Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lâm Thụy

(Tiêu đề do editor đặt)

Ngày thứ 100.

Mình bị bệnh, Tạ Mẫn không biết.

Mình không nói với anh, cũng không phải muốn lừa anh, mà là không muốn nói cho ai hết.

Bác sĩ là bạn của bạn mình, ông khiêm nhường nói mình còn sống thêm được hơn nửa năm nữa, điều kiện tiên quyết là phải điều trị thật cẩn thận.

Đôi lúc mình cũng muốn chữa trị cho thật tốt, đôi lúc lại nghĩ hay cứ chết quách đi cho xong.

Ngày thứ 99.

Tạ Mẫn nói tối nay phải họp muộn mới về, mình chờ thêm một lúc, định bụng khi nào đồng hồ điểm mười một giờ thì đi ngủ.

Hôm nay mình không muốn chết, không thức đêm đâu.

Ngày thứ 98.

Hôm nay thời tiết đẹp thật, nắng vàng ấm áp rực rỡ rọi qua khung cửa sổ, phủ lên bàn chân mình.

Không muốn đến công ty, dù sao đi hay không cũng chẳng khác gì nhau.

Ngày thứ 97.

Hôm nay Tạ Mẫn mua cho mình một bó hoa.

Nửa tháng nay mình không ra khỏi nhà, anh nói mùa xuân đến rồi, hai ngày nữa chính là kỷ niệm mười năm ngày cưới của chúng ta đấy.

Mình ừm một tiếng, không biết nên đáp gì, đành xuống nhà rang cho anh một đĩa cơm rang trứng.

Nhìn anh như không thích ăn lắm, chưa được hai miếng đã đẩy cửa ra khỏi nhà.

Ngày thứ 96.

Tiểu Hạ nhắn wechat cho mình, nói nay người mới với Tạ tổng cãi nhau nảy lửa.

Mình chẳng biết đáp lại như nào, chỉ hơi cười cười.

Làm phụ ý tốt của người ta đúng là xấu hổ thật.

Chiều nay mình thay một bộ đồ thể thao đến sân bóng trường đại học gần nhà đánh bóng rổ, cuối cùng cũng vui lên một chút, còn đi ăn món đậu hũ gạch cua ngày trước mình thích nhất nữa.

Ngày thứ 95.

Tạ Mẫn tức giận với mình, anh ấy nói mình ỷ sủng sinh kiêu, chất vấn sao mình lại thành như này, hỏi mình có vấn đề gì với anh à?

Mình chỉ lắc đầu, chẳng có tý tinh thần nào mà ngồi nói chuyện, mình cũng cảm thấy mình thay đổi, nhưng mỗi lần nhắc đến là lại thấy mệt mỏi quá, mỗi ngày đều phải mơ thấy mệt mỏi quá, mỗi ngày đều phải nghĩ việc này việc nọ sao mà mệt mỏi quá.

Sống thôi mà mệt mỏi quá.

Ngày thứ 94.

Lâu lắm rồi nay mình mới đến công ty.

Thành thật mà nói thì giờ tình hình kinh doanh của công ty như mặt trời ban trưa ấy, Tạ Mẫn làm tổng giám đốc cũng ổn áp lắm, cần gì mình làm phó tổng đâu.

Dù cho đây là công ty mình với anh cùng nhau cố gắng gây dựng.

Chỉ là mình thấy công ty và cả anh đều không cần mình nữa rồi.

Ngồi trong văn phòng một lúc, thư ký mới tuyển của anh ghé vào chỗ mình vài lần, lần nào cũng lý do lý trấu đầy đủ vô cùng, mình chẳng còn sức mà ứng phó với anh nữa, từ bỏ thôi.

Mình chạy về nhà như chạy trốn.

Ngày thứ 93.

Ngày kỷ niệm mười năm, anh ấy đưa mình tới một nhà hàng cao cấp, nghe bài hát mười năm trước mình thích nhất là《Call Your Name》của nhóm daughtry.

Mình ngân nga vài câu trong đầu, đầu mũi dần ê ẩm chua chát.

Thật sự thì không thoải mái lắm.

Tối về mình với anh lên giường làm này làm nọ, anh ấy đột nhiên hỏi mình: Lâm Thụy, em có còn nghĩ về anh không?

Có chứ.

Ngày thứ 92.

Hôm nay bố mẹ chồng gọi điện thoại đến kêu mình về nhà một chuyến, lúc về mình còn xách theo một đống đồ ăn mẹ chồng làm cho.

Có lẽ mẹ chồng không ghét mình nhiều như trước nữa đâu nhỉ.

Ngày thứ 91.

Hôm nay đi gặp bác sĩ.

Ông ấy vẫn lặp lại câu nói cũ, chăm sóc cẩn thận thì mình còn hơn nửa năm.

Mình hỏi lại, chết ngày mai với nửa năm sau chết thì có gì khác nhau đâu?

Ông ấy hơi sửng sốt, đoạn bảo mình, khác nhau ở chỗ có thể nói lời từ biệt cho đàng hoàng.

Để bản thân đỡ tiếc nuối.

-

Mình lục lại nhật ký hồi trung học, mình chưa từng kể với Tạ Mẫn, năm mình đậu trung học phổ thông, vào ngày khai giảng ấy, cái khoảnh khắc mình đứng trên bục đại diện cho lứa học sinh mới phát biểu, rồi lỡ va phải ánh mắt đầu tiên của anh, mình đã thích anh ấy mất rồi.

Nhiều người như vậy, chỉ có mình anh ấy nhìn ngốc nghếch bưng bát mỳ khoai tây* vừa ăn vừa nhìn mình, khi nào cần vỗ tay thì buông bát, vỗ tay xong lại bê bát lên ăn tiếp.

*Gốc là 薯粉, tui tra gg thì là tinh bột khoai tây, potato starch, đại khái là một món mì giống mì gạo nhưng làm từ khoai tây.

Cute phô mai que hết nấc.

Đến mức mình yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên.

Ngày thứ 90.

Mình không có nhiều bạn bè, toàn là khách hàng thân thiết, hôm nay mình hẹn một người bạn làm ăn đã hợp tác nhiều lần đi uống cafe.

Tạ Mẫn cũng đang ở đó, còn mang theo thư ký nhỏ của anh.

Đầu mình đau như búa bổ, mình chẳng thích vị thư ký đó chút nào.

Mình đành uống một viên thuốc, kéo khách hàng sang gian khác tránh cho chạm mặt.

Khách hàng cười nói: "Hình như vừa nãy là Tạ tổng kìa?"

Mình chống cằm nói: "Ừ, hẹn tình nhân đi chơi cuối tuần thôi."

"... Lâm tổng?" Khách hàng ngạc nhiên nhìn mình.

Mình cười cười: "Chuyện này đúng là khó nói, chuyện gia đình thôi, kể ra chó nó còn chê."

Khách hàng không nói, chỉ đồng cảm nhìn mình.

Thật ra mình muốn nói, thà thông cảm chuyện tuesday còn hơn thông cảm chuyện mình sắp chết.

Quên đi quên đi, cũng chẳng phải lời gì hay.

Kể ra chó nó còn chê nữa.

-

Tạ Mẫn đã về, liên tục giải thích với mình chuyện đi uống cafe cùng thư ký, mình không muốn nghe, nhưng anh ấy cứ muốn nói với mình, nên mình đành dựa vào nghe anh nói.

Thực ra nghe rồi cũng chẳng hay lắm, đơn giản là săn sóc hậu bối mà thôi.

Hậu bối cái đếch gì , rốt cuộc anh là chồng hay là cha cậu ta thế, anh chăm sóc cho cậu ta, vậy ai chăm sóc cho em đây?

Lười đến mức không muốn nói nhiều nữa, nhiều lời cũng vô ích thôi.

Sau bữa tối, anh đi qua đi lại, mình hỏi anh đi ngủ không, anh ấy như lấy hết dũng khí hỏi mình: "Em với Trần An Chi có quan hệ gì thế?"

"Quan hệ gì cơ?"

"Anh thấy em với anh ta cùng sang gian khác."

"..."

"Nói đi."

"Khách hàng thôi anh."

Anh nghe xong liền giận tái mặt, quái gở nói: "Hơn một tháng rồi ngài không quản chuyện công ty, rốt cuộc khách hàng nào mà có thể mời được Lâm tổng xuất mã vậy?"

Mình, thực, sự, mệt, đến, mức, không, muốn, đáp, lại, anh, ấy, nữa.

Đau đầu quá.

Ngày thứ 89.

Uống thuốc thôi.

-

Đau quá.

Mình có một giấc mơ, về cái ngày đã xa lắm lắm, cái ngày mình không còn yêu anh nữa.

Trong lòng khó chịu quá đi.

Ngày thứ 88.

Hôm nay gặp bác sĩ tâm lý.

Lòng mình rất nhiều điều muốn bày tỏ, nhưng lại không nói được một lời.

Tối đến mẹ chồng gọi cho mình, bà bảo mong rằng năm nay mình dẫn Tạ Mẫn về nhà hôm mồng một tháng năm.

Mình ậm ừ vài tiếng, không xác nhận, cũng chẳng nói không về.

Cúp máy, mình lại bấm số gọi cho Tạ Mẫn, anh bắt máy, nói công ty nhiều việc, mình bảo anh mình muốn làm tình.

Giọng anh toàn là ác ý trào phúng mình, "Em mà cũng có tình* à? Em tìm đại cái gậy nào mà làm ấy, anh chẳng dám chạm vào em."

*Tạ Mẫn chơi chữ, Lâm Thụy bảo muốn 做爱 . là tố (làm) ái (tình), anh ta nói em làm gì có ái (爱), chữ 爱 trong làm tình.

Mình không nói gì.

Chẳng đủ năng lượng để phản bác lại lời của anh ấy nữa.

Nếu là trước kia thì mình nhất định sẽ khịa lại anh, mời anh ra ngoài mà chịch người khác, đừng có chịch em, em sợ nhiễm bệnh.

Anh đang giận, mình biết anh giận.

Mình thấy đầu óc mình vứt đi được rồi, mình đâu có muốn chịch nhau, mình chỉ hơi nhớ anh thôi.

Ngày thứ 87.

Mua thuốc.

Mua mỳ khoai tây.

Đi ăn lẩu một mình.

Mất chìa khóa nhà rồi.

Khóc quá.

Không về nhà được nữa.

Ngày thứ 86.

Mình chưa gọi được cho anh lần nào, sáu giờ sáng mình gọi người tới đổi thành khóa điện tử.

Về nhà tắm rửa uống thuốc.

Ngủ thôi.

Ngày thứ 85.

Gặp phải ác mộng.

Ngày thứ 84.

Mình nhớ ngày mới yêu, tình hình trong nhà anh vẫn còn khó khăn, mua một cây kem còn nhường mình ăn hết, cuối cùng mới liếm vệt kem trên khóe miệng mình, thỏa mãn vô cùng.

Mình biết anh thích ăn mỳ khoai tây, thường vẫn hay mua mang sang ký túc xá tìm anh, mỗi lần thấy mình anh đều cười, cười rạng rỡ cực kỳ, nằm vật xuống giường, than thở: "Thụy Thụy ơi——"

"Anh thương em lắm——"

Ngày thứ 83.

Mình hỏi anh, vì sao anh không còn thương mình nữa.

Anh vẫn còn tức giận, chỉ nhìn mình cười, sau đó anh nói, em ấy à, em tự cho mình thanh cao, như thể rất là cao quý vậy, khi chúng ta yêu đương em cũng không coi trọng anh, hẳn cũng chẳng yêu thương gì anh, sau khi kết hôn lại càng thay đổi. Có lúc anh không rõ vì sao em lại đồng ý dính lấy anh, em lúc nóng lúc lạnh, mỗi ngày như có ai đang nợ em tám trăm vạn ấy, Lâm Thụy, em có thật sự yêu anh không?

Mình hoảng hồn, đau như vừa bị sét đánh.

Mình nắm lấy tay anh, giãy dụa hỏi: "Em... em yêu anh vẫn chưa đủ ư?"

Anh trầm mặc rút tay về.

Mình tiếp tục hỏi anh, "Vì sao, vì sao anh lại thấy em không yêu anh? Em... em gây dựng sự nghiệp cùng anh, đồng hành cùng anh lâu như thế, anh và em đã kết hôn mười năm rồi..."

Anh ngẩng đầu nhìn mình như đang thương xót, giọng khàn khàn: "Dù em nghĩ gì anh cũng muốn sát lại gần em, nhưng em đã không muốn thì anh cũng không thể, có đôi lúc anh nghĩ, Lâm Thụy, em có gì đáng giá mà anh lại yêu em đến vậy? Em không yêu anh, căn bản em không thể hiện gì chứng tỏ em yêu anh, anh không biết vì sao em với anh lại ở cùng một chỗ, thậm chí khi ở cùng nhau chỉ cảm thấy bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, làm thế nào mà em ép anh được đến nước này vậy?"

Mình á khẩu không trả lời được, ngây ngốc nhìn anh.

"Em cho là em giúp anh gây dựng sự nghiệp chính là yêu anh à? Em có bao giờ nghĩ đến việc đưa anh về gặp người nhà em chưa? Lấy nhau mười năm, ngay cả cái liếc mắt của bố mẹ em anh cũng chưa từng thấy, em có nghĩ tới cảm xúc của anh không? Ở công ty cũng thế, em có bao giờ cho anh mặt mũi không? Em đã quyết được thì em phải làm được, em nói gì thì là cái ấy, trước kia còn hơn thế nữa, không có tâm trạng, chán lắm, ở cùng anh em vừa không có tâm trạng vừa chán lắm rồi phải không?"

"Em xem vợ nhà người ta đi, nhìn lại em đi, em có gì? Anh hỏi em có cái gì? Có cái kiểu tự nhiên giận đùng đùng hay kiểu ra lệnh này nọ?"

Mình lắc đầu, khàn giọng hỏi lại: "Quen nhau năm năm, cưới nhau mười năm, anh rút ra được cái này ấy à?"

Anh cười lạnh, "Em cũng biết chúng ta sống cùng nhau mười lăm năm rồi à, em chán ghét, em thấy phiền, nói sớm với anh là được rồi, cả ngày dính lấy tỏ vẻ như có lỗi với anh, em không thấy phiền chứ anh thì có đấy."

Mình thật sự không biết nên nói gì.

Đau quá.

Cả người đều đau cực kỳ luôn ấy.

Thuốc của mình cất ở đâu rồi nhỉ?

Ngày thứ 82.

Đau, đau quá đi mất.

Mình không muốn uống thuốc, uống xong vẫn thấy đau thôi.

Vừa đắng lại vừa đau.

Ngày thứ 81.

Hôm nay lại xem lại nhật ký.

"Mình nghĩ mình bị Tạ Mẫn hạ tình dược rồi, làm sao mà anh ấy mới cười một cái, mà đã rất thích rất là thích."

Ngày thứ 80.

"Mẹ kế không ưa mình, bố cùng không thích mình, mình comeout, mẹ kế liền đánh đuổi mình ra khỏi nhà. Về đến nhà thấy Tạ Mẫn ngồi trên sofa xem TV, mình vui đến không kìm được."

Ngày thứ 79.

"Mình nghĩ, nếu mình được ở bên anh, nhất định chúng mình sẽ sống cùng nhau đến già."

Ngày thứ 78.

Một giấc mơ đẹp.

Không muốn tỉnh lại.

Ngày thứ 77.

Lại ác mộng, tỉnh lại, bên người trống không.

Hôm nay anh ấy không về.

Mình với lấy vỉ thuốc ngủ, tay mình run quá. Đành nhắm mắt lại mà ngủ thôi.

Ngày thứ 76.

Hôm nay lại đi lấy thuốc, bác sĩ nói mình gầy đi nhiều lắm, hỏi mình vì sao không chữa trị cho cẩn thận.

Mình bất đắc dĩ nói, dù có điều trị thì vẫn gầy mà.

Ông ấy tiếp, nhưng ít ra vẫn sống lâu thêm một chút.

Mình không trả lời.

Mình chẳng định nói cho ông biết mình đang nghĩ gì đâu.

Nếu có cái nút bấm ấn phát là chết ngay, mình nhất định sẽ ấn đủ một trăm lần, dù có tái sinh thêm một trăm lần mình cũng không muốn làm người nữa.

Ngày thứ 75.

Hôm nay tới công viên đi dạo, lúc về vừa đi mình vừa check email, thấy mail báo sa thải công ty gửi tới.

Được gửi đúng tối hôm chúng mình cãi nhau lần trước.

Ngày thứ 74.

Mình trồng một cái cây trong sân.

Cây ơi, gọi mày là Thụy Thụy nhé.

Ngày thứ 73.

Mình đi xem bộ phim điện ảnh mới chiếu, nội dung chán cực kỳ, nhưng mình lại thấy vui vui, xung quanh có rất nhiều người cũng cô đơn giống mình.

Hóa ra tất cả mọi người ai cũng đều cô đơn.

Ngày thứ 72.

Hôm nay Tạ Mẫn về nhà, anh ấy đã lâu lắm không về, mình đổi khóa anh cũng không biết, chỉ có thể đứng ngoài cửa chờ mình.

Mình mua đồ ăn về, anh thấy mình bèn giương khóe môi cười cười, gọi Thụy Thụy ơi.

Mình làm cho anh một bát cơm rang trứng.

Ăn hay không cũng được.

Tối anh yêu cầu mình lưu dấu vân tay anh lên cửa, mình lưu cho anh rồi, anh còn tủi thân nói, sao em lại giận anh đến vậy ư, đổi cả khóa luôn à.

Mình không nói, mình cũng chẳng biết nên nói gì.

Chìa khóa mình đánh rơi mất, gọi điện anh lại không nghe, mình chẳng vào nhà được chỉ đành đổi khóa khác thôi.

Ngày thứ 71.

Mình biết đại khái anh muốn gì.

Nên hôm nay mình chẳng về nữa.

Ngày thứ 70.

Mình có một người bạn, thi thoảng nói chuyện cùng.

Mình nói mình mơ, mơ thấy một cái cây mọc trên ban công.

Cậu ấy cười hỏi lại mình, ban công thì mọc cây thế nào được?

Có đó, có mọc mà, rồi xem.

Ngày thứ 69.

Hôm nay mẹ chồng đến thăm mình, hỏi sao dạo này mình gầy thế.

Mình ngồi ăn một bữa cơm cùng bà, cười hỏi bà, em trai dạo này có khỏe không ạ? Trong nhà còn gì cần tiền không?

Bà nói em trai dạo này đầu tư một hạng mục khác, cần rất nhiều tiền.

Mình đáp vâng ạ.

Bà liền khen mình ngoan quá.

Ngày thứ 68.

Mệt chết mất.

Ngày thứ 67.

Hôm nay mình ngủ đến chiều mới dậy, đi chợ mua ít đồ ăn, rồi đi siêu thị mua thêm đồ ăn vặt đến công viên chia cho các bạn nhỏ ở đó.

Nghĩ nghĩ, mình để túi đồ ăn trên ghế dài rồi ngồi xuống bên cạnh, ngắm cảnh công viên đến tối.

Đẹp thật đấy.

Ngày thứ 66.

Mình đọc được trong một quyển sách viết nhuộm thuốc giảm đau bằng màu thực phẩm thì nhìn giống như kẹo vậy.

Mình yên lặng nhuộm từng viên thuốc, biến bọn nó thành kẹo cầu vồng.

Một viên hai viên ba viên bốn viên, năm viên sáu viên bảy viên tám viên, chín viên mười viên mười một viên, dù có biến thành kẹo cũng vẫn thế.

Thôi vậy.

Bên ngoài nhìn đẹp đến đâu đi chăng nữa thì bên trong vẫn vừa cay vừa đắng mà thôi.

Ngày thứ 65.

Mình không muốn nhớ lại mấy kỷ niệm trong quá khứ cho lắm, nên mình không tới công ty, không muốn về lại trường học, cũng không muốn đến mấy nơi bình thường hay đi cùng với anh.

Mình sợ khi nhớ anh thì có uống thuốc giảm đau cũng chẳng đỡ.

Hôm nay mình nằm phơi nắng, trên ban công có một cái cây, mình cảm thấy thế.

Ngày thứ 64.

Tiểu Hạ nhắn tin cho mình, nói một dự án nòng cốt của công ty đang được xúc tiến rồi, hỏi mình có biết không?

Mình biết, mà cũng không biết.

Mình dành đến sáu bảy năm tâm huyết cho dự án này, đến cả Tạ Mẫn mình cũng không tiết lộ toàn bộ cho anh, dự án này cần một cơ hội, chỉ chờ thời cơ, mình còn chưa đợi được.

Thế nên tối đó Tạ Mẫn đã lén đọc tài liệu mình cất trong két sắt.

Mình biết.

Cũng không hề muốn biết.

Vậy cứ làm như không biết thôi.

Ngày thứ 63.

Lười nấu cơm quá, gọi ship vậy.

Mình lướt vòng bạn bè, nhìn thấy status mới của thư kí Tạ Mẫn——

Đồ ăn ở Xuân Hương cư Tạ tổng đưa tui đến ăn ngon lắm nhee [thích] [thích] [hoa hồng]

Mình hủy ship, ngay lập tức thay quần áo lái xe đến Xuân Hương cư.

Mình phải nếm thử xem đồ ăn ngon đến mức nào.

Ngày thứ 62.

Hôm qua mình ăn nhiều quá, đồ ăn đúng là ngon thật, hiếm khi mình nghe được giọng Tạ Mẫn khen đồ ăn ngon qua tấm bình phong khắc hoa.

Mình thấy anh nhìn người bên cạnh cười tươi roi rói, vẻ mặt dịu dàng, mình vội lấy một viên kẹo giảm đau cầu vồng uống hết viên này đến viên khác.

Được rồi, thế nên hôm nay mình đành nằm trên giường, không xuống được, đau quá, đồng chí thuốc mặc kệ mình rồi, chẳng chuyên nghiệp chút nào.

Đau, chết, mất, thôi.

Ngày thứ 61.

Mình gửi một tin nhắn weibo.

Một ngọn nến, thắp sáng cho riêng mình.

Weibo của mình chỉ follow một người, mình thấy status của anh, đau đớn tới mức thở không nổi, chỉ muốn khóc thôi.

Nhưng không khóc được.

Ngày thứ 60.

Đều là đàn ông con trai, sao anh lại thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy chứ.

Lúc thì yêu mình đến chết đi sống lại, hết yêu là đá văng mình đi.

Đồ tồi tệ.

Ngày thứ 59.

Gọi ship.

Ăn đồ ngoài.

Ngắm ban công.

Có cây.

Bạn mình nói ngoài ban công làm gì có cây.

Gặp ác mộng.

Ngoài ban công nhất định có một cái cây.

Ngày thứ 58.

Không có ai là bạn hết.

Ngày thứ 57.

Mình lại đến bác sĩ tâm lý, vẫn không thể nói được tiền căn hậu quả.

Chỉ cần nói cho bác sĩ, trên ban công có một cái cây, mình có một người bạn, mình muốn về nhà, mình muốn được ai đó quan tâm, mình muốn...

Mình muốn gì nhỉ.

Mình cũng không biết nữa.

Ngày thứ 56.

Vừa ngủ được một giấc thật ngon.

Ăn một đĩa cơm rang trứng.

Chơi mấy ván Anipop, không đủ thể lực, mình share mấy lần help cho Tạ Mẫn để anh giúp mình tăng thể lực, anh không để ý tới mình, mình không đủ điểm chơi tiếp nên thôi.

Mình vừa khóc.

Không ai dỗ mình, nên mình khóc nom buồn với đau lòng lắm, mình gào thật to, mình chẳng sợ làm phiền đến người khác, nhà mình chỉ có một mình mình thôi.

Ngày thứ 55.

Tạ Mẫn tìm mình.

Anh yêu cầu mình đi cùng anh để làm thủ tục ly hôn.

Mình bỏ một lọ thuốc giảm đau đầy vào túi, bảo anh đến đón mình, anh không muốn để ý tới mình nên chỉ im lặng, mình muốn nói chuyện với anh, mở miệng cười nói: "... Anh với Tiểu Trần xác định rồi à?"

Anh liếc nhìn mình, "Giờ em tỏ vẻ am hiểu lòng người làm gì chứ?"

Mình ăn một viên kẹo cầu vồng, "Không, em hỏi một chút thôi."

"Vốn không cần em đi cùng anh, em chỉ cần ký rồi gửi qua là được." Tạ Mẫn nhếch miệng, sườn mặt anh lạnh lẽo đầy vẻ nghiêm trọng, mình liếc mắt nhìn một cái, lại lấy thêm một viên nữa bỏ vào miệng.

"Chỉ là dạo này anh rảnh rỗi hơn một tý, nên book vé ra nước ngoài du lịch một chuyến."

Không biết ý anh là gì, lòng mình như chết lặng, tiên sinh cầu vồng hôm nay thật tận tâm hết sức.

Ngày thứ 54.

Ly hôn rồi!

Ngày thứ 53.

Hôm nay ăn một bát cơm rang trứng.

Xới ít đất cho cây non.

Uống một lon nước có ga, bị sặc.

Ngồi trên ban công ngắm cảnh.

Mua một bộ xếp hình bằng gỗ.

Ngày thứ 52.

Mình xếp một tòa nhà, một chiếc xe, thêm một thân cây, một đóa hoa, một người.

Một người khác.

Ngày thứ 51.

Không ngủ được.

Kệ kẹo cầu vồng, kệ thuốc ngủ.

Ngày thứ 50.

Trong thẻ còn năm vạn.

Chắc là cũng đủ đến ngày mình chết nhỉ.

Ngày thứ 49.

[Bác sĩ: Lâm tiên sinh, xin hỏi gần đây ngài có chuyện buồn nào không?]

[Bệnh nhân: .... Tôi, tôi thấy một cái cây mọc trên ban công, giống như giấc mơ, có người nói chuyện với tôi, cậu ta nói không có cái cây nào, nhưng có mà... Tôi nhìn thấy, trên cây có ánh trăng sáng lấp lánh, không, là ánh sao, tôi đếm đi đếm lại nhiều lần lắm, không đếm hết được.]

[Bác sĩ: Ai nói chuyện cùng ngài thế?]

[Bệnh nhân: Có... Là, tôi không biết, tôi tưởng Tạ Mẫn, nhưng Tạ Mẫn không nói chuyện với tôi đâu, anh ấy ghét tôi, anh ấy có người khác rồi!]

[Bác sĩ: Tạ Mẫn là ai?]

[Bệnh nhân: ... Anh ấy ư? Anh ấy là chồng tôi, tôi thích anh ấy từ ngày đầu tiên bước vào trung học phổ thông cơ, chúng tôi đã kết hôn mười năm rồi, anh ấy nói tôi không hề yêu anh... Vì sao, vì sao lại thế?! Làm sao tôi lại không thương anh cho được!... (nghẹn ngào) Tôi yêu anh ấy mười tám năm, anh ấy lại nói tôi không thương anh, anh ấy ghét tôi, (khóc nức nở) anh ấy nói anh không cảm nhận được tình yêu của tôi...]

[Bác sĩ: Ngài có nói cho anh ấy về 'cái cây' và 'người bạn' không?]

[Bệnh nhân: (lắc đầu) Anh ấy và tôi bất hòa, anh ấy không quan tâm tôi.]

[Bác sĩ: Ngoài điều này thì ngài còn buồn phiền chuyện gì nữa không?]

[Bệnh nhân: Ác mộng, rất nhiều ác mộng, tôi sợ lắm... Mẹ chồng chỉ muốn tiền của tôi, chỉ yêu thương em trai anh, nhiều ác mộng lắm, tôi rất sợ, ngày nào tôi cũng khóc, nhưng không ai dỗ dành tôi, không ai an ủi tôi, không ai cứu tôi, tôi đau lắm, Tạ Mẫn không cần tôi... Người bạn kia không có thật, tôi chỉ có một chồng xếp hình bằng gỗ, tôi muốn có một ai đó ở bên, nhưng không có... (nhỏ giọng khóc thút thít).]

[Bác sĩ: Còn gì nữa không?]

[Bệnh nhân: .... Tôi bị bệnh nan y, tôi không còn sống được bao lâu nữa.]

[Bác sĩ: ... (sững sờ)]

[Bác sĩ: Lâm tiên sinh, trong ác mộng có gì vậy?]

[Bệnh nhân: có đường, rất nhiều đường, dài vô tận... Còn có một cây cầu, cao lắm, nhìn không thấy điểm cuối, tôi cứ đi, mệt mỏi quá, không thể dừng, còn có rất nhiều thứ này nọ cứ đuổi riết lấy tôi, tôi không muốn chạy, tôi chỉ muốn chúng cứ việc ăn tuôi nuốt sống tôi luôn cho rồi.]

[Bác sĩ: Chồng ngài gần đây có nói gì với ngài không?]

[Bệnh nhân: Anh ấy nói, anh ấy ghét tôi nhất trên đời.]

[Im lặng]

Ngày thứ 48.

Mình đi nghe một buổi hòa nhạc.

Trên đường về mưa rất to, mình rẽ vào mua một túi thuốc ngừa cảm rồi mới về nhà.

Ngày thứ 47.

Tiểu Hạ nói muốn tới thăm mình, có vẻ như cậu ấy hỏi bác sĩ nên biết mình bị ốm rồi.

Mình mua thật nhiều nguyên liệu, vui vẻ nấu một bàn đầy thức ăn.

Tiểu Hạ là thư ký trong công ty mình, là một cậu trai dễ mến, lúc đến cậu ấy mang cho mình một bó hoa rất lớn, ngửi mùi cũng khá thơm.

Mình phấn chấn vỗ vai cậu ấy, cậu hít mạnh một hơi, nước mắt lưng tròng nhìn mình.

"Anh Thụy ơi, sao anh lại nói dối em? Huhuhu..."

"Cũng chẳng phải chuyện lớn gì, cái gì mà dối với chẳng gạt, đến lúc khỏi bệnh anh mới báo với cậu chẳng phải tốt hơn à." Mình an ủi cậu ấy.

Cậu ấy tủi thân bám lấy mình, "Thật ạ?"

Có vẻ như bác sĩ không nói cho cậu ấy biết mình bị bệnh gì, mình thầm thở phào nhẹ nhõm, mình vò đầu cậu ấy, nhẹ nhàng bảo: "Thật mà."

"Thế anh đã nói với Tạ tổng chưa?"

Mình cười cười, "Chưa, anh sợ anh ấy lo lắng, anh ấy thích tự dày vò bản thân lắm, cậu cũng đừng nói với anh ấy, khi nào tốt lên thì báo sau, bác sĩ nói bệnh của anh chóng khỏe lắm."

Cậu ấy gật gật đầu, cười rộ lên.

Mình cũng cười theo.

Ngày thứ 46.

Đi bệnh viện truyền nước, mình va phải một cậu bạn nhỏ, cậu ấy tặng mình một viên kẹo cầu vồng.

Cái này là kẹo cầu vồng hàng thật, mình không nhịn được cười thật tươi, mùi đường real ăn ngon lắm, chua chua ngọt ngọt.

Về nhà mình mua một túi to kẹo cầu vồng, đổ vào hộp kẹo giả trộn chung với nhau.

Thử vận may bằng bốc kẹo thật hay kẹo giả nào.

Ngày thứ 45.

Mình ngủ cả một ngày.

Ngày thứ 44.

Sốt cao, uống thuốc.

Mình không còn sức mà cầm điện thoại nữa.

Ngày thứ 43.

Mình cầm điện thoại lên check một lượt vòng bạn bè.

Tạ Mẫn đăng một tấm ảnh nắng chiếu lên cặp lồng cơm sau tăng ca, mình sờ chai nước truyền đang nhỏ giọt cắm trên bắp tay, tự nhiên cảm thấy đói.

Chẳng còn tý sức nào mà ngồi dậy, thôi đói đến chết luôn cũng được.

Ngày thứ 42.

Đói thật đấy.

Mình phải ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ.

Chết đói đi.

Ngày thứ 41.

Không nhấc nổi người lên được, mình đành gọi một dì giúp việc bên công ty dịch vụ gia đình đến nấu cơm cho mình.

Dì nâng mình dậy, đưa cho mình một bát cơm mới đỡ một chút.

Nhắm mắt ngủ thôi.

Ngày thứ 40.

Hôm nay có thể xuống giường rồi, mình bèn tự làm một bát cơm rang trứng.

Thật ra mình thèm cơm cà ri lắm, nhưng chẳng có tý hơi sức đâu mà ra đường, ngày mai tính sau vậy.

Ngày thứ 39.

Có người nói đếm tiền là quên cả thời gian, mình nhìn chằm chằm số dư tài khoản còn hai vạn chín ngàn tệ trừng mắt.

Thôi, mệt chẳng bước nổi ra ngoài mà đổi tiền xu.

Đành ngồi trên sofa chơi xếp gỗ, xếp một con gấu trúc mini, một con mèo mini.

Gấu trúc mini tên Tiểu Tạ Mẫn.

Còn mèo mini tên Tiểu Lâm.

Tiểu Tạ Mẫn thích Tiểu Lâm, bèn chạy theo Tiểu Lâm, Tiểu Lâm chạy chạy chạy, tự nhiên nó phát hiện Tiểu Tạ Mẫn không còn đuổi theo nó nữa, nó hoảng sợ, vội vàng lao đi tìm, hóa ra Tiểu Tạ Mẫn đã nấp một góc rồi.

Nó nhìn Tiểu Lâm cong đuôi khẩn trương huhu tìm nó, nó òa một tiếng nhảy ra, dọa Tiểu Lâm.

Nào hay Tiểu Lâm đã ôm chầm lấy nó.

Hóa ra, Tiểu Lâm đã yêu Tiểu Tạ Mẫn từ lâu lắm rồi.

Ngày thứ 38.

Tiểu Tạ Mẫn không còn thương Tiểu Lâm.

Ngày thứ 37.

Mình ngồi trên ban công ngắm cây non trong sân.

Cây đang nảy mầm.

Mắt mình đau quá đi mất.

Tiểu Lâm hôm qua lại lén khóc nhè đấy à?

Hại mình hôm nay mắt mờ chẳng còn nhìn rõ.

Ngày thứ 36.

Không dậy nổi, ngủ cả một ngày.

Ngày thứ 35.

Không dậy nổi, ngủ cả một ngày.

Ngày thứ 34.

Đau đến không chịu được nữa.

Ngày thứ 33.

Cổ họng không phát ra tiếng, trên người đâu đâu cũng đau, đói quá.

Ngày thứ 32.

Cuối cùng mình cũng có thể đứng dậy ra phòng khách xem TV.

Mình cảm thấy như Tạ Mẫn đang ngồi cùng mình, mình liền xem đến tận ba giờ sáng.

Ngày thứ 31.

Thức đêm đúng là hại thân, hôm nay mình đau đến mức không nhấc nổi người nữa.

Ngày thứ 30.

Có một tý sức, mình lấy di động chơi Anipop, lúc trước Tạ Mẫn chơi cùng mình, mình đã qua 1249 màn, anh ấy mới chơi đến màn 642.

Mình bèn lướt xuống màn 642, đánh đi đánh lại rất nhiều lần.

Ngày thứ 29.

Hiếm khi ra ngoài, mình đi mua một bộ quần áo mới, mua một đôi giày, lại tới nhà hàng ưa thích của Tạ Mẫn ăn một bữa, buổi tối đi ngủ, ngủ quên đến tận rạng sáng.

Ngày thứ 28.

Hôm nay, Tạ Mẫn đăng ảnh của bạn anh, Trần Dịch, lên vòng bạn bè, mình comment một câu, Tiểu Trần đẹp trai quá.

Một lát sau quay lại đã thấy Tạ Mẫn xóa bài.

Ngày thứ 27.

Hôm nay mình phát hiện ra Tạ Mẫn đã block wechat mình rồi.

Lúc ăn cơm mình lại ho ra máu, sàn nhà bẩn hết cả, mình cố gắng lau sạch vết máu, mình choáng đầu quá, mạch máu trong não như phình to, căng chặt ấy, mình không nhịn được mà bưng mặt khóc nức lên.

Rõ là mình mệt đến mức không còn hơi đâu mà thở thì lấy đâu ra sức mà khóc đây.

Khóc cái gì mà khóc, khóc cái gì mà khóc!

Người ta đã không còn thương mình nữa rồi.

Người ta đã không còn thương mình nữa rồi!

Ngày thứ 26.

Mình add lại wechat của anh, đợi đến giữa trưa anh vẫn không accept, mình kìm không được mà gửi lại request một lần nữa, phần giới thiệu viết vài dòng nài nỉ anh, anh ấy vẫn không đồng ý.

Không ăn uống gì được, mình nôn ra một đống máu.

Ngày thứ 25.

Mình lại gửi request cho anh.

Anh không chấp nhận.

Mình ghét ăn, cứ liên tục nôn ra máu thôi.

Ngày thứ 24.

Tiếp tục cầu xin anh accept.

Mình nhắn tin cho anh, nói mình chỉ muốn được nhìn thấy cuộc sống của anh mà thôi, không hề có ý khác đâu.

Số di động cũng bị anh kéo vào danh sách đen rồi.

Mệt mỏi quá, quay về làm ổ trong chăn thôi.

Ngày thứ 23.

Trên ga trải giường toàn là máu, uống nước không nổi, hết sức rồi.

Ngày thứ 22.

Cào hai đùi đến mức chảy máu, đau quá.

Ngày thứ 21.

Muốn nằm mơ.

Ngày thứ 20.

Hôm nay mình khá hơn một chút, đứng dậy tắm rửa giặt ga trải giường, nấu một bát mì, ăn hai miếng lại bắt đầu ho ra máu, ấy vậy mà mình vẫn ăn hết đấy.

Mình mở TV, mấy chương trình truyền hình ồn ào ghê, nhưng đúng là náo nhiệt thật, mình lau sạch sẽ mặt bàn, để một cái hộp lên trên, định bỏ thư tuyệt mệnh vào trong, chỉ hiềm gõ đi gõ lại bản nháp mấy lần mới xong.

Ngày thứ 19.

Mình gọi điện cho bác sĩ, bảo ông ấy gửi thêm thuốc giảm đau tới cho mình, ông ấy không nghe, còn nói thuốc giảm đau quá độc.

Mình giả vờ đáng thương, bảo mình đau đến mức không xuống được giường, vẫn đang hộc máu, sắp chết rồi, độc thì độc chứ, không uống thì đau đến chết mất.

Một lúc sau ông ấy mới đồng ý gửi.

Mình thầm phỉ nhổ chính mình.

Ngày thứ 18.

Mình lén stalk Tạ Mẫn, phát hiện ra anh ấy đang cắt băng khánh thành ở thành phố K kế bên, thoạt nhìn gầy đi một xíu, trong phút chốc mình muốn nhìn anh nhiều một chút, nhưng lại chẳng dám nhìn.

Ngày thứ 17.

Tự nhiên hôm nay mình nhớ đến weibo, vào tìm anh, thấy anh đã xóa hết các bài đăng trên trang cá nhân, chỉ để lại một câu "Khi anh yêu em thì em làm dáng làm kiêu, đến lúc anh hết yêu em rồi thì em lại ra vẻ đáng thương đến thế, Thụy Thụy, em không thấy em sai rồi ư?

Sai rồi.

Sai thật rồi.

Mình không cầm nổi điện thoại nữa, kệ nó rơi xuống đất vỡ tan tành.

Mình sai rồi.

Sai cả mười phần.

Ngày thứ 16.

Lại hộc máu, không ngủ được.

Ngày thứ 15.

Tiếng TV ồn ào thật đấy, nhưng mình dậy không nổi, chẳng tắt được.

Ngày thứ 14.

Tiểu Lâm lại khóc làm mắt mình sưng vù cả lên, đúng là đồ vô dụng.

Ngày thứ 13.

Nôn ra máu, đau, ngủ.

Ngày thứ 12.

Chẳng nhớ có gì không nữa.

Ngày thứ 11.

Hôm nay mình thoáng thấy mình trong gương.

Giống y như bạch cốt tinh ý!

Xấu quá đi mất!

Ngày thứ 10.

Nhớ mẹ quá, lúc nào mẹ cũng yêu thương mình.

Ngày thứ 9.

Mình ra ngoài mua cà ri rồi lại ù té chạy nhanh về nhà.

Sợ bị người ta nhìn thấy quá, giờ mình xấu muốn ói.

Ngày thứ 8.

Ăn hai miếng cháo lại nôn hết ra, khó chịu quá.

Lên giường nằm một tý đã tới tận trưa, tối không ngủ được, mình nằm đếm những ánh sao treo trên cành cây.

Nhiều quá, chẳng khác nào một bầu trời sao.

Ngày thứ 7.

Cuối cùng cũng viết xong di thư rồi!

Ngày thứ 6.

Mình nghĩ đi nghĩ lại, cả cuộc đời mình chẳng được ngày nào tốt đẹp hết.

Ngày thứ 5.

Tự nhiên muốn đến siêu thị mua khoai tây chiên vị dưa chuột ghê ấy.

Ngày thứ 4.

Cái cây lớn nhanh quá đi, cao đến bả vai mình rồi này.

Ngày thứ 3.

Hôm nay mình xếp gỗ thành một bó hoa, haha, kỹ thuật quá đỉnh.

Ngày thứ 2.

Mình vừa nhắn wechat cho Tạ Mẫn.

—— Chăm sóc bản thân thật tốt nhé, chúc anh ngủ ngon.

Ngày thứ 1.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro