Tập 3
Những ngày tiếp theo Diệp Bí rất bận với những thứ cậu đăng kí theo học, sáng thì mời giáo viên về dạy kiến thức cấp 3 mà bản thân vốn đã hiểu nhưng vẫn phải ra vẻ học sinh cần mẫn cặm cụi học hành, buổi trưa thì bơi lội, hay đi cưỡi ngựa trong trường săn, chiều thì vào phòng võ luyện võ cả buổi chiều, tới tối đêm thì học luyện súng ngắn, những bài tập mỗi ngày một nâng cao hơn khiến những thớ cơ trên thân thể thiếu niên đau nhức, nhưng Diệp Bí dẹp bỏ sự đau đớn nhỏ bé kia mà hằng ngày điên cuồng tập luyện thể thao.
Buổi sáng ở Diệp thạch vẫn như mọi ngày bình lặng trôi qua, từ cái ngày bà quản gia chết toàn bộ người hầu trong nhà ngoan ngoãn hẳn, mỗi lần thấy Diệp Bí điều cung kính lên gọi cậu hai. Diệp Bí rất hài lòng với sự thay đổi của họ, nên cũng không bài vẻ mặt ma quỷ lãnh khóc ngày trước cho ho xem. Ngồi trên chiếc giường băng vắt vẻo giữa hồ băng nhân tạo mà cậu bảo người bên dưới gấp rút suốt một tháng khởi công hoàn thành, hàng ngày cậu thích nhất ngoài này nằm đung đưa đọc sách, hoàn toàn là những quyển sách kinh doanh hoặc thương nghiệp hàng không vũ trụ, hay chế tạo vũ khí chiến tranh, cậu biết Diệp gia là chính trị và thương nhân hai đạo kết hợp, nhưng Diệp Bí từ rất trẻ bản chất đã hung tàn, lại có tính ngoan cố nặng trong tư tưởng lẫn tính tình, nên không hợp mấy cái vụ chính trị ngồi một chỗ xem luật pháp lẫn văn kiện.
Ngược lại môi trường sáng tạo lẫn thương trường, thậm chí quân ngũ hay là mafia lại rất hợp với bản tính của Diệp Bí, nên hàng ngày trong tuân điên cuồng tập luyện đốc thúc cơ thể đến cực hạng, lại điên điên dại dại mài mò đọc sách đến rạng sáng, cái thân thể của nguyên chủ quá nhu nhược mềm yếu, muốn cải tạo thật sự rất tốn nhiều thời gian công sức của cậu. Những ngày thân thể đến cực hạng có thể đứt mạch máu não chết bất cứ lúc nào thì Diệp Bí phải vào bệnh viện thăm khám, truyền nước tận 3 ngày rất trễ nải thời gian quý giá 100 ngày đầu tiên đến đây.
Trong những ngày ở viện buồn chán cậu đọc sách, lấy máy tính bắt đầu làm bài tập tiếng Pháp, hay ngôn ngữ nước ngoài thông dụng, cậu đã nộp học bạ được mấy ngôi trường có danh tiếng bên Pháp rồi, chỉ chờ qua ba tháng khi hộ chiếu thông qua thì cậu sẽ xuất ngoại. Dòng suy nghĩ theo gió biển mát rượi thổi nhẹ mái tóc đen nhánh mềm mại của Diệp Bí khẽ lay động, gương mặt thân chủ rất đẹp, trắng nõn nhẵn nhụi như trẻ con, đôi mắt phượng to tròn đôi mi dày cong vút, nhưng bây giờ khóe đuôi mắt lúc nào cũng đỏ tươi như cánh hải đường, chân mày kiếm sắc bén, đôi mắt cũng lạnh lẽo tàn nhẫn lạ lẫm.
Bên ngoài người hầu khúm núm sợ hãi mà đi đến, phía sau còn có một người đàn ông dáng người cao ráo, mặt mũi sáng sủa anh tuấn tao nhã đi cùng, bước chân người hầu lúc nhanh lúc chậm, bước chân người đàn ông thì nhanh nhẹn nhưng không tạo cảm giác vội vàng. Diệp Bí từ trên giường băng nhổm dậy trong ra, giữa những bóng dừa cao như trọc trời, gương mặt tuấn mĩ đến mê hoặc của nam nhân kia hiện lên, rất ôn nhu và thanh nhã. Người hầu dừng ở phía chân cầu rất ngập ngừng không dám tiến lên, nên chỉ có thể thấp thỏm cuối đầu.
Người đàn ông khôi ngô anh tuấn kia vỗ vai người nữ hầu kia mà nói gì đó, đôi mắt nữ hầu sáng quắc lộ vẻ cảm kích nhiều lắm, nên nhanh chóng chạy thoát vào nhà trong, Diệp Bí trong mà buồn cười nên đã khẽ nhếch mép một cái rõ khinh thường. Sau cậu lại nằm xuống giường băng, trên chiếc giường băng xanh ngọc, cẳng chân thiếu niên thon thả đầy đặn, ngón chân màu trắng duỗi thẳng, đùi thiếu niên do huấn luyện cường độ cao mà săn chắc, trên chân không sợi lông thừa nào tồn tại.
Thiếu niên cất giọng rất chế giễu mà nhìn người đi đến: " Bác sĩ Cố hôm nay sau lại rảnh rỗi đến chốn nghèo nàn của tôi vậy". Vừa nói cậu vừa nghiên người dùng bàn tay thon dài phẩy nước bên dưới dòng nước băng lạnh buốt khiến đầu ngón tay thiếu niên teo tóp lại một chút.
Người được thiếu niên gọi là bác sĩ Cố kia là Cố Ngụy nhị thiếu gia của Cố gia ở Thanh Hải này, từ nhỏ đã có hôn ước với Diệp Bí so về gia thế cả hai gia tộc ngang ngửa nhau về sức mạnh và tài phú. Nhưng từ nhỏ Cố Ngụy đã vốn lạnh nhạt ngoài nghiên cứu y khoa ra thì không hứng thú việc gì chắc đó là nguyên nhân khi hắn bỏ qua sự tồn tại mờ nhạt của nguyên chủ, đến khi trưởng thành nguyên chủ đã nhiều lần theo đuổi khiến Cố Ngụy khó chịu, nên đã nhiều lần lạnh mặt đuổi khéo nguyên chủ, nhưng con người kia rất giỏi che giấu bản chất của mình trước lớp vỏ bọc thuần lương vô hại của mình, nhưng khi nhìn kĩ trong đôi mắt phượng sạch sẽ kia lóe lên tia điên dại.
Cố Ngụy bước đến cạnh giường băng khi nhìn thấy tấm lưng trần trắng mịn màng không chút tì vết nào của cậu, hắn khẽ nuốt nước bọt, hai bên xương cánh bướm nhô cao, gáy mềm trắng nõn còn có nốt ruồi son đỏ tương, hỗm lưng trũng sâu, kéo theo thắt lưng nhỏ xíu, và bờ mông đẫy đà trắng mộng bao che lấp ló trong vạt áo tắm màu đen, chiếc quần lót chữ T kéo sát bờ mông căng mọng, nhìn vào khiến Cố Ngụy nẩy sinh dục vọng rục rịch không yên phận, đôi mắt phượng hàng ngày ôn nhu xa cách lại lóe lên sự khao khát điên dại.
Diệp Bí thông qua làn nước băng hồ trong vắt nhìn rõ bộ dạng thất thần chuyển thành mê mang cuối cùng không khống chế được thèm khát mất kiểm soát, Diệp Bí thầm cười khi bản thân đã giăng lưới Cố Ngụy thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro