghiêm túc nói tiếp: "Không tin thì hỏi hệ thống đi."

Ngay lập tức có người trong đầu lên tiếng hỏi: "Hệ thống, nhiệm vụ chính đã được mở khóa chưa?"

Giọng hệ thống vẫn vô cảm, nhưng lần này lại ẩn chứa chút miễn cưỡng: "Người chơi Lục Thanh Gia đã phá giải vụ án giết người trong phòng kín. Nhiệm vụ phụ hoàn thành. Nhiệm vụ chính được mở khóa."

"Từ... từ bao giờ vậy?!" Mọi người đều ngớ ra: "Không phải chứ, sao cậu không nói gì?"

"Không chỉ không nói, cậu còn đi tra hỏi từng người, phí hết biết bao nhiêu thời gian!"

"Phí thời gian gì đâu?" Lục Thanh Gia đáp: "Đây là bước quan trọng của nhiệm vụ chính mà."

Vừa nói dứt lời, dưới đất liền hiện ra một vũng bùn nhão. Mọi người giật mình, rồi mới nhận ra đó là năng lực của Lục Thanh Gia.

Vũng bùn cuộn trào, bọc lấy thứ gì đó rồi dần đẩy lên. Khi bùn tan hết, thứ hiện ra khiến tất cả đều sững sờ, đó chính là thi thể của ông chủ.

"Cậu... cậu mang thứ đó ra làm gì vậy?" Có người gần như sụp đổ hét lên.

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Đã muốn diễn kịch để câu giờ, thì nếu tôi không tận dụng cơ hội họ tự dâng đến, chẳng phải là phụ tấm lòng tốt đó sao?"

Nói rồi, cậu ném thẳng thi thể ông chủ vào nồi sáp đang sôi.

Khi đôi chân vừa chạm vào lớp sáp nóng bỏng, có lẽ vì cơn đau dữ dội, đôi mắt ông chủ bỗng choàng mở to.

Nhìn quanh một lượt, ông ta lập tức hiểu ra tình cảnh của mình, nửa thân dưới đang tan chảy trong nồi sáp, ông ta cuống cuồng vùng vẫy.

Nhưng Lục Thanh Gia đã ấn chặt đầu ông ta xuống, chậm rãi ép cả người vào nồi, nở nụ cười dữ tợn: "Ơ? Không phải đã chết rồi sao? Giả chết là vi phạm luật cơ bản đấy."

"Ư... ư ư~~!" Ông chủ gắng sức giãy giụa, nhưng sức người sao địch nổi một Lục Thanh Gia có điểm thể năng tối đa và mang huyết thống Thiên Thần.

Sáp sôi bị bắn tung tóe vì giãy giụa, nhưng tất cả đều bị màng chắn bong bóng quanh người Lục Thanh Gia chặn lại.

Cơ thể to lớn của ông chủ, bị ép vào nồi sáp, vừa tan chảy vừa chìm dần xuống, thoạt nhìn lại chẳng tốn bao nhiêu sức.

Một lát sau, ánh mắt ông ta đông cứng trong nỗi sợ hãi tột độ và không cam lòng, rồi đôi mắt cũng bị lớp sáp nuốt chửng, cái đầu cuối cùng chìm hẳn xuống đáy nồi.

Lục Thanh Gia lúc này trông chẳng khác gì một mụ phù thủy đang nấu canh ma thuật, tay cầm muôi khuấy đều hỗn hợp sền sệt trong nồi.

Cả nhóm người chơi đều ngẩn ra, mặt ngơ ngác.

"Cái... cái quái gì vừa xảy ra thế? Ông chủ đó... thật ra chưa chết? Vậy cả đám bọn họ hợp tác dựng vụ án là để kéo dài thời gian hả?"

Lục Thanh Gia gật đầu: "Xem như vậy đi."

"Không phải chứ, cậu phát hiện ra khi nào?"

"Khoảng ngay từ ban đầu."

"..."

"Thứ nhất, vụ án giết người đột ngột này rõ ràng được dựng lên để ngăn cản chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, ai cũng nhận ra điều đó. Mà đã như vậy, tại sao nhất định phải cho rằng đó là tình tiết hệ thống sắp đặt? Không thể nào là cả nhà này tự biên tự diễn sao?"

"Bởi vì thời điểm xảy ra vụ việc quá trùng khớp, gần như là chọn đúng khoảnh khắc chúng ta sắp tiến triển hành động để gây rối."

"Dĩ nhiên, khả năng thuộc cả hai hướng đều là 50/50, nên tôi phải đến hiện trường để xác nhận lần cuối cùng."

"Và như mọi người đã thấy, chính gia đình này cố tình giở trò. Có vẻ họ không bị cốt truyện điều khiển, mà tự biết rõ mình đang cản trở chúng ta."

"Khoan, bọn tôi thấy gì cơ?" Vài người chơi hoang mang cực độ: "Nói rõ ra coi nào, người anh em!"

"Dấu vân tay trên băng keo dán ở khung cửa."

Lục Thanh Gia bình tĩnh nói: "Ngay ở phần mép dưới, có một dấu vân tay rất rõ, là của ông chủ. Có lẽ khi rời khỏi đó, lúc đang trò chuyện với chúng ta, ông ta quá xúc động, tay tiết ra nhiều mồ hôi và dầu, nên để lại dấu vết cực kỳ rõ ràng."

Lục Thanh Gia nói: "Lúc nghe thấy tiếng hét, cửa xưởng đều đóng, vậy mà chúng ta vẫn nghe rõ mồn một. Điều này chứng tỏ ngôi nhà này cách âm không tốt, ít nhất, âm thanh lớn không thể bị chặn hoàn toàn."

"Còn bà chủ thì cầm máy hút bụi xuống lầu, nói rằng mình vừa dọn dẹp xong. Nhưng trước đó, không ai trong chúng ta nghe thấy tiếng máy hút bụi hoạt động. Mà cái máy của bà ta là loại công suất lớn, cồng kềnh, kiểu cũ, với thính lực của người chơi chúng ta, dù chỉ bật một lúc cũng không thể nào không nghe thấy tiếng động."

"Điều đó chứng minh bà ta chưa từng bật máy, dù là để dọn dẹp hay để dùng ống hút tạo ra phòng kín giả bằng băng keo."

"Việc bà ta cầm máy hút bụi đi xuống, chẳng qua chỉ là một mồi nhử cố ý đưa ra để đánh lạc hướng."

"Còn chuyện tôi hỏi mẹ của ông chủ và những người vào phòng sau đó, tôi bảo họ kể lại khi bước vào, tách cà phê trên bàn còn lại bao nhiêu."

Lục Thanh Gia khẽ cười, dường như nhớ lại cũng thấy buồn cười: "Cả đám đều hoảng loạn, thậm chí chẳng nhớ nổi khi vào phòng thì băng keo cửa sổ đã dán hay chưa, vậy mà lại nhớ rõ ràng tách cà phê còn bao nhiêu."

"Trong khi cửa sổ mới là thứ dễ nhận thấy nhất, mà màu bạc của băng keo lại hoàn toàn lạc tông với giấy dán tường."

Một nữ người chơi bật thốt: "Ý anh là, họ cố tình đánh lạc hướng chúng ta? Thậm chí họ chẳng quan tâm ai là hung thủ, chỉ cần chúng ta đưa ra đáp án sai, không mở được nhiệm vụ chính, thì họ coi như thắng?"

"Đúng vậy." Lục Thanh Gia gật đầu: "Sau khi xác nhận những điểm đó, tôi đã nộp câu trả lời cho hệ thống trong đầu: 'Sự thật của vụ án giết người trong phòng kín là—— Ông chủ tự sát.'"

"Đó là một vụ tự sát được cố tình ngụy trang thành án mạng. Băng keo là do ông ta tự dán, sau khi uống thuốc ngủ, lúc thuốc chưa phát tác thì tự đâm dao vào người. Tư thế chết khó coi là cố ý, và cả nhà đã bàn sẵn cách dựng lên những chi tiết thừa để đánh lạc hướng."

"Nhưng mọi người chỉ cần hiểu một điều thôi, họ cần chúng ta trả lời sai. Vậy vấn đề là, nếu bị manh mối dẫn dắt, cho dù chẳng giỏi suy luận, chỉ còn bốn người trong gia đình, đoán bừa cũng có tỉ lệ đúng 1/4."

"Vậy nếu muốn giảm xác suất đó xuống thấp nhất, hung thủ nên được đặt là ai?"

"Là... người chết!" Một người chơi buột miệng nói, rồi tự vả trán: "Đệt, sao đầu óc tôi ngu thế này!"

Lúc nói đến đây, động tác khuấy trong tay Lục Thanh Gia cũng dừng lại.

Sau đó, một lớp bùn đen phủ lên người cậu, rồi tách làm đôi, tạo thành một khuôn đúc hoàn chỉnh hình người của cậu.

Lục Thanh Gia lấy cái muôi lớn bên giá công cụ, múc sáp nóng trong nồi rồi đổ vào khuôn.

Lớp sáp vốn không ổn định, dễ tấn công, nhưng sau khi hấp thụ cơ thể ông chủ, nó trở nên đủ dẻo và chắc để tạo ra một pho tượng sáp người hoàn chỉnh.

Cậu đợi cho khuôn nguội nhờ năng lực của mình, rồi bóc ra, để lộ một tượng sáp cao bằng người, giống Lục Thanh Gia như đúc.

Lục Thanh Gia nhìn một lúc, lắc đầu: "Còn phải tô màu nữa. Trong nhóm ai có năng khiếu mỹ thuật không?"

"Chắc chắn phải có chứ, nhiệm vụ đã ra thì hệ thống sẽ phân người phù hợp mà."

Một nam người chơi ăn mặc thời thượng lên tiếng: "Tôi, tôi là chuyên gia trang điểm. Nếu chỉ cần tô màu tượng sáp thì ổn thôi."

Những người khác nhìn pho tượng hoàn chỉnh đầu tiên, tuy hơi rợn người nhưng vẫn thấy được một chút nhẹ nhõm vì tiến độ nhiệm vụ.

Có người hỏi: "Chỗ sáp này chỉ đủ làm cho một người thôi đúng không? Vậy tiếp theo phải làm sao?"

Lục Thanh Gia mỉm cười, rồi nhìn thẳng vào một pho tượng sáp bên cạnh, chính là pho tượng từng suýt bị đốt cháy trước đó.

Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng đầy ẩn ý: "Vừa rồi tôi nói với các người một câu, nhưng mọi người đã bỏ qua một chi tiết quan trọng."

"Chi... chi tiết gì cơ?" Đám người chơi lập tức cảm thấy vừa căng thẳng vừa ngưỡng mộ, như học sinh dốt đang đối diện với thầy giáo nghiêm khắc vậy.

Lục Thanh Gia nói: "Tôi đã nói rồi, mọi hành động của chúng ta trong xưởng đều đang nằm trong sự giám sát của đối phương. Cũng vì vậy mà thời điểm bọn họ ra tay lại trùng hợp đến mức vừa khéo, kịp lúc ngăn cản chúng ta làm tổn hại đến người sáp."

"Vậy thì vấn đề là.. trong xưởng hoàn toàn không có camera. Với mức độ cảnh giác của các người từ đầu trò chơi đến giờ, cho dù có camera ẩn, dù bản thân các người không dùng đạo cụ để chặn tín hiệu, chắc hẳn cũng tin rằng tôi sẽ làm điều đó."

"Đã không thể dùng phương tiện công nghệ để quan sát những gì xảy ra trong xưởng, vậy thì tại sao bọn họ lại có thể nắm rõ hành động của chúng ta như lòng bàn tay?"

Lục Thanh Gia đưa tay ra, khẽ chạm vào người sáp trước mặt. Lớp sáp trên cơ thể đối phương dường như dày thêm, giống như một người đang căng thẳng cực độ đến mức toát đầy mồ hôi lạnh.

"Mấy người sáp này sao?" Mọi người kinh hãi thốt lên.

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Không chỉ là giám sát đâu. Tôi vừa nói rồi, những người sáp này đang di chuyển với tốc độ cực kỳ chậm, đúng không?"

Vừa nói cậu vừa nhìn quanh đám người sáp, vẻ mặt thoáng nghi hoặc: "Ồ? Đã thấy tôi biến ông chủ thành tượng sáp rồi, mà các người vẫn chưa nghĩ đến chuyện bỏ trốn à?"

Cậu nở một nụ cười đầy ác ý: "Sự cảnh giác trước nguy hiểm của các người thật kém quá. Rõ ràng chúng ta phải giao hàng lúc bốn giờ chiều, mà xác của ông chủ thì chỉ đủ làm được một người sáp thôi."

"Vậy thì phần còn lại phải tìm ở đâu, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?"

Lời vừa dứt, trong bức tượng sáp dường như có thứ gì đó bị rút ra, nhưng đã quá muộn.

Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên vài tiếng gào thét tuyệt vọng.

Đám người chơi chạy ra ngoài, phát hiện toàn bộ ngôi nhà không biết từ khi nào đã bị bao phủ bởi một quả bong bóng khổng lồ. Thoạt nhìn nó mỏng manh, mềm mại, tưởng như chạm nhẹ là vỡ.

Nhưng thực tế, nó lại dai dẳng, kiên cố đến mức không thể phá vỡ, ít nhất là đối với những ai ở trong căn nhà này.

Chỉ thấy bốn thành viên còn lại trong gia đình ông chủ đang đứng trước cửa, cố gắng phá cửa chạy ra, nhưng đều bị bong bóng chặn lại.

Dù họ có lao vào tấn công thế nào, cũng không thể xuyên thủng được lớp màn chắn ấy.

Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, họ quay đầu lại, kinh hãi nhìn người dẫn đầu, chính là Lục Thanh Gia.

"Cậu... cậu định làm gì?"

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Không có gì cả, chỉ là tượng sáp cần giao vào buổi chiều còn thiếu chút nguyên liệu, nên muốn tạm thời mượn mấy người một chút thôi."

"Vì danh tiếng trăm năm của gia tộc, chẳng lẽ các vị lại không chịu hy sinh một chút sao?"

Gia đình bà chủ run bần bật, còn những người chơi phía sau thì mặt đối mặt nhìn nhau đầy ngạc nhiên——

Sao... sao lại cảm thấy, họ bỗng chốc biến thành đại boss của cái xưởng tượng sáp kinh dị này rồi?

___

Bót: Đã bảo rồi, ôm đùi Gia ca cho chặt, anh đây mang các người đi bay😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro